Chương 9
Nhà họ Tống trước kia chỉ có một cái sạp bán hoành thánh, sau đó cứ lớn dần mà lên thành quán ăn, từ Nam Thị chuyển tới khu Tô Giới, nhiều năm như thế, Ngụy Nhược Lai ăn riết thành quen.
Theo Ngụy Nhược Lai ăn nhiều lần, Thái Đinh cũng dần quen với chủ quán, hiện giờ là chú Tống, chú Tống có một cậu con trai mới năm tuổi, già rồi mới có con mọn, rất là ngoan.
Không biết vì sao mà đứa nhỏ đó thích Thái Đinh, gặp qua mấy lần, đứa bé rụt rè gọi cậu là anh, gọi riết thành quen, cứ mỗi lần Thái Đinh đến, đứa nhỏ đều dính lấy Thái Đinh.
Hôm nay cũng vậy, Thái Đinh chỉ trong nóng ngoài lạnh bảo Ngụy Nhược Lai từ nay phải giữ khoảng cách, Ngụy Nhược Lai còn tưởng cậu nói giỡn nên không để trong lòng, không bao lâu sau, chú Tống bưng hai bát hoành thánh tới, bên cạnh còn có bé Tiểu Hổ, chính là cậu con trai của chú Tống.
Bé Tiểu Hổ ngâm nga một chuỗi giai điệu bằng chất giọng non nớt và trong trẻo:
"Bánh hoành thánh, tiếng vang xa
Gánh hàng quang gánh khắp đầu làng
Một xu một bát đâu hề đắt
Nhân thịt thơm ngon vị đậm đà
Vỏ bánh mỏng tang là điều quý
Hoành thánh lụa mỏng tiếng vang xa..."
Cậu bé làm gì hiểu được lời bài hát, là chú Tống sẽ dạy cho cậu bé vài câu khi rảnh rỗi, được cái bé Tiểu Hổ là một đứa nhỏ thông minh, nghe vài lần đã thuộc, phát âm rất trôi chảy.
Vừa ngân nga giai điệu, cậu bé như một quả bóng cao su nhỏ nhảy đến trước mặt Thái Đinh, nằm xuống chiếc ghế gỗ dài chỗ Thái Đinh đang ngồi, nghiêng đầu nhìn lên, gọi Thái Đinh: "Anh ơi."
"Sao á?" Thái Đinh vừa thấy bạn nhỏ, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn, nghe rất kiên nhẫn và dịu dàng.
Bát hoành thánh trên bàn thơm lừng, nước dùng được hầm từ thịt và xương, không có cặn thịt hay xương vụn, ngọt thanh, rắc thêm ít hành lá thái nhỏ, là công thức làm nên bát nước dùng hoành thánh của Thượng Hải xưa.
Vợ chú Tống là người miền Bắc nên làm hoành thánh có hai loại nước dùng, loại còn lại là bỏ thêm rong biển và tôm khô.
Cả hai đều hợp với khẩu vị của Thái Đinh, đặc biệt là mùa đông tiết trời se lạnh, húp một ngụm nước dùng nóng để ấm bụng rồi cắn một miếng hoành thánh nhiều nhân vỏ mỏng, quả thực là mỹ vị nhân gian không thể rời tay.
Cậu ăn một miếng, hài lòng cười đến nheo cả mắt, còn chơi đùa với bé Tiểu Hổ, hỏi Tiểu Hổ có muốn ăn không.
Chú Tống ở bên cạnh nói: "Nó nuốt không nổi nữa đâu, đã gặm hai cái bánh bao rồi, thấy con đến nên mới vui mà thích dính lấy con thôi."
"Con gặp cậu bé, con cũng vui." Thái Đinh cúi đầu nhẹ véo khuôn mặt bé Tiểu Hổ, một bé lớn cùng một bé nhỏ cứ thủ thỉ với nhau.
Ngụy Nhược nhìn cậu một lúc, bất đắc dĩ lắc đầu, lầm bầm làu bàu: "Oắt con." Nhưng anh không biết là chính anh đã nở nụ cười khi nói lời này.
Thái Đinh thích chơi với bé Tiểu Hổ, thứ nhất, là do đứa nhỏ năm tuổi này thực sự rất dễ thương, giọng sữa của bé không hề gây khó chịu; thứ hai cũng là vì bé Tiểu Hổ chỉ là một đứa bé năm tuổi, có nói cái gì thì cậu bé cũng không biết không hiểu, cho nên cậu thường kể những bí mật cho bé Tiểu Hổ nghe, chẳng hạn như cậu nói với bé Tiểu Hổ: "Anh và bọn em không cùng một thế giới." bé Tiểu Hổ chỉ biết cười hì hì đáp lại cậu: "Anh đẹp trai."
Có lẽ là vì bé Tiểu Hổ quá bám lấy Thái Đinh, chú Tống cũng hơi ngại, vội chạy sang bế đứa nhỏ đi: "Hai đứa ăn đi, còn phải quay lại ngân hàng đúng không? Thằng bé này quấn người thật, cứ quấn lấy con nói chuyện, hoành thánh sắp nguội hết rồi."
Thái Đinh vội cười nói không sao, thấy bé Tiểu Hổ được chuyển từ tay cha sang tay mẹ, rồi bế ra sau lưng, chắc là dắt nó đi chơi nặn bùn.
Đứa nhỏ bị xách đi, bầu không khí giữa hai người lại trở lại trạng thái trầm lắng như lúc đầu. Thái Đinh liếc nhìn Ngụy Nhược Lai, ấp úng hỏi: "Vừa rồi cậu có nghe tôi nói gì không?"
Ngụy Nhược Lai khó hiểu nhướng mày, giống như thật sự không hiểu Thái Đinh có ý gì: "Giữ khoảng cách?"
"Ò..." Thái Đinh hơi chột dạ, vội vàng chớp chớp mắt.
Ngụy Nhược Lai không đáp lại lời cậu, hiển nhiên phớt lờ, đổi sang nói chuyện nghiêm túc, giống như bình thường hai người trao đổi công việc: "Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, lòng người bất ổn, giới tài chính cũng đang hỗn loạn, tôi nghĩ cuộc cải cách tiền tệ lần này sẽ là một sự kiện có ý nghĩa."
Sau đó lại tiếp, không biết vị Viện trưởng Hành Chính viện (*) đó có an toàn thoát chết không, mặc dù ngày xảy ra vụ ám sát, ông ta đã được đưa ngay đến bệnh viện, nhưng nghe nói bác sĩ riêng của ông ta vô tình rời khỏi Nam Kinh trong những ngày đó, vì vậy có nhiều suy đoán về việc liệu Uông có thoát khỏi nguy hiểm này hay không.
(*) tương đương Thủ tướng, làm fic này ngắn nhưng phải tìm đọc lịch sử Tung Của mệt ghê.
Thái Đinh múc một miếng hoành thánh cho vào miệng, thơm đến quên mất mình vừa nói gì, hơi nghiêng người, giơ tay che sườn mặt, thì thầm để chỉ có cậu và Ngụy Nhược Lai nghe được: "Người tốt sống không lâu, hậu quả để lại ngàn năm, ông ta sống lâu đó, sau đó còn làm hại người khác nữa, là đại Hán gian."
"Thái Đinh." Sắc mặt Ngụy Nhược Lai hơi tối lại, trông có vẻ nghiêm túc.
"Tôi nói không có sai đâu, tạm thời ông ta sẽ chưa chết, khoảng hai ngày nữa bác sĩ riêng của ông ta sẽ trở lại Nam Kinh, đạn sẽ được lấy ra, à không, hình như có một viên không được lấy ra, tôi nhớ không chắc lắm." Thái Đinh lẩm bẩm, không nhận ra vẻ mặt của Ngụy Nhược Lai đã trở nên khó đoán, im lặng nhìn cậu hồi lâu.
Sau một lúc lâu, tự hỏi cũng không có kết quả, Ngụy Nhược Lai tạm thời gạt đi nghi hoặc trong lòng, chỉ nghĩ xem ra sau này không thể để Thái Đinh rời khỏi tầm mắt của mình, ai biết được một ngày nào đó vị tổ tông này sẽ nói những lời kỳ quái gì nữa.
Suy cho cùng, không phải ai cũng có thể bảo vệ Thái Đinh một cách chu đáo như anh. Nếu người ngoài nghe được những lời này mà nghi ngờ, chỉ sợ Thái Đinh sẽ gặp nguy hiểm.
"Ngoan ngoãn ăn đi."
"Ò."
Thái Đinh rầu rĩ ngậm miệng, không nói thêm nữa, cậu liếc mắt nhìn Ngụy Nhược Lai, đến khi hai người ăn xong cũng đã quá giờ cơm trưa, rốt cuộc cậu không nhịn được mà chọc chọc cánh tay Ngụy Nhược Lai, nhỏ giọng nghiêm túc hỏi: "Chuyện tôi vừa nói với cậu, rốt cuộc là cậu có nghe vào không vậy?"
Ngụy Nhược Lai cười, cố ý hỏi lại: "Chuyện gì? Chuyện người Nhật muốn gây khó dễ? Hay chuyện tai họa để lại đến ngàn năm?"
"Ngụy Nhược Lai, cậu cố ý đúng không." Thái Đinh đứng cách xa một mét: "Chúng ta phải giữ khoảng cách thích hợp, tuy tôi với cậu đều là đàn ông con trai nhưng không có gì đảm bảo hôn sự của cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi tôi, tôi thấy cô Thẩm là một cô gái rất tốt, nếu bỏ lỡ thì sẽ không gặp được người thứ hai đâu, tôi sẽ để cho cậu một khoảng không gian để cậu và người ta có nhiều cơ hội gần nhau hơn."
Trông có vẻ ngoan cố, không chịu bỏ qua, nói một hơi chỉ đơn giản là muốn người ta cảm ơn vì sự cao thượng đức độ của cậu, giúp người ta thành toàn. Ngụy Nhược Lai sắp bị chọc cho cười, lại cảm thấy hơi khó hiểu nên không cười nữa, nghiêm túc nói: "Tôi chung sống với ai, vẫn cần cậu nhọc lòng sao?"
Nói xong, anh đặt lòng bàn tay lên sau gáy Thái Đinh, véo nhẹ như véo một đứa trẻ, vỗ nhẹ một lần nữa: "Đừng giả vờ lộn xộn trong đầu."
"Tốt xấu thế nào cậu nghe không hiểu hả?" Thái Đinh bị Ngụy Nhược Lai đẩy về phía trước, mặt đỏ bừng, không biết là do tức giận hay là vì nguyên nhân nào khác, hết cách với Ngụy Nhược Lai, cậu hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa.
Trở lại ngân hàng, Ngụy Nhược Lai có rất nhiều việc phải làm, từ trên xuống dưới trong ngân hàng đều đang xử lý và thanh lý số bạc tồn, tất cả bạc trắng đều phải đổi thành tiền hợp pháp trước khi có thể lưu hành, vì đột nhiên phải thực hiện cải cách này, nên công việc càng trở nên gấp rút hơn.
Giấy tờ trước đó của hàng trăm chi nhánh ngân hàng tạm thời gác lại vì sự thay đổi lớn này. Khi Ngụy Nhược Lai xem thông tin, anh vẫn không khỏi nghĩ tới những lời Thái Đinh nói ở tiệm hoành thánh.
Anh không có cách nào kiểm tra tính xác thực, vì dù sao thì việc đó cũng chưa xảy ra, làm sao Thái Đinh biết được người Nhật sẽ ban hành đề cương khẩn cấp về phòng thủ tài chính của Bắc Trung Quốc, rõ ràng là một suy đoán vô căn cứ, anh nghe xong vứt sau đầu là được, nhưng không hiểu tại sao, những lời của Thái Đinh luôn hiện lên trong đầu anh.
Việc này phải đến buổi tối về nhà mới được xem là phai nhạt bớt, Thái Đinh đã dành cả buổi chiều để sắp xếp các loại giấy tờ, một số chứng từ đã bị ép quá lâu, tên ngân hàng và thời gian đều phải kiểm tra đối chiếu, Thái Đinh hoa cả mắt, trên đường tan làm về nhà còn ngửi được cả mùi mực bám trên tay.
Ngụy Nhược Lai thấy cậu thật sự không còn năng lượng, đi ở phía trước nhưng như đang bay đi đâu, thậm chí còn không để ý thấy Ngụy Nhược Lai đang cách phía sau mình hai bước.
Gió đêm càng lạnh hơn, Thái Đinh chắp tay trước mặt, không khỏi tăng tốc độ, gọi Ngụy Nhược Lai một tiếng nhưng cậu không nghe thấy tiếng trả lời, đang định quay lại tìm thì bị Ngụy Nhược Lai từ phía sau túm lấy cổ áo, cậu không để ý, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, hoảng hồn la lên.
Người không bị ngã, đã có Ngụy Nhược Lai vững vàng giữ cậu lại, mặt Thái Đinh đỏ bừng vì lạnh, chóp mũi cũng hồng hồng, tư thế hơi lúng túng quay đầu lại thấy Ngụy Nhược Lai gần như dán ở sau lưng cậu, như thể hơi khó chịu, hỏi: "Cậu làm gì vậy! Suýt chút nữa ngã rồi."
"Làm gì đi nhanh vậy hả? Định làm ăn trộm hả?"
"Ở ngoài lạnh quá, không nhanh về nhà tôi cũng không ngốc."
"Không thông minh lắm." Ngụy Nhược Lai thản nhiên đưa mu bàn tay chạm nhẹ vào mặt Thái Đinh, lạnh như nước.
Anh càng thản nhiên thì hành động của anh càng khiến Thái Đinh cảm thấy đột ngột, cậu sững sờ một lúc, môi mấp máy không biết nên nói gì, vội vàng tránh khỏi vòng tay của Ngụy Nhược Lai, trở thành tư thế mặt đối mặt.
Cậu còn chưa kịp lên tiếng, Ngụy Nhược Lai đã cởi khăn quàng cổ đang quấn trên cổ mình xuống, đeo lên cổ Thái Đinh mà không hề giải thích, Thái Đinh ngơ ngác để đối phương tự loay hoay, chiếc khăn quàng cổ còn hơi ấm của Ngụy Nhược Lai khiến cậu quên cả việc từ chối.
Vẻ ngoài ngốc nghếch khiến người ta muốn cười, Ngụy Nhược Lai phát hiện Thái Đinh thật sự rất thú vị, làm việc cùng anh ở ngân hàng, nhanh nhẹn thông minh, ở bên ngoài đấu võ mồm với anh cũng không yếu thế, lúc không nói gì thì ngược lại trông không thông minh cho mấy, giống như giờ phút này.
Ngụy Nhược Lai gọi xe kéo, ngày thường bọn họ rất ít khi đi xe kéo, đều đi bộ về nhà, hôm nay thật sự quá lạnh.
Sau khi lên xe, Thái Đinh như vẫn mất hồn, trốn nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt tròn xoe nhìn anh hồi lâu, sau đó mới lặng lẽ quay đi.
Đêm đông lạnh căm căm, người kéo xe chạy không nhanh lắm, khi đi qua một đoạn đường nhỏ ít ánh sáng, người đánh xe nhất thời không chú ý, bánh xe va phải cục đá không quá lớn, khiến hai người ngồi ở ghế sau cũng nghiêng ngả.
Chiếc xe tròng trành mạnh đến mức Thái Đinh không chú ý bị xốc không thể ngồi yên, suýt nữa ngã về phía Ngụy Nhược Lai, tay chân luống cuống quơ quào nắm lấy áo khoác của Ngụy Nhược Lai, Ngụy Nhược Lai theo bản năng đưa tay lên bảo vệ đầu cậu, sợ lỡ như người kéo xe không vững để ngã thì nếu không cẩn thận đập đầu vào đâu lại mệt.
Cũng may người kéo xe khá vững vàng, qua được đoạn đường ngắn đó thì ổn định, người kéo xe vội liên tục xin lỗi, Ngụy Nhược Lai trầm giọng nói: "Không sao."
Vừa rồi Thái Đinh bị xóc đến hoa đầu chóng mặt, hôm nay sau một ngày làm việc cậu đã hoa hết cả mắt, lúc này cậu mới nhận ra cả người mình đang run rẩy trong lòng ngực của Ngụy Nhược Lai, hai tay còn đang nắm lấy áo khoác của Ngụy Nhược Lai, ngay lập tức lúng túng muốn ngồi thẳng dậy, tách khỏi Ngụy Nhược Lai.
Động tác của cậu quá nhanh, Ngụy Nhược Lai còn chưa kịp hỏi cậu có sao không, cánh tay bảo vệ sau đầu cũng không kịp thu hồi, vì thế lúc Thái Đinh đang định đứng dậy thì đụng phải lòng bàn tay của Ngụy Nhược Lai, trọng tâm không vững, thân trên lại ngã về phía Ngụy Nhược Lai.
Lần va chạm này căn bản không có nhiều lực, huống chi chỉ là lòng bàn tay của Ngụy Nhược Lai, chứ đừng nói có đau hay không.
Nhưng nó thực sự khiến Thái Đinh bối rối, sức lực của hai người đang đối trọng nhau, cậu muốn lui ra cũng không được, trước mắt cậu là khuôn mặt của Ngụy Nhược Lai cách chưa tới một nắm đấm, mà nửa người cậu còn nghiêng về phía Ngụy Nhược Lai, cậu như bị điểm huyệt, bị cấm ngôn, càng làm cho tiếng tim đập vang lên chói tai.
Vừa rồi là Ngụy Nhược Lai không kịp rút tay lại, còn bây giờ là quên rút tay lại.
Kể từ khi anh quen biết Thái Đinh, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào thân thiết như bây giờ. Dù ngủ chung giường nhưng anh chưa từng nhìn kỹ mặt Thái Đinh như vậy.
Đó là một ngày mùa đông tháng chạp lạnh lẽo, không biết có phải vì lạnh không, nương theo ánh sáng mờ nhạt, Ngụy Nhược Lai ngắm nhìn khuôn mặt Thái Đinh, làn da trắng nõn, đuôi mắt đo đỏ, tần số chớp mắt của cậu cũng thong thả hơn, trông xinh đẹp và ngoan ngoãn hơn so với ngày thường.
Lúc này anh thực sự cảm thấy hơi hoảng loạn.
"Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi tôi bị trượt chân, à không phải, bị trượt tay, cậu không sao chứ? Tôi có đụng vào cậu không?" Thái Đinh lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí khó xử, cậu đoán chắc mặt cậu bây giờ đã đỏ bừng như bị lửa hun rồi, nên không dám nhìn Ngụy Nhược Lai nữa, cậu né tránh, không được tự nhiên.
Ngụy Nhược Lai bình tĩnh lại một chút, nuốt khan rồi nói: "Không sao, còn cậu? Bị đập vào đâu không?"
"Tôi không."
"Ừm."
Sau khi về nhà, cả hai đều quên mất việc đi mua một chiếc chăn mới.
Thái Đinh đã sớm phải lòng, sự thân mật bất ngờ vừa rồi khiến cậu cảm thấy chột dạ cả đêm, không dám nhìn thẳng Ngụy Nhược Lai, tự đun nước rồi tắm rửa, lại yên lặng đi ngủ, dán mặt vào vách, nằm im thin thít không dám quay lại.
Cho đến khi Ngụy Nhược Lai cũng tắm rửa thay đồ lên giường, giống như có một sự ngầm thỏa thuận, anh cũng nằm nghiêng quay lưng về phía Thái Đinh, không ai lên tiếng, trong nhà yên tĩnh đến mức gần như không nghe được tiếng động nào khác.
Nửa đầu của đêm khó vào giấc, trong lòng cậu rối rắm, dần dần chịu không nỗi cơn buồn ngủ ập đến, Thái Đinh sợ lạnh, sau khi ngủ thì cơ thể tự tìm nguồn nhiệt dán lại gần.
Ngụy Nhược Lai đang ngủ quay lưng về phía Thái Đinh, đột nhiên nhận ra phía sau có một cảm giác ấm áp đang tiến lại gần mình, anh trợn tròn mắt nhìn bức tường tối đen, do dự một lúc mới xoay người kéo chăn, dán chặt cằm lên lưng Thái Đinh, sau đó mới nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro