Chương 6 - Em muốn thử một lần...
Nhưng đây không phải là một cái ôm nên có giữa hai thầy trò.
Vương Nhất Bác ôm ghì lấy eo Tiêu Chiến, eo hắn đặc biệt nhỏ, thon thon một tay có thể ôm hết rồi dễ dàng bóp lấy, chiếc áo thun rộng thùng thình dưới động tác giơ tay của Tiêu Chiến hơi hếch lên, bên hông lộ ra một chiếc da thịt nhỏ, bị bàn tay lành lạnh của Vương Nhất Bác che lại.
Vương Nhất Bác vùi đầu vào cần cổ Tiêu Chiến, người Tiêu Chiến rất thơm, không phải mùi nước hoa, ngửi lên rất thoải mái, theo từng hơi thở chui vào mũi cậu, có chút trầm mê.
Làn da trên cổ Tiêu Chiến rất mẫn cảm, hơi thở của Vương Nhất Bác đánh lên người hắn, tê tê. Hắn xấu hổ né sang một bên, lại bị ôm càng chặt.
"Được rồi..." Hắn quẫn bách hẩy vai Vương Nhất Bác, ý nói cậu có thể buông ra được rồi.
Nhưng mà Vương Nhất Bác không buông, cứ theo eo lưng hắn cọ về phía trước, lúc sau dùng tay kéo cổ hắn một cái, lại càng ấn chặt hắn vào ngực mình, dùng chóp mũi cọ tới cọ lui trên da hắn.
Tiêu Chiến gần như đã cảm nhận được hình dáng đôi môi Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, được rồi." Dưới động tác nhỏ của Vương Nhất Bác, hô hấp của Tiêu Chiến cũng có chút loạn.
Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, hai vòm ngực kề sát vào nhau, phập phồng rất mạnh.
"Tiêu lão sư..." Vương Nhất Bác nghẹn ngào gọi hắn một tiếng, ánh mắt vừa hung dữ vừa đỏ hồng, nhìn chằm chằm đến mức da đầu Tiêu Chiến tê dại.
Đối mặt một lúc, cậu đột nhiên dán môi lên tai Tiêu Chiến, thở hổn hển nói: "Em muốn thử một lần..."
"Thử cái gì?" Tiêu Chiến đây là biết rõ còn cố hỏi.
"Chính là chuyện mà lần đầu tiên gặp mặt, anh muốn làm với em."
Tồn tại hay không tồn tại, đây mới là vấn đề! (*)
Vịt dâng tận miệng, ăn hay không ăn, đây là một vấn đề còn lớn hơn nữa!
Dưới cái nhìn chăm chú bỏng rát của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự hỏi về vấn đề này phải đến gần một phút...
Vương Nhất Bác như một con dã thú săn mồi, đặc biệt kiên nhẫn, đôi mắt nhu tình như nước hỏi hắn: "Muốn không?"
"Quá... quá nhanh đi." Tiêu Chiến rốt cuộc thốt ra được một câu trả lời lắp bắp.
Làm tốt lắm, lại hèn rồi.
Vương Nhất Bác gật đầu như đúng rồi, nghiêm túc tự hỏi một chút mới nói: "Ừm, hình như là quá nhanh."
Nói xong buông cánh tay đang ôm Tiêu Chiến ra, chống đầu gối không nói lời nào.
Nuốt nuốt nước miếng, giờ phút này tên tiểu nhân lý trí trong đầu Tiêu Chiến kia vẫn còn chiếm thế thượng phong.
Nếu mà đã cảm thấy quá nhanh thì để sau hẵng nói vậy...
Phì, cái gì mà để sau hẵng nói!? Phải bỏ luôn đi chứ!
Không thể để cậu ở lại đây, phải đá đít cậu về nhanh! Tiêu Chiến định hạ lệnh đuổi khách: "Thế thôi..."
"Thế thôi hay mình hôn môi trước đi." Vương Nhất Bác đột nhiên ngắt lời anh.
"Hả?" Tiêu Chiến còn chưa phản ứng kịp, Vương Nhất Bác đã vươn người tới, giam hắn vào một góc sofa.
Bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách gần đến nỗi từng sợi lông mi đều nhìn rõ, Vương Nhất Bác nhìn mặt Tiêu Chiến cả nửa ngày, trong nhu tình mang chút tò mò, như luyến tiếc không muốn hôn.
"Tiêu lão sư, anh thật đẹp." Cậu nói.
Sau đó dí mũi vào giữa môi hắn ngửi ngửi một chút, hỏi: "Anh lại uống rượu?"
Trái tim Tiêu Chiến nhảy điên cuồng, không để ý tới câu hỏi của cậu, đè ép hô hấp cảnh cáo cậu: "Cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác, tốt nhất em nên chạy ngay đi, bây giờ, lập tức."
Vương Nhất Bác dùng ngón tay xoa xoa lông mày Tiêu Chiến, không biết vì sao khoảng cách này làm cậu cảm thấy ngập lòng vui sướng.
Nhịn không được câu khóe miệng lên cười nói: "Em chỉ hôn một chút thôi, hôn xong là em đi."
"Em..." Tiêu Chiến nói còn chưa dứt mồm, đã bị Vương Nhất Bác dùng môi lấp kín.
Xúc cảm ấm áp có chút không chân thật, Tiêu Chiến chưa bao giờ biết say là cảm giác gì, lần này thế mà bị Vương Nhất Bác hôn đến đầu váng mắt hoa, trong nháy mắt hai đôi môi chạm nhau, cả người cũng mềm nhũn ra.
Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng fuck, lúc uống rượu bên ngoài, mấy cái trò hôn lưỡi gì đó chơi không chớp mắt, hôm nay sao mà chỉ bị một thằng nhóc chạm vào môi đã có phản ứng lớn đến vậy? Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn anh rồi buông lỏng ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi bên khóe môi anh, ngày hôm qua trong mơ chính là như thế, rất gần, chỉ cần cúi đầu liền chạm phải.
Cậu gấp không chờ nổi mà muốn biết, nếu thật sự hôn xuống, cảm giác có giống trong mộng hay không.
Lúc môi hai người tiếp xúc với nhau một lần nữa, Tiêu Chiến nhắm hai mắt lại.
Đầu tiên cậu hôn lên cái nốt ruồi dưới khóe môi kia một cách vô cùng thành kính, sau đó chậm rãi mở miệng, dùng đôi môi ướt át nhẹ nhàng mút vào, lại dùng đầu lưỡi ấm mềm liếm láp qua lại.
Rất thơm, rất mềm, hình như, so với trong mộng, cảm giác càng thích hơn...
Tiêu Chiến chỉ thấy khóe môi như bị điện giật, chà sát anh không thở nổi, thế là hơi hé miệng ra, há mồm thở dốc.
Ngay khi anh hé miệng, Vương Nhất Bác tiến công vào môi anh, lần này không hề nhẹ nhàng dịu dàng gì hết, mang theo xâm lược cắn khẽ, đầu lưỡi trơn trượt giữa tiếng thở dốc dò vào miệng Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác hoàn toàn chiếm thế chủ động, Tiêu Chiến vốn tự xưng là cao thủ giờ chỉ có thể phối hợp với động tác của cậu, không có sức đáp trả, càng không có sức phản kháng.
Một chiếc hôn thật thân mật, thật lâu.
Như đạt được một sự thỏa mãn lớn lao, trong mắt Vương Nhất Bác không giấu nổi ý cười, hôn xong lại ngoan ngoãn rút về phía sau nói với Tiêu Chiến: "Cảm ơn lão sư, thế, em đi nhé?"
Tiêu Chiến nảy sinh ác ý nhìn cậu, dùng mu bàn tay xoa đôi môi vừa bị hôn đến sưng đỏ, túm lấy cổ áo cậu.
"Em còn đi được chắc?"
Đèn phòng ngủ không bật, lúc Tiêu Chiến lôi Vương Nhất Bác vào, tay có hơi run.
Sau khi tiến vào Vương Nhất Bác trở tay đóng cửa, tuy đã tới nhà Tiêu Chiến bổ túc hai ngày, đây vẫn là lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ của anh, cảm giác mới mẻ kích thích thần kinh cậu, thiếu niên càng thêm hưng phấn.
Tiêu Chiến run rẩy ấn Vương Nhất Bác lên tường, chóp mũi cụng chóp mũi, hơi thở thật mạnh dừng trên mặt cậu, làm mặt Vương Nhất Bác ngứa ran.
Bị Tiêu Chiến đè như thế, Vương Nhất Bác đột nhiên không nhịn nổi cười, nghẹn muốn hỏng mà hỏi: "Anh... có phải mấy ngày nay anh nhịn khó chịu lắm rồi không?"
Tiêu Chiến bị thằng nhóc đùa bỡn có tí ảo não, nghiêng đầu, giả vờ bực mình mà mắng cậu: "Vương Nhất Bác..." lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã bóp chặt lấy eo Tiêu Chiến, xoay người ấn anh vào tường, chống trán anh, khàn giọng nói: "Lão sư vất vả rồi, đều là lỗi của em."
Nụ hôn nóng bỏng một lần nữa rơi xuống, Vương Nhất Bác ngậm lấy môi Tiêu Chiến, thương tiếc mà mút nhẹ, hai mảnh môi mềm mại kia của Tiêu Chiến như sắp tan ra trong miệng cậu, Tiêu Chiến nửa hé miệng, để đầu lưỡi của Vương Nhất Bác xâm lấn vô cùng thuận lợi, theo răng và lưỡi Tiêu Chiến, từng tấc từng tấc liếm láp hôn xuống, nụ hôn của Vương Nhất Bác bắt đầu hạ xuống, như một con chó con dùng răng khẽ cắn cằm Tiêu Chiến, đầu lưỡi mềm ấm liếm qua làn da hắn, dời đến hầu kết, nhẹ nhàng liếm cắn chỗ gợi cảm đó.
Quanh thân Tiêu Chiến từng đợt sóng đánh dập dồn tê dại, hai chân nhũn ra có chút không đứng vững, thế là hắn câu lấy cổ Vương Nhất Bác, dựa hẳn đầu lên vai cậu.
Tư thế này chỉ cần Vương Nhất Bác quay đầu là có thể đối diện với lỗ tai hắn, cậu ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, tinh tế nhu mì, lại một trận hôn mút.
Cùng lúc đó, đôi tay vói vào vạt áo hắn, theo vòng eo từng chút vuốt ve, cuối cùng tìm được hai điểm gắng gượng trước ngực, làm như lơ đãng, dùng ngón tay khẩy khẩy vài cái.
Đến đây rồi Tiêu Chiến không nhịn được mà hừ lên một tiếng, cắn môi hỏi: "Em đây là học với ai thế...?"
"Vì Tiêu lão sư, tự học." Vương Nhất Bác thiếu đánh mà nói, sau đó dán lên tai Tiêu Chiến, phun khí hỏi: "Muốn không?"
"Đừng nói nhảm." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác lên giường, hai người hôn môi, lăn qua lộn lại với nhau.
Tiêu Chiến nằm, Vương Nhất Bác ngồi dậy, giơ tay cởi áo thun của mình, lộ ra đường cong cơ bắp để lại sau nhiều năm tập nhảy, Tiêu Chiến dùng chân chọc cơ bụng cậu, cười nói: "Được lắm nhé cậu bạn nhỏ."
"Em nhỏ chỗ nào?" Vương Nhất Bác một tay kéo chân Tiêu Chiến lôi đến bên mình, duỗi tay cởi quần áo của hắn.
Trên người Tiêu Chiến mẫn cảm, bị cậu làm cho phát ngứa, cười nói: "Em chỗ nào không nhỏ?"
Vương Nhất Bác để vai trần, đè lên người Tiêu Chiến, cười như không cười: "Em chỗ nào không nhỏ, anh sẽ biết ngay thôi."
Đầu lưỡi mềm mại theo viền cổ của Tiêu Chiến lượn về, như một con mèo nhỏ, liếm cho toàn thân hắn tê dại, đặc biệt là vị trí trước ngực, Vương Nhất Bác lúc thì dùng đầu lưỡi đánh vòng quanh, lúc thì nhẹ nhàng nhợt nhạt gặm cắn, quả thật là tra tấn người ta đến chết mà.
Quần của hai người đều đội lên cao, Vương Nhất Bác lại chậm chạp không làm động tác tiếp theo, có vẻ quyết tâm trêu cho Tiêu Chiến nổi điên thì mới chịu bỏ qua, Tiêu Chiến ưỡn cổ, rên hừ hừ, ôm lấy đầu Vương Nhất Bác, hôn mấy cái liền lên môi và mặt cậu, bên tai cậu cầu xin khoan hồng: "Tiểu tổ tông... đừng giày vò tôi nữa..."
Vương Nhất Bác lúc này mới đứng dậy, hai tay chống hai bên sườn Tiêu Chiến, từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Đồ để đâu?"
"Đồ gì?" Tiêu Chiến hỏi.
"Đồ bôi trơn." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến lắc đầu, không có.
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt hỏi: "Bao cao su?"
Tiêu Chiến lại lắc đầu, cũng không có.
Thật hay giả? Vương Nhất Bác không thể tin nổi, hỏi: "Nhà anh không có á?"
Tiêu Chiến trong lòng thầm mắng một câu, tôi mẹ nó làm sao biết hôm nay sẽ làm chuyện này với cậu?!
"Nhà tôi vì sao lại phải có mấy cái đồ đó?" Tiêu Chiến nói.
"Thế anh trước đây..." Vương Nhất Bác cũng không phải không biết xấu hổ mà hỏi trắng ra, trong lòng nghĩ chính là vậy trước kia anh làm với người khác thì không cần sao?
"Vương Nhất Bác...." Tiêu Chiến ngồi dậy dựa vào đầu giường, khoanh tay nói: "Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Cái giường này của tôi trừ cậu ra chưa có ai trèo được lên ok..."
"Thật ư?" Vương Nhất Bác mắt sáng rực, ôm lấy Tiêu Chiến, "Tiêu lão sư anh nói thật chứ?"
Tiêu Chiến trừng mắt liếc cậu một cái, lười nói nhảm, tức giận hỏi: "Thế có làm hay không?"
"Không làm." Vương Nhất Bác dịu dàng quấn Tiêu Chiến vào chăn, người được hắn ôm kiểu WTF???? Quần tôi cũng cởi rồi cậu cho tôi xem cái này?
Vương Nhất Bác hôn lên tóc Tiêu Chiến, nói: "Em sợ làm anh bị thương."
"Ha hả..." Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, cậu mẹ nó lại còn biết đau lòng cho tôi!
Đột nhiên thấy một bàn tay thăm dò vào quần mình, Tiêu Chiến không tự chủ được mà căng người lên, hơi thở lại bắt đầu không ổn: "Không phải không làm sao?"
Vương Nhất Bác cắn tai hắn: "Không làm, em nhịn, dùng tay giúp anh."
(*) Tồn tại hay không tồn tại, đó mới là vấn đề - câu nói nổi tiếng của Shakespeare trong kịch Hamlet, gốc: To be or not to be, that is the question.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro