Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chuyển đến ở trong ngôi nhà theo phong cách phương Tây ở khu Tô Giới, ba tầng, phòng ngủ chính ở tầng hai còn có một ban công nho nhỏ một bên, buổi tối lỡ quên không đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ thì gió lạnh sẽ lùa vào, khiến Thái Đinh đang rối não ngồi bên mép giường cũng phải tỉnh táo mấy phần.

Sau mười giờ đêm, xung quanh yên tĩnh đến mức thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng chó sủa, Thái Đinh đang nghĩ về việc trước khi bước vào phòng, không biết vì sao Ngụy Nhược Lai lại đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu nhưng chẳng nói gì, vẻ mặt trông rất nghiêm túc.

Cậu giãy giụa hai lần mới thoát khỏi tay Ngụy Nhược Lai, cậu biết Ngụy Nhược Lai rất nghiêm túc trong công việc, trong các nhiệm vụ của tổ chức đảng càng tỉ mỉ hơn, không thể có sai sót nào, nên mới muốn cậu xác nhận lại, nói lo cho cậu.

Kỳ thật Thái Đinh biết Ngụy Nhược Lai nhất định sẽ đồng ý đề nghị mở hãng giấy của cậu, nếu không anh sẽ từ chối ngay lúc ấy, cho nên Ngụy Nhược Lai chỉ lo cậu sẽ làm rối chuyện.

Dù sao thì cậu cũng không có kinh nghiệm mở hãng giấy hay bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Ở một mức độ nhất định, trong mắt Ngụy Nhược Lai, năng lực của cậu có lẽ không bằng các tân sinh viên đại học ở Liên minh Đại học Thượng Hải.

Nhưng cuối cùng Ngụy Nhược Lai không nói gì, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cảm thấy vô cùng mệt mỏi và phiền não, chỉ nói với cậu một câu: "Mấy ngày nữa tôi sẽ cùng cậu đi chọn địa điểm."

Vừa không nguyện ý để cậu mở hãng giấy lại vừa hứa sẽ cùng cậu đi chọn vị trí.

Ngụy Nhược Lai vẫn luôn là người giữ lời, nhưng Thái Đinh càng không hiểu rốt cuộc Ngụy Nhược Lai đang nghĩ cái gì, có lẽ anh muốn theo dõi cậu chặt chẽ, đề phòng cậu ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

Thái Đinh bực bội lắc đầu, không nghĩ nữa, tất cả đều là sự thật mà cậu không muốn chấp nhận, vậy tại sao phải bận tâm.

Anh vén chăn leo lên giường, phòng lớn giường cũng lớn, một mình nằm ngang cũng không ảnh hưởng ai, không cần dán sát vô tường, không cần giả bộ ngủ và đợi Ngụy Nhược Lai đắp thêm một lớp chăn cho mình.

Ban ngày cậu cố gắng thủ lễ, không dám lại gần Ngụy Nhược Lai, nhưng ban đêm vẫn cố gắng vô ích để lừa dối sự quan tâm còn sót lại của Ngụy Nhược Lai dành cho mình.

Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ đủ thứ, càng nghĩ càng thấy không đúng, bản thân là một sinh viên đại học đang lạc quan và tích cực, rồi tự nhiên đến nơi này, trở thành trưởng giả chua chát, bị người từ chối kéo dài từ thu sang xuân.

Thái Đinh quả thật phát điên, dẹp hết đạo đức giả trong đầu, đá chân loạn cào cào trong chăn, cả người lăn qua lộn lại, sau khi dừng lại, cậu mới chui ra khỏi chăn để thở dốc, tóc tai rối bù, mặt đỏ bừng.

Ngồi trên giường mắng Ngụy Nhược Lai đồ trai thẳng chết tiệt, đồ trai thẳng hồ đồ, đồ trai thẳng không có phẩm vị, mắng một hồi, cậu lại chắp hai tay trước ngực xoa vào nhau, nói với các vị thần linh: "Con xin lỗi, con rút lại câu đầu, xui lắm, mong Ngụy Nhược Lai bình an, cầu xin các vị thần từ trong và ngoài nước."

Đến lúc này cậu mới trở lại bộ dáng hoạt bát như lúc mới đến, ném mình trở lại giường cái đùng, kéo chăn lên trùm qua đầu, nếu có chuyện gì không xử lý được thì cứ ngủ một giấc, chỉ là tỏ tình bị từ chối thôi, trên đời này còn thiếu gì hoa thơm cỏ lạ.

Thái Đinh bắt đầu thôi miên bản thân, nghĩ về thời thơ ấu, bạn bè và gia đình của mình, khi nghĩ về điều đó, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong mơ, cậu lại quay trở lại sườn núi và hồ nước nhỏ đó, nhưng lần này cậu không bị trượt chân xuống, giống như lần này cậu được kết nối với giấc mơ trước, cậu thấy mình đã rơi xuống hồ, đập đầu vào một hòn đá. Cơn đau khiến cậu cảm thấy choáng váng ngay cả trong giấc mơ.

Cậu mất đi khả năng di chuyển, không thể kêu cứu. Cậu chìm xuống hồ nước cạn, cảm giác nghẹt thở khiến cậu bắt đầu cảm thấy khủng hoảng.

Đêm đầu tiên ngủ phòng riêng, Ngụy Nhược Lai không thấy buồn ngủ, anh dựa vào đầu giường đọc sách, thấy đã khuya, vô cớ cảm thấy bất an, suy nghĩ xong thì đóng sách lại, xuống giường.

Anh đi đến cửa phòng Thái Đinh, dừng lại một chút, do dự không biết có nên gõ cửa không, anh đưa tay đặt lên tay nắm cửa, phát hiện đối phương không đóng nên nhẹ nhàng đẩy ra.

Ngụy Nhược Lai nhìn qua thấy cửa ra vào và cửa sổ của ban công đều không đóng chặt, trong phòng hơi lạnh, anh cử động chậm lại, đi qua đóng cửa lại, ngăn cách gió lạnh từ ngoài ban công, quay người lại thì thấy người ngủ cuộn tròn trên giường, trùm đầu kín mít.

Ngủ như thế này dễ khiến hô hấp khó khăn. Anh bước tới, thấp giọng gọi tên Thái Đinh hai lần, nhưng không nhận được phản hồi.

Anh đứng ở bên giường, cẩn thận kéo chăn xuống một chút, lộ ra khuôn mặt vẫn đang cau mày trong lúc ngủ. Ngụy Nhược Lai nương theo ánh trăng mờ ảo, ngồi xuống mép giường Thái Đinh, không biết Thái Đinh có mơ thấy ác mộng hay không.

Không hề báo trước, Ngụy Nhược Lai đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Thái Đinh, dùng lòng bàn tay quạt quạt, một lúc sau, người đang ngủ mơ màng trở mình, bắt lấy tay Ngụy Nhược Lai như bắt được cọng rơm cứu mạng, không muốn buông ra, dần dần thả lỏng lông mày.

Mu bàn tay anh cảm nhận được hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của Thái Đinh.

Ngụy Nhược Lai cảm thấy tim mình đập nhanh đến đáng sợ, năm lần bảy lượt, tất cả đều vì Thái Đinh.

Trước khi được gọi là Ngụy Nhược Lai ở Bến Thượng Hải, anh là người anh trai cả đã bỏ học năm 12 tuổi để phụ giúp gia đình. Anh không có tham vọng gì cả, anh chỉ muốn cố gắng hết sức mình để đảm bảo gia đình có đủ cơm ăn áo mặc.

Sau đó, ở tuổi 18, Ngụy Nhược Lai nổi lên trong giới tài chính Thượng Hải. 20 tuổi, Ngụy Nhược Lai đã được coi là chuyên viên cấp cao, thậm chí hiệu trưởng của trường đại học giáo hội nổi tiếng nhất Thượng Hải từng đích thân mời Ngụy Nhược Lai làm giáo viên kế toán ngân hàng.

Tuổi còn trẻ nhưng đã đến nhiều dịp khác nhau của giới thượng lưu, nhà hàng phương Tây có chơi nhạc saxophone, các bữa tiệc tây trang giày da của thương hội. Đương nhiên, không thiếu những người ngưỡng mộ bày tỏ tình yêu với anh, nhưng đối với bên ngoài anh tự cho mình là không khát cầu tình yêu giữa những người trẻ, chuyện nữ nhi thường tình càng không.

Cửa son rượu thịt ôi (*),Ngụy Nhược Lai lại thích bát hoành thánh bình thường ở quán ven đường trên phố Nam Thị, sẽ không có quý cô quý cậu nào thuộc tầng lớp thượng lưu cùng anh đến những nơi như vậy.

(*) "Cửa son rượu thịt ôi, Ngoài đường xương chết buốt." Trích từ bài thơ "Tự kinh phó Phụng Tiên huyện vịnh hoài ngũ bách tự" (Năm trăm chữ vịnh nỗi lo nghĩ trên đường từ kinh đô về huyện Phụng Tiên) của Đỗ Phủ.

Nhưng anh đối xử với Thái Đinh giống như những đứa trẻ lông bông không học vấn nghề ngỗng của các gia đình quý tộc, trước khi biết thân phận thực sự của Thái Đinh, anh vẫn không để ý đưa Thái Đinh đến những nơi không đâu vào đâu như vậy. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nhiều chuyện ngay từ ban đầu đã được định sẵn phương hướng cho quan hệ giữa hai người.

Ngụy Nhược Lai lặng lẽ bật chiếc đèn bàn kiểu cũ cạnh giường lên, không quá sáng, sẽ không ảnh hưởng đến giấc mộng của người nọ.

Anh cứ vậy lặng lẽ nhìn Thái Đinh, nghĩ tới rất nhiều chuyện xảy ra sau khi gặp Thái Đinh.

Lần đầu tiên gặp Thái Đinh ở bệnh viện, đối phương đang nằm sấp trên giường bệnh bôi bôi vẽ vẽ, khi chào hỏi còn rụt rè, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, lúc đó anh tưởng Thái Đinh chính là con trai của chú Thái, mà Thái Đinh cũng biết anh là ai nên mới tin tưởng anh.

Nhưng sự thật là Thái Đinh đã đi lạc vào thời đại này, không người thân, không có chỗ để đi, không biết Ngụy Nhược Lai là ai, nhưng lúc đó cậu đã xem anh là người đáng tin cậy duy nhất, không có gì khác.

Thu qua đông tới trôi qua trong nháy mắt, ở chung một thời gian dài, anh dần dần phát hiện Thái Đinh hoàn toàn khác với những gì anh cho là mình biết.

Thái Đinh thông minh và thích cười, giống như chưa từng có điều gì phải buồn, chưa từng phàn nàn về môi trường sống hoàn toàn khác so với thời đại mới, yêu cầu duy nhất cậu đưa ra là hy vọng có thể đun nước tắm rửa, cậu thân thiện với tất cả mọi người. Với trái tim yêu thích anh, dù biết rõ Thậm Cận Chân có ý với anh nhưng cậu vẫn xem Thẩm Cận Chân như một người bạn. Tuy cậu chỉ là một thiếu niên 19 tuổi thôi nhưng thông minh và chính trực, cậu đề xuất mở một hãng giấy để giúp vận chuyển tiền hợp pháp, cậu có cơ sở và chính đáng, cậu chưa từng nghĩ sẽ đẩy nhiệm vụ nguy hiểm này cho người khác.

Suy nghĩ rất nhiều, tất cả đều là mặt tốt của Thái Đinh.

Lần đầu tiên là ánh mắt bất ngờ trao nhau trên chiếc xe kéo, lần thứ hai là Thái Đinh háo hức nói muốn chụp ảnh cùng anh, lần thứ ba là ngay lúc này.

Suy nghĩ của anh đối với Thái Đinh rõ ràng từ lâu.

Lần thứ ba chính là bằng chứng, chỉ cần nhìn Thái Đinh lặng lẽ như vậy, không có đối thoại, không có ánh mắt giao tiếp, cũng không có cái ôm, dễ dàng bị rung động.

Ngụy Nhược Lai không thích các mối quan hệ xã hội phức tạp, không thích nhi nữ tình trường, trước đây là tìm cớ, bây giờ đã bị vả vào mặt.

Nghĩ thông và nghĩ thấu xảy ra gần như cùng một lúc.

Nghĩ thông tình cảm của mình dành cho Thái Đinh, cũng giống như tình cảm Thái Đinh dành cho mình.

Nghĩ thấu Thái Đinh thẳng thắn và dũng cảm, nhưng anh không thể đáp lại tình cảm này. Anh vẫn nhớ bài hát mà Thái Đinh thường ngâm nga: "Đến thì dễ nhưng đi lại khó. Sau bao năm ngao du chốn nhân gian, chia tay thì dễ mà bên nhau sao lại khó đến vậy. Yêu và hận mãi là nỗi sầu thiên cổ..."

Anh không muốn Thái Đinh quay trở lại thời đại mà cậu sống ban đầu, nơi sẽ không có ai tên là Ngụy Nhược Lai, khi đó tình yêu của anh sẽ chỉ trở thành gánh nặng và tiếc nuối cho Thái Đinh trong tương lai.

Sống một cuộc đời ôm giữ những hồi ức trước khi chia tay người mình yêu, làm sao có thể không đau khổ chứ.

Vì vậy, anh quyết định không thành thật với tình cảm của mình, anh thà rằng lúc này Thái Đinh sẽ oán hận và xa lánh anh, thời gian sẽ xoa dịu cảm giác thích đó, cho đến khi người tên Ngụy Nhược Lai không còn quan trọng nữa, đến lúc đó, cho dù Thái Đinh trở về thời đại của chính mình, cũng sẽ không vì anh mà mãi chìm sâu trong đau khổ.

Nếu ngày đó thật sự đến, Ngụy Nhược Lai hy vọng Thái Đinh có thể sống thật tốt, tốt nhất nên quên đi cậu đã từng quen biết Ngụy Nhược Lai.

Được yêu hay không được yêu, thì không được yêu sẽ dễ buông bỏ hơn.

Bởi vì biết bản thân thực sự là được yêu, nhưng vĩnh viễn không thể nhìn thấy người mình yêu, đau khổ đó, Ngụy Nhược Lai không muốn Thái Đinh phải trải qua.

Sáng hôm sau, Thái Đinh tỉnh dậy, vẻ mặt hơi hoảng hốt mờ mịt, cậu mơ màng thấy đêm qua mình lại rơi xuống hồ, nhưng trong mơ lại thấy Ngụy Nhược Lai, anh không nói gì, chỉ im lặng ở bên cạnh cậu. Trong mơ cậu cảm thấy nhẹ nhõm không thể giải thích được, nhưng khi tỉnh dậy lại đột nhiên hoảng sợ.

Cậu không biết tại sao cậu lại có một giấc mơ hỗn loạn như vậy, cậu dụi mắt rồi lại duỗi người, quay lại thì thấy cửa ra vào và cửa sổ của ban công nơi cậu hé một khoảng trống đã bị đóng lại, có thể là do gió đêm qua quá lớn.

Sau khi rửa mặt xong thì tỉnh táo hơn rất nhiều.

Thái Đinh ra khỏi phòng, đều không thấy Ngụy Nhược Lai ở ngoài hành lang hay tầng ba, cậu đang do dự có nên gọi Ngụy Nhược Lai hay không, tương đương với việc chủ động xuống nước, cậu đến phòng của Ngụy Nhược Lai cũng không có ai.

Cậu thất thần quan sát phòng ngủ của Ngụy Nhược Lai, vẫn giữ thói quan như cũ, trang trí đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái tủ, một cái bàn và một cái ghế, không có đồ trang trí gì khác.

Chán muốn chết, suốt ngày chỉ biết giao tiếp với tiền bạc và con số, ai cũng không thích, miễn tiếp người lạ từ cách xa cả ngàn dặm, e là sẽ lẻ loi hiu quạnh cả đời.

Nghĩ đến đây, Thái Đinh bĩu môi tự phản bác chính mình, vẫn là không được lẻ loi hiu quạnh một mình, nếu sau này cậu trở về, cậu hy vọng có người có thể đi cùng Ngụy Nhược Lai, sẽ là người mà Ngụy Nhược Lai thực sự quan tâm và yêu thích, nói như vậy, sự không cam lòng của cậu có thể tự tiêu hóa.

Ngụy Nhược Lai sống tốt, cậu cũng sẽ sống tốt.

Sau khi vuốt phẳng nệm của Ngụy Nhược Lai một chút, Thái Đinh trở về phòng, định mặc áo khoác đi dạo xung quanh.

Sau khi mặc xong, cậu thoáng thấy một tờ giấy nhỏ trên bàn cạnh giường ngủ, lúc tỉnh dậy cậu không để ý, là Ngụy Nhược Lai để lại cho cậu.

Ngụy Nhược Lai đến ngân hàng giải quyết công việc trước, hôm nay không cần Thái Đinh đi theo, hôm qua chuyển nhà vất vả rồi, bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt, lúc quay về sẽ bàn bạc một chút về những thủ tục cần thiết để thành lập một hãng giấy. Dòng cuối cùng được viết để nói với cậu bữa sáng đã hâm nóng trong bếp, là sữa đậu nành và sủi cảo chiên giòn cậu yêu thích.

Biệt thự Tĩnh An cách tiệm đồ ăn sáng này rất xa, qua lại phải mất ba phần tư canh giờ.

Dậy sớm để đến ngân hàng làm việc nhưng vẫn cố gắng mua bữa sáng cho cậu và hâm nóng chúng, chu đáo và ấm áp.

Thái Đinh vừa ăn sáng vừa nghĩ tại sao Ngụy Nhược Lai có thể chăm sóc cậu chu đáo như vậy, nhưng chỉ có thể là tình cảm gia đình mà không phải là tình yêu.

Cậu rầu rĩ ăn xong bữa sáng, nhìn quanh ngôi nhà mới to lớn, rộng rãi, không biết tu mấy đời mới có thể sống trong một ngôi nhà trị giá hàng chục triệu trong tương lai ở Thượng Hải, tâm trạng tốt hơn một chút, quyết định đi dạo quanh phố.

Trên đường Nam Kinh có một cửa hàng bách hóa Đại Tân mới khai trương vào đầu năm nay, Thái Đinh chưa từng đến đó. Lần trước, Thẩm Cận Chân tặng cậu một chiếc khăn quàng cổ, không làm gì mà được tặng, cậu thấy ngại khi nhận lấy món quà đó, vì vậy cậu nghĩ nên tặng lại một món quà phù hợp.

Cửa hàng bách hóa Đại Tân cao 10 tầng, là cửa hàng bách hóa đầu tiên ở Viễn Đông có thang cuốn.

Thái Đinh trông thấy thứ gì cũng cảm thấy mới mẻ, hàng hoá đa dạng chủng loại. Cậu thực sự không hiểu Thẩm Cận Chân nên không biết nên mua loại quà nào phù hợp với sở thích của cô.

Đi loanh quanh một lúc lâu, cậu nhìn thấy một tờ giấy quảng cáo dán trên tường, là quảng cáo một loại dưỡng da kem tương đối cao cấp vào thời điểm đó, trên đó còn có dòng chữ quảng cáo: "Người bạn đồng hành hoàn hào nhất trên bàn trang điểm của những phụ nữ yêu cái đẹp."

Thái Đinh lập tức ngừng lo lắng, bước vào cửa hàng, hỏi chủ cửa hàng và lấy một hộp kem dưỡng da, sau khi đóng gói xong và chuẩn bị rời đi, cậu nhìn thấy một người quen trong cửa hàng.

"Hạ Lâm!"

Ở đây cậu không có nhiều bạn bè, mặc dù bình thường Hạ Lâm có thái độ không mấy thân thiết với cậu, nhưng cũng là một trong số ít người cậu quen biết nên chủ động chào hỏi.

Hạ Lâm nghe thấy có người gọi thì quay người lại, giống như không ngờ lại gặp được Thái Đinh ở đây, hơi kinh ngạc, nhưng không giống như trước, lần này cậu ta mỉm cười chào Thái Đinh.

Hai người tìm một cửa hiệu bán trà và điểm tâm ngồi nói vài câu chuyện phiếm.

Tạ Lâm hỏi cậu sao lại lang thang một mình đến đây thế này, như thể cậu đã bị trói buộc vào Ngụy Nhược Lai trong tiềm thức của cậu ta.

"Lần trước chị Cận Chân tặng tôi một chiếc khăn quàng cổ, tôi thấy hơi ngại khi nhận nó nên tôi định đến đây mua món gì đó đáp lễ."

Hạ Lâm nói: "Mặc dù chưa quen biết bao lâu nhưng cô ấy đối xử với cậu rất tốt."

Thái Đinh hơi nheo mắt, cảm thấy lời này nghe không đúng lắm nên không nhịn được nói thẳng: "Cậu đang móc mỉa gì đó?"

Hạ Lâm nhướng mày, xem như đồng ý.

"Tôi mới nói, cậu luôn khó chịu với tôi, lần trước cũng vậy, cứ luôn cảm thấy mỉa mai tôi, giờ thì tôi biết rồi, là đồng bệnh tương liên."

Hạ Lâm hỏi: "Là sao?"

"Cậu thích chị Cận Chân đơn phương." Thái Đinh chém đinh chặt sắt.

"Cậu cũng thế?" Hạ Lâm không phủ nhận, không vui hỏi lại.

"Tôi không có!" Thái Đinh mở to hai mắt, sợ bị hiểu lầm: "Đừng nói bậy!"

"Vậy sao cậu vừa nói chúng ta đồng bệnh tương liên?"

Thái Đinh ngượng ngùng mím môi cười, không nói mình thích ai, chỉ nói: "Tôi cũng thích một người, nhưng người ta không thích tôi, chúng ta cũng không khác nhau mấy."

"Còn có người không thích cậu sao?" Hạ Lâm theo bản năng buột miệng, hỏi xong mới thấy hơi xấu hổ.

Ban đầu cậu ta coi thường Thái Đinh, cảm thấy đối phương vô dụng, lần ở Cùng Tiến Hội đó chính là mấu chốt dẫn đến sự thay đổi đối với Thái Đinh, cậu ta biết mình có thành kiến ​​sâu sắc và muốn sửa chữa nó.

Thái Đinh đắc ý nháy mắt: "Này, rất nhiều người thích, thật sự rất phiền đó."

Sau khi trò chuyện và cảm thấy rất hợp nhau, Hạ Lâm chủ động mời Thái Đinh cùng ăn trưa, Thái Đinh đến đây, ngoài Ngụy Nhược Lai và bé Tiểu Hổ ra thì cậu không có nhiều bạn để trò chuyện nên liền không khách sáo mà đồng ý, mua một ít quà đến nhà Hạ Lâm.

Cơm trưa xong, hai người chơi thêm vài ván cờ, kỹ năng chơi cờ của Hạ Lâm ở mức trung bình, không thể đánh bại Thái Đinh, Thái Đinh không khỏi đắc ý, nhưng không tự khen mình: "Kỹ năng này của cậu là không được rồi, Ngụy Nhược Lai rất lợi hại, tôi chơi cờ với anh ta, mười ván thắng một cũng xem là may mắn rồi."

"Cậu ta là mê cờ."

"Cho nên anh ta lợi hợi lắm, chuyện gì cũng giỏi, thật đó, Hạ Lâm, cậu nói xem sao chuyện gì Ngụy Nhược Lai cũng giỏi như vậy hả?"

Hạ Lâm có vẻ không nói nên lời, nhìn cậu một cái, một lúc sau mới nói: "Cậu rất sùng bái anh họ của mình."

Lần này đến lượt Thái Đinh không nói nên lời, cậu ngây người, trừng mắt nhìn Hạ Lâm, cái hay không nói đi nói cái dở, đáp lại: "Tôi sùng bái chính tôi, được chưa?"

Nhưng trong thâm tâm lại nghĩ, anh họ chó má gì.

Đó là người cậu thích.

Mà người cậu thích, xuất hiện trước mặt cậu ngay sau đó.

Cha của Hạ Lâm là chủ tịch Hiệp hội Thương mại Tư nhân Thượng Hải, hôm nay Ngụy Nhược Lai đến tìm Hạ Lâm là để thảo luận việc Thái Đinh mở hãng giấy, nếu chào hỏi trước thì công việc sau đó sẽ suôn sẻ hơn.

Vừa bước vào sân sau nhà họ Hạ, anh đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc trong đình.

Thái Đinh đang cùng Hạ Lâm trò chuyện, vừa cười đùa vừa chơi cờ.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro