Chương 18
Bản thân Vương Nhất Bác cũng không nhớ được mình về ký túc xá bằng cách nào, sáng sớm tỉnh dậy tứ chi đau nhức, đầu óc trống rỗng, vừa mở cửa phòng đã thấy đội trưởng đang giữ cửa tủ lạnh uống nước ừng ực, uống đủ rồi mới lau vết nước dính trên cằm nói: "Tối qua cậu đi xe nào về thế?"
Vương Nhất Bác vươn tay lấy cái ly, trong lúc rót nước nghiêm túc nhớ lại, nói: "Em nhớ chính anh đưa em đến chiếc xe trong bãi đậu xe, sau đó... Hình như là bảo em ngồi xe của huấn luyện viên về mà nhỉ? Em không nhớ lắm."
"Vậy chắc chắn không phải." Đội trưởng nói: "Huấn luyện viên nói anh ấy nói chuyện xong với nhà tài trợ thì đợi cậu trong xe một lúc, chờ mãi không thấy mới đi về, còn tưởng cậu đi cùng Chính ca, kết quả Chính ca cũng nói không có, bọn anh còn sợ đã ném cậu ở đâu rồi kia."
Vương Nhất Bác cầm chiếc ly trong tay phát ngốc, làm thế nào cũng không thể nghĩ ra được chuyện gì đã xảy ra tối qua, nhưng lại mơ mơ hồ hồ cảm thấy hình như mình đã gặp ai đó. Không đợi cậu suy nghĩ cẩn thận, đội trưởng đã búng ngón tay trước mặt cậu nói: "Đừng nghĩ nữa, về được là tốt rồi. Sáng mai có buổi phỏng vấn, cậu chuẩn bị trước một chút, nhưng đừng có để bộ dạng này mà thò mặt ra ống kính đấy nhé."
Vương Nhất Bác nâng khuôn mặt sưng vù vì say rượu của mình, thong thả chớp chớp mắt, hỏi: "Phỏng vấn gì vậy ạ?"
"Phỏng vấn quán quân đó." Đội trường đập một cái lên cánh tay cậu: "Cậu giành quán quân sau nhưng lại có rất nhiều người chú ý, gương mặt đẹp trai đúng là có lợi, về sau phỏng vấn và quảng cáo chắc chắn sẽ không thiếu phần cậu đâu."
"Có thể không đi được không?" Gương mặt vẫn còn mang nét trẻ con của cậu nhăn nhăn, ủy khuất cứ như bị giáo viên phân công thêm nhiệm vụ.
Đội trưởng thấy cậu như thế thi buồn cười, nhướng mày hỏi: "Như vậy không ổn đâu, lỡ như cậu trở thành ngôi sao thể thao, nói không chừng về sau tài trợ của đoàn xe còn phải dựa vào cậu đấy. Cho dù anh có đồng ý, huấn luyện viên và Giám đốc cũng sẽ không thả cậu đi."
Vương Nhất Bác chỉ muốn tập trung thi đấu cho thật tốt, không nghĩ đến cái gì ngôi sao hay không ngôi sao. Cậu cho rằng cuộc sống sau khi giành quán quân cũng sẽ giống như trước kia, có giải thì thi đấu, không có thi đấu thì huấn luyện trên trường đua, luyện thể lực, không thể đoán được còn có một đống phỏng vấn lớn nhỏ và quay chụp đang chờ mình.
Mà sự thật cũng chứng minh, gương mặt đẹp so với danh hiệu quán quân còn có lực hấp dẫn cao hơn. Trước khi phỏng vấn chính thức được phát ra, cậu cũng đã có chút danh tiếng trên mạng, không ít người đăng những bức ảnh khi cậu đứng trên sân khấu lãnh thưởng, còn có hình cậu liếc mắt nhìn đối thủ một cái trên đường đua. Tuy rằng đăng tới đăng lui cũng chỉ có vài ba tấm, cũng chẳng rõ lắm, nhưng từ độ phân giải mờ nhạt cũng có thể nhìn ra khuôn mặt ưu việt kia, lại thêm thân phận 'tay đua' gắn vào, rất nhiều người đã bắt đầu hỏi tên của tay đua số 85.
Hôm đó phỏng vấn Vương Nhất Bác cũng không làm bất kỳ tạo hình gì, bị ấn ngồi lên ghế đơn giản sấy tóc sơ một chút, mặc chiếc áo thun có logo của đội xe, thoạt nhìn còn có chút rụt rè. Có lẽ chính vẻ ngây ngô này khiến cậu trông càng thêm đáng yêu hơn, cho nên tuy chỉ là phỏng vấn internet, nhưng vẫn thu hút không ít sự chú ý. Trên trang web đua xe motor chính thức, đã từng chỉ có một bức ảnh chung nho nhỏ của Vương Nhất Bác, hiện cũng có hẳn một trang riêng.
Phỏng vẫn thành công như thế, Tiêu Chiến đương nhiên cũng xem. Trên đường ra sân bay đi công tác, Tiêu Chiến ôm laptop ngồi trong xe xem video, Vương Nhất Bác trong màn hình không khác nhiều so với Vương Nhất Bác mười tám tuổi năm ấy, vẫn là gương mặt không quá nhiều biểu tình, nói chuyện cũng rất thẳng thắn, thẳng đến mức có lúc phóng viên cũng không biết phải tiếp lời thế nào. Tỷ như khi phóng viên hỏi cậu, có phải trước khi trở thành tay đua chuyên nghiệp đã rất thích xe máy rồi không? Vương Nhất Bác thành thành thật thật trả lời: "Đúng vậy."
Nhưng khi phóng viên hỏi: "Có phải sau khi trở thành tay đua chuyên nghiệp rồi thì lúc lái xe sẽ càng cảm thấy tự tại hơn không?"
Vương Nhất Bác liền nghiêm túc lắc đầu nói: "Vậy thì không phải. Bởi vì sau khi trở thành tay đua chuyên nghiệp, mỗi lần xuống đường đua đều cảm thấy rất căng thẳng, phải cân nhắc xem nên chạy vào làn nào ở khúc cong, còn phải quen thuộc lộ tuyến của đường đua, áp lực so với khi chỉ chạy chơi lớn hơn rất nhiều, ừm."
Tiêu Chiến phát hiện, mỗi một câu hỏi Vương Nhất Bác đều trả lời cực kỳ nghiêm túc, đặc biệt là những câu hỏi liên quan đến xe motor, cậu sẽ một năm một mười mà giải thích thật chi tiết, thậm chí còn có vẻ như sợ người khác nghe không hiểu, cặn kẽ giải thích rất nhiều những thuật ngữ chuyên nghiệp, khiến phóng viên không thể không cắt ngang phần giải thích của cậu, chuyển sang một số câu hỏi ngoài đua xe.
"Câu hỏi tiếp theo có chút tế nhị." Nghe giọng người chủ trì có lẽ lớn hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, đại khái là thấy dáng vẻ thành thật đáng yêu của Vương Nhất Bác, nhịn không được mà hỏi cậu, giống như đang trêu chọc một đứa trẻ: "Lần này thi đấu, tiền thưởng của Nhất Bác hẳn là không ít nhỉ?"
Vương Nhất Bác cũng không giấu giếm, mím môi cười cười, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng lại thật ngoan ngoãn.
"Đây có được tính là hũ vàng đầu tiên trong đời không?"
"Không tính." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Chỉ có thể xem như khoản tiền đầu tiên kiếm được khi thi đấu."
Vương Nhất Bác thành thật trả lời, trước kia lúc còn ở trấn nhỏ, cậu từng phụ giúp nhà người bạn mở tiệm net, nghiêm túc mà nói, đó mới xem là hũ vàng đầu tiên. Người chủ trì cảm thấy cậu rất dễ nói chuyện, lại truy vấn: "Vậy có còn nhớ số tiền này được dùng thế nào không?"
"Dùng đến tiệm net mua thẻ rồi."
Câu trả lời quá mức thẳng thắn lại có chút ngây ngô này khiến phóng viên ngồi ở bên trái màn hình nhịn không được mà bật cười, Tiêu Chiến cũng cười theo. Trên người Vương Nhất Bác luôn có sự thẳng thắn của thiếu niên nơi trấn nhỏ, hỏi cái gì sẽ đáp cái đó, không chọn lời hay ý đẹp, cũng không che giấu.
Người chủ trì còn đang suy nghĩ câu hỏi tiếp theo, nghĩ nói những chuyện thế này với Vương Nhất Bác thật thú vị, nhưng Vương Nhất Bác thoáng nhìn máy quay bên cạnh, không biết nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên bổ sung: "Còn mua hai tấm vé xem buổi hòa nhạc nữa."
"Vậy sao?" Người chủ trì có chút bất ngờ với câu trả lời này. Cũng không phải vì nội dung câu trả lời, mà là trong tất cả những câu hỏi trước đó, Vương Nhất Bác không phải giống như đang điền vào chỗ trống thì cũng là kết thúc chủ đề bằng câu trả lời của cậu, không ngờ cậu sẽ chủ động ném ra chủ đề mới. Người chủ trì đặt tấm thẻ câu hỏi đã chuẩn bị sẵn lên đùi, nương theo câu trả lời của Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Là đi xem cùng bạn gái sao?"
"Không phải." Vương Nhất Bác lắc đầu, mí mắt rũ xuống nhìn mặt đất một lát, mới nói: "Tôi đi xem một mình."
Lúc sau người chủ trì còn muốn dẫn dắt cậu thêm một số vấn đề tương tự, so với xe motor, khán giả nhất định sẽ càng cảm thấy hứng thú với những chuyện như này hơn. Nhưng câu trả lời của Vương Nhất Bác lại trở về với cách điền vào chỗ trống nhàm chán ban đầu, câu hỏi cuối cùng hỏi cậu, lúc yêu đương sẽ cảm thấy giống loài động vật nào, Vương Nhất Bác lại nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó cười thật khẽ, nói: "Là chó đi."
Có lẽ sẽ rất lâu nữa Tiêu Chiến cũng không thể quên được biểu tình của Vương Nhất Bác khi trả lời câu hỏi này, chóp mũi hồng hồng trên gương mặt không trang điểm của Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn bàn tay mình đặt trên đầu gối phát ngốc một lúc, sau đó có chút bất đắc dĩ mà cười nói lúc yêu đương mình giống cún. Tiêu Chiến đặt máy tính bảng lên đùi, thầm hỏi, trong mấy giây trước khi đưa ra câu trả lời kia, rốt cuộc cậu đã nghĩ gì? Rebecca ngồi bên cạnh anh chỉ cho là Tiêu Chiến đang suy nghĩ chuyện công việc, bởi vì công ty đã tài trợ cho đoàn xe này hơn hai năm, nhưng người quan tâm loại hình đua xe này thật sự không nhiều lắm, hiện giờ ít nhiều có một vị tiểu soái ca khiến cho độ chú ý tăng lên, chuyện gia hạn hợp đồng tài trợ và quảng cáo chỉ là chuyện nước chảy thành sông.
Rebecca đưa số liệu cho Tiêu Chiến xem, hỏi anh có muốn sắp xếp gia hạn hợp đồng tài trợ đến kỳ tiếp theo không, có cần giúp anh sắp xếp thời gian trước không?
Nhưng Tiêu Chiến nói không cần, tài trợ sẽ kết thúc ở mùa giải này, Rebecca cho rằng ông chủ đã có kế hoạch khác, bèn hỏi: "Vậy mùa giải sau thì sao?"
"Về sau đều không cần nữa." Tiêu Chiến đưa máy tính bảng lại cho cô, nói: "Về sau bọn họ sẽ không thiếu tài trợ."
Đương nhiên là không thiếu rồi, Rebecca thầm nghĩ, khó khăn lắm đoàn xe mới có danh tiếng, trong mắt những nhà tài trợ như bọn họ, danh tiếng đáng giá hơn nhiều so với cúp, làm sao mà đã tài trợ hai năm rồi, lúc này lại đột nhiên muốn rút, vậy tiền tài trợ hai năm kia là để làm gì, làm từ thiện sao? Nhưng Rebecca không phải kẻ ngốc, biết cho dù có tò mò đến cỡ nào cũng chỉ có thể ngậm miệng nhịn xuống không hỏi, nở một nụ cười chuyên nghiệp trả lời "Được", có lẽ cô không thể theo kịp tư duy của ông chủ.
Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế xe, phát hiện Tần Viễn đang nhìn mình trong kính chiếu hậu, nhưng khi ánh mắt hai người vừa chạm nhau trong gương, Tần Viễn giống như có tật giật mình mà nhanh chóng rời đi. Bởi vì cậu ta đã biết vì sao Tiêu Chiến không tiếp tục hợp tác với đoàn xe nữa.
Mấy ngày trước cậu ta lần đầu tiên tham dự một bữa tiệc cùng Tiêu Chiến với vai trò trợ lý, bữa tiệc kia được đặt tại một khách sạn sang trọng, mục đích là để Tiêu Chiến giới thiệu nhà tài trợ mới cho Giám đốc đoàn xe. Nhóm tinh anh này nhìn như được nhào nặn từ tầng lớp thượng lưu, nói toàn những chủ đề giống nhau, Tần Viễn nghe đến buồn chán, thật lâu mới đợi được Tiêu Chiến đi ra. Không giống như tài xế của những người khác đều đợi ở cổng khách sạn, Tần Viễn đẩy xe lăn lập tức đưa Tiêu Chiến xuống bãi xe dưới tầng hầm, đặt Tiêu Chiến và cả xe lăn lên xe xong rồi lại ngồi vào ghế lái.
Tiêu Chiến thoạt trông rất mệt, đặc biệt là lúc ngồi trong xe, Tần Viễn làm tài xế cho anh hơn một tháng, phát hiện lúc Tiêu Chiến ở trên xe đều nhắm mắt ngủ. Quả nhiên vừa ngồi vào xe anh liền dựa lưng vào ghế, ghé đầu vào cửa sổ xe nhắm mắt nghỉ ngơi, Tần Viễn bật đèn pha nhấp nháy hai lần chuẩn bị khởi động xe, cố gắng không quấy nhiễu Tiêu Chiến nghỉ ngơi, kết quả một giây sau cửa xe liền bị kéo ra.
Không biết một con ma men ở đâu chui ra, Tần Viễn hoảng sợ, Tiêu Chiến thoạt nhìn cũng bị dọa, Tần Viễn vừa định xuống xe lôi người ra, đã nghe thấy Tiêu Chiến gọi người kia một tiếng "Nhất Bác". Thì ra hai người quen nhau, Tần Viễn tạm thời yên tâm, ít nhất không phải tửu quỷ uống say chạy loạn, nhưng giây tiếp theo cậu ta lập tức xấu hổ không thôi, tim đập thình thịch, so với lúc Vương Nhất Bác vừa lên xe còn nhanh hơn gấp bội, bởi vì cậu ta trông thấy hai người hôn nhau, hoặc cũng không xem là hôn nhau, là Vương Nhất Bác đơn phương gặm môi Tiêu Chiến không rời. Tần Viễn ngồi trên ghế lái, đi cũng không được mà tiếp tục ngồi lại cũng không phải, chỉ có thể ngồi im không nhúc nhích, làm người tàng hình. Chờ đến khi phía sau không còn động tĩnh nào nữa, cậu ta mới dám liếc nhìn ông chủ qua kính chiếu hậu một cái --- Vương Nhất Bác đã ngã lên người Tiêu Chiến ngủ rồi.
"Ông chủ?" Tần Viễn gọi anh, hỏi: "Vẫn... về khách sạn sao?"
"Đưa em ấy trở về trước đi." Giọng Tiêu Chiến có chút nghèn nghẹn: "Tôi biết em ấy ở đâu."
Suốt quãng đường xe chạy về ký túc xá đoàn xe, ghế sau đều cực kỳ yên tĩnh, Tần Viễn nhịn không được nhìn lén qua kính chiếu hậu. Trong xe rất tối, không thể thấy rõ thứ gì, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng hai người, Vương Nhất Bác gối đầu lên chân Tiêu Chiến ngủ, mà Tiêu Chiến vẫn luôn cúi đầu nhìn gương mặt đang say ngủ của Vương Nhất Bác. Tuy rằng chỉ là vội vàng liếc mắt thoáng qua, chỉ có ánh đèn đường vẽ ra chút hình dáng, Tần Viễn lại như có thể cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Chiến, dính ướt trong đêm tối dày đặc, kéo người ta xuống vây hãm bên trong. Bị anh dùng ánh mắt như vậy nhìn, có lẽ ai cũng sẽ không thể thoát được mà trầm mê, đáng tiếc chính là, lúc anh nhìn người kia lại không thể thấy được.
Sau khi vừa lôi vừa khiêng được Vương Nhất Bác trở về ký túc xá xong, Tần Viễn lại lên xe đưa Tiêu Chiến về khách sạn, cậu ta nhớ đến lời Rebecca từng cảnh cáo mình, chuyện của ông chủ đừng có hỏi nhiều, kết quả đêm nay bản thân lại miễn cưỡng biết được bí mật của Tiêu Chiến, Tần Viễn cho rằng, qua đêm nay mình hẳn là sẽ bị cuốn gói.
Nhưng mãi cho đến khi rời khỏi Chu Hải và xuống máy bay rồi Rebecca đón họ ở sân bay, thứ mà cậu ta nhận được không phải quyết định sa thải sẽ bị ném vào mặt giống như dự đoán, mà là đôi mắt mở lớn của Rebecca hỏi: "Ông chủ, miệng cậu làm sao thế?"
Tần Viễn lập tức liếc nhìn Tiêu Chiến, vết cắn trên môi dưới của anh vẫn chưa kịp đóng vảy, mặt không đổi sắc nói: "Không có gì, chắc là bị nhiệt."
Về sau, mãi cho đến khi vết thương trên môi Tiêu Chiến lành lại, cho đến khi khuôn mặt của Vương Nhất Bác càng ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trên những tấm biển quảng cáo, Tiêu Chiến vẫn không đuổi việc Tần Viễn, thậm chí còn chưa từng nhắc tới những chuyện xảy ra đêm hôm đó. Bọn họ giống như đạt được một sự đồng thuận, chấp nhận rằng nụ hôn nồng nặc mùi rượu và ngập vị máu kia không hề tồn tại, chấp nhận chuyện chỉ có thể trông thấy gương mặt trẻ tuổi soái khí kia trên các phương tiện truyền thông. Tiêu Chiến lại một lần nữa bóp chết khả năng giữa anh và Vương Nhất Bác, Tần Viễn im lặng trở thành tòng phạm của anh.
Khuôn mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng dễ thấy, Tiêu Chiến cũng càng ngày càng quen với chuyện này. Hai năm sau, khi Vương Nhất Bác lại một lần nữa giành quán quân, lại một lần nữa tham gia thi đấu, vé vào cửa đã trở nên khó mua hơn rất nhiều, lúc cậu cùng đồng đội cưỡi motor từ phòng P ra, dừng trên vạch xuất phát đợi lên đường đua sẽ kéo lên hàng loạt tiếng la ó. Khán giả quá mức nhiệt tình, lại còn không phải chỉ vì bản thân cuộc đua, điều này khiến Vương Nhất Bác có chút không được tự nhiên mà quay đầu sang hướng bên kia, kết quả bên kia lại là người mẫu mặc váy ngắn đang bung dù, Vương Nhất Bác đành phải quay lại bên này, đơn giản đội nón bảo hiểm lên, không nhìn bất kỳ chỗ nào cả.
Đoạn clip lúc cậu lên bục nhận thưởng được chiếu trên màn hình ngoài trời của quảng trường thương mại được tính phí từng giây, có một lần Tiêu Chiến ngồi xe đi ngang qua, đang đợi đèn đỏ thì xem được đoạn video này. Phóng viên hỏi cậu cảm giác khi lại lần nữa giành được quán quân thế nào, Vương Nhất Bác cầm cúp, vừa thở gấp vừa nói: "Ừm, không có cảm giác gì, chính là tiếp tục nỗ lực, chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo."
Sau đó, còn có một vài bức ảnh được chụp trong lúc cậu thi đấu, lần này hoàn toàn không phải những bức ảnh mở ảo, độ phân giải cực rõ, có thể thấy là được chụp bằng máy chuyên dụng. Có một tấm cậu đang đặt nón bảo hiểm trên bình xăng trước người, sau đó cúi người hôn lên nón bảo hiểm, đại khái tấm này chụp quả thật rất đẹp, Tiêu Chiến trông thấy ven đường có mấy cô gái móc điện thoại ra chụp màn hình. Tiêu Chiến cũng kéo cửa sổ xe xuống dùng điện thoại chụp một tấm, anh vừa mới nhấn nút chụp thì màn hình đã chuyển sang quảng cáo khác, mà thời gian đèn đỏ cũng hết, xe tiếp tục chạy về phía trước, Tiêu Chiến cũng thả điện thoại vào trong túi.
Vương Nhất Bác không hề thích chụp ảnh, bản thân cậu cũng đăng ký một tài khoản Weibo, nhưng thường không đăng bất cứ thứ gì liên quan đến bản thân, đều là hoạt động mà đoàn xe yêu cầu, chẳng qua bất kể cậu có đăng gì cũng không hề ảnh hưởng đến bình luận bên dưới của những kẻ mê trai. Ảnh chụp lén Vương Nhất Bác chỉ xuất hiện trên Weibo các đồng đội của cậu, một đám thanh niên ngồi quây bên nhau ăn thịt nướng chụp ảnh chung, Vương Nhất Bác ngồi dựa vào tường, trên đầu đội nón đen, khẽ mỉm cười giơ hai ngón tay nhìn màn hình. Hoặc là hai tay ôm trước ngực xem người khác thi đấu, mặc đồng phục đen của đội, trước ngực còn đeo thẻ công tác, biểu tình thoạt nhìn còn khẩn trương hơn so với người đang chạy trên đường đua.
Mấy năm nay Vương Nhất Bác cắt tóc ngắn hơn một chút, thái dương cạo sạch, trông thành thục hơn một chút. Có điều năm nay cậu đã hai mươi ba tuổi, đương nhiên cũng nên thành thục hơn năm năm trước.
Tiêu Chiến cũng có một tài khoản Weibo, chỉ là nội dung hoàn toàn trống rỗng không có bất cứ thứ gì, dùng để theo dõi Vương Nhất Bác và các đồng đội của cậu, còn bị kéo vào một nhóm fans, thỉnh thoảng bên trong sẽ đăng một số ảnh chụp hoặc động thái của Vương Nhất Bác, sau đó cùng nhau mơ mộng hão huyền. Tiêu Chiến không hay lên Weibo, cũng chưa từng nói chuyện trong nhóm, nhưng cũng không thoát ra, thỉnh thoảng lặng lẽ mở ra xem một chút, rất giống một fan nhỏ không hề có cảm giác tồn tại.
Một ngày nọ, trong nhóm đột nhiên bùng nổ, khung chat liên tục nhảy cực nhanh, Tiêu Chiến không hiểu các nàng đang hú hét chuyện gì, trực tiếp kéo đến tin nhắn trên cùng, nhìn thấy một tấm ảnh chưa từng thấy qua của Vương Nhất Bác.
Bức ảnh màu xanh tím, có lẽ là ở trong một hộp đêm hoặc quán bar nào đó, Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngực, nằm trên sofa gối đầu trên một đôi chân mịn màng lại xinh đẹp mà ngủ.
Hiệu suất của các cô gái trong nhóm về phương diện này còn cao hơn cả thám tử, rất nhanh đã tìm được chủ nhân của đôi chân này, là một người mẫu, xem những hình ảnh cuộc sống mà cô đăng trên Weibo, chính là cô gái luôn đứng bên cạnh bung dù che cho Vương Nhất Bác mỗi lần cậu tham gia thi đấu kia. Vì thế cả đám đều phát một icon đưa đám nói mình thất tình rồi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cô gái này thật sự xinh đẹp, dáng người cao gầy thanh mảnh, tuy rất gầy nhưng có thể nhìn ra là thường xuyên rèn luyện, làn da cũng sáng hồng khỏe mạnh.
Người mẫu và tay đua, đứng chung một chỗ không có gì đế bắt bẻ.
Tiêu Chiến cũng nhịn không được mà lén lướt Weibo của cô xem, nhưng phát hiện tấm ảnh chụp hoạt động kia của Vương Nhất Bác đã không còn nữa, không biết vì sao đã xóa đi. Vì thế anh đành phải quay về nhóm chat, soát lại rất nhiều tin nhắn đã trôi qua thật lâu mới tìm lại được, phóng to nhìn kỹ sườn mặt Vương Nhất Bác, vậy mà cũng không có cảm giác gì quá phức tạp, chỉ thầm nghĩ, làm sao đến ngủ cũng cau mày vậy?
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro