Chương 3
Bóng đèn trong phòng Vương Nhất Bác hư rồi, lúc cậu lấy quần áo trong tủ ra chuẩn bị đi tắm, nó đã chập chà chập chờn mấy lần, giống như sau một hồi giãy giụa cuối cùng từ bỏ tranh đấu mà ra đi.
Mặc dù đây cũng không phải là nguồn sáng duy nhất trong phòng cậu, nhưng lại tiện nhất, công tắc nằm ngay cửa, vừa vào cửa chỉ cần nhấn một cái là sáng. Giờ nó hỏng rồi, Vương Nhất Bác đành phải sờ soạng vòng qua chỗ giường và ghế tựa, sau đó mở đèn bàn lên, như thế căn phòng mới không đến mức hoàn toàn tối đen.
Bà ngoại cầm ly sữa nghiêng người ngó vào phòng cậu, bảo Vương Nhất Bác nhìn xem bóng đèn bao nhiêu oát, ngày mai bà sẽ mua một cái thay vào.
"Tự con thay là được rồi, bà đừng để bị ngã."
Vương Nhất Bác nhận sữa, ngửa đầu một hơi uống hết, đưa lại cái ly rỗng cho bà ngoại, sau đó đi tắm.
Tắm xong về phòng, lại vẫn theo thói quen sờ đến công tắc điện, mới nhớ ra bóng đèn đã hỏng. Cho nên, cậu chỉ có thể ngay ngắn ngồi trước bàn dùng đèn bàn đọc "One piece". Nói đến đây, chính cậu cũng không thể tin được, mấy quyển truyện tranh "One piece" này là Tiêu Chiến cho mình mượn, Tiêu Chiến thế mà cũng đọc truyện tranh.
Hôm trước cậu và Tiêu Chiến mỗi người ngồi trên một góc trên sofa trong thư phòng ở biệt thự đọc sách, Tiêu Chiến đọc những tác phẩm vĩ đại khiến người ta phải đau đầu kia, còn Vương Nhất Bác thì đọc cuốn tạp chí truyện tranh mà mình mới mua. Loại tạp chí có đăng truyện tranh như thế này, từ khi còn học cấp hai Vương Nhất Bác đã bắt đầu mua rồi, trừ phi thỉnh thoảng Vương Tông Khôn và Cảnh Thịnh mua, có thể nói Vương Nhất Bác mua không thiếu số nào. Những cuốn tạp chí truyện tranh xếp chồng cao gần nửa người, cậu cũng không cho ném đi, bà ngoại mỗi lần thu dọn đều sẽ dùng giẻ lau quất cho cậu một cái, nói nếu đống này mà là tài liệu học tập thì thành tích của Vương Nhất Bác cũng không đến mức phải đội sổ.
Vương Nhất Bác đọc xong phần "One piece" kia, đúng đến tình tiết quan trọng nhất trong cốt truyện thì hết, cậu tức giận đến ném cả cuốn sách xuống, siết chặt nắm đấm đặt trên sofa, thật giống như một đứa trẻ đang nhỏ giọng hờn dỗi.
Đúng lúc đó Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy hành vi ấu trĩ của Vương Nhất Bác đối với truyện tranh thì cảm thấy rất buồn cười, vì thế đóng cuốn sách mình đang đọc lại, sau đó đưa tay ra cho Vương Nhất Bác, hỏi: "Đang đọc cái gì thế?"
Tiêu Chiến nhận cuốn truyện tranh lật xem qua, cảm thấy tình tiết so với ấn tượng của mình lạc hậu hơn rất nhiều, lại nhìn bìa sách, ừm, thông qua chất lượng giấy in thấp kém, anh chắc chắn đây hẳn là một cuốn tạp chí lậu.
Chi trấn chỉ là một địa phương nhỏ như lòng bàn tay, hiệu sách duy nhất chỉ bán sách giáo khoa do trường học chỉ định, ngoại trừ đầu mỗi học kỳ, thời gian còn lại trước cửa đều có thể giăng lưới bắt chim.
Nhưng sạp báo thì khác, mỗi chiều thứ Sáu sau khi tan học đều phải vội vàng chạy đến, nếu không sẽ chỉ được nghe ông chủ nói đã bán hết rồi, tìm bạn học mượn xem đi. Truyện tranh màu sắc rực rỡ bên trong cùng bìa tạp chí sáng lấp lánh, chính là lý do khiến cho học sinh trung học cơ sở yêu thích nó. Loại sạp báo nhỏ ở trong trấn như này, bán tạp chí chính hãng mới là không bình thường.
Có điều Tiêu Chiến cũng không nói thẳng ra, chỉ đặt nó lại trên mặt bàn, nói với Vương Nhất Bác: "Không sao, những tình tiết về sau này đều đã được in lẻ bán ra, nếu em muốn đọc, đúng lúc anh cũng có."
"Thật sao?" Vương Nhất Bác lập tức ngồi thẳng dậy, có chút không tin bản in lẻ làm sao còn ra nhanh hơn tạp chí được, càng không tin Tiêu Chiến cũng thích đọc "One piece."
"Thật." Tiêu Chiến bị dáng vẻ của cậu chọc cười, hất cằm chỉ vào chiếc tủ sau lưng Vương Nhất Bác: "Ở đó, hẳn là ở tầng thứ tư."
"Tuân lệnh!"
Vương Nhất Bác hệt như một con chó nhỏ chạy tới, một mặt tìm kiếm khắp kệ sách, một mặt nói: "Sao anh không nói sớm."
Tiêu Chiến nghẹn cười đáp: "Ai bảo bình thường em không thích đọc sách chứ."
Quả thật, Vương Nhất Bác có thể tùy ý lấy sách trong thư phòng để đọc, nhưng ngoại trừ ngày đầu tiên cậu lướt qua một vòng ở bên ngoài, cuối cùng cũng chưa từng chạm vào sách của Tiêu Chiến, cũng không chú ý đến bên trong còn có những cuốn truyện tranh mà mình yêu thích nhất.
"Em nào biết anh còn đọc truyện tranh đâu." Ngón tay Vương Nhất Bác lướt qua từng hàng gáy sách, cẩn thận tìm cuốn 'One piece" mà cậu muốn từ trong những tựa sách huyền bí kia, vừa tìm vừa nói chuyện với Tiêu Chiến: "Em còn tưởng rằng anh chỉ đọc..." Vương Nhất Bác suy nghĩ một hồi, chọn ra một cái tên trong tất cả những tựa sách nổi tiếng mà cậu từng nghe đến: "Anh chỉ đọc những cuốn về lịch sử kiểu như 'Lược sử thời gian' ấy."
Cậu chăm chú tìm, cũng không nhìn đến Tiêu Chiến đang ngồi phía sau, vài giây sau mới nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình: "Vương Nhất Bác."
"Hả?" Cậu quay đầu lại, trông thấy vẻ mặt đang cố nín cười của Tiêu Chiến.
"Lược sử thời gian là nói về vật lý, không phải sách lịch sử."
"Vậy sao." Vương Nhất Bác xoay cả người lại, dựa lưng vào kệ sách, khoanh hai tay lại như thể đang trách cứ tác giả, giả vờ nghiêm túc nói: "Vậy tại sao tên nó lại như vậy?"
Hai người nhìn nhau hai giây, sau đó đều đồng thời phụt cười.
Vương Nhất Bác trông thấy lúc Tiêu Chiến cười để lộ hai chiếc răng thỏ, thật giống như một động vật ăn cỏ ngây thơ, nhưng vì sao giờ này cậu mới chú ý thấy vậy? Rõ ràng lúc trước Tiêu Chiến cũng vẫn luôn tươi cười với cậu mà. Cậu cảm thấy, nụ cười của Tiêu Chiến lúc này mới là nụ cười chân thật nhất, không phải là dùng thước để đo lường sự chính xác, là một nụ cười bình thường trên mặt của một chàng trai hai mươi mấy tuổi.
Sau đó Vương Nhất Bác ngụp lặn trong thế giới hải tặc, ở nhà Tiêu Chiến đọc chưa đủ, còn được Tiêu Chiến đồng ý, buổi tối cậu cũng có thể mang truyện tranh về nhà. Ngày hôm sau, Tiêu Chiến trông thấy quầng thâm dưới mắt cậu, nhịn không được nói: "Có cần phải nghiêm túc như vậy không thế, Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác cúi đầu gặm móng tay cái, vẫn còn đang đắm chìm trong nhiệt huyết hắc bạch của mạch truyện, giọng ồm ồm đáp: "Cần."
Tiêu Chiến giống như hết cách với cậu, lắc đầu cười cười: "Được rồi, vậy anh muốn ngủ trưa, em từ từ đọc đi."
"Ò, được." Vương Nhất Bác đứng dậy định bế anh lên xe lăn rồi đưa anh về phòng, nhưng Tiêu Chiến nói không cần, cứ để anh nằm trên sofa chợp mắt một lúc là được.
Sinh hoạt của Tiêu Chiến luôn có quy luật, bất kể buổi sáng Vương Nhất Bác tới lúc mấy giờ, Tiêu Chiến đều đã ngủ dậy, dường như anh chưa từng ngủ nướng bao giờ. Mấy giờ phải uống thuốc gì, chính bản thân anh cũng nhớ rõ ràng, không cần người khác nhắc nhở. Thân thể anh giống như có một chiếc đồng hồ, mỗi một thang đo đều là tên của một loại thuốc.
Chẳng hạn như, sau viên thuốc màu vàng là thời gian nghỉ trưa, anh sẽ nằm sấp trong phòng ngủ ngủ một giấc. Đây là một tư thế ngủ đặc biệt không tự nhiên, gây áp lực lên tim không nói, cho dù là vì lợi ích của xương sống cổ, người bình thường hầu như không ai nằm sấp ngủ như vậy, nhưng Tiêu Chiến cần phải nằm sấp ngủ, bởi vì thời gian ngồi quá dài, nếu mỗi ngày không nằm sấp để thả lỏng một chút, rất có khả năng sẽ bị lở loét.
Thỉnh thoảng anh cũng sẽ chợp mắt một lúc ở thư phòng, giống như bây giờ, sách cũng không đóng lại, duy trì trạng thái mở úp trên ngực anh, như thể bất cứ lúc nào tỉnh dậy cũng có thể tiếp tục đọc.
Có đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất kỳ quặc, đối với rất nhiều chuyện anh rõ ràng gần như bị ám ảnh cưỡng chế, nhưng đối với một số chuyện nhỏ khác lại có chút lười nhác, lười đóng cuốn sách lại cất nó đi, lười tháo kính và đồng hồ xuống rồi mới ngủ. Những chuyện nhỏ này giống như một khe hở nhỏ trong lớp vỏ hoàn mỹ của Tiêu Chiến, xuyên qua nó, Vương Nhất Bác có thể mơ hồ trông thấy một Tiêu Chiến khác.
Thông thường vào thời điểm như thế này, Tiêu Chiến thường ngủ rất nông, chưa đầy hai mươi phút đã tỉnh dậy. Lần này có thể là do đêm qua thức khuya, Vương Nhất Bác không chắc chắn Tiêu Chiến có thức khuya thật hay không, nhưng anh nằm trên sofa vậy mà ngủ rất sâu, cuốn sách trên ngực lệch qua một bên, soạt một cái rơi xuống đất, một cánh tay cũng rũ xuống theo.
Vương Nhất Bác đứng lên nhặt lại sách cho anh, gấp trang anh đang đọc dở lại đánh dấu, thuận tay đặt trên chiếc bàn vuông nhỏ cạnh sofa. Do dự một chút, lại ngồi xổm xuống nhẹ chân nhẹ tay giúp anh gỡ mắt kính ra.
Sống mũi Tiêu Chiến nhỏ hẹp, độ cong duyên dáng cổ điển, hư hư ảo ảo, nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ không thể thấy hết được vẻ đẹp của nó. Bị chân kính đè ép một khoảng thời gian dài, để lại hai vết lõm hình bầu dục, trông giống như hai dấu chân mèo in trong tuyết trắng. Vương Nhất Bác nhìn một hồi, rất muốn dùng ngón tay vuốt phẳng lại hai vết lõm kia, gần như đã chạm tới rồi, mới phản ứng được mình là đang làm gì.
Tay trái Tiêu Chiến vẫn đang rũ xuống, ngón tay chỉ cách mặt đất một chút xíu, cổ tay anh vốn đã rất gầy, lại bị chiếc đồng hồ to quá khổ che lên khiến nó trông càng nhỏ bé hơn, như thể trọng lượng toàn thân đều bị chiếc đồng hồ này vít xuống.
Mùa Hè mà đeo đồng hồ dây da thuộc màu nâu như này thật sự rất không thoải mái, trước kia Vương Nhất Bác cũng có một cái, chỉ đổ mồ hôi một chút cũng gây ngứa ngáy khó chịu, thậm chí còn có thể nổi sảy. Nhưng trước giờ cậu chưa từng thấy Tiêu Chiến tháo xuống, có đôi khi cậu đến sớm, thấy chiếc đồng hồ này được đặt ở đầu giường Tiêu Chiến, nhưng Vương Nhất Bác vừa xoay người, Tiêu Chiến đã lặng im không tiếng động mà đeo nó lên.
Nói tóm lại, Vương Nhất Bác chỉ trông thấy nó được đeo vào, chưa từng trông thấy nó bị tháo ra.
Nửa là xuất phát từ lòng tốt, nửa là xuất phát từ sự tò mò của tuổi mười bảy, Vương Nhất Bác khẽ nâng bàn tay Tiêu Chiến lên đặt trên đầu gối mình, mở khóa kim loại của chiếc đồng hồ ra.
Đồng hồ được tháo ra, lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy trọn vẹn cổ tay Tiêu Chiến, thường ngày luôn bị chiếc đồng hồ vắt ngang, dây đồng hồ dán sát lên da Tiêu Chiến, như thể bàn tay và cánh tay Tiêu Chiến được nối liền thông qua nó.
Chỉ là khi Vương Nhất Bác nhìn lại lần thứ hai, cậu gần như bị đông cứng giữa buổi trưa của một ngày mùa Hè nóng bức.
Nằm trơ trọi giữa cổ tay, là một vết sẹo đã khô héo, thịt chết phồng lên giống như một con sâu cố thủ trên da Tiêu Chiến. Vết sẹo đã nhạt màu, nhưng vết lồi khủng khiếp của nó cho thấy độ sâu của vết thương lúc ban đầu.
Chiếc đồng hồ chính là lớp vỏ ngoài che giấu bí mật đã chôn sâu của Tiêu Chiến, mà hiện giờ, bí mật này đã trần trụi bại lộ trước mắt Vương Nhất Bác, khiến cậu sững sờ tại chỗ.
"Em đang làm gì?"
Không biết Tiêu Chiến đã tỉnh lại từ lúc nào, liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, rõ ràng ánh mắt và ngữ khí đều là trạng thái vừa mới tỉnh dậy, nhưng không hiểu sao vẫn khiến cậu cảm nhận được sự áp bách vô cớ, khiến Vương Nhất Bác hoảng loạn.
Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, chân tay luống cuống đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, trông như một học sinh đang chờ nhận hình phạt, lắp bắp nói: "Tiêu Chiến, em, em không phải..."
"Trả đồng hồ lại cho anh." Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu, đưa bàn tay kia tới.
Lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, cậu vẫn còn đang nắm chặt đồng hồ của người ta trong tay, bèn ngoan ngoãn đặt vào tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu đeo đồng hồ lại, không nói tiếng nào. Vương Nhất Bác muốn nói gì đó lại không cách nào mở miệng, mãi cho đến khi Tiêu Chiến đã đi đến tận cửa thư phòng, anh cũng không hề quay đầu lại liếc cậu một cái.
Lúc Vương Nhất Bác ra về, dừng lại trong sân ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Chiến bình thường sẽ luôn ngồi ở đó vẫy vẫy tay tạm biệt cậu, nói 'Ngày mai gặp lại', nhưng hôm nay chiếc ban công kia trống trơn, không biết có phải Tiêu Chiến vẫn còn đang ngồi trong thư phòng hay không.
Tiêu Chiến có lẽ đang tức giận, Vương Nhất Bác ngồi trên giường trong phòng mình rầu rĩ nghĩ, chiếc đèn trên bàn chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ trong phòng, một nửa Vương Nhất Bác rơi vào vùng sáng, nửa còn lại chìm trong bóng tối, nhớ lại biểu tình của Tiêu Chiến khi ấy. Bà ngoại mang sữa bò vào cho cậu, gọi vài tiếng cậu mới đáp lời.
"Làm sao mà từ lúc về nhà cho đến giờ cứ thất thần mãi thế? Không phải nói mua bóng đèn sao, làm sao còn chưa mua?"
Vương Nhất Bác cầm chiếc ly thủy tinh bằng hai tay, ngón cái luân phiên xoa xoa qua lại, cụp mắt rũ mi nói: "Con quên rồi."
Bà ngoại phát hiện cậu rầu rĩ không vui, bàn tay đặt lên sau gáy cậu khẽ bóp bóp vài cái, Vương Nhất Bác từ khi còn nhỏ đã rất thích bà ngoại làm như vậy với mình, giống như đang nựng một con mèo nhỏ.
"Quên rồi thì ngày mai mua là được. Ngày mai từ trên đê về thì ghé mua một cái."
Bà ngoại gọi biệt thự nhà Tiêu Chiến là 'Trên đê'.
"Ngày mai có lẽ không đến đó." Đầu Vương Nhất Bác cúi thấp hơn chút nữa: "Về sau cũng sẽ không đến."
Cậu chờ đợi bà ngoại vỗ lên lưng mình một cái sau đó bắt đầu bài thuyết giảng già cỗi của mình: Con người phải biết báo đáp ân tình. Thế nhưng bàn tay đặt trên lưng cậu lại chỉ xoa xoa hai cái, sau đó nói với cậu: "Mau uống đi, trong tủ lạnh còn một thố rau củ trộn cà chua cho con đấy."
Nói xong thì đi ra ngoài.
Vương Nhất Bác uống sữa xong, nhúng cái ly vào trong bồn rửa chén, sau đó trở về phòng, ngã sấp xuống giường giống như Tiêu Chiến thường làm, quên mất mình đã ngủ thiếp đi khi nào.
Sáng hôm sau Vương Nhất Bác tỉnh lại từ rất sớm, chỉ là cứ thế nằm im trên giường không nhúc nhích. Không chỉ bởi vì bí mật nặng nề của Tiêu Chiến đang đè nặng trong lòng cậu, mà phần nhiều là vì ánh mắt và giọng nói của Tiêu Chiến khi ấy, tuy rằng ngữ khí bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng lại khiến Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được anh không bao giờ còn muốn trông thấy mình nữa.
Vương Nhất Bác tắt điều hòa, mặc một chiếc áo thun không tay, dang chân dang tay thành hình chữ đại ở trên giường, đợi khí lạnh của điều hòa trong phòng gần như tan hết, lúc bấy giờ mới chịu bò dậy đánh răng rửa mặt, đồng thời hứng ít nước vào lòng bàn tay, vuốt thắng mái tóc tổ quạ sau gáy xuống. Có đôi khi cậu thật sự rất tò mò, vì sao Tiêu Chiến lúc nào cũng có thể duy trì được vẻ ngoài tươm tất, Tiêu Chiến dường như không có bất kỳ khoảnh khắc nào luộm thuộm, tóc ở sau đầu không hề dựng lên, cũng không giống như Vương Nhất Bác sau khi ngủ dậy cả mặt đều sưng vù.
Rõ ràng cậu và Tiêu Chiến cũng chỉ mới ở chung hơn mười ngày mà thôi, Vương Nhất Bác lại giống như đã rất quen thuộc rồi. Quen lúc trời còn chưa quá nóng vào buổi sáng mua một ly sữa đậu nành, ngậm ống hút chậm rãi đi về phía con đê kia, từ rất xa đã có thể trông thấy cánh cổng trắng của ngôi biệt thự. Ban đầu cậu vốn rất bài xích, cả ngày chỉ nghĩ xem làm thế nào để chuồn khỏi nơi đó. Nhưng giờ không còn cần phải đến đó nữa, Vương Nhất Bác ngược lại không biết nên làm gì.
Cảnh Thịnh hẳn là đang ở trong tiệm net, nhưng Vương Nhất Bác lúc này không có tâm trạng chơi game. Chạy đến nhà Vương Tông Khôn, cậu ta vậy mà đã bắt đầu nghiên cứu và điền nguyện vọng, kết quả thi Đại học còn chưa công bố, nhưng Vương Tông Khôn là người có thành tích học tập tốt nhất trong số ba người họ, cũng thường xuyên được ba và bà ngoại cậu lấy ra làm đối tượng so sánh. Vương Tông Khôn không chỉ là bạn nối khố của Vương Nhất Bác, còn là anh họ của cậu, cho nên dù không có chuyện gì Vương Nhất Bác cũng thích chạy đến nhà cậu ta chơi.
Vương Tông Khôn đang tra điểm số, tỉ lệ đăng ký và xếp hạng của các trường Đại học những năm trước, liên tục gõ ầm ầm trên bàn phím của chiếc máy tính để bàn cũ kỹ. Tự cậu ta tra một mình thôi chưa thấy đủ, còn đá đá vào Vương Nhất Bác đang nằm ở bên cạnh hỏi cậu đánh giá điểm số chưa, dự định nộp hồ sơ vào trường nào.
"Làm ơn thương xót tôi chút đi, tôi thì đánh giá điểm cái gì chứ." Vương Nhất Bác bò dậy, trên cánh tay in dấu của tấm chiếu hình viên mạt chược.
Cậu căn bản không hề nghĩ đến chuyện sẽ đi học Đại học, trình độ giáo dục ở Chi trấn chính là như vậy, không cách nào bắt kịp nguồn lực giáo dục ở các thành phố lớn, lại cũng chẳng phải vùng núi nghèo khó, không có chính sách điểm ưu tiên. Cho nên ngay cả kiểu học bá nằm trong top 10 của trường như Vương Tông Khôn, có thể vượt qua hai kỳ thi Đại học đã là thành tích phi thường rồi. Vương Nhất Bác và Cảnh Thịnh, về cơ bản không thể lên sân khấu.
"Được rồi, cậu bận gì cứ bận đi, tôi về nhà trước." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vai cậu ta, đi được một nửa mới nhớ đến mua bóng đèn, sờ túi sau mông không có tiền, liền chạy quay lại vớ tờ năm mươi tệ trên bàn của Vương Tông Khôn, quơ quơ trước mặt cậu ta: "Giang hồ cứu nguy chút."
"Được," Vương Tông Khôn đầu cũng không thèm ngẩng lên, đoán chừng không trông thấy Vương Nhất Bác lấy nhiều hay ít, chỉ nhìn không chớp vào màn hình máy tính, nói: "Vậy tối nay tôi qua chỗ cậu đánh Zelda, lần trước còn chưa qua cửa nữa."
"Được, tối gặp."
Vương Tông Khôn xua xua tay: "Tối gặp."
Vương Nhất Bác cũng lười lang thang bên ngoài, mua bóng đèn xong thì đi về nhà, cả đường đều tránh vào chỗ râm mát mà đi, bước chân còn nhanh hơn tốc độ của mặt trời. Lúc sắp về đến nhà, ở đầu hẻm có một chiếc xe chạy qua, đột nhiên nhấn còi khiến Vương Nhất Bác giật nảy mình, thấp giọng nói một câu 'Chết tiệt' xong, quay đầu nhìn lại thì trông thấy chiếc xe màu xanh nước biển.
Khi cửa xe mở ra, Vương Nhất Bác gần như có thể cảm nhận được khí lạnh trong xe ập vào mặt mình, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, tóc búi một nửa sau đầu, mỉm cười hiền hòa với cậu. Bà nói: "Nhất Bác, đã lâu không gặp."
Đúng lúc này lại gặp mẹ Tiêu Chiến, thật khiến Vương Nhất Bác quẫn bách không thôi, không phải chỉ là cảm giác bỏ bê công việc bị phát hiện, mà còn bởi vì hôm nay cậu ăn mặc thật sự có chút tùy tiện, lúc ra ngoài cũng lười thay quần áo, cứ thế mặc chiếc áo thun không tay cùng một quần short jeans rộng thùng thình, giày cũng không mang tử tế, chỉ mang một đôi giày trắng bị cậu đè gót chẳng khác nào dép lê, để lộ hai cái gót chân tròn tròn.
Nhưng mẹ Tiêu Chiến vẫn rất dịu dàng cười với cậu, Tiêu Chiến lúc tươi cười rất giống bà, bà nói: "Đừng để bị nóng, lên xe ngồi đi."
Vương Nhất Bác nghĩ, xong rồi, đây là muốn hưng sư vấn tội đây.
Bà là một người có học thức lại khiêm nhường, không trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác có phải đã chọc cho con trai mình không vui không, mà chỉ bắt đầu nói chuyện thời tiết, hỏi Vương Nhất Bác hôm nay trời nắng nóng như vậy, làm sao lại ra ngoài, sau đó lại nói về chiếc bóng đèn bị hỏng cho đến hệ thống điện hư cũ của ngôi biệt thự.
"Căn nhà kia của chúng ta cũng vậy, có thể là do xây dựng đã quá lâu, nếu cùng lúc mở thêm mấy cái điều hòa sẽ bị đứt cầu dao, thật phiền phức." Mẹ Tiêu Chiến lúc nói chuyện thường bày ra rất nhiều biểu cảm, tỷ như nhíu mày, bĩu môi, thỉnh thoảng sẽ mở to hai mắt, những biểu cảm rất nhỏ này khiến mỗi một câu nói của bà đều cực kỳ sinh động lại rất chân thành, giống như không phải đang nói chuyện cùng một đứa trẻ mười bảy tuổi, mà là thật sự đang cùng bạn bè đồng trang lứa trò chuyện vậy. Mà sau khi những đề tài lòng vòng này kết thúc, bà dùng một ngữ khí nghe thoải mái tự nhiên nhất có thể, hỏi Vương Nhất Bác: "Mấy ngày nay ở chung với Chiến Chiến có ổn không?"
"Khá ổn ạ." Vương Nhất Bác gần như không cần suy nghĩ gì đã lập tức trả lời.
"Vậy là tốt rồi." Bà im lặng một lúc, sau đó mới lại lên tiếng: "Tính tình thằng bé có chút kỳ quái, có phải không?"
"Không có ạ, tình tình anh ấy rất tốt." Dường như Vương Nhất Bác sợ rằng những lời này của mình không đủ sức thuyết phục, còn bổ sung thêm: "Anh ấy rất hào phóng cho con mượn sách, giúp anh ấy đưa kính một chút anh ấy cũng sẽ nói cảm ơn, mỗi ngày đều nói 'Chào buổi sáng' với con, còn cả 'Ngày mai gặp' nữa."
Nói thế này, Tiêu Chiến quả thật tính tình rất tốt, là người thân thiện và lịch sự nhất mà Vương Nhất Bác từng gặp, cậu nghĩ mẹ Tiêu Chiến nghe xong hẳn sẽ rất vui vẻ, bởi vì có người mẹ nào khi nghe người khác khen ngợi con trai mình mà không vui mừng đâu.
"Thật vậy sao?" Vẻ mặt bà là biểu tình đã quá quen nghe những lời thế này, ánh mắt rời khỏi Vương Nhất Bác, thất thần nhìn chuỗi hạt châu khắc tượng Phật ở trước kính chắn gió, một hồi lâu sau mới nói: "Thật ra lúc còn nhỏ nó cũng là một đứa trẻ hiếu động."
"Có một lần chúng ta đưa thằng bé ra ngoài ăn cơm, có lẽ là... là ăn lẩu thì phải, cũng không biết có gì mà khiến thằng bé phấn khích đến vậy, phấn khích đến nỗi đứng bấm chuông cửa của tất cả các căn hộ trong tòa nhà." Nói tới đây bà lại quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, ngữ khí bất lực, trên mặt lại đang cười.
Vương Nhất Bác chưa từng gặp qua ba của Tiêu Chiến, nhưng cậu có thể khẳng định, đôi mắt Tiêu Chiến là được thừa hưởng từ mẹ, đôi đồng tử đen nhánh và cả độ cong lúc cười rộ lên đều giống bà như đúc. Biểu tình và ngữ khí của bà đều rất dịu dàng, đó là biểu cảm mà Vương Nhất Bác đã không còn nhớ rõ, là biểu cảm của một người mẹ, là biểu cảm hạnh phúc. Điều này khiến Vương Nhất Bác không nhịn được mà hỏi tiếp: "Sau đó thì sao ạ?"
"Sau đó thì bị đánh một trận..."
Nói đến đây, cả hai người cùng bật cười, Vương Nhất Bác tưởng tượng dáng vẻ Tiêu Chiến khi bị đánh, nước mắt nước mũi thi nhau chảy trên khuôn mặt mũm mĩm, vừa khóc còn vừa nhận lỗi với mẹ.
Người mẹ đang tươi cười nhìn cậu bé mười bảy tuổi, khỏe mạnh, xinh đẹp trước mặt, trong lòng bỗng như có một chiếc lá xoáy xoay trong gió. Bà nhịn không được mà nghĩ, nếu như hôm đó trời không mưa, nếu bà không để Tiêu Chiến mười hai tuổi ra ngoài một mình, nếu chiếc xe máy kia không phải vì đường ướt trơn trượt mà mất kiểm soát đâm vào con trai mình, vậy có lẽ anh cũng sẽ giống như Vương Nhất Bác, giống như tất cả những cậu bé mười bảy tuổi khác, lớn lên khỏe mạnh lại xinh đẹp như thế.
Bà nói: "Nhất Bác, con lớn lên ở Chi trấn, hẳn là thường xuyên nghe thấy người trong trấn nhắc đến tên ông nội của Tiêu Chiến, phải không?"
"Vâng."
Không chỉ nghe nhắc đến, rất nhiều những tòa nhà, công trình ở đây đều mang tên ông.
"Ông ấy thật sự gánh vác được cái danh 'Đức cao vọng trọng' mà người khác vẫn dùng để gọi mình." Lúc nói những lời này, bà khẽ gật đầu hai cái, giống như không cần người khác phải trả lời, chính bà cũng có thể khẳng định được những lời này.
Trên thực tế, Vương Nhất Bác cũng rất đồng ý với những lời này, cho dù cậu không thích kiểu khen ngợi mang tính hình thức như thế, nhưng không thể nghi ngờ gì, Tiêu lão tiên sinh chính là một người rất đáng tôn kính, điểm này cậu cũng không phản bác, vì thế cũng gật gật đầu theo mẹ Tiêu Chiến.
"Nhưng thật ra, ban đầu ta vốn không hiểu lắm những việc làm này của ông ấy có ý nghĩa gì, vì cái gì mà cực cực khổ khổ kiếm tiền, rồi lại phải hào phóng quyên góp như vậy." Bà mỉm cười, tựa như cảm thấy ngượng ngùng vì bản thân tuổi trẻ nông cạn, sau đó lại nói tiếp: "Nhưng cho đến khi Chiến Chiến ra đời, lần đầu tiên ôm thằng bé trong lòng, lần đầu tiên nó nắm ngón tay ta, lần đầu tiên nghe được tiếng gọi 'Mẹ' từ trong miệng nó... Trời ơi, mỗi một cái lần đầu tiên ấy ta đều cảm thấy vô cùng biết ơn, ta nghĩ đây hẳn là do Tiêu gia tích phúc tích đức, thật sự là vì như thế, ông trời mới đưa tới bên người ta một đứa trẻ tốt như vậy."
Bà nhìn Vương Nhất Bác, tựa như thông qua cậu có thể trông thấy đứa trẻ hai mươi ba năm trước đang nép vào lòng mình kia, mềm mại thuần khiết, khiến bà không thể tin nổi bản thân có thể tạo ra một sinh mệnh như vậy. Bé con dần dần lớn lên thành một bạn nhỏ, cũng rất nghịch ngợm, không ít lần bị các giáo viên phàn nàn cậu ồn ào; thế nhưng cũng rất dũng cảm, luôn đứng ra bảo vệ khi bạn học bị bắt nạt ở trường.
Cho đến năm mười hai tuổi, có đôi khi bà cảm thấy Tiêu Chiến ở tuổi mười hai chỉ sau một đêm đã trưởng thành, có đôi khi lại cảm thấy anh đã ngừng lớn lên bắt đầu từ thời điểm đó. Đứa trẻ mang đôi giày da bóng loáng nhào vào lòng bà như một viên đạn pháo kia, đứa trẻ chạy lon ton nhấn chuông cửa tất cả các căn hộ trong tòa nhà kia, đã bị nghiền nát vào cái năm mười hai tuổi ấy, sau đó một lần nữa được nhào nặn ghép nối thành một người mất tri giác. Không chỉ ở đôi chân, mà dường như còn trở nên vô tri vô giác với cả thế giới.
Khi đó bà vẫn luôn tin rằng, 'Ở hiền thì sẽ gặp lành', tin rằng Tiêu Chiến vẫn còn có thể đứng lên được, bà vẫn luôn chờ đợi, kết quả chờ được chỉ là tinh thần của con trai mình ngày càng sa sút.
Ban đầu, thứ tra tấn Tiêu Chiến chỉ là những cơn đau đớn về thể xác. Mặc dù hai chân đã không còn nghe theo sự điều khiển của anh nữa, nhưng anh vẫn có ảo giác đau đớn mà về mặt y học, thường gọi là ảo giác đau đớn tứ chi. Có nghĩa là, ngay cả khi anh cảm thấy hai chân cực kỳ nóng rát, nóng đến mức vào mùa Đông cũng phải ngâm nước đá, nhưng bác sĩ vẫn nói với anh không có cách nào điều trị, bởi vì những thứ này chỉ là ảo giác. Nói cách khác, kể từ đó trở đi, hai chân anh không còn có thể cảm giác được nữa, ngoại trừ những ảo giác đau đớn khiến người ta bất lực.
Sau phẫu thuật, anh thường xuyên nằm mơ, những cơn mê sảng khiến anh bừng tỉnh giữa đêm khuya, sau đó kêu khóc nói có thứ gì đó đang tóm lấy hai chân mình.
Ban đầu, anh còn muốn tìm kiếm sự an ủi từ mẹ, nhưng dần dần về sau đã trở nên quen thuộc, chỉ nuốt một ngụm nước bọt, áp chế mồ hôi lạnh, sau đó mở to mắt nhìn trần nhà đến rạng sáng.
"Ngày Bảy tháng Mười, ngay sau sinh nhật tuổi mười tám của thằng bé không lâu," Bà không thể quên được ngày này: "Ta vẫn còn nhớ rõ, hôm đó nó làm vỡ một chiếc ly trong bữa trưa, ta bảo nó đừng nhúc nhích, nếu không những mảnh thủy tinh sẽ chọc thủng lốp xe lăn, sau đó ta ra ngoài tìm giẻ lau, muốn bọc chúng lại ném đi. Sau đó, sau đó lúc ta quay lại..."
Bà mím chặt môi, tựa như không đành lòng nhắc đến cảnh tượng ngày hôm ấy, một lúc lâu sau mới nói: "Thằng bé rất sợ đau, ta cũng không biết nó làm thế nào có thể xuống tay nặng như vậy được."
Vương Nhất Bác nhớ đến vết sẹo trên cổ tay Tiêu Chiến, không biết phải nói gì, cũng không muốn nói gì cả, chỉ cố gắng đặt mình vào trong hoàn cảnh của Tiêu Chiến, đồng cảm với anh như chính bản thân mình cũng bị, nỗi tuyệt vọng to lớn khiến cậu không thể thốt thành lời.
"Đây cũng không phải lần duy nhất, sau đó nó làm đổ tủ thuốc, nhai hơn nửa lọ thuốc bác sĩ kê đơn. Lần này chúng ta phát hiện khá muộn, bệnh viện nói nếu chậm thêm mười phút, chỉ sợ thật sự không cứu kịp." Bà nói xong nhìn Vương Nhất Bác, biểu cảm trên khuôn mặt giống như đang nói, đối với Tiêu Chiến, bà không có cách nào cả.
Vương Nhất Bác nghĩ đến những tấm kệ gỗ trên tường phòng sinh hoạt chung, thì ra đây là lý do nó được dùng thay cho tủ thuốc. Tiêu Chiến đã dùng tất cả mọi cách anh có thể để kết thúc sinh mạng của mình, mà những người khác chỉ có thể dùng nhiều cách hơn để ngăn chặn anh lại.
Có một khoảng thời gian kéo dài hai năm, quan hệ mẹ con của hai người họ căng thẳng như dây đàn. Lần đầu tiên Tiêu Chiến đưa bức thư được gửi từ Thụy Sĩ cho bà xem, bà đã cực kỳ tức giận, đó là lần đầu tiên kể từ khi Tiêu Chiến xảy ra chuyện, bà nói với Tiêu Chiến: "Con quá ích kỷ, con thế mà lại đưa thứ này cho mẹ xem."
"Con chỉ là muốn được mẹ tôn trọng." Tiêu Chiến bình tĩnh đến tàn nhẫn mà đón nhận.
Bà không hiểu Tiêu Chiến muốn bà tôn trọng cái gì, anh muốn hủy hoại cậu bé trong trí nhớ kia và cả thiếu niên ngay trước mặt này, còn muốn bà vui vẻ mà đồng ý ư? Bà sợ rằng nếu còn ở lại sẽ không nhịn được mà nổi giận với Tiêu Chiến hơn, vì thế xoay người đi ra ngoài, trốn vào trong gara kéo kín cửa sổ, sau đó gục lên tay lái đau đớn khóc lớn. Bà ngẩng đầu nhìn chuỗi Phật châu trước kính chắn gió, cảm nhận mình đang cực kỳ phẫn nộ.
Đây chính là 'Phúc báo' cùng 'Nghiệp quả' mà gia đình nhà họ vẫn luôn tin vào sao? Nơm nớp lo sợ mà sống, chờ đợi đứa con trai từng thông minh sôi nổi của mình trở nên mòn mỏi không chút phấn chấn, sau đó bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc sinh mệnh vào một ngày nào đó, chấm dứt nỗi đau khổ do kẻ lái xe máy đáng chết kia tạo thành. Bà phẫn nộ đến mức không thể không chửi mắng, chửi mắng những vị thần không tồn tại, ở trên cao ba thước trong miệng của mọi người. Nhưng khi bình tĩnh rồi, bà vẫn phải vuốt lại tóc, sau đó tiếp tục đối mặt với hết thảy.
Hiện giờ cùng Vương Nhất Bác im lặng ngồi trong xe, giống như trở lại cái đêm gần như gục ngã trong gara xe kia, hai đôi mắt cùng lẳng lặng nhìn chuỗi Phật châu phía trước, ngẩn người.
Mãi cho đến khi sắc trời tối đen, Vương Nhất Bác cũng nên về nhà ăn cơm tối rồi, mẹ Tiêu Chiến cũng không hề nói những lời cầu xin cậu tiếp tục chăm sóc Tiêu Chiến, chỉ nói với cậu: "Chiến Chiến nói mấy ngày nay các con ở chung rất vui, nó còn nhờ ta mang một ít truyện tranh ở nhà đến đây. Nhất Bác, tuy rằng nó không nói gì, nhưng con có thể xem là người bạn duy nhất của nó trong những năm này."
"Vâng." Vương Nhất Bác hàm hồ đáp lời, không nói quá nhiều, chỉ lễ phép chào tạm biệt dì rồi về nhà.
Ăn tối xong, cậu về phòng định cắm máy chơi game trước rồi mới đi tắm, như thế lúc bọn Vương Tông Khôn đến có thể trực tiếp chơi, không cần phải chờ cậu. Cậu vào phòng, lại sờ lên công tắc ngay cửa, lúc này mới nhớ đến chiếc bóng đèn mua về còn chưa thay, vì thế đứng lên ghế thay chiếc bóng mới.
Khoảnh khắc nhấn mở công tắc, cả căn phòng lại ngập tràn ánh sáng, nhưng Vương Nhất Bác bỗng nghĩ đến Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lúc vừa mới phải ngồi xe lăn, hẳn là cũng sẽ không thích ứng được, giống như cậu bị hư bóng đèn vậy. Ngủ một giấc dậy muốn xuống giường, mới nhớ ra chân đã không thể cử động, thứ đồ ở cách đó không xa chỉ cần duỗi tay là có thể với tới, nhưng lại quên mất phải đẩy xe lăn trước.
Đôi chân anh giống như chiếc bóng đèn bị hỏng, mười mấy năm, Tiêu Chiến bị bao vây trong căn phòng tối tăm, nhấn đi nhấn lại cái công tắc không có hồi đáp kia.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro