Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Quảng trường


Biểu cảm gì ấy hả, biểu cảm sợ mọi thứ rối tinh lên chứ biểu cảm gì!

Nếu Tiêu Chiến muốn nói, thì đây, cậu tò mò muốn chết, cũng chờ mong muốn chết.

Chỉ sợ người đàn ông cậu vĩnh viễn không khống chế được này, không bao giờ làm theo kịch bản, lúc trước cầu xin thế nào cũng không đồng ý, hôm nay lại còn chưa tỏ tình đã đồng ý rồi.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ sai sai thế nào, cậu mím môi nhăn mặt, một bộ trong lòng có quỷ.

Không biết nghĩ tới cái gì, trong lồng ngực Tiêu Chiến bỗng phựt lên một niềm vui.

Giống như nhóm các bà đầu thôn mồm loa mép giải, một tay xỉa vào Vương Nhất Bác, âm dương quái khí nói: "Anh bảo, em làm sao thế hả? Vừa đoạt quán quân liền thay lòng đổi dạ, coi thường anh thầy giáo quèn lương tháng 4000 này đúng không?"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, nói: "Không phải."

Tiêu Chiến xoa cằm làm như thật hỏi: "Hay là chê anh già? Hay lại phát hiện mình thích con gái? Hay là..."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngắt lời, "Anh là đang nói tiếng người đó hả..."

Em đã sớm bị Tiêu Chiến anh ăn sạch rồi, thiếu điều cả xương cùng nghiền thành bột cho anh ăn để bổ sung canxi, anh còn hoài nghi em?

"Ha ha." Tiêu Chiến bị con sư tử nhỏ không giấu được tâm tư này chọc cười, khụ hai tiếng, nói: "Được Vương Nhất Bác, giờ anh yêu cầu em một lần nữa hỏi anh cái câu kia."

Có muốn ở bên em hay không?

Hỏi thì chắc chắc là phải hỏi, nhưng không phải ở đây, Vương Nhất Bác mắt nhìn đồng hồ, thời gian cũng sắp đến rồi.

"Alo!" Tiêu Chiến rống lên với cậu.

Cậu không hề để ý xem như không nghe thấy Tiêu Chiến nói, chọc cho Tiêu Chiến trong lòng rất không thoải mái. Vì sao mỗi lần hắn nghiêm túc muốn làm với Vương Nhất Bác, tiểu tử này đều không phối hợp như vậy?

Lần đầu nghiêm túc muốn ngủ với cậu, bị cậu cự tuyệt.

Bây giờ nghiêm túc muốn nói chuyện yêu đương với cậu, cậu lại lờ lớ lơ.

Tiêu Chiến một tay nâng cằm Vương Nhất Bác, ép khuôn mặt non mềm của cậu đến biến hình, ấn cậu vào cột đèn, hỏi: "Thầy giáo nói chuyện em không nghe thấy phỏng? Bạn học Vương Nhất Bác."

Thầy giáo vờ vịt chả dọa sợ được Vương Nhất Bác tí nào, cậu nhẹ nhàng lôi một chút đã kéo được tay Tiêu Chiến ra, dắt hắn nói: "Đi thôi."

Tốt lắm, hắn nói chuyện, đúng là cậu không nghe thấy mà.

Vương Nhất Bác không quan tâm mà lôi kéo Tiêu Chiến, sải bước đi.

"Đi đâu đấy hả?" Trông thì có vẻ tùy tiện, nhưng rõ ràng đứa nhỏ này có đích đến.

"Cứ đi theo em là được." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến trong lòng trầm xuống, đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn, cảnh giác kéo cậu về, rối rắm nói: "Vương Nhất Bác, em đừng có mà làm mấy cái chuyện..."

Tiêu Chiến nghĩ thầm, em mà dám làm mấy cái kinh hỉ lãng mạn này kia, mấy cái tỏ tình buồn nôn lại mất mặt đó, anh nhảy lầu liền cho em xem...

Tiêu Chiến sợ cái này, Vương Nhất Bác không phải không biết, cậu ăn nói vụng về như thế, ngày thường chỉ mới nói ngọt có mấy câu đã có thể làm Tiêu Chiến nổi da gà toàn thân rồi.

Vương Nhất Bác sao lại không sợ chuyện này, nhưng nếu là cùng với Tiêu Chiến, cậu lại muốn thử xem.

Hoặc giả, cái gì cậu cũng muốn thử cùng Tiêu Chiến.

Mà sau khi Tiêu Chiến ý thức được chuyện này, cảm xúc chán ghét đều biến mất, có lẽ đêm nay tuyết quá dịu dàng, có lẽ thiếu niên đầy tay mồ hôi quá thuần túy, tim hắn đập thế mà lại vì chờ mong mà cuồng loạn.

Tiểu tử này đã chuẩn bị cái gì đây?

Tiêu Chiến lung tung đoán mò, khóe miệng không nhịn được lại nhếch lên cười.

Quảng trường nhỏ trước trung tâm thương mại kẻ đến người đi, chừa ra một khoảng không giăng đầy đèn màu, trong đêm thị thành tỏa sáng chói mắt, lãng mạn như cắt từ một câu chuyện cổ tích nào ra.

"Đi bên này." Mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, nắm tay Tiêu Chiến ôn nhu dẫn đường, nhẹ nhàng nâng niu, thật như che chở một công chúa nhỏ.

Không đúng, là hoàng tử bé.

"Em nhờ người làm à?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi cậu.

Bố trí ở chỗ này đã sớm làm không ít người chú ý, lúc này hai nam sinh nhan sắc tuyệt hảo đột nhiên dắt tay vào đường hoa, chọc cho không ít người vây lại xem.

Tiêu Chiến cực kỳ ngượng, nhắc Vương Nhất Bác: "Người ở đây nhiều quá, chúng ta như vậy không được đâu."

Vương Nhất Bác vô tội nhìn hắn hỏi: "Anh sợ?"

"Anh sợ gì?" Tiêu Chiến ngây thơ trừng cậu một cái, lão tử come out nhiều năm như vậy rồi, có cái rắm mà sợ bị người khác nhìn thấy mình ở cạnh đàn ông.

Còn không phải lo cho Vương Nhất Bác sao, tuổi cậu nhỏ vậy, còn vừa mới cầm được cơ hội ký hợp đồng, về sau lỡ thật sự lên làm minh tinh, mấy chuyện này sẽ trở thành hắc liệu tẩy mãi không trắng.

Vương Nhất Bác lại không hề để ý mà chớp chớp mắt với Tiêu Chiến nói: "Em cũng không sợ."

Tình yêu thiếu niên chính là như vậy, thích thì phải tuyên cáo với toàn thế giới, người này chính là của lão tử.

Vương Nhất Bác 18 tuổi cũng như Tiêu Chiến 18 tuổi, thiêu thân lao đầu vào lửa, không chừa đường lui, chỉ là Vương Nhất Bác so với hắn năm đó xem ra còn điên cuồng hơn.

Là tình yêu chân thành lại nóng cháy, sao lại không động nhân tâm?

Đường nhỏ đi đến cuối, một bó hoa hồng cực lớn xuất hiện, này là mấy bông? 999 à?

Tiêu Chiến bị sự khoa trương này làm cho cả kinh, hít hà không ngừng, oán giận cậu: "Vương Nhất Bác, anh là đại nam nhân, em mua nhiều hoa như vậy để làm gì...."

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, lại liếc hoa, hỏi: "Đại nam nhân, không thể tặng hoa?"

"Có thể tặng, có thể tặng." Tiêu Chiến không tranh với cậu, hoa hoét này, buồn nôn thì buồn nôn, nhưng thật sự là cũng khá đẹp.

"Bắt đầu đi." Tiêu Chiến làm tư thế xin mời.

"Bắt đầu cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến bị bộ dạng ngốc xít của cậu chọc cười, còn có thể bắt đầu cái gì? Không phải định tỏ tình sao? Nếu không trời lạnh thí mẹ như vậy gọi anh lại đây chỉ để ngắm hoa à?

Tiêu Chiến một đám lời còn chưa kịp phun châu nhả ngọc, điện thoại trong túi đã ong ong chấn động.

Hắn móc ra liếc một cái, Thôi Khải.

Giữa mày đột nhiên có thêm một chút thần sắc không vui, do dự hai giây, hắn ấn tắt.

Vương Nhất Bác nhìn động tác nhỏ của hắn, một dự cảm không hay nảy lên trong lòng, lộc cộc nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Ai tìm anh đó?"

"Tra nam tiền nhiệm." Tiêu Chiến nhất định không kiêng kè, cười tủm tỉm dứt khoát trả lời.

Vương Nhất Bác nghe lời sắc mặt trầm xuống, cậu để ý, sao cậu lại không để ý chứ, giả vờ săn sóc rồi rộng lượng cũng không thể phủ nhận sự thật muốn mang tâm lý của cậu xé thành một vạn mảnh này.

Tiêu Chiến đi một bước tiến đến trước mặt cậu, dán rất gần vào mà hỏi: "Lại chua? Chúng ta đã đến tận đây rồi, em còn lo lắng cái gì nữa?"

Ngữ khí kiên nhẫn, như là dỗ con nít xấu tính, Vương Nhất Bác muốn điên vì cái bộ dạng này của anh, rũ mắt hỏi: "Anh, thật sự không nhớ tới hắn?'

"Em cảm thấy sao?" Tiêu Chiến như làm nũng mà cong người về phía cậu, người vây xem ngày càng đông, có những lời không muốn để người khác nghe thấy, vì thế Tiêu Chiến ghé vào bên tai Vương Nhất Bác, nói: "Em không nghĩ à, thích em nhiều như thế nào, mới có thể chủ động dẩu mông lên cho em ngủ chứ? Hửm?"

Khụ khụ... Vương Nhất Bác lập tức đỏ lừ từ mặt đến tai, đột nhiên có tí tiếc thời gian sắp xếp lâu la như vậy để hong khô sợi len (*), Tiêu Chiến cái loại người này ấy à, thay vì tốn công chọc thủng tầng ozone, chi bằng ấn hắn lên giường thao cho một trận thật tàn nhẫn vào.

(*) mất công hong len: ý là làm việc vô ích, vì sợi len rất dễ khô.

Lại say rồi, hai người này ở bên nhau như thế nào lại khơi chút dục vọng xấu xa, mà hoàn cảnh lãng mạn như vậy, thật là rất không ăn nhập.

Vương Nhất Bác bị trêu, hỏa khí trong lòng vừa tiêu tan, đang định duỗi tay ôm lấy Tiêu Chiến, di động của hắn lại một lần nữa vang lên.

Lại là Thôi Khải.

Nhìn Tiêu Chiến cau mày phát ngốc nhìn điện thoại, Vương Nhất Bác chủ động nói: " Anh nghe đi."

Tiêu Chiến do dự một lúc, nói: "Được." Ấn nghe, đem điện thoại dán vào tai.

"Tiểu Chiến..." Giọng nói ở đầu bên kia mang theo chút nức nở, nghẹn ngào muốn đòi mạng.

Ngũ quan Tiêu Chiến nhíu chặt, mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhàn nhạt trả lời: "Chuyện gì?"

"Anh muốn gặp em." Ngữ khí của người nọ vừa bức thiết vừa đau khổ.

Tiêu Chiến ngay cả lúc cự tuyệt người ta cũng vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng trả về một câu: "Em không rảnh."

Hiện tại không rảnh, ngày mai không rảnh, về sau khả năng đều không rảnh.

Bên kia điện thoại truyền đến hai tiếng nức nở, "Tiểu Chiến, anh sắp ra nước ngoài, không bao giờ quay lại nữa."

"Ừm, rồi sao?" Giọng điệu Tiêu Chiến không chút gợn.

"Gặp một lần đi, Tiểu Chiến, ca rất nhớ em..."

Vương Nhất Bác không biểu cảm gì, chỉ một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn.

Tiêu Chiến thở dài, bình tĩnh nói: "Thật sự không cần đâu."

Gặp nhau một lần đi, mấy năm nay tách ra, Tiêu Chiến đã nói với hắn vô số lần qua đủ loại con đường rồi.

Như Thôi Khải bây giờ, ít nhất còn có thể nghe được một câu "Tôi không rảnh" có lệ đáp lại.

Mấy năm nay bản thân hắn thì sao? Đến một chữ đáp lại cũng chưa từng có.

Đã làm quen đã chấp nhận việc người kia tuyệt tình, giờ tự nhiên tới diễn thâm tình là cớ làm sao?

Con người ta đều hèn hạ như thế này hay sao?

Tiêu Chiến cắt điện thoại, sắc mặt rõ ràng thay đổi, đầy mặt là KHÔNG VUI.

Vương Nhất Bác nghĩ, mình hẳn là nên giả vờ cool ngầu không hỏi han gì hết, lôi kéo Tiêu Chiến tự tin mà nói về sau anh chỉ có thể là của mình lão tử.

Có điều cậu không làm được, cậu không thể không sợ hãi, không cách nào không lo lắng.

"Hắn... tìm anh có chuyện gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến cười khổ lắc đầu, đúng sự thật mà trả lời: "Hắn sắp đi, nói muốn gặp anh."

"Vâng, thế anh đi không?" Vương Nhất Bác ra vẻ nhẹ nhàng, ngược lại trông có vẻ còn hoảng loạn hơn hắn.

"Anh đi...." Tiêu Chiến sâu kín nói, Vương Nhất Bác sau khi nghe thấy trái tim chùng xuống, mí mắt vốn vững vàng  trợn lên vì tức giận.

Lại nghe thấy Tiêu Chiến nói tiếp: "Anh đi con mẹ nó ấy chứ đi."





(Hoàn Trường tương tư rồi, tôi sẽ tập trung hoàn truyện này rồi mới nhảy sang truyện Trong mắt em chỉ có anh của An Tĩnh. Chuyến bay màu trắng An Tĩnh vẫn đang viết, bà ấy viết chương nào tôi dịch chương đó thôi. Cố gắng không đào nhiều hố một lúc. Các cô nhớ cmt để tiếp thêm động lực cho tui.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx#wyb#xz