Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 1: Xuân phân đến (Góc nhìn của Ngụy Nhược Lai)

Mùa đông năm 1941, chuyến phà từ Thượng Hải khởi hành đi Nam Kinh.

Ngân hàng Trung ương giả đã gây ra sự hỗn loạn trên thị trường tài chính Thượng Hải. Cùng lúc đó, Ngân hàng Trung ương tại Nam Kinh cũng gặp phải tình trạng thiếu hụt nguồn lực để đối phó. Bộ Tài chính cần cử một quan chức quen thuộc với thị trường tài chính Thượng Hải và Ngân hàng Trung ương, người đủ năng lực đương đầu với môi trường bất thường để đàm phán và tập hợp tài nguyên tài chính trước. Ngụy Nhược Lai lấy con dấu và lệnh điều động từ Bộ Tài chính, cùng ba nhân viên cấp dưới có năng lực đến Nam Kinh.

Mùa đông tháng Chạp lạnh giá, mặt nước chưa đóng băng nhưng chỉ cần đứng trên boong tàu nhìn xuống cũng có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

Anh biết chuyến đi này đầy rủi ro nên đã giao những vật quan trọng nhất của mình cho Hạ Lâm cất giữ. Con tàu chạy đến tận đêm khuya, anh dựa vào tấm ván gỗ mà không buồn ngủ, nhắm mắt lại nhưng không kìm nổi suy nghĩ về người đã biến mất khỏi cuộc sống mình bốn năm qua.

Trong vô số đêm khó ngủ, Ngụy Nhược Lai vẫn luôn mơ về lần cuối cùng Thái Đinh dần biến mất trong vòng tay của anh ngày hôm đó, anh nhớ tới cảm giác hư ảo khi nắm lấy cổ tay, nhớ những lời Thái Đinh nói, bảo anh đừng viết hôn ước nữa, bảo anh hãy quên Thái Đinh đi.

Trong những đêm ấy, anh tỉnh dậy, lang thang trong căn nhà trống trải như một hồn ma, từ phòng ngủ đi xuống sân nhỏ, nghe tiếng gió rít qua ngõ sâu, cửa sân vẫn khép chặt, người anh muốn gặp cũng sẽ không bao giờ mở cửa bước vào nữa.

Thái Đinh biết sở thích của anh nên đã mua một hộp xì gà đắt tiền để trên bàn trong phòng ngủ, nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở anh đừng nghiện, sẽ có hại cho sức khỏe.

Vì vậy, anh đã cố tình bỏ thuốc trong một thời gian dài, vài ngày mới hút một điếu, rồi mỗi tháng hút một điếu, dần dần anh không còn hút nữa. Bốn năm trôi qua, hộp xì gà chỉ còn lại một cái hộp rỗng, anh cũng không mua xì gà cho mình nữa.

Đêm trước khi lên đường đi Nam Kinh, Ngụy Nhược Lai đã dọn dẹp lại căn nhà ở số 133 của biệt thự Tĩnh An từ trong ra ngoài. Dây phơi quần áo trong sân đã dùng nhiều năm, như thể chỉ cần treo thêm một món đồ nặng là nó sẽ đứt. Anh tháo sợi dây ra, cuộn lại rồi đặt vào một góc.

Hạ Lâm đảm nhận chức chủ tịch Hiệp hội Thương mại, càng bận rộn hơn, ngày đêm làm việc ở các tổ chức khác nhau, giúp anh cất giấy hôn ước và ảnh vào một hộp gỗ, không nói thêm lời nào thừa thãi, chỉ dặn anh giữ gìn sức khỏe và rằng bất cứ lúc nào, cả cậu ta và Thẩm Cận Chân đều đợi anh trở về.

Vào đêm dọn dẹp nhà, Hạ Lâm đã bàn bạc với các thành viên trong Hiệp hội về việc hỗ trợ tài chính. Thẩm Cận Chân, bụng mang thai bảy tháng đến biệt thự Tĩnh An của Ngụy Nhược Lai, nhìn Ngụy Nhược Lai dọn dẹp từ trên xuống dưới, cuối cùng mới lấy ra một tài liệu và một chiếc chìa khóa đặt trước mặt cô.

"Tôi biết việc nhờ cậy cô thế này quả thực không nên, nhưng Hạ Lâm hiện tại đã là chủ tịch Hiệp hội thương mại, nếu cậu ta cầm giấy ủy thác của tôi, sẽ dễ bị người khác bàn tán, nên tôi muốn giao cho cô."

Thẩm Cận Chân nhìn tài liệu trên bàn, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, không muốn nhận: "Đâu phải là anh không quay lại đâu, anh làm thế này là sao?"

"Sống chết khó lường, cô cứ coi như là tạm thời quản lý giúp tôi đi."

"Vậy còn căn nhà này?" Thẩm Cận Chân lại nhìn chiếc chìa khóa nhà được buộc bằng sợi dây màu đỏ.

"Tiền thuê nhà năm nào tôi cũng trả, nếu năm sau tôi vẫn chưa về thì cô cứ thay tôi đóng tiếp, tiền đều ở đây." Ngụy Nhược Lai đẩy tài liệu về phía cô, trong đó nói rõ sẽ ủy thác toàn bộ tài sản của mình cho Thẩm Cận Chân quản lý.

Thẩm Cận Chân trừng mắt nhìn anh, cô quay mặt đi, lau nước mắt, nếu không còn gì vướng bận thì ra đi sẽ dễ dàng.

Nhưng cô biết, Ngụy Nhược Lai để lại cho mình ngôi nhà này là con đường lui duy nhất của anh. Làm sao cô có thể không hiểu được, bởi vì trong tim Ngụy Nhược Lai vẫn luôn chờ đợi ngày Thái Đinh quay lại, vẫn có một nơi để trở về.

Không phải là không còn vướng bận, mà chỉ còn lại một vướng bận duy nhất.

"Tôi chỉ giúp anh quản lý tạm thời, vì vậy anh phải an toàn trở về nhé."

Ngụy Nhược Lai gật đầu, ngồi cùng Thẩm Cận Chân trong phòng khách, đột nhiên anh nhớ lại những lời Thái Đinh từng vẽ ra về tương lai của họ.

Anh mỉm cười, chỉ vào chiếc tủ trước mặt nói: "Cô biết không? Trước đây Thái Đinh từng nói với tôi là sau này sẽ đặt một chiếc tivi ở đây, em ấy nói sau này mỗi hộ gia đình ở nước ta đều sẽ có một chiếc tivi như ở các nước phương Tây, còn nói muốn đặt vài khung ảnh bên cạnh, ảnh của chúng tôi, cả cô và Hạ Lâm nữa."

Thẩm Cận Chân im lặng, không biết suy nghĩ gì, cười khổ một cái, hai người cũng không nói gì nữa.

Mãi một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng thở dài, như tự nói với chính mình: "Anh nói xem, Thái Đinh hiện giờ đang ở năm nào nhỉ? Cậu ấy còn nhớ chúng ta không? Hay là khi cậu ấy quay về rồi thì sẽ thực sự quên mất chúng ta rồi? Không biết bây giờ cậu ấy có sống tốt không."

Tốt hay không, không ai có thể biết được, Ngụy Nhược Lai không còn đoán mò nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, nhưng kiếp này có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại Thái Đinh nữa.

Anh đã từng tưởng tượng rằng nếu mình sống đến trăm tuổi, liệu khi gặp lại viên minh châu như hạt đậu trong biển người mênh mông, liệu có nhận ra đó là người mình yêu hay không?

Nhận ra rồi thì sao, những quy tắc đạo đức đã ngăn chặn tất cả những gì xảy ra trước năm 1937. Nghĩ đến cuối cùng, chỉ còn lại tiếc nuối.

Chỉ có thể cầu nguyện Thái Đinh cả đời bình an, nếu cậu thật sự quên mình từng gặp một người tên Ngụy Nhược Lai thì cứ quên đi, ngay cả trong giấc mơ, cũng đừng mơ đến nữa.

Anh hy vọng Thái Đinh sẽ vô tư, sống hết quãng đời còn lại mà không có bất kỳ hối hận gì.

Những quả bom do quân Nhật ném xuống đã tạo ra những đợt sóng dữ dội trên vùng biển yên ả, chiếc phà đang tiến gần đến Phổ Khẩu Nam Kinh rung lắc lạnh, mọi người trên tàu đều tỉnh giấc, hoảng loạn chạy ra ngoài.

Trong lòng Ngụy Nhược Lai bỗng nhiên trống rỗng, còn chưa kịp chộp lấy chiếc cặp tài liệu mang theo, tiếng phà bị vỡ liên tiếp vang lên, chỉ trong chớp mắt, tiếng la hét của mọi người đã bị sóng biển nuốt chửng.

Ngụy Nhược Lai chỉ nhớ được khoảnh khắc mình rơi xuống biển, nước lạnh cắt da, tầm nhìn và các giác quan đều mất đi khi hơi thở dừng lại.

Tiếng kêu la của tất cả nạn nhân và tiếng súng từ trên đất liền dần biến mất, anh hoàn toàn mất đi ý thức.

Ngụy Nhược Lai không tin mình có thể may mắn được cứu, cũng không tin vào phép màu, nhưng trong cơn hôn mê, anh lại có một cảm giác mơ hồ, ý thức mình còn sống, cảm giác ấy dần trở nên rõ ràng khi anh có nhận thức về thời gian.

Ngụy Nhược Lai cảm giác như mình đã ngủ rất lâu.

Cuối cùng, vào sáng ngày thứ ba sau khi được đưa đến bệnh viện, anh mở mắt ra.

Ngụy Nhược Lai mơ màng, nằm im trên giường bệnh, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo. Anh chỉ thấy bác sĩ bước vào kiểm tra, và nghe thấy y tá bên cạnh hỏi: "Anh tỉnh rồi à? Nghe tôi nói không? Anh thử nâng tay lên một chút."

Anh hợp tác cố gắng giơ tay lên, có lẽ vì đã nằm quá lâu, cơ thể không còn linh hoạt, một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng khàn khàn: "Xin lỗi, tôi đang ở bệnh viện phải không?"

"Đúng vậy, anh hôn mê đã ba ngày rồi, là những người tốt đã cứu anh từ bến tàu Phổ Khẩu rồi đưa anh vào bệnh viện."

"Bến tàu Phổ Khẩu?"

Sau khi làm xong các kiểm tra, Ngụy Nhược Lai mới hiểu rõ ngọn nguồn.

Chuyến phà từ Thượng Hải đi Nam Kinh của anh bị quân đội Nhật ném bom và con tàu bị chìm, anh được các công nhân ở bến tàu Phổ Khẩu cứu và đưa đến bệnh viện để chữa trị, giờ đã trôi qua ba ngày.

Trong phòng bệnh, những bệnh nhân khác đang trò chuyện, có người đang xem tivi, y tá quay lại nhắc nhở họ giảm âm lượng để không ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác.

MC thời tiết trên đài truyền hình đang đọc bản tin: Xin chào quý vị khán giả, hôm nay là thứ Tư, ngày 20 tháng 3 năm 2024, cũng là ngày xuân phân trong 24 tiết khí. Mưa xuân đã tạnh, gió xiên trên cành liễu đưa khách về nhà. Chào mừng mọi người đến với bản tin thời tiết hôm nay, tôi là người dẫn chương trình...

Trong cơn bàng hoàng, Ngụy Nhược Lai chống tay ngồi dậy, cảm giác không thể tin được, anh nhéo lòng bàn tay mình, cảm giác đau đớn là có thật.

Anh ngồi đờ ra, đầu óc nhất thời không thể hoạt động, dù tin những gì Thái Đinh nói về việc cậu đến từ tương lai, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành nhân vật chính trong câu chuyện kỳ quái này.

Những bệnh nhân khác cùng phòng thấy anh đã tỉnh thì chủ động bắt chuyện, hỏi anh tại sao lại rơi xuống nước.

Ngụy Nhược Lai không biết nên bắt đầu từ đâu, anh nhíu mày, đi đến bên cửa sổ, chậm rãi nói: "Đã xảy ra tai nạn."

"Trời đất phù hộ, may mà cậu không sao, nghe y tá nói cậu rơi xuống nước và gặp tai nạn, chúng tôi còn tưởng cậu trẻ tuổi vậy mà có chuyện buồn gì." Một phụ nữ trung niên nói, đưa cho anh một miếng táo đã được cắt nhỏ: "Người nhà cậu đâu? Có cần tôi báo cho người nhà không? Mấy ngày nay chẳng thấy ai đến chăm cậu."

Ngụy Nhược Lai nhất thời ngơ ngác, một mình bước vào thời đại mới, gia đình anh giờ không biết ở đâu, tản mát khắp nơi.

Anh nhận lấy miếng táo, chân thành cảm ơn, trong lòng cảm thán vô cùng, chiếc tivi trong phòng đang phát chương trình giải trí, màn hình màu sắc rõ ràng, trước đây khi họ chụp ảnh ở tiệm ảnh quốc tế trên đường Nam Kinh, dù là thiết bị tốt nhất cũng chỉ có thể chụp ảnh đen trắng.

Trời còn sáng sớm, tiếng chim hót líu lo vang lên từ những tán cây ngoài cửa sổ.

Ngụy Nhược Lai quay lại giường bệnh, thấy đồ đạc cá nhân của mình được đặt trong một chiếc túi sạch, trong đó có một bộ quần áo nhìn như mới.

Anh đang chìm trong suy nghĩ, không biết ai đã giúp anh chuẩn bị những món đồ này.

Vì vậy, anh ra khỏi phòng bệnh, đến một nơi trông giống như bàn tư vấn, hỏi xem có ai đến thăm anh không.

Các y tá đều có chút ấn tượng với anh, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Mấy ngày nay không có ai đến, nhưng hôm anh được đưa vào viện, đã có một ông anh thanh toán viện phí cho anh, à, đúng rồi, anh ấy còn để lại một túi đồ bên giường cho anh, anh thấy không?"

"Tôi có thấy." Ngụy Nhược Lai muốn đích thân cảm ơn, bèn hỏi thêm: "Xin hỏi người đó có để lại tên họ không?"

"Không có, chỉ nói họ Tạ, hình như anh thật sự gặp được người tốt, không quen biết anh nhưng vẫn giúp anh trả tiền viện phí."

"Họ Tạ?" Ngụy Nhược Lai tự lẩm bẩm rồi quay trở lại phòng bệnh, thay quần áo, nghĩ đi nghĩ lại, trong số những người anh quen biết dường như không có ai tên Tạ, có lẽ là một người tốt đã cứu anh.

Trong ký ức chợt thoáng qua, anh chợt nghĩ đến một người duy nhất họ Tạ, nhưng anh chỉ gặp người đó một lần vào năm 1936, làm sao có thể là người đó.

Cả đống nghi vấn, không ai có thể trả lời được. Trong lúc Ngụy Nhược Lai đang suy nghĩ, anh luôn vô thức sờ vào sợi dây màu đỏ kết hạt trên cổ tay, đeo lâu ngày, nó đã hơi bạc màu. Anh bỗng nhớ ra ngày Thái Đinh tặng cho anh sợi dây đỏ này là vào Xuân phân năm 1936.

Vừa rồi trên tivi nói hôm nay là Xuân phân.

Thông tin trên tivi có đúng lúc không, Ngụy Nhược Lai vẫn chưa thể xác nhận, anh hỏi người phụ nữ trung niên vừa nãy nói chuyện với mình: "Xin hỏi, hôm nay là Xuân phân phải không?"

"Đúng rồi, mới nãy tivi cũng nói mà."

"Vậy đây là Nam Kinh sao?" Anh vừa mới thấy một văn bản có ghi một bệnh viện nào đó ở Nam Kinh ở quầy thông tin, vì vậy hỏi lại một lần nữa.

"Ừm Nam Kinh."

"Xin hỏi, ở đây có một ngôi chùa tên là Kê Minh phải không?"

"Ừ, ôi chao, chắc cậu là người ngoài tỉnh nhỉ, chẳng trách không thấy gia đình cậu đến thăm, cậu muốn đến chùa Kê Minh à? Từ đây đi taxi mất khoảng 20 phút."

"Taxi?" Ngụy Nhược Lai hỏi: "Làm sao để đi taxi?"

"Cậu có điện thoại di động không?"

Ngụy Nhược Lai lắc đầu nói: "Tôi cần tìm một người, nếu không đi taxi thì có phải rất lâu không?"

Người phụ nữ ồ một tiếng, nhìn Ngụy Nhược Lai một lúc, thở dài, sau đó nhìn đứa trẻ vẫn đang nằm trên giường bệnh, chỉnh lại chăn cho nó rồi đứng dậy.

"Đi thôi, tôi giúp cậu bắt taxi."

"Cảm ơn rất nhiều." Ngụy Nhược Lai không xu dính túi, cũng không có điện thoại di động, nên vừa cảm thấy áy náy vừa biết ơn.

"Không cần cảm ơn, tôi thấy cậu cũng..." Người phụ nữ ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng không thốt ra hai từ "tội nghiệp": "Thấy cậu cũng không phải người xấu, hôm nay tôi làm chút việc thiện vậy."

Ngụy Nhược Lai lại cảm ơn, người phụ nữ nhét một trăm tệ vào tay anh rồi đưa anh lên taxi, dặn anh nhớ lấy tiền thừa, vì đến chùa Kê Minh không cần đến một trăm tệ.

Trong thời đại mới anh vừa đến này, Ngụy Nhược Lai nghĩ mình đã nhận được quá nhiều lòng tốt.

Từ khi tỉnh dậy đến giờ, những gương mặt xung quanh anh vừa lạ vừa quen. Anh từ trong chiến tranh gặp nạn, quân đội Nhật Bản tàn phá đất nước. Và khi chiếc phà bị chìm, anh vô tình đến được thời kỳ hòa bình mà Thái Đinh từng nói đến, giờ đây, đất nước đã hoàn toàn thuộc về người Trung Quốc.

Mọi thứ đều như Thái Đinh đã mô tả. Đường rộng thênh thang, xe cộ nối đuôi nhau chạy trên đường, mọi người đều cầm trên tay một vật hình chữ nhật nho nhỏ, có lẽ là chiếc điện thoại di động mà Thái Đinh đã từng kể trước đó.

Nhìn dòng xe cộ qua lại ngoài cửa sổ và những tòa nhà cao tầng phía xa lung linh trong ánh nắng sớm mai, Ngụy Nhược Lai cảm thấy chấn động, thế giới có thể thay đổi nhanh chóng như vậy trong suốt hơn 80 năm.

Trong lúc nhất thời, anh không nhịn được, mắt đỏ hoe vì thời kỳ hòa bình vất vả mới có được này.

Con đường đến chùa Kê Minh dần trở nên quen thuộc, thời đại đã thay đổi, nhưng con đường vẫn là con đường trong ký ức của anh. Ngụy Nhược Lai không thể giải thích được tại sao lúc này anh lại muốn đến chùa Kê Minh.

Cảnh còn người mất, người mà anh đang nhớ, liệu còn nhớ anh không? Anh từng hy vọng Thái Đinh sẽ quên đi mọi chuyện, nhưng giờ anh đã trở thành một con người tham lam, chỉ muốn gặp lại người mình yêu.

Không có lý do gì khiến anh đến chùa Kê Minh, chỉ là trong lòng như có một tiếng nói thôi thúc anh đến, quay lại chốn xưa, hoặc là để nhớ lại quá khứ, có thể là cả hai.

Vì vậy, anh làm theo những gì mình đang nghĩ và đứng trước chùa Kê Minh.

Anh nhớ lại ngày anh và Thái Đinh đến chùa Kê Minh, những bậc thang xưa không hề được sửa chữa, những bức tường gạch đã đổ nát, nhưng giờ đây đã được cải tạo hoàn toàn. Chỉ có người hành hương vẫn ngày ngày đến thắp hương và thành kính cầu nguyện.

Trên tivi nói hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2024, vậy là trong thời đại này, chỉ chưa đầy nửa năm từ ngày Thái Đinh từng nói với anh về tai nạn đó.

Mà anh đã mất Thái Đinh hơn bốn năm.

Thời gian và không gian như đảo lộn, Ngụy Nhược Lai nghĩ, có lẽ Thái Đinh thật sự đã mất đi ký ức về những ngày tháng bên anh.

Anh đứng dưới gốc cây bên đường, một mình, ngôi chùa cổ xa xa như ẩn như hiện trong sương mù.

Không biết anh đã đứng đó bao lâu nhưng những người hành hương đến dâng hương ngày càng đông.

Nếu không phải vì khói hương bay lượn, Ngụy Nhược Lai sẽ không cho rằng bóng dáng người mà anh nhớ nhung suốt ngày đêm lại là ảo giác.

Chỉ cần nhìn bóng lưng của cậu, tim anh bỗng dâng trào cảm giác mãnh liệt.

Mãi đến khi anh bước lại gần, người nọ đang cúi đầu.

Ngụy Nhược Lai đã hôn ôm Thái Đinh vô số lần từ góc độ này, giờ đây, cuối cùng anh cũng tin rằng đó không phải là ảo giác của mình.

Anh có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lúc này lại không biết làm sao để mở miệng, trong lòng chua xót cuồn cuộn, cổ họng nghẹn ngào đau đớn, cuối cùng anh cố gắng mở lời, giả vờ thoải mái, thấp giọng thì thầm: "Lại đến cầu duyên sao?"

Người trước mặt như cứng đờ trong giây lát, từ từ ngẩng đầu một cách máy móc, ánh mắt ngỡ ngàng kinh ngạc, mắt mở to, giây tiếp theo, nước mắt liền tuôn ra không kiểm soát.

Cậu lắc đầu không thể tin, rồi lại gật đầu, mím chặt khóe miệng, hàng mi run lên như thể đã phải nhận hết muôn vàn tủi thân.

Ngụy Nhược Lai không chịu nổi nhất chính là thấy Thái Đinh rơi nước mắt, giống như bị một con dao cùn cứa vào đầu tim.

Anh nói: "Đừng khóc."

Nhưng nước mắt Thái Đinh vẫn tuôn rơi, như thể sợ mất đi, nắm chặt lấy góc áo của anh, sau đó nhìn thấy sợi dây đỏ trên cổ tay, cuối cùng Thái Đinh cũng nhìn vào mắt anh.

"Đừng khóc nữa, Minh Châu." Ngụy Nhược Lai nói.

Lời vừa dứt, Thái Đinh lao vào lòng anh khóc không ngừng, cơ thể run rẩy dữ dội, không còn quan tâm đến những người đi ngang qua.

Một lúc lâu sau, cậu từng tiếng gọi anh: "Ngụy Nhược Lai."

"Ừm."

"Ngụy Nhược Lai."

"Là anh đây."

"Em không có mơ."

"Em không có mơ."

"Ngụy Nhược Lai."

"Ừm."

Thái Đinh ngẩng đầu lên từ vòng tay Ngụy Nhược Lai, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, khóe miệng trễ xuống, kìm nước mắt, tủi thân nói:

"Sao bây giờ anh mới đến?"

Trong lòng Ngụy Nhược Lai lại run lên.

"Đến để già đi cùng em."

Thái Đinh nhìn anh, khóc rồi lại cười.

Trời xanh đã nghe thấy lời cầu nguyện của họ, để họ quay lại bên nhau.

Xuân phân đến, trở lại để thực hiện lời hẹn bạc đầu với Minh Châu.


Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro