Chương 1
Hãy chắc chắn đã đọc cảnh báo trước khi quyết định nhảy hố.
Chỉ là đồng nhân văn, xin đừng áp lên người thật.
-----
Trong cuộc đời mỗi người, nhất định sẽ có một mùa Hè không thể quay trở lại, và những mùa Hè sau đó đều sẽ được so sánh với nó. Nó giống như một ngày được khoanh tròn bằng mực đỏ trên tấm lịch, trong dòng chảy của thời gian, nhốt một số người vào cuốn sổ ghi chép cũ.
Vòng tròn màu đỏ của Vương Nhất Bác, được vẽ vào ngày 6 tháng 9 năm cậu chính thức kết thúc những năm tháng của đời học sinh. Mùa Hè năm ấy rất nóng, nóng khủng khiếp, Vương Nhất Bác còn nhớ rõ khi vừa hết giờ, mình cùng đám bạn vội vàng rời khỏi phòng thi, tụ tập quanh chiếc tủ đông ở quầy hàng bán đồ ăn vặt mua nước ngọt có ga, một vị phát thanh viên bụng bự đang cao giọng đọc tin tức trên TV, cảnh báo một đợt nắng nóng cao độ ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh kết thúc, cảnh báo cậu, mùa Hè năm nay là một mùa Hè nóng bức trăm năm khó thấy.
"Cái gì mà cực nóng với chả không cực nóng!" Vương Nhất Bác kẹp điện thoại giữa vai và tai, đẩy cánh cửa lưới chống muỗi ra, vẫy vẫy tay với bà ngoại rồi hòa mình vào ánh nắng mặt trời rực rỡ: "Tôi nói cho hai người biết, tôi muốn xách ngay chiếc xe yêu thích của tôi lên, bây giờ chính là cơ hội để đi hóng gió nha."
"Đủ rồi nha bây, chỉ là một con lừa điện cũng khiến cậu ca tụng đến vậy!"
"Này này, nói kiểu gì đấy? Vương Tông Khôn, thái độ đàng hoàng chút coi, đây chính là tọa kỵ của tôi, là hãn huyết bảo mã đó nha." Vương Nhất Bác đạp bàn đạp nổ máy xe, cưỡi lên chiếc xe máy, làm như thật mà nghiêm túc lau lau bụi trên gương chiếu hậu, sau đó vuốt lại mái tóc: "Được rồi, cậu với Cảnh Thịnh đến cửa tiệm nét chờ tôi đi, tôi tới ngay giờ đây."
Xoay tay lái, chiếc xe được vận hành bằng nguồn điện chạy băng băng trên đường, tiếng gió rít hòa cùng tiếng động cơ ro ro, lớp sơn màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, Vương Nhất Bác quả thực cảm thấy chiếc xe của mình hẳn là chiếc xe máy tốt nhất thế giới – tuy rằng về mặt ý nghĩa chính xác, nó chỉ là một chiếc xe máy điện, nhưng chuyện này không hề ảnh hưởng đến việc Vương Nhất Bác cực kỳ yêu thích nó. Trước khi kết thúc kỳ thi Đại học cậu đã muốn có một chiếc xe máy rồi, bao nhiêu lần nói chuyện điện thoại với ba đều muốn mở miệng nhắc đến, nhưng đều cố gắng nhịn xuống. Cũng may ba cậu chủ động hỏi cậu muốn được tặng quà gì cho lễ tốt nghiệp, cậu gần như gấp đến không thể chờ nổi, ba cậu còn chưa kịp nói hết câu cậu đã đáp: "Xe máy, con muốn có một chiếc xe máy!"
Vì thế, một ngày sau kỳ thi tuyển sinh Đại học, một con lừa điện nhỏ màu bạc có chiếc đèn pha to tròn và một dải ruy băng cột quanh được đưa đến nhà cậu từ cửa hàng xe điện. Vương Tông Khôn và Cảnh Thịnh vừa trông thấy liền không nhịn được cười, nói thẳng: "Vương Nhất Bác, cậu đây là tân lang đi đón tân nương đấy à?"
Vương Nhất Bác một chân chống xuống đất bày ra bộ dáng tiêu sái: "Lên đi, Bác ca chở các cậu đi hóng gió."
Một con lừa điện nhỏ chở ba người, Vương Tông Khôn bị kẹp ở giữa nóng đến không chịu nổi, nhưng cậu ta còn chưa nói lời nào, Cảnh Thịnh ngồi ở sau cùng đã mở miệng oán giận: "Các cậu có thể ngối nhích lên trước chút được không? Mông Vương Tông Khôn đè hết lên chim tôi rồi!"
"Tôi đã nhích rồi!" Vương Nhất Bác quay đầu lại phía sau la lên: "Tôi đã nhích lên rồi, đừng có tra tấn tôi nữa!"
Bọn họ đi dọc theo con đường rộng nhất ở thị trấn chạy lên đê, bên trái đê là một con sông lớn, mùa mưa còn chưa tới, những tảng đá bám đầy rêu xanh trơ trọi bên kè đá bị phơi khô, xen lẫn những cây liễu ven bờ, tạo thành những đường cong uốn lượn xanh mướt.
Chẳng qua, khi mùa lũ về, cảnh tượng này sẽ không còn như vậy nữa, hết thảy đều bị nhấn chìm dưới mặt sông. Mỗi mùa lũ về, bọn họ thường cảm khái, vì sao những cây liễu này năm nào cũng bị ngâm dưới nước lũ mà vẫn không chết, mùa Xuân năm sau sẽ lại châm chồi nảy lộc, như thể những kẻ không tim không phổi.
Con đê lớn ngăn nước lũ dâng lên mỗi năm, bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người ở phía bên phải, bên phải chính là Chi trấn - nơi bọn họ lớn lên.
Chi trấn này ban đầu cũng không được gọi là Chi trấn, nơi này vốn thuộc về một trấn nhỏ trong huyện của bọn họ, ngay cả tên gọi cũng không có, chỉ gọi chung chung là một khu quản lý nào đó. Nhưng nơi này luôn có rất nhiều hoa dành dành (Sơn Chi), hoa dành dành mọc dại khắp nơi, mỗi khi Hè về, hoa dành dành nở rộ, hương thơm ngập tràn khắp trấn, đuổi thế nào cũng không đi, vì thế hoa dành dành trong mắt người dân ở Chi trấn chỉ là một thứ đồ không đáng tiền.
Nhưng người nghĩ đến mùi hương và khả năng lưu giữ mùi hương đó đã kiếm được rất nhiều tiền, ban đầu nước hoa mà ông điều chế chỉ bán ở trong huyện, sau đó bán đến trung tâm thành phố, sau đó nữa mới bán đến các thành thị khác. Hoa sinh hoa, tiền lại sinh tiền, từ một người làm ăn buôn bán nhỏ ông trở thành doanh nhân đầu tiên của Chi trấn, sau khi công ty nước hoa ra mắt thị trường, ông chuyển đến thành phố lớn. Vào năm cháu trai ra đời, ông cáo lão hồi hương, ủng hộ rất nhiều tiền cho quê hương để tu sửa đê điều, xây dựng trường học, cũng xây một căn nhà dưỡng lão, che mưa chắn gió cho chính mình. Trưởng trấn mời ông đặt tên, ông vung bút lên, Chi trấn liền ra đời.
Rất nhiều người dân ở Chi trấn đều mang ơn ông chủ lớn này, đặc biệt là những người thuộc thế hệ trước, mỗi khi nhắc đến nhà họ, đều vừa hâm mộ vừa cung cung kính kính. Bởi vì ông chủ lớn không chỉ quyên tiền xây viện dưỡng lão, còn cung cấp rất nhiều cơ hội công ăn việc làm cho những người trẻ tuổi trong trấn, giúp họ có thể ra khỏi thị trấn nhỏ nhìn ngắm thế giới bên ngoài, huống hồ ông chủ còn cho bọn họ rất nhiều phúc lợi mà các công việc khác không thể có.
Nhưng Vương Nhất Bác dường như không nằm trong số đó. Vào đầu mỗi năm học theo lệ thường đều có lễ khai giảng, nhưng từ tiểu học cho đến trung học, dù đã thay đổi vô số hiệu trưởng nhưng những lời cảm tạ kia gần như không đổi. Mỗi khi vị lãnh đạo trường dài giọng đọc: "Cảm tạ Tiêu lão tiên sinh đã đóng góp cho quê hương, cũng quyên góp cho ngành giáo dục của chúng tôi..." Vương Nhất Bác đều trợn trắng mắt trong lòng: Mang ơn đội nghĩa như vậy, chẳng bằng tất cả mọi người trong trấn đổi hết sang họ Tiêu luôn đi có phải là được rồi không.
Vương Nhất Bác thường nghĩ như vậy, không chỉ là vì cậu chán ghét mỗi khi nghe những lời cảm tạ mang tính hình thức này, mà còn bởi vì cậu vẫn luôn cảm thấy, nếu không phải vì muốn làm việc cho Tiêu gia, ba cậu sẽ không rời khỏi thị trấn từ khi cậu còn nhỏ xíu như vậy, nếu ba không rời đi, vậy sau đó mẹ cũng không lựa chọn ly hôn.
Ba cậu là trợ lý của con trai Tiêu lão tiên sinh, bà ngoại cậu cũng thường xuyên phải chạy đến căn nhà của ông dọn dẹp xử lý, ngay cả khi Tiêu lão tiên sinh đã qua đời và ngôi nhà đó hầu như đã không có ai ở. Bà cũng luôn mang theo một chiếc túi nhỏ, đi bộ mười phút dọc con đê phía cuối nhà họ Tiêu để chăm sóc cho những cây hoa dành Dành dành, Nguyệt Quý, hoa nhài nhỏ, còn có rất nhiều loại hoa khác mà Vương Nhất Bác căn bản không thể nhớ tên. Từ đầu Xuân đến lập Thu, cả vườn đều tràn ngập hoa mà không thấy lá.
Ngôi nhà kia rất đẹp, không đứa trẻ nào trong đám trẻ nhỏ không muốn vào xem, nhưng Vương Nhất Bác tin chắc rằng ngôi nhà tráng lệ xinh đẹp này bị ma ám. Mặc dù mỗi lần cậu nhắc đến chuyện này, Vương Tông Khôn và Cảnh Thịnh đều sẽ chế nhạo cậu một trận, nhưng Vương Nhất Bác vẫn kiên định nói mình tận mắt trông thấy.
Trước lúc bảy tuổi Vương Nhất Bác không hề biết sợ ma sợ quỷ là gì, khi đó cậu còn dám xách chiếc xe scooter đến khuôn viên của Tiêu gia chơi, nơi đó vừa rộng vừa thoáng lại mát mẻ. Có một lần cậu may mắn nhặt được một viên phấn, vui vẻ vẽ đường đua cho mình trên mặt sân xi măng, một đường đua vẽ rất đẹp, cậu cũng chơi cực kỳ vui vẻ. Cậu còn nhớ rõ hôm đó trời mưa, khiến cậu phải miễn cưỡng quay về nhà nằm lên giường của bà ngoại, tâm trí chỉ nhung nhớ đến đường đua mà mình đã cẩn thận 'xây dựng' kia, nhất định đã bị mưa cuốn trôi hết rồi.
Kết quả ngày hôm sau vừa ăn cơm trưa xong chạy đến xem, vạch phấn vẽ đường đua vẫn còn ở đó, nhưng hoàn toàn không giống những gì cậu đã vẽ. Những nét vẽ mới chi tiết hơn, có thêm nhiều ngã rẽ, thậm chí ở điểm xuất phát và vạch đích còn có thêm mấy ô kẻ ca rô. Vương Nhất Bác một tay giữ chiếc Scooter bốn bánh của mình, đứng tại chỗ sửng sốt một hồi, sau đó mới phản ứng lại – có ma!!!
Mỗi lần nhớ đến chuyện này, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy đây chính là khoảnh khắc mất mặt nhất trong cuộc đời mình: Giữa trưa mùa Hè nắng chói chang, cậu lại bị dọa đến mức cả đường khóc lóc chạy về nhà, bà ngoại phải dùng quạt hương bồ quạt mát và dỗ dành rất lâu, cậu mới chịu hít hít mũi vài cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Cho dù bây giờ Vương Nhất Bác đã mười bảy tuổi, nhưng mỗi lần nhắc đến ngôi nhà kia trong lòng đều nổi lên một nỗi xúc động. Ba người bọn họ tìm một chỗ ngồi dưới bóng cây râm mát trên bờ vừa ăn kem vừa hóng gió, ngẩn người ngắm nhìn ngôi biệt thự mọc đầy những dây thường xuân của Tiêu gia.
"Này, các cậu có nghe nói không?" Cảnh Thịnh lấy xiên tre trên đầu dính mấy quả sơn tra ra khỏi miệng: "Cháu trai của nhà họ sắp chuyển đến đây ở, hình như là hôm nay."
"Bọn họ là người có tiền, nghỉ Hè còn chạy đến chỗ này của chúng ta làm gì?" Vương Tông Khôn híp mắt, tỏ vẻ không hiểu, trong mắt cậu ta, xem ra 'căn bệnh thành thị' của những kẻ có tiền kỳ thật chính là 'bệnh đạo đức giả', thích đốt tiền.
"Chỗ này của chúng ta thì làm sao?" Vương Nhất Bác dùng khuỷu tay huých cho cậu ta một cái, sau đó nói: "Tôi cảm thấy Chi trấn rất tốt, tôi cực vui khi mình vẫn mãi ở chỗ này."
Cảnh Thịnh giơ tay đồng tình: "Tôi đồng ý."
Vương Tông Khôn đánh trả cậu một cái, sau đó nhảy dựng lên vừa chạy vừa hét: "Vậy hai đứa các cậu ngốc ở đây cả đời đi, tôi chỉ muốn đi học Đại học!"
"Chết tiệt..." Cảnh Thịnh và Vương Nhất Bác ném cây que gỗ nhỏ trong miệng ra, liếc nhau: "Xử nó!"
Sau đó điền cuồng đuổi theo Vương Tông Khôn trên bờ đê, bắt được người rồi thì ấn cậu ta xuống bãi cỏ thi nhau đấm bừa, mãi cho đến khi cậu ta cười xin tha mới dùng lại. Ba người đều đã chạy mệt, ngửa mặt nằm trên bãi cỏ nhìn trời, chẳng thèm nghĩ đến gì mà thi Đại học, gì mà thành tích hay tương lai, chỉ thở phì phò nhìn những đám mây trên bầu trời, phung phí hạnh phúc thuần khiết tột độ rất khó có lại trong đời như vậy.
Tuy mới chỉ bốn giờ chiều, nhưng Vương Nhất Bác đã tạm biệt hai tên bạn chí cốt, cưỡi xe máy điện về nhà chuẩn bị ăn cơm tối. Bà ngoại đặc biệt dặn dò cậu hôm nay phải về sớm một chút.
Vừa bước vào nhà, cậu đã bị bà đẩy đi tắm, bà ngoại nói cả người cậu đầy mồ hôi hôi hám, tóc tai rối bù, mái tóc vàng của cậu chẳng khác nào một tên du thủ du thực đầu đường xó chợ. Đây là hôm qua cậu vừa mới nhuộm, Vương Nhất Bác cho rằng đánh dấu cột mốc tạm biệt trường trung học chính là nhuộm một cái đầu có thể khiến cho Trưởng phòng Giáo vụ tức chết.
Cậu lê dép bước từ trong nhà tắm ra, quàng một chiếc khăn lông trên cổ để lau tóc, một tay mở quạt điện ở mức cao nhất, dùng vạt áo thun trùm lên toàn bộ lồng quạt.
"Phê..."
"Không ra thể thống gì!" Bà ngoại đập một cái lên lưng cậu.
"A, bà ngoại!" Vương Nhất Bác che lưng quay đầu nhìn lại, vừa định hỏi lão thái thái sao lại vô duyên vô cớ đánh mình, kết quả phát hiện bà ngoại đã thay một bộ sườn xám mà thường ngày rất ít khi mặc, nút cài ngay ngắn, tóc cũng dùng dầu dưỡng hoa dành dành, tỉ mỉ búi ở sau đầu.
"Tóc gần khô rồi thì đi thay quần áo đi, áo sơ mi cũng đã ủi thẳng cho con rồi, tổ tông sống!"
"Chúng ta chuẩn bị đi đâu vậy, bà ngoại?" Vương Nhất Bác vừa cài nút áo vừa đi sau mông bà ngoại, nhìn thấy mặt trời bên ngoài, lại nói: "Chúng ta đi xe nha bà."
"Không đi xe," Bà ngoại khóa cổng lại, cất chìa khóa vào trong chiếc túi vải nhỏ của mình.
Vương Nhất Bác không cách nào lay chuyển được lão thái thái, liền duỗi tay đỡ bà cả đường, kết quả lại quay về trên con đê, từ xa có thể trông thấy cổng ngôi biệt thự của Tiêu gia. Cậu còn chưa kịp hỏi đến đây để làm gì, bà ngoại đã buông cánh tay cậu ra, khẽ vỗ lên lưng cậu bảo cậu nhìn về phía trước.
Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn một hồi, phía xa xa dưới bóng cây liễu có một bóng người đang đứng, Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy rõ rồi vẻ mặt thả lỏng, miệng cười toe toét chạy tới: "Ba!"
Lần gần đây nhất cậu gặp ba là khi nào? Có vẻ như là năm đầu tiên khi cậu bước vào trung học, ba cậu khi ấy mặc một chiếc áo sơ mi rộng và quần tây, trịnh trọng nói với cậu: "Nhất Bác, con bây giờ đã là người lớn rồi." Lúc đó cậu còn phải ngước mắt lên mới có thể nhìn được ba, mà giờ này khi chạy đến trước mặt ba, cậu mới phát hiện, bọn họ vậy mà đã cao bằng nhau rồi. Bây giờ cậu đã tốt nghiệp trung học, cậu đã thật sự trưởng thành.
"Sao ba lại về?" Vương Nhất Bác có đôi mắt ướt sáng long lanh, rất giống mẹ cậu, đôi mắt màu nhạt lấp lánh ánh sáng, lúc nhìn người khác có cảm giác chăm chú lại ngây thơ.
Ba cậu mỉm cười, xoa xoa dầu Vương Nhất Bác nói: "Về thăm con trai ba."
Vương Nhất Bác cảm thấy cho dù mình có cao bao nhiêu thì lòng bàn tay của ba vẫn luôn rộng nhất, xương đốt ngón tay nổi bật, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nhấc tay lên.
Cậu cười thật tươi, hỏi: "Vậy sao ba không về nhà ngay vậy? Còn làm ra vẻ thần thần bí bí như thế."
"Nhất Bác." Ba ấn tay lên vai cậu, sức nặng của bàn tay nặng trĩu như giọng nói của ông: "Bởi vì ba phải giao cho con một nhiệm vụ."
Vương Nhất Bác nghe xong cười không nổi, khóe miệng cứng nhắc lúng ta lúng túng, hạ xuống cũng không phải mà kéo lên cũng không đúng, vừa khó khăn vừa thiếu kiên nhẫn hỏi: "Cho nên ba trở về là..." Vương Nhất Bác túm một nắm tóc trên đỉnh đầu, lúc cậu cáu kỉnh rất thích làm như vậy: "Là vì muốn đưa con trai của ông chủ Tiêu về đây, sau đó giao cho con chăm sóc anh ta, nhân tiện mới đến gặp con sao?"
"Sao con lại nói vậy, Nhất Bác." Ba ôm vai cậu đi vào trong sân, vừa đi vừa nói: "Con và Tiêu tiểu thiếu gia tuổi tác không chênh lệch nhau bao nhiêu, lại đều là con trai, rất dễ hòa hợp. Cậu ấy về đây để tĩnh dưỡng, cần có một người bạn đồng hành."
Vương Nhất Bác có chút mất kiên nhẫn, dùng vai hất tay ba mình ra. Tiêu gia Tiêu gia, lại là vì Tiêu gia. Ba thôi chưa đủ, bà ngoại cũng chưa đủ, tất cả mọi người trong thị trấn đều chưa đủ, giờ còn muốn cậu cũng phải vây quanh nhà họ Tiêu nữa! Vương Nhất Bác đứng im trong sân, không muốn bước vào trong nhà, quay đầu nhìn chằm chằm vào bụi cây dành dành xanh mướt đầy những nụ trong sân, khó chịu chĩa cằm về phía ba mình.
Về sau khi nhớ lại ngày hôm nay, thứ cậu nhớ đến chính là những nụ hoa dành dành chưa nở kia, không khí nóng ẩm ngột ngạt do nhiệt độ cao, còn có một mùi hương mà cậu chưa từng ngửi thấy trước đó. Mùi hương kia không hề giống với mùi hương hoa mà cậu vẫn thường ngửi thấy ở Chi trấn, là một mùi hương đăng đắng xen lẫn chút hương vỏ cây mộc lan. Vương Nhất Bác cũng không thể phân biệt được là mình ngửi thấy mùi hương trước, hay là nghe được giọng nói trước, tóm lại lúc Vương Nhất Bác quay đầu, anh đã ở trước mặt mình.
Giống như tất cả những người lần đầu trông thấy anh, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng dừng ở hai chân anh, rơi trên đôi giày không nhiễm dù chỉ một hạt bụi nhỏ của anh, sau đó mới là gương mặt xinh đẹp kia. Những người đó cuối cùng đều như thường lệ mà bày ra biểu tình thương hại, cho dù không mở miệng, cũng như đang nói: Một người đẹp như thế này, sao lại phải ngồi xe lăn chứ.
Bản thân anh dường như không mấy để bụng, chỉ tủm tỉm cười nghiêng đầu chào Vương Nhất Bác: "Chào em nha, Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lặp lại cái tên này trong lòng.
Về sau trong vô số lần khi gọi cái tên này, cậu đều sẽ nghĩ, mùa Hè nóng nực hiếm thấy và cả người này, đều là trăm năm khó gặp.
Thỉnh thoảng Vương Nhất Bác sẽ tự kiểm điểm lại tính cách của bản thân: Không nói quá nhiều, nhưng cũng không phải kiểu nhàm chán; đối với người khác thường làm mặt lạnh, nhưng lúc ở chung với bạn bè lại rất thích cười; có chút thiếu kiên nhẫn, chẳng qua cũng chỉ là so sánh giữa lắp ghép Lego hay đối với các cô gái. Nói tóm lại, trong nhận thức của Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy bản thân cũng là một người tính tình không tồi.
Hiện giờ cái người 'tính tình không tồi' lại bị cái người 'sợ nhất rắc rối' bên trong cậu bác bỏ. Suốt ba năm cậu chưa từng được gặp ba, ngay cả kỳ thi Đại học quan trọng như vậy ông cũng không vội vã trở về, kết quả thật vất vả mới về được một chuyến, lại cũng là vì vị thiếu chủ nhân của ông chứ không phải vì đứa con trai này của mình, điều này lần đầu tiên khiến Vương Nhất Bác có chút mất thăng bằng, sau khi gặp mặt chưa kịp nói chuyện được vài câu, lại muốn giao cho Vương Nhất Bác một nhiệm vụ trước – làm bạn với vị thiếu gia chân cẳng không thể đi lại được kia.
Bạn bè cái gì, thật ra chỉ là một hộ lý mà thôi.
Vương Nhất Bác phản đối, cậu chưa từng học cách làm thế nào để chăm sóc người khác, đừng nói đến chăm sóc một người ngồi xe lăn, lỡ như phải yêu cầu thay thuốc hay lau mình gì đó, cậu căn bản không thể làm được. nhưng ba nói những chuyện này đều không cần cậu phải làm, cậu chỉ cần ở bên cạnh Tiêu Chiến, cố gắng hết sức đừng để Tiêu Chiến ngây người một mình là được. Chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày đều có người giúp việc phụ trách, uống thuốc Tiêu Chiến tự mình biết uống liều lượng thế nào, nếu có tình huống gì khẩn cấp, còn có thể gọi điện thoại liên lạc với bác sĩ riêng của Tiêu gia.
Vương Nhất Bác kiên nhẫn lắng nghe những việc cần chú ý trong hơn nửa giờ, cuối cùng tuyên bố "Không cho phép đi xe máy đến Tiêu gia."
"Dựa vào cái gì?" Cậu gần như nhảy dựng lên hỏi lại: "Trời nắng nóng như vậy, còn bắt con mỗi ngày phải đi bộ đến ư?"
Vương Nhất Bác nghĩ không ra, Tiêu gia có nhiều tiền như vậy, vì sao không mời hộ lý chuyên nghiệp, vì cái gì cứ nhất định phải là cậu? Cậu với Vương Tông Khôn và Cảnh Thịnh đã hẹn nhau rồi, trước khi khai giảng vào tháng Chín nhất định phải đi du lịch một chuyến. Thế này thì chuyến du lịch ăn mừng lễ tốt nghiệp của cậu xem như bị hủy hoại rồi, cả mùa Hè của cậu cũng đều bị hủy hoại.
Chỉ là Vương Nhất Bác náo loạn còn chưa đến một ngày, ba cậu đã lại phải rời đi. Trước khi đi, ông vào phòng Vương Nhất Bác, ngồi xuống bên mép giường cậu. Vương Nhất Bác cũng biết ông có chuyện muốn nói, có điều còn chưa nguôi giận, vì thế chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ, dùng cách thức phản kháng của một đúa trẻ mười bảy tuổi.
"Nhất Bác, Tiểu thiếu gia của Tiêu gia cần con, có thể bây giờ con còn chưa hiểu, nhưng cậu ấy quả thật rất cần có một người bạn như con." Ba đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu cậu, nhỏ giọng nói: "Con giúp cậu ấy chút nhé, được không?"
Vương Nhất Bác xoay lưng lại, làm như đang trong giấc mộng mà trở mình. Cậu cảm thấy trọng lượng đè trên mép giường biến mất, tấm nệm lõm xuống đàn hồi trở lại, sau đó nghe cánh cửa phòng không ổn định mở ra rồi đóng lại. Nghĩa là ba lại đi rồi. Căn phòng lại trở nên an tĩnh, chỉ còn tiếng âm thanh ro ro từ chiếc điều hòa kiểu cũ treo trên vách tường kia. Vương Nhất Bác lắng nghe những âm thanh này, nửa tỉnh nửa mộng đến hừng đông.
Cả đêm ngủ không ngon, Vương Nhất Bác dứt khoát thức dậy thật sớm, nhân lúc Mặt trời còn chưa hoàn toàn xuất hiện, vào lúc nhiệt độ còn chưa quá nóng đi về hướng Tiêu gia. Cậu đi đường tắt, một con đường xi măng được mở ra giữa những ruộng lúa, Vương Nhất Bác cầm ly sữa đậu vừa đi vừa uống, lúc đi đến cổng Tiêu gia đã uống cạn đến đáy rồi, ngậm ống hút hút rột rột.
Lúc đi đến cổng, cậu có chút do dự, không biết nên dùng tâm tình nào để mở cánh cổng lớn của căn biệt thự tráng lệ này. Vương Nhất Bác đứng trong sân, đôi giày thể thao trắng đá đá viên sỏi lăn về phía trước, đụng vào mũi của một đôi giày da nữ rồi mới dừng lại.
"Là Nhất Bác sao?" Chủ nhân của đôi giày da hỏi cậu.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, trông thấy một người phụ nữ trung niên đang cười hiền từ, mái tóc cột lên lưng chừng, búi ở sau gáy, dáng người có chút gầy gò, mặc một bộ đồ màu xám trắng đơn giản.
"Dì là mẹ của Tiêu Chiến." Bà buông đôi bàn tay đang nắm chặt của mình ra, khẽ đẩy lưng Vương Nhất Bác, đưa cậu vào trong nhà. Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi túi quần sau mông, ngoan ngoãn đặt hai bên sườn, có chút ngốc nói: "Chào dì."
"Chiến Chiến hẳn là đã dậy rồi, dì dẫn con đi làm quen trước một chút." Bà đến phòng bếp cầm một chai soda cam ướp lạnh, vặn nắp chai rót vào ly, đưa cho cậu, phía sau còn có một người lớn tuổi mặc tạp dề.
"Đây là dì Trân, từ khi Chiến Chiến còn nhỏ đã làm việc ở nhà chúng ta, về sau con có yêu cầu gì cũng có thể tìm bà ấy."
Vương Nhất Bác cầm chiếc ly, hơi cúi người chào dì Trân, mẹ Tiêu khen cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Tầng trệt rất lớn, nhưng đồ đạc bày biện không nhiều lắm, ngoại trừ một chiếc bàn ăn rất lớn chỉ có một tấm thảm và một ít đồ trang trí, vài căn phòng để trống không sử dụng, cho nên chỉ mất vài phút đã đi xong một vòng. Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến không ở tầng trệt, nhưng cậu nhìn chiếc cầu thang xoắn ốc có chạm khắc hoa văn kia, không khỏi tự hỏi Tiêu Chiến làm thế nào lên lầu trên được, không phải là cần cậu phải cõng lên đấy chứ?
Như thể nhìn ra nghi ngờ của cậu, mẹ Tiêu Chiến nói: "Tuy rằng ở tầng trệt sẽ tiện hơn một chút, nhưng lại không có ban công, thằng bé thích những nơi có tầm nhìn rộng rãi."
Đi thêm hai bước, Vương Nhất Bác lúc này mới phát hiện hóa ra có thang máy, cậu nhịn không được ở trong lòng chắc lưỡi. Phải biết rằng, cả cái Chi trấn này phần lớn đều là những căn nhà nhỏ hai ba tầng, cho dù mấy cái tiểu khu mới mọc lên sau này, cùng lắm cũng chỉ sáu tầng, cho nên nhà Tiêu Chiến hẳn là ngôi nhà duy nhất trong trấn có thang máy trong nhà. Đợi đến khi lên đến lầu hai Vương Nhất Bác mới nhận ra, mình kinh ngạc quá sớm rồi. Đây không chỉ là ngôi nhà duy nhất có thang máy ở Chi trấn, còn là ngôi nhà duy nhất có phòng chiếu phim gia đình, có thư phòng, thậm chí còn có một căn phòng chuyên dành để nghỉ ngơi giải trí.
Cậu đẩy cửa phòng nghỉ, bên trong có bàn bóng bàn, máy chơi game, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nếu cho hai gia hỏa Vương Tông Khôn và Cảnh Thịnh kia biết, nói không chừng bọn chúng còn cho rằng cậu khoác lác. Rốt cuộc thì kể từ khi sinh ra, bọn họ đều chỉ ở Chi trấn, nơi xa nhất từng đến, chẳng qua cũng là một thành thị hạng ba cách đó một tiếng rưỡi đi xe, cho nên không thể hiểu được, vì sao lại cần phải có một cái thư phòng lớn như vậy ở trong nhà.
Sau khi bước vào phòng, Vương Nhất Bác xoay một vòng, bốn bức tường chất đầy sách, tủ cao đến sát trần nhà, bên cạnh có dựng một chiếc thang nhỏ, đoán chừng là được dùng để lấy những cuốn sách ở những tầng cao.
Cậu nghĩ, những người có tiền quả là thích bày vẽ trang hoàng, những chiếc bình hoa cổ sang quý và đồng hồ để bàn đắt tiền đều không đủ để họ trang trí, còn cần phải sắp đặt cả một căn phòng đầy những sách là sách giống như để lấp đầy cho bộ não trống rỗng của ngôi biệt thự lớn này, cũng chẳng biết đến tột cùng thật sự đọc được mấy quyển.
Vương Nhất Bác tùy tiện lấy một quyển ra, nặng trĩu cả tay, mở bừa một trang còn thấy bút tích viết tay, được ghi chú bằng những con chữ nhỏ màu xanh lam. Cậu chẳng buồn xem kỹ, bởi có xem cũng không hiểu mô tê gì, không chút hứng thú gấp cuốn sách lại.
Cậu phát hiện sách của Tiêu Chiến đều là những cuốn mà mình không thích đọc, chẳng qua đây có lẽ là do Vương Nhất Bác không thích đọc sách. Lúc còn học trung học, giáo viên ngữ văn thường dùng năm phút đầu giờ để gọi một học sinh lên chia sẻ một đầu sách, khi đến lượt Vương Nhất Bác, cuốn sách cậu đề cử chính là "Cuộc phiêu lưu của Robinson", bị giáo viên hỏi cậu là học sinh trung học hay học sinh tiểu học. Vương Nhất Bác nhún nhún vai bước khỏi bục giảng, trở về chỗ ngồi nhỏ giọng thì thầm với Cảnh Thịnh ngồi cùng bàn: "Quả thật đúng là tôi đã đọc lúc còn tiểu học." Sau đó lôi một cuốn truyện tranh trong hộc bàn ra, kẹp giữa cuốn sách giáo khoa ngữ văn: "Ai thèm đọc mấy quyển lắm chữ như vậy chứ..."
Cho nên, tủ sách của Tiêu Chiến hoàn toàn không thu hút được hứng thú của Vương Nhất Bác, nhưng thật ra trên bàn có một cuốn "Địa lý quốc gia", hẳn là cũng do Tiêu Chiến đặt mua, tùy ý lật ra đặt ở đó. Vương Nhất Bác một tay chống lên bàn, tay kia lật từng trang sách, chỉ xem hình ảnh không đọc chữ, lật ào ào.
Chủ đề của cuốn tạp chí này hình như là núi tuyết, có rất nhiều những bức ảnh chụp núi tuyết khác nhau, Vương Nhất Bác chỉ nhận ra được núi Phú Sĩ của Nhật, những ngọn núi khác chưa từng nghe nói đến bao giờ. Trong đó có một bức ảnh chụp một ngọn núi tuyết cực lớn, không thể nằm thẳng trong khung hình, vì thế Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang một bên xem nó. Trong bức ảnh, vừa có đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng lại đồng thời có những con voi và hươu cao cổ ở chân núi, hình ảnh đẹp đến lạ thường, tên núi cũng rất khó đọc. Vương Nhất Bác cố hết sức đọc: "Ki, kima..."
"Kilimanjaro."
"Chết tiệt..." Vương Nhất Bác không biết mẹ Tiêu đã đi ra ngoài từ lúc nào, mà Tiêu Chiến lại vào đây lúc nào rồi tới sau lưng mình, anh đột nhiên lên tiếng dọa Vương Nhất Bác giật mình nhảy dựng.
"Ngại quá, dọa em giật mình rồi sao?" Mẹ Tiêu Chiến tốt xấu gì lúc đi lại cũng còn có tiếng bước chân, nhưng Tiêu Chiến ngồi xe lăn, lúc di chuyển một tiếng động cũng không có.
Vương Nhất Bác nghĩ ngôi nhà này hẳn là khắc tinh của cậu, bất kể là bảy tuổi hay mười bảy tuổi, đều sẽ bị dọa một trận hết hồn ở nơi này. Vì để che giấu sự xấu hổ, Vương Nhất Bác không tự chủ mà cao giọng: "Vô nghĩa!" đúng lý hợp tình như thể đã quên mất, Tiêu Chiến mới là chủ nhân, mà nơi mình đang đứng, chính là thư phòng của Tiêu Chiến.
"Vậy anh nhận lỗi với em nha." Tiêu Chiến vươn một bàn tay ra, tỏ lòng hữu nghĩ: "Thật xin lỗi nha."
"Ò, cũng không... không có gì."
Thái độ của Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác ngược lại cảm thấy có chút chột dạ, cậu nắm tay Tiêu Chiến một cái, rất nhanh đã buông ra, cảm thấy Tiêu Chiến quả thật dịu dàng đến không biết giận, tính cách cũng giống như lòng bàn tay của anh, đều thật mềm mại.
Đúng thế, mềm mại. Nếu bảo Vương Nhất Bác dùng một hình dung từ để miêu tả Tiêu Chiến, từ đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là mềm mại. Lòng bàn tay anh khá ẩm ướt, những ngón tay mảnh khảnh thon dài, chỉ cần dùng một tay là có thể nắm trọn cổ tay. Cổ tay Tiêu Chiến rất mảnh, mảnh đến mức cảm thấy hơi yếu ớt, lúc Vương Nhất Bác bắt tay anh thậm chí còn không dám dùng sức. Không biết có phải do đồng hồ của anh càng làm nổi bật thêm không, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mặt chiếc đồng hồ này có hơi lớn, đương nhiên dây đeo cũng rất rộng không phù hợp với đôi cổ tay này.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lớn hơn mình vài tuổi, chỉ là anh luôn ngồi trên xe lăn khiến cậu cảm thấy Tiêu Chiến thật nhỏ bé, thậm chí vóc dáng chỉ giống như một đứa trẻ nhỏ.
Hết thảy những món đồ trên người Tiêu Chiến dường như đều rất lớn và không phù hợp với cơ thể anh, duy nhất chỉ có đôi mắt. Anh gầy giống như chỉ còn một lát mỏng manh, ống quần rộng thùng thình, tuy không bước đi trên mặt đất, nhưng anh vẫn luôn mang một đôi dép lê trên chân, lúc cần gặp người khác sẽ nhờ dì Trần giúp anh thay một đôi giày vải không nhiễm bụi trần, có đôi khi là một đôi giày thể thao.
Giày thể thao mang trên đôi chân của một người không thể tự chăm sóc bản thân như thế này, so với tủ sách dư thừa trong nhà của một nhà giàu mới nổi càng dư thừa hơn. Nhưng Tiêu Chiến luôn khăng khăng, không muốn bản thân mang dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của một người bệnh, như vậy thật khó coi.
Ngoại trừ điều này, Vương Nhất Bác còn phát hiện bản thân anh chính là một chiếc ấm sắc thuốc.
Không phải chỉ vì anh gầy, không phải ấm sắc thuốc nào cũng gầy, có người do tác dụng phụ của thuốc sẽ trông giống như bị béo phì, nhưng Tiêu Chiến là loại ấm sắc thuốc cực kỳ mỏng manh.
Sở dĩ Vương Nhất Bác chắc chắn như vậy là bởi vì, trong thư phòng ngăn cách với mùi hương hoa trong sân và trong trấn, lúc chỉ có cậu và Tiêu Chiến, cậu rốt cuộc cũng phân biệt được mùi hương mà mình ngửi được trên người Tiêu Chiến ngày hôm qua là mùi gì.
Mùi thuốc, mới ngửi cảm thấy có chút đắng, nhưng nhiều hơn là mùi thuốc nồng đậm.
Nhưng cũng may là không khó ngửi, mùi hương này ngược lại giúp trung hòa mùi hoa thơm lúc nào cũng quẩn quanh cho dù xua thế nào cũng không đi trong mũi cậu, bởi vì Chi trấn vào Hè, mùi hoa dành dành quả thật quá bá đạo.
Mùi hương là bằng chứng đầu tiên, Vương Nhất Bác cũng rất nhanh đã kết luận được bằng chứng thứ hai: những hàng kệ gỗ treo trên tường trong phòng sinh hoạt chung, bên trên để đầy những lọ thuốc lớn lớn nhỏ nhỏ.
Vương Nhất Bác cảm thấy rất lạ, vì sao không dùng tủ chứa thuốc, đặt trên những kệ gỗ này rất dễ dính bụi, cũng không đẹp mắt, so với bài trí của cả căn biệt thự này quả thực không hợp chút nào, có vẻ như mới được gắn lên sau này. Đến chập tối, lúc cậu chuẩn bị về nhà, những lời dì Trần và mẹ Tiêu Chiến nói đã xác nhận phỏng đoán của cậu – những chiếc kệ gỗ này, quả thật là sau này mới được gắn lên.
Dì Trần nói, nếu đặt mấy cái kệ ở quá cao, bà không thể với tới được, cho nên mới đặt thấp như vậy. Mẹ Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, bà nói mấy ngày nữa sẽ tìm người đến gỡ ra gắn lại, trước mắt cứ dùng tạm như vậy.
Vương Nhất Bác thế mà lại xung phong nhận việc, cậu nói mình có thể giúp đỡ, ngày mai sẽ mang dụng cụ đến đây. Hai vị trưởng bối khen ngợi cậu một hồi, khen đến mức mặt cậu nóng ran, có chút chột dạ, dù sao thì hôm nay cậu cũng chẳng có việc gì làm, nếu không cũng sẽ không rảnh rỗi mà đến đây quan sát Tiêu Chiến và ngôi nhà này.
Vương Nhất Bác rời khỏi sân, lúc đi bộ lên đê về nhà, cậu quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến quả nhiên đang ngồi ở ban công, như thể cũng đã nhìn thấy cậu, vẫy vẫy tay với cậu. Vương Nhất Bác làm bộ không trông thấy anh, đút hai tay vào trong túi xoay người lại, tiếp tục đi về nhà.
Buổi tối hẹn Cảnh Thịnh và Vương Tông Khôn đến nhà chơi game, hai người họ lo lắng cho ngày đầu tiên đi làm hộ lý của Vương Nhất Bác, hỏi cậu có cần phải bưng trà rót nước cho thiếu gia tàn tật không?
Vương Nhất Bác nắm tay game trong tay bảo bọn họ biến đi.
"Aiz, cậu nói thật xem, tiểu xe lăn kia, có dễ ở chung không?"
Theo trí tưởng tượng của bọn họ, nhất định phải là một vị thiếu gia tính tình quái dị, thậm chí còn thích làm khó làm dễ người khác.
"Ừm... cũng ổn." Cậu nói xong lời này, đặt tay game xuống suy nghĩ vài giây, phát hiện những lời vừa rồi của mình không thể diễn tả được hết cảm giác mà Tiêu Chiến mang lại cho cậu, vì thế lặp lại một lần: "Cũng ổn." Sau đó tập trung chơi game.
Sau này khi Vương Nhất Bác nhớ lại, nhớ đến chiếc đồng hồ quá khổ, những tấm kệ gỗ trên tường, mùi thuốc trên người Tiêu Chiến... hóa ra cậu đã có được một mảnh của trò chơi ghép hình, còn Tiêu Chiến ngồi ở nơi đó, chờ đợi Vương Nhất Bác ghép lại một phiên bản hoàn chỉnh của chính anh.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro