Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Anh về rồi



Tiêu Chiến tìm được Thôi Khải ở phòng suite khách sạn, lúc nhìn thấy so với tưởng tượng của Tiêu Chiến cũng không quá khác biệt, mấy cái vỏ chai rượu rỗng vứt khắp nơi, cả người đỏ bừng cuộn tròn trên mặt đất, cổ áo sơ mi bị vò rúm ró, cả người đầm đìa mồ hôi, thoạt nhìn cực kỳ khổ sở.

Tiêu Chiến sắc mặt không nhìn ra biến hóa, thở dài, không nói hai lời quàng tay hắn vác lên vai, "Đi, đi bệnh viện."

"Tiểu Chiến, Tiểu Chiến..." Sau khi say rượu mắt Thôi Khải phủ một tầng sương mù, duỗi tay sờ soạng mặt Tiêu Chiến, xem có đúng là hắn tới hay không.

"Ừ, là em đây, đi bệnh viện." Tiêu Chiến ngắn gọn đáp, nỗ lực định lôi gã dậy, lại phát hiện sức mình không lớn đến thế, vậy là nói với Thôi Khải: "Anh tự đứng dậy đi."

Thôi Khải không nghe, người không đứng dậy, ngược lại còn ôm tay hắn vào ngực, cứ nói đi nói lại là ca rất nhớ em.

Hô hấp của gã rất nặng, trộn lẫn mùi cồn cùng mùi thuốc lá, cũng không tính là khó ngửi, nhưng hơi thở kia chui vào mũi Tiêu Chiến, mơ hồ làm Tiêu Chiến không thoải mái.

Tiêu Chiến né về sau, cẩn thận quan sát làn da lộ ra ngoài, phát hiện cũng không có hiện trạng dị ứng nghiêm trọng gì, quay đầu thấy trên bàn có một lọ thuốc chống dị ứng, "Anh uống thuốc rồi à?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừ." Thôi Khải mơ hồ lên tiếng.

Tiêu Chiến gật đầu, bình tĩnh nói, "Vậy tốt rồi, xem ra anh rất biết chăm sóc bản thân."

Thôi khải cười khổ một tiếng, "Mấy năm không có em ở đây, có mấy trường hợp ép quá, anh chỉ có thể căng da đầu tự uống, uống xong rồi uống thuốc, quen rồi."

"Ừ." Tiêu Chiến trả về một nụ cười không có độ ấm, "Không sao là được, đừng uống nữa, em giúp anh gọi điện cho vợ anh, bảo cô ấy đến đón anh về nhà."

Nói rồi Tiêu Chiến đến lấy điện thoại của Thôi Khải, bị gã một phen đoạt lại, "Đừng gọi, giờ anh không muốn nhìn thấy cô ấy."

Gã không cho gọi, Tiêu Chiến cũng không ép, khoanh tay trước ngực, rất có ý vị hỏi: "Cãi nhau?"

Thôi Khải liếc Tiêu Chiến một cái, thấy hắn rõ ràng đã hiểu lầm mình với vợ mình cãi nhau mới chạy đến tìm mình an ủi, thế nên gã phủ nhận: "Không phải."

"Ừm." Tiêu Chiến ngữ khí rất coi thường, không nói gì nhiều, khom lưng nhặt vỏ chia rượu bày đầy đất, định kéo gã lên gã lại không nhúc nhích, đơn giản thôi khỏi phí sức, chỉ tay lên giường nói với gã: "Sàn lạnh, anh lên giường đi, ngủ một giấc ngon, không có việc gì thì em đi trước."

"Tiểu Chiến." Thôi Khải vội vàng giữ chặt hắn lại, lúc đứng dậy không cẩn thận dẫm phải một vỏ rượu chưa kịp dọn, trọng tâm không vững, ôm Tiêu Chiến ngã lăn lên giường.

Hai người ngã một cú xứng danh ngôn tình, Thôi Khải ghé vào người Tiêu Chiến, vững vàng đè hắn lại.

Chóp mũi kề chóp mũi, Tiêu Chiến lại không giống mấy thiếu nữ thẹn thùng đó, không căng thẳng không phản kháng, mang ý cười khiêu khích nhìn gã chằm chằm, như đang liệu xem gã có dám hôn mình không.

Thôi Khải ngơ ngẩn một hồi, chậm rãi dán môi xuống, Tiêu Chiến thoạt nhìn không hề muốn trốn, lại ngay trước lúc hai làn môi chạm nhau, ngoảnh phắt đi, né.

Thôi Khải không bực cũng không ép, xoay người nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, ôm thân hình mảnh khảnh của hắn vào lòng, chống đầu hắn nói: "Tiểu Chiến, hôm nay em ở lại bồi anh có được không, không làm gì cả, ca ca ôm em."

Tiêu Chiến thành thành thật thật nằm im trong ngực gã, trong mắt lung lay ánh sáng, trong lòng lại như ẩn chứa rất nhiều oán khí.

Lần trước nằm trong lòng gã, cơ hồ như đã một thế kỷ trước, mùi thuốc lá đã từng làm hắn si mê, giờ ngửi một hồi thế mà lại cảm thấy ngực hơi thắt lại, theo bản năng muốn đi tìm một cái ôm mang mùi thanh thanh của nước giặt và bạc hà.

"Em với thằng bé kia, phát triển đến đâu rồi?" Thôi Khải như để ý đến tâm sự của hắn, đột nhiên hỏi một câu.

Tiêu Chiến rũ mắt nghĩ, mặt không biểu cảm nói: "Nắm tay, hôn môi, lên giường, làm hết rồi."

Thân hình Thôi Khải cứng lại một chút, như bị câu trả lời của hắn kích thích, khép mắt không nói lời nào, có chút khó tiếp thu hiện thực này.

Tiêu Chiến nhìn gã như vậy, trong lòng thế mà lại cảm thấy vui sướng.

Một lúc lâu sau, Thôi Khải mới lại mở miệng, như không đành lòng trách cứ, khắc chế nói: "Nhiều năm như vậy, anh vẫn chưa chạm được vào em một chút nào."

Tiêu Chiến bật cười, trở mình đè gã xuống, cưỡi lên bụng dưới của gã, ánh mắt băng lạnh câu nhân.

Thôi Khải có chút quẫn bách nói: "Em làm gì vậy?"

Tiêu Chiến không đáp lời, cởi từng nút từng nút áo, vòm ngực trắng nõn vỡ ra từ trong vạt áo, lõa lồ từ trước ra sau, hắn lại giơ tay cởi thắt lưng.

Trước khi quần rơi xuống, Thôi Khải kịp thời đè cổ tay Tiêu Chiến, "Tiểu Chiến ngoan, đừng như thế."

Sự ngăn cản của gã lại kích phát cơn quật cường của Tiêu Chiến, vẻ tươi cười trên mặt đã không còn, mày nhíu chặt nôn nóng cởi bỏ quần áo của mình, lại đi cởi quần áo của Thôi Khải.

Đổi lại Thôi Khải càng dùng sức ngăn cản, gã ghìm chặt hai cổ tay Tiêu Chiến, đè hắn trên giường, Tiêu Chiến quần áo không chỉnh tề sâu kín nhìn gã, trong mắt lóe hơi nước, bộ dạng thật sự câu hồn, lại cố tình nhìn đến hạ thân Thôi Khải, một chút phản ứng cũng không có.

"À..." Tiêu Chiến cười âm lạnh, "Khải ca, anh uống thành như vậy, đối với em vẫn không cứng nổi."

Thôi Khải lo lắng nhìn hắn, rượu cũng tỉnh ba phần, "Tiểu Chiến, em đừng như vậy, cái anh muốn không phải cái này."

"Vậy anh mẹ nó muốn cái gì?!" Tiêu Chiến đá một chân vào bụng dưới của gã, mắt cá chân của hắn quá nhỏ, căn bản không làm ai bị thương.

Chỉ vào Thôi Khải bị đá văng ra, hẳn nói: "Hôm nay anh lừa tôi đến để làm gì? Tự mình chuốc mình say là định làm gì? Bồi thường cho tôi à?! Anh không muốn cái này, tôi muốn lại chính là cái này đấy. Anh rốt cuộc là tiếc không dám chạm vào tôi, hay là ghê tởm thân thể đàn ông của tôi?"

"Tiểu Chiến..." Thôi Khải bị chọc trúng tâm tư, không có sức cãi lại.

Bộ dạng xuống giường của Tiêu Chiến có chút chật vật, lung tung mà cài cúc áo đeo thắt lưng, đè nặng xúc cảm nói với Thôi Khải: "Được rồi, anh không nợ gì tôi cả, ít nhất đi theo anh mấy năm, tôi đã kiếm được rất nhiều tiền, không phải sao?"

"Đó là những gì em đáng được hưởng." Thôi Khải an ủi hắn, thấy hắn phải đi, cũng không làm ra tư thế gì để giữ lại, chỉ nói lại một lần, "Xin lỗi em..."

Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì anh không có dục vọng đối với cơ thể của tôi? Xin lỗi vì anh không có cách nào yêu một người đàn ông là tôi?

"Được rồi!" Tiêu Chiến không nhịn nổi gào lên một câu, khàn giọng nói: "Đã chẳng có tôn nghiêm thì đừng đến nhục mạ tôi nữa, dừng ở đây đi, tôi sẽ không phiền đến anh nữa, cũng xin anh, đừng lại đến quấy rầy tôi."

Sau đó run run rẩy rẩy mà đến lấy điện thoại của mình rớt ở đầu giường, đi như chạy nạn.

Hành lang khách sạn loanh quanh lòng vòng, đầu óc hắn phát ngốc, đi mấy vòng mới ra tới nơi, đêm khuya đường phố tĩnh lặng đến đáng sợ, tuyết đã ngừng, đọng trên mặt đất một lớp mỏng, lúc Tiêu Chiến xuống bậc thang, không cẩn thận trượt chân một cái, cổ chân trẹo hơi đau.

Không biết từ đâu truyền đến một cảm giác tủi thân cực kỳ, hắn đột nhiên như một đứa con nít khóc òa lên, nước mắt bùm bụp rơi xuống, âm thanh nức nở càng ngày rõ ràng.

Dùng tay lau nước mắt, vừa khóc vừa lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn thoại.

"Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác... hắn bắt nạt anh.. Anh khổ sở muốn chết... Em mau ôm anh một cái... Anh nhớ em... Anh rất nhớ em..."

Hắn hồ ngôn loạn ngữ nói với điện thoại một hồi, nhưng cuộc gọi không ai bắt máy này không thể mang lại cho hắn chút an ủi nào.

Điện thoại không gọi được, hắn càng đi càng lạnh, không biết qua bao lâu mới về tới nơi Vương Nhất Bác vừa tỏ tình với hắn.

Công tác dọn dẹp vệ sinh đô thị làm quá tốt, tất cả bài trí đều đã thu dọn sạch sẽ, bó hoa to chẳng còn thấy bóng dáng, có lẽ là dì dọn vệ sinh đã mang đi, hoặc bị người qua đường chia nhau, cũng có lẽ, đã nằm trong một đống rác nào đó.

Nơi này chẳng có ai, một mống cũng không.

Tiêu Chiến đợi ven đường rất lâu rất lâu, mới bắt được một chiếc xe, lúc trở về khách sạn, đã quá nửa đêm.

Trong phòng không bật đèn, không một tiếng động, nếu không có ánh lửa đầu thuốc lập lòe trong đêm, Tiêu Chiến chắc sẽ cho rằng Vương Nhất Bác không về.

Kỳ quái, rõ ràng lòng tràn đầy một cảm giác uất ức tích tụ, khi thấy Vương Nhất Bác một chữ cũng không nói, xúc động muốn bổ nhào vào lồng ngực cậu khóc lớn một hồi chẳng biết chạy đi đâu, thậm chí lời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, vì thế hắn chỉ cẩn thận hỏi một câu: "Em đang hút thuốc đấy à?"

Vương Nhất Bác không trả lời, cạch một cái mở đèn đầu giường.

Theo ánh đèn, Tiêu Chiến thấy rõ bộ dạng Vương Nhất Bác, hóa trang cho trận chung kết còn chưa tẩy, mái tóc màu nâu bạc ở phía sau buộc một cái đuôi ngựa cao cao, lọn tóc mái rũ xuống trước mặt, mí mắt kẻ màu đỏ sậm tà mị, cậu ngửa đầu dựa đầu giường, ngậm một điếu thuốc không hút, chỉ để nó tự cháy, một bộ muốn chết không muốn sống, gợi cảm chết người.

Thấy cậu không nói lời nào, Tiêu Chiến đến trước mặt cậu, lấy điếu thuốc hút dở bên miệng cậu đi, dập vào gạt tàn.

Dí sát vào mới thấy, đâu phải là kẻ mắt đỏ đậm, rõ ràng là vừa khóc xong, vành mắt còn lưu lại màu đỏ máu.

Cậu ngẩng đầu, hất cằm nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng là thiếu niên kiêu ngạo không ai bì kịp, lại mang theo vẻ đáng thương của một con chó lạc.

Cậu ngạo nghễ đánh giá Tiêu Chiến mấy lần, thấy cổ áo mở, sơmi cài sai hai cúc, thắt lưng có lẽ vì đeo quá vội, so với ngày thường thiếu một đoạn, làm cái quần anh mặc cũng rũ hơn bình thường.

Khóe miệng Vương Nhất Bác khôi phục một tia ngả ngớn, không biết là đang cười nhạo Tiêu Chiến, hay cười nhạo chính mình.

Sướng xong rồi về đúng không? Tiêu Chiến, sao anh tởm vậy?

Một vạn câu nói tục tĩu đỉnh lên yết hầu Vương Nhất Bác, lại bị cậu nuốt ngược trở về.

Không nói, không nói, thôi bỏ đi.

Nhưng cậu không nói gì lại làm Tiêu Chiến cảm thấy xa cách, Tiêu Chiến cởi áo khoác ném sang một bên, áo sơmi hơi mỏng dán sát thân mình, cọ bên tai cậu nói: "Anh về rồi."

Vương Nhất Bác không đáp lại cái ôm của hắn, cũng không nói lời nào, chỉ khi hơi thở của hắn đánh vào tai cậu, khóe mắt mới trượt xuống một giọt nước mắt.

Tiêu Chiến nhéo cái mũi đông lạnh đỏ ửng của cậu hai cái, hỏi: "Nhẫn đâu? Anh muốn đeo."

Vương Nhất Bác hờ hững liếc mắt nhìn hắn, nói: "Vứt rồi."

Tiêu Chiến ngây người, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn ý thức được, Vương Nhất Bác có thể sẽ nổi giận.

Cậu tốt tính, cậu không sao cả, cậu "em chờ anh", không phải là vì cậu không có giới hạn, mà vì cậu quá yêu.

Em có thể móc tim ra ôm vào tay cho anh xem, anh không cần, ít nhất cũng cẩn thận để lại cho em, đừng vứt vào bụi bặm rồi giẫm đạp lên có được không.

Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác luôn thành thục, nói gió là mưa, hỉ nộ ái ố của cậu bạn nhỏ hắn tùy tiện thế nào cũng khống chế được. Có điều giờ phút này, hắn lại có chút hoảng loạn, không biết nên bắt đầu giải thích thế nào.

Hắn nâng mặt Vương Nhất Bác, lấy lòng mà hôn mặt cậu, hôn cằm cậu, hôn tai cậu.

Vương Nhất Bác như một con robot, đôi môi mềm ấm du tẩu trên mặt mình, hai tròng mắt hơi mở hé vẫn lạnh băng, nửa điểm vui mừng cũng không có.

Lúc tay Tiêu Chiến mò vào cạnh quần cậu, Vương Nhất Bác cuối cùng từ bỏ, động thân, đè tay hắn lại, không cho hắn tiếp tục.

Thân dưới của cậu rõ ràng đã dựng thẳng lên, lại không cho Tiêu Chiến chạm vào, Tiêu Chiến nhìn cậu ngăn mình lại, mềm mại hỏi: "Không muốn à?"

Vương Nhất Bác hít sâu mấy hơi, cố làm mình bình tĩnh lại từ cơn động tình bị sự trêu chọc của Tiêu Chiến khơi lên.

Cậu đứng dậy đi ra cửa, cầm rương hành lý vừa nãy đã thu xếp xong lên.

Đưa lưng về phía hắn nói: "Thôi, Tiêu lão sư, đừng tự ép mình, tôi cũng không ép anh."

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến hẳn là nên giữ cậu lại, cũng thật sự muốn giữ cậu lại.

Vương Nhất Bác lại kéo hành lý ra cửa, trước khi đi còn để lại một cậu: "Anh không xứng được tôi thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#wyb#xz