
Chương 5
Thái Đinh không ngờ ở thời đại này việc tìm việc làm cũng không hề dễ dàng. Các công việc tay chân thì người ta ngại cậu trắng trẻo chân yếu tay mềm quá, làm giáo viên thì cần xem sơ yếu lý lịch, làm việc vặt trong các cửa hàng thì có nhưng tiền công quá ít, một tháng chỉ được 10 đồng. Cậu tính sơ các chi phí cơ bản hàng ngày của mình, nếu muốn dọn ra khỏi nhà Ngụy Nhược Lai thì vẫn hơi khó khăn.
Trong mắt mọi người, tiền của nhà họ Thái cũng là tiền của cậu, nhưng trong lòng Thái Đinh hiểu rõ đó không phải là tiền của mình nên không thể lấy, với số tiền đó cậu hoàn toàn có thể sống nhàn nhã, nhưng từ nhỏ cậu đã được dạy, không thể lấy tiền của người khác làm của riêng, lương tâm cậu không cho phép.
Cậu có tay, có chân, có đầu óc. Nếu xuyên không đến thời đại này mà ngay cả việc nuôi sống bản thân cũng không làm được thì nếu kể ra chỉ có thể để chúng bạn cùng phòng chê cười.
Sau ba ngày tìm kiếm mà vẫn không tìm được công việc phù hợp, Thái Đinh không tránh khỏi nản lòng. Cậu ỉu xìu đi đến quán ăn mà hôm trước Ngụy Nhược Lai dẫn cậu đến, gọi một bát hoành thánh, chậm rãi ăn, suy nghĩ rất nhiều về cách kiếm tiền.
Thực sự không thể đoán trước được vận mệnh của con người. Cậu đã từng học qua lịch sử thời đại Dân Quốc, cũng đoán được tám chín phần đều là mèo mù vớ phải chuột chết.
Còn đang suy nghĩ, trên mặt buồn rười rượi, chủ quán thấy cậu ỉu xìu không vui, lúc này trong quán không có nhiều khách, khá rảnh rỗi bèn đi tới chỗ Thái Đinh, cười hỏi cậu: "Này cậu chàng, hoành thánh không ngon sao?"
"Hả?" Thái Đinh sửng sốt, sau đó chỉ vào mình: "Chú đang hỏi cháu ạ?"
"Đương nhiên là hỏi cậu, tôi thấy cậu sau khi ngồi xuống thì trông có vẻ không vui."
"Không phải, không phải, hoành thánh rất ngon ạ, cháu đang suy nghĩ một chút." Thái Đinh giải thích.
Chủ quán quen với Ngụy Nhược Lai, cũng xem như nhìn anh lớn lên, cho nên cũng sẽ đối xử thân thiện với bạn của Ngụy Nhược Lai, không tiếp tục hỏi Thái Đinh đang nghĩ gì.
Đột nhiên Thái Đinh nảy ra ý tưởng, chớp mắt hỏi chủ quán: "Cho cháu hỏi một chút ạ, nếu cháu muốn tìm việc làm, nhưng tiền lương không thể quá thấp, thì cháu có thể tìm ở đâu ạ?"
Dường như chủ quán không ngờ Thái Đinh sẽ hỏi câu hỏi như vậy, cười haha rồi nói đùa: "Cậu muốn tìm một công việc việc nhẹ lương cao à?"
"Không có không có, việc nhiều cũng không sao, cháu không sợ ạ." Thái Đinh thở dài, tay chống cằm, tiếp tục nói: "Mấy ngày nay cháu đã tìm khắp nơi, nhưng bọn họ không chịu nhận cháu."
"Quán của tôi nhỏ, không cần thêm phục vụ, vầy đi, tôi giới thiệu cho cậu một chỗ, cậu biết nhà hàng – khách sạn Quốc Tế không?"
"Cháu không biết." Thái Đinh thành thật lắc đầu.
Chủ quán lại vui vẻ nói: "Cậu không biết nhà hàng – khách sạn nổi tiếng nhất Thượng Hải sao?"
"Không biết ạ, trước đây cháu chưa từng sống ở đây."
"Được, không biết thì không biết, cậu tới đó hỏi đi, tôi thấy cậu cũng lanh lợi. Ở bên đó người ta tuyển phục vụ ưu tiên ngoại hình, mặc dù tiền lương không cao nhưng chắc chắn tốt hơn nhiều nhà hàng nhỏ bên ngoài, cậu xem đi thử đi, nhưng cậu phải tìm hiểu kỹ càng, đừng để bị người ta lừa."
Thái Đinh nghe vậy, tâm trạng lập tức tốt lên, cậu cong mắt cười, cậu biết công việc của một phục vụ nhà hàng hẳn là không dễ dàng, nhưng có thể tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, không cần ăn nhờ ở đậu Ngụy Nhược Lai, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Vì vậy, chiều hôm đó, cậu theo con đường chủ quán chỉ, tìm được nhà hàng – khách sạn Quốc Tế, nơi có lối trang trí sang trọng và tinh tế, Thái Đinh đứng trước cổng chính rực rõ mà ngây cả người, kiểu trang hoàng này, ngay cả ở thời đại cậu sống, chắc chắn là khách sạn năm sao.
Cậu đứng ở cửa lưỡng lự một lúc lâu, lại cảm thấy hơi luống cuống. Cậu nhớ lại mấy bộ phim truyền hình mà cậu và mẹ từng xem khi còn nhỏ, Y Bình là dựa vào giọng hát để có chỗ đứng ở Thượng Hải rộng lớn, nếu ở đây không tuyển phục vụ thì có tuyển người biết ca hát không? Thái Đinh nghĩ thầm, người lọt vào top 10 giọng ca toàn trường thì có thể ca hát kiếm tiền được đúng không?
Nghĩ như vậy, có một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đang dẫn hai vị khách ra ngoài, sau khi tiễn khách xong, người đó thấy Thái Đinh nhìn vào khách sạn, bèn đi tới hỏi: "Xin hỏi, anh đang tìm người sao?"
Thái Đinh mím môi ngượng ngùng cười, dường như hơi xấu hổ, hỏi: "Tôi không tìm người, tôi đang tìm việc, là tìm việc làm, chỗ anh có tuyển nhân viên phục vụ không?"
Tay quản lý nghe vậy, tò mò nhìn Thái Đinh, chàng trai trước mặt trông có vẻ không giống đang cần việc làm nhân viên phục vụ, hắn đoán cậu là con của một gia đình giàu có nào đó.
Thấy hắn không nói gì, Thái Đinh nghiêm túc hỏi lại.
"Chỗ anh có tuyển nhân viên phục vụ không?"
"Vào trong nói đi." Quản lý thu hồi tầm mắt, thấy cậu không có vẻ là đang nói đùa, một lúc sau mới dẫn cậu vào trong đại sảnh.
Phục vụ thì có tuyển, nhưng tay quản lý không nghĩ là lúc này. Hầu hết những người đến nhà hàng - khách sạn Quốc Tế đều là những nhân vật có tiếng, cũng có nhiều cô chiêu cậu ấm tiêu tiền như nước, có vài người đến để tiêu tiền nên cần có một hai người đẹp xung quanh.
"Các anh còn tuyển người không? Tôi thực sự có thể chịu được vất vả, tôi..."
"Thái Đinh."
Thái Đinh mới đến, còn chưa biết người trước mặt lòng dạ thật sự hiểm ác, mới hỏi được một nửa thì đột nhiên có người từ phía sau gọi cậu.
Giọng nói của Ngụy Nhược Lai cậu đã nghe quen nên vui vẻ quay lại, quả thực cậu không nghe nhầm.
"Sao cậu cũng ở đây?" Cậu hỏi Ngụy Nhược Lai, để ý thấy bên cạnh anh còn có hai người, một nam một nữ, hình như là bạn bè.
"Hẹn bạn dùng cơm." Ngụy Nhược Lai tiến lên hai bước, đi đến bên cạnh Thái Đinh, nắm nhẹ cổ tay Thái Đinh dẫn cậu ra phía sau, liếc nhìn quản lý nhà hàng, giọng nói hơi lạnh lùng: "Nơi này không phải chỗ của cậu."
"Hóa ra vị thiếu gia này là bạn của anh Ngụy và cô Thẩm, xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi nếu có đắc tội gì xin anh thứ lỗi."
Ngụy Nhược Lai ừ một tiếng, quản lý nhà hàng cười mỉa rồi nói: "Vậy các vị nói chuyện đi, tôi xin phép."
Nói xong thì bỏ đi như thể bị tra dầu vào chân.
Thái Đinh không hiểu nhìn Ngụy Nhược Lai, cậu không rõ tình hình lúc này, chỉ biết có lẽ mình đã mất đi một công việc sắp có được, nhưng cậu cũng không giận hay nhăn nhó, bởi vì có một sự tin tưởng không thể giải thích được, cậu tin Ngụy Nhược Lai làm vậy là có lý của anh.
Mãi đến khi người bên cạnh lên tiếng, Ngụy Nhược Lai mới buông tay Thái Đinh ra.
"Anh Ngụy, vị này là ai?"
"Là bà con xa, xem như em trai."
"Vậy là người một nhà rồi." Thẩm Cận Chân không còn cảnh giác nữa, thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay không yên ổn, bọn họ như đi trên băng mỏng, bề ngoài cô và Ngụy Nhược Lai là bạn bè thân thiết cho nên luôn cẩn thận đề phòng với bất kể người ngoài nào, sợ mình nói sai khiến người nghe để ý.
"Tôi là Thẩm Cận Chân, còn đây là Hạ Lâm. Chúng tôi đều là bạn của Nhược Lai. Còn anh? Anh tên là gì?"
Giọng của Thẩm Cận Chân trong trẻo dễ chịu, nụ cười cũng rất đẹp. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến đây, Thái Đinh mới gặp được người tự xưng là bạn của Ngụy Nhược Lai, mà Ngụy Nhược Lai cũng không phủ nhận.
Nhược Lai, gọi rất thân mật, vừa nghe đã biết không phải là bạn bè bình thường.
Sự tò mò của Thái Đinh lập tức nổi lên, nhưng vì ngại nhiều người cũng lo cho mặt mũi của Ngụy Nhược Lai, cậu chỉ lịch sự chào hỏi bạn của người ta: "Tôi là Thái Đinh."
Khi lớn lên và biết chuyện hơn, cha mẹ cậu thường khuyên cậu nên kết thêm những mối quan hệ tốt. Thái Đinh suy nghĩ, cảm thấy Thẩm Cận Chân trước mặt hẳn là một người tốt, là một mối quan hệ tốt, nên liền chào hỏi.
"Vừa rồi tôi nghe anh hỏi người đó, anh đang tìm việc sao?" Thẩm Cận Chân hỏi cậu.
Thái Đinh theo bản năng liếc nhìn Ngụy Nhược Lai trước, giống như không biết có nên nói hay không, thấy Ngụy Nhược Lai không có ý ngăn cản, liền gật đầu với Thẩm Cận Chân, nhẹ giọng nói: "Ừm, tôi muốn tìm việc làm."
"Vậy tại sao lại đến một nơi như thế này? Ở bên ngoài phải cẩn thận, không được dễ dàng tin người khác, biết không?" Thẩm Cận Chân dứt lời, liền đưa tay vỗ nhẹ lên vai Thái Đinh, "Nghe không?"
Lần cuối cùng Thái Đinh nghe có người nói với mình một cách dịu dàng như vậy là mẹ cậu, cậu rưng rưng nước mắt, vội gật đầu nói biết rồi.
"Cô Thẩm, tôi sẽ suy nghĩ kỹ chuyện hôm nay rồi sẽ tìm cô sau, hôm nay tôi đi trước." Ngụy Nhược Lai cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, thỉnh thoảng có người đi qua lại trong đại sảnh, anh quay sang nói với Hạ Lâm: "Cậu đưa cô Thẩm về đi."
"Được, biết rồi."
Thẩm Cận Chân trầm tư nhìn Ngụy Nhược Lai một lúc, như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng không nói gì, mỉm cười nói tạm biệt với Thái Đinh.
Bọn họ tách nhau ra, rời khỏi nhà hàng -khách sạn Quốc Tế, một lúc sau, Ngụy Nhược Lai mới nhớ ra bên cạnh mình có người, quay sang nhìn Thái Đinh.
Mấy ngày nay, anh bận rộn liên lạc với các đồng chí trong ủy ban tham mưu để thiết lập những tuyến vận chuyển bí mật mới, ba ngày hai đêm anh không ngủ được mấy tiếng, hôm nay hẹn gặp Thẩm Cận Chân để đưa tin tức truyền ra ngoài.
Anh cùng với Thẩm Cận Chân và Hạ Lâm trở thành bạn bè vì chung một lý tưởng, anh là nhân viên cấp cao của ngân hàng, trong khi Thẩm Cận Chân và Hạ Lâm là con cháu nhà giàu, có như vậy thì công việc ngầm của họ mới tương đối ít khó khăn hơn.
Sau khi giải quyết xong việc lớn trong lòng, Ngụy Nhược Lai định về nhà ngồi lại với Thái Đinh nói chuyện đàng hoàng, giải quyết hiểu lầm, nhưng không ngờ lại gặp Thái Đinh ở bên ngoài trước.
Thái Đinh bị anh nhìn thấy không được tự nhiên, rõ ràng mới ba ngày không gặp, lại giống như gặp lại bạn cũ tim đập nhanh hơn, cậu hoảng loạn như bị bắt gặp, nhưng cậu không làm gì sai cả, tại sao phải hoảng loạn chứ? Nghĩ vậy, cậu càng không chịu thua kém.
Không ngờ lần này Ngụy Nhược Lai không dạy dỗ cậu, cũng không có nặng lời, còn giơ tay không nặng không nhẹ nhéo má cậu, bất đắc dĩ nói: "Thật không thể hiểu được cậu."
Thái Đinh ngẩn người, không biết nên phản ứng thế nào, vì thế ngượng ngùng cười, tránh đi một chút, mu bàn tay xoa lên chỗ mặt vừa rồi bị Ngụy Nhược Lai nhéo.
Như trùng hợp, lúc này có chủ đề để đột phá, Thái Đinh không nương theo, giả vờ tức giận nói: "Ai là bà con xa của cậu, ai là em trai của cậu hả, Ngụy Nhược Lai, cậu ăn hiếp tôi phải không?"
"Không phải cậu nhỏ hơn tôi sao?"
"Vậy thì sao chứ, vậy thì cậu cũng không được ăn hiếp tôi, nói tôi là em trai cậu, vậy tôi không thể làm bạn cậu được đúng không?"
"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, vậy mà cũng nhớ."
"Đúng vậy, trí nhớ tôi rất tốt, tôi còn nhớ cô tiểu thư Thẩm gọi cậu là Nhược Lai, Nhược Lai, Nhược Lai, nổi hết da gà, nói thật cho tôi biết đi, cô ấy có ý gì với cậu đúng không?"
Ngụy Nhược Lai cau mày, nghiêm túc phản bác: "Không có gì cả."
"Vậy là cậu có ý với cô ấy đúng không? Tôi đoán đúng rồi chứ gì?" Lúc này Thái Đinh vừa định nhiều chuyện về chuyện tình cảm của Ngụy Nhược Lai.
Nhưng Ngụy Nhược Lai như nước đổ lá môn, không biết đùa, giơ tay ra hiệu bắn vào đầu, cảnh cáo cậu không được nói những lời vô nghĩa như vậy.
"Biết rồi, biết rồi, đồ nhỏ nhen, không thích thì không thích, sao lại thẹn quá hóa giận đánh người hả?"
Trên đường đi hai người trò chuyện rất nhiều, về đến nhà tự nhiên lại ngầm bỏ qua chuyện xảy ra đêm đó.
Nhưng Thái Đinh nhất quyết không ăn không uống không của người ta, vào nhà liền hỏi Ngụy Nhược Lai: "Tôi thực sự muốn tìm việc gì đó làm, cậu giúp tôi được không?"
Ngụy Nhược Lai buồn ngủ lắm rồi, ngáp một cái, cởi áo khoác đặt sang một bên, xoay người đi thẳng vào phòng, nằm xuống giường, Thái Đinh như cái đuôi nhỏ cũng theo anh đi vào, ngồi xổm xuống bên cạnh giường: "Cậu giúp tôi đi mà."
"Nói sau đi."
"Đồng chí Tiểu Ngụy, cậu giúp tôi đi mà."
Ngụy Nhược Lai chậm rãi mở đôi mắt đã nhíu lại, cười nhìn Thái Đinh: "Sao phải tìm việc làm? Cậu đợi một thời gian nữa số tiền đó sẽ về tay cậu."
"Nhưng tôi không muốn số tiền đó, nó không phải là tiền của tôi!"
"Sao không phải là tiền của cậu?"
Thái Đinh nhận ra mình suýt lỡ lời nên nhanh chóng giải thích: "Thì không phải là tiền tôi kiếm được nên tôi không tiêu, tôi có tay có chân, tôi chỉ muốn tự mình kiếm sống."
Ngụy Nhược Lai cười hỏi: "Vậy cậu có năng lực gì?"
"Tôi có nhiều năng lực lắm, để tôi kể với cậu." Thái Đinh đột nhiên lấy lại tinh thần, leo lên giường ngồi xuống, đếm trên đầu ngón tay: "Tôi rất giỏi tính toán, ở chung cư chỗ tôi sống, à, không phải không phải, hàng xóm của tôi muốn mua gì đều nhờ tôi tính toán, không bao giờ để mọi người phải chịu thiệt, tiếng Anh của tôi không tệ lắm, dư sức để dạy trẻ con, còn có, tôi..."
"Được rồi." Giọng của Ngụy Nhược Lai nghe có vẻ buồn ngủ, anh đè ngón tay đang đếm của Thái Đinh: "Đợi tôi ngủ dậy rồi nói tiếp, được không?"
Hiếm khi Ngụy Nhược Lai dùng giọng điệu ôn tồn như vậy nói chuyện với cậu, như đang giỗ cậu vậy, Thái Đinh cứng đờ, tặc lưỡi, chỉ biết gật gật đầu một cách ngốc ngếch.
Chỉ một lúc sau, Ngụy Nhược Lai đã ngủ say, lúc này Thái Đinh mới muộn màng lấy lại tinh thần, rút tay về, hơi nghiêng người, chống cằm cẩn thận nhìn Ngụy Nhược Lai, đồng thời gọi tên Ngụy Nhược Lai hai lần, thấy đối phương thật sự đã ngủ say, không đáp lại cậu.
Một lúc lâu sau, Thái Đinh khẽ thở dài, lầm bầm làu bàu: "Xem ra cậu thật sự là người tốt, haiz, thật đáng tiếc khi tôi không phải là cậu thiếu gia nhà họ Thái cậu đang tìm, sau này nếu cậu phát hiện ra tôi đã lừa cậu, xin cậu đừng có giận tôi."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro