Chương 17 - Trở về
Tiêu Chiến cả đời chưa bao giờ dỗ ai như thế.
Hắn chỉ giúp Vương Nhất Bác xin nghỉ phép hai ngày, tuy nói đoạn này là thời gian tập huấn, không có thi đấu, nhưng đã đến đây thì phải theo quy củ, lúc nào nên làm cái gì thì vẫn phải làm cái đó, cho dù hiện tại đang đứng nhất cũng không thể không về tham gia huấn luyện.
Có điều Vương Nhất Bác ở cùng Tiêu Chiến như vậy hai ngày, hoàn toàn là phát nghiện, hận không thể lúc nào cũng dính lên người hắn, một khắc cũng không muốn rời.
Buổi sáng hôm phải về trại, Vương Nhất Bác đến giờ rồi vẫn còn ngủ nướng giả chết, Tiêu Chiến tận tình khuyên bảo tỉ tê nửa ngày vẫn không chịu dậy, lúc sau bị gọi phiền, bèn nhấc áo thun Tiêu Chiến lên chui đầu vào ngực hắn, cọ bụng hắn nói: "Em không muốn tách khỏi anh, một phút cũng không chịu nổi."
Tiêu Chiến hết sức bất đắc dĩ, thật sự người này với thiếu niên băng sơn năm nào là cùng một người sao?
Từ khi nào bắt đầu nói chuyện buồn nôn như vậy?
"Thôi được rồi Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhìn cái bụng lùm lùm của mình, vừa tức lại vừa buồn cười, nắm cổ Vương Nhất Bác xách đầu ra, tiểu bằng hữu mặt mày cực kỳ đáng thương.
Lông mày Vương Nhất Bác nhăn thành hình chữ bát, hỏi Tiêu Chiến: "Xin thêm một ngày nữa không được sao?"
Cái mặt nhỏ nhắn trắng nõn như bông mẫu đơn này, Tiêu Chiến nhịn không được mà duỗi tay nhéo nhéo lên cái má phính của cậu, thiếu chút nữa thì mềm lòng.
"Em không muốn giành quán quân nữa đúng không?" Tiêu Chiến vừa nhéo vừa hỏi.
Vương Nhất Bác ghé cả người vào người Tiêu Chiến, nói thật: "Có giành quán quan hay không cũng không phải là chuyện của ngày hôm nay..."
Còn nữa, anh đã nói được giải nhất sẽ suy xét chuyện ở bên nhau, nếu mà không nắm chắc cậu còn dám chậm trễ như thế này sao?
"Này..." Tiêu Chiến thở dài, yếu ớt nữa: "Thôi thì..."
Thật sự hắn cũng hơi tiếc không muốn cho Vương Nhất Bác đi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hai hôm nay được hầu hạ quá là thoải mái, ham hưởng lạc ấy mà, tội lỗi tội lỗi.
"Anh đồng ý rồi?" Vương Nhất Bác mong chờ hỏi, sau đó hung hăng hôn lên mặt Tiêu Chiến một cái.
"Anh lúc nào..." Tiêu Chiến vừa muốn phủ nhận, lại đã bị cậu hôn chặn miệng, nụ hôn này Vương Nhất Bác quá dùng sức, Tiêu Chiến hô hấp ngắt quãng, bị hôn đến mức phát ngốc.
Hai người càng hôn càng động tình, vừa rồi nói chuyện chưa ra cái kết quả gì, tất cả đều bị vứt ra sau đầu, tay Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã trượt vào trong quần áo của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị âu yếm vừa ngứa vừa thoải mái, tuy trong lòng ý thức được giờ không phải lúc làm chuyện này, vẫn không nhịn được ưỡn người đáp lại cậu.
Đang triền miên đến lúc cởi quần áo cho nhau rồi thì điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, báo có tin nhắn đến, hắn thở hổn hển rút ra đôi môi bị Vương Nhất Bác bá chiếm, có chút thoát lực cầm điện thoại lên.
Còn chưa kịp xem ai gửi tin đã bị Vương Nhất Bác bóp eo, từ phía sau đè lên giường, gắt gao ấn cổ tay hắn, ở bên tai hắn cả giận nói: "Không được xem!"
Ngữ khí khá cường thế, Tiêu Chiến lại không thấy phản cảm, buông điện thoại ra, quay đầu vừa hôn cậu vừa đáp ứng nói: "Không xem, ai nhắn cũng không xem..."
Vương Nhất Bác trong lòng vui vẻ, lôi chăn đắp lên hai người, trong ổ chăn lột sạch Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị cậu chọc buồn, cười không ngừng.
Lại như vậy rồi, Tiêu Chiến người này chẳng biết làm sao nữa, lúc foreplay đặc biệt thích cười, tiếng cười vừa ngả ngớn vừa phóng đãng, nghe được một cái hồn của Vương Nhất Bác cũng bay mất.
Đang dính nhau hăng say thì điện thoại của Tiêu Chiến lại vang lên, lần này là cuộc gọi đến, di động rung ong ong trên giường, nghe mà phiền lòng.
"Chờ chút, anh nghe điện thoại." Tiêu Chiến dùng hết sức mới đẩy được tên yêu tính dính người này ra, nhìn lên màn hình hiển thị người gọi tới, trong nháy mắt sắc mặt đã sai sai.
Vương Nhất Bác chờ hắn nhận điện xong rồi còn tiếp, thấy hắn ngây người bèn hỏi: "Sao không nghe?"
Má Tiêu Chiến giật giật, rõ ràng là đang cắn chặt hàm sau, trầm mặc rõ lâu rồi bấm tắt, lạnh lùng nói: "Không quan trọng, không muốn nghe."
"Vâng." Thấy sắc mặt anh trầm trầm, Vương Nhất Bác không muốn truy vấn thử hỏi: "Chúng ta... có tiếp tục không?"
Tiêu Chiến hình như đã hết cả hứng thú, lung tung tròng áo ngủ xuống giường, kéo rèm ra, đưa lưng về phía cậu nói: "Đừng quậy nữa, em thật sự phải về đấy."
Bên ngoài tuyết đã ngừng, ánh mặt trời trong trẻo chiếu thị thành càng thêm lãnh đạm thê lương, làm sao một ngày nắng tươi đẹp như thế này lại có thể làm tâm tình con người ta kém đến vậy?
Tiêu Chiến cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, trời rất xanh, vừa xanh vừa áp lực.
Vương Nhất Bác an tĩnh ngồi trên giường nhìn hắn, mắt không có tia sáng nào, không biết qua bao lâu mới nhàn nhạt mở miệng hỏi Tiêu Chiến: "Người anh thích, về rồi à?"
Bóng Tiêu Chiến đột nhiên run lên, giọng thiếu tự tin hỏi lại: "Em nói bậy gì đó?"
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười một chút, không muốn nhiều lời nữa, rời giường, rửa mặt, mặc quần áo, ra cửa.
Lúc đi bảo trì phong độ nói: "Tiêu lão sư, em đi đây."
Tiêu Chiến không đáp lại câu nào.
Từ lúc Tiêu Chiến ngắt điện thoại rồi trạng thái không bình thường, Vương Nhất Bác vẫn luôn cố giữ bình tĩnh, mãi đến khi ra khỏi phòng, vào thang máy xuống lầu, phát hiện tay run đến mức không ấn được số tầng, mới biết mình đã mất khống chế đến mức nào.
Tiêu Chiến có người mình yêu thích, người đó không phải là cậu Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến vì sao lại đúng lúc mình nói sẵn sàng chờ anh mà nói với mình: Chờ đợi khổ lắm.
Anh đợi người ta bao năm rồi? 3 năm? Hay 5 năm?
Ra vẻ phong lưu vô tình, lại cự tuyệt tất cả đong đưa của người khác, chỉ là anh giấu quá sâu, có đoán được cũng không thể chắc chắn.
Đêm vừa đến Bắc Kinh, Tiêu Chiến đã đợi người kia trong gió lạnh đến nửa đêm, sau khi trở về vì không gặp được mà tủi thân rơi lệ, cậu đã biết, dù mình có cố gắng đến đâu, cũng vẫn kém người kia.
Chỉ mong gia hỏa kia, dù vì sao không cần Tiêu Chiến, cũng đừng bao giờ trở về nữa, vĩnh viễn đừng về nữa.
Nhưng đây là Tiêu Chiến mà, ai có thể nhẫn tâm không quay đầu lại nhìn anh?
Vương Nhất Bác trở lại trại liền bắt đầu luyện tập như phát rồ, mấy ngày liền ngâm mình trong phòng tập, hình như cả ngủ cũng không ngủ, dọa đến mức nhân viên tổ chế tác đều phải tìm đến nói chuyện, bảo cậu cứ bình tĩnh mà thi, không cần đặt nặng quá.
Vương Nhất Bác không có cách nào giao lưu với bất kỳ ai, chỉ có thể liều mạng tập luyện, làm mình mệt mỏi đến mức nằm liệt, mệt đến chết mới có thể làm tê dại cảm xúc trong lòng, mới có thể sau khi kiệt sức ngủ một giấc ngon.
Nhưng cậu không hề ngờ đến vòng bán kết hôm đó, Tiêu Chiến lại vẫn đến.
Mấy ngày không gặp, Tiêu Chiến vẫn là bộ dạng ôn tồn lễ độ mặt mày tỏa sáng như thế, lúc Vương Nhất Bác lên sân khấu, hắn vẫn như trước, nhìn chằm chằm tiết tấu của cậu, xem vô cùng nghiêm túc.
Vốn dĩ đứng nhất đã có ưu thế, mấy ngày nay lại không biết ngày đêm mà luyện tập, vòng bán kết Vương Nhất Bác thắng không bàn cãi gì cả.
Kết thúc thi đấu, Tiêu Chiến kích động chạy đến ôm cậu, trong nháy mắt đó, Vương Nhất Bác nghĩ, có phải mình quá thiếu tự tin rồi không? Thực sự Tiêu Chiến đã thích cậu.
Ý niệm này rụng mất vào buổi tối tổ chức tiệc khánh công.
Sau khi vòng bán kết kết thúc, trong trại chỉ còn năm tuyển thủ tinh anh, cuối cùng dù ai thắng ai thua thật sự cũng không quá quan trọng, ban tổ chức đã xuống tay chuẩn bị ký vài hợp đồng rồi.
Hôm nay tiệc khánh công ngoại trừ tuyển thủ và tổ đạo diễn, còn có mấy ông chủ bên phía nhà đầu tư, Tiêu Chiến với tư cách bạn thân của nhà đầu tư lớn nhất, lấy thân phận khách quý tham dự.
Có điều trừ những người liên quan đến thi đấu này kia, còn có thêm một người không liên quan.
Nghe nói là một giám đốc cỡ bự của công ty Forbes 500, tình nguyện thêm một phần tài trợ vào cho trận chung kết.
Lúc người nọ tiến vào, bạn của Tiêu Chiến đá chân hắn nhắc: "Kìa, Thôi Khải tới rồi..."
Người có tên là Thôi Khải thoạt nhìn tầm ba mươi mấy tuổi, một thân tây trang nho nhã khéo léo, vóc dáng cao cao, ngũ quan tuấn tú, dáng người không tính là mảnh khảnh nhưng đĩnh bạt cân xứng, ngôn hành cử chỉ cực kỳ trầm ổn, lúc cười rộ lên thì phúc hậu, sau khi hòa hoãn mặt lại mang chút vẻ cơ mưu.
Là một nam nhân thành thục cực kỳ có mị lực.
Từ lúc gã tiến vào trở đi, Tiêu Chiến chưa hề nói gì, sắc mặt trắng bệch cắn môi, một miếng cũng không ăn.
Tiếng trò chuyện vui vẻ của mọi người trong bữa tiệc rót vào tai Tiêu Chiến đều như tiếng vọng, thậm chí đã quên hỏi bạn một câu, vì sao gã lại đến?
À, đúng rồi, là đến thêm tài trợ, chứ chẳng lẽ lại đến gặp mình? Tiêu Chiến cúi đầu tự giễu.
Lại không để ý, trong một góc cách đó không xa, có một đôi mắt nai con kinh hoảng.
Từ lúc người kia tiến vào, Vương Nhất Bác đã biết là người đó, người Tiêu Chiến thích, Tiêu Chiến chờ, chính là gã.
Một bữa cơm, mỗi người ăn đều mang tâm sự, sau khi tan tiệc, các đại lão đều đi trước, để lại một vài tuyển thủ và nhân viên công tác thu dọn tàn cục.
Với thân phận của Thôi Khải, gã đáng lý phải là người đầu tiên được mọi người cung tiễn mới đúng, có điều người đã đi gần hết, gã vẫn chậm chạp không rời đi, tiễn nhóm lãnh đạo ra vẻ đi rồi mới xoay người đi về phía Tiêu Chiến.
Người chung quanh đều không hiểu nguyên do mà quan sát gã, gã lại như không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, cười khanh khách mà giang tay về phía Tiêu Chiến, hỏi hắn: "Không ôm một cái sao? Tiểu Chiến."
Tiêu Chiến nhìn gã một cái liền xoay mặt đi, trong chốc lát vành mắt đã ứng đỏ.
Quật cường mà không chịu đến đáp lại cái ôm của gã.
Thôi Khải không để ý tí nào, chủ động đến ôm Tiêu Chiến vào lòng, dịu dàng vỗ về gáy hắn, nói bên tai hắn: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi."
Anh xin lỗi, để em đợi lâu như thế.
Anh xin lỗi, lúc nào cũng không thể gặp em.
Anh xin lỗi, anh vẫn chưa có cách nào để ở bên em.
Nghe được lời xin lỗi của gã, nước mắt Tiêu Chiến giữ lại rơi xuống, cố chấp nửa ngày mới thôi trầm mặc, run giọng gọi một tiếng: "Khải ca..."
Thôi Khải cầm hai vai Tiêu Chiến tỉ mỉ nhìn hắn, tủm tỉm cười nói: " Mấy năm không gặp, em trưởng thành rồi..."
Tiêu Chiến rũ mắt, không nói lời nào, lại vô thức dùng biểu cảm làm nũng.
Vương Nhất Bác ngồi một góc, nhìn một màn hình ảnh không chân thật này, như có cái gì xẻo tim, đau không thở nổi.
Đấy là Tiêu lão sư của cậu, Tiêu lão sư thành thục trầm ổn nghiêm túc trách nhiệm, ở trước mặt một người khác, lại là một đứa nhỏ ấu trĩ còn hơn cả cậu.
Giờ cậu phải tông cửa xông ra, nhắm mắt làm ngơ đúng không?
Nhưng mà người kia á, thoạt nhìn chỗ nào cũng tốt, nhưng lại luôn làm Tiêu Chiến chịu ủy khuất.
Nếu hôm nay lại còn chọc cho Tiêu Chiến đau khổ, mà mình không ở cạnh anh thì làm sao?
Thôi thôi, anh cứ ngớ ngẩn đi, em sẽ bồi anh.
Vương Nhất Bác đeo tai nghe trên cổ lên, lừa mình dối người không nghe hai người họ nói gì.
Người kia thật sự cũng chẳng nói với Tiêu Chiến được mấy câu đã làm điệu bộ phải đi, Tiêu Chiến sốt ruột duỗi tay kéo tay áo gã, duỗi được một nửa thì do dự, ủ rũ cúi đầu, thả gã đi.
Thôi Khải vừa xoay người ra khỏi cửa, toàn thân Tiêu Chiến như thể đã bị rút cạn khí lực.
Nếu không phải có một đôi tay vững vàng đỡ trên eo hắn, chỉ sợ hắn đã ngã xuống.
Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến, lại không thể che giấu hay phủ nhận là tâm trạng của mình còn kém hơn cả hắn, con ngươi mất mát đã không còn ánh sáng, lại một câu chỉ trích cũng không thể nói được với Tiêu Chiến.
Chỉ ở bên tai hắn nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà nói: "Chúng ta đi thôi."
————///——-
Xem chung kết Sdc5 suốt 8 tiếng đồng hồ. Bobi đẹp trai xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro