Chương 18 - Ngốc tử
Một đường chẳng nói gì, hai người đi xuống lầu, ở cửa nhà hàng lại gặp phải Thôi Khải.
Có điều dưới lầu ngoài gã ra còn có một người khác, là một phụ nữ, mặc một chiếc váy liền nền nã điệu thấp, tóc ngắn tinh xảo, đôi mắt rất lớn, rất có thần thái.
Thôi Khải thân mặt ôm eo cô giúp cô mở cửa xe, dịu dàng mà oán trách: "Trời lạnh như thế cứ nhất định phải đến đón anh, để tài xế tự mình chạy đến không phải tốt rồi sao."
Người phụ nữ tóc ngắn kia cười rộ lên, đôi mắt cong cong, làm nũng bảo: "Không có cách nào, bảo bảo nhớ papa mà..." Nói xong nhẹ nhàng sờ sờ bụng mình.
Giấu dưới áo khoác phồng lên một chiếc bụng lùm lùm, cô đang mang thai.
Thôi Khải ôm mặt cô hôn một cái, giục cô nhanh lên xe không lại đông lạnh hỏng mất.
Gã không có lí do gì không nhìn thấy cách đó có mấy mét có Tiêu Chiến, nhưng một ánh mắt cũng không liếc về đây, đưa phu nhân đi mất rồi.
Trên mặt Tiêu Chiến một chút biểu cảm cũng không có, tay lại run lên dùng lực như thế nào cũng không nắm chặt lại được.
Bạn bè chung nhiều như thế, lại không có một ai nói cho hắn biết, gã đã kết hôn.
Lúc trước vẫn luôn miệng nói vì sự nghiệp rồi là gặp dịp thì chơi, mấy năm quang cảnh đi qua, hóa ra đã từ diễn thành thật rồi sao?
Chả trách, chả trách lúc trước cứ bảo mình đừng chờ nữa, chả trách tìm gã nhiều lần như vậy, một lời đáp lại cũng không có.
Xe đi xa, Tiêu Chiến vẫn đứng nguyên tại chỗ không chịu đi, Vương Nhất Bác vươn bàn tay ấm áp bọc bàn tay lạnh lẽo của hắn lại nói: "Đừng nhìn, đi thôi."
Tiêu Chiến tránh tay cậu, nắm thật chặt cổ áo khoác của mình, vừa đi vừa nói: "Em trở lại trại đi, để anh một mình."
"Em bồi anh." Vương Nhất Bác khẩn thiết nói.
Tiêu Chiến không kiên nhẫn lắc đầu: "Không cần."
Hắn không có tâm trạng, cũng không muốn lúc mình bị người khác làm cho đau lòng khổ sở thì lại gọi Vương Nhất Bác đến an ủi.
Tự mình khống chế được cảm xúc thì thôi, bây giờ cả lý trí cũng mất khống chế, căn bản không rảnh lo cho cảm thụ của Vương Nhất Bác. Cho nên muốn tìm một góc chậm rãi tiêu hóa, cũng không muốn làm cậu khó chịu theo.
Mặc dù cậu hiện tại đã đủ khó chịu rồi.
Nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể ném hắn lại đây, Tiêu Chiến đi trước mặt, cậu cũng không ép, chỉ duy trì khoảng cách vài bước yên lặng đi theo phía sau.
Vài lần đều muốn mở miệng gọi Tiêu Chiến, sợ hắn phiền lòng, lại nhịn.
Cậu cứ thế đi theo suốt dọc đường, Tiêu Chiến tuy rằng ngoài miệng nói không cần, nghe tiếng bước chân cậu dẫm trên tuyết, kẽo cà kẽo kẹt, lại cảm thấy phá lệ ấm áp.
Hai người trầm mặc đi một hồi lâu, Tiêu Chiến không biết là đã hết giận hay mềm lòng, ngừng bước chân, xoay người đối diện Vương Nhất Bác, tuy không nói chuyện, trong mắt lại không còn nhiều mây đen như vậy nữa.
"Sao thế?" Vương Nhất Bác đi đến trước mặt hắn hỏi.
Tiêu Chiến quẹt quẹt cánh mũi đỏ hồng của mình, duỗi tay về phía cậu nói: "Tay anh lạnh."
?
Vương Nhất Bác đơ một hồi lâu mới hiểu được là Tiêu Chiến muốn cậu nắm tay, nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay hắn nhét vào túi áo khoác của mình.
"Khá hơn chút nào không?" Vương Nhất Bác vừa kéo hắn đi vừa hỏi.
Tiêu Chiến cúi đầu, môi vẫn bĩu ra một bộ tức giận, nói: "Không tốt nổi."
Hầy... Vương Nhất Bác khe khẽ thở dài, dừng bước chân ôm hắn vào lòng, chống cằm bên tai hắn nói: "Em bồi anh, mặc dù có chuyện gì xảy ra em đều bồi anh."
Tiêu Chiến hừ một tiếng.
"Không tin em à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến không nói, duỗi tay ôm vòng lấy eo cậu, đáp lại cái ôm này.
Một lát sau cậu cảm thấy an lòng, hỏi Tiêu Chiến: "Người kia..."
Muốn hỏi cái gì? Vì sao thích người kia? Thích bao lâu rồi? Còn muốn còn hắn ở bên nhau sao? Còn muốn tiếp tục chờ người ta sao?
Có điều cậu không dám chọc vào chuyện thương tâm của Tiêu Chiến, hơn nữa đáp án của mỗi câu hỏi này, cậu chưa có dũng khí để nghe.
"Người kia, anh không đợi nữa." Không chờ Vương Nhất Bác hỏi ra mồm, Tiêu Chiến nói trước.
Chờ đã lâu rồi, cũng chẳng còn phân biệt được là vì yêu hay vì chấp niệm, cũng không thể dùng thời gian cả đời để đền bù cho một tiếc nuối của thanh xuân.
Nếu gã đã chọn lựa một cuộc sống bình thường, thoạt nhìn còn trải qua rất không tệ, thế mình cần gì phải khổ tâm giữ một lời hứa hẹn thời niên thiếu mà không chịu buông bỏ.
Tiêu Chiến cắn lên cổ Vương Nhất Bác một cái, nói: "Hắn chính là một tên khốn nạn."
Vương Nhất Bác suýt một cái, đau đến nhíu mày, oán giận nói: "Hắn là tên khốn nạn sao anh cắn em?"
Biểu cảm này có chút đáng yêu, Tiêu Chiến bị trêu vui vẻ, cười hỏi: "Thế anh đi cắn hắn nhé?"
Vương Nhất Bác nhanh chóng lắc đầu: "Đừng, anh cứ cắn em đi..."
"Thì thế." Tiêu Chiến thống khoái mà nói, sau đó lại ngậm lấy bờ môi của cậu.
Vương Nhất Bác bị hành động đột ngột của hắn làm cho ngượng ngùng, tuy rằng bọn họ chuyện nên làm không nên làm đều làm hết rồi, nhưng Tiêu Chiến một khi đã nổi máu trêu chọc, không ai có thể đỡ nổi.
"Tiêu lão sư...." Cậu không đỏ mặt mở miệng.
"Ừm, làm sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác liếm liếm môi, thử hỏi: "Anh bảo, em giành được quán quân rồi sẽ ở bên nhau, còn tính không?"
Tối nay Tiêu Chiến vốn tưởng mình sẽ mất ngủ cả đêm, vừa nằm xuống không lâu đã ngủ luôn trên cánh tay Vương Nhất Bác rồi.
Chẳng có gì không yên ổn, cũng không gặp ác mộng, thậm chí còn chảy nước miếng ướt hết áo ngủ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bị nam nhân lớn tuổi hơn mình manh đến đòi mạng, vừa hôn anh vừa giúp anh lau nước miếng.
Tiêu Chiến cảm nhận được, đẩy tay cậu ra, rầm rì trở mình, mơ hồ nói: "Vương Nhất Bác anh không làm, anh buồn ngủ chết..."
???? Vương Nhất Bác đầy mặt mộng bức.
Tiêu Chiến trong tiềm thức là giấu toàn mấy thứ gì vậy?
Làm gì? Có làm gì đâu...
Tiêu Chiến trở mình xong nhích tới nhích lui nửa ngày cũng chưa ngủ yên. Sau lại đem lưng cọ cọ vào lòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm lấy hắn, sau đó hắn mới yên tâm một lần nữa đi vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến không mất ngủ, Vương Nhất Bác lại cả đêm không ngủ được. Nhớ đến trong lòng Tiêu Chiến còn có người khác, liền cảm thấy không ổn, nhớ đến vừa rồi hắn nói đạt quán quân lại tính chuyện ở bên nhau, lại cảm thấy yên tâm.
Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh nói xem, em phải bắt anh làm gì bây giờ.
Trằn trọc đến rạng sáng mới đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau vừa mở mắt, Tiêu Chiến như túc trực bên linh cữu mà ngồi bên mép giường nhìn cậu, mặt dán vào rõ gần, dọa Vương Nhất Bác giật nảy.
Trong nháy mắt liền tỉnh như sáo, nhíu mày hỏi: "Làm gì đó trời?"
Tiêu Chiến ôm mặt cậu, cười tủm tỉm nói: "Mau rời giường, lát nữa phải về huấn luyện rồi."
Vương Nhất Bác xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, xem ra tâm trạng hắn không tồi, hỏi: "Anh... không sao chứ?"
Tiêu Chiến không trả lời, kéo cậu lên, cầm quần áo giúp cậu mặc vào, Vương Nhất Bác cũng phối hợp duỗi cánh tay.
Mặc xong xuôi cậu hỏi lại Tiêu Chiến: "Anh có ổn không?"
Tiêu Chiến cười một chút, xoa đầu cậu hỏi lại: "Em có ổn không?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc tự hỏi một lát, rũ mắt lắc đầu.
Ai nhìn thấy bộ dạng người mình yêu vì người khác đau lòng nhỏ lệ mà còn có thể ổn?
Dù sao thì cũng không phải cậu.
Hầy da... Tiêu Chiến thở dài, duỗi tay ôm Vương Nhất Bác vào lòng, dịu dàng nói hai câu xin lỗi.
Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong cảm xúc bi thương, nghe xong lời xin lỗi của hắn đột nhiên thấy có chút sai sai, tránh cái ôm của hắn, cắn môi không nói lời nào.
Tiêu Chiến mờ mịt hỏi: "Làm sao thế?"
"Đừng có xin lỗi em nữa." Vương Nhất Bác ghét bỏ bĩu môi, lại bổ sung: "Anh bây giờ với cái tên tra nam kia lúc nói xin lỗi anh, giống nhau như đúc."
What?
Ặc... Tiêu Chiến nhớ lại theo cậu một lúc, nhịn không được mà vui vẻ, bất đắc dĩ nói: "Sao lại giống nhau được, chẳng lẽ anh cũng là tra nam sao?"
Vương Nhất Bác nhìn hắn, khóe mắt rũ xuống nhìn đặc biệt vô tội, bình tĩnh nói: "Anh không phải hả?"
"Em..." Được được được, Tiêu Chiến tức đến lắc đầu, không thèm lý luận với cậu.
Nghĩ lại một chút, từ lúc quen nhau cho đến bây giờ, từ khi gặp mặt lần đầu thèm khát cái mặt của người ta, biết rõ là học sinh còn nhịn không được làm chuyện này với cậu, ngoài miệng thì nói không thể ở bên nhau, lại hết lần này đến lần khác cố ý câu cậu, biết rõ cậu thích mình nhưng vẫn cứ không chịu xác nhận quan hệ...
Này không phải tra nam thì là thánh hiền chắc?
Tiêu Chiến nghĩ tới đó, mặt đều nghẹn đỏ, em em em nửa ngày, cũng chưa nói được câu nào phản bác.
Hắn rất ít khi quẫn bách như thế, Vương Nhất Bác nhìn hắn như vậy lại có chút đắc ý nho nhỏ.
Một tay một lần nữa ôm lấy hắn, sủng nịch nói: "Được, không cần xin lỗi, em không giận. Đừng nói là tra nam, anh dù có biến thành ngốc tử em cũng thích."
Nói dễ nghe gớm, Tiêu Chiến nghe được đến tai lại cảm thấy có chút biệt nữu.
Vương Nhất Bác vỗ về lưng hắn chậm rì rì nói: "Tiêu lão sư, kỳ thực..."
"Kỳ thực cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.
Kỳ thực là, nếu người kia là anh, em có lẽ cũng sẽ ngớ ngẩn như anh, hoặc thậm chí còn cố chấp hơn anh, đụng tường nam đến vỡ đầu chảy máu.
Vương Nhất Bác không nói ra mấy cái đó, chỉ lầm bầm lầu bầu nhắc mãi: "Vì sao không phải em... không thể thích em sao..."
Người được anh yêu, nếu là em thì tốt biết mấy.
Tiêu Chiến nghe thế cười khổ, ôm chặt lấy cậu, nhịn không được oán trách nói: "Anh xem em mới là thứ ngốc tử."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro