Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Một tuần trước Tết Đoan Ngọ, người ở Chi trấn đã bắt đầu gói bánh ú. Bởi vì Vương Nhất Bác thích nhất là ăn bánh ú nhân thịt, cho nên bà ngoại cũng chỉ gói một loại nhân này, nhưng cho dù bà chỉ gói một loại, vào ngày Tết Đoan Ngọ hôm ấy, trên bàn nhà cậu cũng sẽ có đủ loại bánh ú với hình dáng và nhân khác nhau.

Vương Nhất Bác nhặt một chiếc bánh ú na ú nần được buộc bằng một sợi bông màu trắng, nhìn nó lắc lư qua lại giữa không trung, hỏi bà ngoại: "Đây là bà nội Từ mang sang phải không ạ?"

"Làm sao con biết?" Bà ngoại mang những chiếc bánh ú mình làm từ trong bếp ra, cái nào cái nấy đều gầy gầy nhòn nhọn, được cột bằng chỉ đỏ.

"Năm nào bánh của bà ấy làm cũng đều ú nhất." Vương Nhất Bác nói xong lại cười hắc hắc: "Giống hệt bà."

"Không biết lớn nhỏ." Bà ngoại xách một chuỗi bánh ú lên, có lẽ khoảng mười đến hai mươi cái, cũng có lẽ nhiều hơn, được cột lại với nhau bằng dây lạt đỏ, đặt vào tay Vương Nhất Bác bảo cậu mang 'Lên đê'.

Vương Nhất Bác nhăn mặt hỏi: "Con nhất định phải đi sao?"

Bà ngoại giống như đang đuổi vịt, xua xua tay: "Mau đi, mấy dì giúp việc bên đó có lẽ không gói bánh ú, không có bánh ú thì còn gì là Tết Đoan Ngọ nữa, mau đi nhanh đi."

"Ò."

Vương Nhất Bác lê giày ra đến ngoài rồi, đang định đóng cổng lại bị bà ngoại gọi về: "Con không thay quần áo đi à?"

Cậu cúi đầu nhìn bộ áo thun quần short trên người mình, hỏi lại một câu: "Không cần đâu nhỉ?"

Bà ngoại nhìn cậu từ đầu đến chân một lần, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chẳng biết giống ai."

Lại như nhớ ra gì đó, lập tức đứng dậy nói: "Buổi chiều về sớm chút, ba con về nhà ăn tối."

"Ba con? Sao ba con lại về rồi?" Lần trước ông về là đầu tháng Sáu, giờ mới cuối tháng Sáu, mà thông thường khoảng cách mỗi lần ba cậu về nhà đều dùng đơn vị là năm, cho nên Vương Nhất Bác hỏi: "Là vì Tiêu Chiến có chuyện gì sao ạ?"

"Con bị ngốc đấy à?" Bà ngoại tắt vòi nước, dùng ngón tay lau vài giọt nước trên mặt Vương Nhất Bác: "Sáu giờ tối nay có kết quả thi Đại học, ba con nhất định sẽ về."

Vương Nhất Bác nghe vậy thì cúi đầu, dùng gót chân đạp đạp lên mũi giày chân kia, dùng âm lượng chỉ cậu có thể nghe được, lặp lại: "Cũng chẳng cần thiết", sau đó bị bà ngoại giục mau đi cho kịp giờ.



Đường lên đê là một con đường bê tông rộng đủ một làn xe chạy, xuyên qua đồng ruộng, bóng râm che nắng trên đường không nhiều. Vương Nhất Bác cúi đầu bước đi, trông thấy những quả long não bị nghiền nát, ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt chính là con đường ngoằn ngoèo dưới ánh nắng vàng, nóng đến mức không thể không nhắm mắt mà đi.

Hết thảy mọi thứ của mùa Hè đều khiến người ta chán ghét. Chán ghét cảm giác cả người lúc nào cũng đẫm mồ hôi dính dính nhão nhão, chán ghét mùi hoa dành dành không ngừng tỏa ra khắp nơi khiến người ta nhảy mũi, chán ghét tiếng ve và tiếng ếch kêu không ngừng suốt những đêm dài. Chán ghét thi Đại học, chán ghét tốt nghiệp, chán ghét bắt đầu từ mùa Hè năm nay phải trở thành người lớn.

Trước khi kịp quở trách xong mùa Hè, Vương Nhất Bác đã đến trước cửa nhà Tiêu Chiến rồi.

Lúc cửa trước và cửa sau của biệt thự đều mở sẽ có gió đối lưu, mẹ Tiêu Chiến và dì Trân đang ngồi ở đầu gió tận hưởng sự mát mẻ, thấy Vương Nhất Bác đứng trong sân lập tức đứng lên gọi cậu vào, dì Trân lại đi rót cho cậu một ly nước có ga ướp lạnh.

"Con tới tặng bánh ú." Cậu giơ tay phải lên, ở cái đầu nhòn nhọn của xâu bánh mới nấu xong vẫn còn nhểu ra ít nước.

Mẹ Tiêu Chiến rất vui vẻ nhận lấy, lại nói cảm ơn bà ngoại đã chu đáo nhớ đến bọn họ, bọn họ vốn định đến siêu thị mua bánh ú đông lạnh mang về hấp lại.

Vương Nhất Bác một mạch uống xong ly nước, thở ra một hơi mới nói: "Bánh ở đó không thể ăn được đâu ạ."

"Phải rồi, cho nên rất cảm ơn bà ngoại và con."

"Không cần cảm ơn đâu ạ, dì." Vương Nhất Bác đặt chiếc lý còn mang hơi lạnh lên bàn, liếc một cái thật nhanh lên cầu thang sau đó lại thu hồi tầm mắt: "Vậy con về trước ạ."

"Nghỉ ngơi một lúc rồi hãy đi." Mẹ Tiêu Chiến cũng quay đầu nhìn phía cầu thang một chút, cười nói: "Thằng bé dặn dì mang một ít truyện tranh từ nhà tới đây, nói đợi con đến rồi đọc."

Đã nói đến như này, Vương Nhất Bác không cách nào từ chối được.



Cửa các phòng ở lầu hai đều mở rộng, nhưng nhờ một ít khí lạnh nhè nhẹ toát ra từ cửa thư phòng, Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến đang ở đó. Tiêu Chiến sợ nóng còn hơn Vương Nhất Bác, gần như không thể rời xa chiếc điều hòa, nhưng anh cũng sợ ngột ngạt, cho nên thỉnh thoảng sẽ hé mở cửa phòng. Vương Nhất Bác đi đến cửa, thấy Tiêu Chiến đang dựa nghiêng người trên sofa đọc sách, tư thế đọc sách của anh không giống Vương Nhất Bác, ngửa đầu dựa lưng vào sofa, hai cánh tay giơ thẳng lên. Cũng hiếm có mà không mang giày, để chân trần đạp trên sàn gỗ, cả người toát ra sự lười biếng và thoải mái chưa từng thấy.

Vương Nhất Bác không biết nên dùng câu mở đầu thế nào để chào hỏi, bất kể câu mở đầu có thế nào, cũng đều có vẻ quá xấu hổ, vì thế cậu chỉ có thể ho khan hai tiếng.

Phản ứng của Tiêu Chiến thật giống như một cậu học sinh bị bắt quả tang đọc trộm truyện tranh, lập tức buông sách đặt xuống đùi, sau đó ngồi thẳng người dậy quay đầu nhìn ra cửa.

"Em đến đưa bánh ú, dì bảo... bảo em lên đây." Vương Nhất Bác còn chưa bước qua cửa, dựa vào khung cửa nói chuyện với Tiêu Chiến, lại phát giác Tiêu Chiến không được tự nhiên, ánh mắt cũng không một lần chuyển tới bàn chân trần trụi của anh.

"Ò." Tiêu Chiến thả lỏng một chút, dựa người ra sau: "Xem ra em không có thói quen gõ cửa nhỉ."

"Anh cũng đâu có đóng cửa." Vương Nhất Bác vốn đã chuẩn bị tinh thần không được Tiêu Chiến chào đón, nhưng không nghĩ tới anh sẽ trực tiếp chỉnh mình như vậy.

Tiêu Chiến bên này cũng cảm thấy có chút không hiểu ra sao, rõ ràng là mình nổi giận với Vương Nhất Bác, thế nhưng sau khi cậu đi rồi lại vài ngày không đến, hiện giờ vừa đến đã đối nghịch với mình, cho nên càng cảm thấy tức giận mà nhắc đến lần trước ở phòng chiếu phim hút thuốc bị cậu phá đám.

"Lần trước em cũng đâu có gõ, lúc anh đang xem phim ấy." Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, cũng không bởi vì đang ngồi mà yếu thế chút nào.

"Lần trước em có gõ được không! Là tại anh không nghe thấy mà thôi." Vương Nhất Bác thật sự sốt ruột, vẻ mặt ủy khuất, chỉ còn thiếu nước dậm chân. Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, lại bổ sung: "Rõ ràng em có gõ, em cũng chẳng phải cố ý."

Vương Nhất Bác tức giận một phần vì bị Tiêu Chiến hiểu lầm, phần vì Tiêu Chiến đối với cậu còn có chút đề phòng, hình như có rất nhiều chuyện không muốn cho cậu biết, không xem cậu là bạn bè, luôn miệng nói 'Không có gì', 'Không có gì'. Tựa hồ như con người thật sự của anh đang ở nơi khác vậy.

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại ủy khuất như thế, nhưng cũng không thể hạ thấp thể diện mà nói lời xin lỗi, chỉ ngẩn người vài giây, sau đó cúi đầu mân mê những trang giấy vô tội, mân mê đến mức quăn cả mép, mới ngẩng đầu lên, không đầu không cuối hỏi một câu: "Bánh ú là nhân gì thế?"

Hai vai Vương Nhất Bác thả lỏng, nhưng vẫn đứng ở cửa giống như môn thần, rầu rĩ nói: "Bánh ú nhân thịt."

"Ò." Tiêu Chiến lại không biết nên nói gì cho phải.

"Anh không thích à?"

"Không có a, thích mà." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lát, có vẻ cậu vẫn còn rối rắm không biết có phải Tiêu Chiến vẫn đang tức giận vì chuyện lần trước hay không, hoặc đang nghĩ có phải Tiêu Chiến không thật sự thích bánh ú nhân thịt. Dù sao thì, tính tình Tiêu Chiến vẫn luôn rất chu đáo ôn hòa, cho dù không thích cũng sẽ nói thích.

Thế nhưng sau đó anh lại nói: "Nhưng anh thích nhất là nhân đậu mật."

Nói xong câu đó, bả vai Tiêu Chiến cũng thả lỏng, anh cười, Vương Nhất Bác cũng cười, cả hai đồng thời có cảm giác nhẹ nhõm mà trước đó họ chưa từng có, hơn nữa cũng không thể nói được vì lỳ do gì. Không ai xin lỗi, cũng không ai nhắc đến chuyện làm hòa, bọn họ cứ như vậy thật tự nhiên mà hòa hảo với nhau, nếu nhất định phải có một nguyên nhân, vậy có lẽ là bởi vì Tiêu Chiến thích bánh ú nhân đậu mật chăng?

Vương Nhất Bác bước đến ngồi xuống đối diện với anh, nửa dựa nửa ngồi xuống bên bàn, cúi đầu không nói gì, chỉ dùng gót chân này dẫm dẫm lên mũi chân kia.

"Làm sao thế, mặt ủ mày chau."

Tiêu Chiến nhìn ra Vương Nhất Bác có chuyện phiền lòng, tuy rằng bình thường cậu không nói nhiều lắm, cũng thường ngồi ngẩn người cắn móng tay, nhưng rất ít khi có dáng vẻ cụp mắt rũ mi như thế này.

Vương Nhất Bác hơi ngẩng đầu lên, đáng thương vô cùng nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Em có thể ở đây tránh đầu sóng ngọn gió chút được không?"

"Em muốn tránh ai?"

"Ba em."

Tiêu Chiến mở miệng muốn nói, lại nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó rất tự nhiên mà liên tưởng đến tin tức mà sáng nay anh nghe được về việc công bố điểm thi Đại học. Anh nghiêng người, hơi cúi xuống, hỏi Vương Nhất Bác: "Làm gì, sợ thi không tốt à?"

"Không phải em sợ." Vương Nhất Bác bĩu môi, có thể treo được một ấm nước: "Em chắc chắn thi không tốt rồi."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác có lẽ thật sự không phải đang khiêm tốn: "Vậy, ba em sẽ mắng em sao?" Tiêu Chiến nhớ lại một chút, lúc trước anh từng vài lần với ba Vương Nhất Bác tiếp xúc, trong ấn tượng của anh, ông là người làm việc hiệu suất rất cao, hơn nữa cũng chưa bao giờ phạm lỗi trong công việc trợ lý đặc biệt, nhưng anh không biết ông đối với Vương Nhất Bác là một người cha như thế nào.

"Em không biết."



Thành thật mà nói thì, Vương Nhất Bác quả thật không biết, cậu thậm chí còn cảm thấy mình còn không hiểu ba mình bằng Tiêu Chiến.

Kể từ khi có ký ức, Vương Nhất Bác đã sống cùng bà ngoại, tuy rằng khi đó ba mẹ còn chưa ly hôn, nhưng mẹ Vương Nhất Bác bởi vì kết hôn khi còn quá trẻ nên trong lòng vẫn còn ham chơi. Cậu nhớ có một lần mẹ chơi mạt chược quên cả thời gian, không đến đón cậu tan học, cậu cứ ngoan ngoãn đứng ở cổng trường đợi đến gần bảy giờ, mãi cho đến khi bà ngoại hốt hoảng chạy tới tìm cậu.

Lần đó bà ngoại rất giận, nói thế nào cũng không chịu giao Vương Nhất Bác cho mẹ cậu mang về. Nhưng thật ra chuyện này cũng không có gì, Vương Nhất Bác nghĩ, Chi trấn có bao lớn, cậu vốn có thể tự mình về nhà từ sớm, cậu chỉ là không muốn lúc mẹ đến đón mình, lại không thấy mình đâu cả, thế cho nên vẫn luôn đứng chờ ở cổng trường. Từ đó về sau cậu cũng không cần ai đến đón nữa, tự mình đeo cặp trên lưng, đi qua một quầy bán đồ ăn vặt dọc theo con đường đó về nhà.

Những ký ức về ba còn mơ hồ hơn cả kiến thức trong sách giáo khoa thời thơ ấu. Không biết bắt đầu từ khi nào, cậu đã quen với sự vắng mặt của ba, cho nên sự quan tâm quá mức khiến cậu không biết phải làm thế nào, trong ấn tượng của mình, lần gần nhất cậu không thích ứng được với sự quan tâm chăm sóc này là khi cậu học lớp ba.

Trong kỳ thi đầu năm lớp ba, Vương Nhất Bác mang về hai tờ giấy kiểm tra với bảy mươi điểm, cậu nghĩ lúc này mẹ hẳn đang đi chơi mạt chược, đưa bài thi cho bà ngoại ký tên là được. Nhưng lúc cậu về đến nhà đẩy cửa ra, lại phát hiện ba mình đi giày da mặc bộ đồ công sở đang ngồi ở sofa, hai tay chống đầu, những ngón tay luồn vào tóc, trên mặt là biểu tình độc quyền của người trưởng thành, vừa thấy Vương Nhất Bác lập tức nở một nụ cười.

"Nhất Bác..." Ông dang hai tay ra, nói: "Xem ai về này?"

Cũng không biết bởi vì hai tờ giấy thi với bảy mươi điểm trong cặp quá nặng, hay là bởi vì đã rất lâu rồi không được gặp ba, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy vui vẻ như vậy, chỉ chậm rì rì nhích từng bước đến trước mặt ba, được ôm vào lòng xoa nhẹ vài cái trên đầu. Vương Nhất Bác ló đầu ra từ cánh tay ba, tìm một vòng không thấy bà ngoại và mẹ đâu, trên bàn cũng không có đồ ăn, ngửa đầu hỏi: "Bà ngoại đâu ạ?"

Ba kẹp chiếc túi hồ sơ dưới nách, nói: "Bà ngoại và mẹ ra ngoài ăn tối rồi, cho nên hôm nay chúng ta cũng cùng nhau ra ngoài ăn nhé."

Được dắt lên xe, ba cài dây an toàn cho cậu xong rồi, Vương Nhất Bác vẫn còn hỏi: "Vì sao lại ra ngoài ăn? Chúng ta đi đâu ăn vậy ạ? Chúng ta ăn món gì?"

Ba khẽ cười, ngữ khí có chút khoa trương nói: "Chúng ta đi ăn K,F,C!"

Cả hai mắt và miệng Vương Nhất Bác đều mở to, ngoại trừ vui vẻ ngập đầu còn có không dám tin vào tai mình.


Ở Chi trấn không có KFC, phải lái xe hết hơn bốn mươi phút đến thành phố bên cạnh mới có, hơn nữa cũng là vừa mới mở không bao lâu. Bạn bè trong lớp không có mấy người từng được ăn, nhưng ai nấy đều nói sinh động như thật, khiến ai cũng cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ khi bọn họ đã được ăn KFC. Thật ra Vương Nhất Bác cũng ngưỡng mộ, chỉ là thành phố bên cạnh xa như vậy, mẹ lại rất bận, bà ngoại thì say xe, vì thế Vương Nhất Bác cũng chưa từng nhắc đến việc mình muốn ăn KFC.

Vương Nhất Bác vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy đứng trước quầy, ba dùng hai tay nhấc cậu lên, để cậu muốn ăn món nào thì chỉ món đó. Phần ăn Happy Meal dành cho trẻ em A và B cậu đều muốn, bởi vì món đồ chơi tặng kèm chính là hai chiếc ô tô nhỏ khác nhau, ba cũng chiều ý mà mua cho cậu cả hai.

Ba ngồi đối diện nhìn cậu ăn, không nói lời nào. Bà ngoại thường nói, tính tình cậu giống ba như đúc.

Vương Nhất Bác vừa ăn khoai tây vừa nhìn ba, do dự mãi cuối cùng cũng xoay người sáng một bên, lấy hai bài kiểm tra trong cặp ra.

"Bảy mươi điểm, không tồi nha con trai." Ba khẽ cười, thuận tay làm phẳng mép của tờ giấy ra.

Vương Nhất Bác ôm một ly Coca cỡ lớn mở to hai mắt nhìn, đối với phản ứng này của ba cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hai má phồng lên nói: "Vương Tông Khôn được hai điểm 100."

Trên thực tế, trong lớp không ít người được hai điểm 100, những người dưới tám mươi chính là đối tượng bị phê bình.

Ba gấp bài thi lại, gấp thật phẳng giống như chiếc áo sơ mi trên người ông, nhíu mày suy nghĩ, nói: "Vậy Vương Tông Khôn lớp ba rồi còn cần mẹ phải đi đón đó."

Vương Nhất Bác cũng suy nghĩ một chút, sau đó cười nói: "Vậy cũng phải."

Ngày đó trên đường lái xe về nhà sau khi ăn KFC, ba nói với cậu: "Hôm nay ba mẹ ly hôn. Nhất Bác, con có hiểu ly hôn nghĩa là gì không?"

Vương Nhất Bác nắm hai chiếc ô tô đồ chơi trong tay, lắc đầu.

"Ly hôn nghĩa là sau này ba mẹ sẽ không ở cùng với nhau nữa, con có buồn lòng không?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một lúc, hai hàng lông mày nhỏ nhíu chặt vào nhau, sau đó nói: "Bình thường ba mẹ cũng đâu có ở cùng với nhau đâu."

Ba ở thành phố lớn rất rất xa, mà mẹ và bà ngoại, còn cả cậu, vẫn luôn ở Chi trấn, Vương Nhất Bác cảm thấy không thể hiểu nổi vấn đề này.

Ba quay đầu đi, khẽ cười: "Cũng đúng."

Về sau, Vương Nhất Bác cũng không gặp mẹ, mãi sau cậu hậu tri hậu giác nhận ra, thì ra sau khi ba mẹ không ở cùng nhau nữa thì chính mình cũng bị mẹ bỏ lại.

Câu hỏi mà hôm đó ba cậu hỏi trên đường về, thật lâu về sau cậu mới hiểu được là có ý gì. Nhìn bức ảnh mẹ ôm cậu chụp trên nền tuyết trắng đặt trên bàn học, cậu âm thầm trả lời: Sẽ đau lòng.



Vương Nhất Bác vẫn còn đang cúi đầu chìm vào ký ức thời thơ ấu của mình, Tiêu Chiến khẽ kêu cậu hai tiếng, cậu mới giật mình ngẩng đầu lên.

"Vâng?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, nhìn đôi mắt thật xinh đẹp của anh phía sau mắt kính, hơn nữa còn là một đôi mắt cực kỳ thông minh.

Tiêu Chiến quả thật rất thông minh, thấu hiểu, thậm chí so với bản thân Vương Nhất Bác còn hiểu rõ hơn cậu đang buồn rầu chuyện gì, một lời trúng đích, hỏi: "Thật ra cũng không phải em sợ người trong nhà trách em thi không tốt, đúng không? Em chỉ là không biết sau này mình sẽ làm gì."

Vương Nhất Bác muốn phủ nhận, nhưng đối diện với đôi mắt của Tiêu Chiến, cậu không đánh đã bại: "Đúng vậy."

Vương Tông Khôn sẽ đi học Đại học, Cảnh Thịnh cũng đã sớm quyết định học nghề buôn bán cùng ba mẹ, dường như cuộc đời này chỉ còn lại mình cậu tương lai bất định.

Vương Nhất Bác từng rất mong chờ mình trưởng thành, giống như hết thảy những điều thú vị đang đang chờ cậu ở sau hai chữ 'trưởng thành'. Mỗi người đều ôm trong lòng niềm hy vọng lớn lao đối với thế giới rộng lớn sau khi mình trưởng thành, bất kể lúc này mình tầm thường thế nào, cũng vững tin sau khi mình lớn lên rồi, sẽ không giống với khi còn nhỏ nữa. Quá trình trưởng thành có thể là một dòng sông, lúc cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác rất khó phân biệt mình đang đi tới đâu, đợi đến khi ngẩng đầu rồi mới biết mình đã sang bờ bên kia, lại phát hiện bản thân vẫn không hề lột xác trưởng thành.

Quá trình trưởng thành là sự sụp đổ quy mô nhỏ không tiếng động mà chỉ có bản thân Vương Nhất Bác mới biết.

Tiêu Chiến trưởng thành thế nào? Vương Nhất Bác nhịn không được mà tò mò, nhớ đến những lời hôm đó mẹ Tiêu Chiến nói trên xe, Vương Nhất Bác không cách nào biết được Tiêu Chiến trưởng thành đã phải trải qua những chuyện gì, nhưng thời điểm Tiêu Chiến xuất hiện trước mặt cậu, cũng đã bất động thanh sắc trở thành một người lớn.

Quá trình trưởng thành giữa một người như Tiêu Chiến và một người như Vương Nhất Bác có sự khác biệt rất lớn. Gia cảnh giàu có, là trung tâm của cha mẹ, biệt thự đơn lập tráng lệ, kinh nghiệm du lịch vòng quanh thế giới, nuôi một con tiểu bạch mã ở nước ngoài... Vương Nhất Bác biết, cho dù Tiêu Chiến có khiêm tốn đến đâu cũng không thể thay đổi được một sự thật rằng ở trước mặt anh, cậu quả thật là một con ếch ngồi dưới đáy giếng.

Cậu có chút chán nản, nói: "Em không giống anh, được đến nhiều nơi như vậy, cũng có rất nhiều kiến thức. Từ khi sinh ra em đã ở Chi trấn, nhưng em không phải nói Chi trấn không tốt, chỉ là, chỉ là nơi này rất nhỏ, dường như rất khó để em có thể tìm được một công việc phù hợp với mình."

Khả năng thể hiện bản thân của Vương Nhất Bác có hạn, lời nói có chút lộn xộn, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn an tĩnh chờ cậu nói xong. Nghe cậu nói xong thì cầm cuốn tạp chí địa lý quốc gia mà Vương Nhất Bác đã xem khi cậu đến Tiêu gia ngày đầu tiên, trong những trang tạp chí đầy hình ảnh núi tuyết kia, anh lật đến hình ảnh núi Kilimanjaro, không đáp lại mấy lời ủ rũ của Vương Nhất Bác, chỉ hỏi cậu có biết núi tuyết Kilimanjaro ở đâu không,

"Thụy Sĩ? Châu Âu? Em không biết." Vương Nhất Bác bạnh cằm, cảm thấy mình càng trở nên ngu ngốc hơn trước mặt Tiêu Chiến.

"Ở Châu Phi."

"Châu Phi?" Tuy Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến nói chuyện này làm gì, nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc trước đáp án này. Cậu nhìn ngọn núi tuyết trắng xóa trên cuốn tạp chí, không thể tin nổi nơi này lại là Châu Phi nóng bức.

"Hơn nữa còn ở ngay bên kia đường xích đạo." Tiêu Chiến cười rộ lên, giọng điệu nhẹ nhàng có chút đắc ý, không phải bởi vì mình biết nhiều hơn Vương Nhất Bác, mà chỉ giống như vui mừng vì trên thế giới lại có một kỳ tích như thế.

"Chỉ cần núi đủ cao, cho dù có ở ngay trên đường xích đạo thì cũng vẫn sẽ có tuyết đọng." Nói xong anh xé trang giấy có ngọn Kilimanjaro kia ra, đưa cho Vương Nhất Bác: "Tặng cho em."

Cả buổi chiều sau đó Tiêu Chiến cũng không nói thêm lời nào, mà Vương Nhất Bác cũng không ở lại đến sau sáu giờ mới về nhà. Cậu bước ra đến sân nhà Tiêu Chiến rồi lại quay lại, vẫy vẫy trang tạp chí trong tay, nói: "Ngày mai em mang nhân đậu mật đến cho anh!"

Tiêu Chiến nghe vậy thì gật đầu với cậu.

Dì Trân và mẹ Tiêu Chiến cũng nghe thấy, hai người ở lầu một liếc nhìn nhau cười, lắc đầu nói: "Còn mang đậu mật tới, hai ngày nay nhận bao nhiêu bánh hàng xóm tặng, còn cả bánh Nhất Bác mang tới hôm nay, tủ lạnh cũng không còn chỗ trống nữa rồi."

"Không sao, ngày mốt về Bắc Kinh tôi sẽ mang đi, ba nó còn nói nhớ bánh ú của Chi trấn nữa đấy." Mẹ Tiêu Chiến cầm chiếc ly, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng dáng Vương Nhất Bác đang nhảy chân sáo dọc theo hàng cây ven đường, càng cảm thấy quyết định đưa Tiêu Chiến về Chi trấn quả không sai.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx