
Chương 16
Gió xuân tràn vào vườn, trong vườn tràn ngập hương tuyết. Núi Siêu cách nhà ga Lâm Bình trên đường Hỗ Hàng hai mươi dặm, nổi tiếng với hoa mận, hàng năm mỗi độ hoa mận nở, hương thơm tràn ngập bốn phía, khắp nơi đều là màu trắng, ông nội Hạ rất thích hoa mận, đặc biệt cho người đem hạt giống hoa về trồng ở hậu viện.
Lúc đó là đầu xuân, hoa mận còn nở rộ, Thái Đinh chống tay đỡ một bên mặt, ống tay áo tự nhiên trượt xuống, để lộ sợi dây màu đỏ và hạt cườm vàng trên cổ tay thon dài, tay còn lại đặt lên mép bàn cờ, cùng Hạ Lâm cười đùa, cười đến mi mắt cong cong. Trưởng phòng Ngụy dừng bước chân, nhìn đến mê mẩn. Bốn mùa không thưởng mận, chỉ cần thưởng nụ cười của người trong lòng là đủ.
Người hầu của nhà họ Hạ đi theo phía sau, không hiểu phong tình mà phá vỡ bầu không khí, lớn tiếng gọi Hạ Lâm: "Cậu chủ, Trưởng phòng Ngụy đến rồi."
Vừa dứt lời, Thái Đinh ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Nhược Lai, cậu hơi mở to mắt, giấu đi sự phấn khích thoáng qua khi nhìn thấy người mình đang nghĩ đến, rất nhanh lại khoác lên người bộ dáng trưởng thành, giả vờ bình thản.
Ngụy Nhược Lai từ bên ngoài đi vào, vì vội vàng nên hơi nóng, anh cởi áo khoác ra để trên cánh tay, sải bước về phía hai người.
Anh gật đầu với Hạ Lâm, nhưng câu đầu tiên là nói với Thái Đinh: "Thắng rồi à?"
Thái Đinh bị anh hỏi vậy, cậu hoàn toàn quên mất bản thân đang muốn duy trì trạng thái tôn trọng lẫn nhau với Ngụy Nhược Lai, thậm chí còn không suy nghĩ về điều đó, vui vẻ nói: "Thắng rồi nè! Cũng may tôi hay luyện với cậu, thắng vài ván rồi!"
"Giỏi." Ngụy Nhược Lai khen cậu.
Được khen, Thái Đinh nhướng mày cười với Hạ Lâm, vẻ mặt tự đắc.
Ngụy Nhược Lai cúi đầu nhìn cậu, một lúc lâu sau mới nhìn cậu chủ nhà họ Hạ vô tội bị Thái Đinh khiêu khích: "Cậu chơi cờ không bằng người khác, đừng lãng phí thời gian nữa, hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần bàn với cậu, là về hãng giấy, nói chút về am hiểu của cậu đi."
Hạ Lâm đã quen với thái độ lịch sự và chu đáo của Ngụy Nhược Lai đối với mọi người. Hôm nay, không hiểu sao cậu ta nghe thấy có chút khác biệt, còn tưởng mình đã xúc phạm gì Ngụy Nhược Lai, giọng điệu vừa rồi của Ngụy Nhược Lai rõ ràng có vẻ không hài lòng.
Hôm nay bị hai anh em họ khiêu khích, mỉa mai, cậu ta trợn mắt, chỉnh lại cổ áo đứng dậy: "Đi thôi, vào phòng sách nói chuyện."
"Vậy tôi thì sao?" Thái Đinh cũng đứng dậy, ngơ ngác nhìn hai người.
"Cùng vào đi." Ngụy Nhược Lai quay lại nhìn Thái Đinh, khóe môi như nở nụ cười, giọng nói rất nhẹ, chờ Thái Đinh hài lòng đi tới trước mặt anh, anh mới nhấc gót chân đi theo.
Ý định ban đầu của Ngụy Nhược Lai là hoàn thành công việc hôm nay ở ngân hàng, sau đó đến nhà họ Hạ để thảo luận công việc của hiệp hội với Hạ Lâm, mở đường cho việc mở hãng giấy, người bên cạnh khó tránh khỏi sẽ gặp khó khăn khi lần đầu tiên tự mình làm chủ, anh nghĩ từ khi có mối quan hệ này, liền không khỏi làm người đi cửa sau, giúp Thái Đinh chuẩn bị trước mọi việc để tránh gặp khó khăn.
Không ngờ lại gặp Thái Đinh ở nhà Hạ Lâm, anh không biết quan hệ giữa Thái Đinh và Hạ Lâm tốt như vậy, lại có thể ngồi chơi cờ trò chuyện cùng nhau.
Ba người bước vào phòng sách, Ngụy Nhược Lai đi thẳng vào vấn đề.
Vào thời điểm này, cả nước có 39 nhà máy giấy, riêng Thượng Hải có 11 nhà máy, chiếm gần 28,2% cả nước, sản lượng giấy đạt 27.000 tấn, có thể thấy ngành công nghiệp giấy ở Thượng Hải đã bắt kịp thời cơ, giao dịch với số lượng lớn đồng nghĩa với khối lượng kinh doanh lớn. Các cửa hàng có khối lượng kinh doanh lớn cần đổi tiền hợp pháp để giao dịch, điều này ít gây ra sự nghi ngờ.
Ngày hôm đó khi nghe Thái Đinh đưa ra đề nghị này tại Cùng Tiến Hội, Ngụy Nhược Lai biết Thái Đinh coi trọng đến vấn đề này hơn anh nghĩ. Chơi cờ đòi hỏi trí lực và mưu lược, mà Thái Đinh có trái tim nhanh nhạy, càng không thiếu trí lực và mưu lược, nếu có cơ hội, nhất định sẽ trưởng thành nhanh chóng, không thua kém ai.
Nhu cầu cơ bản để duy trì sự phát triển của ngành vẫn luôn tồn tại, nhưng người Nhật đã nhiều lần can thiệp vào. Mặc dù Chủ tịch Hạ hiện không thể ra mặt, mọi việc đều được giao cho Hạ Lâm xử lý. Hạ Lâm cũng giống như Thẩm Cận Chân, là con nhà giàu đi du học ở Đức về, bản lĩnh chu toàn không thiếu.
Người hầu của nhà họ Hạ bưng một ấm trà nóng lên, rót cho ba người mới rời khỏi phòng sách.
Ngụy Nhược Lai bưng lên uống một ngụm, khen trà ngon, sau đó tiếp tục nói chuyện chính: "Mở hãng giấy nói dễ thì dễ, nói khó thì khó, dù là nhà máy hoặc một doanh nghiệp, đều liên quan đến nguyên liệu, thị trường, tài chính, và các chi phí khác. Ngay cả khi doanh nghiệp có thể giải quyết vấn đề một cách độc lập thông qua việc ra quyết định nội bộ, nhưng ở một mức độ nào đó, nó sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích chung của ngành, nếu trở thành cái gai trong mắt ai đó thì mất sẽ nhiều hơn được."
"Vậy ý của anh là để Thái Đinh gia nhập Hiệp hội?"
"Điều này được quy định trong Luật của Thương hội."
"Được thì được, chỉ là nếu cậu ấy gia nhập Hiệp hội thì tốt nhất cần một người để bảo lãnh."
Ngụy Nhược Lai lại nhấp một ngụm trà, tách trà đã thấy đáy, đặt trở lại bàn, trầm giọng nói: "Để tôi đi."
Hạ Lâm do dự, xoay cây bút trong tay, chậm chạp không lên tiếng.
Từ bảo lãnh nghe có vẻ nặng nề, Thái Đinh không dám có ý kiến, cậu đương nhiên biết ý nghĩa của bảo lãnh, nhưng cậu chỉ không hiểu tại sao khi nhắc đến từ này hai người lại không thể nói chuyện trôi chảy.
Một lúc sau, Hạ Lâm mới giải đáp được nghi ngờ của cậu.
"Anh đứng ra bảo lãnh, anh có biết những rủi ro đằng sau nó không? Nếu hãng giấy có vấn đề gì, bên trên sẽ điều tra, tra ra là anh thì toàn bộ rắc rối sẽ đổ lên đầu anh."
Thái Đinh sững sờ trong giây lát. Đây là chuyện gì vậy? Anh chịu mạo hiểm vì cậu, không chỉ về mặt tài chính mà còn mạo hiểm bị chĩa súng vào đầu, Ngụy Nhược Lai làm như vậy, muốn cậu đời này không thể quên được, không thể buông bỏ được.
Cậu khó chịu nhìn thẳng Hạ Lâm, lời là nói cho Ngụy Nhược Lai nghe, nhưng lại nhìn người khác: "Không cần, tôi không cần ai mạo hiểm thay tôi, vừa rồi cậu cũng nói, tốt nhất là có người bảo lãnh, ý là nếu không có bảo lãnh cũng được, đúng không?"
Hạ Lâm: "Đúng là như vậy."
"Cậu không cần nghe cậu ta, cứ làm theo ý tôi." Ngụy Nhược Lai ngăn cậu ta lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Anh biết Thái Đinh cố ý không nhìn anh, nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vào sườn mặt đối phương, khiến Thái Đinh không có chỗ trốn, không tình nguyện mà nhìn lại, im lặng chống cự.
Thái Đinh biết lời nói của mình không có trọng lượng bằng lời của Ngụy Nhược Lai, và Hạ Lâm chắc chắn sẽ làm theo sắp xếp của Ngụy Nhược Lai.
Trừng mắt xong, từ lúc đó trở đi, Thái Đinh không bày tỏ quan điểm của mình trong suốt phần còn lại của cuộc thảo luận.
Sau khi cuộc thảo luận nghiêm túc kết thúc thì trời đã tối.
Trước khi rời khỏi biệt thự nhà họ Hạ, Thái Đinh nhìn chiếc túi nhỏ mình mang theo, nhớ ra đó là món quà đáp lễ Thẩm Cận Chân. Cậu đơn phương có mối quan hệ khó xử với Ngụy Nhược Lai, không muốn mở miệng nhờ Ngụy Nhược Lai đưa cậu đến nhà họ Thẩm. Thấy trời sắp tối, cậu định tự đi một chuyến nhưng lại không biết đường, cũng không biết đường đến nhà họ Thẩm.
Ngụy Nhược Lai thấy cậu như đang lo lắng, chủ động hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"
Thái Đinh giận dỗi trong lòng, không đáp, thay vào đó quay sang Hạ Lâm hỏi: "Cậu có thể đưa tôi đến nhà chị Cận Chân được không? Tôi muốn đưa đồ cho chị ấy, nhưng tôi không biết đường."
"Được." Hạ Lâm cầu còn không được, muốn gặp Thẩm Cận Chân, đây là chuyện tốt.
"Đồ gì?" Ngụy Nhược Lai hỏi lại.
Lúc này anh mới để ý thấy Thái Đinh có mang theo một chiếc túi nhỏ, trên mặt có ghi tên cửa hàng, có vẻ như hôm nay Thái Đinh ra ngoài để mua nó, không khó đoán vì cậu không dám nhận ý tốt của Thẩm Cận Chân, anh hiểu tính tình và tính cách của Thái Đinh, cũng hiểu tại sao Thái Đinh luôn giữ khoảng cách với anh.
Mười câu đáp một cũng là nể tình lắm rồi.
Anh muốn cười, lại phát hiện mình không cười nổi, giống như tự mình tìm hạt sen đắng mà nhai, là tự tìm.
Hiện giờ Thái Đinh và Hạ Lâm còn thân thiết hơn cả khi ở bên anh.
Ngụy Nhược Lai chỉ cảm thấy lồng ngực như thắt lại, khiến anh không vui, buồn bã, nhiễu loạn tâm thần.
Hạ Lâm bị kẹt ở giữa, không biết giữa hai người đang xảy ra chuyện gì, nhưng Thẩm Cận Chân có tình ý với Ngụy Nhược Lai, lúc này cậu ta và Thái Đinh đang ở trên một mặt trận thống nhất, đều không quá muốn đi cùng Ngụy Nhược Lai ở phía trước.
Cậu ta quàng tay qua vai Thái Đinh, rất thân thiết, đẩy cậu cùng nhau ra cửa, đi ngang qua Ngụy Nhược Lai, giơ tay lên nói: "Trưởng phòng Ngụy về trước đi, đi đưa đồ xong lát tôi sẽ đưa em họ của anh về."
Một câu em họ của anh thật hay, đến cơ hội phản bác Ngụy Nhược Lai cũng không có. Anh ngơ ngác nhìn hai người rời khỏi biệt thự, lên xe bỏ đi, để lại làn bụi bên đường.
Sau khi lên xe, Thái Đinh ghét bỏ đẩy tay Hạ Lâm ra khỏi vai, thẳng thừng nói: "Trước hôm nay cậu còn châm chọc tôi, còn bây giờ lại coi tôi như một người bạn tốt, cậu cũng thật thất thường."
"Đó là bởi vì tôi thấy cậu không có bao nhiêu bạn, suốt ngày đi theo anh họ cũng không biết chán."
"Không hề nhàm chán chút nào, đừng có chơi trò ly gián." Thái Đinh giơ tay lên, dùng ngón trỏ vuốt chóp mũi, cười ác ý: "Cậu chỉ vì chị Cận Chân thích Ngụy Nhược Lai, mà cậu lại thấy không bằng tình địch nên không muốn Ngụy Nhược Lai đi theo chứ gì."
Hạ Lâm thay vì tức giận lại cười, vỗ tay nói: "Lần đầu tiên gặp cậu, tôi còn tưởng cậu là một tên ăn chơi trác táng, bây giờ thì thấy cậu thật sự rất thú vị, gan dạ và sáng suốt."
"Tôi có nhiều ưu điểm lắm, cậu cứ phải từ từ khai quật."
Trên đường đi hai người vừa nói vừa cười, tâm trạng nặng nề của Thái Đinh mấy ngày nay đã khá hơn một chút, hai người đến biệt thự nhà họ Thẩm, vừa lúc Thẩm Cận Chân vừa từ trường nữ sinh trở về, ngay khi xuống xe thì trông thấy bọn họ.
"Hạ Lâm? Sao hai người lại đến đây?" Thẩm Cận Chân đi giày hơi cao, bước đi chậm rãi, trông như bộ dáng của các tiểu thư khuê các.
"Chị Cận Chân." Thái Đinh chủ động chào hỏi và đưa quà: "Đây tặng chị, cảm ơn chị về chiếc khăn quàng cổ lần trước chị tặng tôi."
"Ơ kìa! Sao còn có quà đáp lễ?" Thẩm Cận Chân hơi kinh ngạc, vui vẻ nhận lấy, không phải kiểu người làm mất hứng: "Cảm ơn cậu, tôi thích lắm, vừa hay kem dưỡng da của tôi cũng vừa hết."
Tại sao một tiểu thư nhà giàu lại phải để mắt xem đồ dùng của mình hết hay chưa? Người giúp việc ở nhà luôn chú ý bổ sung đồ mới bất cứ lúc nào. Cận Chân thực sự là một cô gái tốt bụng và có học thức, Thái Đinh tự nghĩ, người như vậy thật sự rất xứng đôi với Ngụy Nhược Lai.
Nghĩ đến đây, lại cảm thấy hơi chán nản.
Ngụy Nhược Lai không biết có người đang nghĩ tới mình, trong nhà ở biệt thự Tĩnh An, tâm không tĩnh được, sổ kế toán mở ra nhưng cũng chưa lật được trang nào.
Anh nên vui mừng vì Thái Đinh không còn bị giới hạn ở bên anh nữa, quen biết thêm những người bạn mới, có một mối quan hệ xã hội mới, cậu nên tiếp xúc với nhiều người hơn để bớt suy nghĩ về anh, nhưng không biết vì sao anh lại không thể vui vẻ được.
Hoàng hôn đã qua, ánh mặt trời đã lùi xa, gió đêm lạnh lùa vào phòng lật tung những trang sách.
Chờ hồi lâu, mỗi khi có gió thổi qua, anh sẽ ngay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhưng chỉ có gió đêm làm loạn, không có người muốn thấy.
Ngụy Nhược Lai không khỏi chìm vào suy nghĩ, nghĩ về tương lai anh chưa từng tới, Thái Đinh có lẽ cũng sẽ là người được mọi người yêu mến, là nhân vật nổi tiếng trong trường, sau khi ra trường cũng có thể sẽ đạt thành tựu to lớn.
Từ tối hôm qua đến sau nửa đêm, anh mới rời khỏi phòng Thái Đinh, sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, phát hiện cho dù có Thái Đinh cảnh báo và can thiệp từ trước, nhưng chiều hướng lịch sử sẽ không thể thay đổi, dù có đôi chút thay đổi thì xu hướng cuối cùng cũng sẽ thực sự diễn ra theo đúng lịch sử mà Thái Đinh đã thuật lại.
Điều này càng khẳng định phỏng đoán của Ngụy Nhược Lai rằng sự xuất hiện của Thái Đinh sẽ không thay đổi được lịch sử. Một khi lịch sử thay đổi thì mọi thời gian, không gian, con người, mọi thứ đều sẽ thay đổi, như vậy trong tương lai sẽ không tồn tại người tên Thái Đinh này.
Vì vậy, Ngụy Nhược Lai đã đưa ra kết luận vô lý giống như Thái Đinh xuyên không đến đây vậy, Thái Đinh chắc chắn sẽ quay trở lại tương lai, chỉ là họ chưa phát hiện ra cơ hội đó, hoặc cơ hội chưa đến.
Anh không nên ích kỷ mà giữ Thái Đinh bên cạnh, khó mà thoát ra được.
Suy nghĩ rất nhiều, anh không muốn ăn nữa, không cảm thấy đói, nghe thấy tiếng ô tô vang lên từ đầu ngõ. Một lúc sau, tiếng nói chuyện của Thái Đinh và Hạ Lâm càng lúc càng gần. Biết người đã về nhà an toàn, Ngụy Nhược Lai đóng sách lại, quay người đi lên tầng hai.
Thái Đinh đưa quà xong thì nhờ Hạ Lâm đưa mình về, trên đường đi ngang qua một quán ăn, nhớ ra bình thường cậu và Ngụy Nhược Lai hay đợi nhau ăn tối nên tiện đường mua một ít thức ăn cho bữa tối, cho nên mới về trễ hơn một chút.
Sau khi tạm biệt Hạ Lâm, Thái Đinh vào nhà, thấy tầng một sáng đèn nhưng không có người, cậu gọi Ngụy Nhược Lai hai lần.
Cậu đặt bữa tối lên bàn ăn, đi lên tầng hai gõ cửa phòng Ngụy Nhược Lai.
Bên trong vang lên một giọng nói: "Vào đi."
Thái Đinh mở cửa phòng rất nhẹ, thấy Ngụy Nhược Lai đang ngồi ở bàn viết, cậu gác lại giận dỗi, vẫn đang xót Ngụy Nhược Lai bận rộn cả ngày, nhất định là đang đợi cậu ăn tối.
"Tôi mua bữa tối rồi, xuống nhà ăn chút rồi hãy làm việc."
"Không cần, không đói."
"Cậu ăn rồi à?"
"Chưa."
"Không đói thì cũng phải ăn chút đi, đêm sẽ đói." Thái Đinh đi tới, theo thói quen muốn đóng bút máy cho Ngụy Nhược Lai trước, sau đó xuống lầu ăn xong mới làm gì làm.
Trước khi thổ lộ với Ngụy Nhược Lai, cậu và Ngụy Nhược Lai đã có một cuộc sống hòa hợp vui vẻ. Khi Ngụy Nhược Lai cố tình đọc sách phớt lờ cậu, cậu sẽ giật cuốn sách của Ngụy Nhược Lai đóng lại, hỏi Ngụy Nhược Lai có muốn nghe chuyện thú vị của năm 2023 không, Ngụy Nhược Lai sẽ bất lực mỉm cười nói, vậy cậu nói xem có gì thú vị.
Mà vừa rồi cậu vừa lại gần, tay đã đưa lên không trung, Ngụy Nhược Lai nhanh như chớp che đi trang giấy đang viết gì đó, như sợ để cậu nhìn thấy, lại như không muốn tiếp xúc kiểu vậy, anh đứng dậy, liếc cậu một cái, nhàn nhạt nói: "Đi thôi, xuống lầu."
Thái Đinh bị hành động đột ngột của Ngụy Nhược Lai làm cậu sửng sốt hồi lâu, xấu hổ thu lại bàn tay đang đưa ra, cảm thấy tủi thân nhéo mép quần, cảm giác chua chát khô khốc từ tim đến cổ họng, hai mắt cũng đau nhức.
Cậu chỉ thổ lộ tình cảm của mình, trốn một lần, hai lần, ba lần bốn lượt, Thái Đinh cảm thấy lúc này Ngụy Nhược Lai chỉ muốn viết chữ kỳ thị đồng tính lên mặt anh, hy vọng cậu sẽ tự hiểu mà rút lui.
Ngụy Nhược Lai đi tới cửa phòng, không nghe thấy bước chân người theo sau, quay người lại gọi: "Không xuống lầu sao?"
Thái Đinh đứng bất động không nhúc nhích, đầu óc trống rỗng, một lúc sau mới quay người lại, giận Ngụy Nhược Lai tránh cậu như rắn rết, bực Ngụy Nhược Lai không để ý đến cảm xúc của cậu, kết quả là, vẫn là tự trách mình, thích người không nên thích.
Giờ phút này trong đầu cậu trống rỗng, cậu dùng giọng điệu bình tĩnh mà bướng bỉnh nói: "Cậu không cần trốn tôi, tôi không có thích cậu, ngày đó cậu nói đúng, không phải tôi thích cậu, tôi chỉ quen ỷ lại vào cậu thôi, hôm nay tôi ra ngoài một mình, phát hiện hóa ra không có cậu cũng không sao, tôi cũng vui vẻ và thoải mái với người khác, vì vậy không phải là tôi thích cậu, cậu yên tâm nhé."
Lời nói dối lòng, Thái Đinh nới lỏng tay nắm mép quần, đi ngang qua Ngụy Nhược Lai, xuống lầu, cúi xuống nhìn chỉ thấy lòng bàn tay có vết móng tay ấn vào.
Ngụy Nhược Lai cũng nên yên tâm như Thái Đinh nói, yên tâm rồi, rõ ràng mọi chuyện đều như ý anh muốn, nhưng trong lòng lại càng tắc nghẽn, không có một chút cảm giác an ủi.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro