Chương 24
Ngày cuối cùng ở Thụy Sĩ, Zürich rốt cuộc cũng ngừng mưa, mấy ngày qua, những cơn mưa bụi vẫn luôn như một màn sương mù lơ lửng bao phủ trong không khí. Vương Nhất Bác đứng ở đài quan sát Uetliberg phía Đông của sườn núi, lần đầu tiên nhìn rõ quang cảnh thành phố vào một ngày trời trong nắng ấm. Hồ Zürich ở phía xa lặng yên không gợn sóng, Vương Nhất Bác nheo mắt lại nhìn, thậm chí còn có thể trông thấy mấy người lớn tuổi đang ngồi trên ghế đá bên hồ cho thiên nga ăn.
Tổ quay quảng cáo một ngày trước đã thu dọn thiết bị trên sườn núi cách đó không xa, đợi kết thúc cảnh quay ngoại cảnh cuối cùng lập tức lên đường về nước, ai nấy tâm trạng đều giống như thời tiết mây tan mưa tạnh ở Zürich, ríu rít trò chuyện không ngừng, bàn bạc muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ trước khi rời khỏi Thụy Sĩ.
Chỉ còn một mình Vương Nhất Bác tựa như trên đầu vẫn phủ mây đen, cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện, cũng không có hứng thú tham gia tiệc tùng, chỉ lấy điện thoại ra nhìn một cái, vẫn là tin nhắn mà Tiêu Chiến gửi cho cậu ba ngày trước: [Hết bận thì gọi cho anh nhé?]
Ngữ khí thậm chí không thể coi là đang thỉnh cầu, hiểu chuyện đến mức khiến người ta có cảm giác, nếu Vương Nhất Bác không chịu gọi cho anh, vậy anh vẫn sẽ ngoan ngoãn chấp nhận là Vương Nhất Bác còn đang bận. Nhưng Vương Nhất Bác không trả lời tin nhắn này, cũng không hề gọi cho Tiêu Chiến. Kỳ thật cậu đã rất nhiều lần nhấn mở số điện thoại của Tiêu Chiến, nhưng trước sau đều chưa từng nhấn gọi, cuối cùng lại giống như bây giờ, thất thần nhìn không chớp vào tin nhắn Tiêu Chiến gửi trước khi về nước.
Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân chẳng khác nào một con sóng, còn Tiêu Chiến là người đứng bên bờ, bất kể cậu có nỗ lực lao về phía Tiêu Chiến thế nào, cũng chỉ có thể chạm được vào mắt cá chân của anh mà thôi. Mà Tiêu Chiến trước sau đều chỉ im lặng, im lặng mà đứng đó.
Đêm đó sau khi ngủ lại bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có một giấc mơ, cậu mơ thấy mình lúc còn nhỏ, bởi vì vẫn không thể viết được chữ 'Bác' tên mình mà bị mẹ đánh vào lòng bàn tay. Thật sự rất kỳ lạ, rõ ràng cậu đã có thể viết đúng tất cả các bài tập, nhưng cứ viết đến tên mình lại viết sai, khiến mẹ cực kỳ tức giận, hung dữ vung cây thước gỗ bà ngoại dùng để đo vải lên đánh vào lòng bàn tay cậu.
Đúng lúc này Vương Nhất Bác cũng bừng tỉnh.
Cậu không hiểu vì sao mình lại mơ giấc mơ này, hoặc là nói đây không phải mơ, chỉ là trong lúc ngủ cậu nhớ lại chuyện đã xảy ra khi còn nhỏ, tất cả đều quá chân thật. Ký ức về mẹ trong trí nhớ của Vương Nhất Bác cũng không nhiều, không hiểu vì sao lại vẫn luôn nhớ rõ chuyện này, khung ảnh kính đặt trên bàn học, ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn bàn cũ kỹ, cục tẩy còn lại sau khi dùng tẩy xóa trên tập vở, còn cả gương mặt thất vọng kia của mẹ, tất cả đều tái hiện trong mơ.
Cảnh trong mơ quá mức chân thật, cho nên lúc tỉnh lại Vương Nhất Bác vẫn đang thất thần, không phân biệt rõ được mình đang ở đâu, là cơn đau đầu do say rượu và thân thể ấm áp của Tiêu Chiến trong lòng nhắc nhở cậu, cậu đang ngủ trong phòng Tiêu Chiến, sau một hồi ngang ngược vô lý náo loạn lại không biết xấu hổ mà ôm người ta ngủ mất.
Phản ứng của Vương Nhất Bác rất chậm chạp, hối hận không kịp với hành vi trước đó của mình, nương theo ánh sáng lờ mờ của mặt trời chiếu qua khe cửa sổ nhìn Tiêu Chiến đang say ngủ đến phát ngốc. Lúc hai người ở Chi trấn cũng thường xuyên ngủ như vậy, Tiêu Chiến luôn không dám để Vương Nhất Bác ôm mình, sợ bị người khác phát hiện, nhưng Vương Nhất Bác chỉ thích làm theo ý mình, không thuận theo cũng không buông tha, cứ như thế dán lên người Tiêu Chiến, khiến anh tức giận đến mức đưa lưng về phía cậu, lúc này cậu lại quấn lấy eo Tiêu Chiến từ sau lưng, Tiêu Chiến có cố gắng thế nào cũng không thể tránh thoát được, cuối cùng chỉ có thể dựa vào lòng cậu mà ngủ cả đêm.
Khi ấy Vương Nhất Bác thường rất thích ngắm sau gáy Tiêu Chiến, mái tóc đen mềm mại xõa tung dán lên làn da mướt mát mồ hôi, nối liền với cần cổ thon dài có vài đốt sống nhô lên, giống như một cành hoa dành dành đang gục xuống, Vương Nhất Bác sẽ hôn lên một đốt sống cổ đang nhô lên của anh, sau đó cảm thấy cực kỳ mỹ mãn mà ôm anh ngủ.
Vương Nhất Bác hy vọng thời gian xa cách có thể giống như trang sách chỉ lật qua một tờ, giống như trong phim chỉ sau một giây, cho dù có là sáu năm cũng có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà cho qua, giữa hai người tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ cần ôm nhau ngủ một giấc tỉnh dậy liền hòa hảo.
Nhưng giờ Vương Nhất Bác cũng đang nhìn sau gáy Tiêu Chiến, lại không hề có chút dũng khí để hôn lên, chỉ dám dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve như đang viết chữ. Cậu ôm Tiêu Chiến, như thể đang ôm một món bảo vật trân quý đã mất mà tìm lại được, cho nên chỉ dám ở nơi tối tăm không người như vậy mà trộm nhìn một cái.
Vương Nhất Bác nghĩ đến mấy chữ 'Mất mà tìm lại được' này, vô thức tự giễu khẽ cười, vẫn luôn cảm thấy cụm từ này không đủ chuẩn xác, nhưng lại không thể tìm được cụm từ nào chuẩn xác hơn. Vừa nghĩ như thế, ngón tay vừa vẽ lung tung sau lưng Tiêu Chiến, mãi cho đến khi Tiêu Chiến lên tiếng dò hỏi, Vương Nhất Bác mới phát hiện anh đã tỉnh rồi.
"Đang viết gì vậy?" Tiêu Chiến vẫn đưa lưng về phía cậu như cũ, không xoay người lại.
Vương Nhất Bác dừng tay, có chút xấu hổ rời khỏi lưng Tiêu Chiến đặt lên eo anh, nới lỏng vòng ôm, không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại: "Dậy khi nào vậy?"
"Em vừa viết lên lưng anh anh đã tỉnh rồi." Tiêu Chiến hơi cố sức xoay người, nhúc nhích hồi lâu mới có thể nằm mặt đối mặt với Vương Nhất Bác được, bốn mắt nhìn nhau với Vương Nhất Bác, lặp lại câu hỏi: "Viết gì vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, khoảng cách gần đến thế, hàng mi khẽ rung rung cùng giọng nói mềm như bông quét qua mặt cậu, khiến cảm giác ngứa ngáy bò dọc sống lưng cậu.
"Là chữ 'Bác'." Vương Nhất Bác vừa nói vừa dùng cánh tay Tiêu Chiến mới gối lên kia vuốt ve vài cái trên lưng anh, giống như đang thật sự để lại chữ trên lưng Tiêu Chiến: "Là chữ 'Bác' trong tên em."
Tiêu Chiến không biết là ho khan hay khẽ cười một tiếng, nói: "Làm sao đột nhiên lại muốn viết thế?"
Vương Nhất Bác mím môi không đáp, rũ mí mắt im lặng một lát. Phải a, làm sao lại đột nhiên muốn viết như vậy nhỉ?
Có lẽ là bởi vì Tiêu Chiến đối với cậu mà nói, cũng giống như cái chữ cậu vẫn luôn viết sai dù đã bị đánh vào lòng bàn tay rất nhiều lần kia vậy.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ ra rốt cuộc thì cụm từ 'Mất mà tìm được' dùng cho cậu và Tiêu Chiến có gì không ổn, bởi vì cậu không thể biết, bản thân và Tiêu Chiến giờ phút này, đến tột cùng là mất mà tìm lại được hay là giẫm lên vết xe đổ.
"Chỉ là..." Vương Nhất Bác vươn tay khẽ vén vài sợi tóc che trước mắt Tiêu Chiến, tốc độ nói chuyện so với tốc độ trên tay còn chậm hơn rất nhiều, giống như đang muốn tìm từ, không biết phải nói thế nào cho Tiêu Chiến có thể hiểu được. Nhưng trước khi Vương Nhất Bác sắp xếp xong ngôn từ, điện thoại của Tiêu Chiến thật không đúng lúc mà đột nhiên vang lên.
Tiêu Chiến không định nhận cuộc gọi ngay, vẫn ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn cố chấp vang lên không ngừng. Vương Nhất Bác lướt qua phía bên kia giường lấy điện thoại thay anh, đặt vào tay Tiêu Chiến nói: "Không có gì, anh nhận điện thoại trước đi."
Tiêu Chiến nhìn thoáng qua tên người gọi hiển thị trên màn hình, là Tần Viễn, lại nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu đúng lúc rời khỏi điện thoại của Tiêu Chiến.
"Hẳn là chuyện công việc." Trước khi nhận điện thoại, Tiêu Chiến giải thích: "Nếu không cậu ta sẽ không gọi cho anh."
Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ gật gật đầu, ý bảo Tiêu Chiến mau nhận điện thoại đi.
Không ngoài dự liệu, Tần Viễn đã gửi hai văn kiện công việc gấp cần Tiêu Chiến trả lời đến điện thoại của anh, gọi điện thoại là vì muốn nhắc nhở Tiêu Chiến xem qua, ngắn gọn báo cáo qua tình hình liền cúp máy, cuộc gọi chỉ kéo dài không đến hai phút.
Cúp điện thoại rồi, Tiêu Chiến vẫn nắm chặt điện thoại trong tay, lắp ba lắp bắp nói với Vương Nhất Bác: "Tần Viễn thật ra là trợ lý đặc biệt của anh, cùng với một cô gái khác, cả hai đều là trợ lý của anh, không phải hộ lý, không giống..."
"Em biết." Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, cảm giác ngứa ngáy trong lòng lại bắt đầu nổi lên. Cảm giác này thật giống như miệng vết thương sau khi lên da non, máu huyết cùng da mới mọc lên khiến ngứa ngáy khó chịu, chỉ là không được phép gãi.
Vương Nhất Bác hiện giờ chính là cảm giác này, muốn làm như không có chuyện gì mà hôn anh, muốn cứ như vậy vân đạm phong khinh mà hòa giải hết thảy, nhưng tiếng nói trong lòng lại nói với cậu, còn chưa được, vẫn còn có thứ gì đó ngăn cách giữa hai người, trước khi bức tường vô hình kia biến mất, cậu vĩnh viễn không cách nào thật sự ôm Tiêu Chiến vào lòng.
"Vừa rồi em muốn nói gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi cậu.
Bờ vai Vương Nhất Bác khẽ rung rung, thoạt nhìn thật giống như đang cố nén cười: "Em quên rồi."
Tiêu Chiến hiển nhiên còn muốn truy hỏi, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội, nhắc nhở chuyện công việc quan trọng hơn, đỡ cổ Tiêu Chiến giúp anh ngồi dậy, sau đó cũng rời giường vào toilet đánh răng rửa mặt.
Chờ đến khi Vương Nhất Bác đi ra, Tiêu Chiến đã xem xong hai email kia rồi, còn có chút công việc phức tạp, lát nữa anh phải dùng máy tính để xử lý. Tiêu Chiến ngồi dựa vào đầu giường nhìn Vương Nhất Bác vừa lau tóc vừa đi tới, có chút ảo giác đã trở lại mùa Hè năm nào ở Chi trấn, chẳng qua khác biệt chính là, Vương Nhất Bác không hề giống một con cún nhỏ thích chơi xấu nằm gối đầu lên chân anh, lau hết nước chưa khô lên người Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, bàn tay chống bên người, hỏi Tiêu Chiến có muốn để cậu đưa đi rửa mặt không?
Tiêu Chiến lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Trước kia em muốn nhuộm đen thay cho màu hạt dẻ, anh đã nói nhuộm màu đen lại rồi sẽ không thể nhuộm màu khác được nữa."
Tiêu Chiến vươn tay khẽ chạm vào tóc Vương Nhất Bác, hỏi: "Về sau em có từng thử nhuộm màu khác chưa?"
"Chưa thử bao giờ." Vương Nhất Bác cầm cổ tay Tiêu Chiến, bất động thanh sắc kéo xuống dưới, lúc buông tay ra nói: "Hơn nữa đã lâu như vậy, tóc mới cũng mọc ra lâu rồi."
Tiêu Chiến có chút xấu hổ cũng có chút mất mát, khẽ cười: "Cũng phải."
Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi rửa mặt, từ rửa mặt đến thay quần áo, thuần thục giống như chưa từng chia xa sáu năm, chăm sóc Tiêu Chiến dường như đã trở thành ký ức cơ bắp của cậu rồi. Tiêu Chiến ngoan ngoãn để mặc Vương Nhất Bác làm mọi chuyện, ôm từ chỗ này đến chỗ kia, trước sau chỉ ngắm gương mặt Vương Nhất Bác, cũng không có lời gì muốn nói. Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt anh cột dây giày, Tiêu Chiến nhìn mái tóc dày rậm mềm mại của Vương Nhất Bác, lúc này mới lên tiếng.
"Hôm nay anh phải về nước, có chút việc cần phải xử lý."
"Được." Ngón tay Vương Nhất Bác vẫn đang thoăn thoắt, có vẻ như chỉ đang tập trung để thắt ra một chiếc nơ con bướm xinh đẹp.
Tiêu Chiến khom lưng, hơi nghiêng đầu nhìn mặt Vương Nhất Bác, nói: "Có lẽ phải mất vài ngày."
"Không sao." Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu lên, bày ra gương mặt tươi cười với Tiêu Chiến, nói: "Anh không cần phải báo với em."
Nhắc đến những chuyện trước kia thật quá lúng túng, chuyện cuộc sống hiện tại lại không hề có giao điểm, cuộc trò chuyện của hai người trở nên giống như sáu năm đã mất kia, chỉ còn lại những khoảng trống lớn.
Vương Nhất Bác lát nữa còn phải đi quay phim, không cách nào đưa Tiêu Chiến ra sân bay, sau khi giao Tiêu Chiến cho Tần Viễn thì vịn cửa xe nhìn anh một lát, sau đó nói: "Đi đường cẩn thận."
Tiêu Chiến hé miệng lại không biết phải nói gì, mím môi 'Ừm' một tiếng, Tần Viễn đã khởi động xe rời đi.
Không có lưu luyến khi chia xa như tưởng tượng, cũng không có ước hẹn ngày gặp lại, chỉ có những cơn mưa không dứt của mùa mưa ở Thụy Sĩ, hơn nữa lại là những ngày mưa mà Vương Nhất Bác không thích, mưa bụi tinh mịn đến gần như không thể phát hiện được, che dù hay không đều có vẻ không phù hợp.
Bầu trời Thụy Sĩ đã trong, nhưng những ngày mưa dầm của Vương Nhất Bác vẫn chưa kết thúc, người của tổ quay phim đã chuẩn bị xong mọi thứ, Vương Nhất Bác vẫn đang cầm điện thoại ngẩn người. Trợ lý đạo diễn thường ngày hay nói chuyện, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác hút thuốc, thuận tay đưa cho Vương Nhất Bác một điếu, cười hỏi cậu.
"Nói chuyện với bạn gái à?"
"Tôi không hút, cảm ơn." Vương Nhất Bác vừa lịch sự từ chối, vừa cất điện thoại vào trong túi.
Trợ lý đạo diễn đội một chiếc nón bê rê, còn để ria mép, thuộc kiểu người vừa liếc mắt một cái liền có thể nhận ra là người thuộc giới văn nghệ sĩ, EQ của thanh niên văn nghệ không quá cao, vì thế anh ta cũng mặc kệ Vương Nhất Bác không tiếp chuyện mình, nói tiếp: "Thụy Sĩ thật đẹp, trước kia tôi du học cũng từng ở đây một thời gian, nếu cậu đưa bạn gái tới, người ta nhất định sẽ rất thích."
Nói đến đây anh ta lại nheo mắt, cũng không biết là thật sự muốn giới thiệu với Vương Nhất Bác, hay là đang hồi tưởng những chuyện trước kia: "Nhảy dù, trượt tuyết, ngồi xe lửa xuyên qua dãy Alps."
Nếu nói nữa Vương Nhất Bác sợ là anh ta còn muốn làm hướng dẫn viên du lịch luôn, xoay người đi lại không lễ phép, chỉ có thể tùy tiện hỏi một câu không liên quan: "Căn nhà kia là giáo đường sao?"
"Chỗ nào?" Trợ lý đạo diễn nghển cổ nhìn phía trước, nhìn không ra nơi nào dưới chân núi trông giống giáo đường.
Vương Nhất Bác chỉ một nơi rất rất xa, là một tòa nhà màu trắng kiến trúc hình tháp, trên đỉnh tháp quả thật có một biểu tượng trông rất giống chữ thập. Trợ lý đạo diễn kinh ngạc nói: "Cậu có thể nhìn xa đến thế cơ á?"
Trợ lý đạo diễn khiếp sợ xong lại cẩn thận nhìn một hồi, Vương Nhất Bác còn cho rằng anh ta không biết đó là nơi nào, đang định tùy tiện nói vài câu rồi rút êm, lúc này anh ta lại bỗng thốt lên: "Ồ, nơi đó sao, nơi đó chính là phòng khám Tôn Nghiêm, cũng nổi tiếng."
Bước chân Vương Nhất Bác đang định rời đi lại không thể không dừng lại, hơn phân nửa là xuất phát từ phép lịch sự xã giao: "Phòng khám Tôn Nghiêm?"
"Nói đúng ra thì..." Trợ lý dạo diễn thở ra một luồng khói trắng, không mặn không nhạt nói: "Chính là một tổ chức giúp người ta chết không đau."
"Chết không đau...?" Vương Nhất Bác cau mày lặp lại lần nữa, nhìn toà nhà màu trắng ở nơi xa thoạt trông cũng không có gì là thu hút, hỏi ra một câu ngay cả bản thân cậu cũng không biết vì sao lại muốn hỏi: "Là chỉ ở Thụy Sĩ mới có tổ chức này sao?"
"Đúng thế," trợ lý đạo diễn kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, khoa tay múa chân nói một con số: "Cả thế giới chỉ có một đất nước duy nhất có thể nộp đơn xin một cái chết êm ái."
"Xin? Làm sao xin?" Một cảm giác bất an mãnh liệt bao bọc lấy cậu, phảng phất như dự báo một con sóng dữ sắp ập đến.
"Chuyện này..." Trợ lý đạo diễn không biết vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên cực kỳ khẩn trương, thế nhưng những thông tin mà anh ta biết cũng có hạn, đành phải nói những gì mình biết: "Tôi cũng không biết cụ thể thế nào, nhưng tổ chức này có trang web riêng, trên đó hẳn là có."
Vương Nhất Bác còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng người của tổ quay phim thu dọn xong thiết bị đã gọi điện thoại tới nói phải về khách sạn, trợ lý đạo diễn dập tắt điếu thuốc, cười vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác rồi xoay người quay đi.
Người của đoàn xe cũng gọi Vương Nhất Bác vài tiếng, chỉ là cậu không nghe thấy, Vương Nhất Bác cảm thấy huyệt thái dương mình đập dữ dội, lúc lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động xung quanh nào nữa. Cậu search từ khóa 'Phòng khám Tôn Nghiêm Thụy Sĩ", nhưng không có nhiều kết quả, thứ đầu tiên cậu trông thấy là một cái logo màu xanh, giống hệt với những dấu bưu kiện trên những bức thư mà cậu từng thay Tiêu Chiến đi lấy ở Chi trấn.
Sóng thần không ập lên đầu cậu.
Huấn luyện viên và Giám đốc đoàn xe không biết vì sao Vương Nhất Bác đột ngột vội vã muốn về nước như vậy, không thể đợi đến hôm sau cùng cả đoàn quay về, đến cả bữa tiệc mừng buổi chiều cũng không tham gia, muốn đổi vé máy bay sang chuyến sớm nhất.
"Chuyến bay gần nhất phải transit, hoặc là ngồi chuyến Red Eye (chỉ các chuyến bay xuyên đêm), lúc hạ cánh trong nước so với chuyến bay chúng ta đã đặt cũng chỉ sớm hơn ba bốn tiếng." Giám đốc nhìn Vương Nhất Bác ngồi trên mặt đất thu dọn hành lý, mắt điếc tai ngơ với những lời mình nói, nhịn không được lại nhắc nhở cậu một câu: "Có việc gì gấp chứ? Không đáng phải..."
"Sớm chút nào hay chút đó." Vương Nhất Bác đóng vali hành lý lại, ngữ khí kiên quyết không có đường thương lượng.
Vương Nhất Bác chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ, hành lý còn lại đều giao hết cho Giám đốc. Cậu vội vàng muốn gặp Tiêu Chiến, gấp đến mức cho dù chỉ ở lại Thụy Sĩ thêm một giây cũng không thể được, nhưng đúng lúc này, không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại tắt máy. Đến cuộc gọi thứ ba nhưng vẫn không có người nghe, Vương Nhất Bác đã ngồi ở sảnh chờ sân bay, cậu lại mở những tài liệu có liên quan đến phòng khám Tôn Nghiêm, cẩn thận xem xét hồ sơ cùng tài liệu cần thiết để nộp đơn xin an tử một lần, cả quá trình này Vương Nhất Bác đều cảm thấy cực kỳ bình tĩnh, không hề có sóng to gió lớn, chỉ giống như thân ở đáy biển, bị áp suất ép quá chặt, không ngừng chìm sâu xuống đáy. Mãi cho đến khi cậu đọc được điều kiện nộp đơn: "Bệnh trạng cực nặng, hoặc phải chịu đau đớn tột cùng."
Điều kiện xin an tử cũng chỉ vài chữ ngắn gọn ít ỏi như vậy, nhưng Vương Nhất Bác lại đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó mắc trong cổ họng, cho dù có nuốt thế nào cũng không thể nuốt trôi.
Cậu tắt trang web kia đi, nắm chặt điện thoại không biết nên làm gì, lúc loa phát thanh nhắc nhở mới nhớ ra mà gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn: [Đang làm việc sao?]
Lúc máy bay hạ độ cao chuẩn bị tiếp đất, những ánh đèn của thành phố trong bóng đêm giăng mắc như một tấm lưới, những cao ốc nhiều tầng lấp lóa ánh đèn, Vương Nhất Bác cảm nhận được tín hiệu của mặt đất, máy bay vững vàng đáp trên đường băng. Lúc này Vương Nhất Bác mới mở điện thoại lên, Tiêu Chiến vẫn không trả lời như cũ.
Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy bản thân chẳng khác nào một chiếc máy bay mất liên lạc với đài quan sát, căn bản không biết phải làm thế nào để đáp đất.
Trong tình thế cấp bách, Vương Nhất Bác hỏi xin số điện thoại của Tần Viễn, đồng thời chặn một chiếc taxi ở sân bay định chạy đến công ty Tiêu Chiến.
Người ở bộ phận quảng cáo của công ty gửi số điện thoại của Tần Viễn cho cậu, tuy rằng đã gần mười một giờ đêm, nhưng ngữ khí cậu ta khi nhận điện thoại vẫn thập phần khách khí: "Alo? Xin chào?"
"Tần Viễn, tôi là Vương Nhất Bác." Lúc này Vương Nhất Bác vừa mới chui vào một chiếc taxi, vừa đóng cửa xe vừa nói: "Tôi không liên lạc được với Tiêu Chiến, tôi cho rằng anh ấy đang làm việc, nhưng giờ đã gần mười một giờ rồi."
Tần Viễn có chút bất ngờ khi thấy Vương Nhất Bác gọi cho mình, càng không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà mãi đến hôm nay mới phát hiện không thể liên lạc được với Tiêu Chiến, cậu ta có chút kinh ngạc hỏi lại: "Cậu không biết sao? Ngay hôm về nước ông chủ đã ngã bệnh rồi."
Tần Viễn bất bình thay ông chủ, lời nói cũng cố ý thêm mắm dặm muối: "Lúc ở Thụy Sĩ anh ấy đã bị cảm rồi, ngồi máy bay mười mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng được nghỉ ngơi tốt, vừa hạ cánh đã phát sốt, suốt mấy ngày nay đều chưa tỉnh lại."
"Anh ấy bị sốt?" Vương Nhất Bác căng thẳng, tốc độ nói chuyện cũng trở nên nhanh hơn, nôn nóng truy hỏi: "Không có biến chứng thành viêm phổi đấy chứ? Các anh hiện đang ở bệnh viện nào vậy?"
Năm thứ hai làm việc cho Tiêu Chiến, Tần Viễn cũng từng chứng kiến anh phát bệnh như thế một lần, hơn nữa lần đó còn không may mà biến chứng thành viêm phổi. Lúc đầu chỉ là ho vài tiếng rất nhỏ, nhưng chỉ vài tiếng sau Tiêu Chiến đã nóng hừng hực, suy nhược cực nhanh, phải lập tức đưa vào bệnh viện làm sạch phổi, sau đó vẫn hôn mê thở oxy, một tuần sau mới tỉnh lại. Nghe bác sĩ nói, người nằm lâu trên giường phổi vốn yếu hơn so với người bình thường, nếu không may, chỉ một trận cảm mạo cũng có thể mất mạng.
Lần đó Tần Viễn đứng ngoài cửa nhìn ông chủ trên giường bệnh bị các loại thiết bị dụng cụ vây xung quanh, máy trợ thở gần như chiếm hết nửa gương mặt, sắc mặt anh tái nhợt, thậm chí còn gần như chuyển xanh, nếu không phải máy giám sát thỉnh thoảng phát ra vài tiếng tít tít báo hiệu sự sống, Tần Viễn thậm chí còn không dám xác định người nằm đó còn thở hay không. Cũng từ lần đó, Tần Viễn chân chính ý thức được, ông chủ của mình dù có năng lực xử lý ổn thỏa đến đâu, thì cũng không bao giờ giống những người bình thường.
Có lẽ là giọng Vương Nhất Bác thể hiện mười phần lo lắng, hơn nữa cậu ta cũng biết phát sốt đối với Tiêu Chiến mà nói cực kỳ nguy hiểm, thế nên ngữ khí Tần Viễn cũng mềm đi vài phần: "Không có viêm phổi, anh ấy cũng không ở trong bệnh viện, tôi gửi cho cậu một địa chỉ, cậu trực tiếp đến đó đi."
Tiếng 'Cảm ơn' của Vương Nhất Bác còn chưa kịp dứt lời, Tần Viễn đã cúp máy, ngay sau đó gửi đến một địa chỉ. Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng ghế của tài xế, lập tức đổi hướng đến địa chỉ kia.
Nhà Tiêu Chiến có hai cánh cổng lớn, chạy vào bên trong cánh cổng lớn thứ nhất xe còn phải chạy trên con đường nhỏ rợp những bóng tùng bách ở hai bên khoảng mười phút nữa, sau đó mới có thể trông thấy cánh cổng sắt chạm khắc thứ hai trước nhà anh, xét về quy mô và độ tinh xảo, căn biệt thự nhỏ ở Chi trấn kia không thể sánh bằng.
Vương Nhất Bác vốn cho rằng mình sẽ bị ngăn lại ở cánh cổng thứ nhất, nhưng lại có thể một đường thông suốt chạy đến tận bên trong hoa viên, cậu còn đang buồn bực thì lập tức trông thấy dì Trân đang đứng đợi phía trước.
Mấy năm nay dì Trân cũng không già đi bao nhiêu, ngay cả gương mặt thân thiện mỗi lần trông thấy Vương Nhất Bác lúc còn ở Chi trấn cũng không thay đổi, trông thấy cậu liền bước đến đón, vừa dẫn cậu vào trong vừa nói: "Tiểu Tần nói với dì con sẽ tới dì còn không tin, không ngờ thật sự là con. Cũng may đứa nhỏ này tỉ mỉ, có lẽ là còn nhớ trước đó dì từng nhắc đến con, cho nên mới nói trước với dì một tiếng, nếu không con đã bị ngăn lại ở bên ngoài rồi."
Dì Trân đi trước, dẫn Vương Nhất Bác đến bậc thang rồi quay người lại nói: "Kể từ sau khi rời khỏi Chi trấn cũng không gặp lại con, thật là, mới đó mà đã hơn năm năm rồi."
"Phải ạ." Vương Nhất Bác chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, không biết phải nói gì, cũng không có tâm trạng nói chuyện phiếm, vội vã hỏi thăm tình hình của Tiêu Chiến.
"Khá hơn nhiều rồi, đã không còn phải uống kháng sinh nữa, nhưng người cứ lúc mê lúc tỉnh, không tỉnh táo lắm."
Tiêu Chiến không thích bệnh viện, cho nên những lúc không ở bệnh viện đều do bác sĩ riêng của gia đình điều trị, mấy ngày nay chưa từng dừng lại, cơ bản đều đã ổn định, chỉ là Tiêu Chiến khó ra mồ hôi hơn so với người bình thường, cho nên vẫn còn hơi sốt nhẹ.
Dì Trân dẫn Vương Nhất Bác đến cửa phòng, không định cùng vào trong, lúc xoay người định đi lại bị Vương Nhất Bác gọi lại.
"Dì Trân." Vương Nhất Bác đứng bên cạnh cánh cửa phòng đóng chặt, muốn nói lại thôi, hỏi: "Dì biết phòng khám Tôn Nghiêm không?"
Dì Trân hơi mất tự nhiên mà dừng lại một chút, nhưng thần sắc trên mặt lại không có gì là kinh ngạc, như thể đã sớm đoán được Vương Nhất Bác sẽ hỏi vấn đề này. Vương Nhất Bác cũng đã nhìn ra, buông nắm tay nắm cửa ra, hỏi thẳng: "Lúc ở Chi trấn, mấy bức thư mà con lấy giúp Tiêu Chiến đó, có phải là thư của nơi đó gửi không?" Hai hàng lông mày Vương Nhất Bác nhíu chặt, thoạt nhìn thậm chí còn có chút ủy khuất, hỏi: "Có phải anh ấy từng xin an tử không?"
Nói đến hai chữ 'an tử', ngữ khí Vương Nhất Bác không giống như đang tìm kiếm một đáp án, mà giống như đang khẩn cầu, khẩn cầu dì Trân cho cậu một câu trả lời khẳng định, nói với cậu không phải như thế, chỉ là do cậu nghĩ nhiều mà thôi.
Nhưng biểu tình của dì Trân nói cho cậu biết không phải vậy, vẻ mặt dì ngượng nghịu thở ra một hơi thật dài, nói: "Có một số chuyện, là chuyện riêng của chủ nhân, dì theo cậu ấy đã lâu, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người làm, không tiện trực tiếp nói ra những chuyện riêng tư của cậu ấy."
Dì Trân nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng không còn cách nào, ánh mặt cậu chậm rãi rơi từ trên mặt dì Trân xuống đất, rũ mí mắt nhìn chằm chằm mũi giày mình, vô kế khả thi hệt như Tiêu Chiến sáu năm trước không từ mà biệt.
"Có điều..." Dì Trân dừng lại một chút: "Quan hệ giữa con và cậu ấy không giống, con có thể thử tự mình tìm đáp án xem."
Vương Nhất Bác nghe vậy nặng nề ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy gương mặt hiền từ của dì Trân như có như không mang ý cười trìu mến, bà nói: "Chẳng hạn trong ngăn kéo tủ đầu giường gì đó, xem thử xem sao."
Dì Trân đã nói tất cả những gì mà bà có thể, với kinh nghiệm nhiều năm chăm sóc Tiêu Chiến như vậy, bà quả thật rất rõ Tiêu Chiến đã phải chịu đựng khổ sở thế nào. Nếu Tiêu Chiến không muốn nói, bà cũng không có tư cách nói thay anh, vậy cứ để Vương Nhất Bác tự mình tìm ra đi.
Không đợi Vương Nhất Bác phản ứng lại, dì Trân đã săn sóc mà mở cửa phòng ra, sau đó xoay người đóng cửa phòng lại rời đi, để lại một mình cậu và Tiêu Chiến trong phòng.
Vương Nhất Bác trông thấy một chiếc giường lớn đặt giữa phòng, chiếc giường to lớn khiến thân hình gầy gò của Tiêu Chiến càng trở nên đơn bạc. Cả căn phòng lớn trang trí tinh tế tựa như một hộp quà, Tiêu Chiến được đặt trên một tấm nệm mềm thiên nga, Vương Nhất Bác vừa trông thấy anh, nhất thời quên mất mục đích chính của mình, chầm chậm ngồi xuống mép giường, cứ như vậy nhìn anh không chớp.
Cho dù chỉ là một chứng cảm nhẹ cũng đủ dày vò Tiêu Chiến, anh dù là đang ngủ nhưng trông cũng cực kỳ mỏi mệt, gương mặt vốn đã thon gầy, lại hõm xuống thêm một chút, lồng ngực khe khẽ phập phồng theo hơi thở mỏng manh.
Hai tay Tiêu Chiến đan vào nhau đặt trước ngực, Vương Nhất Bác nhìn mấy lỗ kim đã chuyển xanh, ngực thắt lại đến mức không đành lòng nhìn tiếp, khẽ lật lòng bàn tay anh lên, lại trông thấy vết sẹo trên cổ tay anh.
Làm sao mà mặt nào cũng có vết thương như vậy? Vương Nhất Bác nghĩ.
Nhưng vết sẹo này cũng nhắc nhở cậu, Vương Nhất Bác nhìn về ngăn kéo bên tay phải mình, ôm ấp nỗi bất an trong lòng mở từng ngăn ra, rốt cuộc tìm được thứ đồ cậu muốn tìm ở ngăn cuối cùng.
Tiêu Chiến có lẽ không ngờ sẽ có ngày chúng bị Vương Nhất Bác tìm được, cho nên cũng không giấu kỹ, chỉ đơn giản đặt trong hộc tủ như vậy, vừa mới mở ra đã hoàn toàn hiển hiện trước mắt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cầm chúng trong tay, một xấp không dày cũng không mỏng, mỗi một tờ nội dung căn bản đều giống nhau, đều là bác bỏ đơn xin an tử của Tiêu Chiến, thứ duy nhất khác biệt, chính là ngày tháng trên thư. Sự khác biệt này nói cho Vương Nhất Bác biết, suốt từ mấy năm trước khi đến Chi trấn, Tiêu Chiến chưa từng từ bỏ chuyện gửi đơn, mãi cho đến bức thư cuối cùng, ngày tháng chính là khoảng thời gian không lâu trước khi Tiêu Chiến rời khỏi Chi trấn.
Nếu như không phải vì vô tình, những bức thư này vĩnh viễn sẽ không thể bị Vương Nhất Bác phát hiện, những thứ liên quan đến nỗi khổ của Tiêu Chiến, anh quả thật là có miệng mà không thể trả lời, tất cả đều bị phong ấn trong ngăn kéo nhỏ. Vương Nhất Bác nhớ đến những điều kiện để nộp đơn, bệnh trạng cực nặng, đau đớn tột cùng, tất cả những thứ này chưa từng xuất hiện trên người Tiêu Chiến, nhưng lại chân chân thật thật mà dây dưa với anh suốt mười mấy năm.
Vương Nhất Bác cất những lá thư đó lại, đóng ngăn kéo, lúc nhìn sang Tiêu Chiến trong lòng có cảm giác sống sót sau tai nạn, nghĩ đến mà sợ. Cậu thiếu chút nữa đã vĩnh viễn mất đi Tiêu Chiến.
Đôi mắt Tiêu Chiến thon dài, lông mi mềm mại, lúc tò mò sẽ chớp chớp thật nhanh, lúc không vui vẻ sẽ rũ xuống, liếc cậu một cái qua khóe mắt. Mũi Tiêu Chiến thanh tú, hầu như lúc nào cũng đỡ một gọng kính, khi tháo xuống trên mũi sẽ có hai dấu tròn tròn lưu lại, anh thường dùng bụng ngón tay xoa xoa, như thể chỉ cần làm thế là có thể ném chúng đi vậy. Tay Tiêu Chiến cũng rất đáng yêu, mười đầu ngón tay tròn trịa, Vương Nhất Bác rất thích so sánh với tay mình, nói đầu ngón tay Tiêu Chiến hình tròn, còn của cậu hình vuông. Tất cả những thứ có liên quan đến Tiêu Chiến này, thiếu chút nữa đã biến mất hoàn toàn, trong một khả năng nào đó, cậu sẽ không bao giờ còn có cơ hội ngồi bên cạnh Tiêu Chiến mà nhìn chăm chú vào chúng nữa.
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác vùi mặt mình vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, cứ như thế lặng im không tiếng động mà ngồi quỳ trên thảm.
Căn phòng vẫn yên tĩnh như cũ, giống như một con tàu vũ trụ trong trạng thái chân không, chỉ chở duy nhất hai người họ.
Lúc Tiêu Chiến mở mắt ra còn tưởng mình bị bệnh đến hồ đồ rồi, hoặc căn bản chính là anh vẫn chưa tỉnh, nếu không Vương Nhất Bác làm sao lại đang gối lên tay anh ghé vào mép giường anh thế này? Anh còn nhớ lần nọ bị sốt cao sau khi trở về từ sông Vang Thủy, anh mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, Vương Nhất Bác cũng hệt như con cún nhỏ canh giữ bên giường mình như vậy.
Bị sốt quả thật rất khó chịu, khó chịu đến mức khi ấy Tiêu Chiến nằm trong bệnh viện thầm nghĩ, sớm biết sẽ bị bệnh như vậy, anh còn dám trộm đi sông Vang Thủy chơi với Vương Nhất Bác như thế sao?
Mà khi vừa mở mắt ra trông thấy Vương Nhất Bác, câu trả lời của anh chính là, dám.
Sông Vang Thủy quá đẹp, ở bên cạnh Vương Nhất Bác quá vui vẻ, cho nên anh vẫn muốn tiếp tục đi, muốn cùng Vương Nhất Bác ngâm chân dưới suối, muốn Vương Nhất Bác sẽ lại nhặt những viên đá xinh đẹp dưới lòng sông cho anh, muốn hít thật sâu mùi hoa dành dành giữa không khí ẩm ướt của mùa Hè. Còn chuyện mỗi lần bị sốt dễ dẫn đến viêm phổi, vậy cũng không phải do đến chơi ở suối nước, đó là chuyện vui vẻ hạnh phúc mà anh muốn làm.
Tiêu Chiến không nỡ tỉnh lại, không phân biệt được, cũng không muốn quản đây là thật hay mơ, anh chỉ hy vọng thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, để bọn họ vĩnh viễn ở lại mùa Hè nơi trấn nhỏ hứng gió, vĩnh viễn giống như những đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi mà yêu nhau.
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ chạm lên tóc Vương Nhất Bác, cậu rất nhanh đã cảm nhận được, lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến.
"Sao em tìm được chỗ này?" Giọng Tiêu Chiến rất nghẹt, còn có chút giọng mũi.
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của anh, chỉ cầm ly nước đến bên miệng Tiêu Chiến để anh uống một chút, sau đó ngồi xuống bên mép giường Tiêu Chiến, vừa thuận tay chỉnh lại chăn cho anh, vừa nói: "Tiêu Chiến, anh thật đúng là một tên lừa đảo."
Cơn sốt khiến đầu óc Tiêu Chiến cũng có chút trì độn, hoặc có lẽ là do hành động thân mật của Vương Nhất Bác khiến anh có cảm giác an toàn, Tiêu Chiến chậm chạp chớp chớp hai mắt, giống như một đứa trẻ mà hỏi lại: "Anh lại lừa em cái gì rồi?"
"Những lá thư em thay anh đi nhận đó, những lá thư được gửi đến từ Thụy Sĩ." Hai mắt Vương Nhất Bác lại đỏ hồng, chóp mũi cũng đỏ, thoạt nhìn khiến người khác không thể đành lòng lừa gạt cậu, cậu cứng giọng hỏi Tiêu Chiến: "Anh sao lại có thể để em đi lấy giúp anh được vậy?"
"Thì ra là nói chuyện này." Tiêu Chiến khẽ cười nhìn trần nhà, cả người thả lỏng, anh có chút thoải mái, thậm chí còn khẽ cười, nói: "Có lẽ chính là bởi vì chúng được em thay anh đi lấy, cho nên sau đó anh mới đổi ý ở những giây phút cuối cùng."
Thật ra khi ấy anh ngồi một mình trong khách sạn ở Thụy Sĩ, nhận xong cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là: Sau khi anh chết rồi, lỡ như có một ngày nào đó Vương Nhất Bác phát hiện ra những lá thư cậu nhận thay anh, kỳ thật là thư đồng ý cho anh an tử, có phải cậu sẽ ân hận suốt đời hay không?
"Thật xin lỗi đã để em lấy những lá thư đó giúp anh, thật xin lỗi vẫn luôn lừa em." Tiêu Chiến hơi quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác: "Nhưng anh thật sự rất mệt mỏi."
"Mỗi ngày từ lúc vừa mở mắt ra anh đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy chán nản, anh thật sự rất ghét xe lăn, ghét bị sốt, ghét cơn sốt khiến cả người đau đớn, ghét bị người ta bê từ nơi này đến nơi khác." Tiêu Chiến sờ soạng tìm được tay Vương Nhất Bác, cũng khẽ cầm ngón tay cái cậu: "Chính em đã khiến anh tìm ra được thứ mà mình yêu thương trong cuộc sống, em thật sự rất ghê gớm."
Vương Nhất Bác thật lâu không nói gì, ngực ngập tràn nỗi đau đớn vô cùng. Lần đầu tiên cậu phát hiện, bởi Tiêu Chiến vẫn luôn dũng cảm lại yên tĩnh như thế, thế cho nên những người khác, bao gồm cả chính cậu, thường quên mất những cơn đau đớn mà anh phải chịu đựng.
Mãi cho đến khi từng giọt từng giọt nước mắt đáp lên mu bàn tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới dùng ngón cái vội vàng lau chúng đi, hỏi anh: "Nhưng anh vẫn ở lại?"
Tiêu Chiến khẽ ầm ừ trong cổ họng, thoạt nghe thật giống như khẽ cười: "Bởi anh đã nhận được quà sinh nhật của em."
Vương Nhất Bác nhớ đến cuộc gọi từ buổi biểu diễn kia, khi ấy cậu giận dỗi không nói lời nào đã cúp máy, lại không ngờ chính là nguyên nhân giữ Tiêu Chiến ở lại.
"Chỉ vì điều này thôi?"
"Còn nữa."
Tiêu Chiến lại quay đầu đi, nhìn chằm chằm trần nhà, vẻ mặt như đang cười. Vương Nhất Bác nhìn góc nghiêng gương mặt anh, hỏi: "Còn gì nữa?"
Tiêu Chiến mím môi lắc đầu, không biết đang nghĩ đến chuyện vui vẻ gì, cười hệt như một đứa trẻ nhận được một cây kẹo lại mang giấu đi không chia cho bạn bè khác.
"Anh buồn ngủ quá, ngày mai lại nói đi."
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác nằm xuống cạnh mình, tùy hứng ôm chặt cánh tay cậu, cứ như thế nhắm mắt lại không thèm để ý người ta.
Người bị bệnh chính là không thèm nói lý như thế, Vương Nhất Bác không có cách nào với anh, khẽ đặt môi hôn lên mắt anh một cái, nói: "Được thôi."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, thầm nghĩ, còn cả được trải qua một mùa Hè kia với em, đáng giá mấy chục cái Thu Xuân tịch liêu.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro