Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Đang là mùa đông, trong phòng có rất nhiều lò sưởi, những cành cây ngoài cửa sổ khô quắp, chỉ còn vài chiếc lá lưa thưa sắp rụng, tạo nên khung cảnh hiu quạnh ảm đạm.

Thái Đinh mơ màng, chậm rãi động đậy mí mắt nặng nề, ánh sáng quá chói khiến cậu không thoải mái nên nhắm mắt lại một lúc lâu. Lúc này, cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình, sau đó mới từ từ mở mắt ra lần nữa.

"Con trai? Con tỉnh rồi à?"

Cậu khẽ cau mày, hé miệng, nhìn rõ người bên cạnh rồi phát ra một giọng khàn khàn.

"Mẹ."

Mẹ Thái Đinh thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay cậu, vừa gật đầu vừa cười, vuốt tóc Thái Đinh, thì thầm cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, con làm mẹ sợ chết mất.

Thái Đinh nhìn mọi thứ xung quanh, cảm thấy dần trở nên quen thuộc. Trong phòng bệnh, tivi đang phát một chương trình giải trí, âm lượng rất nhỏ, ở giường bên cạnh, người thanh niên đang tựa vào gối chơi game trên điện thoại, y tá đứng bên cạnh cậu bấm chuông ở đầu giường để gọi bác sĩ tới.

Không thật lắm, giống như một giấc mơ. Thái Đinh nhắm mắt rồi lại mở ra, mọi thứ vẫn như cũ.

Cậu cảm thấy hỏi khó thở, hỏi mẹ: "Mẹ, con bị sao vậy?"

"Con còn hỏi nữa, con không biết khi nghe tin con bị tai nạn, mẹ đã lo lắng thế nào đâu. Con cùng bạn ở chung ký túc xá đi leo núi, bị đập đầu vào một tảng đá trong hồ. Bác sĩ nói con bị chấn động não nhẹ, kiểm tra không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng con lại nằm trên giường suốt hai ngày, làm mọi người ai cũng lo lắng." Mẹ Thái Đinh vừa nói vừa nhường chỗ cho bác sĩ đang bước đến bên giường, rồi hỏi bác sĩ: "Bác sĩ, tình trạng hiện tại của con trai tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ hỏi Thái Đinh một vài câu hỏi, kiểm tra tình trạng cơ thể và các phản ứng khác nhau, xác nhận cậu không còn vấn đề gì, đồng thời bảo mẹ Thái Đinh sắp xếp hôm nay kiểm tra toàn thân cho Thái Đinh, nếu không có vấn đề gì nữa thì ngày mai có thể xuất viện.

Mẹ Thái Đinh cảm ơn bác sĩ rồi quay lại bên cạnh Thái Đinh, lúc thì vuốt ve má, lúc thì vuốt tay, miệng liên tục niệm cảm ơn trời đất.

Hai ngày, cậu chỉ mới hôn mê có hai ngày, Thái Đinh lộ ra vẻ mặt bối rối, tựa như chưa hoàn toàn tỉnh táo, khó khăn lắm mới chống tay lên giường ngồi dậy.

Cậu khẽ hỏi: "Mẹ, mẹ nói con hôn mê hai ngày sao?"

Mẹ Thái Đinh đỡ cậu ngồi dậy rồi nói: "Là bạn cùng phòng con gọi điện cho mẹ, mẹ mới lập tức đến đây. Hôm qua mấy đứa bạn ở với con cả ngày, hôm nay mẹ mới bảo chúng nó về nghỉ ngơi."

Thái Đinh ngồi thừ ra đó, như thể chưa kịp tiếp thu những lời mẹ nói, cả người trông chậm chạp, ngơ ngác.

Nếu như cậu chỉ hôn mê có hai ngày, vậy thì hai năm cậu trải qua cùng Ngụy Nhược Lai thì sao? Hai năm đó đã đi đâu?

Rõ ràng những trải nghiệm và cảm giác đó là chân thực đến mức gây chấn động, cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Ngụy Nhược Lai.

Thậm chí cậu có thể hình dung ra khuôn mặt của Nguỵ Nhược Lai, nhớ rõ Hạ Lâm, Thẩm Cận Chân, đường Nam Kinh, biệt thự Tĩnh An, cửa hàng giấy Tân Minh, hoành thánh nhà chú Tống và Ngân hàng Trung ương trên Bến Thượng Hải.

Cậu nắm chặt lòng bàn tay và giữ chặt, cảm giác chạm vào là thật, không hề có cảm giác tê hay đau.

"Con yêu, con bị sao vậy? Nếu con thấy khó chịu chỗ nào thì nói cho mẹ biết nhé." Mẹ Thái Đinh cảm thấy lo lắng khi trông thấy vẻ mặt thất thần của con.

Thái Đinh khẽ mở miệng, đôi môi dường như run rẩy không rõ ràng, cậu cảm giác như có một cơn gió lạnh buốt thấu tim, cuốn đi rất nhiều thứ không thể diễn tả được.

Đến mức trái tim cậu trở nên trống rỗng đến lạ lùng, cảm giác trống rỗng và không thể nắm bắt được gì, khiến cậu cảm thấy không thực, cảm thấy xa vời.

"Mẹ, điện thoại của con đâu?" Cậu khó khăn nói, nhìn mẹ như sắp khóc.

"Đây, đây." Mẹ Thái Đinh vội vàng đưa điện thoại cho Thái Đinh, bà không biết chuyện gì đột nhiên xảy ra, lo lắng nhìn con trai.

Thái Đinh kiềm chế cảm xúc, mở khóa điện thoại, chỉ thấy pin quá yếu, vừa định tắt thông báo, ngón tay cậu hơi không kiềm chế được, bấm mấy lần mới tắt.

Cậu nhìn vào thanh tìm kiếm trống, vì vội vàng nên cậu đã gõ sai vài từ, xóa đi rồi gõ lại vài lần, cuối cùng mới nhập đúng.

Lúc bấm tìm kiếm, cậu nhắm mắt lại, thật lâu sau mới dám mở mắt ra, cậu ngây ngốc khi nhìn vào kết quả tìm kiếm, sắc mặt càng trở nên tái nhợt và yếu ớt khi kéo trang kết quả tìm kiếm.

Tại sao, khi nhấn vào mỗi kết quả tìm kiếm, đều không liên quan gì đến Ngụy Nhược Lai.

Ngay cả năm 1936 trong lịch sử, hay những năm tiếp theo, cậu cũng không tìm được một nhân viên ngân hàng tài chính nào tên là Nguỵ Nhược Lai.

Không có gì cả.

Sao có thể không có Ngụy Nhược Lai? Sao có thể không có người này?

Điều này thật khó tin, cậu liên tục lướt điện thoại, cho đến khi nó tự động tắt do hết pin.

Thái Đinh nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên màn hình tối đen, cuối cùng không kìm được, phòng tuyến cuối cùng trong lòng cậu sụp đổ, nước mắt rơi xuống màn hình.

Điều này khiến mẹ cậu, người đang ngồi cẩn thận quan sát, thực sự bị sốc.

"Sao vậy con yêu? Sao con lại khóc? Nói cho mẹ biết nào, con có thấy khó chịu ở đâu không?" Mẹ Thái Đinh vội vàng ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng Thái Đinh, giống như khi còn nhỏ, mỗi lần Thái Đinh buồn bã, bà sẽ ôm và dỗ dành cậu như thế này.

Nhưng bà không biết con trai mình đang gặp phải chuyện gì buồn, Thái Đinh không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa đầu vào vai mẹ, nước mắt rơi mãi không ngừng.

Có lẽ là uất ức, có lẽ là đau buồn, hoặc có thể là cơ thể không thoải mái, mẹ Thái Đinh lo lắng nghĩ, bà cảm thấy mình thật bất lực.

Thái Đinh lặng lẽ rơi nước mắt một lúc lâu, cậu cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ dài, phần đầu thật đẹp và hạnh phúc, phần sau lại đầy đau khổ nên cậu mới đột nhiên tỉnh lại.

Cũng giống như bao lần khi còn nhỏ, ban đêm cậu ngủ mơ thấy mình bị cha mẹ bỏ rơi, khi tỉnh dậy cậu sẽ khóc vì sợ hãi.

Cậu không chắc liệu lần này có giống như vậy không.

Nhưng thật sự cậu không thể tìm được Ngụy Nhược Lai.

Chiều hôm đó, kết quả kiểm tra rất nhanh đã có, không có vấn đề gì, bác sĩ dặn dò Thái Đinh một số lưu ý sau khi xuất viện rồi bảo họ làm thủ tục xuất viện.

Một người bình thường rất hoạt bát, không ngừng nói chuyện, nhưng sau khi xuất viện, ngồi trên xe, Thái Đinh im lặng, thỉnh thoảng nhắm mắt ngủ, rồi đột ngột tỉnh dậy, nhìn cha từ trường chạy xe đến đón cậu xuất viện, và mẹ ngồi bên cạnh, như đang xác nhận xem họ có phải là thật không.

Sau một lúc ngẩn người, cậu lộ ra vẻ mặt thất vọng và trống rỗng, tiếp tục nhắm mắt lại.

Có một sự cố nhỏ xảy ra, mẹ của Thái Đinh không biết con trai mình có phải đã xảy ra chuyện gì không vui hay không mà dạo này tính cách của cậu đã thay đổi rất nhiều.

Ngày xuất viện, cậu chào các bạn cùng phòng ký túc xá rồi ở lì trong nhà trong suốt ba ngày tiếp theo, tâm trạng không tốt, điện thoại đầy pin nhưng cũng ít dùng, thường ngồi một mình ở ban công nhà, cứ ngơ ngác như vậy suốt một buổi chiều.

Mẹ của Thái Đinh vẫn chú ý đến tình trạng sức khỏe của cậu sau khi xuất viện, nhưng dường như ngoài việc tâm trạng không tốt ra, Thái Đinh không có vấn đề gì về sức khỏe.

Bà lo lắng nghĩ liệu cú va đập vào đầu có thể khiến đứa con vui vẻ hoạt bát của bà trở nên trầm tư, lo lắng và u sầu không.

Buổi tối, gia đình ba người ăn tối cùng nhau, bố Thái bật tivi xem tin tức, nữ phát thanh viên đang nói năm 2023 sắp kết thúc, khi đồng hồ điểm 0 giờ, chúng ta sẽ bước qua năm 2024.

Thái Đinh ăn cơm một cách chậm rãi, nhớ lại ngày cậu đi leo núi, là vào cuối tháng 12, sau khi thi xong, bọn họ được nghỉ 10 ngày, bao gồm cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Và cậu xuất hiện trong một thời không mà cậu không chắc là mơ hay thực là một ngày đầu thu, cậu vẫn nhớ hôm đó là ngày 29 tháng 9.

Cậu bắt đầu tự hỏi liệu mình có thực sự đã mơ một giấc mơ dài đến nỗi trí nhớ bị xáo trộn hay không.

Dù sao, cậu cũng không thể tìm thấy bất kỳ ai tên Nguỵ Nhược Lai.

Mẹ cậu gọi cậu hai lần, cậu mới bừng tỉnh lại, hỏi: "Sao ạ?"

"Gần đây con hay ngẩn ngơ, con à, nếu con thấy không thoải mái thì phải nói cho mẹ biết, biết chưa?"

Thái Đinh ngoan ngoãn cười nói: "Dạ biết, cha mẹ yên tâm, con không sao đâu, có lẽ chỉ hơi mệt thôi."

Một lúc sau, cậu đột nhiên hỏi: "Cha, trong lịch sử, vào khoảng năm 1936, có nhân viên ngân hàng nào họ Ngụy không?"

Cha Thái Đinh là giáo sư đại học, ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó nhấp một ngụm rượu ấm, mỉm cười bất đắc dĩ trả lời: "Cha dạy toán, hỏi cha câu hỏi lịch sử thì có ngốc không hả?"

Thái Đinh cắn đũa, ngượng ngùng dạ một tiếng, không tiếp tục hỏi những câu kỳ lạ nữa.

Kỳ nghỉ chỉ còn ba ngày, từ khi về nhà, Thái Đinh đều ngủ sớm, bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng mẹ Thái Đinh vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Trước đây trong các kỳ nghỉ lễ, Thái Đinh ngủ sớm nhất cũng phải 12 giờ đêm, kể từ khi ra viện, mỗi ngày đều lên giường trước 10 giờ, đến 10 giờ là ngủ rồi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Thái Đinh về phòng sớm, sau khi ngủ lúc 10 giờ, đến khoảng nửa đêm cậu bị đánh thức bởi tiếng nhắn thoại WeChat từ bạn cùng phòng.

Mọi người trong nhóm WeChat đều đang đếm ngược năm mới đến năm 2024, những lời chúc và rất nhiều bao lì xì. Thái Đinh mơ màng dụi mắt, nhìn đồng hồ đếm ngược do bạn cùng phòng gửi, cậu vô thức đếm theo từng con số.

Từ mười đến một, cậu gõ bốn chữ Chúc mừng năm mới rồi gửi vào nhóm. Lúc này, ngoài cửa sổ vang lên tiếng nổ, pháo hoa năm mới nở rộ trên bầu trời, đủ màu sắc và vang lên không ngừng.

Cảm giác buồn ngủ giảm bớt vì năm mới đã đến, Thái Đinh tựa vào đầu giường lướt điện thoại, trả lời những lời chúc của bạn bè, rồi vào xem vòng bạn bè, thả like cho từng người. Đến bài đăng thứ năm, tay cậu dừng lại một chút.

Trong dịp Tết năm 1936, cậu nói với Nguỵ Nhược Lai là những người trẻ trong thời đại mới sẽ dùng các mạng xã hội như WeChat hay Weibo để bày tỏ hy vọng về năm mới, mọi người gọi đó là cảm giác nghi thức.

Vì vậy, vào ngày đầu năm mới, họ đã đi chụp bức ảnh đầu tiên cùng nhau.

Nhưng cũng giống như không tìm được cái tên Ngụy Nhược Lai, bức ảnh đó cũng không thể tìm lại được. Nếu đó là một giấc mơ, Thái Đinh nhớ sau đó trong mơ, cậu cũng bắt chước theo Ngụy Nhược Lai luôn mang theo bức ảnh bên mình.

Nhưng bức ảnh ấy cũng như biến mất trong không khí, như thể chưa từng được chụp.

Ngày đầu tiên của năm 2024, Thái Đinh thức dậy trong nhà riêng của mình, cảm nhận được hơi ấm của hệ thống sưởi, chiếc chăn ấm áp, bên ngoài cửa là tiếng cha đang xem tin tức buổi sáng, còn mẹ chắc đã đi đến ủy ban khu phố.

Rèm cửa phòng ngủ chưa kéo kín hoàn toàn, lộ ra một khe hở ánh nắng chiếu vào, chiếu một tia sáng mỏng manh lên giường.

Cậu quay người nhìn về hướng ánh sáng ấy, hơi thở nhẹ nhàng, trong phòng ngủ không có âm thanh nào khác, trên giường cũng không có ai ôm cậu ngủ, sưởi ấm cho cậu khi trời lạnh.

Dù có phải là mơ hay không, Thái Đinh chợt nghĩ, năm mới, ôm nhau, bức ảnh, Ngụy Nhược Lai, tất cả đều không tồn tại. Có lẽ như đã đến lúc cậu phải quay trở lại quỹ đạo cuộc sống ban đầu của mình.

Sau kỳ nghỉ Tết, cậu trở lại trường học, học kỳ vẫn còn vài buổi nữa, bạn cùng phòng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu, ngày nào cũng đi theo cậu giúp đỡ, còn giúp cậu xuống nhà lấy đồ ăn mỗi ngày.

Kỳ nghỉ đông đến, mọi người đều về quê hay đi du lịch. Thái Đinh không có kế hoạch gì nên cha mẹ cậu đến đón cậu về nhà.

Trong kỳ nghỉ, cậu bị ám ảnh bởi việc chơi cờ và mua một bộ, không biết có phải giấc mơ quá chân thật hay không mà khi chơi cờ với cha, cậu có thể hiểu ngay cách chơi mà không cần ai chỉ bảo.

Cha Thái nói đùa: "Trước đây có tin nói về một bí ẩn chưa giải đáp trên thế giới, nói rằng có một người sau khi biến mất vài năm, về nhà rồi đột nhiên thông thạo nhiều ngôn ngữ và IQ cao hơn hẳn."

Thái Đinh cắn một miếng bánh hạnh nhân, mỉm cười đi một nước cờ, khiến cha Thái thua thuyết phục.

Chuyện con cái thích gì thì cha mẹ người khác khó mà nói được, nhưng cha mẹ Thái Đinh thì biết rõ, họ không ngờ con trai lại chơi cờ vua khá như vậy.

Hỏi cậu học khi nào.

Thái Đinh trả lời: "Học trong mơ."

Vừa nói xong, vẻ mặt cậu thay đổi một cách tinh tế, giây trước còn đang cười, giây sau đã im lặng.

Câu nhớ đến người đã từng ngồi đối diện cậu, dạy cậu từng bước cách nhận biết quân cờ, cách đi nước cờ, cách bố trí và phá thế, người ấy mới là người thực sự yêu thích cờ vua.

Cậu đã vô số lần tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ dài, nhưng một lần nữa, cậu không thể kiểm soát được bản thân lại nghĩ đến người ấy.

Thái Đinh cất bàn cờ đi, nói không muốn chơi nữa, rồi đi ra ngồi trên chiếc ghế xích đu ở ban công, lại bắt đầu ngẩn người.

Tết đến, gia đình treo câu đối Tết ở nhà và mua rất nhiều đồ Tết. Ngày mùng 5 Tết, mẹ Thái Đinh từ ngoài về, mang theo một túi quà do người khác tặng, bà đặt trên bàn phòng khách, hầu hết đều là đồ ăn vặt.

Thái Đinh ngồi co ro trên sô pha, bất đắc dĩ nói với mẹ sự thật rằng mình không còn là trẻ con, không thích ăn vặt nữa.

Nhưng trong chớp mắt, cậu thoáng nhìn thấy hộp mứt lê trên bàn.

Không cần suy nghĩ, cậu đưa tay cầm lấy hộp mứt lê, mẹ liếc nhìn cậu, trêu chọc: "Vừa bảo không phải trẻ con nữa, sao giờ còn thích ăn kẹo vậy?"

Thái Đinh khẽ "dạ", mở hộp ra, lấy một viên mứt bỏ vào miệng.

Ngọt quá, giờ cậu có cả hộp nhưng có vẻ không ngon bằng hồi chỉ có một viên.

Nhưng có lẽ cậu chưa thực sự ăn mứt lê mà người đó lén lút nhét vào tay mình.

Thái Đinh bất đắc dĩ cười một tiếng, thì ra thật sự có người nhớ mãi những chuyện trong mơ như vậy.

Mẹ Thái đặt đồ ăn vặt lên xong thì vào phòng ngủ, một lúc sau mới bước ra, trên tay cầm một chiếc túi nhung đỏ.

Bà bước tới ngồi cạnh Thái Đinh, từ trong túi nhung lấy ra một sợi dây màu đỏ đính cườm vàng mới, nắm lấy tay Thái Đinh đeo lên.

"Lần trước con đi leo núi gặp tai nạn, sợi dây đỏ con đeo trước đó chắc vô tình rơi xuống hồ nên mẹ mua cho con một sợi mới, đeo vào thì sau này sẽ bình an."

Thái Đinh cúi mắt nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay, trái tim đột nhiên đau khói.

Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu nhìn mẹ, mắt hơi đỏ lên, nói: "Cám ơn mẹ, con sẽ bình an."

Tết Nguyên Đán kết thúc đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ đông chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc, đã gần hai tháng trôi qua kể từ lần leo núi đó.

Thái Đinh chuẩn bị hành lý xong và trở lại trường trước ngày khai giảng một ngày.

Thang máy của ký túc xá nam nơi cậu ở đột nhiên hỏng, không thể sử dụng được, chỉ nghĩ đến việc phải leo năm tầng lầu đã khiến Thái Đinh suy sụp.

Phòng ký túc xá cậu ở chỉ có cậu và một người bạn cùng phòng khác là Tiểu Dương đến sớm. Cậu kéo vali leo được ba tầng, vừa lúc Tiểu Dương từ tầng năm đi xuống, vừa thấy cậu liền vui vẻ nói mình vừa nhắn tin trong nhóm nhưng không ai trả lời.

Thái Đinh chỉ vào vali của mình, nói cậu không rảnh tay xem điện thoại. Nói xong, cậu xoay cổ tay, bỗng nhiên cảm thấy vai trái nhói đau, cơn đau khiến cậu phải hít một hơi thật sâu.

Tiểu Dương lập tức xung phong giúp cậu mang nốt lên hai tầng còn lại, không quên nhắc nhở, lần trước rơi xuống hồ chắc đã gặp phải vấn đề gì đó rồi, phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Thái Đinh xoa vai trái, nhíu mày không nói gì, chậm rãi đi theo Tiểu Dương từng bước một đi lên cầu thang.

Đã lâu rồi cậu không nhớ đến giấc mơ ấy, dù cái tên Nguỵ Nhược Lai luôn xuất hiện trong đầu cậu, và mỗi lần nó xuất hiện lại khiến trái tim cậu đau nhói, nhưng cậu đang học cách chấp nhận cảm giác này.

Về mặt tâm lý, tình trạng của cậu có thể xếp vào loại thay thế cảm xúc quá mạnh. Trong tâm lý học, đồng cảm, hay còn thường gọi là sự cộng hưởng, là cảm giác mà người quan sát cảm nhận được những cảm xúc hoặc trải nghiệm giống như nhân vật trong câu chuyện. Đây là cảm giác mà ai cũng từng trải qua, chỉ là mỗi người cảm nhận mạnh hay yếu khác nhau. Thời gian chịu ảnh hưởng cũng khác nhau, có người sẽ rất nhanh quên đi cảm giác đó.

Thái Đinh tin rằng mình có thể thuộc loại người có cảm xúc mạnh mẽ, rất đồng cảm với trải nghiệm của mình trong giấc mơ nên vẫn duy trì nhận thức tâm linh rõ ràng và mạnh mẽ cho đến hiện giờ.

Ký túc xá đóng cửa suốt kỳ nghỉ đông, cửa ra vào và cửa sổ mở ra để thông gió. Mặc dù gần Tết Nguyên Đán, thời tiết đã dần ấm lên, nhưng ban đêm không mở sưởi vẫn hơi lạnh, dự báo thời tiết nói rằng tuần này sẽ có đợt không khí lạnh.

Đêm đó, trong giấc ngủ sâu, Thái Đinh lại mơ thấy Ngụy Nhược Lai.

Trong mơ, không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Ngụy Nhược Lai lặng lẽ đứng yên trước mặt cậu.

Cậu gọi tên Ngụy Nhược Lai, nhưng Ngụy Nhược Lai không có phản ứng gì.

Sáng sớm, Thái Đinh đột nhiên tỉnh dậy, cảm giác như cổ họng bị thứ gì đó chặn lại, chỉ có nước mắt âm thầm làm ướt một mảng lớn trên gối.

Bên ngoài cửa sổ ký túc xá là một màn đêm đen kịt, như mực không thể hòa tan, cậu ngồi bật dậy như thể đã mất hồn.

Cậu tưởng mình đã tin vào lý giải của bản thân, tin rằng Ngụy Nhược Lai chỉ là một giấc mơ đẹp.

Nhưng cơn đau ở vai trái, lại là cảm giác thật, là nỗi đau từ cơ thể. Chính nơi vai trái mà trước kia cậu đã từng đau đớn trong nhiều đêm đông khi còn ở bên Ngụy Nhược Lai, cơn đau lại tái phát vì đợt không khí lạnh đến đột ngột.

Lần kiểm tra sức khỏe toàn thân khi xuất viện, bác sĩ rõ ràng đã nói không có vấn đề gì với cơ thể cậu. Vai trái của cậu cũng chưa từng bị thương.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro