Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 3: Quốc tế thiếu nhi đặc biệt

Mặc dù tài chính của gia đình ổn định, sau khi Ngụy Nhược Lai đã quen với cuộc sống mới và thân phận mới, có một khoảng thời gian anh ăn không ngồi rồi, ở đó lâu ngày sẽ sinh buồn chán.

Thái Đinh ngày thường bận rộn bài vở, chỉ có cuối tuần mới có thời gian ở bên anh.

Vì vậy, Ngụy Nhược Lai quyết định mua một căn hộ nhỏ gần trường Thái Đinh, mỗi khi rảnh rỗi, anh sẽ đến trường Thái Đinh đón cậu đi ăn.

Dần dà, ba người bạn cùng phòng của Thái Đinh, vốn không quen biết Ngụy Nhược Lai khó tránh khỏi nghi ngờ người ngày bạn trai ngày nào cũng ở lì không làm gì của Thái Đinh.

Cuối tháng 5, khi không có quá nhiều bài vở, Thái Đinh và Ngụy Nhược Lai đã đi du lịch nước ngoài. Sau khi trở về vào ngày thứ Sáu, Thái Đinh rạng rỡ xuất hiện trong ký túc xá, tay xách vali lớn nhỏ đều là quà tặng mà cậu và Ngụy Nhược Lai mang về từ chuyến du lịch dành tặng cho bạn cùng phòng ký túc xá và cha mẹ.

Thái Đinh đổ mồ hôi đầm đìa vẫn ngồi xổm trên mặt đất, lấy ra từng món đồ trong vali, Tiểu Dương kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, quyết tâm hôm nay sẽ dạy cho Thái Đinh một bài học tư tưởng.

Hai người bạn cùng phòng còn lại, một người thò đầu ra khỏi giường, một người bỏ tai nghe xuống, như đang xem kịch hay.

Tiểu Dương cười như không cười, nói: "Thái Đinh à, hôm nay tôi phải dạy cậu một bài học."

"Hả?" Thái Đinh nhăn mũi, đưa tay vuốt lại mái tóc vừa nói: "Nói nhanh đi, tôi còn phải xuống lầu, bạn trai tôi đang đợi tôi đi ăn."

Tiểu Dương không hiểu vì sao người bạn cùng phòng ngây thơ nhất trong ký túc xá từ năm ngoái ngã đụng đầu lại trở nên cởi mở như vậy.

"Không biết? Cậu có biết ngoài kia có bao nhiêu người đang nhìn con thỏ trắng nhỏ như cậu không?"

"Người ngoài kia? Ai vậy? Bạn trai tôi hả?" Thái Đinh khó hiểu, trợn mắt giải thích: "Anh ấy không phải người xấu."

"Dân thất nghiệp lang thang bám theo một sinh viên đơn thuần như cậu, còn không phải là người xấu hả?"

"Chậc." Thái Đinh không hề tức giận, chỉ cười nói: "Dù sao anh ấy cũng không phải người xấu."

"Người gì cả ngày lêu lỏng, ngày nào cũng đến trường chờ cậu, nếu không phải anh ta muốn lừa cậu, thì anh ta còn có thể muốn gì ở cậu?"

Những lời này nghe rất buồn cười, Thái Đinh cười, thậm chí còn muốn ghi âm lại lời nói anh cả ngày lêu lỏng để phát cho Ngụy Nhược Lai nghe.

Cậu ngồi phịch xuống sàn ký túc xá, hỏi Tiểu Dương với vẻ mặt nghiêm túc: "Vậy cậu cảm thấy anh ấy muốn gì ở tôi?"

Chỉ cần còn sẵn lòng nghe lời khuyên thì có thể coi như một dấu hiệu tốt, Tiểu Dương chân thành khuyên nhủ: "Sự trẻ trung của cậu đó, năm ngoái câu lạc bộ nhiếp ảnh có người theo đuổi cậu, nhưng cậu lại không đồng ý. Người ta đẹp trai, học giỏi, điều kiện gia đình cũng tốt nhưng cậu không chịu, bỗng nhiên nói mình đang yêu, cậu tự suy nghĩ xem liệu cậu có bị lừa không?"

Thái Đinh nhịn cười, gật đầu một cái chiếu lệ, thậm chí đã quên mất người Tiểu Dương nhắc đến là ai nên không thể so sánh được.

Nếu thật sự phải so sánh thì dù là ai đi nữa cũng sẽ không thể nào so với Ngụy Nhược Lai, người chỉ mới hơn hai mươi tuổi đã trở thành lãnh đạo cao nhất của Ngân hàng Trung ương, dù anh không phải là người có tầm ảnh hưởng, nhưng anh cũng là một nhân vật mà người đi đường chắc chắn sẽ nhắc đến.

Giờ lại càng không cần phải nói, khi bước vào thời hiện đại, anh vẫn ở độ tuổi như xưa, với bất động sản trị giá hàng chục triệu và những tài sản khác không thể ước tính được con số chính xác, nếu thực sự muốn âm mưu cái gì, Thái Đinh nghĩ rằng câu cậu đã viết trong sổ tay bạn bè hồi nhỏ "trở nên giàu có chỉ trong một đêm" đã có thể được thực hiện với Ngụy Nhược Lai.

"Không phải đâu, là tôi lừa anh ấy." Thái Đinh nghiêm túc nói: "Anh ấy ngu ngốc, nhiều tiền, lúc rảnh rỗi thì thích tiêu tiền cho tôi. Căn nhà ngoài trường anh ấy mua cũng đứng tên tôi, tôi phải giữ chặt cái hũ nếp này."

"Cái gì?" Ba người trong ký túc xá đồng thanh kinh ngạc: "Cái nhà mà cậu nói cậu ra ngoài ở là nhà của cậu sao?"

"À." Thái Đinh híp mắt cười, đắc ý gật đầu: "Tôi cũng không muốn đâu, nhưng anh ấy nói giờ tiền bạc là vật ngoài thân, muốn tiêu thì đưa cho tôi tiêu, bảo tôi đừng thấy áp lực."

"Không thể nào." Một người đang chơi game xoay ghế lại, ngồi khoanh chân trên ghế, nghi hoặc hỏi: "Cậu nói thật à? Bọn tôi cứ tưởng đó là nhà cậu thuê!"

"Hoàn toàn chính xác."

"Vậy cậu còn học làm gì nữa? Mẹ kiếp, nếu tôi mà giàu như vậy thì tôi đã đi du lịch vòng quanh thế giới rồi."

Nghĩ tới đây, Thái Đinh phồng má, khẽ hừ một tiếng, đứng lên phân phát quà cho bạn cùng phòng một cách có trật tự, nói với giọng điệu khoa trương: "Tôi bó tay rồi, tôi không chỉ học, mà bạn trai tôi thấy thành tích của tôi còn lắc đầu. Tôi toàn dựa vào điểm số để giành học bổng, vậy mà lần trước anh ấy còn lập ra một bảng danh sách gì đó, bảo tôi phải thi chứng chỉ này chứng chỉ kia! Điên thật! Anh ấy không nên làm banker, mà phải đi làm giáo viên dạy lớp 12 ở mấy trường điểm mới đúng."

Thật ra là cậu có thêm chút mắm dặm chút muối, khi Ngụy Nhược Lai thấy kết quả học tập của cậu, anh cảm thấy có lỗi vì đã chiếm quá nhiều thời gian của Thái Đinh và khiến cậu lơ là trong việc học, nên anh mới lắc đầu.

Đồng thời cũng muốn Thái Đinh học thêm nhiều kỹ năng hơn, chẳng hạn như từ lâu cậu đã hứa với anh sẽ học tốt môn kế toán để làm trợ lý cho anh, nhưng cuối cùng trợ lý thì làm rồi nhưng môn kế toán học rồi quên rồi.

"Cái gì cơ? Bạn trai cậu là banker á? Chẳng phải anh ta không có việc làm sao?"

Trước đây vì lịch sự nên không hỏi, nhưng lần này lo lắng Thái Đinh có thể bị lừa, Tiểu Dương không nhịn được hỏi.

"Ai nói anh ấy không có việc làm?"

"Nghi thôi, làm gì có banker nào trẻ thế chứ?"

Thái Đinh nghiêm túc nói: "Sao lại không, bạn trai tôi vừa trẻ vừa xuất sắc mà."

"Vậy nếu anh ấy có việc, sao cứ ngày nào cũng đến trường ngồi chờ cậu?"

"Vì anh ấy quấn tôi quá đó." Thái Đinh khịt mũi cười nói: "Thật sự phải xuống dưới rồi, anh ấy đợi tôi lâu lắm rồi, tối nay tôi cũng không về nha."

Tiểu Dương quả thực hận sắt không thành thép, bất đắc dĩ nói: "Cậu chờ bị anh ấy ăn sạch sẽ đi."

"Yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu!" Thái Đinh cất vali sang một bên, nhớ đến bản hôn ước, nụ cười trên mặt càng tươi hơn, nói: "Chúng tôi kết hôn rồi."

"Trời má!"

Con cái lớn, kết hôn mà không ai biết, nghe mà choáng váng, mà Thái Đinh lại còn mặt mày nghiêm túc, nói như thật.

Bạn cùng phòng trên giường cười lăn cười bò, nhìn bóng lưng Thái Đinh rời đi không chút lưu luyến, hét lên: "Thái Đinh, đừng nói là cậu cưới chỉ để lấy tín chỉ nhé, chúng tôi không công nhận cái giấy kết hôn của các cậu đâu!"

Nói xong, bạn cùng phòng thầm cảm thán, chẳng ngờ Thái Đinh lại là người yêu thành công nhất trong ký túc xá, ba người trong ký túc xá đã gặp qua Ngụy Nhược Lai vài lần, chỉ là quen biết xã giao, hôm nay nghe Thái Đinh nói hơn, bạn cùng phòng trên giường không khỏi thắc mắc: "Thật sự là ai có được người yêu tốt như vậy nhỉ?"

Tiểu Dương đi đến ban công, nhìn Thái Đinh vui vẻ chạy ra khỏi ký túc xá, bất đắc dĩ cười nói: "Thái Đinh nói."


Hình như hôm nay trong trường có hoạt động gì đó, xe cộ bên ngoài cần phải báo trước mới vào trường nên Ngụy Nhược Lai chỉ có thể đợi ở ngoài trường.

Đợi gần hai mươi phút, dường như anh luôn có sự kiên nhẫn với Thái Đinh, chẳng vội vàng cũng không thúc giục, chỉ là miệng thèm thuốc, muốn hút một điếu. Trước đây trong nghề anh thường hút xì gà, sau này bỏ rồi, nhưng đến đây, có lẽ vì không quen với môi trường mới, thỉnh thoảng lại thèm thuốc.

Thái Đinh cũng không cấm anh, chỉ có yêu cầu là không được nghiện, vì khi hôn cậu không thích có mùi thuốc lá.

Anh dựa vào cửa xe chờ Thái Đinh, không có việc gì làm nên anh nhìn xung quanh, người qua kẻ lại đều là những khuôn mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống, đôi khi cảm thấy mình như lạc lõng với thời đại này.

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, suy nghĩ tối nay ăn gì thì từ cổng trường, một người chạy ra, chiếc áo phông trắng lấp lánh theo từng bước chạy của người ấy.

Chỉ cần nhìn thấy Thái Đinh thì tâm trạng Ngụy Nhược Lai lập tức vui vẻ, anh cười đón lấy cậu đang lao vào lòng, giữ Thái Đinh đứng vững.

Tóc trên trán Thái Đinh rối tung vì chạy, hình như tâm trạng rất tốt, nheo mắt cười với anh, hỏi: "Anh có biết vừa rồi bạn cùng phòng của em nói anh thế nào không?"

"Nói gì?"

Ngụy Nhược Lai vuốt mái tóc cho Thái Đinh, mở cửa xe, một tay đặt ngang khung cửa để Thái Đinh ngồi vào trước.

Thái Đinh vẫn cứ miêu tả một cách sống động tình huống vừa rồi, vừa nói vừa ngoan ngoãn ngồi vào xe, đợi Ngụy Nhược Lai đóng cửa, lên xe từ phía bên kia, rồi tiếp tục kể: "Bọn họ nói anh là dân thất nghiệp, chuyên đi lừa những sinh viên đơn thuần như em."

"Đâu có sai." Ngụy Nhược Lai cười, đưa tay nhéo má Thái Đinh.

"Em cũng nói chúng ta kết hôn rồi."

Khi nói lời này, vẻ mặt Thái Đinh rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời. Đèn ở ngã tư đã chuyển sang màu đỏ, người đi bộ đi qua trước xe, Ngụy Nhược Lai quay sang nhìn cậu, trong lòng cảm thấy may mắn vì có thể sống trong thời đại này, trước đây chẳng thể như bây giờ, có thể công khai bày tỏ tình yêu mà không cần lo lắng ánh mắt của người ngoài.

Ngụy Nhược Lai nhướng mày nhìn, Thái Đinh nắm lấy tay anh, sau đó nhanh chóng rút lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi Thái Đinh: "Đi học có kết hôn được không?"

"Được chứ, đủ tuổi kết hôn là được, nhưng chúng ta chưa thể kết hôn đồng giới, em chỉ nói rõ quan điểm của em với họ thôi." Thái Đinh nói xong, nghiêm túc gật đầu: "Em muốn cho anh một danh phận."

"Ừm." Ngụy Nhược Lai cười nói: "Vậy cảm ơn em."

Thái Đinh kiêu hãnh ngẩng đầu, đắc ý nói: "Không có gì."


Buổi tối, hai người lái xe về Thượng Hải, biệt thự ở Tĩnh An được sửa lại một chút, lâu rồi không về ở. Vừa bước vào nhà, Thái Đinh liền nhào ra sofa, người mềm như cọng bún, lẩm bẩm: "Về nhà là sướng nhất."

Sau khi vào nhà, Ngụy Nhược Lai bật điều hòa và máy lọc không khí, rồi vào phòng tắm lấy khăn mặt sạch đưa cho Thái Đinh, cả quá trình hành động hết sức tự nhiên.

Cả hai không nói gì, một người đưa, một người nhận, Thái Đinh uể oải nằm dài trên sofa, nhìn theo Ngụy Nhược Lai lên tầng hai, có lẽ là để chuẩn bị nước tắm cho cậu.

Cuộc sống cứ thế trôi qua một cách nhàn nhã, đôi khi Thái Đinh cũng nghĩ thầm rằng, giá như có thể mỗi ngày đều ở nhà cùng Ngụy Nhược Lai, thỉnh thoảng cậu cũng tưởng tượng một chút về cuộc sống của những vị vua ngu xuẩn, bị sắc đẹp làm mê muội mà mất nước.

Ai mà không muốn chứ, nhưng khi Ngụy Nhược Lai kéo tay cậu giục cậu lên lầu tắm, Thái Đinh lại thay đổi ý định, quyết định thỉnh thoảng phải tách ra một chút, không thể để Ngụy Nhược Lai cảm thấy cậu quá dựa dẫm vào anh, chẳng phải ai đó đã nói khoảng cách tạo ra vẻ đẹp sao.

Thay đổi suy nghĩ là một chuyện, nhưng thực hiện lại là chuyện khác. Sau khi tắm xong, Thái Đinh bước ra khỏi phòng tắm và ngồi vào bàn trong phòng ngủ, ngoan ngoãn đợi Ngụy Nhược Lai giúp mình sấy tóc, cậu ngẩng đầu nhìn Ngụy Nhược Lai đang đứng sau lưng, cảm thấy rất khó để tách mình ra khỏi Ngụy Nhược Lai.

Ngụy Nhược Lai lùi tay, tắt chế độ gió nóng, cúi đầu nhìn Thái Đinh, như đang hỏi cậu muốn làm gì nữa, một phút có thể nghĩ ra tám trăm thứ để làm.

"Hôn em đi." Thái Đinh vẫn duy trì tư thế ngửa đầu, chỉ là đột nhiên muốn làm vậy, cười tươi nói: "Hôm nay chúng ta còn chưa hôn á."

Không ngạc nhiên nhưng cũng có chút bất ngờ, đó là điều mà Thái Đinh sẽ nói, Ngụy Nhược Lai bất đắc dĩ cười lắc đầu, anh cũng không thể làm gì được, cúi người hôn lên môi Thái Đinh.


Hôm sau là 1/6 tết Thiếu nhi, lại là cuối tuần, Thái Đinh ngủ đến tận trưa, mãi đến khi Ngụy Nhược Lai kêu cậu dậy ăn sáng nhưng dậy không nổi, Thái Đinh như một con mèo quấn lấy anh, biện minh rằng sinh viên đại học hiện đại thiếu ngủ dữ lắm, yêu cầu Ngụy Nhược Lai không được làm phiền giấc ngủ của cậu.

Không nói lại được, Ngụy Nhược Lai đành phải nằm lại giường một lúc, ngủ thêm một giấc dài cùng Thái Đinh.

Thái Đinh tỉnh dậy vì đói, ngủ đủ rồi, tóc tai rối bù, ngẩng đầu khỏi vòng tay Ngụy Nhược Lai, mở lời trước: "Sao anh còn chưa dậy, em đói rồi."

Cứ như người lười biếng là Ngụy Nhược Lai vậy.

Ngụy Nhược Lai cố ý trêu cậu: "Anh không đói."

"Làm ơn đi, em đói quá."

Ngụy Nhược Lai hôn nhẹ lên trán Thái Đinh rồi ôm cậu ngồi dậy, nói: "Dậy, đi ra ngoài."

Hai người nhanh chóng đứng dậy, rửa mặt, vừa thay quần áo xong thì nhận được cuộc gọi video từ cha mẹ. Khi đó Thái Đinh đang mang tất, bảo Ngụy Nhược Lai nhận cuộc gọi giúp cậu.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, đầu tiên Thái Đinh ngoan ngoãn mỉm cười một cái, nhưng màn hình chỉ lộ ra đôi mắt, Thái Đinh tự tin nói với Ngụy Nhược Lai: "Anh nâng tay lên một chút, em sắp bị ra ngoài màn hình rồi."

"Lại sai bảo Tiểu Ngụy rồi." Mẹ Thái Đinh không cần đoán cũng biết Thái Đinh dùng giọng điệu này nói chuyện với ai, chỉ có Ngụy Nhược Lai mới chiều chuộng cậu như thế.

Thái Đinh cười hì hì phản bác: "Con có sai bảo gì đâu."

Vì không thể ra ngoài ngay lập tức, Ngụy Nhược Lai ngồi xuống bên cạnh Thái Đinh, trò chuyện với cha mẹ cậu vài câu. Khoảng thời gian trước, hai người đã gặp cha mẹ trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động, họ là người rất thoải mái, không có yêu cầu gì, chỉ mong Thái Đinh vui vẻ, vì từ nhỏ gia đình đã coi cậu như bảo bối, muốn Ngụy Nhược Lai phải đối xử tốt với cậu.

Thực ra, nhìn lại, bây giờ Thái Đinh đã là viên minh châu của gia đình suốt gần 20 năm, rồi đến tay Vệ Nhược Lai, cậu lại càng được chiều chuộng hơn.

Trong lúc trò chuyện, cha Thái chúc cậu Tết thiếu nhi vui vẻ, Thái Đinh cười nghiêng ngả nói có ai vô đại học rồi mà còn ăn Tết Thiếu nhi đâu.

"Vô đại học thì không còn là con của cha mẹ nữa sao? Lúc nào con cũng có thể ăn tết Thiếu nhi."

Ngụy Nhược Lai mỉm cười gật đầu phụ họa.

Nói đến đây, mẹ Thái Đinh kể lại chuyện Thái Đinh hồi nhỏ, cứ đòi đi McDonald's vào Tết Thiếu Nhi chỉ vì ở đó có quà tặng cho trẻ em.

"Không phải đâu, hồi nhỏ em ngoan lắm." Thái Đinh nghiêng đầu nói với Ngụy Nhược Lai: "Đừng nghe cha mẹ nói, em đâu có đòi đâu."

Nói cười một lúc, mẹ Thái Đinh mới nhớ tới Thái Đinh đang mang tất khi nghe điện thoại, bèn hỏi: "Các con định ra ngoài à? Chúng ta nói chuyện hơn nửa tiếng rồi đó."

Ngụy Nhược Lai cười nói: "Dạ, đưa em ấy đi ăn tết Thiếu nhi."

"Tết Thiếu nhi nào!" Thái Đinh chu môi, tròn mắt nhìn Ngụy Nhược Lai: "Ba người đoàn kết thành một mặt trận thống nhất phải không?"

"Được rồi, nhanh đi đi."

Rời khỏi biệt thự Tĩnh An, lái xe ra ngoài, trên đường, Ngụy Nhược Lai hỏi cậu muốn ăn gì.

Có lẽ vì trong cuộc gọi video vừa rồi có nhắc đến, Thái Đinh bỗng nhiên thèm McDonald's, bèn nói thật với Ngụy Nhược Lai, anh cười một tiếng, xoa đầu cậu nói: "Đã biết, đưa em đi ăn Tết Thiếu Nhi."

"Chậc!"



KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro