Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Yêu tinh dính người (H tiếp)



Tiêu Chiến ngày hôm sau là bị mùi thức ăn chọc thèm mà tỉnh dậy, trong bếp truyền đến tiếng ùng ục, là Vương Nhất Bác đang nấu cháo.

Tiêu Chiến xốc chăn định xuống giường lại phát hiện mình đang trần truồng rõ là xấu hổ, tùy tay cầm cái áo thun thùng thình đắp ở lưng ghế tròng lên người, áo thun này là của Vương Nhất Bác, không ngắn tí nào, vừa vặn phủ đến bắp đùi của hắn.

Tiêu Chiến ở nhà thích đi chân trần, đi không một tiếng động, lười biếng mà dựa vào cửa bếp nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nửa ngày đứa nhỏ này cũng không phát hiện ra hắn.

Tiêu Chiến nín cười, không vội gọi cậu, cái dáng này thật sự quá đẹp, hắn cần phải thưởng thức thêm một chút.

Vương Nhất Bác để vai trần, sống lưng rất thẳng, vai rộng hông hẹp, quần ngủ ống rộng rũ thấp, lộ mép quần lót, Tiêu Chiến nghĩ, nếu mà nhìn từ chính diện, đường nhân ngư hẳn sẽ gợi cảm vô cùng.

Góc này nhìn không thấy, vậy sờ một tí.

Hắn như gian tặc nhón nhén chân đi qua, định ôm eo cậu một phen, đột ngột tập kích hạ thân của cậu.

Kết quả tay vừa mới vươn ra, còn chưa kịp với được tới người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đã đột nhiên xoay người, đi trước một bước túm lấy Tiêu Chiến, ôm hắn xoay nửa vòng, đặt hắn lên bàn ăn, không nói không rằng hôn thẳng xuống.

Tiêu Chiến còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, mím chặt miệng không vươn đầu lưỡi ra cho cậu.

Vương Nhất Bác tuy cảm thấy Tiêu Chiến lúc nào cũng thơm, nhưng biết hắn để ý hình tượng, cũng không nhất thiết phải cạy miệng hắn, chỉ ở trên đôi môi mềm mại kia hôn nửa ngày mới buông hắn ra, cười như không cười mà nhìn cái người trông ngốc ngốc này.

Tiêu Chiến mới sáng đã định đi trêu người khác, lại bị trêu ngược, còn bị Vương Nhất Bác ôn hôn lâu như thế, mơ hồ nửa ngày mới phản ứng lại, câu lấy cổ cậu hỏi: "Em phát hiện ra anh từ bao giờ?"

Vương Nhất Bác nhướng mày, ra vẻ nói: "Em để lại một con mắt trên người anh, anh làm gì em cũng biết."

Cái lời âu yếm sến súa muốn chết này! Tiêu Chiến cảm thấy cậu không hề hợp với mấy lời này, vẫn cứ ngầu ngầu thì đáng yêu hơn.

Hắn duỗi tay mượn chút lực ở bả vai Vương Nhất Bác, nhấc hẳn người ngồi lên bệ bếp, xấu xa cười với cậu: "Vậy em biết anh ở phía sau sao không quay đầu nhìn anh, dùng cái lưng mỹ nhân của em để câu anh đúng không?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa mở hai chân móc vào hai bên sườn Vương Nhất Bác, cứ chút có chút không mà lắc lư, chỗ giữa hai chân dán lên bụng dưới của Vương Nhất Bác, lúc hắn lắc chân, Vương Nhất Bác có thể dễ dàng cảm nhận được, một bộ vị nào đó đang cọ tới cọ lui trên cơ bụng mình.

Đây là ai đang câu ai?

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn xuống vẻ rất ngẫm ngợi, không động đậy.

Thấy cậu không phản ứng, Tiêu Chiến lại dịch mông về phía trước, ở dưới dán lại càng gần, tuy được áo thun chống đỡ nhưng Vương Nhất Bác thông qua bụng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Chiến đang cứng lên, và cũng nóng lên.

Cậu đỉnh lưỡi vào quai hàm cười, trốn về sau một bước nói: "Bạo quá rồi nha Tiêu lão sư, mới sáng đã bắt đầu rồi phải không..."

Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác sẽ trêu hắn như thế, nhe răng thỏ, đỏ mặt giả lả, "Em được lắm nhé Vương Nhất Bác, ở nước ngoài ngây người nửa năm hư người rồi đúng không? Biết câu người lắm rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác giơ hai tay lên đầu, bất đắc dĩ nói: "Oan uống chết em, nửa năm nay cái khác không học được chứ học cấm dục là em giỏi nhất, sắp thành Phật rồi đây này...." Cậu vừa nói vừa thành kính làm động tác chắp tay trước ngực.

Trêu cho Tiêu Chiến cười khanh khách, duỗi tay muốn túm cậu lại, Vương Nhất Bác trốn trái trốn phải không cho hắn chạm vào, thân trên của cậu trần trụi như con cá, không mặc quần áo, Tiêu Chiến cũng chẳng biết túm vào đâu, cuối cùng đành túm tóc cậu lôi về.

Vương Nhất Bác cưng nhất là tóc của mình, không dám lộn xộn, miệng kêu đau đau đau, ngoan ngoãn dịch về trước mặt hắn.

Tiêu Chiến duỗi chân kẹp eo Vương Nhất Bác, mới vừa lòng mà thả lỏng tay.

Vương Nhất Bác nhanh chóng sờ sờ cái đầu quý giá của mình, oán trách nói: "Này nếu là ai khác mà dám túm tóc em, em nhất định sẽ động thủ..."

Tiêu Chiến bĩu môi: "Anh túm thì sao?"

Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, thở dài nói: "Nếu anh thích có một ông chồng hói hoặc trọc thì cứ tùy ý đi..."

Tiêu Chiến lại cười một trận: "Anh cảm thấy ngay cả em có trọc thì cũng sẽ soái, còn hói á... Hơi khó nói, có thể thử xem."

"Tự anh thử đi." Vương Nhất Bác thấy cháo đã nấu xong, không náo với hắn nữa, thò tay ra sau lưng bẻ chân hắn ra, lại bị hắn kẹp gắt không cho đi.

Tiêu Chiến anh biết mình mấy tuổi rồi không? Như nào còn dính người như vậy?

Vương Nhất Bác tốt tính nhìn hắn, dỗ nói: "Em đi lấy cháo cho anh, ăn xong rồi lại nghịch được chưa, anh xem anh gầy kìa."

Tiêu Chiến nghĩ nói, "Ăn xong nghịch tiếp cũng được, nhưng mà anh muốn em giống như trước đây, đút anh."

"Được...." Vương Nhất Bác cười khổ, "Đút anh, anh muốn sao cũng được, ai bảo anh là tổ tông của em."

Cậu lại bẻ chân Tiêu Chiến, vẫn không bẻ được, cậu hoàn toàn chịu phục rồi, đang tính trong lòng xem Tiêu Chiến mỗi ngày đều dính người như này làm sao đối phó...

"Còn như nào nữa a?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến một tay câu lấy cổ cậu, một tay chấm chấm môi cậu, ghé vào tai cậu nói: "Ở trên cũng muốn đút, ở dưới cũng muốn đút."

Vương Nhất Bác chưa bao giờ ăn một bữa sáng nào mệt mỏi như vậy.

Cậu ngồi trên ghế phòng ăn, Tiêu Chiến mặt đối mặt cưỡi lên người cậu, cậu từng muỗng từng muỗng đút cháo cho người ngồi trong lòng, động tác thật chậm, thật cẩn thận.

Gương mặt Tiêu Chiến ửng đỏ, vươn đầu lưỡi ăn cháo Vương Nhất Bác đút, một động tác đơn giản như vậy thôi dường như cũng phải dùng đến sức lực toàn thân của hắn.

Lúc ăn vào, nước cháo theo khóe miệng chảy xuống, Vương Nhất Bác duỗi đầu lưỡi giúp hắn liếm sạch, hạ thân lại hơi đỉnh, Tiêu Chiến liền mềm người, hừ một tiếng.

Vương Nhất Bác khắc chế hô hấp, hỏi: "Ăn ngon không?"

Tiêu Chiến không chịu nổi mà lắc mông trái phải, khó nhịn mà trả lời: "Ngon... ăn ngon..."

Vương Nhất Bác rất vừa lòng, lại lấy một muỗng cháo đút cho hắn, nói: "Vậy anh ăn nhiều một chút."

Trên mặt Tiêu Chiến lộ chút thần sắc thống khổ, nghiêng đầu sang một bên cự tuyệt, "Chờ chút, trước... cho phía dưới ăn trước được không... anh chịu không nổi..."

Vương Nhất Bác nhếch miệng, lắc đầu, "Không được, đã nói rõ là trên dưới cùng nhau ăn rồi, há mồm."

Mắt Tiêu Chiến nghẹn đỏ bừng, một cây kia của Vương Nhất Bác cắm vào người hắn đã lâu, mỗi lần lại mài vào chỗ khiến hắn dục tiên dục tử kia một chút, nhưng mà không chịu đụng cho đàng hoàng tử tế, cậu cứ bình tĩnh như vậy đút cho hắn từng muỗng từng muỗng cái cháo đáng chết gì đó.

Nhìn hắn nhịn đến khó chịu, Vương Nhất Bác cười càng càn rỡ, hình như cậu biết sau này Tiêu Chiến còn dám trêu cậu cậu đã biết cách đối phó với hắn như thế nào rồi.

Tiêu Chiến ngửa đầu, hậu huyệt trướng căng, lại vì Vương Nhất Bác không chịu động mà không được an ủi, hắn liền duỗi tay muốn đi vỗ về côn thịt sưng to đang phun dịch của mình.

Bị Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cái tay về, đặc biệt vô nhân tính mà nói với hắn: "không được, anh ăn sạch tô cháo này cho em, em sẽ cho anh thoải mái."

Tiêu Chiến ủy khuất đến mức nước mắt cũng sắp chảy xuống, lại chẳng có cách nào khác, chỉ có thể đè nén lửa dục phía dưới, mặc kệ dâm thủy của chính mình đang từng chút từng chút rỉ ra ngoài.

Vương Nhất Bác có bản lĩnh, thật sự kiên trì đút hết một chén cháo cho Tiêu Chiến, mới bằng lòng nâng mông Tiêu Chiến đặt lên bàn, đỡ hai đầu gối hắn bẻ chân ra, hai người giao hợp nửa động nửa không động cả buổi như thế, dưới háng của cậu đã sớm bị Tiêu Chiến làm cho ướt hết.

Cậu cũng đã nhịn đến cực hạn rồi, ở cửa động lầy lội bất kham, nhanh chóng thọc vào rút ra.

Vén áo thun của Tiêu Chiến lên, bóp chặt đầu vú của hắn rồi khảy, Tiêu Chiến ngửa đầu rên rỉ, phía dưới chảy nước, phía trên chảy mồ hôi, cả người ướt dầm dề.

Vương Nhất Bác thậm chí còn hoài nghi người này không biết có phải làm từ băng không, sở dĩ gầy thành như vậy là vì cốt nhục đều đã biến thành nước rồi.

Rõ ràng là một căn phòng buổi sáng tươi mát lãng mạn đầy ngập ánh mặt trời, lại nhờ bọn họ live action một màn đông cung sống động, tiếng lạch cà lạch cạch quẩn quanh mãi không ngừng.

"Vương Nhất Bác.... Vương Nhất Bác...."

Tiêu Chiến bắt đầu thần trí không tỉnh táo mà gọi cậu, Vương Nhất Bác biết hắn sắp cao trào, thế là ôm lấy eo hắn va chạm càng nhanh hơn.

Tiêu Chiến mỗi lần trước khi lên đỉnh đều sẽ gọi tên Vương Nhất Bác, có lúc gọi vang, có lúc gọi thành từng mảnh nhỏ, dù là kêu thế nào thì cũng như đòi máu đòi mạng của Vương Nhất Bác.

Hận không thể rúc toàn thân chui luôn vào người Tiêu Chiến.

Móng tay Tiêu Chiến cào lưng Vương Nhất Bác, hô hấp dồn dập, chảy nước mắt nói: "Anh muốn ra... muốn ra..."

Hắn kêu như thế, làm Vương Nhất Bác không nhịn nổi, sợ Tiêu Chiến chưa ra mình đã bắn trước, vì thế nhanh chóng dùng tay cầm lấy phía trước của Tiêu Chiến mà an ủi hắn.

Vừa kích thích một cái, dòng chất nhầy trắng đục liền trào ra từ phía trước Tiêu Chiến, phun từng đợt lên cơ bụng Vương Nhất Bác.

Nhìn hắn bắn Vương Nhất Bác càng không nhịn nổi, cũng xả hết ra trong cơ thể Tiêu Chiến.

Hai người hổn hà hổn hển, mất nửa ngày mới hồi phục, Tiêu Chiến phát hiện chất lỏng Vương Nhất Bác bắn trong người mình đang theo bắp đùi hắn chảy ra.

Ngũ quan của Tiêu Chiến đều nhăn tít lên, ảo não nói: "Thôi xong, sao lại không mang bao rồi..."

Vương Nhất Bác thật ra khá bình tĩnh, liếc phía dưới một cái, hình ảnh dâm đãng này lại làm cậu sướng phát điên.

Cậu lấy khăn giấy lau cho Tiêu Chiến, an ủi: "Không sao, đừng sợ, có bầu thì đẻ, em nuôi."

Tiêu Chiến đá một phát lên người cậu nói: "Lăn đi cu, em mới là đàn bà ấy..."

Vương Nhất Bác linh hoạt vớt lấy mắt cá chân hắn, hôn lên mu bàn chân của hắn một cái.

Tiêu Chiến bị hôn ngọt lừ, đột nhiên hỏi một câu: "Ây, Vương Nhất Bác, em bảo, nếu anh thật sự là con gái, em cũng sẽ thích anh sao?"

Vương Nhất Bác ném tờ giấy thành một đường cong vững vàng chui tọt vào thùng rác, bình tĩnh nói: "Tiêu lão sư, không cần nghi ngờ bản thân, đừng nói là con gái, anh có thành con chó, em cũng đi theo thượng anh."

"Đệch..." Tiêu Chiến che miệng trốn, là thật sự ghét bỏ, trừng mắt với cậu âm dương quái khí: "Được nha được nha, Vương thiếu dám đệch cả chó, em chính là người sói."

Vương Nhất Bác nghe xong ôm bụng cười, Tiêu Chiến phản ứng nửa ngày mới tức muốn hộc máu mà chỉ vào mặt cậu: "Em mắng ai là chó đấy?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt oan uổng: "Là tự anh nói, em có nói gì đâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#wyb#xz