Chương 33 - Hoàn
Hai người hỗ trợ nhau xong, bàn làm việc bị quậy thành một đống bừa bộn, Tiêu Chiến như chính cung nương nương nằm ườn trên sô pha, không khách khí chỉ tay năm ngón sai phái Vương Nhất Bách: "Lau khô đi, đồ đạc để về vị trí cũ cho anh..."
Ai không mệt chứ?
Vương Nhất Bác cũng mệt bỏ cụ, nhưng mà ai bảo mệnh cậu mang số 1, người ta sướng xong còn có thể nằm phèo ra đó nghỉ, chứ cậu chỉ có thể đi thu dọn tàn cuộc.
Chất lọng dính vào ghế da rất khó lau sạch, cậu dùng khăn giấy lau mãi không khô, không tự chủ được mà nhíu mày.
Mà bên này Tiêu Chiến như không hài lòng, đay nghiến: "Đã bảo em đừng có ở chỗ này, em cứ phải..."
Vương Nhất Bác nâng ánh mắt tam bạch hạ nhìn hắn một cái, vừa lau vừa lạnh lùng hỏi lại: "Bộ không phải anh đòi hả?"
Tiêu Chiến tất nhiên đuối lý, lại tiếp tục giảo biện: "Bộ em không biết từ chối hả?"
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu, bình tĩnh trả về một câu: "Em không biết từ chối anh."
Cậu dường như chưa bao giờ từ chối Tiêu Chiến cái gì, Tiêu Chiến muốn cái gì thì cậu cái đó, huống hồ loại chuyện này, sao không làm.
Nhưng Tiêu Chiến nghe xong câu trả lời này của Vương Nhất Bác, trong lòng hân hoan, hắn mím môi nhịn cười, ra vẻ nghiêm túc mà bắt đầu cùng cậu nói chính sự.
"Anh bảo này Vương Nhất Bác, sao em không nóng ruột gì hết vậy?"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dọn sạch được cái bàn, ném một đống giấy vào sọt rác, quay lại chen chúc với Tiêu Chiến trên cái sô pha đơn.
Sô pha có hơi nhỏ, vốn không thể ngồi được song song cả hai người, Vương Nhất Bác nghiêng người ôm Tiêu Chiến vào ngực, phát hiện cũng không chật đến thế, chỉ là xương cốt của Tiêu Chiến cộm hắn phát hoảng, cậu không vui mà nhíu mày.
Nhịn không được nói, "Vẫn gầy quá."
Tiêu Chiến dịch ra một tư thế thoải mái, gác chân lên đùi cậu, sau đó dùng khuỷu tay huych cậu, "Anh hỏi em đó Vương Nhất Bác, lòng em sao mà lớn vậy..."
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài, lòng nghĩ đầu óc Tiêu Chiến chắc bị tắc nghẽn rồi, cậu vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến nói: "Em có gì mà sốt ruột, ghi âm hắn không truyền ra đâu, trừ khi hắn bị điên."
Cậu nói bình tĩnh, Tiêu Chiến nghe xong trong lòng sáng ngời, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến rụng một sợi lông mi dính lên mặt, Vương Nhất Bác tự nhiên mà lấy đi gúp hắn, đạm nhiên như cũ nói: "Em, anh, nói trắng ra đều là đang kiếm tiền cho bố hắn, hắn bôi xấu chúng ta chính là đem nhân dân tệ nhà hắn rải xuống hố phân, anh xem ông chủ lớn có đánh gãy chân hắn không?"
Tiêu Chiến càng thêm tươi tỉnh, lúc trước hắn chỉ sợ Vương Nhất Bác biết chuyện sẽ đến làm căng trực diện với tiểu thiếu gia, lúc mà đố kỵ nổi lên chẳng biết tên kia sẽ làm ra trò gì.
Không ngờ cậu lại lí trí như thế, hơn nữa còn nói chính xác tình hình.
Tiêu Chiến trong lòng ngũ vị tạp trần, đúng rồi, cậu bản nhỏ của anh, thành thục ổn trọng style.
"Có điều..." Vương Nhất Bác xoay chuyện tiếp tục nói: "Người kia nhìn thật sự ấu trĩ, lỡ mà xúc động lên, chấp hết, làm cho đã cái nư... thế lại là chuyện khác."
Trong lòng Tiêu Chiến lại cả kinh, đây cũng là chuyện hắn lo lắng, tiểu thiếu gia ngày thường biểu hiện ra thì ôn nhu săn sóc, nhưng mà nói đến cùng tính tình thật sự của y như thế nào Tiêu Chiến làm sao biết.
Đám phú nhị đại hắn quen không ít, không mấy người có quan hệ hài hòa với cha mẹ, hơn nữa còn chẳng bao giờ thiếu tiền, đối với chuyện tài sản trong nhà có tổn thất hay không, căn bản không có khái niệm.
Làm việc hoàn toàn chỉ cho sướng cái thân mình.
Tiêu Chiến thật sự là sợ y xúc động làm trò con bò.
"Cho nên, anh cũng nhức đầu lắm, còn chưa nghĩ ra sẽ làm sao đây..." Tiêu Chiến vô lực đặt cằm lên vai Vương Nhất Bác, lười nhác nói.
"Không cần anh nghĩ, hắn chẳng phải đã cho anh cách giải quyết rồi sao?"
"??" Tiêu Chiến đứng dậy, sắc mặt có tí kinh ngạc.
Vương Nhất Bác không cho là đúng, giải thích: "Không phải hắn nói rồi sao, bồi hắn ăn sinh nhật là được, dỗ người không phải là việc anh xịn nhất hay sao, trấn an hắn, bảo hắn xóa file gốc đi."
Vương Nhất Bác nói rất đương nhiên.
Tiêu Chiến tức mặt đổ bừng, trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác nửa ngày, cắn lên mặt cậu, lại không nỡ cắn quá mạnh, vì thế lại há mồm, nhéo mặt cậu oán giận: "Em thật sự bảo anh đi bồi hắn ăn cái gì mà sinh nhật á..."
Vương Nhất Bác nhún nhún vai, một bộ no star all.
"Alo... Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến bắt đầu giả vờ nóng nảy với cậu, thấy cậu không phản ứng, bắt đầu kích cậu trắng trợn hơn: "Em là bạn trai anh đấy nhé... Em lại còn có thể bảo anh đi bồi người khác á...."
Vương Nhất Bác bị hắn ôm riết lấy cổ, vẫn là mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, hỏi hắn: "Bằng không thì làm nào giờ?"
Tiêu Chiến chu miệng lên, hắn nào biết làm nào giờ, dù sao bảo hắn bán đứng nhan sắc tuyệt đối không được.
Hắn giơ ngón áp út cho Vương Nhất Bác xem, giống như là định đánh thức lương tri cậu, "Vương Nhất Bác, em mở to mắt ra xem đây là cái gì."
Vương Nhất Bác: " Cái nhẫn."
Cái nhẫn đắt đắt đắt gần chết.
"Không..." Tiêu Chiến nghiêm trang lắc đầu, bưng mặt cậu: "Đây là nhân chứng tình yêu của chúng ta, chúng ta vĩnh viễn không bội ước, em bảo anh đeo cái này đi bồi nam nhân khác, anh không làm được..."
Phì... Vương Nhất Bác thiếu chút nữa cười phun, dấu móc nhỏ chạy lên trên mặt, ôm lấy eo Tiêu Chiến, nói với hắn: "Nếu thế, vì sự nghiệp vĩ đại âu yếm nam nhân này của anh, hy sinh chút sắc đẹp, có tính là gì."
Tiêu Chiến mắng nhe răng thỏ rồi lại đến véo cổ cậu, "Vương Nhất Bác em là người sao? Để tay lên ngực tự hỏi mình xem em còn là người sao?"
Vương Nhất Bác bắt lấy tay hắn đưa lên miệng hôn một cái, câu khóe miệng dỗ: "Ngoan, bảo bối, giúp em lúc này, sau này em sẽ thương thương anh."
Cậu càng nói càng giống thật, làm Tiêu Chiến cười cũng không cười nổi, lại cắn một phát lên môi cậu, ngậm thịt non của cậu mà mắng: "Cẩu nam nhân."
Mắng cho Vương Nhất Bác buồn cười, dúi về sau trốn răng thỏ của anh, chịu thua: "Đau đau đau, vợ ơi em sai rồi."
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác gọi mình là vợ, cũng không biết là nổi giận hay là e lệ, lửa trong lòng còn lớn hơn, túm cổ áo hắn hỏi: "Vương Nhất Bác anh hỏi lại em lần nữa, còn để anh đi à?"
Vương Nhất Bác chuyển mắt xoay hai vòng, thoạt nhìn vẫn bị cắn nhẹ, trông cực kỳ gian xảo mà nói với Tiêu Chiến: "Ca ca, anh không giúp em, sau này em không có cách nào kiếm tiền cho anh tiêu đâu..."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại hít sâu một hơi, vẫn là không chịu nghẹn về, ghé vào tai Vương Nhất Bác gào lên: "Lão tử không đi! Muốn đi tự em đi!!!"
Tiểu thiếu gia không ngờ Tiêu Chiến lại mang lễ vật đến bồi mình ăn sinh nhật.
Lúc y vào phòng bao của khách sạn, Tiêu Chiến đã ở bên trong, trong phòng tối đen như mực, chỉ bật một ngọn đèn ấm treo tường, nhìn có vẻ là cố tình bố trí, trừ đèn, còn trang trí không ít bóng bay, dán giấy các kiểu, rất có không khí sinh nhật.
Nếu Tiêu Chiến ngồi ở bàn đối diện còn có thể cười với y một cái, khả năng y sẽ càng vui vẻ.
Tiêu Chiến bình thường cũng không lãnh khốc đến thế, có không tình nguyện cũng sẽ nở với y một nụ cười giả trân chuyên nghiệp.
"Chiến... Chiến ca." Bầu không khí ái muội như vậy, làm tiểu thiếu gia có tí căng thẳng, lúc kêu tên hắn còn nói lắp.
"Ừ." Một giọng mũi lạnh không thể lạnh hơn hừ ra từ khoang mũi của người kia.
Tới cũng tới rồi, cũng không cần phải thế, hắn lấy lại bình tĩnh, hất cằm ra cái bàn trước mặt, nói: "Có quà cho cậu."
"Thật á?" Tiểu thiếu gia mắt sáng ngời, nhìn kỹ bên cạnh cái bánh kem quả thật bày một cái hộp.
Y vừa duỗi tay vừa hỏi: "Là gì thế?"
Một cái loa, lúc trước y ở bên tai Tiêu Chiến có nói vài lần là thích.
Thế mà hắn vẫn nhớ rõ?
Tiêu Chiến cũng chả hỏi một câu kiểu em thích không, như gấp lắm rồi mà nhanh chóng cắm một ngọn nến lên bánh kem, sau đó bật lửa, lại đè giọng hát chúc mừng sinh nhật.
"Chúc em sinh nhật..." Mới hát được nửa câu đèn phòng bao đã bật lên.
Là tiểu thiếu gia bật, bật xong rồi chậm rì rì nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đôi mắt này của Tiêu Chiến làm y vừa thấy quen thuộc vừa thấy xa lạ.
Tiêu Chiến không né không tránh, kệ tiểu thiếu gia kéo khẩu trang của mình ra.
"Sao lại là cậu?!!"
Trong sự kinh ngạc như vừa ăn phải phân của tiểu thiếu gia, mặt Vương Nhất Bác thình lình lộ ra từ sau khẩu trang.
Tiểu thiếu gia vừa mắng mấy câu vừa nghĩ thầm trong bụng mẹ sao hai người này giống nhau thế? Mang cái khẩu trang lên suýt nữa ông đây cũng bị lừa.
"Cậu tới làm gì?" Tiểu thiếu gia cau có hỏi.
Vương Nhất Bác bị bắt quả tang cũng ngồi thừ ra một lúc.
Cái chủ ý trâu bò để cậu cải trang Tiêu Chiến này nảy ra sau khi làm chuyện tốt ở văn phòng.
Trên người Vương Nhất Bác dính đồ của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đành phải tìm đồ của mình thay cho cậu, thay đồ xong nhìn Vương Nhất Bác cứ như đang soi gương.
Thế là thành cái phương án này.
Tuy Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã cảm thấy xác suất thành công là bằng không, nhưng cậu làm sao có thể thật sự để Tiêu Chiến tới?
Bị phát hiện rồi Vương Nhất Bác cũng chả có gì phải sợ, hết sức bình tĩnh mà trả lời câu hỏi của tiểu thiếu gia: "Tôi đến cho cậu ăn sinh nhật."
Nói xong trong lúc tiểu thiếu gia khiếp hãi như một thằng con trai địa chủ, cậu kiên trì hát xong bài chúc mừng sinh nhật y, bưng bánh kem giục y: "Ước đi, thổi nến."
Tiểu thiếu gia đẩy bả vai hắn, thiếu chút nữa hất bay bánh kem, "Chiến ca đâu?!" giọng cực kì phẫn nộ.
Vương Nhất Bác cũng không vòng vo với y, đặt bánh kem lên bàn, tay khoanh trước ngực, khiêu khích nói: "Cậu cảm thấy anh ấy sẽ đến à?"
Tiểu thiếu gia ánh mắt có chút yếu nhược, y đương nhiên không cảm thấy Tiêu Chiến sẽ đến, bởi vì y hẹn Tiêu Chiến một nghìn lần rồi hắn chưa hề dến.
Nhưng mà y lại cảm thấy hắn sẽ đến, bởi vì lần này có liên quan đến Vương Nhất Bác.
"Có thổi nến không thì bảo?" Vương Nhất Bác mắt tay ngọn nến kia đã sắp cháy xuống đến bánh kem rồi.
Tiểu thiếu gia hất đầu, cố chấp nói: "Tôi muốn gặp Chiến ca."
Vương Nhất Bác không để ý đến y, giơ cái bánh đến trước mặt thiếu gia thổi phù một cái, khói nến bốc lên toàn bộ phun vào mặt y, làm y sặc ho khan.
"Cậu mẹ nó làm gì?" Y nhanh chóng dùng tay quạt khói.
Vương Nhất Bác vô tội mà trả lời, "Nhìn không ra hả? Giúp cậu thổi nến đó... Bây giờ phải cắt bánh kem, cậu có làm không? Hay lại để tôi giúp tiếp?"
"Cậu bệnh tâm thần! Tôi không cần cậu cho tôi ăn sinh nhật! Chiến ca đâu?" Tiểu thiếu gia gào lên.
Vương Nhất Bác một chút cũng không tức giận, "Muốn gặp ảnh thì tự đi mà tìm."
"Vô nghĩa." Tiểu thiếu gia trừng mắt liếc cậu một cái, "Ảnh mà thèm để ý tôi, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời..."
Vương Nhất Bác đồng tình bĩu môi, "Thế thì cậu hỏi tôi cũng vô ích, tôi chả giúp được."
"Sao lại vô ích, các người không phải là..."
Thấy bộ dạng ấp a ấp úng của y, Vương Nhất Bác nhướng mày truy vấn: "Không phải là gì?"
Tiểu thiếu gia không tình nguyện nói, "Cái loại quan hệ này..."
"Loại quan hệ nào?" Vương Nhất Bác định diễn kiểu tôi chả hiểu gì, nhưng mà kỹ thuật diễn quá phù phiếm, diễn xuất ra rất giống kiểu biết rõ còn cố hỏi làm tiểu thiếu gia tức chết.
Tiểu thiếu gia nắm chặt tay cũng không thèm kiên nhẫn, rống lên với cậu: "Quan hệ tình lữ! Cậu giả vờ cái gì!!"
Rống xong hắn chán nản nằm bò ra ghế, giọng đặc biệt thấp: "Tôi cũng có tranh với cậu đâu, cùng ăn một cái sinh nhật cũng không được hay sao... Sinh nhật tôi cũng chẳng có người nhớ."
Vương Nhất Bác thở ra một tiếng thật dài, hỏi hắn: "Tôi không phải là người sao? Đây còn không phải là bồi cậu hay sao?"
Tiểu thiếu gia làm kiêu hơn nữa ngày mới ngẩng đầu trừng Vương Nhất Bác một cái: "Tôi không cần cậu bồi, cậu đi đi."
"Ấu trĩ."
Vương Nhất Bác mà cũng có thể mắng người khác như người nhớn.
Nhưng tiểu thiếu gia hiển nhiên là không thích nghe, hỏi cậu: "Tôi làm sao mà ấu trĩ? Thích một người cũng là sai sao? Đúng, tôi biết, Chiến ca không thích tôi, nhưng..."
Nói còn chưa dứt lời Vương Nhất Bác liền thọc một miếng bánh kem thật to vào mồm y, tính cả mồm bốn phía đều là kem.
Động tác đút ăn tương đối bạo lực.
Tiểu thiếu gia nửa nuốt nửa phun, lôi hai tờ giấy ra lau mồm, lại mắng cậu bệnh tâm thần.
Vương Nhất Bác xem như đại công đáo thành, vừa lòng gật đầu, nói với y: "Quà đã tặng, nến đã thổi, bánh kem đã ăn, sinh nhật này xem như xong, xóa ngay ghi âm cho tôi, tuổi còn nhỏ đừng có mỗi ngày ở đây giả vờ biến thái."
Đợi chút nha Bác ca, người ta hình như còn hơn tháng cậu... Có bồ niên thượng tưởng mình ghê gớm?
"Tôi không xóa!!" Tiểu thiếu gia lười dây dưa với Vương Nhất Bác, đẩy cậu một cái, tự mình phi ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa đã bị chắn ngay trước cửa.
Người đứng ngoài cửa, không phải Tiêu Chiến thì còn ai.
Buổi tối đó tiểu thiếu gia, không nhớ mình uống vào bao nhiêu rượu, chỉ nhớ rõ đôi vợ chồng này lợi hại, thật sự lợi hại, định chuốc chết y, sau đó lấy điện thoại của y nói, không xóa cái file gốc kia thì không chịu thả cho y đi.
Sau đó y thật sự phục rồi, nước mắt nước mũi tùm lum nói với Tiêu Chiến: "Ca, hôm đó ở văn phòng cái anh xóa là file gốc rồi, không có bản sao, thật sự không có."
Nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ là sinh nhật khó quên nhất trong cuộc đời tiểu thiếu gia.
Rượu là một thứ tốt.
Trước kia y cũng thích uống rượu, nhưng chỉ uống hơi say thôi, đây là lần đầu tiên uống đến thần trí thất thường, ôm Vương Nhất Bác gào khóc, nói cậu ngàn vạn lần phải đối tốt với Chiến ca của tôi, ngàn vạn lần đừng ném ảnh đi rồi đi mất, cậu không biết nửa năm vừa rồi đâu, cậu mà không về ảnh tự sát luôn cho cậu coi.
Cậu không đau lòng hả Vương Nhất Bác?
Vương Nhất Bác nốc cũng lắm, như kiểu anh em cùng cảnh ngộ, nói với y: "Huynh đệ, nghe tôi, cậu thật sự đừng thích Tiêu Chiến, thằng cha này quá thiếu đạo đức, cậu không biết năm đó ảnh đối xử với tôi như thế nào đâu... con mẹ nó... thôi không nhắc nữa."
Tiêu Chiến uống xem như cũng còn hơi tỉnh, nhìn hai người trước mặt ôm nhau cùng bóc phốt hắn, cảm thấy thực sự kinh dị.
Tiểu thiếu gia dùng chân đá đá Tiêu Chiến: "Em nói này Chiến ca, anh cũng phải đối xử tốt với Vương Nhất Bác, không được làm cậu ý đau lòng."
Nói xong lôi kéo Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến mỗi người một bàn tay, ép bọn họ vào nhau, vô cùng vô cùng nghiêm túc mà khuyên bảo: "Hai người các anh phải tốt tốt, em chúc hai anh hạnh phúc, thật luôn."
Tiểu thiếu gia bộ dạng đặc biệt buồn cười, chính y cũng không nhịn được mà cười ngây ngô, cười xong lại lệ rơi đầy mặt.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về đến nhà đã sau nửa đêm, Vương Nhất Bác uống quá nhiều, Tiêu Chiến khiêng cậu một đường thất tha thất thểu lên lầu, cuối cùng về đến nhà đặt cậu trên sô pha, đang định đi giặt cái khăn lông lau người cho câu, lại bị Vương Nhất Bác kéo qua, ấn người lên đè xuống dưới, không nói hai lời liền bắt đầu tụt quần hắn.
Say rượu loạn tính hay gì?
Tiêu Chiến giãy giụa định đứng lên, Vương Nhất Bác lại gắt gao đè lại, hắn bất đắc dĩ cũng kiên nhẫn dịu dàng tiếp nụ hôn của Vương Nhất Bác, dỗ cậu nói: "Anh lau người cho em, chúng ta ngủ được không? Em uống nhiều quá."
Vương Nhất Bác mang theo hơi thở nồng mùi rượu đánh vào vành tai anh, như sói hoang mà gầm nhẹ: "Em muốn thao anh."
Người trẻ tình dục luôn thô bạo, một câu này của cậu kích thích đến mức Tiêu Chiến nửa người tê rần, phản kháng cũng không phản kháng nữa, tùy cậu đến quần áo cũng không rảnh cởi, đã đem chỗ ngỏng tướng lên của mình cọ cọ vào rãnh mông Tiêu Chiến.
Vốn chưa khuếch trương, Vương Nhất Bác say rượu cũng ngắm không chuẩn, nâng dương vật của mình tìm nửa ngày cũng không tìm được lối vào.
"Vào không được, vào không được..." Vương Nhất Bác giọng ủy khuất cực kỳ, giống như giây tiếp theo sẽ khóc ăn vạ.
Càng gấp càng không vào được, Tiêu Chiến nhìn cậu nhẫn đến khó chịu, nhanh chóng an ủi cậu: "Em chờ anh một chút, anh đi lấy đồ."
Hắn muốn đi tìm dịch bôi trơn, người còn chưa đứng được từ sô pha dậy đã bị Vương Nhất Bác vớt về, tay ôm riết lấy eo, chôn mặt vào chỗ non mềm ở sau tai hắn, kêu hắn từng tiếng: "Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến ơi..."
"Ơi, anh đây, Vương Nhất Bác, anh đây."
Người uống say thật sự rất phiền, thích nhất là lặp đi lặp lại mấy câu không có dinh dưỡng, nhưng Tiêu Chiến lại rất kiên nhẫn mà nghe Vương Nhất Bác dông dài.
Hắn cũng chẳng biết vì sao lại thích nghe Vương Nhất Bác nói chuyện như thế (tại vì giọng em tôi hay, không phải sao?)
Gáy lạnh lạnh, hắn nghiêng đầu, cũng không nhìn thấy gì, hỏi Vương Nhất Bác: "Em chảy nước dãi đấy à? Hay là đang khóc đấy?"
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ cọ mặt mình vào da hắn, mơ hồ lặp đi lặp lại một câu: "Tiêu Chiến, anh có thích em không..."
Tiêu Chiến bị cậu cọ toàn thân mềm nhũn, nói: "Thích a, thích em muốn chết a Vương Nhất Bác."
Nói xong trở tay bắt lấy hạ thể của cậu, chỗ đó nóng như lửa, hắn nghĩ giờ Vương Nhất Bác hẳn là rất khó chịu, thế là bắt đầu dùng tay an ủi cậu.
"Ưm..." Vương Nhất Bác bị kích thích bên dưới, không nhịn được hừ một tiếng, cắn vào sau vai Tiêu Chiến.
Cậu cắn có hơi đau, Tiêu Chiến cũng không né, chỉ mềm giọng hỏi cậu: "Thoải mái chút nào chưa...."
Vương Nhất Bác không nói lời nào, tiếng rên rỉ đánh vào tai Tiêu Chiến càng lúc càng lớn.
Bình thường hai người bọn họ lên giường, đều là Tiêu Chiến kêu to, Vương Nhất Bác có không nhịn được cũng chỉ thấp giọng hừ hừ, cực ít cực ít khi kêu càn quấy như vậy.
Những tiếng kêu thô tục liên tiếp không ngừng đánh vào tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nghe nổi tiếng này của cậu, rõ ràng mình còn chưa làm cái gì, nghe cậu nói mấy lời này cũng bắn tới nơi.
Lúc Tiêu Chiến cảm thấy cậu đã đến cực hạn sắp bắn rồi, Vương Nhất Bác đột nhiên như tỉnh ra, lôi Tiêu Chiến lên, vừa xô vừa đẩy hắn vào phòng tắm.
Hai người đặc biệt ăn ý, không nói gì hết, tay chân lanh lẹ mà tự lột quần áo.
Trên giá phòng tắm có bôi trơn, Tiêu Chiến òm ọp một tiếng bóp ra một đống, vội vàng sờ xuống phía dưới, động tác tự khuếch trương muốn bao nhiêu thô lỗ có bấy nhiêu thô lỗ, nhưng không hề thấy đau gì hết, chỉ một lòng muốn cho Vương Nhất Bác nhanh tới muốn mình.
Vương Nhất Bác như nở hoa mà nhìn hắn chằm chằm, biểu cảm như dại cả ra, dáng vẻ căn bản vẫn chưa tỉnh rượu, lý trí chỉ tiết ra từng chút từng chút một.
Tiêu Chiến khuếch trương đại khái liền đến dưới vòi hoa sen tìm Vương Nhất Bác, ôm cổ cậu đưa đầu lưỡi vào miệng cậu. Hai mảnh đầu lưỡi trơn ướt đan vào nhau, hắn một lần nữa nắm lấy dương vật đang căng trướng của Vương Nhất Bác, trong hơi nước bốc lên nói với cậu: "Tiến vào, muốn anh đi."
Vương Nhất Bác vẫn say, cậu nhẹ một cái nặng một cái, đỉnh Tiêu Chiến cũng không quá thoải mái, nhưng mà không thoải mái Tiêu Chiến vẫn muốn làm, hắn quá thích bộ dạng Vương Nhất Bác si mê hắn.
Nước vòi sen hòa với nước mắt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở hổn hển ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, liên tiếp hồn lên.
Dịu dàng mà ăn Vương Nhất Bác đến tận xương.
Vương Nhất Bác càng tủi thân, hạ thân vẫn đang đỉnh động từng chút, mu bàn tay lại lung tung quệt nước mắt.
Cậu cứ cắm một cái, lại hỏi Tiêu Chiến một câu.
"Em trưởng thành, anh có thể thích em sao?"
"Giờ em không ghen bậy bạ nữa, anh có thể thích em sao?"
"Em ngoan, có chuyện gì xảy ra cũng không tức giận với anh, anh có thể thích em sao?"
"Tiêu Chiến... Anh có thể tiếp tục tổn thương em, em thế nào cũng không đi nữa, như vậy anh có thể thích em sao?"
Cậu hỏi mà tim Tiêu Chiến nát nhừ.
Được, cậu bạn nhỏ đừng khóc.
Lão sư ôm một cái nào.
(Hoàn chính văn.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro