Chương 1 - Gặp gỡ tình cờ
Tiêu Chiến tung hoành vũ trường nhiều năm như vậy, lần đầu tiên ăn phải quả canh-nghỉ-bán (*) này.
Quán bar đêm nay có một vũ đoàn mới đến, tiểu tử C vị kia mặt thì rõ là lãnh đạm, mà nhảy một phát cứ gọi là điên cuồng không giới hạn, liên tiếp đỉnh hông, lại thêm mấy động tác nhỏ liếm môi trong vô thức, Tiêu Chiến nhìn mà tí thì cứng ngay tại trận.
Không được rồi, tướng mạo cỡ này mà chỉ nhìn một cái thì không khỏi phụ cảnh xuân tuyệt hảo.
"Cháu ở giữa kia đến lâu chưa?" Lúc nhóm nhảy chào kết thúc, Tiêu Chiến chỉ tay lên sân khấu, hỏi đám đồng bọn uống rượu cùng bàn.
Cái quán bar này Tiêu Chiến có 30% cổ phần, lại chỉ phải lo tiền còn không phải quản kinh doanh.
Hội ngồi đây đều là một đám giảo hoạt, quán bar này ai đến ai đi, chiêu số ra sao, đều nằm rõ.
"Không phải thường trú." Giám đốc kinh doanh bên cạnh quan hệ với Tiêu Chiến không tồi, giải thích cho hắn xong, còn rất có ý vị xỉa xỉa vai hắn, hỏi: "Thế nào, vừa mồm?"
Tiêu Chiến nhấp ngụm rượu, ánh mắt mang theo giả ý câu nhân, hỏi: "Cháu nó đến diễn mấy ngày thế?"
"Cũng chỉ một đêm thôi, trước đây chưa từng gặp, hình như không phải dân chạy show chuyên nghiệp." Bạn hắn đáp.
Tiêu Chiến cau mày uống thêm ngụm nữa, tính toán xem có nên ra hậu trường chặn người hay không, này mà để chạy mất khéo ôm hận cả đời.
Hắn buông chén, nói với bạn: "Có phương thức liên lạc không?"
Bằng hữu không thể tin nổi mà nhìn hắn: "Tiêu Chiến mày thế nào đấy, định chơi bốc giời cú chót à?"
Từ lúc vào đại học Tiêu Chiến đã mở công ty, kiếm không ít tiền, nhưng trời sinh tính ham chơi, tất cả tiền đều đầu tư vào mở bar với bạn. Sau đó cha mẹ hắn sống chết không cho lăn lộn bên ngoài nữa, nhất định phải sắp xếp cho hắn một chỗ công tác ổn định, đến trường làm thầy giáo.
Tiêu Chiến hoang dã đã quen, vì chuyện này mà buồn bực rất lâu, mắt thấy mai đã phải đến trường nhận việc, đêm nay lên sàn nhảy nhót làm chầu rượu tống tiễn với bạn bè.
Có điều Tiêu Chiến ham chơi thì ham chơi, từ trước đến nay chỉ cho đong đưa không cho ngủ, trên bàn tiệc không có giới hạn gì cũng không sao hết, tàn tiệc mà muốn đưa hắn đi á, không có cửa.
Càng đừng nói đến chuyện hắn chủ động hẹn ai.
Sống lâu cái gì cũng thấy, lo mà đến giúp thôi.
Lúc bằng hữu đưa Tiêu Chiến vào hậu trường tìm người, thiếu niên đã thay xong quần áo chuẩn bị đi.
Son môi còn lưu lại chút vết bên miệng cậu, nhìn như vừa dùng tay lau lung tung cho sạch.
Đèn phòng hóa trang cũng đủ sáng để Tiêu Chiến hoàn toàn nhìn rõ mặt cậu.
Soái, thật con mẹ nó soái!
"Vội đi à? Có người muốn mời cậu uống chén rượu này." Bằng hữu kịp thời giúp Tiêu Chiến ngăn cậu lại.
"Vội, bắt tàu điện ngầm." Thiếu niên lạnh lùng trả lời.
Phụt... Tiêu Chiến đứng ở sau lưng bằng hữu, cười phun, ưỡn ngực về phía trước bước tới hai bước: "Thưởng thức cái mặt đại soái ca tí, uống xong một chầu anh đưa em về."
Thiếu niên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một hồi, biểu cảm không một gợn sóng, một lúc lâu sau mới hỏi: "Anh?"
Không phải chứ, Tiêu Chiến lẩm nhẩm trong lòng, lần đầu tiên thấy mặt hắn không nên có phản ứng này nha! Hơn nữa hắn còn cười với cậu ta, sao lại thế này hả tiểu lão đệ, bộ anh cười không mê người à?
"Là anh." Tiêu Chiến thò mặt ra trước mặt cậu, cho cậu một đáp án khẳng định.
Tới tới, cưng nhìn cho kỹ cái bản mặt này của ca rồi hẵng quyết xem có muốn uống rượu cùng anh không.
Thiếu niên thế mà lại lùi về sau một bước, nhìn như có chút ghét bỏ, nói trắng ra luôn: "Tôi không thích đàn ông."
Nói xong lại định đi, bị bằng hữu duỗi tay ngăn lại: "Không thích đàn ông cậu tới gay bar?"
Thiếu niên không kiên nhẫn nhăn mày: "Tôi đi làm kiếm tiền còn phải xem xét xu hướng giới tính à?"
Nghe vậy mà cũng có lý.
Cậu không khách khí đụng vai bạn hắn một chút, càng quá đáng hơn là đến một ánh mắt cũng không thèm liếc Tiêu Chiến, chẳng quay đầu đã đi luôn rồi.
"Này mẹ nó..." Bằng hữu ngượng ngùng liếc Tiêu Chiến, nói: "Hay là tìm mấy anh em "mời" nó về?"
Tiêu Chiến trầm mặc, không phản ứng lại đề nghị của bạn, suy nghĩ một lát rồi đuổi theo.
Một đường đi theo thiếu niên đến tận trạm tàu điện ngầm.
"Dây dưa không dứt hả?" Ngay trước khi bước vào trạm, thiếu niên không nhịn nổi phiền mà quay đầu.
Tiêu Chiến lúc này đã không phải là nhất định không ngủ với thằng cháu này thì không được, chỉ là cái lòng tự trọng đáng chết với cả dục vọng thắng thua kia của hắn, làm hắn không muốn lấy phương thức qua loa như vậy mà kết thúc lần đầu tiên chủ động tiếp cận người khác trong đời.
Tiêu Chiến giấu hai tay ra sau lưng, trong lòng nói thật là không khoái gì mấy, nhưng vẫn lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nói: "Em đừng căng thẳng, anh chỉ là muốn hỏi em, có thể để lại phương thức liên lạc hay không?"
Hắn cầm điện thoại huơ huơ trước mặt thiếu niên.
"Không được." Một giây do dự cũng không có, "Đừng có đi theo tôi, không tôi báo cảnh sát đấy."
Chỉ để lại một cái liếc mắt xem thường, không quay đầu lại đi thẳng vào trạm.
Tiêu Chiến nhìn bóng dáng của cậu, sắc mặt không lấy gì làm đẹp, trầm mặc một hồi, lại bật cười.
Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, trong vòng có tiếng chỉ nhìn được không ăn được, hôm nay tự mình chủ động dâng đến tận cửa lại có người không thèm?
Hôm nay Tiêu Chiến tới Cao trung số 1 nhận việc, gây rối loạn không nhỏ trên địa bàn.
Mười mấy năm nhân sinh ngắn ngủi của các bạn nhỏ, còn chưa tận mắt gặp được một đồng loại soái đến thế bao giờ.
Các cháu gái lên vòng bạn bè wechat vung tay hô to: Từ đây về sau trường học sẽ là suối nguồn hạnh phúc của tao!!!!
Tiêu Chiến vừa chính thức nhận chức chủ nhiệm lớp, còn chưa kịp chào hỏi hết lượt học sinh, đã đụng phải một chuyện khó nhằn.
Học sinh yêu sớm, phụ huynh quậy tới tận trường.
Cửa văn phòng đóng lại, một vị nữ sĩ trung niên tóc ngắn, tạo hình rất chi là hip-hop cực kỳ hung dữ trừng Tiêu Chiến, thoạt nhìn rất không dễ đối phó.
Hiệu trưởng với chủ nhiệm cũ chả biết trốn đâu rồi, đem đại tỷ hung thần ác sát ném cho Tiêu Chiến vừa nhậm chức.
Hai bên trợn mắt nhìn nhau.
"Cậu thật sự là giáo viên?" Nữ sĩ trong mắt tràn ngập nghi ngờ, bộ dáng của Tiêu Chiến thoạt nhìn cùng lắm chỉ đầu hai, mặc đồng phục bảo là học sinh cũng chả vấn đề gì.
Tiêu Chiến ho khan hai tiếng, tuy trong lòng không lấy gì làm tự tin, về khí thế cũng không thể thua kém.
"Đúng vậy, tôi là chủ nhiệm mới của lớp 11/3, Tiêu Chiến, chị có vấn đề gì cứ nói với tôi."
Nữ sĩ chân bắt chéo, không nói lời vô nghĩa với hắn nữa, đi thẳng vào trọng điểm.
"Trường học của mấy người có một học sinh nữ bắt cóc con trai tôi chạy mất, giờ tôi không liên lạc được, việc này các người phải chịu trách nhiệm."
"Ack..." Tiêu Chiến trợn mắt, hỏi: "Con trai chị là?"
Nữ sĩ nhìn hắn một cái, nhủ bụng thân là chủ nhiệm lớp ai không đến trường cũng không biết hả? Thôi, thầy giáo mới tới, không nói lời vô nghĩa với hắn ta làm gì, nói: "Con trai tôi tên là Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác là ai? Tiêu Chiến trong lòng hỏi một câu.
Ngoài miệng lại an ủi: "Chị đừng nóng vội, ngồi đây chờ một lát, tôi đi hỏi chút."
Bạn gái của Vương Nhất Bác không thuộc lớp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đến lớp bên cạnh tìm được con bé kia rồi, nói chuyện một hồi mới biết, hai đứa cũng vài ngày rồi không liên lạc.
"Em biết em ấy đi đâu làm gì không?" Tiêu Chiến hỏi cô bé.
Cô bé lắc đầu, lần trước vì chuyện cô bé muốn ra nước ngoài mà cãi nhau to một trận, Vương Nhất Bác liền chạy mất, cũng chưa gặp lại cô.
"Được, tôi biết rồi, em về học tiếp đi." Tiêu Chiến cười cười với cô bé, mặt cô nặng nề, thoạt nhìn tâm trạng không tốt cho lắm.
Tiêu Chiến ủ rũ trở về văn phòng, thầm mắng một câu mấy đứa con nít bây giờ thật là không làm cho người ta bớt lo, hồi mình học cấp ba ngoan biết là bao nhiêu a...
Nữ sĩ hip-hop chờ hắn một hồi lâu, Tiêu Chiến trong lòng sợ hãi, đề nghị với bà: "Hay là báo cảnh sát đi?"
Nữ sĩ vừa định nói gì đó, đột nhiên có điện thoại đến, bắt máy một lúc nghe như đang bàn chuyện làm ăn, cúp máy xong vội vàng muốn đi, dặn dò Tiêu lão sư phải quản con bà cho đàng hoàng, tuyệt đối không cho yêu sớm.
Tiêu Chiến thấy bà phải đi, nhanh chân đuổi kịp hỏi: "Người còn chưa tìm ra, chị đi đâu?"
Nữ sĩ không kiên nhẫn xua xua tay: "Không bỏ được, tôi có việc gấp, lúc khác nói sau nhá." Đi nhanh như một cơn gió.
Xin hỏi đây là con trai ruột đó hả?!
Kết quả người ta đúng là tự vác xác về thật, sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến đến lớp điểm danh, tên Vương Nhất Bác ở sau cùng, lúc gọi đến, Tiêu Chiến nghe được một chữ "Có".
Cái giọng này sao nghe cứ quen quen ấy nhỉ, theo tiếng nhìn lại, không tìm được nguồn gốc âm thanh.
"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lại gọi lần nữa.
"Có...." Giờ thì thấy rồi, một dãy bàn đơn ở cuối lớp, nam hài đang chôn mặt lên bàn, một cánh tay lười nhác giơ lên, kéo theo một tiếng dài đáp lời.
Mới sáng sớm đến đã ngủ? Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, "Bạn học Vương Nhất Bác, tối qua em không nghỉ ngơi đàng hoàng hay sao thế? Giờ là giờ đi học, mời em ngồi cho thẳng thớm."
Vương Nhất Bác không tình không nguyện ngồi thẳng dậy, mặt xác thực buồn ngủ gần chết, mày nhăn tít khéo kẹp chết được cả muỗi.
Nhìn rõ mặt cậu, Tiêu Chiến thiếu chút nữa thì ngã sấp mặt trên bục giảng.
Cái đệch!? Sao lại là cậu ta!!!!
Hắn nhanh chóng xoay người về phía bảng đen, làm bộ bắt đầu viết bảng, phấn trong tay như không nghe lời, trong đầu tất cả đều là fuck fuck fuck.
Đêm đó ở quán bar tiếp cận người ta, giờ lại thành học sinh của mình?!!
Ngẫm lại mà hãi hùng, may quá chưa phát sinh bất cứ chuyện gì, không thì Tiêu Chiến hắn chẳng phải thành cầm thú à??
Năm nay vận số không may mắn, năm nay vận số không may mắn....
Khi xoay người lại Vương Nhất Bác đã ghé lên bàn ngủ rồi, lúc này Tiêu Chiến cũng không kêu cậu nữa.
Không biết có phải có nhan trị thêm vào không mà bọn học sinh nghe giảng đặc biệt nghiêm túc, lần đầu tiên Tiêu Chiến đi dạy học đâm ra lại vô cùng thuận lợi, một cảm giác thành tựu không tên đột nhiên nảy nở trong lòng.
Làm thầy giáo, cảm giác hình như cũng rất là phê...
Nhưng mà vì sao ông trời lại muốn trêu đùa hắn như vậy?
Lúc tan học, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, Tiêu Chiến căng da đầu đến bên cạnh, vỗ vỗ vai cậu.
Vương Nhất Bác buồn ngủ không chịu nổi, híp một mắt ngẩng đầu nhìn hắn, không kiên nhẫn nói: "Làm gì?"
Là không nhận ra hắn? Hay là căn bản đã quên mất hắn trông như thế nào, hay là... Tiêu Chiến không nghĩ ra, sao lại thế này? Thằng nhóc này sao nhìn thấy hắn một chút phản ứng cũng không có?
Tiêu Chiến loạn đầu, thần sắc lại đoan chính: "Khụ, bạn học Vương Nhất Bác, tới văn phòng tôi một chuyến."
(*) Canh nghỉ bán: 闭门羹, ý là không bán cho nữa, từ chối bán hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro