Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17



Tiếng giày cao gót đạp trên sàn gạch men luôn để lại âm thanh rất vang, hơn nữa phong cách đi đường của Rebecca cũng giống như phong cách làm việc sấm rền gió cuốn của cô, cho nên tiếng 'lộp cộp lộp cộp' tựa hồ đều có tiết tấu.

Tần Viễn vác theo hai chiếc túi đi theo sau lưng cô, gần như phải chạy chậm đuổi theo mới kịp nhịp bước của Rebecca, thật không cô mang giày cao gót làm sao cũng có thể đi nhanh được đến vậy.

Mà tốc độ nói của cô cũng rất nhanh, như thể Rebecca có hai đại não, một cái lật lật folder trong tay, cái còn lại dùng để nói với cậu ta: "Tôi là trợ lý công việc của ngài ấy, cho nên tất cả những sự vụ trong công ty đều không cần cậu phải nhọc lòng, thứ duy nhất cậu cần quan tâm chính là cuộc sống hàng ngày của ngài ấy ở công ty. Đương nhiên, cũng không phải quá phức tạp, hơn nữa sau khi về nhà ngài ấy cũng có người chăm sóc riêng, nói cách khác, sau khi ngài ấy về nhà là thời gian nhàn rỗi của cậu. Các loại thuốc men, liều lượng và thời gian tự ngài ấy nắm được, cũng không cần cậu phải nhắc nhở, vì thế việc duy nhất cậu cần làm chính là, bình thường lúc ra ngoài hoặc ở công ty, hỗ trợ ngài ấy làm một vài chuyện mà ngài ấy không thể tự làm được, nói ngắn gọn chính là..."

Đôi giày cao gót của Rebecca đột nhiên dừng lại trước một cánh cửa văn phòng khép chặt, Tần Viễn xem chút nữa đụng phải cô, cô quay đầu nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp: "Hộ lý. Rõ rồi chứ?"

Tần Viễn bị tốc độ như súng máy của cô làm cho sững sờ, gật gật đầu lại lập tức lắc lắc đầu, nói: "Không rõ lắm."

Mặc dù cô rất muốn trợn trắng mắt, nhưng vẫn cố gắng hít sâu một hơi, bày ra dáng vẻ kiên nhẫn trước mặt chàng trai thân hình cao lớn, nước da hơi ngăm đen: "Không rõ chỗ nào?"

"Tôi apply vị trí trợ lý, không phải... ừm, hộ lý." Cậu ta nói xong mặt hơi thộn ra, bởi vì ánh mắt của Rebecca khiến cậu ta cảm thấy bản thân quả thật đã nói một câu cực kỳ ngu ngốc.

"Như nhau." Rebecca cười chẳng khác nào một con cáo già, bước đến khoác tay lên lưng cậu ta, nói: "Trợ lý sinh hoạt cũng là trợ lý."

Nói xong không đợi Tần Viễn phản bác, cô đã kéo cánh cửa nặng nề sau lưng ra, đẩy lưng cậu ta, đẩy Tần Viễn đang mơ mơ hồ hồ vào văn phòng của Tiêu Chiến.

"Ông chủ, trợ lý mới đến rồi."

Trời ạ, sao lại có người có thể đổi sắc mặt nhanh đến vậy được, Tần Viễn kinh ngạc cảm thán trong lòng. Vừa mới giây trước nở nụ cười khôn khéo sắc sảo với cậu ta, giây sau đã là một nụ cười cực kỳ ôn hòa đúng mực với ông chủ rồi, nếu không phải công ty này quả thật tiếng tăm lừng lẫy, Tần Viễn còn hoài nghi bản thân có phải đã chọn phải một công ty bán hàng đa cấp rồi không.

Rebecca quả thật không có lựa chọn nào khác, trong hai năm làm việc dưới trướng Tiêu Chiến, có trời chứng giám anh đã đổi mấy người trợ lý rồi. Cũng không phải Tiêu Chiến khó hầu hạ, công việc này thật ra rất nhẹ nhàng, tiền lương lại cao, đổi lại là ai cũng muốn làm. Chẳng qua đổi tới đổi lui, Tiêu Chiến đều không hài lòng. Lúc đầu bọn họ còn xem như cẩn trọng, luôn đi theo sau anh, chỉ hận đến cơm cũng muốn đút đến tận miệng anh, nhưng khi phát hiện Tiêu Chiến không cần lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh, họ bắt đầu đục nước béo cò làm việc, chờ đến khi Tiêu Chiến thật sự cần giúp đỡ, căn bản không có ai hỗ trợ. Giờ thì ngựa chết cũng xem như ngựa sống, cô mặc kệ chàng trai thoạt trông có vẻ không giỏi khoa học tự nhiên có muốn làm việc này hay không, cứ nhét đến trước mặt Tiêu Chiến đã.

Tần Viễn xua xua tay vừa định nói "Tôi không phải", nhưng giây tiếp theo khi vừa trông thấy mặt Tiêu Chiến, bàn tay đang khua loạn trong không khí tựa như xấu hổ mà chậm rãi buông xuống. Cậu ta nghĩ mình không hề chuẩn bị tâm lý làm hộ lý, cho dù trước khi nộp đơn đã hiểu đại khái về hoàn cảnh của ông chủ tương lai, nhưng tình huống chính xác là gì thì Tần Viễn không chắc chắn lắm, đoán chừng là một ông lão bảy tám chục tuổi gì đó, ngoẹo đầu ngồi trên xe lăn cần người lau nước miếng, vừa nghĩ đã sợ, cho nên vừa nghe Rebecca nói 'trợ lý' hóa ra là để làm công việc như vậy, đã lập tức muốn chạy.

Kết quả khi thật sự trông thấy Tiêu Chiến, Tần Viễn không cách nào liên tưởng người này với hai chữ 'tàn tật'. Anh đeo một cặp kính gọng mảnh, cổ tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, trang phục công sở mặc trên người anh trông không quá trang trọng, cặp mắt kính trên mặt cũng hoàn toàn không khô khan, qua lớp tròng kính dày, đôi mắt kia vẫn thật lớn, vừa trong vừa sáng.

Tiêu Chiến cách bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn cậu ta một cái, sau đó nói với Rebecca: "Đã biết, cảm ơn."

Sau đó Rebecca lại báo cáo với anh một số vấn đề công việc khác, thuận tiện đưa xấp tài liệu trong tay cho anh. Tiêu Chiến lật lật, tựa hồ rất hài lòng với hiệu suất công việc của cô, mỉm cười gật đầu với cô. Trong suốt khoảng thời gian này, Tần Viễn vẫn luôn nhìn anh không chớp, Tiêu Chiến không chỉ đẹp, mà là quá đẹp. Cậu ta cố gắng moi móc những hình dung từ miêu tả vẻ đẹp trong vốn từ không mấy phong phú của mình, nhưng không thể tìm được từ nào thích hợp để miêu tả vẻ đẹp này, đứng trước mặt Tiêu Chiến, mọi ngôn từ dường như đều là lấy trứng chọi đá.

Có lẽ là trông thấy phản ứng này của cậu ta, Tiêu Chiến bất giác có chút buồn cười, nhân lúc Rebecca đóng cửa đi ra ngoài, anh nhìn cậu ta trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên hỏi: "Tôi rất kỳ quặc sao?"

"Hả?" Tần Viễn như vừa bừng tỉnh từ cơn mơ, nhận ra ánh nhìn chằm chằm của bản thân có chút mạo phạm, liên tục xua tay nói: "Không có không có, chỉ là... Quá khác so với tưởng tượng của tôi mà thôi."

Tiêu Chiến bật cười, đóng nắp bút máy lại nói: "Đoán chừng cũng là bị Rebecca lừa đưa vào đúng không?"

Tần Viễn gãi gãi gáy, ngây ngốc cười cười, lại nghe Tiêu Chiến nói: "Nếu cậu không muốn nhận công việc này cũng không sao, có thể hiểu được."

Tần Viễn vốn rất tâm không cam tình không nguyện, bởi vì nội dung công việc không khác gì nhiều so với dự đoán của cậu ta, nhưng Tiêu Chiến thoạt nhìn giống như Rebecca nói vậy --- quả thực rất dễ nói chuyện, mà cậu ta cũng vừa mới tốt nghiệp, đúng lúc cần một công việc giúp cậu ta có thể đứng vững gót chân ở thành phố này. Vì thế Tần Viễn gần như không chút nghĩ ngợi mà biểu đạt quyết tâm: "Tôi có thể thử."

"Được rồi." Tiêu Chiến rất biết lấy lui làm tiến, rõ ràng kết quả như vậy là đúng theo mong muốn của anh, còn khiến người ta cảm thấy mình vẫn đang lựa chọn: "Vậy cậu có thể đến làm quen tình hình công việc với Rebecca trước, tôi ở đây tạm thời không có chuyện gì."

"Ồ... được." Tần Viễn khoác lại chiếc ba lô trên lưng, lúc xoay người định đi thì bị Tiêu Chiến gọi lại.

"À, đúng rồi." Tiêu Chiến tháo gọng kính xuống, đưa tay day day giữa ấn đường, nói: "Tháng sau ở Châu Hải có một trận thi đấu xe motor, đặt một vé giúp tôi."



Đua xe motor, Tần Viễn nhất thời không cách nào liên kết được sự kiện thể thao này với Tiêu Chiến, chỉ cảm thấy anh thế nào trông cũng chẳng giống người thích đua xe motor. Nhưng cũng may tuy Tần Viễn không đủ thông minh lanh lợi, nhưng cũng không ngu ngốc, không nhiều lời trước mặt ông chủ, chỉ đáp được. Lúc sau, khi theo Rebecca học hỏi mới nhớ đến hỏi, thế nhưng trông cô cũng rất kinh ngạc, đôi mắt hạnh trợn tròn, hỏi lại: "Ngài ấy bảo cậu đặt vé? Thật kỳ lạ, hai năm trước chỉ là hỏi thăm, làm sao năm nay lại đột nhiên đặt vé rồi?"

"Hỏi thăm gì ạ?" Tần Viễn nhìn dáng vẻ cầm chiếc ly sứ của cô, trong lòng càng thêm tò mò.

"Thi đấu motor đó." Rebecca chỉnh lại mái tóc quăn, hất một lọn dính trên vai ra sau lưng, nói: "Chỉ cần là giải đấu quy mô lớn một chút, ông chủ đều để ý, bảo tôi báo cáo cụ thể và kỹ càng tình hình thi đấu cho ngài ấy, chẳng hạn thời gian, địa điểm và danh sách các tay đua tham dự. Có điều cũng chỉ là quan tâm, không có bảo mua vé, đây vẫn là lần đầu tiên."

"Có thể là lần này có tay đua mà ngài ấy thích?" Tần Viễn nắm chiếc ly giấy trong tay, hỏi.

"Ừm, rất có khả năng." Rebecca tán đồng, gật gật đầu, nhưng rất nhanh lại chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo cậu ta: "Chỉ là chuyện của ông chủ, cậu vẫn đừng nên hỏi quá nhiều."

Tân binh vừa mới nhận việc Tần Viễn vội vàng gật đầu không ngừng, thành thành thật thật đặt cho Tiêu Chiến một tấm vé xem trận đấu, còn xác nhận một chút xem trong sân đấu có chướng ngại vật nào khiến xe lăn di chuyển bất tiện không, lúc này mới yên lòng.

Trang web chính thức của giải đấu phát thông tin các tuyển thủ, có các quán quân và ngôi sao của đoàn xe năm trước, nhóm người mới chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ, tay đua đội nón lưỡi trai số 85 chợt lóe qua trong số đó, gần như không được chú ý đến, Tần Viễn đương nhiên cũng không để ý quá nhiều, đóng giao diện lại vội vàng bận chuyện khác.



Một ngày trước ngày thi chính thức, Vương Nhất Bác vẫn rất căng thẳng, vốn cậu cho rằng mình cũng đã chuẩn bị đủ đầy, hơn hai năm huấn luyện mới đổi được cơ hội tham gia nhóm người mới lần này, cậu rất sợ thành tích không đủ lý tưởng. Thể thao chính là như vậy, thời điểm chỉ xem nó là một sở thích thì cực kỳ thư giãn, nhưng khi thật sự muốn lên đường đua lại là chuyện khác. Mấy năm nay Vương Nhất Bác đã chạy vô số vòng đường đua, mỗi vòng đều là một tuyến đường lặp lại nhàm chán, mục tiêu chỉ có một, chính là đạt được thành tích siêu việt, cho dù chỉ có 0.01 giây.

Vương Nhất Bác cởi nón bảo hiểm sau buổi huấn luyện cuối cùng trước cuộc đua, kéo khóa kéo của bộ đồ đua xuống, chiếc áo ba lỗ màu đen ướt đẫm mồ hôi dính lên người, cậu ngồi trên chiếc ghế đẩu trong phòng P, khuỷu tay chống gối nghe huấn luyện viên phân tích thành tích, vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, mấy năm nay mỗi một vòng chạy đều là vì ngày mai mà chuẩn bị.

Lúc trở về ký túc xá nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác mới có thời gian nhìn đến điện thoại, có hai cuộc gọi nhỡ, một cái voice chat trên Wechat, là của ba cậu và Cảnh Thịnh, nói cho Vương Nhất Bác biết bọn họ đã đến Châu Hải rồi, chờ ngày mai sẽ đến xem cậu thi đấu. Vương Nhất Bác vừa định trả lời tin nhắn, Cảnh Thịnh đã lại gửi một cái Wechat đến, thần thần bí bí gõ bảy chữ: [Ngày mai cho cậu một kinh hỉ.]

Vương Nhất Bác khẽ cười, ngón tay gõ lạch cạch trên màn hình: [Kinh hỉ gì thế?]

[Một vị khách mời thần bí, đến lúc đó cậu sẽ biết.]

Vương Nhất Bác đưa tay lên lau mồ hôi trên gáy, thấy những lời này thì dừng lại động tác trên tay một chút, nhưng lại cảm thấy, bất kể thế nào cũng không phải người mà cậu muốn thấy, vì thế mặc kệ Cảnh Thịnh úp úp mở mở, ném điện thoại lên giường rồi đi tắm.



Đua motor không phải môn thể thao phổ biến được nhiều người yêu thích giống như bóng đá hay bóng rổ rất khó kiếm vé, nói tóm lại chỉ xem như một sự kiện thi đấu vừa phải, cho nên Vương Nhất Bác đã để lại hai vị trí không tồi cho ba mình và Cảnh Thịnh, tuy không dám chắc chắn bà ngoại có thể chạy đến một nơi xa như vậy để xem cậu thi đấu hay không, nhưng Vương Nhất Bác vẫn để lại một ghế dư cho bà. Trước khi đến lượt nhóm người mới vào đường đua, Vương Nhất Bác đã cưỡi trên xe chờ thi đấu, ôm nón bảo hiểm nhìn về hướng mấy người Cảnh Thịnh ngồi, bởi vì biết vị trí ở đâu, cho nên rất nhanh đã tìm thấy họ.

Cảnh Thịnh giống hệt một tên ngốc không ngừng vẫy tay với cậu, ba cậu còn cầm lá cờ của đoàn xe cậu, vẫy lên vẫy xuống, cổ vũ cho cậu. Vương Nhất Bác cười cười, cũng vẫy vẫy tay, lại nhìn sang chiếc ghế bên cạnh còn chừa cho bà ngoại, liền trông thấy Vương Tông Khôn.

Kể từ sau khi Vương Nhất Bác rời Chi trấn gia nhập đoàn xe bọn họ chưa từng liên lạc lại, nhưng theo lời Cảnh Thịnh, sau khi biết cậu đi rồi thì Vương Tông Khôn mắng cậu lạnh lùng, nói cậu thật không có thành ý, chuyện lớn như vậy cũng không nói với bạn bè. Khi ấy Cảnh Thịnh vẻ mặt cạn lời nói: "Cậu cũng chẳng cho người ta có cơ hội nói nha, ai bảo cậu náo loạn giống như cả đời không thèm qua lại với Vương Nhất Bác nữa chứ."

Vương Tông Khôn cãi không lại, chỉ có thể lần nữa đơn phương tuyệt giao với Vương Nhất Bác, kết quả lúc Cảnh Thịnh hỏi cậu ta có muốn đi xem Vương Nhất Bác thi đấu không thì lại vẫn đến, còn vịt chết mỏ vẫn còn cứng mà nói là đi xem thay bà ngoại.

Vương Nhất Bác nhìn Vương Tông Khôn xụ mặt cổ vũ mình, trong lòng quả thật rất muốn cười, lại ân ẩn có chút mất mát. Nhưng có gì mà mất mát chứ, chính bản thân cậu cũng rất rõ ràng, người mà trong lòng muốn gặp, sẽ vĩnh viễn không tới.

Trong suốt hơn hai năm huấn luyện ở đây, cậu vẫn luôn nhớ đến Tiêu Chiến, chỉ là đã không còn ôm suy nghĩ giống như thời điểm Tiêu Chiến vừa rời đi nữa. Cảm giác này chẳng khác nào dị ứng, giống như khoang miệng bị lở loét, giống như cơn bệnh nặng tra tấn người bệnh nhưng không chịu lấy mạng họ, là tình cảm đau đáu mỗi khi trời mưa sau cơn thương gân động cốt.

Có lẽ mỗi lần nghĩ tới đều nghĩ đến nhập thần, Vương Nhất Bác dường như thật sự nhìn thấy Tiêu Chiến ở khán đài, giữa dòng người chen chúc xô đẩy trên chỗ ngồi cùng cờ xí rợp trời, có một thân ảnh màu trắng đang ngồi ở đó, an an tĩnh tĩnh. Bóng người đong đưa qua lại khiến cậu nhìn không rõ lắm, Vương Nhất Bác có chút sốt ruột, muốn xác nhận đó rốt cuộc có phải Tiêu Chiến không, nhưng giây tiếp theo loa phát thanh đã thông báo nhóm người mới lên đường đua.

Cậu hoảng hoảng loạn loạn đội nón bảo hiểm lên, khởi động xe đến vạch xuất phát rồi thì không còn cơ hội mà nghĩ nhiều nữa, trong khoảnh khắc chiếc xe lao vút qua, thứ cậu có thể nghĩ đến cũng chỉ có tốc độ, cùng với khúc cong sẽ đến ở giây tiếp theo, cần phải áp sát thân xe đến mức nào. Mãi cho đến khi chạy qua vạch đích, Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy đầu óc trống rỗng, huấn luyện viên cùng đồng đội vui mừng chạy đến ôm cậu, champagne phun lên người cậu, cậu nghe thấy loa phát thanh trên sân đấu kêu tên mình: "Quán quân số 85 – Vương Nhất Bác!" Lúc này cậu mới phản ứng được, cậu thắng rồi, ngay trận đầu tiên ra quân, cậu đã giành được quán quân.

Trong sự ồn ào phấn khích, Vương Nhất Bác bị đẩy lên bục lãnh thưởng, đứng trên cao mà tìm kiếm những gương mặt quen thuộc cậu đã thấy trước khi thi đấu. Cảnh Thịnh vẫn đang cười hệt một tên ngốc, nhảy cẫng lên trên chỗ ngồi, không biết đang hét cái gì; ba cậu thoạt nhìn cũng rất kích động, cùng Vương Tông Khôn không ngừng vẫy vẫy hai cánh tay. Vậy Tiêu Chiến đâu?

Vương Nhất Bác cầm cúp nhìn quanh bốn phía, thật vội vàng muốn tìm thân ảnh vừa lướt qua kia, thế nhưng gì cũng không tìm được, khán đài chỉ còn một mảng náo nhiệt, nam nhân an tĩnh ngồi đó dường như chỉ là ảo giác của Vương Nhất Bác. Cậu lập tức bị mọi người vây đến chúc mừng, long trọng vui vẻ vờn quanh cậu, khiến cậu rơi vào trạng thái hốt hoảng.



Sau khi trận đấu chính thức kết thúc, cả đội xe cùng đi ăn mừng công, ngoài Vương Nhất Bác còn có hai tuyển thủ kỳ cựu khác cũng giành quán quân bị ép uống không ít, đối tượng chủ yếu bị chuốc rượu vẫn là Vương Nhất Bác, người tới chúc mừng hết lượt này lại đến lượt khác, ngay cả bản thân Vương Nhất Bác cũng không biết mình đã uống bao nhiêu. Cậu cũng rất thành thật, không nghĩ đến việc trốn rượu, kết quả, uống đến mức không thể đi thẳng nổi, được đồng đội bên cạnh dìu đến bãi đỗ xe. Cũng may mấy đồng đội tuy chân nam đá chân chiêu, nhưng vẫn cố gắng dìu những người đã uống đến say mèm, đưa Vương Nhất Bác đến lối vào bãi đậu xe xong thì chỉ hướng cho cậu: "Xe của Giám đốc đang đậu ở đằng kia, chính là chiếc xe đang mở đèn pha đó, biển số là..."

"Biết rồi." Vương Nhất Bác xua xua tay nói.

Đồng đội thấy cậu đi thẳng cũng không nổi thì có chút lo lắng: "Cậu có thể tự đi được không đấy? Đừng để bị lạc."

"Sẽ không đâu." Vương Nhất Bác vừa nói vừa đi về hướng chiếc xe đang đậu. Người ở phía sau lên tiếng thúc giục đến hỗ trợ một chút, còn thuyết giáo uống thế nào mà đến mức đứng cũng không đứng nổi, đồng đội cũng không có cách nào, chỉ có thể quay sang nhìn Vương Nhất Bác một cái, thầm nghĩ đã đến bãi đậu xe rồi, Vương Nhất Bác cũng không có chìa khóa, dù sao cũng chẳng thể lái xe của mình đi, vì thể liền vội vội vàng vàng quay về.

Vương Nhất Bác đi được nửa đường thì quên mất biển số xe mà đồng đội nói, đi lòng vòng một lát trong bãi đậu xe trống trải, dựa vào cây cột nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen có hai đèn đang nhấp nháy, liền kéo cửa ra tự ngồi vào.

Trong xe không bật đèn, rất tối, Vương Nhất Bác ngồi vào rồi mới phát hiện ghế sau còn một người khác, ngồi song song với mình, còn đang tưởng mình đi nhầm, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy anh đang cười.

Thì ra không đi nhầm, là cậu lại xuất hiện ảo giác, nếu không người cùng ngồi với cậu trong xe sao lại có thể là Tiêu Chiến được?

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến ngồi trước mặt gọi tên cậu, vẫn khẽ cau mày, hệt như trong trí nhớ của cậu. Vương Nhất Bác càng thêm chắc chắn là do mình uống quá nhiều, nương theo chút ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, kéo Tiêu Chiến này tới nhìn chằm chằm một lúc, sau đó khẽ cười nói: "Lại đến nữa rồi."

Mùi rượu nồng nặc trong xe, Tiêu Chiến có vẻ không vui, hai hàng lông mày nhíu chặt, tránh thoát hai lần cũng không tránh khỏi tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nắm anh thật chặt, thấy anh giãy giụa như vậy thì có chút tức giận, cứ làm như bản thân cậu ép buộc anh tới vậy, căn bản không phải thế. Là Tiêu Chiến vẫn luôn không được sự cho phép của cậu mà đến trong giấc mộng, hoặc là vào chính thời điểm khi cậu thi đấu như thế này, lại đột nhiên xuất hiện trong ảo giác, khiến Vương Nhất Bác thực sự cho rằng đã gặp được anh, sau đó là biến mất không thấy tăm hơi. Giống như chuyện Tiêu Chiến làm vị khách không mời mà đến Chi trấn vậy, bị quấy rầy cuộc sống, trước nay chỉ có mình cậu mà thôi.

Cậu kéo cổ tay Tiêu Chiến, siết thật chặt, cứ như thứ mình nắm trong tay chỉ là không khí. Dù gì cũng chỉ là nằm mơ, vậy cho dù có làm thế nào cũng chẳng liên quan gì đi? Vương Nhất Bác nghĩ như thế, nghiêng người đến hôn lên môi Tiêu Chiến. Chẳng trách chỉ là mơ, Tiêu Chiến cũng không hề né tránh, trong cái hôn hung hăng của cậu, chỉ thỉnh thoảng không hài lòng mà hừ hừ vài tiếng. Cùng với sự thâm nhập của nụ hôn này, dần dần biến thành khi dễ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác như muốn phát tiết mà cắn lên môi anh, mãi cho đến khi trong miệng đầy vị máu tươi mới chịu buông ra, thả tay Tiêu Chiến ra, nói: "Đừng đến nữa, cho dù là mơ cũng đừng đến nữa, không muốn mơ thấy anh."

Vương Nhất Bác nghĩ, đây hẳn là giấc mơ chân thật nhất của mình, bởi vì trước khi cậu hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa, vẫn có thể cảm nhận được dường như Tiêu Chiến thật sự đưa tay lên vén tóc mái trên trán mình ra, sau đó dùng giọng nói dịu dàng khiến người ta đau lòng giống như bình thường nói: "Được, sẽ không đến nữa."

Có đôi khi chỉ là ảo giác, có đôi khi chỉ là một giấc mơ, Vương Nhất Bác sẽ vội vàng trở lại mùa Hè đã đi xa kia, nhìn thấy người cùng mình tương ngộ nơi trấn nhỏ. Nhưng cậu cũng rất rõ ràng, đây có lẽ lần trùng phùng duy nhất của họ trong suốt cuộc đời này.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx