Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau khi đóng cửa sổ lại, anh lại nói đùa rằng cái nhà này cũ quá rồi, đôi khi không đóng kín được, nhiều lúc tấm kính màu trên khung cửa sổ bằng gỗ đã đóng chặt, nhưng gió lùa qua hơi mạnh một chút cũng sẽ phát ra tiếng động.

Nói xong, hai người lại quay về bầu không khí đùa giỡn, Thái Đinh tựa đầu vào chiếc ghế mây, cười nói: "Không phải cậu làm việc ở ngân hàng sao? Không đủ tiền để ở một chỗ tốt hơn à?"

"Đủ thì có đủ, nhưng cũng chỉ để ở thôi mà, có thể ở là được." Ngụy Nhược Lai chưa bao giờ để ý đến những thứ này, làm việc trong ngân hàng chỉ là vỏ bọc cho sự nghiệp chính đáng mà thôi, chỉ cần đủ cho các nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống là được.

Để phụ giúp gia đình, anh đã từng trải qua đủ mọi khó khăn từ khi mười mấy tuổi, cực khổ cỡ nào cũng đã nếm trải, giờ có chỗ che mưa chắn gió đã là tốt rồi.

Thái Đinh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngụy Nhược Lai, không biết từ đâu có được hứng thú hay dũng khí, hỏi điều cậu tò mò nhất trong mấy ngày qua.

"Tôi muốn hỏi cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Cậu hứa cậu trả lời tôi thật lòng trước đã."

Ngụy Nhược Lai nén cười, cảm thấy Thái Đinh đang nghiêm túc, vì thế không chiếu lệ nữa, thẳng thắn nói: "Tôi không thể hứa."

"Nhưng vừa rồi cậu còn bảo tôi tin cậu." Thái Đinh cũng không chịu thua kém.

"Hai chuyện đó khác nhau, bảo cậu tin tôi, vì tôi có nghĩa vụ bảo vệ cậu. Còn nếu cậu hỏi tôi chuyện gì, làm sao tôi biết câu hỏi của cậu tôi có thể trả lời được hay không?"

Ngụy Nhược Lai là một người có tài ăn nói, có thể khiến Thái Đinh cứng họng, vừa uyển chuyển vừa thẳng thắn, giống như một người có nhiều kinh nghiệm, có thể kết thúc cuộc nói chuyện.

Thái Đinh mím môi, nhìn đối phương không nói lời nào, đang nghĩ nên nói thế nào thì Ngụy Nhược Lai đã mở ra một đường lui, bất đắc dĩ cười nói: "Cậu hỏi đi, nhưng tôi không chắc có trả lời được không."

Ngụy Nhược Lai không biết Thái Đinh muốn hỏi chuyện gì, có lẽ có liên quan đến nhà họ Thái, hoặc là chuyện gì khác, liền bình thản ngồi lại trên ghế anh đang ngồi để viết sách.

Ánh đèn trong phòng hơi mờ, không bằng ánh đèn ở vũ trường bên ngoài, cũng không bằng đèn sợi đốt của thế kỷ 21, nó chiếu ra thứ ánh sáng giống như một vòng tròn vô hình, bao bọc bọn họ trong đó, chừa lại không gian cho bọn họ nói chuyện.

Thái Đinh do dự một chút, hạ chiếc ghế mây, đặt cuốn sách sang một bên, sột soạt bước đến bên cạnh Ngụy Nhược Lai, nửa ngồi xổm trước mặt Ngụy Nhược Lai, chỉ hơi ngẩng đầu nhìn Ngụy Nhược Lai, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy hỏi: "Lần trước cậu gặp tôi chơi cờ ở ngoài đường cùng người khác, cậu nhăn nhó khó chịu bắt tôi đi, rất không bình thường, cậu làm việc ở ngân hàng cũng được xem là có địa vị cao, nhưng cậu không bao giờ ra ngoài vui vẻ với người khác, lại còn hay ra ngoài cả đêm không về, nhưng mỗi khi cậu trở về vào hôm sau, trên người cậu luôn có mùi mực. Và cô Thẩm, ban đầu khi gặp tôi cô ấy rất phòng bị, cho đến khi cậu nói tôi là em trai cậu, cô ấy mới không còn thái độ cảnh giác với tôi nữa, ngoài lúc cậu đi làm ở ngân hàng, tôi đều không biết hành tung của cậu, Ngụy Nhược Lai, cậu đang làm gì vậy?"

Một câu hỏi rất có đầu có đuôi, Ngụy Nhược Lai là người thông minh, Thái Đinh cũng đâu phải vừa, cậu đến từ thế kỷ 21, cậu biết tất cả những sự kiện lớn liên quan đến thời đại này đã ghi lại trong sử sách, nhưng lịch sử cũng chỉ là lịch sử, là ghi lại tình hình chung, ghi lại những nhân vật lịch sử vĩ đại, chứ không thể ghi lại chi tiết từng chuyện lớn chuyện nhỏ trong dòng chảy của thời kỳ này được.

Cậu muốn biết thì chỉ có thể tự mình hỏi, dù Ngụy Nhược Lai có chọn trả lời hay không, hay trả lời như thế nào, nếu cậu đã chọn tin Ngụy Nhược Lai thì cuối cùng câu trả lời là gì cậu cũng sẽ tin.

Ngụy Nhược Lai bị hỏi mà sửng sốt, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt dừng trên mặt Thái Đinh.  Ngụy Nhược Lai là người kiêu ngạo, anh đương nhiên biết bản thân anh không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của Thái Đinh, người này chỉ là con cháu của một doanh nhân Nam Dương, quen ăn sung mặc sướng, có một số việc chỉ bằng một hai câu thì chưa chắc đã hiểu được.

Anh nhìn thật lâu vào đôi mắt trong veo xinh đẹp của Thái Đinh, đẹp đến mức không thể hiểu được nỗi đau trên đời.

"Là người dân bình thường mà thôi, có thể làm được gì, Thái Đinh, tôi là..."

Bàn tay giữ mép bàn của Thái Đinh đã nắm chặt thành nắm đấm, cậu hiểu sự im lặng kéo dài vừa rồi của Ngụy Nhược Lai, cậu cũng biết những gì Ngụy Nhược Lai sẽ nói với cậu đều là sự thật.

Vì vậy cuối cùng cậu cũng lên tiếng, cắt ngang lời Ngụy Nhược Lai sắp nói: "Tôi biết rồi."

"Cậu biết?" Ngụy Nhược Lai hỏi ngược lại.

"Tôi biết, Ngụy Nhược Lai, không phải cậu bảo tôi tin cậu sao? Tôi tin." Thái Đinh nói xong như trút được gánh nặng bèn nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy, đổi sang tư thế cúi đầu nhìn Ngụy Nhược Lai đang ngồi, lời nói bớt nghi ngờ và do dự hơn, thay vào đó là tin tưởng và quyết tâm hơn: "Mặc dù có thể cậu không tin những gì tôi nói, nhưng tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đó, cậu để tôi giúp cậu nha."

Ngụy Nhược Lai khẽ nhíu mày, không đáp lại cũng không phản bác.

"Không phải đọc xong quyển kế toán ngân hàng này thì tôi sẽ làm trợ lý cho cậu. Tuy điều kiện gia đình tôi không nổi bật như cô Thẩm hay anh Hạ nhưng tôi thực sự không thể giúp được gì cho cậu về mặt này, nhưng tôi thông minh, đừng có không tin tôi, tôi biết cậu không màng danh vọng hay của cải, nếu không với bản lĩnh của cậu, cậu sẽ không làm nhân viên ngân hàng ở đây đâu."

Cuộc trò chuyện giữa hai người không hề đề cập đến điểm mấu chốt, nhưng mỗi câu đều chỉ đến việc Ngụy Nhược Lai thực sự đang làm, anh lại không tin Thái Đinh thực sự biết những việc anh làm, chỉ thấy không hợp lý thôi.

Chỉ là thế sự nguy hiểm, lòng người khó đoán, làm sao anh có thể tin được Thái Đinh và mình chung một chí hướng, ai có thể bảo đảm rằng Thái Đinh không phải được ai đó cử đến để điều tra?

Chênh lệch tuổi tác giữa hai người chỉ khoảng ba tuổi, nhưng tâm tư của Ngụy Nhược Lai lại nặng hơn Thái Đinh ba phần.

Ngụy Nhược Lai trầm mặt, hơi ngẩng đầu nhìn Thái Đinh, nhưng không hề mất đi khí thế, một tay bóp cằm Thái Đinh mà không báo trước, dùng một lực không nhẹ, lạnh lùng hỏi cậu: "Cậu là ai?"

Thái Đinh bị đau, cau mày muốn tránh nhưng lại không đủ sức chống lại người trước mặt, sau khi giãy giụa, cậu mất bình tĩnh, cúi đầu dùng sức cắn mạnh vào eo bàn tay Ngụy Nhược Lai, có thể ngửi thấy cả mùi máu tươi, nhưng Ngụy Nhược Lai như không biết đau, vẫn trừng mắt nhìn cậu.

Người động lòng trước sẽ mềm lòng trước, cậu buông lỏng răng, tức giận sôi máu hỏi Ngụy Nhược Lai: "Tôi là ai hả? Cậu nói xem tôi là ai?"

"Không biết sống chết."

"Tôi đã chết một lần rồi." Thái Đinh cho rằng đây là một lần tái sinh.

Ngụy Nhược Lai lại tưởng mình đã chọc vào chỗ đau của người ta, thẳng thắn nói: "Nếu đã chết một lần, cậu không được lại đặt mình vào nguy hiểm, cũng không cần ở đây thăm dò tôi."

Thái Đinh trợn tròn mắt, một lúc sau mới hiểu được ý nghĩa lời nói của Ngụy Nhược Lai, Ngụy Nhược Lai xem cậu như kẻ đối lập với anh, còn cho rằng lời cậu vừa nói chỉ là để thăm dò anh.

Cậu gần như tức giận mà bật cười, không biết Ngụy Nhược Lai đánh giá cậu quá cao hay là trông gà hóa cuốc.

"Tôi thăm dò cái gì? Cậu cho rằng những lời tôi vừa nói là thăm dò sao? Cậu thật sự nghĩ như vậy?" Thái Đinh kìm nén tức giận, đầu óc chậm lại, buột miệng mắng: "Cậu nghĩ cậu đang diễn Bến Thượng Hải, cậu là Hứa Văn Cường hay Đinh Lực, cậu nghi lầm còn hơn bỏ sót nên cậu nghi ngờ luôn cả tôi đúng không? Vậy tại sao còn đưa tôi về nhà? Tại sao còn giúp ngăn tôi lại ở nhà hàng – khách sạn Quốc Tế? Rồi vì cái gì trước đó còn muốn tôi tin cậu? Cậu có mâu thuẫn hay không hả?"

Thái Đinh hất tay Ngụy Nhược Lai ra, không màng trên tay có vết răng mình vừa cắn ướm cả máu, xoay người đi đến chiếc ghế mây cậu vừa ngồi, cầm quyển kế toán ngân hàng lên, quay lại một lần nữa, rất ngang ngược ném quyển sách vào ngực Ngụy Nhược Lai.

"Cậu nghi ngờ tôi, tôi nói không sai chứ? Ngụy Nhược Lai, ai thèm cậu giúp hả? Chẳng lẽ nếu không có cậu thì tôi sẽ không thể sống ở cái đất Thượng Hải này sao?"

Nói xong, cậu liền bước ra khỏi cửa, một thân chẳng có gì mang theo, thật sự nhẹ nhàng, cánh cửa đóng sầm lại, Ngụy Nhược Lai cau mày, nhắm hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì, hoàn toàn không để ý tới chỗ eo bàn tay bị cắn bị thương, giọng nói của Thái Đinh dường như vẫn luôn bên tai anh.

Anh thật sự đau đầu, không biết Hứa Văn Cường hay Đinh Lực mà Thái Đinh nói đến là ai, anh chỉ biết Thái Đinh nói đúng một điều, là chính anh đang mâu thuẫn, thời cuộc như thế, anh không thể không đề phòng, anh thực sự nghi ngờ nhưng thật sự trái tim anh luôn nhắc nhở anh rằng Thái Đinh là một người đáng tin cậy.

Mà người bị làm cho giận đã đi mất, cứ suy nghĩ như thế qua chừng mười lăm phút, Ngụy Nhược Lai đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế phát ra âm thanh khó nghe khi cọ xát với sàn gỗ, anh quên cả mặc áo khoác, vội vã ra ngoài tìm người, đã tối như vậy, một thân một mình Thái Đinh có thể đi đâu được chứ, không có chỗ ở cũng không một xu dính túi.

Anh vội vàng xuống lầu, ba bước làm một, vừa đến tầng một, anh thấy Thái Đinh đang ngồi co ro ở lối vào cầu thang.

Người ta không hề muốn bỏ đi, nhất là khi trời còn lạnh đến vậy, cậu có thể chạy đi đâu chứ, mấy lời vừa rồi của cậu cũng chỉ là trong lúc nóng giận, mà quả thực cũng cố ý chọc tức Ngụy Nhược Lai, nếu như Ngụy Nhược Lai thực sự không tin tưởng cậu, vậy thì cậu không cần ngồi ở đây cho đến sáng hôm sau mới rời đi, sự thật là cậu đã đặt cược đúng.

Ngụy Nhược Lai đứng yên nhìn Thái Đinh hồi lâu, trái tim đã đánh bại sự nghi ngờ, sau khi đã rõ mối nghi kỵ, dường như anh thở phào nhẹ nhõm, thần kinh vốn căng chặt thả lỏng được một chút, anh đi đến trước mặt Thái Đinh, từ trên cao nhìn xuống mà nói với cậu: "Lên nhà."

"Nhà nào? Thăm dò tôi sao? Tôi nói cho cậu biết, đại trượng phụ nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, tôi không về với cậu, tôi là chó hay mèo mà vẫy tay thì tới xua tay thì đi hả? Cậu muốn lên thì lên đi, cậu đừng nghĩ tôi không đi là ở đây đợi cậu, vì trời lạnh quá mà không có cửa hàng nào mở cửa vào ban đêm nên sáng mai tôi sẽ đi."

Nói về mồm miệng thì quả thật Thái Đinh có thể chọc giận người ta. Ở trong nhà cậu vừa là con vừa là ông trời, bình thường thì ngoan ngoãn nhưng một khi đã mất bình tĩnh thì cha mẹ cậu cũng bó tay, không bao giờ để mình phải chịu ấm ức.

Hiện giờ Ngụy Nhược Lai cũng hết cách với cậu, anh nhéo nhéo giữa mày, sau đó nhẹ nhàng thở dài, ngồi xổm xuống, ôn tồn nói: "Lên lầu đi, về nhà."

Thái Đinh bị lạnh đến mức hắt hơi, xoa xoa đôi tay lạnh ngắt của mình hai cái, chiêu khổ nhục kế gần như đã hoàn thành, cậu rũ mi, nương theo ánh sáng thấy bàn tay của Ngụy Nhược Lai, chỗ eo bàn tay vừa nãy bị cậu cắn có một loạt dấu răng, còn đọng lại vết máu, nhìn hơi đáng sợ, vừa rồi Thái Đinh thật sự rất tức giận, nhưng bây giờ cậu đã mềm lòng.

"Cậu thề trước đi, về sau không được nghi ngờ tôi nữa."

"Tôi thề."

"Cậu cũng không được bóp cằm tôi như vừa nãy, tôi bị đau lắm."

"Sẽ không như thế nữa."

Thái Đinh không muốn được lợi rồi làm ra vẻ, vội vàng phủi mông đứng lên, cậu ngồi xổm quá lâu, hai chân đều tê, yếu nhớt, hoảng hốt bắt lấy tay Ngụy Nhược Lai mới đứng vững, lại nghe Ngụy Nhược Lai hít hà một tiếng rất nhẹ.

"Tôi xin lỗi." Thái Đinh cúi đầu áy náy.

"Không sao, tôi đáng bị như thế." Ngụy Nhược Lai mỉm cười rồi dẫn người lên lầu về nhà.

Thái Đinh bôi thuốc cho người ta, vừa bôi vừa nhăn mày, thầm mắng mình hồ đồ, cậu bôi thuốc rất cẩn thận, sợ đụng mạnh.

Vừa bôi thuốc vừa áy náy thổi thổi.

Ngụy Nhược Lai thấy cậu héo queo, tìm chủ đề để thay đổi bầu không khí, hỏi cậu: "Vừa rồi lúc cậu mắng tôi, cậu có nhắc tới Hứa Văn Cường là ai thế?"

Thái Đinh đột nhiên sửng sốt, xấu hổ nhe răng cười, nói qua loa đại khái là một người bạn cậu quen biết.

"Còn Đinh Lực?"

"Cũng thế."

"Sao mắng tôi còn nhắc đến bạn của cậu?" Ngụy Nhược Lai không còn nghi ngờ Thái Đinh, chỉ đang nói giỡn với cậu.

Thái Đinh giả ngu trả lời cho xong: "À, hai người đó trước đây có thể xem là bạn bè thân thiết, sau đó, vì mục tiêu và quan điểm không hợp, hơn nữa hai người đó còn cùng thích một cô bạn nên sau đó nghỉ chơi, còn xem nhau như kẻ thù."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Ừ, cậu cũng cảm thấy nghiêm trọng đúng không?" Thái Đinh giúp Ngụy Nhược Lai băng bó vết thương cậu cắn người ta xong, nói như thật: "Hai người bạn tốt này của tôi còn có một bài hát, chỉ cần bài hát này được cất lên là có thể nhớ đến hai người họ, cậu có muốn nghe không?"

"Cậu biết hát?"

"Biết chút chút, tôi đến nhà hàng - khách sạn Quốc Tế là định kiếm tiền bằng cách biểu diễn ca hát, ai biết tên đó thực sự muốn tôi bán sắc, cũng may mà cậu xuất hiện đúng lúc, để báo đáp, tôi sẽ hát cho cậu nghe."

"Cậu hát đi, tôi nghe."

Thái Đinh nhịn cười, trịnh trọng hắng giọng, giây tiếp theo ngân lên ca khúc Bến Thượng Hải bằng tiếng Quảng Đông không mấy lưu loát: "Long ban long lau, man lei tou tou gong seui wing bat yau..."

Tuy không thông thạo tiếng Quảng Đông nhưng giọng hát của cậu rất hay, sau khi ca được nửa bài, tâm trạng Ngụy Nhược Lai cảm thấy tốt hơn, nói cậu ca rất hay, nhưng đáng tiếc khi không thể dùng nó để kiếm tiền.

Thái Đinh tặc lưỡi, bảo anh sau này không được chạm vào nỗi đau đó nữa, nói xong chuẩn bị thu dọn đồ đạc, đặt lại về chỗ cũ.

Ngụy Nhược Lai đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu.

Không biết là do đêm nay xảy ra chuyện cãi vã hay là vì sự giảng hòa thẳng thắn bộc trực mà Ngụy Nhược Lai đã hứa với Thái Đinh, anh nói với cậu: "Chúng ta sẽ không nghỉ chơi nhau, bây giờ không, say này cũng sẽ không."

Thái Đinh giống như bị nghe phải thần chú, cứng đờ tại chỗ, cậu ngơ ngác nhìn Ngụy Nhược Lai, ma xui quỷ khiến hỏi: "Nếu có thì sao? Không phải là nghỉ chơi, mà là, ngay từ đầu tôi đã không thuộc về nơi này."

"Vậy cậu sẽ đi đâu?"

"Tôi không biết." Thái Đinh ngơ ngác lắc đầu, thậm chí cậu còn không thể bảo đảm bản thân có thể quay về được hay không: "Tôi cũng không biết."

"Vậy đừng nghĩ nữa." Ngụy Nhược Lai xua tay, đưa quyển sách kế toán lại cho Thái Đinh: "Hát rất hay, vậy có còn muốn đọc sách không?"

"Đọc."

"Không phải cậu nói đại trượng phụ nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, không thèm để tôi giúp sao?" Ngụy Nhược Lai trêu chọc cậu.

Thái Đinh trợn mắt nhìn anh, nhăn mũi cãi lại: "Người xưa cũng có câu, đại trượng phu co được giãn được, tôi đây là kẻ thức thời mới là người tài giỏi." Nói xong, cậu định đưa tay lấy cuốn sách.

Nào ngờ Ngụy Nhược Lai lại trêu chọc cậu, bắt chước bộ dáng tức giận vừa rồi của cậu, ném cuốn sách vào trong ngực cậu, nhưng động tác của Ngụy Nhược Lai rất nhẹ, như đang chơi đùa: "Đọc sách của cậu đi, nhóc con."

Vì đã đồng ý đọc nên Thái Đinh thực sự dành cả ngày lẫn đêm không buồn ăn uống chong đèn mà đọc cho xong. Ngụy Nhược Lai nói là làm, mấy ngày sau, anh dẫn Thái Đinh đến văn phòng ngân hàng trên tầng 16, nói với Giám đốc Thẩm là mình cần một trợ lý, tiền lương sẽ  do anh tự trả.

Giám đốc Thẩm không có ý kiến gì, tùy anh thôi, ngân hàng cần những người có năng lực như Ngụy Nhược Lai, nên Ngụy Nhược Lai muốn gì, chỉ cần tuân theo quy định thì thường sẽ được ngầm đồng ý.

Hai tháng trôi qua trong chớp mắt, trong những ngày này, Thái Đinh như cái đuôi nhỏ đi theo Ngụy Nhược Lai, ở đâu có Ngụy Nhược Lai thì ở đó cũng sẽ có Thái Đinh.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro