Chương 23
Lúc tỉnh lại, trời đã tối hoàn toàn. Tiêu Chiến ngủ đến đầu óc choáng váng, cổ họng khô khốc, lúc ngủ có người thay anh mở một khe hẹp trên cửa sổ, thỉnh thoảng có gió thổi vào khiến Tiêu Chiến cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Anh chống cánh tay nhích người lên dựa vào đầu giường ngồi dậy, thoáng nhìn thấy một ly nước cùng hai viên thuốc trên tủ đầu giường, Tiêu Chiến cầm ly nước lên uống một ngụm, đang nghĩ vì sao nước vẫn còn ấm, vừa ngước mắt lên liền trông thấy một bóng người ngồi cách đó không xa.
Cả căn phòng chỉ có một chiếc đèn bàn bên cạnh sofa đang mở, ánh sáng bị giới hạn trong khu vực chụp đèn, chỉ đủ chiếu ra một bóng hình, không thấy rõ mặt.
Tiêu Chiến mò tìm mắt kính đeo lên, thử gọi một tiếng: "Tần Viễn?"
Người ngồi trên sofa không đáp lời, chỉ khẽ nhúc nhích một chút. Tiêu Chiến thầm nghĩ, không phải Tần Viễn, bởi anh không bảo Tần Viễn ngồi trong phòng chờ mình, vì thế giọng càng nhẹ hơn, càng không chắc chắn mà hỏi: "Là Nhất Bác sao?"
Trong phòng không hề có chút âm thanh nào, yên lặng tựa như có thể kết băng. Mãi cho đến khi gió thổi khiến tấm rèm lay động, Tiêu Chiến mới nghe thấy một tiếng thở dài thật nhẹ thật nhẹ, vì thế có thể chắc chắn người đang ngồi kia chính là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không nói lời nào, trong bóng tối cũng không thể nhìn thấy biểu tình trên gương mặt cậu, khiến trong lòng Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy bất an.
"Em có thể đến bên cạnh anh được không?" Bình thường Tiêu Chiến nói chuyện giọng điệu vốn rất nhẹ nhàng, hiện giờ lại có chút giọng mũi do bị cảm, nghe càng mềm mại hơn, ánh đèn mờ ảo phản chiếu trong đôi mắt ẩm ướt dịu ngoan của anh, thật thận trọng thỉnh cầu: "Vương Nhất Bác, đến bên cạnh anh đi, được không?"
Vương Nhất Bác vẫn ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, qua vài giây cũng chỉ nói: "Uống thuốc luôn đi."
Tiêu Chiến cũng bất động, ngồi ở đầu giường nhìn Vương Nhất Bác trong bóng tối, khu vực mà đèn bàn có thể chiếu đến, giống như vì bọn họ mà vạch ra một đường phân cách, hai người ở hai đầu sáng tối giằng co, chờ đợi đối phương bại trận trước.
Không biết đợi bao lâu, Vương Nhất Bác vẫn là người thua cuộc trước, cậu đi đến bên cạnh giường Tiêu Chiến nhưng không chịu ngồi xuống, chỉ xoay người đón ly nước trong tay anh, nói: "Em đổi ly nước ấm khác cho anh." Giọng nói cực kỳ mệt mỏi.
Tiêu Chiến không buông tay ra, Vương Nhất Bác không cách nào lấy được chiếc ly từ trong tay anh, nặng nề thở ra một hơi, hỏi: "Tiêu Chiến, anh rốt cuộc muốn làm gì?"
"Anh muốn em ngồi xuống." Ngữ khí Tiêu Chiến có chút nóng vội: "Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em."
Căn phòng cực kỳ yên tĩnh, những lời Tiêu Chiến nói ra như thể vẫn còn vang vọng trong không khí. Đợi một lát mà tưởng như đã qua cả thế kỷ, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống bên mép giường của anh, đặt viên thuốc lên tay anh, chăm chú nhìn anh uống rồi mới hỏi: "Nói cái gì?"
Tiêu Chiến nuốt cả nước và thuốc xuống xong lại không biết phải nói gì, như thể đã nuốt luôn cả những lời muốn nói, môi khẽ mấp máy, lời muốn nói quá nhiều, không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể cứ như vậy mà nhìn Vương Nhất Bác.
"Không biết phải nói gì?" Vương Nhất Bác khẽ cười, Tiêu Chiến ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người cậu, "Vậy để em hỏi đi."
Tiêu Chiến siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay, nhìn Vương Nhất Bác không chớp, khẽ gật gật đầu.
Mà Vương Nhất Bác lại không nhìn anh, ánh mắt dừng ở một điểm nào đó trong bóng đêm hư vô, chỉ để lại cho Tiêu Chiến một đường cằm sắc nét.
"Lần này anh đến đây không phải vì có công việc nào khác, chính là đến để tìm em, có đúng không?" Cậu hỏi Tiêu Chiến.
"Ừm." Cổ họng Tiêu Chiến hơi nghẹn lại, giọng nói như muốn tắc nghẹn nơi lồng ngực, trong căn phòng quá mức yên tĩnh thế này, nhẹ như một chiếc lông vũ thong thả bay xuống đất.
"Tìm em quay quảng cáo, không phải là quyết định gì đó của công ty, mà chính là ý của anh, đúng chứ?"
Cách Vương Nhất Bác đặt câu hỏi chẳng khác nào đang thẩm vấn, nhưng Tiêu Chiến vẫn thuận theo mà trả lời: "Phải."
"Lần đầu tiên em tham gia thi đấu, ở Chu Hải, có phải khi ấy anh cũng có mặt ở đó không?"
"Ừm, có."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu quay mặt sang nhìn anh, ánh mắt chậm rãi chuyển đến môi anh, như đang thay thế những ngón tay mình khe khẽ vuốt ve qua lại, nói: "Cho nên khi đó em thật sự không phải là nằm mơ."
Lãng phí những tháng năm, phung phí những nhớ nhung, cùng mối tình cũ không ai hay biết, giờ phút này đang bày ra trước mắt họ như bằng chứng phạm tội, mỗi một thứ đều đưa Vương Nhất Bác đến gần với sự thật mà cậu muốn biết. Gần ngay trước mắt, gần đến mức chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm vào rồi.
"Vì sao phải làm những chuyện này?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Vì nhớ em." Lần này Tiêu Chiến trả lời rất chắc chắn: "Bởi vì quá nhớ thương em."
"Vậy vì cái gì anh lại tiếp tục rời đi?" Vương Nhất Bác cau mày hỏi anh, ngữ khí biến thành mười phần ủy khuất.
Quá yên tĩnh. Tiêu Chiến chỉ đang nghĩ, phòng khách sạn này, vì sao lại yên tĩnh đến mức như vậy? Vì sao lại không có bất kỳ động tĩnh nào đến giải vây cho anh, yên tĩnh đến mức khiến những lời này có vẻ trở nên đột ngột đến lạ thường, như thể có thứ gì đó trầm vang rơi xuống giữa họ, nhưng Tiêu Chiến lại không có chút sức lực nào để nhặt nó lên, vì thế chỉ có thể để câu hỏi của Vương Nhất Bác cứ vậy mà rơi xuống đất.
Anh rốt cuộc vì sao lại rời đi ư?
Vương Nhất Bác chờ mong Tiêu Chiến có thể đối đáp trôi chảy giống như những câu hỏi trước đó, cho dù chỉ là một câu trả lời qua loa có lệ, tỷ như 'Anh có lý do bất đắc dĩ' gì đó, vậy cậu sẽ không tiếp tục truy hỏi nữa.
Đáng tiếc Tiêu Chiến không làm vậy, anh chỉ im lặng.
Bí mật mà Tiêu Chiến cất giữ, tựa như một ngôi nhà luôn đóng kín mọi cánh cửa, Vương Nhất Bác bước chân đi qua đi lại nhiều lần, cho đến tận lúc này, tiếng bước chân dừng lại trước cửa, sau đó có tiếng chuông cửa vang lên.
Trong căn phòng yên tĩnh giống như có một cây cung đã lên dây, trong im lặng cực kỳ căng thẳng. Mà khi Tiêu Chiến một lần nữa dùng ba chữ 'Không có gì' nói ra, cây cung này cuối cùng cũng ầm ầm gãy vụn trong tay Vương Nhất Bác.
"Em thật sự căm ghét phải nghe anh nói ba chữ này." Vương Nhất Bác bỗng siết chặt cổ tay Tiêu Chiến, kéo Tiêu Chiến đến trước mặt mình, gần như dán lên mặt anh, nói: "Vậy chúng ta không còn chuyện gì để nói nữa."
Tiêu Chiến vẫn còn choáng váng chưa hồi thần lại từ lực kéo đột ngột và mạnh mẽ này, nụ hôn xen lẫn mùi rượu của Vương Nhất Bác đã rơi xuống, cũng giống như nụ hôn bốn năm trước, hung hăng dữ tợn, đấu đá lung tung, như thể muốn thông qua nụ hôn này mà cố gắng truyền chút cảm xúc nào đó vào lồng ngực Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của mạch máu sau gáy Tiêu Chiến dưới lòng bàn tay mình, cảm nhận hơi nóng trên làn da Tiêu Chiến do ảnh hưởng của bệnh cảm, cảm nhận vết sẹo phồng lên trên cổ tay không đeo đồng hồ của anh, cùng với hàng mi không ngừng quét trên mặt mình vì bất an của Tiêu Chiến.
Cậu mở mắt ra, Tiêu Chiến quả nhiên đang nhìn mình, ánh mắt có chút hoảng sợ. Nhưng Vương Nhất Bác không chịu buông anh ra, cũng không buông tha bờ môi đang bị mình dày vò, mà vẫn nhắm hai cánh môi mỏng đáng thương kia gặm cắn, cả hai đều nhìn đối phương chằm chằm, thật là một nụ hôn chẳng chút lãng mạn.
Loại cảm giác này thật kỳ quặc, hai người họ giống như đang ngồi ở hai đầu của chiếc cầu bập bênh, mỗi người một đầu, chỉ có một giây thăng bằng, khiến người ta nảy sinh ảo giác tâm ý tương thông.
Vương Nhất Bác nghĩ đến câu 'Nhớ em' Tiêu Chiến vừa mới nói, cùng với câu 'Thích em' mà anh từng nói trước đó, như thể tình cảm của anh dành cho cậu là thiên chân vạn xác, nhưng câu hỏi mấu chốt kia, lại trước sau đều không chịu đưa ra đáp án. Tiêu Chiến đã ở trước mắt cậu rồi, chỉ là không đủ rõ ràng.
Loại cảm giác nhìn được nắm không được này khiến Vương Nhất Bác có chút ảo não cũng có chút bực bội, cậu nóng lòng muốn dùng cách thức khác để kiểm chứng suy nghĩ chính xác không thể nghi ngờ của Tiêu Chiến. Vì thế, giây tiếp theo, Vương Nhất Bác ấn vai Tiêu Chiến đè anh xuống gối, ngang ngược vô lý nói: "Vậy anh chứng minh một chút, anh nhớ em nhiều thế nào đi."
Tiêu Chiến hoảng loạn nhìn cậu, có chút không biết phải làm sao. Lúc Vương Nhất Bác cúi người đè lên người Tiêu Chiến, bàn tay anh theo bản năng đặt trước ngực cậu, do dự một chút cuối cùng cũng không đẩy Vương Nhất Bác ra, chỉ mềm như bông mà ấn trên ngực cậu, tựa như đang vuốt ve xoa dịu trái tim trẻ tuổi kia vậy.
Nhưng Vương Nhất Bác không có tâm tình cùng anh diễn cảnh ấm áp dịu dàng. Cậu dán lên môi Tiêu Chiến hôn thật mạnh, sau đó một đường hôn xuống cổ Tiêu Chiến, như một con dã thú đang muốn cắn đứt yết hầu của con mồi, liếm láp khắp nơi, hai tay vói vào bên trong vạt áo rộng thùng thình của Tiêu Chiến, lòng bàn tay dán sát lên da thịt nơi eo anh.
Mãi cho đến khi tay Vương Nhất Bác kéo lưng quần anh xuống, lúc này Tiêu Chiến mới thật sự sợ hãi, giãy giụa muốn gạt tay Vương Nhất Bác ra, nhưng căn bản không có tác dụng. Nửa thân dưới anh không thể di chuyển, không cách nào tránh thoát khỏi sức trâu của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, đôi mắt kia gần như đang cuồng loạn, tựa như hai bóng đèn pha lê rực cháy, rõ ràng là đang nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến lại rất rõ ràng cậu không hề nhìn mình.
Động tác trên tay Vương Nhất Bác không hề dừng lại, nút áo ngủ trên người Tiêu Chiến cũng đã bị cởi ra hơn phân nửa, lộ ra mảng da tái nhợt trên người anh. Tiêu Chiến không chống cự nữa, nếu như đây thật sự là chuyện mà Vương Nhất Bác muốn, anh nghĩ.
Tay Vương Nhất Bác rất lớn, chỉ khẽ bóp nhẹ eo Tiêu Chiến cũng có thể kéo anh lại, quỳ giữa hai chân Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống sau đó vớt hai chân anh đặt lên cánh tay mình, Tiêu Chiến vẫn nhẹ như vậy, đôi chân kia chỉ có thể treo trên hai cánh tay Vương Nhất Bác, đong đưa theo động tác không chút dịu dàng của cậu.
Vương Nhất Bác bỗng dừng lại, trong bóng tối, cậu trông thấy một thứ lấp lánh trượt qua sườn mặt Tiêu Chiến, sau đó biến mất dưới thái dương. Tiêu Chiến đang khóc, đây là cách mà Tiêu Chiến thường khóc, mím môi không rên một tiếng, chỉ cứ như thế mà chảy nước mắt.
Vương Nhất Bác như bị người ta đập một gậy, không biết bản thân đang làm gì, cậu chưa từng nghĩ Tiêu Chiến sẽ sợ hãi mà nhìn mình như thế. Cúi đầu im lặng một lát, Vương Nhất Bác cài lại nút áo cho Tiêu Chiến, nhưng cho dù có sửa sang thế nào, quần áo vẫn nhăn nhúm. Không muốn quản nữa, quá mệt mỏi rồi, Vương Nhất Bác vô lực ngã sụp xuống bên người Tiêu Chiến, kéo chăn đắp lên cho cả hai người.
"Nhất Bác."
Một lát sau, Tiêu Chiến mới gọi tên cậu, nhưng Vương Nhất Bác không trả lời anh, chỉ siết chặt eo anh trong vòng tay mình.
Tiêu Chiến không biết có phải Vương Nhất Bác ngủ rồi hay không, nhưng anh nghe thấy tiếng hít thở dần trở nên ổn định của người bên cạnh, tiếng máy lạnh cũng đột nhiên dừng lại, căn phòng trở về trạng thái tĩnh lặng. Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ có vài thứ trong hoàn cảnh có tạp âm dù là rất nhỏ cũng không dễ phát hiện, chỉ có khoảnh khắc khi tất cả những tạp âm đó dừng lại, mới có thể nhận ra kỳ thật nó vẫn luôn tồn tại.
Mà giờ phút này, giữa hai người họ chỉ còn tồn tại sự tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro