Chương 30 - Ra cửa
Khi bạn yêu một người bạn sẽ phát hiện, tình yêu thứ này uy lực quá lớn, có thể ăn luôn cái lý trí mà nhân loại phải mất mấy vạn năm mới tiến hóa được ra, làm con người ta biến thành một thứ dã thú nguyên thủy nhất, tất cả hành vi đều chỉ chịu khống chế của dục vọng.
Ăn uống, và làm tình.
Thực, sắc, tính dã (*) mà người ta vẫn nói, thật sự không sai, là thánh nhân từ mấy ngàn năm trước đã đúc kết, con người tồn tại bất quá cũng vì hai cái này.
(*) Thực, sắc, tính dã: Ăn, tình dục, là bản năng của con người (Mạnh Tử)
Bộ phim kia của Vương Nhất Bác đóng máy xong, Tiêu Chiến sớm đã sắp xếp cho cậu hai ngày nghỉ, nhưng từ khi hai người trở về đêm đó đóng cửa lại, cứ như bị cái gì phong ấn, từ đầu đến cuối không ra được khỏi căn phòng kia.
Đói bụng thì ăn, mệt thì ngủ, tất cả những lúc còn lại, đều dùng để làm chuyện đó.
Như vậy không tốt, hơn nữa là không cần thiết, thật sự không cần thiết.
Sau khi bị ngăn cản vô số lần, Tiêu Chiến lại một lần nữa có ý đồ gọi điện cho em gái trợ lý, nhờ cô sắp xếp lịch trình kế tiếp cho Vương Nhất Bác.
Phương pháp ngăn cản của Vương Nhất Bác đã thử và đã thành, đó là cứ thấy hắn lại dám cầm điện thoại lại dùng một tay ấn hắn lên tường, vừa làm càn hôn hắn, vừa lột quần áo hắn.
Cứ thế cứ thế, mỗi lần hắn định gọi điện thoại, Vương Nhất Bác lại đến đòi, đỉnh đến khóe mắt hắn trào nước mắt, không nói được thành lời, xem hắn còn dám sắp xếp công việc cho người ta nữa hay thôi.
Kết quả chính là, Tiêu Chiến lần nào cũng sợ đến mức che miệng nhanh chóng cúp điện thoại.
Lần này trợ lý kia hình như rất bận, gọi nửa ngày cũng không nghe.
Tiêu Chiến tuyệt vọng dán mặt vào tường, dài giọng nói: "Vương Nhất Bác, em làm người đi được chưa... một tuần... Hai chúng ta không biết ngày đêm làm một tuần rồi... Có phải cũng nên nghỉ chút không?"
"Em không mệt." Cậu không nghĩ ngợi gì hết cự tuyệt luôn, lại đoạt lấy điện thoại của Tiêu Chiến ném lên giường, bất mãn nói: "Em nói, không muốn về làm việc, chỉ muốn ở nhà với anh."
Những lời này vừa nói xong, Tiêu Chiến liền run chân kêu một tiếng, mắng mấy câu đồ chó con không phải người.
Mấy ngày nay hắn bị Vương Nhất Bác thu phục qua đường ngủ, dù trong lòng có chống cự như thế nào, chỉ cần Vương Nhất Bác đụng tới hắn, hắn liền không tự chủ được mà biến thành một đống xương cho chó gặm.
Bây giờ cũng thế, mắng đôi câu xong cũng không rảnh mà phản kháng nữa, ưm ưm a a mà rên ư ử, không biết là dễ chịu hay khó chịu, mắt thấy eo mình lại bắt đầu bị thúc loạn lên.
Vương Nhất Bác thở hổn hển sờ eo hắn, nói Tiêu lão sư anh đừng trách em, muốn trách thì trách anh quá mê người, với cả anh xem anh kìa, rõ ràng là rất hưởng thụ a....
Tiêu Chiến mềm oặt mà ép vào tường, cố hết sức quay đầu trừng cậu, Vương Nhất Bác cho rằng hắn lại chuẩn bị mắng, không ngờ lại nghe hắn nói: "Chó con em đừng có lắm mồm nữa... Dùng sức tí đi được không..."
Được chứ, sao lại không được.
Đâu khoảng năm phút sau, Tiêu Chiến đang vong tình mà trầm mê trong thân thể tuổi trẻ của Vương Nhất Bác không thể tự kìm chế thì nghe thấy bên tai truyền đến tiếng một đứa con gái.
"Tiêu.... Tiêu tổng... Khụ, em quấy rầy tí... Nhưng mà em đang định báo với anh, công ty không có việc gì đâu, anh cũng không cần về gấp làm gì, có em ở đây, anh cứ yên tâm bận việc của anh là được rồi..."
"Ai đấy?!" Tiêu Chiến sợ tới mức tí thì héo ngay tại chỗ.
Tiếng bên tai: "Em nè Tiêu tổng, trợ lý Tiểu Dương của anh nè..."
??
Tiêu Chiến mờ mịt nhìn khắp nơi, đang há miệng chưa nói nên lời thì nghe thấy người phía sau bất đắc dĩ thở dài, vươn ngón tay dài gõ một cái bên tai hắn, chỉ nghe thấy cụp một tiếng, âm thanh kia bèn cắt đứt.
Vương Nhất Bác mang cái tai nghe bluetooth hắn còn đeo trên tai gỡ xuống, ném sang một bên.
Này này này? Tiêu Chiến giờ mới nhớ ra, vừa nãy gọi điện chính mình tự đeo tai nghe lên, lúc di động bị Vương Nhất Bác cướp đi đã quên tắt điện thoại...
Nhưng mà, nha đầu chết tiệt kia nhận điện thoại cũng không hề hé răng, cứ thế nghe hắn với Vương Nhất Bác kêu giường, nghe luôn năm phút???
Nhân viên kiểu gì đấy? Trừ lương!!!
"Trợ lý này của anh bị biến thái hả? Hay là dạo này tâm tư của con gái đều dơ như thế, thích nghe người khác phát sóng trực tiếp từ hiện trường?" Vương Nhất Bác hỏi, ngữ khí còn rất bình tĩnh, chả sợ người khác phát hiện hai người đang làm chuyện xấu tí nào.
Nhưng mà anh sai rồi Bác ca, bây giờ tâm tư con gái dơ thì dơ, nhưng mà chỉ thích xem hai người dơ thôi....
Tiêu Chiến vốn đã mệt đéo thể chịu được, gặp phải tình huống này cũng không còn hứng thú gì nữa.
"Không làm nữa." Hắn vặn vẹo hông, tách khỏi người Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy hắn không còn tâm trí làm cũng không ép nữa, mặc kệ thân thể còn đang trần truồng của mình, đến tủ quần áo lấy một cái áo thun sạch, mặc vào cho hắn trước.
Tiêu Chiến thành thật phối hợp, hỏi: "Làm gì đây?"
"Ra ngoài ăn." Vương Nhất Bác vừa nói vừa giúp hắn lấy áo khoác tới, săn sóc ra lệnh: "Giơ tay lên."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nâng tay, trên mặt lộ ý cười, hỏi: "Cuối cùng cũng chịu ra cửa rồi?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, "Trong nhà không có đồ ăn, em không có cách nào nấu cơm cho anh."
"Thì kêu cơm hộp, giờ em ra cửa không tiện, em muốn ăn gì? Anh giúp em gọi." Tiêu Chiến nói rồi cầm điện thoại.
Bị Vương Nhất Bác chặn lại, "Đi ra ngoài ăn đi, ăn xong chúng ta đi xem phim."
Vốn là câu trần thuật, lại nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Chiến kiểu không thể tin nổi, thế là Vương Nhất Bác lại bồi thêm một câu, "Được không?"
Tiêu tổng cảm thấy, không được lắm...
Nhưng nửa tiếng sau vẫn đưa người bịt kín như một người nuôi ong đến trước cửa một nhà hàng Tây.
Vương Nhất Bác nào mũ nào khẩu trang nào kính, toàn thân đen tuyền, làm cho ai đi qua cũng nhìn, chả biết rốt cuộc là kín đáo hay kêu gọi sự chú ý nữa.
Tiêu Chiến tìm một nhà hàng chỉ tiếp khách VIP, ngày thường cũng có rất nhiều minh tinh tới đây ăn cơm, ông chủ rất chú ý xung quanh, không lo bị fan vây đuổi chặn đường chụp ảnh xấu.
Không khí rất lãng mạn, bò bít-tết ăn rất ngon, rượu vang đỏ cũng ngon, đàn violin thì rất chi là êm tai.
Nhà hàng này cái gì cũng tốt, mỗi tội đắt, đắt gần chết, Vương Nhất Bác thanh toán hóa đơn xong liền bắt đầu tính toán thẻ ngân hàng của mình còn bao tiền, lúc trước huấn luyện ở nước ngoài không có lương, ăn uống chi tiêu đều tự gánh vác, bây giờ vừa về cũng chưa nhận việc gì, vừa đóng một cái phim, thù lao đóng phim công ty còn chưa quyết toán cho... trong thẻ thật sự không còn mấy tiền.
Hai người đi đến rạp chiếu phim, Tiêu Chiến nhìn cậu toàn thân lộ ra mỗi cặp mắt với đôi lông mày nhăn tít thò lò, đại khái cũng đoán được tâm tư, nghẹn cười cố tình hỏi: "Thế nào Vương Nhất Bác, mời anh ăn bữa cơm, đau lòng rồi?"
Vương Nhất Bác theo bản năng thở dài, lắc đầu bảo không có chuyện đó.
Tiêu Chiến không vạch trần cậu, lúc đi đường dán vào tay cậu rất gần, dù không có động tác ôm ôm ấp ấp, liếc qua một cái cũng biết hai người này chẳng phải huynh đệ gì.
Lúc đi ngang quảng trường, Tiêu Chiến đi đến một chỗ đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, không biết đang ẩn giấu mưu đồ gì.
"Làm sao đấy?" Vương Nhất Bác hỏi hắn.
Hắn khoanh tay trước ngực, cười khanh khách, nhìn như đang tính sổ, hỏi: "Lúc trước em mua cho anh cái nhẫn kia xong, thật sự vứt đi?"
Vương Nhất Bác thẳng thắn thành khẩn gật đầu: "Vứt."
Tiêu Chiến nghe xong mày tối sầm xuống, "Vứt ở đâu?"
"Thùng rác." Vương Nhất Bác đúng sự thật trả lời.
"Em..." Tuy cách đã lâu, Tiêu Chiến tưởng tượng đến cái nhẫn vốn phải lấp lánh trên ngón tay mình giờ không biết đang nằm trong xó xỉnh nào của cống ngầm, tức nghẹn.
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến bĩu môi tức giận gọi tên cậu.
Vương Nhất Bác có hơi đổ mồ hôi lạnh, hỏi Tiêu Chiến: "Làm sao?"
"Em trả anh nhẫn đây..." Tiêu Chiến oán hận nói.
Cậu cảm thấy có chút to đầu, thật sự lúc ném nhẫn đi là có tí xúc động, xét cho cùng bên trong còn khắc tên hai người, nhưng mà sau đó cậu đến cái thùng rác kia bới, thật sự không tìm được nữa....
"Cái đó...." Vương Nhất Bác tới túm lấy cánh tay hắn, dỗ hắn nói: "Anh đừng nóng giận, nếu mà anh thích, sau này em lại mua cho anh một cái."
Tiêu Chiến chớp mắt, lập tức nói: "Sao lại sau này mới mua, bây giờ mua luôn!"
Nói xong hắn đầu cũng không thèm xoay, như đã sớm biết ngay bên cạnh có cửa hàng, chỉ tay vào bên trong nói: "Hiệu này anh rất thích!"
Vương Nhất Bác nhìn theo hướng tay Tiêu Chiến chỉ, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Tổ tông, cái hiệu này đắt đến mức nào chứ...
Vương Nhất Bác căng da đầu cùng hắn đi vào, nhìn Tiêu Chiến hớn hở thử nhẫn, từng cái từng cái đeo lên tay, cũng không chê phiền, toàn chọn mấy cái đắt.
Vương Nhất Bác đứng ở quầy vuốt trán, thầm nghĩ trong lòng: Làm đàn ông thật khó... thật quá khó khăn...
Nhưng mà, Tiêu Chiến không phải cũng là đàn ông sao, anh dựa vào cái gì lại có thể tiêu sái như vậy? Chậc chậc chậc, nhìn hắn cười kìa, như một đóa hoa hồng...
Trong lòng Vương Nhất Bác có chút oán niệm, nhưng trong giây lát lại nghĩ đến cảnh mình ở trên giường thọc một chỗ không thể miêu tả của Tiêu Chiến đến mức bay cả thịt, đột nhiên vẫn thấy nếu nói khó khăn thì vẫn là Tiêu Chiến khó hơn...
Cho nên, phá của thì cứ phá của đi.
Cậu đến cạnh Tiêu Chiến hỏi: "Thích cái nào?"
Tiêu Chiến tùy tiện chỉ: "Cái này, cái này, cái này nữa, mấy cái này đều không tồi."
Thật sự bây giờ cái Vương Nhất Bác muốn nói là, anh thích cái nào em mua hết, nhưng mà thực lực của cậu không cho phép...
"Thôi cái này đi." Tiêu Chiến nhắm vào một cái, quyết định.
Vương Nhất Bác cuối cùng quẹt hỏng thẻ để mua nhẫn cho Tiêu Chiến.
Mới ra cửa liền nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến nói: "Tiêu tổng, em cảm thấy em nghỉ ngơi vậy được rồi, có thể về đi làm được rồi ạ."
Vương Nhất Bác giờ phút này trong lòng tràn đầy lo lắng, cậu không ngờ Tiêu Chiến gia hỏa này vung tiền đến mức đó, lúc này mới ở bên nhau có mấy ngày, vừa ra khỏi cửa một chuyến đã có bản lĩnh quẹt cháy thẻ của cậu, đúng là một cái máy nghiền tiền chạy bằng bò bít-tết mà...
Mình không thể hưởng lạc! Mình phải kiếm tiền, mình phải nuôi vợ!!
Bộ dạng âm thầm hạ quyết tâm của Vương Nhất Bác đều bị Tiêu Chiến nhìn thấy hết, nhịn cười cực kỳ cực kỳ khổ sở, vẫn lắc đầu trêu cậu, bảo: "Không được, nhanh như thế sao đã nghỉ ngơi đủ, lại nghỉ thêm mấy ngày đi."
Vương Nhất Bác đã nằm gọn trong tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến dù là làm thầy hay là làm ông chủ, hay là làm vợ của cậu, vĩnh viễn sẽ có rất nhiều cách để trị cậu...
"Không cần, giờ anh gọi điện cho trợ lý luôn đi, không phải muốn quay tống nghệ sao, mai ký luôn..." Vương Nhất Bác nghiêm trang nói, nói xong duỗi tay vớ điện thoại của Tiêu Chiến, muốn giúp hắn gọi điện thoại.
Kết quả vừa thấy màn hình điện thoại của hắn lông mày đã nhíu lại.
"Sao thế?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác do dự một lúc lâu mới đưa điện thoại cho hắn xem.
Rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cùng rất nhiều tin nhắn hiện trên màn hình.
Tiêu tổng, nếu tiện mau về công ty đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro