Chương 9
Trước khi Trần Thước đi, hai người trần truồng lăn giường cả đêm.
Vốn dĩ Xuân Sinh chưa từng nghĩ tới loại chuyện này, anh không hiểu, tạm thời cũng chưa từng suy nghĩ có muốn hiểu hay không. Lúc mới học Trung học cơ sở, không biết ở đâu tìm được một cuốn sách nhỏ, bên trong tất cả đều nói đến những thứ này, còn có cả hình ảnh minh họa, anh đọc chưa được một phần ba thì không dám đọc nữa, mang cuốn sách đó ném xuống biển, sợ tới mức mỗi đêm đều gặp ác mộng trong một khoảng thời gian dài.
Cho nên, ít nhất là cho đến tận trước đêm nay, Xuân Sinh đã buộc mình phải quên đi tất cả những kiến thức trong cuốn sách đó.
Đêm đó vốn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bà nội đến nhà Nhất Bác tìm bà Thúy Thanh nói chuyện gia đình. Xuân Sinh nghĩ đến ngày hôm sau Trần Thước sẽ rời đi, vì vậy định đem cho hắn một ít bánh hoa hoè hấp do bà Thúy Thanh làm và một ít bánh hoa quế do bà nội làm.
Không ngờ vừa mở cửa đã thấy Trần Thước đeo túi xách trên lưng đang đứng ở bên ngoài, hình như đang chuẩn bị gõ cửa.
"Sao cậu lại ở đây?"
Xuân Sinh kéo Trần Thước vào trong nhà, lúc đóng cửa không chú ý tới một bóng đen thấp thoáng ở góc tường.
"Tôi đang chuẩn bị đi tìm cậu." Anh đặt túi bánh hoa hoè và bánh hoa quế lên bàn: "Ngày mai cậu đi thì cầm theo nhé."
Trần Thước không lên tiếng, chỉ bước tới, bất ngờ ôm lấy người vào lòng.
Xuân Sinh sửng sốt hai giây mới cười rộ lên, vùi mặt vào vai hắn cọ cọ: "Bỏ túi ra trước, đeo trên người không nặng sao?"
Trần Thước ôm anh một lát mới bỏ chiếc túi đang đeo trên người xuống, Xuân Sinh nhìn hắn hỏi: "Sao bây giờ đã mang theo túi rồi, không phải sáng mai mới đi sao?"
"Ừm..." Trần Thước do dự một chút, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Xuân Sinh, ấp úng: "Tôi..., lúc nãy tôi gặp chú Hữu Hoa, chú ấy nói rằng tối nay bà nội Phương Nghị đang ở nhà chú ấy nói chuyện với bà nội Thúy Thanh... Tôi..., tôi muốn ở bên cậu, cho dù..., cho dù chỉ còn lại mấy tiếng đồng hồ, cũng rất tốt rồi."
Xuân Sinh nhìn Trần Thước siết chặt nắm tay, lông mi khẽ động, lúc nói chuyện cả gương mặt đỏ bừng lên, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mềm nhũn.
Anh kéo cổ tay Trần Thước, nghiêng đầu hôn lên má hắn một cái, ánh mắt cong cong: "Cậu lén chạy đến đây sao? Thím cậu không hỏi gì à?"
"Có hỏi," Trần Thước ngước mắt lên, tựa hồ do dự một chút mới lại nói: "Không sao..."
Xuân Sinh tiến lại gần, vòng tay qua cổ hắn, gác đầu lên vai hắn, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi một câu: "Trần Thước, nếu như có một ngày, chuyện của chúng ta bị người lớn phát hiện, thì phải làm sao bây giờ?"
"Không đâu," Trần Thước vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn của anh: "Nếu thật sự bị phát hiện rồi, tôi sẽ dẫn cậu đi khỏi đây."
"Ngưng!" Xuân Sinh không nhịn được nở nụ cười: "Khoác lác!"
Màn đêm tĩnh mịch khe khẽ trôi, Xuân Sinh ở trong lòng hắn thầm nghĩ, bọn họ còn trẻ, khoác lác cũng được, mơ mộng cũng được, đều không sao cả. Nỗi lo cơm áo gạo tiền ngoài giấc mộng, tạm thời chưa cần phải nghĩ tới.
Đêm về khuya, hai người nằm trên chiếc giường nhỏ của Xuân Sinh, chỉ cần khẽ xoay người là sẽ đụng phải đối phương.
Đêm càng lúc càng sâu, hai người lại càng lúc càng tỉnh táo. Xuân Sinh thậm chí còn đủ tỉnh táo để nhớ lại gần như toàn bộ nội dung cuốn "sách cấm" vô tình tìm được mấy năm trước, cuốn sách mà lẽ ra đã bị quên lãng từ lâu, cho dù cố gắng thế nào anh cũng không thể xua ra khỏi đầu những hình ảnh và nội dung trong đó.
Trong lòng vừa xấu hổ vừa lo lắng, anh tức giận trở mình, đúng lúc Trần Thước cũng xoay người lại.
Hai kẻ mất ngủ mặt đối mặt.
"Không ngủ được sao?"
Xuân Sinh buộc mình phải nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: "Ngủ ngay giờ đây." Anh nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng hàng mi vẫn khe khẽ lay động, chưa được hai giây liền cảm thấy hơi thở của Trần Thước rất gần.
Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau mà mở miệng, hàm răng hé mở, đầu lưỡi quấn lấy nhau, cánh môi có chút lạnh, nhưng chỉ chốc lát sau khi môi lưỡi quyện vào nhau, lập tức trở nên nóng bỏng, phổi như muốn nổ tung bị vì thiếu khí. Xuân Sinh được Trần Thước ôm chặt trong lòng, cả người buông lỏng như đang ở trong một đám mây êm ái.
Khuỷu tay Trần Thước đặt ở bên tai anh, làn da nóng bỏng ở bụng dưới kề sát nhau, hai người thở hổn hển tách nhau ra, cảm giác ở hạ thân đã quá rõ ràng, cả hai cùng nằm im không dám nhúc nhích, khóe mắt Xuân Sinh ửng hồng, giơ tay che mặt: "Làm sao bây giờ?"
Trần Thước không có kinh nghiệm, hắn chỉ có thể rướn lưng, hôn lên mặt Xuân Sinh, vỗ về anh: "Tôi..., tôi giúp cậu..."
Xuân Sinh giang hai tay ôm lấy cổ Trần Thước, Trần Thước cũng ôm lấy anh, môi hôn rơi lên vành tai anh: "Không sao, không có việc gì, chỉ một lúc nữa thôi sẽ hết khó chịu."
Không ngờ đến, khi hai người im lặng ôm nhau được một lúc, Xuân Sinh bỗng nhiên nhỏ giọng thì thầm bên tai Trần Thước: "A Thước, lúc trước..., lúc trước tôi từng xem qua..., hai người đàn ông, cũng..., cũng có thể..."
Cuốn sách vàng khè chết tiệt đó!
Lúc Xuân Sinh kể cho Trần Thước nghe về những ký ức kia, anh cảm thấy cả người đều nóng ran, nhưng cũng không phải vì xấu hổ. Điều đáng xấu hổ nhất chính là, trong lúc anh đang kể chuyện, lại rõ ràng cảm nhận được nơi nào đó của Trần Thước sưng to lên.
Chai dầu gội đầu hiệu Phong Hoa đặt trên chiếc tủ đầu giường nhè nhẹ rung động, mà nguồn cơn của sự chấn động này bắt nguồn từ trên giường. Cả hai đã sớm không còn một mảnh vải trên người, mồ hôi nhễ nhại gắt gao ôm chặt lấy nhau. Mồ hôi tuy lạnh nhưng thân thể lại nóng rẫy. Lúc mới bắt đầu, Trần Thước chỉ dám nín thở chầm chậm đẩy hông nhưng không dám dùng sức, Xuân Sinh vừa mới nhíu mày hắn liền không dám động, đợi đến khi anh thả lỏng một chút, mới dám tiếp tục tiến vào. Cứ như vậy rút ra đâm vào mấy lần, nghe thấy Xuân Sinh rên rỉ một tiếng mới dám tăng tốc độ lên một chút.
Thật ra lúc mới bắt đầu, Xuân Sinh vừa đau vừa khẩn trương, hắn còn chưa tiến vào được một nửa, anh đã đưa tay bấu chặt lấy cánh tay Trần Thước, thở hổn hển nói:
"Không được..., Trần Thước..., dừng lại, mau dừng lại..."
Trần Thước dừng động tác, trông thấy nước mắt từ trong khóe mắt Xuân Sinh rơi xuống, trong nháy mắt hắn liền hoảng hốt, tiến không được, lui cũng không xong.
"Xuân Sinh, Xuân Sinh, tôi không vào nữa," Hắn vội vàng dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt kia, hôn lên khóe mắt anh. Đợi Xuân Sinh hít sâu một hơi, mới nhẹ giọng nói: "Xuân Sinh, hay là... chúng ta, đừng làm nữa..."
Xuân Sinh lấy tay che mắt, không lên tiếng.
Trần Thước khẽ thở dài một tiếng, định rút cây đồ kia ra. Không ngờ chỉ vừa mới có động tác, cánh tay đã bị Xuân Sinh bắt lấy, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ bừng vì khóc của anh, có chút ngẩn người.
"Đau... có đau một chút..." Xuân Sinh khàn giọng, thanh âm vừa ra khỏi miệng liền giống như bánh gạo nếp bán ở góc đường, vừa dẻo vừa ngọt, dính dính, nhão nhão: "Nhưng mà..., cũng rất thoải mái..."
Xuân Sinh quên mất mình bắt đầu cảm thấy thoải mái từ lúc nào, khi câu cuối cùng vừa ra khỏi miệng, anh gần như phải đè nén giọng nói của mình. Trần Thước nhìn anh, không có bất cứ động tác nào, nơi nào đó lại không thể khống chế được mà sưng thêm một vòng.
Xuân Sinh không ngờ hắn lại có phản ứng như vậy, không kịp chuẩn bị liền co rút hậu huyệt, khó tin nhìn hắn: "Cậu..., cậu sao lại như vậy chứ! Không biết xấu hổ!"
Trần Thước cũng ủy khuất, lẩm bẩm một câu, "Ai bảo cậu nói những lời như vậy."
Xuân Sinh cắn môi, thầm nghĩ, anh chỉ là có sao nói vậy mà thôi.
Anh vươn cánh tay ra, Trần Thước liền cúi người xuống, ôm người vào trong ngực, nơi đó cũng tiến vào thêm một tấc, người trong ngực bất thình lình khẽ run lên, theo động tác thong thả của hắn lắc qua lắc lại, tiếng rên rỉ tràn qua kẽ răng tỏa ra bốn phía, lẫn vào tiếng thở dốc không ngừng của bọn họ.
Nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống, màn đêm cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Xuân Sinh gối đầu lên vai Trần Thước, ngẩn người nhìn không trung tĩnh lặng, mà Trần Thước lại nhìn ngọn đèn sợi đốt trên đỉnh đầu, giống như ngay cả sợi vonfram trong bóng đèn hắn cũng có thể nhìn thấy.
Chỉ chốc lát sau, hắn nghe thấy tiếng cười từ trong ngực truyền đến.
"Đây có được xem là yêu đương vụng trộm không?" Xuân Sinh bỗng nhiên hỏi một câu.
"Không phải vụng trộm." Trần Thước ôm vai anh. Lúc đó hắn đã nghĩ, đời này hắn chỉ có một người vợ, bất kể người vợ này là nam hay nữ, hắn cũng không quan tâm đến những lời đàm tiếu của người khác.
"Xuân Sinh"
"Ừ?"
"Tôi không muốn trở lại trường."
Trong lòng Xuân Sinh có thứ gì đó lấp đầy, anh nghe thấy tiếng trái tim của ai đó đang đập càng lúc càng nhanh, tiếng cười tràn lên cổ họng lại không dám quá tùy tiện. Qua một lúc, anh mới nhổm nửa người dậy, đối diện với Trần Thước, gõ nhẹ lên chóp mũi hắn
"Cậu có biết bây giờ cậu đặc biệt giống cái gì không?"
"Cái gì?"
Xuân Sinh hai mắt cong cong, ghé vào bên tai hắn, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai Trần Thước, khiến cho toàn thân hắn ngứa ngáy: "Giống Trụ vương."
Xuân Sinh so sánh xong, liền nhìn hắn cười cười, Trần Thước cũng nhìn anh, một lúc lâu sau mới không nhanh không chậm lên tiếng: "Cậu đây là muốn khéo léo tự khen mình xinh đẹp sao?"
Xuân Sinh quả thật không nghĩ tới tầng nghĩa này, sửng sốt một lúc mới nhận ra vừa rồi mình đã vô tình so sánh bản thân với cái gì*, rũ mắt nhìn thấy trong đáy mắt Trần Thước mơ hồ mang ý cười nhàn nhạt.
(*Cho ai không biết, tích Đát Kỷ - Trụ Vương: Trụ Vương vì mê luyến sắc đẹp của Đát Kỷ mà bỏ bê triều chính, cuối cùng mất nước.)
"Không đứng đắn!" Anh vỗ một cái vào tay hắn, sau đó xoay người kéo chăn đắp lên người, không để ý tới hắn nữa.
Một lát sau, bụng dưới truyền đến hơi nóng, Trần Thước đặt bàn tay lên rốn anh, cả người áp sát vào sau lưng anh, ghé vào tai anh nhẹ giọng hỏi: "Giận rồi?"
Xuân Sinh không nói lời nào, không lâu sau lại nghe Trần Thước dỗ dành: "Quay lại đây đi, ngày mai không được gặp nữa rồi."
Giọng Trần Thước nghe thật đáng thương, nhưng Xuân Sinh vẫn không xoay người lại, hắn chỉ đành ôm anh từ phía sau như thế. Hắn chờ thêm một lúc, vốn tưởng người trong lòng đã ngủ, liền lấy chăn đắp cho anh, lại phát hiện có người đang lén lút lau nước mắt.
"Tiêu Xuân Sinh từng nói 'Tôi sẽ không bao giờ khóc'." Hắn xoay chàng trai trong lòng lại, ôm anh trong vòng tay rắn chắc của mình.
"Trần Thước, ngày mai đưa tôi đi cùng đi."
"Mới vừa rồi cậu còn cười nhạo tôi là Trụ Vương."
Xuân Sinh chớp chớp mắt, hàng mi ướt sũng như chiếc dẻ quạt: "Vậy tôi cũng sẽ vì cậu mà cười, cậu đưa tôi theo đi..."
Anh vừa nói vừa cười, rốt cuộc cũng không thể thật sự để Trần Thước dẫn mình đi.
Anh không thể đi được, khoảng cách giữa bọn họ giống như một đường ray, khi xe lửa chạy qua, chỉ có thể trông theo bóng dáng thấp thoáng vụt qua và nhịn xuống nỗi nhớ nhung khổ sở. Tuy nhiên, Xuân Sinh cho rằng, cuộc sống vẫn luôn luôn có hy vọng, anh mong chờ có một ngày, bản thân mình cũng có thể đến Hàng Châu, có thể vượt qua đường ray kia, tìm một nơi không ai quen biết, để bà nội an hưởng tuổi già, cùng Trần Thước đi hết một đời mà không phải lo lắng bất cứ chuyện gì.
Nguyện vọng đời này của anh không nhiều, cũng không phải chuyện quá khó để thực hiện, ông trời nhất định sẽ thành toàn cho anh.
Anh vẫn chạy theo chiếc xe như trước đây, cũng vẫn không ngừng viết thư cho Trần Thước. Có một khoảng thời gian thư của Trần Thước mãi không được gửi đến, trong lòng anh không tránh khỏi có những suy nghĩ lung tung, anh luôn ra lệnh cho bản thân mình không được nghĩ ngợi, nhưng bóng dáng của Trần Thước luôn xuất hiện trong tâm trí anh, không cách nào xua đi được.
Mãi cho đến khi lại nhận được thư của Trần Thước, anh liền vội vàng mở ra, bên trong có hơn mười trang giấy, mỗi trang đều chi chít những con chữ nho nhỏ.
"Xuân Sinh
Thấy chữ như thấy người.
Thư cậu gửi tôi đều nhận được rồi, thời gian trước vì quá bận rộn chuyện bài vở ở trường, kỳ thật mỗi lá thư nhận được tôi đều đã hồi âm, nhưng mãi vẫn không thể đi gửi được. Lần này viết một mạch mười mấy trang, xem như bù đắp những lần không gửi thư đúng hẹn trước đây.
Tuần trước, trường tổ chức một trận đấu bóng rổ, tôi đã dẫn đội giành được vị trí thứ nhất. Mọi người đều rất vui vẻ, tôi cũng rất vui. Nhưng sau khi kết thúc luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, về sau mới nhận ra rằng, nếu cậu cũng ở bên cạnh tôi thì thật tốt biết bao!
.......
Cậu luôn nói với tôi về Tây Hồ, nói rằng ngay cả trong mơ cũng muốn đến thăm một lần, nhưng cậu có biết không, ngay cả trong mơ tôi cũng muốn được nắm tay cậu cùng đi dạo Tây Hồ. Đợi sau này đi, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội cùng nhau đến đó. Cậu vẫn luôn nói chúng ta còn rất nhiều đường ra, tôi cũng cảm thấy như vậy. Xuân Sinh của tôi bây giờ đã là một công nhân xuất sắc của nhà máy Hoàng Hải, tôi biết cậu không muốn lười biếng, chúng ta nhất thời không cần vội.
Mấy ngày trước đi ngang qua đường Thanh Ba, thấy ven đường cũng có bán kem Xích Tiểu Đậu, tôi đã mua hai cây, ăn xong răng cũng đông lạnh thành que kem luôn rồi. Kem ở nơi này so với kem trên đường Trung Môn ngọt hơn, tôi nghĩ cậu nhất định rất thích.
Vào mùa Đông, gió ở Hàng Châu luôn mang theo hơi ẩm và rất lạnh, không khác gì ở Chu Sơn. Cậu phải nhớ mặc thêm quần áo, chăm sóc bản thân cho thật tốt, cũng phải nhắc nhở bà nội Phương Nghị chú ý giữ gìn sức khỏe.
.......
Vừa viết thư, tôi liền dông dài, hận không thể mỗi ngày đều vẽ ra cho cậu.
.......
Xuân Sinh, đêm qua tôi mơ thấy cậu, hay nói đúng hơn là, đêm qua tôi lại mơ thấy cậu.
Có vài người bạn cùng lớp nói, trong mơ gặp ai, nghĩa là người đó đang nhớ bạn. Tôi không dám nói những lời to tát, nhưng nếu như từng giây từng phút tôi đều nhớ cậu, vậy không biết tôi có từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu chưa?
......
Hôm đó Hàng Châu có tuyết rơi, những bông tuyết mỏng manh rơi xuống bao phủ mái hiên một lớp mỏng, chưa đến mấy tiếng sau liền đã tan thành nước.
Nếu có cơ hội, chúng ta có thể đến Đông Bắc chơi, tuyết ở đó không bao giờ ngừng rơi. Có thể tìm một nơi không có ai khác, chỉ có tuyết, chỉ có hai chúng ta.
Tuyết rơi rồi, năm mới cũng đang đến gần. Chỉ cần nghĩ đến rất nhanh sẽ có thể gặp cậu, tôi lại cảm thấy cuộc sống dài đằng đẵng, những ngày tháng cô đơn trôi qua thật lâu, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc.
.......
Trời lạnh lắm, đừng đến nhà ga đợi tôi sớm như vậy nữa nhé.
Chỉ cần ngủ một giấc thật ngon, lúc thức dậy, tôi đã ngay trước mặt cậu rồi."
Xuân Sinh ôm những lá thư vào trong lòng, cảm thấy những con chữ kia như có linh khí, có thể nói chuyện, mang theo giọng điệu của Trần Thước cùng hơi thở của hắn, rót vào bên tai, rơi vào trong trái tim anh.
Ngày hôm đó anh đã viết thư hồi âm hết mấy trang giấy khổ lớn, bỏ vào bao thư nhưng không gửi đi.
Lúc Trần Thước trở về nhà, đã kết thúc học kỳ đầu tiên của năm cuối đại học, có lẽ là vì sắp tốt nghiệp nên có nhiều việc phải làm ở trường, vì thế lúc hắn về tới nhà vừa vặn vào đêm Giao thừa, Xuân Sinh không nghe lời hắn, vẫn đến nhà ga đợi người từ sớm.
Hai tên nhóc thối Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không biết đột nhiên lấy đâu ra sức tỉnh táo, cũng nhất quyết đòi theo anh đi đón người.
Những chiếc xe lần lượt đến trạm, Xuân Sinh đếm thầm trong lòng, ở cửa chiếc xe cuối cùng đến trạm, đã nhìn thấy bóng dáng Trần Thước đang bước xuống. Theo thường lệ, anh sẽ chạy ngược dòng người, ôm lấy Trần Thước, lại giả vờ vô tình hỏi một câu: "Có nhớ tôi không?"
Nhưng hiện giờ người ngày nhớ đêm mong đã ở trước mắt, anh lại không thể nhúc nhích chân tay, toàn thân xụi lơ, chỉ có hốc mắt nóng bừng ầng ậng nước.
Hai người đứng cách nhau mấy mét, trong lòng hiểu rõ mà cùng cười rộ lên.
Lúc còn nhỏ trò gì cũng dám đùa, lời gì cũng dám nói, mà hiện giờ đã trở thành định mệnh của nhau, ngay cả một cái ôm cũng phải nghĩ trước nghĩ sau.
Xuân Sinh còn chưa tiến lên, hai tiểu tử thối bên cạnh đã sớm nhào tới, ôm lấy Trần Thước.
"A Thước ca!"
"A Thước ca!"
Lúc này Xuân Sinh mới tiến đến, nhận lấy túi xách trong tay Trần Thước, oán giận nói: "Hai thằng nhóc thối này cứ nhất định đòi đi theo!"
"Xuân Sinh ca thiên vị, bọn em cũng muốn tới đón A Thước ca nha!" Tiêu Chiến đưa tay khoác lên vai Trần Thước.
Xuân Sinh cười rộ lên, nhìn Trần Thước nói: "Anh biết, A Thước ca của tụi em là chiếc bánh thơm ngon, người người yêu thích!"
Trần Thước nhìn mũi và má anh đã ửng đỏ vì lạnh, vươn tay ra muốn sưởi ấm cho anh, nhưng xung quanh người đến người đi, bên cạnh còn có hai thằng nhóc đang nhìn chằm chằm, hắn liền rụt tay về, chỉ bước đến gần Xuân Sinh thêm nửa bước: "Lạnh không? Về nhà trước đi."
Đi được nửa đường, Trần Thước mới cảm thấy không đúng, đây không phải đường về nhà bà nội Phương Nghị, cũng không phải đường đến nhà chú Tiêu Huân hay nhà chú Hữu Hoa. Những năm trước đây, mấy nhà bọn họ đều luân phiên đón Tết ở từng nhà.
"Chúng ta là đang đi đâu vậy?"
Xuân Sinh liếc nhìn hắn, trong mắt lấp lánh ánh sáng tự hào, nhưng vẫn im lặng. Tiêu Chiến quay đầu nói với Trần Thước, "A Thước ca, anh không biết sao? Xuân Sinh ca được đánh giá là cá nhân tiên tiến trong nhà máy, được đặc biệt phân cho một căn hộ trong ký túc xá dành cho những người độc thân của nhà máy. Em nghe nói, năm sau còn có thể đến Hàng Châu để học tập nữa đó."
"Chú Tiêu Huân nói, năm nay mọi người sẽ đón giao thừa ở nhà Xuân Sinh ca, xem như để làm ấm phòng cho căn nhà mới của anh ấy." Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng phụ họa. "A Thước ca, anh không được nhìn thấy Xuân Sinh ca lúc đại diện cho công nhân tiên tiến của nhà máy lên phát biểu đâu. Rất đáng tự hào!"
Trần Thước liếc nhìn Xuân Sinh, khuôn mặt anh đỏ bừng, không nhìn lại hắn, nhưng đôi lông mày lại không giấu nổi vẻ đắc ý.
Hai người song song đi sau hai tên nhóc, Trần Thước đi sát vào Xuân Sinh, lặng lẽ nắm lấy tay anh, siết chặt.
Xuân Sinh cả kinh, quay đầu nhìn chung quanh, cũng may hôm nay mọi người đều bận rộn ở nhà, không có ai trên đường. Anh liền trở nên bạo dạn hơn, nắm lấy ngón tay cái của Trần Thước, giấu nó trong ống tay áo bông rộng thùng thình của mình.
Một đường nắm tay nhau như vậy, Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại, anh mới vội vàng giật tay ra, cũng may tên nhóc này không nhìn thấy gì.
Mấy người vào nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vội vàng muốn đi mua pháo hoa, nói nếu đi muộn quá những cây pháo đẹp sẽ bị lão Bắc cướp sạch.
"Xuân Sinh ca, hai người không đi sao? Có rất nhiều pháo hoa ở phía Bắc thành phố."
Xuân Sinh ấp úng ứng phó, "À..., hai đứa đi trước đi, lát nữa ba và bà nội bọn em sẽ tới đây, trong nhà không thể không có người được."
"Ồ..." Tiêu Chiến đăm chiêu gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, kéo Vương Nhất Bác chạy ra ngoài.
Cuối cùng cánh cửa cũng được đóng lại, trong phòng trở nên yên tĩnh, Trần Thước rốt cuộc cũng có thể vươn tay ôm Xuân Sinh vào trong lòng.
Xuân Sinh lúc này mới biết, những cái ôm cũng có sự khác biệt.
Anh vùi mặt vào trong ngực Trần Thước, nhắm mắt lại hít hà mùi hương trên quần áo hắn, những nỗi nhớ nhung ngày nhớ đêm mong kia, không phải chỉ bằng một cái ôm bạn bè là có thể giải tỏa được.
"Có chuyện tốt như vậy cũng không viết thư nói cho tôi biết." Hơi thở Trần Thước toát ra khí lạnh, phả vào bên tai Xuân Sinh, khiến anh khẽ run lên, liền cọ cọ chóp mũi vào quần áo hắn: "Muốn cho cậu đợi thêm vài ngày nữa."
Trần Thước vừa nghe liền biết Xuân Sinh là bởi vì mình không kịp thời trả lời thư của anh mà vẫn còn giận, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, cười nói: "Đều đã qua hơn một tháng rồi, vẫn còn nhớ sao?"
Xuân Sinh ngửa đầu lên hừ một tiếng: "Đương nhiên nhớ rõ! Từ nhỏ đến lớn, mỗi một câu, mỗi một việc tôi đều nhớ kỹ ở trong lòng!"
"Ừm, Xuân Sinh của chúng ta trí nhớ rất tốt, chẳng trách trở thành công nhân tiên tiến của nhà máy."
"Cậu đừng có đánh trống lảng!" Xuân Sinh tựa cằm lên vai hắn: "Chỉ mình tôi nhớ thì có ích gì, cậu cũng phải nhớ kỹ!"
Trần Thước cười cười, ôm Xuân Sinh càng chặt hơn, nghiêng mặt cọ cọ vào gò má của anh: "Được, tôi..."
Chỉ là hắn còn chưa nói hết, tiếng mở cửa liền vang lên...
"Xuân Sinh ca! Vừa rồi quên hỏi hai người thích cái gì..."
Hai người kịp buông tay trước khi Vương Nhất Bác bước vào, thiếu chút nữa bị tiếng hét của tiểu tử thối này làm cho văng tim ra ngoài.
Vương Nhất Bác trông thấy cánh cửa khép hờ, chỉ lộ ra một khe hở, liền không nghĩ ngợi gì lập tức đẩy ra.
Xuân Sinh ca và A Thước ca một giây trước đang làm gì, cậu cũng không thấy rõ, chỉ mơ hồ nhìn thấy hình như cả hai đột ngột tách nhau ra, sau đó tai và cổ đều đỏ bừng.
Cậu gãi đầu, đảo mắt nhìn quanh phòng một vòng, hỏi: "Có phải lò sưởi ở trong phòng quá nóng không?"
Xuân Sinh ngậm miệng không nói lời nào, đỏ mặt đi vào trong phòng. Trần Thước xua tay nói pháo hoa tùy hai đứa xem rồi mua, hai ba câu liền đuổi cậu đi. Vương Nhất Bác cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói được không đúng ở chỗ nào. Cậu lững thững đi đến ngã tư đường, mới nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm bên bậc thềm đá chờ mình.
"Sao lại chậm chạp như vậy?" Tiêu Chiến nhìn cậu từ xa đi tới.
"Anh có cảm thấy..." đợi Vương Nhất Bác đi đến gần, mới nhíu mày nói: "Xuân Sinh ca có chút kỳ lạ không?"
"Lạ thế nào?"
"Bình thường Xuân Sinh ca rất nhanh nhẹn, hoạt bát, đặc biệt là khi A Thước ca trở về," Vương Nhất Bác vuốt cằm: "Sao hôm nay lại cảm thấy anh ấy cứ luôn bối rối như vậy chứ?" Cậu nói đến đây lại đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn thấy sau cổ Xuân Sinh ca đỏ một mảng, bèn ghé tai Tiêu Chiến thầm thì: "Anh không biết..."
"A Chiến! Nhất Bác!"
Kết quả cậu còn chưa dứt lời, đã bị tiếng gọi cách đó không xa cắt ngang.
Bắc Xuyên cưỡi trên chiếc xe đạp 28 lao tới, dừng lại trước mặt bọn họ: "Hai người các cậu sao vẫn còn ở đây? Nếu còn không đi, pháo hoa sẽ bị bọn Triệu Đắc Bảo cướp sạch!"
Tiếu Chiến cười rộ lên, "Cậu nhỏ giọng một chút đi! Nếu bị nghe thấy lại phải đánh nhau đấy!"
"Đánh thì đánh! Ông đây sợ bọn nó chắc?" Bắc Xuyên tuyệt đối không muốn nhắc đến chuyện lần trước mình bị Triệu Đắc Bảo dẫn người đến đánh khi chỉ có một mình. Lần đó, nếu không phải Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kịp thời chạy tới, sợ là hắn đã gặp rắc rối lớn.
Vương Nhất Bác nể mặt hắn, chuyển đề tài: "Anh còn đi xe đạp, là muốn mua bao nhiêu pháo?"
Ai ngờ, tên này không chút cảm kích, còn dương dương tự đắc mà hét lớn: "Hai người các cậu cứ chờ đấy mà xem, nếu năm nay Triệu Đắc Bảo còn dám cướp pháo với tôi, tôi nhất định sẽ đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra nó!"
Vương Nhất Bác nhất thời không nói nên lời, nhìn theo bóng lưng Bắc Xuyên dần biến mất trên chiếc xe đạp của mình, mơ hồ có một dự cảm không lành.
Thế nhưng chờ đến lúc Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đến ngoại ô phía Bắc thành phố, cũng không phát hiện bóng dáng Triệu Đắc Bảo, chỉ có một đám nữ sinh cùng lớp bọn họ đang đi dạo nơi bán pháo hoa và pháo sáng, mà bạn học Bắc Xuyên vừa rồi còn hào ngôn tráng ngữ đang nhắm mắt theo đuôi một cô gái trong đám, bộ dáng ân cần khiến cho Tiêu Chiến và Vương Nhất bác cảm thấy vô cùng thích thú.
Hai người khoác túi đi tới, từ xa liền kẻ xướng người họa trêu chọc Bắc Xuyên.
"Ô, gia gia không phải muốn đi đánh nhau sao?"
"Anh không hiểu, là do chân gia gia không được tốt."
Bắc Xuyên biết hai người này cố ý, liền nhướng mày xua tay: "Ai nha, hai người các cậu cút ra xa một chút!"
Hai người nghe vậy nhìn nhau, đồng thời nhướng mày cong môi, ngầm hiểu gật gật đầu cười nói, "Mau đi mau đi, đừng quấy rầy Bắc ca làm đại sự, chúng ta tránh đi một chút."
Bắc Xuyên không nói nên lời, "Hai người đang diễn kịch rối bóng đúng không?" Hắn chớp mắt, cô gái vốn còn đang đi ở phía trước đã sớm đỏ mặt đi tới quầy hàng tiếp theo.
"A, Anh Đào! Cậu chờ tôi với, tôi..." Bắc Xuyên không nói hai lời liền chuẩn bị đuổi theo, không ngờ vừa bước ra một bước, bên chân liền có tiếng nổ vang. Các nữ sinh bên cạnh đều hoảng sợ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn vẫn còn đang cười, cũng bị tiếng nổ này làm cho nụ cười của bọn họ tan biến.
Triệu Đắc Bảo đầu đội một chiếc mũ bông quân đội, ngửa mặt bước theo hình chữ bát đi tới, vừa xoa mũi vừa cười: "Yo, nhiều người như vậy, haha, chơi vui thật!"
Tiêu Chiến không cười nổi, lạnh mặt nhìn nó, thấp giọng nói với Vương Nhất Bác: "Chỉ là một thằng ngốc!"
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Bắc Xuyên, "Mua pháo rồi đi thôi."
"Đi đâu vậy?" Triệu Đắc Bảo cười hắc hắc, từ trong túi lấy ra một hộp pháo nổ lắc lắc trước mặt họ, "Bọn tao vừa mới đi thành Nam một chuyến, bọn mày chắc là không biết đâu, pháo bán ở bên đó chơi càng vui hơn!" Nói xong liền quay đầu ra hiệu cho đám đệ tử phía sau, một đứa trong đám liền lôi các loại pháo vừa mua mang ra, thổi bùi nhùi châm ngòi một bánh pháo ném về phía đối diện.
Bánh pháo bên chân lập tức nổ tung, xác pháo bay khắp trời, mang theo những chùm khói mù mịt. Một trong những quả pháo nhỏ bay về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt kéo người về phía mình, lúc đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến lại cảm thấy ngón cái đau nhói.
Các cô gái xung quanh kinh hãi hét lên, Triệu Đắc Bảo cuối cùng chơi đủ rồi, Bắc Xuyên lúc này mới xua tan sương khói trước mặt.
"Con mẹ nó Triệu Đắc Bảo, mày có bệnh hay gì?"
Trên người Triệu Đắc Bảo vẫn mặc đồng phục của trường Trung học Hoàng Hải, nó bước về phía Bắc Xuyên hai bước, lại coi hắn như không khí, nhìn về phía Anh Đào đang đứng sau lưng hắn.
"Anh Đào, cô làm sao luôn tránh mặt tôi?" Gã vừa nói vừa đẩy Bắc Xuyên đang chắn ở phía trước ra, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Anh Đào như sắp rớt ra.
Bắc Xuyên tức giận, muốn đấm một quyền vào mặt gã, nhưng còn chưa kịp ra tay, đã bị ai đó đá ngã xuống đất, một bên mặt bị người ta giẫm đến không thể cựa quậy được.
Anh Đào trời sinh có đôi mắt hạnh sáng ngời, lúc nhìn chằm chằm vào Triệu Đắc Bảo cũng không khiến gã phải sợ hãi.
Cô gái bên cạnh che chở cho Anh Đào tức giận mở miệng mắng:
"Triệu Đắc Bảo, cậu đã vào học ở trường trung học nhà máy Hoàng Hải rồi, còn không biết cụp đuôi mà làm người sao?"
Triệu Đắc Bảo cười khan hai tiếng, duỗi ngón út chọc chọc vào lỗ tai không chút để ý nói: "Tiểu gia vào nhà máy Hoàng Hải, trong nhà máy này lời của tao mới tính. Ở trường này, tao chính là lão đại!"
Bắc Xuyên bị người ta giẫm lên mặt, vẫn cười mắng: "Cái thứ đồ bẩn thỉu, hạ lưu, mày mà cũng xứng?"
Triệu Đắc Bảo nhìn thoáng qua Bắc Xuyên, cũng không thèm để ý lời hắn nói, chỉ nhỏ rãi nhìn chăm chăm vào Anh Đào, không thành thật giơ tay lên: "Anh Đào, tôi..."
Mắt thấy móng vuốt sắp thực hiện được ý đồ, nửa đường lại bị người ta ngăn cản.
Tiêu Chiến siết chặt cổ tay gã, khiến Triệu Đắc Bảo đau đến nổi gân xanh, còn chưa kịp hét lên, anh đã giơ chân đạp Triệu Đắc Bảo ra xa hai bước, mông bệt xuống đất, đau điếng.
Mọi người xung quanh cười ồ lên, trong lòng thầm nghĩ Triệu Đắc Bảo này bản lĩnh không được mấy phần, lại dám kiêu ngạo như vậy. Lúc đó, đám lâu la đang khống chế Bắc Xuyên vừa thấy lão đại bị người ta đánh cho không ngóc đầu lên được, liền vội vàng chạy tới đỡ gã. Nhưng Triệu Đắc Bảo cảm thấy rất mất mặt, vừa ném đồ vừa chửi bới thậm tệ, còn chưa kịp đứng dậy đã định xông lên đánh anh một đấm.
Chỉ là lúc gã còn đang khom người đứng dậy, Vương Nhất Bác lại không cho gã cơ hội đó, cậu nhặt một hòn đá, dùng hai ngón tay giữ lại ném sang, để lại trên trán Triệu Đắc Bảo một vết bầm tím.
Cú ném này khiến cho gã chân trái vấp chân phải, lại ngã ngồi xuống đất, ôm trán hồi lâu không thể đứng dậy.
"Triệu Đắc Bảo, từ nhỏ đến lớn mày cùng A Chiến và Nhất Bác đánh nhau chưa từng thắng." Bắc Xuyên phủi đất cát trên người mình, "Thế nào, mùi vị bị đánh tuyệt chứ?"
Tiếng cười lại rộ lên xung quanh, Triệu Đắc Bảo ngồi trên mặt đất hằn học nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đưa tay chỉ vào hai người bọn họ: "Hai đứa mày chờ đấy! Tao, tao nói cho..."
"Tao nói cho ca ca tao!" Lời còn chưa nói hết đã bị Bắc Xuyên cắt ngang, bước đến vỗ đầu nó: "Những lời này từ nhỏ đến lớn, mày đã nói bao nhiêu lần rồi? Mọi người đều thuộc nằm lòng cả rồi, Triệu Đắc Bảo."
Xung quanh lại rộ lên tiếng cười, ngay cả chú bán pháo ở bên cạnh cũng ha hả cười theo. Chỉ là tiếng cười còn chưa kịp dứt, Triệu Đắc Bảo bỗng nhiên được ai đó đỡ dậy, thậm chí không ai để ý đến Triệu Đắc Tài đã tới từ lúc nào.
"Ca ca!" Lúc Triệu Đắc Bảo gọi ca ca, trong giọng nói thậm chí còn có chút nghẹn ngào, ai ngờ Triệu Đắc Tài chỉ liếc xéo gã một cái, sau đó nhét một điếu thuốc vào miệng, nhả khói, có chút nói không nên lời: "Ngu xuẩn, thật sự mẹ nó đủ mất mặt!"
Bộ dáng diễu võ dương oai vừa rồi của Triệu Đắc Bảo lập tức biến mất trước sự im lặng của Triệu Đắc Tài.
Xung quanh không ai lên tiếng, mọi người đều biết, Triệu Đắc Bảo chỉ khiến cho người ta chán ghét, mà Triệu Đắc Tài quả thật khiến cho người ta phải sợ hãi. Hai năm trước, ở trấn trên có người đắc tội với Triệu Đắc Tài, ngày hôm sau liền không biết bị ai đánh đến gãy một chân, sau đó vừa phải khập khiễng vừa quỳ xuống trước mặt Triệu Đắc Tài xin hắn tha tội.
Triệu Đắc Tài tiến lên nửa bước, giọng nói không lớn, có chút không kiên nhẫn hỏi: "Là ai ra tay?"
Xung quanh nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Tiêu Chiến cũng không sợ gã, vừa định tiến lên đã bị người chặn lại, Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng: "Sỏi đá không có mắt, chỉ là bay nhầm vào đống phân."
Triệu Đắc Tài liếc mắt nhìn cậu, bàn tay kẹp điếu thuốc vung lên, hai người bên cạnh đã giữ chặt lấy Vương Nhất Bác, đạp vào khuỷu chân ép cậu quỳ xuống. Tiêu Chiến trong lòng kinh hãi, còn chưa kịp bước tới cũng đã bị giữ chặt.
Triệu Đắc Tài liếc nhìn xung quanh, lại nhìn đôi giày da trên chân của Triệu Đắc Bảo, tặc lưỡi một tiếng, chán ghét nói: "Giày cô Ba mới mua cho mày chưa được một ngày đã bẩn thành như vậy rồi?"
Gã lắc đầu, ngồi xổm xuống nhìn Vương Nhất Bác đang quỳ trên mặt đất, cười nói với cậu: "Em trai, nhìn thứ khốn kiếp này xem, tao lười nói với nó, không bằng, mày lau giúp nó một chút đi? Làm xong, tao liền bỏ qua chuyện này, mày thấy được chứ? Tết đến rồi, ai cũng cần phải về nhà ăn tối nha."
Vương Nhất Bác hơi ngẩng mặt lên, nhếch khóe miệng nói: "Anh Đắc Tài, anh bảo người giữ tay tôi, làm sao tôi lau được?"
Triệu Đắc Tài giống như nghe xong chuyện cười gì đó, hít một hơi thuốc, vừa cười vừa phun khói vào mặt Vương Nhất Bác, cười đủ rồi, hắn mới đưa tay vỗ vài cái lên mặt cậu: "Không có tay, vẫn còn có miệng. Liếm sạch cũng không phải không được."
"Triệu Đắc Tài!" Tiêu Chiến dùng sức giãy giụa, lại không thể thoát khỏi sự khống chế của người phía sau.
Triệu Đắc Tài đứng dậy lắc lư đi đến, sau đó làm như nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ được một cách nào đó, hỏi Vương Nhất Bác: "Nếu không, mày để mấy anh em của tao đánh một trận đi. Cùng lắm thì què chân, gãy tay thôi, chuyện mua bán này mày vẫn có lời, mày nói có đúng không?"
Triệu Đắc Tài mỉm cười thân thiện với Vương Nhất Bác, nhưng xung quanh ngoại trừ Triệu Đắc Bảo, không ai cười nổi.
Thấy Vương Nhất Bác không nói lời nào, thậm chí còn không nhìn thẳng vào mình, Triệu Đắc Tài mất kiên nhẫn, đưa tay túm tóc cậu, ép buộc cậu phải ngẩng mặt lên.
Ngay khi gã nở nụ cười nham hiểm vừa định nói gì đó, phía sau bỗng một giọng nói vang lên:
"Đứa nào muốn đánh em trai tao?"
------
"Chỉ là bài thơ của những năm tháng bình thường,
Viết nên một câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt;
Yêu mỗi một ngày mùa thu của em,
Tất cả đều giống như những đóa hoa mùa Xuân chưa tàn."
(Bài thơ của những năm tháng bình phàm.)
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
*****
Gần 7k từ, phê! Hàng tồn làm sẵn từ trước up thay Mưa, Bão.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro