Chương 26 (Hoàn)
Ghi chú [Con tàu của Theseus]: Vào thế kỷ 1 sau Công nguyên, Plutarch đã đặt một câu hỏi: Nếu gỗ trên tàu của Theseus dần dần được thay thế cho đến khi tất cả gỗ không còn là gỗ ban đầu, liệu con tàu có còn là con tàu ban đầu không?
Trước khi sang Mỹ làm kiểm tra toàn diện, Tiêu Chiến đột nhiên muốn đến Chi trấn một chuyến. Vương Nhất Bác đối với ý tưởng đột phát này của anh có chút ngoài ý muốn, bởi công việc của cả hai người họ đều khá bận rộn, không dễ sắp xếp lịch trình, còn phải vội vã đến trung tâm y học Cleveland trước lễ Giáng Sinh, không kể thời gian đi lại, hai người họ cũng chỉ có thể ở lại Chi trấn hai ngày một đêm.
Chẳng qua chỉ cần là chuyện Tiêu Chiến muốn, Vương Nhất Bác đương nhiên không ngại cực khổ, có điều trước khi máy bay cất cánh, cậu vừa đắp chăn cho Tiêu Chiến vừa nói: "Nói trước, về thì về, nhưng anh không cho phép nói những lời em không thích nghe."
"Cái gì là những lời em không thích nghe chứ." Tiêu Chiến vẻ mặt biết rõ còn cố hỏi, chớp chớp mắt nói: "Chẳng hạn như cái gì?"
Chẳng hạn như sau khi phẫu thuật sẽ không còn cơ hội nữa, chẳng hạn như có thể đây là lần cuối cùng, lại chẳng hạn như có lẽ không thể quay về được... Tất cả những lời này, Vương Nhất Bác đều thật sợ sẽ nghe được từ miệng Tiêu Chiến.
"Tự anh biết rõ!" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi dém chăn cho anh. Về tất cả những khả năng không hay đó, hai người tâm ý tương thông mà không hề nhắc đến.
Vương Nhất Bác vẫn nhớ ánh mắt Tiêu Chiến khi anh nói vì sao nhất định phải mạo hiểm như vậy, sau đó lại dùng ánh mắt đó hỏi Vương Nhất Bác, có ủng hộ anh không?
Vương Nhất Bác không lập tức trả lời, chỉ nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng, để Tiêu Chiến dựa lưng vào lòng mình mà ngồi, cúi đầu xoay xoay chiếc nhẫn trên tay Tiêu Chiến, lúc này mới nói: "Em ủng hộ."
Tiêu Chiến khá bất ngờ.
Kể từ sau khi đưa ra quyết định này, những người bên cạnh không một ai ủng hộ anh, cha mẹ anh thậm chí còn rất tức giận, nói bất kể thế nào cũng sẽ không ký lên giấy đồng ý phẫu thuật cho anh, bác sĩ Cố đứng trên góc độ chuyên môn cũng không khuyến khích Tiêu Chiến làm, bóng gió khuyên anh rất nhiều lần. Chỉ có Vương Nhất Bác nói, cậu ủng hộ lựa chọn này của anh. Vương Nhất Bác gác cằm lên vai Tiêu Chiến, hai cánh tay ôm quanh eo Tiêu Chiến nói: "Nhưng em ủng hộ anh, không phải vì em sẽ hối hận hay thương hại, anh có thể không có cảm giác an toàn, nhưng em biết rất rõ tình cảm của bản thân mình."
Tuy không nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến có thể tưởng tượng được biểu tình của cậu lúc này, đại khái cũng giống như ngữ khí của cậu vậy, nhẹ nhàng, nhàn nhạt.
"Em ủng hộ anh, là bởi vì anh nói anh muốn cảm nhận sông Vang Thủy mát mẻ thế nào, anh nói cho dù có ngã đau cũng muốn thử chơi trượt ván một lần, anh nói anh không muốn bị người khác chặn ở bên ngoài kho em giành chiến thắng." Vương Nhất Bác nhìn tay mình mười ngón đan xen với anh, thong thả thở ra một hơi, nói: "Anh muốn tự do, vì thế em ủng hộ anh, không phải bởi bất kỳ thứ gì khác."
Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ trả lời như thế này, những suy nghĩ của cậu so với chính Tiêu Chiến còn hiểu rõ nội tâm anh hơn, lúc ở Chi trấn Vương Nhất Bác vẫn luôn có thể ngay lập tức hiểu Tiêu Chiến muốn gì, mà sáu năm qua đi, sự ăn ý này vẫn tồn tại như cũ, thậm chí càng thêm vững chắc.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy dường như bọn họ đang đi trên con tàu của Theseus, có rất nhiều thứ đã chầm chậm thay đổi trong suốt sáu năm qua, nhưng con tàu lại vẫn vĩnh cửu như thế.
Hạ cánh xuống Chi trấn, Tiêu Chiến vẫn còn chưa tỉnh ngủ, sự mệt nhọc khi di chuyển bằng tàu xe đối với anh mà nói càng nhiều hơn so với người bình thường, nhưng tinh thần Tiêu Chiến lại rất tốt, hai mắt chưa mở hết đã bắt đầu nhìn Đông nhìn Tây.
"Tìm gì vậy?" Vương Nhất Bác bật cười.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đẩy ra ngoài, lúc đến đại sảnh quay đầu hỏi cậu: "Không phải em nói có người đến đón chúng ta sao?" Lần này hai người ra ngoài không có ai đi cùng, Vương Nhất Bác rất tự tin nói mình có thể sắp xếp tất cả cho Tiêu Chiến, mà cậu quả thật cũng làm được, từ đăng ký xe lăn trước khi bay đến khi hạ cánh lấy hành lý, tất cả mọi thứ đều đâu vào đấy.
Tiêu Chiến trêu cậu, nói cậu đừng làm tay đua nữa, về làm trợ lý cho anh luôn đi.
Vương Nhất Bác cười cười, duỗi tay đến trước mặt Tiêu Chiến, hỏi: "Vậy Tiêu tổng trả lương bao nhiêu, không thể ít hơn tiền thưởng khi thi đấu đua xe đâu nhỉ?"
Tiêu Chiến cúi đầu hôn chụt chụt hai cái lên tay cậu: "Mỗi ngày hai cái."
"Cũng không phải không được." Tâm trạng Vương Nhất Bác rất tốt, bỏ tay vào túi, giống như thu hai cái hôn của Tiêu Chiến cất vào vậy.
Vừa nói xong câu đó, người đón bọn họ cũng đến, Cảnh Thịnh và Vương Tông Khôn một trước một sau đi tới.
Vương Tông Khôn thoạt nhìn hầu như không hề thay đổi, vẫn đeo chiếc kính kiểu dáng đơn giản, giống như khi mười tám tuổi vừa liếc mắt nhìn đã có thể biết là một học sinh năm tốt, hiện giờ cũng vừa liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được là một người xuất sắc. Cảnh Thịnh thật ra thay đổi rất nhiều, không còn mặc mấy chiếc áo sơ mi hoa hòe lòe loẹt như trước nữa, tóc rất gọn gàng, bước chân cũng không vội vàng như vừa bắt được 258 vạn vậy. Có điều, vừa mở miệng đã biết, tính cách cậu ta vẫn giống hệt trước kia, cực kỳ quen thuộc đến mức không hề biết xấu hổ là gì, vừa gặp mặt câu đầu tiên chính là làm mặt quỷ mà nói móc Vương Nhất Bác: "Hai người cũng thật dính nhau quá đi, tôi đi từ xa đã có thể trông thấy rồi."
Tiêu Chiến còn có chút ngượng ngùng, nhưng Vương Nhất Bác lại không cảm thấy gì, giơ tay đập một cái lên vai Cảnh Thịnh. Trước khi về cậu đã báo trước với hai người bạn, bọn họ cũng đã sớm biết quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Cảnh Thịnh trong điện thoại lập tức mừng thay cho Vương Nhất Bác, bởi cậu ta biết rõ Vương Nhất Bác đã khổ sở thế nào vào khoảng thời gian sau khi rời khỏi Chi trấn, Vương Tông Khôn cũng biết, nhưng không hề nói tiếng nào, trước sau hệt như một cái hũ nút.
Vương Nhất Bác vốn vẫn cho rằng Vương Tông Khôn không thể chấp nhận chuyện cậu và Tiêu Chiến là một đôi, dù sao đây cũng là chuyện bình thường, cậu cũng không mong đợi tất cả mọi người đều có thể hiểu được, vì thế cũng không đoán được Vương Tông Khôn sẽ cùng đến sân bay đón hai người họ.
Vương Tông Khôn đến sau Cảnh Thịnh hai bước, như không có chuyện gì mà hàn huyên dăm câu với cậu, không hề nhiệt tình, cũng không hề lãnh đạm.
Trên đường từ sân bay về Chi trấn, Vương Tông Khôn làm tài xế, Cảnh Thịnh ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng quay sang đáp lời Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ríu ra ríu rít kể một đống chuyện lớn bé ở Chi trấn gần đầy, sau đó hỏi hai người: "Aiz, giờ không phải Tết cũng chẳng phải lễ, hai người tự nhiên sao lại về vậy?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng đúng lúc quay đầu sang nhìn anh, hai người trao đổi ánh mắt, Tiêu Chiến nói: "Vương Nhất Bác nói mùa Đông năm nay Chi trấn sẽ có tuyết rơi, tôi muốn ngắm chút, thế nên mới về."
Kỳ thật mùa Đông ở Chi trấn hiếm khi có tuyết rơi, trước kia Tiêu Chiến từng hỏi vấn đề này, Vương Nhất Bác luôn cau mày trả lời 'Không nhất thiết', sau đó Tiêu Chiến dần cũng quên mất chuyện này.
Nhưng hai tuần trước lúc đang họp, điện thoại đột nhiên rung lên hai lần, anh trộm mở tin nhắn ra xem, là Vương Nhất Bác gửi tới: [Dự báo khí tượng nói năm nay Chi trấn sẽ có tuyết rơi.]
"Vậy hai người cũng về sớm quá rồi." Ngữ khí Cảnh Thịnh giống như đang chê hai người họ là hai những tên ngốc: "Tuyết rơi ít nhất cũng phải cuối tháng Mười hai trở về sau, lấy đâu vừa mới lập Đông đã có tuyết kia chứ."
Vương Nhất Bác giơ tay, giả bộ muốn đập lên đầu cậu ta một cái, nhe răng nói: "Cần cậu lo à."
Cứ như vậy một đường vừa lái xe vừa trò chuyện, về đến Chi trấn đã là hoàng hôn, Tiêu Chiến vậy mà cũng không cảm thấy mệt lắm, chờ đến khi xe dừng trước cửa nhà bà ngoại rồi, Tiêu Chiến mới bắt đầu cảm thấy bất an.
Anh không biết Vương Nhất Bác có nói với bà ngoại về quan hệ của họ chưa, cũng không đoán được lão thái thái khôn khéo có phải đã đoán được quan hệ của mình và Vương Nhất Bác không bình thường hay không, bất kể là khả năng nào, Tiêu Chiến đều có chút không dám đối mặt.
Tiêu Chiến còn đang suy nghĩ lung tung, bà ngoại đã từ trong sân ra đón, tạp dề trên eo còn chưa kịp cởi, bước chân như bay chạy về phía bọn họ, ngoại trừ mái tóc đã bạc nhiều thêm, cũng không già hơn sáu năm trước bao nhiêu.
Vừa trông thấy Tiêu Chiến bà vẫn nhiệt tình ngập tràn quan tâm giống như trước kia, hỏi anh đi đường có mệt không, lại hỏi anh có đói bụng không, cơm bà chuẩn bị xong xuôi cả rồi., sau đó lôi kéo Tiêu Chiến nói chuyện, hỏi vì sao dì Trân không đi cùng anh về đây. Suốt cả bữa cơm, ba người Vương Nhất Bác căn bản không thể xen miệng.
Cơm nước xong xuôi, Cảnh Thịnh xung phong nhận việc rửa chén, Tiêu Chiến và Vương Tông Khôn hỗ trợ thu dọn bàn, vừa quay đầu nhìn đã không biết bà ngoại và Vương Nhất Bác đi đâu rồi. Tiêu Chiến nhìn xung quanh hai vòng, mọi nơi trong phòng mà tầm mắt có thể thấy đều không có, có lẽ là vào phòng bà ngoại rồi.
Sau khi Cảnh Thịnh mang chén đũa vào nhà bếp, trong phòng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Tông Khôn, im lặng một lát cũng có chút xấu hổ, anh đang định tùy tiện tìm chút gì để nói thì Vương Tông Không đã lên tiếng trước: "Thật ra ban đầu em vốn không thể chấp nhận quan hệ này của anh và Vương Nhất Bác."
"Hả?" Tiêu Chiến bị Vương Tông Khôn thẳng thắn nhắc đến chuyện này như thế có chút ngẩn người, anh trước giờ vốn luôn giỏi đối đáp người khác lúc này cũng không thể tránh khỏi mà ngây ngẩn cả người, đầu lưỡi như bị mắc kẹt, không thể nói được câu nào. Nhưng Vương Tông Không dường như cũng không cần Tiêu Chiến phải đáp lại câu nói đó của mình, chỉ lo tự mình nói: "Nói thật thì hiện giờ em cũng chưa thể chấp nhận được. Em nghĩ không ra, vì sao ba đứa bọn em từ nhỏ đến lớn cùng nhau lớn lên, mọi người đều giống như anh em, Vương Nhất Bác làm sao lại đột nhiên..."
Vương Tông Khôn nói đến đây thì liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, dùng ánh mắt thay cho cái từ mà cậu ta không thể thốt ra miệng kia.
Theo lý mà nói, Tiêu Chiến hẳn nên cảm thấy bị xúc phạm, nhưng thật kỳ lạ, anh không hề cảm thấy như thế, chỉ nhìn chiếc khăn lau trước mắt vẻ mặt ngượng ngùng, ngược lại khiến Vương Tông Khôn cảm thấy anh có chút chân chất, còn cả chút đáng yêu không khác gì Vương Nhất Bác.
"Có thể hiểu được cảm giác của cậu." Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu nói: "Khiến cậu sợ, thật ngại quá."
"Aiz, em cũng không phải có ý này." Tiêu Chiến khách khí như thế khiến Vương Tông Khôn cảm thấy bối rối, vội vàng thể hiện ý nghĩ thật sự mình muốn nói: "Em chỉ là muốn nói, ừm... Tuy rằng em không thể tiếp nhận, nhưng mà, nhưng mà em cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chính là... đây là chuyện riêng của Vương Nhất Bác, không cần người khác phải chấp nhận hay không."
Vương Tông Khôn cầm chiếc khăn lau trên bàn không ngừng lau, giống như làm thế có thể giúp cậu ta sắp xếp câu chữ, nhưng cậu ta vẫn cảm thấy bản thân nói chưa đủ rõ ràng, thở dài nói: "Aiz, em không biết phải nói thế nào, dù sao nếu anh nghe không hiểu thì bỏ đi, cứ coi như em nói hươu nói vượn là được."
"Tôi nghe hiểu." Tiêu Chiến khẽ cười, mí mắt cong cong nói: "Cảm ơn cậu."
Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Vương Tông Khôn Vương Nhất Bác cũng từ trong phòng đi ra, vẻ mặt nghi ngờ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt quét qua quét lại giữa hai người, hỏi: "Đang nói chuyện gì thế?"
"Không nói cho em biết."
Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, Vương Tông Khôn cũng nhún nhún vai, xoay người chui vào phòng bếp tìm Cảnh Thịnh.
"Thần bí như vậy."
Sau khi Vương Tông Khôn rời đi, Vương Nhất Bác nhéo má Tiêu Chiến lắc lắc. Tiêu Chiến hất tay cậu ra, hỏi lại: "Vậy em nói chuyện gì với bà ngoại thế?"
"Em cũng không nói cho anh biết."
Vương Nhất Bác thuận thế nắm ngược lại, nhéo nhéo má Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng vươn tay muốn nhéo má cậu, lúc này Vương Nhất Bác mới cười chạy đi, Tiêu Chiến tức giận ngồi trên ghế la lên không công bằng.
Màn đêm buông xuống, Tiêu Chiến nói muốn ra ngoài đi dạo, xét thấy thời tiết quá lạnh, Vương Nhất Bác nói chỉ cho phép ngồi trong xe, không được ra ngoài hứng gió. Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn không hề cò kè mặc cả, còn thành thành thật thật quàng khăn quàng cổ, bị bóc kín mít chỉ còn lộ ra đôi mắt rồi, Vương Nhất Bác mới hài lòng ôm anh đặt vào ghế phụ xe của Cảnh Thịnh.
Vương Nhất Bác khởi động xe xong, Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em biết anh muốn đi chỗ nào sao?"
"Biết." Vương Nhất Bác đặt tay lên vô lăng, nhìn thoáng qua gương chiếu hậu nói: "Sông Vang Thủy, đúng không?"
Tiêu Chiến khẽ cười, cảm thấy thật mỹ mãn dựa vào lưng ghế. Chỉ là Vương Nhất Bác không lái xe theo hướng mà Tiêu Chiến nghĩ đến trong lòng, chờ đến khi xe chạy lên đê rồi, chầm chậm hạ tốc độ dừng tắt máy, dừng lại ở bờ sông.
Mặt sông trống trải phản chiếu ánh trăng, ánh sáng nương theo cửa sổ xe xuyên vào trong xe, Tiêu Chiến không nhìn rõ vẻ mặt của Vương Nhất Bác, chỉ nhìn thấy góc nghiêng gương mặt cậu.
"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, nắm tay Vương Nhất Bác đặt tay mình vào trong.
"Tiêu Chiến, hôm nay em không muốn đưa anh đến sông Vang Thủy." Vương Nhất Bác trở tay nắm lại tay Tiêu Chiến, khẽ nhéo hai cái: "Em không thích chuyện... Sau chuyến đi này, anh sẽ không còn cảm giác tiếc nuối gì nữa, em muốn anh còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm, chúng ta còn phải cùng nhau quay về, tốt nhất là thật nhiều lần."
"Anh đương nhiên còn rất nhiều chuyện chưa làm xong." Tiêu Chiến dựa người lên Vương Nhất Bác, nhìn vào mắt cậu nói: "Chi trấn không phải sau tháng Mười hai mới có tuyết rơi sao, khi đó chúng ta lại quay về."
"Ừm." Vương Nhất Bác thò lại gần hôn lên môi anh, lại nói: "Nếu năm nay không có tuyết thì sao?"
"Vậy thì năm sau, năm sau nữa, năm sau sau nữa. Kiểu gì cũng sẽ có năm có, đúng không?" Tiêu Chiến khẽ nhướng mày, vẻ mặt chẳng khác nào một em bé vui vẻ đắc ý.
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác đặt tay lên thành ghế, dùng mu bàn tay chạm lên trán anh: "Kiểu gì cũng sẽ có."
Tiêu Chiến mở dàn âm thanh trong xe lại hé cửa sổ ra một chút, thỉnh thoảng có gió lùa vào, tâm trạng cực kỳ tốt cùng ngồi sóng vai với Vương Nhất Bác. Trong trí nhớ dường như anh chưa từng ngồi ở ghế phụ, lúc nào cũng bị nhét ra ghế sau, nhưng nếu cùng ngồi với Vương Nhất Bác, anh có thể tìm được chút cảm giác của người bình thường, cùng người mình thích ngồi trong xe, chẳng hề nghĩ ngợi bất cứ chuyện gì mà nghe một khúc nhạc.
Nhìn đồng hồ cũng đã đến lúc phải về rồi, Vương Nhất Bác dường như nghĩ đến gì đó, quay đầu sang bất ngờ hỏi: "Rốt cuộc thì Vương Tông Khôn đã nói gì với anh vậy?"
Tiêu Chiến mím môi nghĩ ngợi chốc lát, tựa như cố nén nụ cười, nói: "Ò, cậu ta bảo cậu ta không thể tiếp nhận được chuyện em cong, nhưng vẫn chúc phúc cho hai chúng ta."
"Hả?" Phản ứng của Vương Nhất Bác giống hệt Tiêu Chiến lúc ấy, bị những lời này làm cho nghẹn họng, khù khụ ho hai tiếng: "Cậu ta thật sự nói thế?"
Tiêu Chiến cảm thấy trêu cậu thật vui, cười nói: "Ý tứ không khác nhiều lắm."
Vương Nhất Bác lầm bà lầm bầm mắng Vương Tông Khôn dám nói những lời như vậy với Tiêu Chiến, nhưng nói thật, bản thân cậu trước nay chưa từng suy xét chuyện mình cong hay không cong. Thích Tiêu Chiến dường như là một chuyện rất tự nhiên, cậu chưa hề nghĩ đến chuyện mình thích Tiêu Chiến liền sẽ trở thành đồng tính luyến ái, nếu như có ai vẽ ra ranh giới giữa người bình thường và người đồng tính, vậy trên hành trình bước về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có lẽ đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn đã cứ thế mà bước qua.
Nếu chủ đề đã bị nhắc đến, Tiêu Chiến cũng hỏi: "Vậy bà ngoại gọi em vào nói chuyện gì thế?"
"Một thời gian nữa sẽ nói cho anh biết." Vương Nhất Bác hôn lên mu bàn tay Tiêu Chiến, sau đó khởi động xe, nói: "Giờ chưa thể nói cho anh được."
Tiêu Chiến bĩu môi nhìn Vương Nhất Bác, thầm nghĩ không cần chờ đến ngày nào đó cậu chịu nói ra, Vương Nhất Bác nhất định cũng sẽ lòi đuôi, bởi cậu thật sự là người không giỏi giữ bí mật. Cũng không cần Tiêu Chiến phải khắp nơi để ý, chỉ cần chú ý một chút là có thể đoán được Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn làm như không biết, lẳng lặng chờ đợi Vương Nhất Bác chuẩn bị kinh hỉ cho mình.
Hôm đến Cleveland tuyết lớn vừa mới ngừng, Tiêu Chiến càng không tiện ra ngoài, vì thế hai người chỉ ngốc trong khách sạn không đi đâu, mãi đến khi tuyết trong hoa viên được dọn phần lớn, Vương Nhất Bác mới đồng ý đưa Tiêu Chiến xuống dưới ngồi một lát.
Vương Nhất Bác đẩy xe lăn đến bên cạnh ghế dài sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, cầm tay Tiêu Chiến nhét vào túi áo mình, tự mình cũng đút vào túi áo bên kia.
Tay Tiêu Chiến vừa mới nhét vào, đã nhịn không được mà cười.
"Cười cái gì." Vương Nhất Bác không đầu không đuôi liếc anh, chà xát bàn tay Tiêu Chiến trong túi áo khoác, hỏi: "Ngày mai là phải làm kiểm tra rồi, hồi hộp không?'
"Làm kiểm tra thôi, có gì mà phải hồi hộp." Tiêu Chiến cười cậu: "Là em hồi hộp ấy nhỉ?"
"Em còn lâu mới hồi hộp." Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe miệng cười cười, thoạt nhìn quả thật vẻ mặt nhẹ nhàng.
Nhưng Tiêu Chiến biết, không phải như thế.
Vương Nhất Bác cố gắng thể hiện như thường ngày, thậm chí còn đi ngủ sớm hơn ngày thường, ôm Tiêu Chiến từ sau lưng, chưa qua mấy phút tiếng hít thở đã trở nên ổn định, giấc ngủ còn an ổn hơn rất nhiều so với Tiêu Chiến. Nhưng rạng sáng lúc Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra muốn vươn vai một chút, lại phát hiện Vương Nhất Bác đang nhìn mình, tựa như không nỡ, đôi mắt gần trong gang tấc thật lâu mới khẽ chớp một cái.
Tiêu Chiến chậm rì rì mở mắt ra, tấm rèm không hoàn toàn kéo kín khiến ánh trăng len lỏi vào bên trong, trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, anh dường như trông thấy Vương Nhất Bác năm mười tám tuổi, rúc vào bên cạnh anh trên giường bệnh đầy mùi thuốc khử trùng, nhỏ giọng hát cho anh nghe bài hát ru mà bà nội thường hát khi cậu còn nhỏ. Bất kể là mười tám hay hai mươi bốn tuổi, Vương Nhất Bác đều cảm thấy cực kỳ sợ hãi khi thấy Tiêu Chiến phải vào bệnh viện.
Sau khi đến trung tâm y tế sẽ có nhân viên tiếp quản, Vương Nhất Bác không thể tiếp tục đi cùng, chỉ có thể ngồi lại tại khu vực chờ để chờ đến khi Tiêu Chiến kết thúc kiểm tra. Trước khi chia tay, Tiêu Chiến quay đầu nhìn thoáng qua, Vương Nhất Bác đứng tại chỗ vẻ mặt lo lắng nhìn anh, ngay lúc thấy Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại thì bước đến hai bước nhỏ. Để người có tính cách giống như Vương Nhất Bác phải để lộ biểu tình này, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân quả thật có chút ích kỷ, từ khi nằm lên máy chụp cộng hưởng từ cho đến khi kết thúc kiểm tra, trước mắt Tiêu Chiến đều là gương mặt bất an của Vương Nhất Bác.
Quá trình kiểm tra rất dài, sau khi tất cả các hạng mục rườm rà kết thúc, Tiêu Chiến không tìm thấy Vương Nhất Bác đâu, hỏi một vòng mới biết, cậu đang ngồi một mình bên hồ.
Ven hồ nước rộng lớn như thế chỉ có một mình cậu ngồi, tuyết xung quanh vẫn chưa tan, Vương Nhất Bác thoạt nhìn cực kỳ cô đơn chiếc bóng. Tiêu Chiến không để người ta gọi cậu lại, mà tự mình di chuyển xe lắn đến bên cậu.
Tiêu Chiến nhìn chóp mũi hồng hồng của cậu, thò lại gần hỏi: "Khóc sao?"
Tiêu Chiến lặng im không tiếng động mà đến, vừa lên tiếng dọa Vương Nhất Bác giật mình, cậu ôm ngực một lát mới nói: "Rắm, anh mới khóc!" Vương Nhất Bác hít mũi hai cái, nói: "Em là bị gió thổi."
Gió thổi loạn tóc của hai người, tuyết dưới chân kêu lạo xạo theo từng bước chân, Tiêu Chiến nhìn chóp mũi đỏ bừng cùng hai hốc mắt hồng hồng của Vương Nhất Bác, bỗng thật nghiêm túc nói: "Sắp tới anh không làm phẫu thuật nữa."
"Sao vậy?" Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến gần hơn một chút, chỉnh lại áo khoác cho anh: "Kết quả kiểm tra không tốt sao?"
"Kết quả kiểm tra còn chưa có đâu." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác gói mình thành con chim cánh cụt, vất vả kéo cổ áo xuống một chút, nói: "Là anh tự muốn chờ thêm chút nữa, chờ thêm hai năm nữa phương pháp cũng sẽ tinh chuẩn hơn, xác suất thành công tăng lên rồi làm."
Mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng lên, bẹt miệng nói: "Thật không?"
"Thật." Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt không thèm để ý, nói: "Anh cảm thấy em quá yêu anh, khiến anh có chút không đành lòng lấy bản thân ra mạo hiểm như vậy."
Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây sau đó bật cười, mạnh miệng nói Tiêu Chiến tự luyến.
"Không phải sao?" Tiêu Chiến bị nói cũng không tức giận, vẫn một bộ đắc ý thật đáng yêu: "Vậy cứ xem như anh tự mình đa tình đi."
"Phải phải. Là em quá yêu anh, cho nên anh làm ơn kiên nhẫn chờ thêm một chút, đừng để em phải kinh hồn táng đảm mà đồng ý cho anh thực hiện một cuộc phẫu thuật không ai dám chắc chắn như thế này." Thoạt nghe thật giống như tức muốn hộc máu, nhưng Vương Nhất Bác trước sau vẫn cười.
Sau khi đổ tuyết, thời tiết Cleveland trở nên sáng sủa, dự báo thời tiết cũng nói Chi trấn sắp có tuyết rơi, Vương Nhất Bác kéo cổ Tiêu Chiến đến hôn lên môi anh, hai cái mũi giữa mùa Đông rét lạnh căm căm dán bên cạnh nhau, chỉ có giữa môi ấm áp. Nhưng cả hai đều cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, phảng phất như đây chính là khoảnh khắc nhẹ nhõm nhất trong đời họ.
Nụ hôn kết thúc Vương Nhất Bác còn chưa đã thèm, nhìn Tiêu Chiến một lúc, ý nghĩ trong lòng càng thêm mãnh liệt, đột nhiên cảm thấy muốn làm một chuyện mà mãi chưa có cơ hội, thời điểm hiện tại chính là thích hợp nhất. Vì thế cậu thò tay vào túi áo, nhưng tìm thế nào cũng không tìm được thứ đồ muốn tìm, Vương Nhất Bác muốn tìm chủ đề dời đi sự chú ý của Tiêu Chiến một lát, không nghĩ đến Tiêu Chiến phụt cười, nói với cậu: "Em ngốc hả, ở túi áo bên trái."
Vương Nhất Bác trợn mắt, sững sờ thò tay vào túi áo bên trái, quả nhiên tìm được hai chiếc nhẫn vẫn luôn mang theo bên mình.
"Làm sao anh biết được..."
"Đồ ngốc, hôm qua em nhét tay anh vào túi, anh đã chạm đến nó rồi." Tiêu Chiến không thể giấu được ý cười trên mặt: "Cho dù hôm qua không sờ thấy, trước đó trong túi áo em có một hộp nhẫn, chỉ cần không mù đều có thể thấy. Thật không biết em nghĩ thế nào, vậy mà vẫn luôn để trong túi áo khoác."
"Không phải anh nói rồi sao, không thích chuyện sắp đặt sẵn, nói muốn thuận theo tự nhiên." Vương Nhất Bác giải oan cho mình: "Em còn không phải... cứ mang theo người, muốn chờ thời cơ thích hợp gì đó sao."
"Vậy em cảm thấy bây giờ thích hợp à?" Tiêu Chiến nghiêng người về trước, ghé sát vào cậu nói.
Vương Nhất Bác bật cười, lấy đôi nhẫn từ trong túi áo khoác ra, là một đôi nhẫn dẹt không có quá nhiều trang trí cầu kỳ, thoạt nhìn rất hợp với tay Tiêu Chiến: "Rất thích hợp."
Vương Nhất Bác nâng tay Tiêu Chiến lên, cũng không vội vàng đeo cho anh, mà tiếp tục nói: "Tiêu Chiến, sau khi quay về, chúng ta đến văn phòng công chứng nhé."
Vốn cho rằng kinh hỉ mà Vương Nhất Bác dành cho anh chỉ dừng ở đây, không ngờ tới thứ mà Vương Nhất Bác thật sự cho anh không chỉ có thế này.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ôn nhu mà kiên định nói: "Xin trở thành người giám hộ của nhau suốt đời, anh bằng lòng không?"
Tiêu Chiến há miệng muốn nói, lại nhất thời không biết phải nói gì. Ý nghĩa của chuyện xin trở thành người giám hộ của nhau không giống bình thường, nói một cách đơn giản, chấp nhận một người trở thành người giám hộ của mình, có nghĩa là chấp nhận người đó có cùng thẩm quyền với cha mẹ hoặc vợ/chồng. Anh và Vương Nhất Bác, không đơn giản chỉ là hai người yêu nhau, mà là hai người được pháp luật bảo vệ, đem bản thân và cả tài sản phó thác cho đối phương quản lý.
Lúc ấy bà ngoại gọi Vương Nhất Bác vào phòng, chỉ để hỏi cậu một câu: Ở bên Tiêu Chiến, ngoại trừ tình cảm, lấy gì để đảm bảo quan hệ của hai người? Lỡ như thân thể Tiêu Chiến xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, Vương Nhất Bác ngay cả tư cách ký đồng ý cho anh thực hiện giải phẫu cũng không có.
"Em đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, cảm thấy đây là thứ vững chắc nhất mà em có thể cho anh xét trên phương diện pháp luật." Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lăn hai lần, thoạt nhìn còn lo lắng hơn so với lúc tìm nhẫn, lại hỏi thêm một lần: "Anh bằng lòng không?"
Gió thổi khiến hai mắt Tiêu Chiến đỏ hông, thậm chí còn thổi đến khiến ngực anh căng trướng, không thể thốt nên lời, chỉ có thể gật đầu thật mạnh.
Lúc này Vương Nhất Bác mới đeo nhẫn lên ngón áp út của Tiêu Chiến, giống như cậu dự đoán, cực kỳ đẹp. Tiêu Chiến cũng đeo chiếc nhẫn thuộc về Vương Nhất Bác lên ngón áp út của cậu, rất hài lòng đưa lên ngắm nghía, cho dù kinh hỉ này đã sớm bị anh đoán được, nhưng Tiêu Chiến vẫn rất thích.
Mặc dù hai chữ hạnh phúc nghe có vẻ rất thô tục, nhưng hiện giờ Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hạnh phúc đến có chút lâng lâng, giơ bàn tay lên vừa thưởng thức vừa giống như đang nói mớ mà hỏi Vương Nhất Bác: "Em nói vì sao lại không có kỳ tích y học vậy? Chính là cái kiểu gặp được tình yêu đích thực, sau đó vì yêu mà khỏi hẳn bệnh ấy."
Vương Nhất Bác cảm thấy câu hỏi không đâu vào đâu này của anh thật buồn cười, hôn chụt một cái lên môi Tiêu Chiến, nói: "Đừng có ngốc nghếch như thế, yêu cũng chẳng mang đến kỳ tích."
"Ừm." Tiêu Chiến cũng cười rộ lên, tóc bị gió thổi rối bời, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Nhưng anh vẫn yêu em."
END.
Hoàn rồi, nếu ai đã đọc Tiểu Thái Thái hẳn là nhận ra giọng văn và lối viết của tác giả nhỉ, tôi còn hai cái per của tác giả này, truyện rất dễ thương chứ không buồn như truyện này, nếu không bận, tuần sau tôi lại đào hố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro