Chương 21
Nụ hôn kết thúc, hai người ôm chằm lấy nhau, cảm nhận được nhịp tim của nhau qua lớp quần áo, Thái Đinh hơi hoảng hốt, chuyện hôm nay nói với Ngụy Nhược Lai ở cửa hàng, nghĩ đến cha mẹ mình ở tương lai không biết như thế nào, cậu cảm thấy mình bất hiếu, rồi lại bất lực.
Ngụy Nhược Lai ngồi ở mép giường, ôm lấy eo Thái Đinh, đặt cậu ngồi trên đùi, vẫn chưa giả vờ nói những lời an ủi, anh biết thế sự khó lường, anh cũng biết chuyện xảy ra ngoài sức tưởng tượng này vượt quá sự kiểm soát của con người.
Anh nắm lấy tay Thái Đinh siết chặt trong lòng bàn tay anh, hỏi một cách tự nhiên: "Bọn họ là người như thế nào?"
Thái Đinh chớp chớp mắt, sau khi nhận ra thì cúi đầu quấn lấy ngón tay Ngụy Nhược Lai, nhẹ nhàng miêu tả: "Là người rất tốt, từ nhỏ đến lớn em chưa từng bị đánh hay bị mắng, thỉnh thoảng rầy la hai câu nhưng chưa bao giờ nổi giận thật sự với em."
"Đó là vì em ngoan nên mọi người mới yêu thương em." Ngụy Nhược Lai nói thẳng ra, không ngại bộc lộ tình cảm của mình.
Thái Đinh mím môi cười, nói tiếp: "Em lớn như vầy rồi, đôi khi đi chơi về muộn, cha em sẽ nhắn cho em là dù có muộn thế nào đi nữa, nếu bất tiện hoặc không bắt được taxi thì cứ gọi cho cha, đừng lo sẽ đánh thức ông ấy."
Ngụy Nhược Lai gật đầu, ý bảo cậu nói tiếp, trước đây cậu đã từng nghe Thái Đinh kể về công nghệ cao trong thời đại mới, hiện tại Ngụy Nhược Lai nghe qua cũng không thấy kỳ lạ gì nữa. Thời đại của Thái Đinh, mỗi người đều có điện thoại di động, muốn liên lạc với nhau lúc nào cũng được.
"Kỳ thật không chỉ bây giờ, mà cả sau này, người ta có thể sẽ không khoan dung 100% với việc đàn ông yêu đàn ông." Thái Đinh nhéo ngón tay cái của Ngụy Nhược Lai, thở dài: "Có lẽ có cởi mở hơn một chút, dù sao cũng sẽ không loại bỏ hoàn toàn thành kiến."
"Em thực sự đã hỏi mẹ là mẹ sẽ nghĩ gì nếu em thích con trai."
Ngụy Nhược Lai ừ một tiếng, hỏi theo: "Vậy bác nghĩ thế nào?"
"Mẹ không hề tức giận, cũng không nói là sai. Mẹ chỉ nói với em là khi em trưởng thành hơn, nhìn ra thế giới bên ngoài và hiểu biết hơn, nếu lúc đó em thực sự xác định được xu hướng tính dục của mình, mẹ sẽ tôn trọng em."
"Cha mẹ em đối với em rất tốt." Ngụy Nhược Lai hôn lên má Thái Đinh, giọng nói dịu dàng: "Bọn họ xem em như viên ngọc trong tay vậy."
Thái Đinh cảm thấy vẻ mặt của Ngụy Nhược Lai vẫn còn trịnh trọng, hơn nữa nghe vậy thì hơi xấu hổ, cậu rút tay ra, dùng hai tay che hai bên má Ngụy Nhược Lai, giống như đang nhịn cười: "Sao lần nào anh nói mấy chuyện này cũng nghiêm túc hết vậy, làm người ta xấu hổ quá trời."
Vừa nói xong, Ngụy Nhược Lai như không nghe thấy, tự mình tiếp tục nói: "Anh cũng xem em là viên ngọc quý."
Thái Đinh sững sờ trong giây lát, như bị trúng phải thần chú đứng yên, chỉ cảm thấy trái tim mình đập loạn như trống, cũng cảm thấy mặt mình đỏ đến mức sắp chảy máu, tay chân đột nhiên không có chỗ tựa, cậu vẫn ngồi trên đùi Ngụy Nhược Lai, đứng lên không được, tiếp tục ngồi cũng không xong, không thể nghĩ được điều gì.
Nghe xong lời này là cậu, muốn tìm chỗ trốn cũng là cậu, cái con người nghiêm túc đến từ Trung Hoa Dân Quốc Ngụy Nhược Lai này, suốt ngày nói chuyện về tiền bạc, quen thấy anh trong những trường hợp nghiêm túc, luôn thận trọng và đứng đắn trong lời nói.
Sao khi nói những lời hay ý đẹp, anh có thể nghiêm túc đến vậy. Những lời ngọt ngào từ miệng Ngụy Nhược Lai thốt ra, đều hóa thành những lời hứa trang trọng.
Cậu nhớ lại những ngày đầu đến chỗ Ngụy Nhược Lai, người này hay tỏ thái độ với cậu, cho dù sau này có quen thuộc hơn nhưng lời nói, hành động vẫn giữ thái độ lịch sự với cậu, không khác gì với Thẩm Cận Chân hay Hạ Lâm, không có gì khác biệt.
Mãi cho đến sau này khi anh thổ lộ tình cảm và hiểu rõ lòng mình, Thái Đinh mới phát hiện ra Ngụy Nhược Lai sẽ coi cậu như một trường hợp đặc biệt và đối xử với cậu khác với những người khác.
Cứ nghĩ như thế, những cảm xúc lo lắng và hoảng loạn của Thái Đinh đều biến mất, cậu mềm người dựa vào Ngụy Nhược Lai, tựa trán vào cổ Ngụy Nhược Lai, hơi xấu hổ, nhưng lại đúng lý hợp tình tuyên bố chủ quyền: "Từ nay về sau anh không được nói chuyện như vậy với người khác."
Thực sự có vẻ nuông chiều và bá đạo, Ngụy Nhược Lai cười đến nỗi ngực phập phồng lên xuống nói được, rồi lại bảo không có người khác, minh châu trân quý, là vật hi hữu trên thế gian, có một không có hai.
Vạn vật trên đời có thể đa dạng, nhưng minh châu trong lòng thì chỉ có một.
Tim Thái Đinh đập thình thịch, cậu không kìm chế được, nghiêng mặt, đặt môi lên cổ Ngụy Nhược Lai, hôn nhẹ, môi không hoàn toàn rời đi mà hôn lên trên từng chút một, cuối cùng dừng lại ở môi anh.
Không phải lúc nào Ngụy Nhược Lai cũng khắc chế, tựa như lần này.
Anh đổi quyền chủ động, xoay người ôm Thái Đinh cùng nhau nằm xuống giường, trong phòng chỉ còn lại chiếc đèn bàn bằng đồng mờ ảo, chiếu nhẹ lên đầu giường.
Thái Đinh vòng hai tay qua cổ Ngụy Nhược Lai, hơi ngẩng đầu hôn Ngụy Nhược Lai, từ nông đến sâu, không biết vạt áo bị vén lên từ lúc nào, chiếc quần bình thường cậu mặc ngủ cũng bị cởi bỏ, cậu thở gấp, tai và thái dương nóng lên, nhưng cậu không né tránh.
Nguỵ Nhược Lai hôn cậu từng chút từng chút một, bàn tay dán trên eo và bụng cậu, không nặng không nhẹ mà vuốt ve, dùng ngón tay cái ấn vào chỗ xương sườn, thấp giọng nói: "Gầy quá."
Thái Đinh được sờ cũng thoải mái, vừa kiềm chế vừa không khỏi lớn mật, nhỏ giọng hừ hừ, không quên phản bác Ngụy Nhược Lai: "Em không có gầy, người ta gọi là cân đối."
Ngụy Nhược Lai như bị chọc cười, cắn môi dưới Thái Đinh, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, kéo dây quần của Thái Đinh xuống, Thái Đinh đột nhiên hít thật sâu, giữ hơi lại trong lòng, nhắm chặt mắt, đôi tay đang ôm cổ Ngụy Nhược Lai thay đổi vị trí, trúc trắc di chuyển dọc xuống theo cơ thể Ngụy Nhược Lai, bắt chước động tác của đối phương, kéo quần Ngụy Nhược Lai xuống một chút.
Trước nay vì để che giấu thân phận, Ngụy Nhược Lai thường xuất hiện ở các chốn phong hoa tuyết nguyệt, bản thân anh không quan tâm đến chuyện tình cảm, nhưng anh thường nghe tin đồn về những công tử thuộc tầng lớp thượng lưu với ham muốn đàn ông của họ, trong đó có đủ loại thủ đoạn.
Hai người đang má ấp môi kề, lau súng cướp cò, tay còn lại của Thái Đinh nắm chặt quần áo trên người Ngụy Nhược Lai, trong khi Nguỵ Nhược Lai ra vẻ quân tử, nói không chuẩn bị, không muốn làm cậu khó chịu, nhưng anh vẫn không chịu nổi mà cọ xát hạ thân của mình dây dưa cùng cậu.
Cảm xúc kích thích và xa lạ khiến đầu óc Thái Đinh trống rỗng, cậu không kịp suy nghĩ, buột miệng thốt ra, đối mặt với Ngụy Nhược Lai, áp lực lại khó nhịn gọi một tiếng chồng, sau khi gọi xong, chính cậu cũng sững sờ trong giây lát.
Hạ thân của hai người vẫn đang cọ xát với nhau, Ngụy Nhược Lai ngừng cử động, cười như không cười nhìn Thái Đinh. Lúc đó, giữa các cặp vợ chồng vẫn chưa thịnh hành cách xưng hô như vậy, thậm chí có thể nói là hầu như không có, nhưng Ngụy Nhược Lai nghe rất nhiều về thời đại mới từ Thái Đinh, đại khái có thể đoán được ý nghĩa của chữ này, nhưng ra vẻ khôi hài, làm như không hiểu hỏi: "Nghĩa là gì?"
Thái Đinh càng ngượng ngùng tránh né ánh mắt Ngụy Nhược Lai, nhưng hình như Ngụy Nhược Lai một hai phải hỏi cho rõ, nếu không sẽ không tiếp tục, Thái Đinh chỉ có thể không có chí khí gì mà đầu hàng, ngập ngừng giải thích: "Là, là cách người vợ gọi phu quân của mình. Nếu anh không thích thì em sẽ không gọi vậy nữa."
"Anh thích." Ngụy Nhược Lai hài lòng mỉm cười, thản nhiên nói thích, thong thả tiếp tục động tác, cọ xát khiến Thái Đinh hô hấp nhanh hơn một chút, sau đó anh lại hỏi Thái Đinh: "Vậy em thích anh gọi em là gì?"
Vừa hỏi, hạ thân vẫn liên tục cử động, dùng tay xoa xoa phần trên nhạy cảm của Thái Đinh, Thái Đinh run lên hai cái, giọng nói run rẩy, giả vờ không kiên nhẫn nói: "Tuỳ anh."
Ngụy Nhược Lai không chọc cậu nữa, động tác càng nhanh hơn, chú ý thấy bụng dưới của Thái Đinh đột nhiên căng lên, như không thể chịu đựng được nữa, Nguỵ Nhược Lai cúi đầu hôn lên bờ môi khẽ hé mở của Thái Đinh, sau đó nhẹ nhàng quấn lấy cánh môi non mềm của Thái Đinh, gọi cậu: "Minh châu."
Thái Đinh thất thần trong giây lát, không khỏi kêu lên khi bắn ra trong tay Ngụy Nhược Lai, thật lâu không thể hồi phục lại, tay chân như bị rút hết sức lực, ngã xuống giường, ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm Ngụy Nhược Lai trước mặt.
Cậu cảm thấy món đồ của Ngụy Nhược Lai to đến đáng sợ, mặc dù cậu luôn nói rằng mình là sinh viên đại học thời đại mới, chưa từng ăn thịt lợn nhưng đã từng thấy lợn chạy, nhưng sau tất cả, ngay cả việc xác nhận mình thực sự thích đàn ông cũng chỉ xảy ra khi cậu đến đây, Thái Đinh thật sự không dám tưởng tượng thứ đồ kia của Ngụy Nhược Lai tiến vào trong người cậu sẽ đáng sợ thế nào, cậu thực sự nghi ngờ bản thân sẽ ăn không vô.
Cũng may Ngụy Nhược Lai là người giữ lời, nói hôm nay không làm đến cuối cùng thì thật sự sẽ không làm đến cuối cùng, nhưng Thái Đinh cũng cảm thấy không thấy thoải mái lắm.
Ngụy Nhược Lai ân cần bảo cậu quay lưng lại, bị Ngụy Nhược Lai dỗ nằm sấp trên giường, để Ngụy Nhược Lai ra vào ở phần đùi trong của cậu, thực tế vì động tác của Nguỵ Nhược Lai quá nhanh lại quá mạnh khiến làn da mỏng manh ở đùi trong của cậu đỏ bừng một mảng, không thoải mái chút nào.
Khi Ngụy Nhược Lai sắp xuất tinh, anh bảo cậu quay mặt lại, mặt đối mặt, cúi người hôn lên mí mắt mỏng đỏ mọng của Thái Đinh, sau đó nắm lấy tay Thái Đinh, chỉ Thái Đinh cùng nhau loát, giúp anh xuất tinh.
Toàn bộ tinh dịch đều xuất ra trên bụng Thái Đinh, Thái Đinh bối rối, vô thức kẹp chặt hai chân, tâm thần như bị rối loạn, ngơ ngác nhìn Ngụy Nhược Lai, đương nhiên lại bị hôn sâu và mãnh liệt đến mức cậu không thể thở được.
Sau khi kết thúc, cả hai người đều đổ một lớp mồ hôi mỏng. Thái Đinh cảm thấy mình sắp ngất đi vì buồn ngủ, cậu vô thức hừ hừ oán giận về sự không thoải mái, mặt đỏ bừng vì nóng và ngượng ngùng.
Ngụy Nhược Lai mặc lại quần, đứng dậy xuống giường, Thái Đinh mơ mơ màng màng câu lấy tay anh, móc lấy ngón út, nhỏ giọng nói: "Anh đi đâu vậy?"
"Anh đi lấy nước lau người cho em." Ngụy Nhược Lai nhéo nhéo ngón tay của mềm mịn của Thái Đinh, nhẹ nhàng dỗ dành cậu.
Lúc này Thái Đinh mới ngoan ngoãn buông tay anh, mí mắt nặng trĩu nhắm lại ngủ thiếp đi.
Anh không nhớ mình được Ngụy Nhược Lai lau sạch như thế nào, ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cả anh và Ngụy Nhược Lai gần như ôm chặt lấy nhau, hai đùi kẹp giữa hai chân Ngụy Nhược Lai, hoàn toàn không cảm giác tư thế này có gì thoải mái.
Sau khi mở mắt ra, Thái Đinh hơi xấu hổ, muốn thoát khỏi lồng ngực của Ngụy Nhược Lai, nhưng đối phương đã tỉnh dậy trước cậu, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, cằm áp vào trán, mỉm cười không tử tế hỏi: "Đêm qua ngủ ngon không?"
"Hông ngon, sắp bị anh kẹp chết rồi."
"Vớ vẩn." Ngụy Nhược Lai nới lỏng sức lực, vẫn cười: "Tự em bò vào trong ngực anh."
"Anh cứ đặt điều đi." Thái Đinh không bị lừa, trong đầu lại hiện lên tiếng gọi yêu Ngụy Nhược Lai thì thầm với cậu, nhịp tim cậu nhanh hơn mấy nhịp, khiến cho người hiếm khi rời giường sớm trốn chạy khỏi ánh mắt của Nguỵ Nhược Lai.
Ngụy Nhược Lai nằm ngửa, một đêm đầy lưu luyến qua đi, anh cảm thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần, anh nhìn lên trần nhà, lâm vào trầm tư.
Sau sự việc đêm đó tại biệt thự nhà họ Thẩm, Ngụy Nhược Lai càng cảnh giác hơn, nhưng vẫn chưa thấy phản ứng gì của bộ trưởng Thẩm, từ trước đến nay Thẩm Cận Chân và người người nhà bằng mặt không bằng lòng, mặc dù cha và anh trai yêu thương cô nhưng không bao giờ đề cập đến chuyện chính trị trước mặt cô. Thẩm Cận Chân không thể hỏi ra được gì, nhưng cô vẫn nhắc Ngụy Nhược Lai không nên xem nhẹ.
Đầu tháng 5, Ngụy Nhược Lai, dưới danh nghĩa là Giám đốc Ngân hàng trung ương ở Bến Thượng Hải, đã hoàn thành nhiệm vụ quản lý và tiếp quản nhiều tài sản như nhà máy dệt bông và văn phòng sản xuất giấy của Nhật Bản ở Thượng Hải, Nam Kinh, Thiên Tân, Thanh Đảo và những nơi khác, không chỉ ở Thượng Hải mà trong ngành tài chính cả nước, tên tuổi của Ngụy Nhược Lai rất có uy tín, cùng tháng đó anh được bổ nhiệm làm chủ tịch Ngân hàng trung ương ở Bến Thượng Hải một cách danh chính ngôn thuận.
Việc quản lý, tiếp nhận tài sản của rất nhiều xưởng dệt bông, cục sản xuất giấy trên khắp cả nước đã được đề cập trước đó đã bị trì hoãn hơn hai năm mà vẫn chưa có ai làm được. Không ai có thể giải quyết được những việc mà người khác không làm được hoặc không thông suốt, nhưng khi Nguỵ Nhược Lai ra mặt, mọi chuyện đều được xử lý ngay lập tức. Chính phủ Quốc dân rất coi trọng anh, vì vậy việc thăng chức là điều hiển nhiên.
Thẩm Đồ Nam từ cục sản xuất giấy đã nhờ người liên hệ cả một năm, nhưng vẫn luôn không có tin tức gì. Giờ đây bị Ngụy Nhược Lai cướp đi cơ hội khiến anh ta thay vì tức giận, anh ta càng cảm thán và tiếc nuối, nếu Ngụy Nhược Lai chung tay cùng anh ta ủng hộ Chính phủ Quốc dân thì ngành tài chính Thượng Hải sẽ là một nửa bầu trời của hai thầy trò bọn họ.
Nhưng Thẩm Đồ Nam biết rất rõ, dù bề ngoài Ngụy Nhược Lai không nói ra, nhưng trong tâm đã sớm thân tại Tào doanh tâm tại Hán rồi.
Cuối tháng 5, Bộ trưởng Thẩm của Bộ Tài chính đã ký ban hành thông báo, do kinh doanh kém, cục sản xuất giấy Hoà Phong Nam Kinh đã vay một số tiền từ Ngân hàng Trung ương ở Bến Thượng Hải, sau khi Ngân hàng Trung ương được kiểm soát, lại tiếp tục quay sang Chi nhánh Nam Kinh để tiếp tục xin vay vốn. Cục sản xuất giấy Hoà Phong Nam Kinh đã thua lỗ nhiều năm, để bảo vệ lợi ích của ngân hàng trung ương, Bộ Tài chính đã sắp xếp cho Ngụy Nhược Lai với tư cách là chủ tịch Ngân hàng trung ương ở Bến Thượng Hải đi Nam Kinh để quản lý và xử lý sự việc.
Ngoài mặt nói là quản lý, nhưng trên thực tế, Ngụy Nhược Lai biết nếu số tiền này không lấy lại được thì vị bộ trưởng Thẩm đã nghĩ sẵn cách tố cáo anh không tinh nghiệp vụ, quản lý không đúng cách.
Thẩm Cận Chân hỏi anh có cách nào để từ chối nhiệm vụ này không.
Ngụy Nhược Lai vẻ mặt không đổi, hỏi lại: "Ngoài mặt đề ra nhiệm vụ, hiện giờ Thẩm bộ trưởng mượn danh nghĩa Bộ Tài chính của Chính phủ Quốc dân, cô cho rằng có thể từ chối sao?"
Thẩm Cận Chân thở dài, không chắc về chủ ý của mình, số tiền mà cục sản xuất giấy Hoà Phong nợ là một số tiền rất lớn, căn bản không dễ gì mà thu về lại được.
Ngụy Nhược Lai bên này không để lộ ra chút lo lắng nào, để cô và Hạ Lâm yên tâm ở Thượng Hải chờ tin tốt.
Anh quay người đi thẳng đến cửa hàng giấy của Thái Đinh trên đường Chùa Tĩnh An. Thái Đinh đang trò chuyện với một khách quen, nhìn lên thì trông thấy anh, vui vẻ vẫy tay, mỉm cười với anh.
Sau khi vị khách rời đi, Thái Đinh nói đùa: "Hôm nay anh đến đón em sớm thế? Bên ngoài nắng lắm, lại đi hẹn hò sao?"
Trời xanh mây trắng, Ngụy Nhược Lai sờ sờ sợi dây đỏ giữa cổ tay, câu khóe miệng mỉm cười, trầm ngâm đưa tay nhặt một sợi lông mi mỏng rơi trên mũi Thái Đinh.
Sau lưng luôn có sài lang hổ báo theo đuôi, nhưng chỉ cần mỗi lần nhìn thấy Thái Đinh, anh đều cảm thấy yên lòng.
Trước kia anh cho rằng, là bởi vì Thái Đinh đến từ thời đại mới, bởi vì sự xuất hiện của Thái Đinh mang ý nghĩa tương lai hòa bình.
Sau này, anh phân biệt rõ ràng, anh có thể bình tĩnh lại sau khi nhìn thấy Thái Đinh, không liên quan gì đến hòa bình hay thời đại mới.
Nó chỉ liên quan đến Thái Đinh.
Ngụy Nhược Lai quét sạch sự trầm cảm đã lâu, cười sang sảng hỏi Thái Đinh: "Có muốn đi Nam Kinh chơi không?"
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro