Chương 20
Tháng 3 đầu xuân, Thượng Hải đôi khi sẽ có độ ẩm cao và luồng không khí ấm áp, ẩm ướt. Nhưng qua một đêm, buổi sáng thức dậy sẽ có sương mù nhẹ.
Thái Đinh xoay người trong vòng tay Ngụy Nhược Lai ngủ, mơ mơ màng màng nhìn về phía ban công, bên ngoài phủ đầy sương, mọi thứ đều mờ mịt.
Độ ẩm trong không khí mang theo hơi thở của mùa mưa.
Đêm qua cả hai ngủ rất sâu, không để ý trong đêm có cơn mưa nhỏ thoáng qua.
Ngụy Nhược Lai nửa tỉnh nửa mơ, ôm Thái Đinh hơi chặt, cằm cọ vào gáy Thái Đinh, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Tỉnh rồi à?"
Thái Đinh ừ nhẹ, lười biếng nói: "Hình như đêm hôm qua có mưa."
"Thế à?" Ngụy Nhược Lai thuận miệng hỏi, kỳ thật anh vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, chỉ câu được câu không đáp Thái Đinh.
"Anh có dậy không? Còn phải đến ngân hàng đó."
"Dậy đây."
Mười lăm phút qua đi, Thái Đinh lại cảm thấy buồn ngủ, cậu lặng lẽ dùng cùi chỏ đẩy đẩy Ngụy Nhược Lai ở phía sau, nhắc nhở anh lần nữa: "Còn ngủ hửm?"
"Ừm, dậy rồi." Ngụy Nhược Lai khẽ cười, vùi vào giữa gáy và hõm vai Thái Đinh, cố ý cọ xát, khiến Thái Đinh ngứa ngáy mà rụt vai lại.
Cậu yếu ớt đưa tay đẩy Ngụy Nhược Lai ra, thúc giục nói: "Thật sắp trễ đến nơi rồi, ở văn phòng sở chấp nhận còn có việc chờ anh giải quyết, trong thời khắc quan trọng tuyển chọn chủ tịch, chúng ta không thể để rơi vào miệng kẻ khác được."
Sáng sớm nghe được những lời vừa ân cần vừa biết lý lẽ này khiến anh cảm thấy ấm lòng. Ngụy Nhược Lai không còn buồn ngủ nữa, cười vui vẻ, xoa đầu Thái Đinh, đắc ý nói: "Vợ ngoan."
"Anh cứ nói tào lao." Thái Đinh bị anh gọi vậy hơi xấu hổ, buộc tội Ngụy Nhược Lai một cách vô cớ: "Đừng có chiếm tiện nghi em, ai là vợ ngoan chứ."
Ngụy Nhược Lai một lần bày tỏ tâm ý, như đã thông suốt, đã đắc đạo, ngôn ngữ cử chỉ quả thực làm người ta không đỡ nổi.
Bình thường anh là một người nghiêm túc, nhưng bây giờ nhìn Thái Đinh, anh cảm thấy đắc ý biết bao, đối phương làm gì nói gì anh cũng đều thấy thích.
Anh véo tai Thái Đinh, sau khi thành công xoay người xuống giường, vui vẻ nói: "Anh là vợ hiền của em cũng được, chỉ cần em vui vẻ là được."
Thái Đinh chạm vào vành tai hơi nóng của mình, từ trong chăn lộ ra đôi mắt tròn xoe xinh đẹp, lầm bầm làu bàu có lẽ Ngụy Nhược Lai không phải là gay kín, sao có thể chấp nhận xu hướng tính dục nhanh như vậy, nói chuyện yêu đương cũng dễ dàng.
Ai có thể cưỡng lại được, kể cả cậu, là một thanh niên trong thời đại mới, cũng không thể cưỡng lại được.
Nằm được một lúc, thời tiết khiến người ta cảm thấy không tỉnh nổi, mi mắt Thái Đinh nặng trĩu nên nhắm mắt lại đánh một giấc.
Ngụy Nhược Lai vệ sinh cá nhân xong thay quần áo rồi đi ra ngoài, rất nhẹ nhàng đóng cửa sân lầu một lại.
Không biết qua bao lâu, Thái Đinh mơ hồ nghe tiếng Ngụy Nhược Lai đi lên lầu, rõ ràng rất là buồn ngủ, nhưng khi Ngụy Nhược Lai xuất hiện ở đầu giường, cậu vẫn chậm rãi mở mắt, nhỏ giọng nói: "Em nghe tiếng bước chân của anh."
"Hôm nay anh vội nên không mua miếng sủi cảo chiên em thích ăn, anh mua cơm, không biết em có thích ăn không."
"Em sao cũng được." Thái Đinh buồn ngủ đến mức nói rất chậm, mắt chớp chớp nhìn thoáng qua chiếc cà vạt của Ngụy Nhược Lai hơi bị lệch vì vội vàng không để ý.
Cậu từ trong chăn thò tay ra, kéo vạt quần Ngụy Nhược Lai, nhẹ giọng nói: "Anh ngồi xuống đi."
Ngụy Nhược Lai cười cười, không chút do dự, ngồi xuống bên giường, hơi nghiêng người về phía trước, hỏi Thái Đinh: "Sao thế?"
Thái Đinh đưa tay lên cà vạt, cẩn thận điều chỉnh lại, vuốt lại lần nữa, híp mắt nói: "Ổn hơn nhiều rồi."
Ngụy Nhược Lai thuận thế nắm lấy tay Thái Đinh, nho nhỏ mềm mềm, vừa đủ anh dùng một tay bao lấy, tùy ý vuốt ve, trầm giọng hỏi: "Hôm nay việc ở hãng giấy nhiều không?"
"Không nhiều."
"Vậy anh về sớm một chút, rồi đến tiệm giấy gặp em, chúng ta đi hẹn hò."
Ngụy Nhược Lai có trí nhớ tốt, cũng có thể bởi vì đối phương là Thái Đinh, cho nên mỗi một câu Thái Đinh nói anh đều nhớ rõ.
Cơn buồn ngủ nặng nề của Thái Đinh lập tức giảm đi một nửa bởi lời nói của Ngụy Nhược Lai, cậu hơi mở mắt ra, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và vui vẻ, mím môi nói "Ừm".
Cậu chợt hiểu ra người bạn cùng phòng cũ của mình.
Không lâu sau khi bước vào năm nhất đại học, một người bạn cùng phòng của cậu sau khi có bạn gái liền "đắc ý" đến mức như thể muốn khoe khoang suốt 24 giờ mỗi ngày. Cậu ta cứ ôm khư khư cái điện thoại, chỉ cần nhận được tin nhắn trả lời cũng có thể cười tươi như hoa. Thấy vậy, Thái Đinh nói đùa rằng: "Cậu thật chẳng ra làm sao, yêu đương thôi mà đã không giống ai rồi."
Bây giờ cậu thấy mình cũng chẳng ra làm sao, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu chính thức được yêu, mà đã lú đến sắp không phân biệt được nam bắc.
Có sự chờ mong khiến một ngày của cậu kể từ khi tỉnh giấc đều trở nên nhẹ nhàng vui sướng.
Sau khi Ngụy Nhược Lai đi ngân hàng, Thái Đinh ngủ thêm nửa tiếng nữa, sau đó cậu thức dậy, vệ sinh, ăn bữa sáng Ngụy Nhược Lai mua, những việc này đã trở thành thói quen hàng ngày không thay đổi của cậu.
Cậu đến một cửa hàng giấy, mở cửa, ngồi chống cằm ở quầy, nhìn người đi bộ vội vàng trên phố, những chiếc xe kéo đi ngang qua cửa hàng, cậu sẽ nhớ đến tiếng chuông ngắn vang lên.
Không khí vẫn còn ẩm ướt, nhưng mặt đất đã khô ráo trở lại sau cơn mưa nhỏ đêm qua. Thái Đinh cầm bút viết vẽ lung tung trên tờ giấy trắng, nhìn ánh nắng vẫn chói chang bên ngoài, cảm thấy thời gian hôm nay trôi qua quá chậm.
Khi đến đây vẫn là đầu thu, bây giờ đang là tiết xuân phân.
Nếu thời gian ở hai nơi không giống nhau thì ở nhà có trôi qua hai mùa không? Thái Đinh tự hỏi, cậu biến mất lâu như vậy, liệu cha mẹ, bạn bè, bạn học có tìm cậu đến phát điên lên hay không? Nghĩ mãi, cuối cùng sự khó chịu không thể kìm nén đã ám ảnh trái tim cậu, và cậu đã kiềm chế bản thân không nghĩ đến điều đó một thời gian dài, nhưng khi nghĩ đến thì cậu mở miệng, bút rơi khỏi tay, Thái Đinh cảm thấy hơi buồn, cậu nằm trên quầy, lặng lẽ rơi nước mắt.
Trong khoảng thời gian vừa qua, sự sống còn chiếm phần lớn suy nghĩ của cậu, rồi sau đó là Ngụy Nhược Lai, lúc này, mọi chuyện đều có dấu hiệu tốt lên, cậu lại nghĩ đến gia đình cậu, nghĩ đến trong nhà chỉ có cha mẹ cậu nương tựa lẫn nhau, nghĩ họ không thể càm ràm Thái Đinh là đứa trẻ khó chịu nữa, nhưng họ vẫn sẽ đợi ở sân bay mỗi khi Thái Đinh được nghỉ học về nhà, nghĩ về đứa con trai mười chín năm dưỡng dục đột nhiên biến mất trong không khí.
Nghĩ đến lúc mình bất lực gục ngã ở đây, còn cha mẹ thì tuyệt vọng ở một không gian và thời gian khác, Thái Đinh cảm thấy toàn thân như bị rút cạn, nỗi sợ hãi không thể nắm bắt được thứ gì trở nên vô cùng chân thực.
Cậu muốn quay về, muốn về nhà, nhưng cậu chưa tìm được cách để trở về, mà cậu cũng không muốn rời xa Ngụy Nhược Lai.
Cậu ở bên cạnh Ngụy Nhược Lai được bảo vệ quá chu đáo, được sống quá yên bình, cho nên cậu gần như quên mất rằng đây là một thời đại rối ren và ngay cả bản thân cậu cũng không thuộc về nơi này.
Có lẽ hiện tại cậu đã quên mất và bị cuốn đi.
Lúc Hạ Lâm xuất hiện, Thái Đinh đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn còn nằm trên quầy, Hạ Lâm đến gõ mặt bàn, gọi tên cậu.
Thái Đinh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe ướt nước, nhìn Hạ Lâm chào hỏi chiếu lệ.
"Sao thế này?" Hạ Lâm bị dáng vẻ của cậu dọa sợ, tưởng do đêm hôm qua đến nhà họ Thẩm gây ra chuyện nên bị Ngụy Nhược Lai răn dạy, bèn lo lắng hỏi: "Bị anh Nhược Lai khiển trách rồi hả? Không phải đã bảo cậu cứ đổ hết cho tôi hả, cậu cứ nói tại tôi nhất quyết phải dắt cậu đi, anh ta sao khiển trách cậu chứ?"
"Không có khiển trách tôi." Thái Đinh lại thở dài, thẳng thắn nói: "Tôi chỉ nhớ nhà thôi."
Hạ Lâm nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nghĩ, người nhà Thái Đinh đều không còn, vì thế càng nghiêm túc, cậu ta không biết cách an ủi, chỉ có thể đứng ở bên ngoài quầy, ở đó cùng Thái Đinh mà thôi.
Hôm nay cậu ta đến gặp Thái Đinh không có gì quan trọng, đêm qua quậy ra như thế, sáng sớm hôm nay Thẩm Cận Chân đã đến tìm cậu ta, nói một trận với cậu ta rồi, bảo hôm qua là trường hợp gì, tại sao Ngụy Nhược Lai không dắt Thái Đinh theo là có lý do, cậu ta lại đi làm ngược lại, dẫn Thái Đinh đến gây chuyện, cũng may là bộ trưởng Thẩm không chú ý đến bọn họ, nếu bộ trưởng Thẩm đa nghi hoặc nhìn ra cái gì sẽ không an toàn cho cả Thái Đinh và Ngụy Nhược Lai.
Bây giờ là thời điểm quan trọng để lựa chọn và bổ nhiệm Ngụy Nhược Lai làm Chủ tịch ngân hàng, bộ trưởng Thẩm luôn tìm cách ngáng chân Ngụy Nhược Lai, cho nên bọn họ không được phạm bất kỳ sai lầm nào.
Cậu ta ở đây bị mắng, suy nghĩ, có lẽ Thái Đinh sẽ bị Ngụy Nhược Lai khiển trách không ít, kết quả vừa thấy, được lắm, chỉ có cậu ta bị mắng.
Nhưng như vậy cũng tốt, Thái Đinh không bị ai khiển trách, cậu ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Hai người cứ như vậy một lúc lâu, Thái Đinh chợt nhớ ra hôm nay mình và Ngụy Nhược Lai quyết định hẹn hò, nhưng không biết ở đây hẹn hò như thế nào.
"Hạ Lâm, tôi muốn hỏi cậu một chuyện."
"Hỏi đi."
"Nếu cậu muốn rủ bạn thân của cậu đi chơi, thì ngoài đi ăn đi dạo ở cửa hàng bách hóa thì sẽ đi đâu?"
"Cậu muốn rủ tôi đi chơi hả?" Hạ Lâm có vẻ rất vui mừng và kinh ngạc.
Thái Đinh nhíu mày, hơi chán ghét: "Nói nhảm, không phải rủ cậu."
"Vậy thì là ai, Cận Chân? Không giống, cậu và cô ấy không giống kiểu đi chơi với nhau. Cậu còn có bạn khác hả? Chẳng lẽ là anh Nhược Lai? Anh ấy không phải là anh họ của cậu sao? Sao lại thành bạn của cậu rồi?"
"Bớt quản tôi lại đi, anh họ thì không thể làm bạn? Cậu thì biết gì chứ?" Thái Đinh trừng mắt nhìn cậu ta, bĩu môi, cầm tờ giấy vừa nãy viết linh tinh trên quầy vò thành một một cục rồi ném nó đi, bắt đầu đuổi người: "Cậu đi nhanh đi, chỗ để tôi buôn bán."
Hạ Lâm cười hắc hắc, bảo cậu chờ đó, nó xong thì nghênh ngang bỏ đi.
Thái Đinh sờ sờ chóp mũi, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, lấy sổ sách ra kiểm tra một lượt. Mấy ngày trước người phụ trách tòa soạn có đến đây nói sắp tới cần một số lượng lớn giấy, nếu không số lượng báo xuất bản sẽ giảm đi rất nhiều.
Không lâu trước đây, tòa soạn báo đã đăng một bài viết, mà hơn nửa nội dung là chỉ trích những sai lầm của Tưởng, chủ yếu nói về việc ông chỉ chăm chăm đấu đá nội bộ, người của mình lại đánh người của mình. Vì thế, hiện tại dù chính phủ chưa công khai ra lệnh, nhưng nhiều nhà in và cửa hàng giấy cũng không dám làm ăn với tòa soạn.
Thái Đinh sẵn sàng đồng ý, cậu đã từng đọc qua bài báo đó, nó được viết bởi một sinh viên đại học của Hội yêu nước, hành văn rất tốt, câu cú rõ ràng, trực tiếp liệt kê một số tội ác, cậu còn vỗ tay khen ngợi ngay tại chỗ.
Mục đích ban đầu của việc mở cửa hàng giấy là để trao đổi tiền hợp pháp và mua vật tư. Giờ đây Thái Đinh đã tìm thấy ý nghĩa lâu dài trong chuyện này. Không chỉ ở tiền tuyến, mà cả những người làm việc ở mọi nơi, mọi vị trí, vì đất nước, lãnh thổ đều xứng đáng để cậu tiếp tục thực hiện việc này.
Suy nghĩ một lúc, cậu lấy ra một cuốn sổ nhỏ khác, kiểm đếm số lượng và chủng loại giấy hiện có trong kho, tính toán thời gian, nhận thấy số lượng giấy đang có đủ để giao vào thời gian đã thỏa thuận.
Buổi trưa qua được một lúc, Hạ Lâm lại đột ngột xuất hiện ở cửa hàng giấy, lần này cậu ta cầm theo một túi đồ ăn nhẹ đặt trên bàn, bảo đó là bánh hạch đào cậu ta mua từ Quan Sinh Viên, nói xong còn làm ảo thuật lấy ra hai tờ tiền nhỏ từ trong túi.
Trước chút tiểu xảo của cậu ta, Thái Đinh như hoa mắt, cười bất đắc dĩ hỏi cậu ta: "Cậu lại diễn cho ai xem vậy?"
"Bánh hạch đào, để cậu ăn giết thời gian nè, đây là vé xem phim của Đại Quang Minh, hôm nay có một bộ phim Mỹ, cho cậu hai vé." Hạ Lâm dương dương tự đắc, không để tâm chuyện Thái Đinh vừa nói người bạn cậu rủ đi chơi không phải là cậu ta.
Sau khi đi du học về, cậu ta cũng chỉ chơi với Thẩm Cận Chân và Ngụy Nhược Lai, bây giờ có thêm Thái Đinh, Thái Đinh không giống hai người kia, không thể nói vì sao, sau thời gian chơi chung, Hạ Lâm luôn cảm thấy Thái Đinh có sự tự do bẩm sinh, tính cách cởi mở này khác với tất cả bọn họ, đây là điều mà cậu ta, Thẩm Cận Chân, thậm chí cả Ngụy Nhược Lai đều không có, cậu ta thích kết bạn với những người thú vị như Thái Đinh.
"Vé xem phim?" Thái Đinh lộ ra vẻ kinh ngạc, cầm lấy hai tấm vé xem phim nhỏ trong tay, nhìn nhìn, nhớ những gì cậu và Ngụy Nhược Lai đã nói, hẹn hò còn không phải là làm những việc bình thường mà các cặp đôi hay làm hay sao, dạo phố, ăn uống, xem phim, bây giờ vé cũng đã có, đầy đủ cả.
"Thật cảm ơn cậu, Hạ Lâm."
"Khách sáo rồi, vậy tôi đi đây." Hạ Lâm hào sảng vẫy tay.
Thái Đinh thoáng nhìn thấy một vết bầm nhỏ ở bên trong cổ tay, có kích thước bằng nửa đồng xu, cậu tò mò hỏi: "Hạ Lâm, cổ tay cậu bị sao vậy? Tối qua về nhà bị đánh à?"
Hạ Lâm cúi đầu nhìn, thở dài, hào phóng giải thíach: "Cậu hỏi cái này hả, là vết bớt, chỗ này thực sự rất hiếm."
"Tôi còn tưởng cậu về nhà bị đánh."
"Cậu đó, tưởng tốt một chút cho tôi đi." Hạ Lâm cười nói, thuận tiện chúc Thái Đinh hôm nay xem phim vui vẻ, dù sao tối qua đã gây chuyện, hôm nay nên cúi đầu với anh họ, mời anh họ đi xem phim, tâm trạng anh họ tốt lên thì sau này sẽ không kiểm soát Thái Đinh chặt nữa.
Sau khi Hạ Lâm rời đi, cửa hàng yên tĩnh trở lại, Thái Đinh cất vé xem phim vào túi áo, bỏ dây cột trong túi của Quan Sinh Viên ra, lấy một miếng bánh hạch đào nhỏ, sau đó pha một ly trà, ngồi xuống, nghiêm túc học cách sử dụng bàn tính.
Lúc học tiểu học có học qua cách dùng bàn tính nhưng lớn lên đã quên hết. Ở đây, không di động không máy tính, cậu phải lần nữa học lại bàn tính, nếu không cậu sẽ không tin tưởng người khác tính toán.
Vùi đầu học cả một buổi chiều, khi Ngụy Nhược Lai đến cửa hàng giấy, cậu vẫn đang học một cách nghiêm túc, không để ý có người đến, bàn tính vang lên mấy tiếng cạch cạch.
Ngụy Nhược Lai gọi tên cậu, như đã tập trung học quá lâu, cậu hoảng hốt ngẩng đầu nhìn Ngụy Nhược Lai, gần như lập tức nhoẻn miệng cười: "Anh tới rồi!"
"Học dùng bàn tính hửm?" Ngụy Nhược Lai cười đi tới, giọng nói rất dịu dàng, đi tới trước mắt Thái Đinh, hơi cúi người để dễ nói chuyện với Thái Đinh: "Học thế nào rồi?"
"Cũng không tệ lắm, không khó, em là thiên tài mà."
"Ừm." Ngụy Nhược Lai cười như không cười nhìn Thái Đinh, như thể đồng ý với cậu. Anh chú ý tới cái túi Quan Sinh Viên đặt trên mặt bàn, lại thấy trên khóe miệng Thái Đinh dính mẩu bánh hạch đào, anh nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng Thái Đinh: "Ai mua bánh hạch đào cho em đó?"
Thái Đinh hơi sửng sốt, vì hành động của Ngụy Nhược Lai mà cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút: "Là của Hạ Lâm mua, cậu ta sợ anh la em chuyện tối qua nên đến lấy lòng em."
Ngụy Nhược vừa đi tới vừa mỉm cười, như thể luôn dễ dàng có tâm trạng tốt hơn vì Thái Đinh.
Sau đó anh dò hỏi Thái Đinh tiếp theo còn bận việc gì, nhưng Thái Đinh suốt ngày chỉ nghĩ đến việc hẹn hò, cho nên động tác thu dọn bàn tính và sổ sách vô cùng gọn gàng, lấy chìa khóa đóng cửa hàng, vẻ mặt sốt ruột nói đi được rồi.
Ngụy Nhược Lai giúp cậu đóng cửa tiệm, hỏi cậu muốn ăn gì.
Trên thực tế, mặc dù mức sống của người dân Thượng Hải vào năm 1936 không tệ lắm, nhưng người dân bình thường chỉ ăn món thịt một tháng bốn lần, thường là vào các ngày hai, ngày tám, ngày mười sáu và ngày hai mươi ba hàng tháng, mấy ngày này gọi là "ăn mặn", những ngày còn lại thì lấy dưa rau và các sản phẩm từ đậu nành ăn với cơm, không giống như những gia đình khá giả ở thế kỷ mới, nếu muốn, có thể ăn thịt mỗi ngày.
Tuy nhiên, Thái Đinh phát hiện cậu sống bên cạnh Ngụy Nhược Lai, gần như không phải lo cơm áo gạo tiền. Từ lần Ngụy Nhược Lai chuyển nhà đến đây, cậu đã biết Ngụy Nhược Lai chính là kiểu bạn trai đáng mơ ước của Thượng Hải năm 1936.
Nhưng cuộc sống của Ngụy Nhược Lai thực tế cũng đạm bạc như những văn nhân thường xuất hiện trong văn học cổ đại.
"Lần trước em nghe một khách hàng nói trên đường Đông Nam Kinh có một nhà hàng Quảng Đông, từ khi đến đây em chưa ăn đồ ăn Quảng Đông, em muốn thử."
"Nhà hàng Quảng Đông Tân Nhã? Được, vậy qua đó đi."
"Anh từng đi rồi?"
"Ừm." Ngụy Nhược Lai chậm rãi sánh bước cùng cậu trên phố xá náo nhiệt, như người nhà ở chung đã lâu, nói những chuyện bình thường: "Đầu năm ngoái anh đi ăn cơm với giáo viên của đại học giáo hội, hương vị ổn."
"Chúng ta ăn xong sớm rồi đi xem phim nhé." Thái Đinh nghiêng đầu nói chuyện với Ngụy Nhược Lai, trong mắt mang theo nét cười.
"Xem phim?"
"Ừa, rạp chiếu phim Đại Quang Minh, em chưa đi bao giờ, còn anh thì sao, anh đi chưa?"
Ngụy Nhược Lai lại gật đầu, trong thời đại này, rạp chiếu phim Đại Quang Minh là địa điểm giải trí nổi tiếng mà nam nữ thanh niên Thượng Hải đổ xô đến. Việc đến Đại Quang Minh xem phim hay kịch là biểu tượng của địa vị và gu thẩm mỹ. Cũng chính vào năm ngoái, Đại Quang Minh mời một bậc thầy kịch nghệ đến biểu diễn, anh được mời xem buổi biểu diễn đầu tiên và ngồi ở hàng ghế đầu, thật là một cảnh tượng rực rỡ.
Anh kể chuyện này với Thái Đinh, Thái Đinh lặng lẽ nhìn anh một lúc, sau đó rất hài lòng và tự hào nói: "Thật là sang chảnh, chủ tịch Ngụy."
Ngụy Nhược Lai không xem xét sang chảnh có phải là lời khen hay không, cũng không sửa lại xưng hô của Thái Đinh, anh nhìn chằm chằm vào mặt Thái Đinh hồi lâu, như muốn hôn cậu, nhưng hoàn cảnh không thích hợp, nên chỉ có thể kìm nén xúc động.
Các món ăn của Nhà hàng Quảng Đông Tân Nhã rất phù hợp với khẩu vị của Thái Đinh. Gà quay giòn, tôm ngũ sắc bóc vỏ, sữa tươi chiên, bí đao chén, món nào cũng khiến cậu hết lời khen ngợi.
Ăn xong rồi cậu mới xấu hổ hỏi Ngụy Nhược Lai, em như vậy có phải không biết thấu hiểu cho nỗi khổ của đồng bào không.
Ngụy Nhược Lai lắc đầu, luôn nghiêm túc trả lời những câu hỏi của Thái Đinh: "Không."
"Được." Thái Đinh vui vẻ, cúi đầu cười.
Trước khi đến, Hạ Lâm không nói hôm nay chiếu phim gì. Hai người đến nơi rồi mới biết đó là một bộ phim hài lãng mạn tình một đêm.
Phim kể về câu chuyện tình yêu hài hước lãng mạn về cô gái con nhà giàu Elle và chàng phóng viên Peter tình cờ gặp nhau trên một chuyến xe buýt đường dài, sau đó nảy sinh câu chuyện tình yêu hài hước lãng mạn.
Đây là lần đầu tiên Thái Đinh xem thể loại phim đen trắng ở Thượng Hải cũ thời Dân Quốc, cảm thấy rất mới mẻ, cậu xem một cách nghiêm túc, trong khi Ngụy Nhược Lai không mấy hứng thú với thể loại phim này, nhưng anh vẫn xem với Thái Đinh, chỉ là trong suốt thời gian xem phim, thì thời gian ngắm Thái Đinh có lẽ còn nhiều hơn.
Trong rạp rất tối, kỳ thực Thái Đinh có thể phát hiện ra Ngụy Nhược Lai đang nhìn mình, nhưng dù sao đây là lần đầu tiên cậu chính thức hẹn hò, cậu hơi xấu hổ, chỉ dám lét lút nắm tay Ngụy Nhược Lai trong bóng tối.
Ngụy Nhược Lai cứng đờ trong giây lát, giống như không ngờ Thái Đinh lại to gan như vậy, nhưng anh vẫn phản ứng rất nhanh, nắm lấy tay Thái Đinh xoa nhẹ một cái, sau đó thả lỏng ra, nhưng vẫn nắm lấy, ngón cái thỉnh thoảng gãi gãi mu bàn tay, cổ tay và sợi dây màu đỏ trên cổ tay của Thái Đinh.
Ngụy Nhược Lai như một sinh viên khó tập trung và không thích nghe giảng, trong khi Thái Đinh lại rất kiên nhẫn, tùy ý để Ngụy Nhược Lai nghịch tay cho đến khi hết phim.
Buổi tối trở về biệt thự Tĩnh An, hai người tắm rửa sạch sẽ xong trở về phòng ngủ, rõ ràng ở ngoài cả ngày nhưng không hề cảm thấy mệt.
Thái Đinh đi ra ban công đóng cửa sổ lại, sợ đêm xuân trời lại mưa, quay người lại thì Ngụy Nhược Lai đang đến gần, hỏi cậu hôm nay có vui không.
Thái Đinh cong mắt cười, nói hôm nay là ngày cậu vui nhất từ khi cậu đến đây, nói xong ghé lại hôn lên môi Ngụy Nhược Lai.
Khi Ngụy Nhược Lai nhịn không được muốn hôn sâu hơn, Thái Đinh nhẹ nhàng ngăn lại: "Chờ một chút."
Sau đó, cậu cẩn thận cởi chuỗi hạt và sợi dây đỏ trên cổ tay, đồng thời nắm lấy tay Ngụy Nhược Lai: "Mẹ em đã đeo cho em cái này vào ngày sinh nhật thứ mười tám của em, em đã đeo nó rất lâu rồi, đây là dây bình an, sợi dây màu đỏ này là vật duy nhất còn tồn tại trên người em khi em đến đây, em muốn tặng nó cho anh, em hy vọng anh sẽ luôn bình an."
Ngụy Nhược Lai lặng lẽ nhìn Thái Đinh, như biết mình nên từ chối, nhưng cuối cùng lại không nói gì, để Thái Đinh giúp anh đeo sợi dây đỏ, tương tự, anh cũng biết lúc này nói lời cảm ơn sẽ chỉ là dư thừa và xa lạ.
Vì vậy, anh không nặng không nhẹ ôm eo Thái Đinh, thái độ vô cùng chân thành, gần như dán vào môi Thái Đinh, thấp giọng hỏi: "Nếu bây giờ anh nói yêu em, thì có tùy tiện hay không?"
Ánh trăng đêm xuân phân thật đẹp, nói lời yêu sao có thể là tùy tiện.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro