Chương 50 - Thượng
Trong xe yên tĩnh dị thường, Tiêu Chiến gõ nhẹ đầu ngón tay, mới vừa hơi hé miệng, phía trước đã vang lên một giọng nói - đừng nói xin lỗi.
Anh nuốt lại những lời đã đến bên miệng, đổi lại: "Cảm ơn em đã giúp anh."
Xa lạ, khách sáo, Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn anh, anh cụp mắt xuống, không có bất kỳ biểu cảm khác lạ nào. Khóe miệng cậu khẽ nhếch lên: "Lâu như vậy không gặp, giữa hai chúng ta đã đến mức độ phải nói lời cảm ơn với nhau rồi."
Chỉ cần thêm một câu "Thật xin lỗi" và "Hẹn gặp lại" nữa thôi, đời này cũng có thể xem như bèo nước gặp nhau, bình đạm kết thúc.
Tiêu Chiến khẽ thở dài một tiếng, Vương Nhất Bác có lẽ không nghe thấy, anh đưa tay mở cửa định xuống xe, lại phát hiện cửa đã khóa.
Vương Nhất Bác nghe được động tĩnh, nhìn anh qua kính chiếu hậu: "Anh còn muốn đi đâu nữa?"
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, yên lặng vài giây mới ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Em mở cửa ra."
Vương Nhất Bác từng vô số lần nghĩ đến cảnh tượng khi hai người họ gặp lại nhau sẽ thế nào, có lẽ Tiêu Chiến sẽ khóc, có thể sẽ cúi đầu trầm mặc, cũng có thể giống như trước kia chớp chớp mắt nhìn cậu, ý đồ lừa gạt cho qua.
Đáng tiếc đều không phải, cậu chẳng đoán trúng cái nào cả.
Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn cậu, phảng phất như bất kể là 'Cảm ơn' hay 'Xin lỗi' gì đó đều chỉ là bố thí cho cậu.
Cậu nhìn chăm chăm vào anh một lúc, sau đó đột nhiên tháo dây an toàn, xuống xe đi vòng sang phía Tiêu Chiến ngồi mở cửa xe.
Gió chợt ùa vào, cuốn đi sự ngột ngạt khó tả trong xe.
"Anh muốn đi thì đi đi."
Tiêu Chiến xuống xe, đầu cũng không hề ngoảnh lại, bước về phía trước. Vương Nhất Bác cảm thấy bóng dáng trước mặt bỗng chốc trở nên thật mơ hồ, như thể lập tức sẽ biến mất không còn dấu vết.
"Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác bước đến vài bước: "Anh có biết hai năm rưỡi vừa qua đối với em khó khăn đến thế nào không? Anh có biết mỗi ngày em tự nói chuyện với mình trong nhật ký có bao nhiêu ngu ngốc không?"
Cậu giống như một con chim sắp chết đuối, rõ ràng trước mặt xuất hiện một cọng rơm cứu mạng, nhưng cậu căn bản không cách nào tóm được.
Kể từ khi Ngô Hoa bị bắt, Tiêu Chiến gần như trong trạng thái mất liên lạc một năm trời, ít nhất Vương Nhất Bác không biết chút tin tức nào dù nhỏ nhất về anh, anh đang gặp khốn cảnh gì, vì ai mà liều mạng, anh còn muốn gánh nợ của bao nhiêu người trên vai...
Cậu không biết, cậu sợ anh chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn ngủi rồi lại rời đi rất lâu.
Cho nên, cậu chỉ có thể nói những điều thế này, như một lời thầm thì cầu khẩn, chỉ cần anh còn nghĩ đến tình cảm giữa bọn họ, có lẽ sẽ dừng chân lại.
Như ước nguyện của cậu, Tiêu Chiến dừng chân.
Anh quay đầu nhìn cậu, ánh sáng chợt lóe lên trong mắt.
"Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi."
Vương Nhất Bác sững sờ, ánh mắt đầu tiên là mờ mịt vô thố, sau đó khó có thể tin mà nhíu mày: "Anh nói cái gì?"
Tiêu Chiến không dám nhìn cậu, chỉ có thể cụp mắt, trước khi cậu bước bước cuối cùng đến gần mình, nói nốt những lời còn chưa kịp nói:
"Dù sao cũng xa nhau lâu như vậy rồi, lần này cứ hoàn toàn tách ra đi. Em sống tốt cuộc sống của mình, anh cũng có chuyện của mình cần làm."
Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, một giọt nước mắt lăn xuống.
"Chuyện của anh? Anh thì có chuyện gì? Lại muốn báo thù cho ai, lại muốn đi đâu làm chúa cứu thế nữa? Anh cho rằng mình là thần tiên sao, anh thật ghê gớm ha Tiêu Chiến, em ở trong mắt anh không bằng một con chó, đúng không?"
Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn cậu, Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy hai mắt anh cũng đỏ bừng, bởi vì cố nén những giọt nước mắt.
"Anh thật có chủ kiến, anh chẳng những muốn tự làm chủ chính mình, còn muốn làm chủ thay em." Vương Nhất Bác vừa nói vừa bước đến gần anh thêm một bước: "Anh muốn làm chủ tất cả, anh dựa vào cái gì? Hả?"
"Em mẹ nó hỏi anh dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì anh bảo em làm sao thì em phải làm thế? Anh muốn đến thì đến, muốn đi thì không nói một lời chạy mất! Em hỏi anh dựa vào cái gì! Anh mẹ nó nói chuyện cho em!" Vương Nhất Bác càng nói càng kích động, trước khi lời cuối cùng rơi xuống, cậu thậm chí không nhịn được mà giơ tay lên, Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện đưa tay lên ôm đầu và mặt mình.
Cả người anh khẽ run rẩy, giống như một con sóc đang kinh hãi, như thể chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ lập tức vỡ vụn.
Vương Nhất Bác ngẩn người, vốn cậu chỉ định đưa tay lên giữ vai anh mà thôi, nhưng hiển nhiên Tiêu Chiến đã hiểu lầm rồi.
Những hình ảnh tương tự hiện lên trong trí nhớ, mùa Hè năm ấy ở Chu Sơn nóng nực hơn bình thường, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống nền gạch xi măng, một trái bóng từ xa bay tới đập vỡ cửa sổ nhà Xuân Sinh, Xuân Sinh dẫn anh đến ra oai phủ đầu đám nhóc mới tới, kết quả để lại một mình anh đối mặt với Vương Nhất Bác.
Khi ấy, Vương Nhất Bác cũng bước đến gần anh giơ tay lên như thế này, anh cũng sợ hãi mà thuận thế che đầu mình lại.
Hơn hai mươi năm đã trôi qua, cảnh tượng tương tự một lần nữa diễn ra, chẳng qua tâm cảnh khác biệt.
Tiêu Chiến nhận ra mình phản ứng thái quá, lại nhớ đến hình ảnh tương tự nhiều năm trước, sự xa cách rõ ràng đến tuyệt vọng, anh chần chừ không dám lấy tay xuống.
Vì sao con người không thể vĩnh viễn dừng lại khi họ còn nhỏ?
Bàn tay Vương Nhất Bác dừng giữa không trung khẽ run nhè nhẹ, cậu cau mày, nhìn bộ dáng Tiêu Chiến, lại không dám chạm vào anh.
"Tiêu Chiến... Anh làm sao vậy? Anh..."
Lời còn chưa kịp nói xong đã nghe người trước mặt òa khóc, ôm đầu tuyệt vọng lắc lia lịa: "Em đừng la anh... Vương Nhất Bác, em đừng la anh... Anh xin em, đừng có la anh... đừng có la anh..."
Anh không ngừng lặp đi lặp lại một câu, như thể một lần nữa bị đánh vào phòng thủ tâm lý.
"Tiêu Chiến," Cậu khẽ nắm bờ vai anh, Tiêu Chiến run rẩy, nhưng không đẩy cậu ra, bị cậu nhẹ nhàng ôm vào trong lòng: "Thật xin lỗi, em là tên khốn kiếp, em không nên la hét với anh, vừa rồi là em ấm đầu, anh đừng sợ, có được không? Em chỉ là sốt ruột." Cậu khe khẽ vỗ lên lưng anh, giống như khi còn nhỏ, lại nhẹ nhàng vuốt dọc theo lưng anh, giúp anh thuận khí.
Ngay khi cậu cảm thấy Tiêu Chiến cuối cùng cũng bình tĩnh lại, người trong lòng bỗng mềm nhũn, Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lưng anh, dưới ánh đèn đường mới trông thấy khuôn mặt đỏ đến bất thường của anh.
Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, lông mày vẫn còn nhăn, Vương Nhất Bác đưa tay lên, cảm giác nóng bỏng trên trán và mặt anh truyền đến.
"Theo lời các cậu nói, có lẽ anh ta là bị rối loạn căng thẳng sau thương tổn, theo thuật ngữ nước ngoài, gọi là PTSD, có điều có nghiêm trọng hay không, còn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm, các cậu phải đưa người đến làm một số kiểm tra liên quan mới biết được."
Vương Nhất Bác đứng ở cổng bệnh viện, sắc mặt không tốt lắm.
La Phong nhìn cậu, hắng giọng, gãi đầu nói: "Gì nhỉ, Tiêu Chiến hiện thế nào rồi?"
"Hôm qua sốt cả đêm, sáng nay mới bớt chút."
Sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt, quay đầu nhìn người bên cạnh La Phong: "Sao anh còn chưa bị bắt?"
"Trước kia tuy tôi có lăn lộn cùng bọn chúng, nhưng cũng chưa từng làm chuyện gì trái pháp luật, sao có thể bị bắt được?" Phùng Tử Tường vẻ mặt không hề để ý, nhưng hiển nhiên không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.
"Cho nên hai năm trước khi tôi hỏi Tiểu Trúc thế nào anh không dám trả lời thẳng với tôi, là bởi vì khi đó Tiểu Trúc căn bản còn chưa trở về." Vương Nhất Bác vòng qua La Phong đến trước mặt Phùng Tử Tường: "Trước khi Ngô Hoa bị bắt không biết đã ném Tiểu Trúc cho đám người nào, Tiêu Chiến vì cứu cô ấy, cho nên mới chậm chạp không chịu trở về, có đúng không?"
Phùng Tử Tường gãi gãi sống mũi, không biết nên phản bác thế nào.
La Phong thấy bầu không khí không ổn, vội vàng muốn đến hòa giải: "Ây da, không phải, cậu ta..."
"Còn anh nữa."
Còn chưa kịp giảng hòa, La Phong đã bị Vương Nhất Bác cho một ánh mắt hình viên đạn khiến anh ta phải ngậm miệng lại: "Tiểu Trúc rơi vào tay đám người đầu cơ trục lợi đó, vừa vặn chính là tổ chức có liên quan đến Ngô Hoa mà các anh vẫn luôn truy lùng, Ngô Hoa biết bản thân không có hy vọng gì, miệng lại vẫn cứng hơn thép, kết quả anh quay đi quay lại phát hiện Tiêu Chiến vẫn còn hữu dụng, chẳng cần tốn sức lực gì cũng vẫn có thể đạt được kết quả đó sao?"
Vương Nhất Bác cười lạnh, đánh giá hai người trước mặt: "Các người tính toán thật tốt, anh ấy biết bản thân bị vây hãm ở đó sống chết không biết thế nào, cho nên mới hoàn toàn không cho các người lộ ra bất cứ tin tức gì có liên quan đến mình. Các người đều cảm thấy, chỉ cần thời gian lâu dài, nước ấm nấu ếch, tôi cũng sẽ dần quên mất. Tôi nói không sai chứ? Còn gì muốn bổ sung nữa không?"
La Phong lắc đầu, cẩn thận nhìn cậu: "Không có."
Vương Nhất Bác cố nén xúc động muốn động thủ với hai kẻ này, nhìn Phùng Tử Tường nói: "Ngô Hoa rốt cuộc đã làm gì anh ấy?"
Phùng Tử Tường nghe hiểu, cậu là muốn hỏi việc liên quan đến chuyện thương tổn khiến Tiêu Chiến kích động.
Hắn gãi đầu, lời đã đến bên miệng, lại nuốt về, giống như rất khó có thể mở miệng, cuối cùng chỉ phun ra được một câu: "Dù sao cũng không thất thân."
"Ài ài ài! Bĩnh tĩnh! Bình tĩnh!"
Vừa dứt lời, La Phong đã cảm thấy bên cạnh có một bóng người lóe lên, nếu không phải anh ta ngăn lại, Phùng Tử Tường chắc chắn vỡ mặt.
Lúc Tiêu Chiến mở mắt ra, cảm thấy cả người ê ẩm, thân nhiệt quá nóng, quần áo dính vào người.
Một bàn tay mát lạnh chạm vào trán anh, trước khi kịp nhìn rõ, anh đã nghe thấy giọng Vương Nhất Bác: "Đổ mồ hôi xem như hết sốt, còn khó chịu không?"
Vương Nhất Bác đỡ anh ngồi dậy, Tiêu Chiến cụp mắt: "Anh... ngủ bao lâu rồi?"
"Lúc ngủ trời đang tối, bây giờ thức dậy, trời cũng đang tối." Vương Nhất Bác cười cười: "Đói bụng không? Em vừa mua cháo, ăn một chút đi, nếu không dạ dày trống rỗng..."
"Vương Nhất Bác, anh..."
Những lời Tiêu Chiến do dự còn chưa nói xong, đã thấy Vương Nhất Bác nhìn mình: "Tiêu Chiến, đừng nói những lời làm em đau lòng, được không?"
Cậu bưng cháo, dùng muỗng múc lên thổi nguội: "Anh không biết đâu, có thể trông thấy anh trở về, lòng em vui mừng cỡ nào. Tên Vương Nhất Bác khốn kiếp tối qua, anh đừng để ý đến hắn, hắn chỉ là vì chờ đợi quá lâu nên sốt ruột, lúc nói chuyện không lựa lời, anh biết mà, đúng không? Kỳ thật trong lòng hắn rất vui mừng."
"Anh cứ xem như nể mặt hắn chờ anh hơn hai năm mà cho hắn hai tháng, nếu hai tháng sau anh vẫn còn muốn đi, vậy đều tùy ý anh, nhưng hiện giờ hắn nhất định muốn ăn vạ anh."
"Em không biết chuyện gì đã xảy ra với anh...ưm..."
Tiêu Chiến rũ mắt, vốn muốn nghiêm túc nói chuyện với cậu một chút, kết quả vừa mới mở miệng, đã bị nhét một muỗng cháo đầy.
Anh mở lớn hai mắt, chớp chớp, gia hỏa bất ngờ đánh úp vẻ mặt thản nhiên: "Có biết hay không đều không quan trọng, quan trọng là bây giờ em không thể rời xa anh, nếu anh nhất định muốn đi em chắc chắn không thể sống nổi. Nếu anh có thể nhẫn tâm nhìn em sống không bằng chết, vậy anh cứ đi đi."
Tiêu Chiến được đút cho một muỗng cháo ấm, mùi gạo thơm ngon vừa chui qua cổ họng, đã lại có một muỗng khác đưa đến bên miệng.
Anh ngậm miệng, nhìn Vương Nhất Bác không nói gì.
"Chỉ hai tháng thôi, anh không thương em sao? Vương Nhất Bác dẩu mỏ, gác đầu lên vai Tiêu Chiến: "Xin anh đấy, được không? Có được không..."
Tiêu Chiến bị cậu cọ đến thoải mái, nhưng vẫn né tránh, nhẹ giọng nói: "Đừng cọ nữa, ngứa."
"Vậy anh đồng ý với em đi." Vương Nhất Bác nhìn anh cười thật tươi.
Tiêu Chiến cúi đầu không nói chuyện, xem như cam chịu.
"Ăn cháo đi, ăn xong lại ngủ một giấc, hồi phục tinh thần. Sáng mai em đưa anh đi gặp một người." Cậu nói, đưa muỗng cháo đến bên miệng Tiêu Chiến.
"Là Xuân Sinh ca sao... ưm..."
Vương Nhất Bác bĩu môi, lại nhét muỗng khác đến: "Aiz aiz aiz, vừa nhắc đến Xuân Sinh ca anh lập tức lên tinh thần, em xem như thấy rõ ràng rồi, khi nào em còn ở tầng chót của chuỗi thức ăn, vậy anh nhớ thương Xuân Sinh ca cũng vô dụng thôi, anh ấy giờ đã có A Thước ca chăm sóc rồi, trắng trẻo mập mạp, anh nhớ thương anh ấy A Thước ca còn không liều mạng với anh à? Anh vẫn nên nhớ thương em đi..."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa múc cháo cho Tiêu Chiến, không thèm để ý đến Tiêu Chiến đang trợn trắng mắt nhìn mình.
"Vương Nhất Bác, em là đồ khốn, tự luyến còn không biết xấu hổ, đồ không có tim."
Vương Nhất Bác sửng sốt, ngước mắt nhìn Tiêu Chiến đang bĩu môi, hai mắt tức giận nhìn mình chằm chằm, có thể thấy là vì lời cậu nói mà ủy khuất rồi.
Không hiểu vì sao, Tiêu Chiến nguyện ý nghe lời cậu nói lại khiến cậu sinh ra vài tia hy vọng. Cậu không khỏi bật cười, gật đầu: "Em chẳng những không tim, tự luyến, không biết xấu hổ, còn rẻ tiền nữa, anh mắng em nhưng em lại rất vui vẻ."
Tiêu Chiến ngẩn người, có chút muốn cười lại cảm thấy mình nên kìm nén, chỉ có thể vội vàng ăn cháo.
"Có người gõ cửa?"
"Không có đâu." Vương Nhất Bác nhìn thoáng ngoài cửa, đặt tô cháo xuống nhìn ra cửa, lúc nhìn lại lắc đầu với Tiêu Chiến.
"Ò," Tiêu Chiến cúi đầu: "Có lẽ anh nghe lầm rồi."
Vương Nhất Bác nhìn ánh sáng rực rỡ vừa dâng lên trong mắt người trước mặt lại mờ xuống, tim thắt lại, cậu sáp tới quét quét sống mũi anh: "Đừng suy nghĩ lung tung, có người gõ cửa hay không cũng có em nghe đây rồi, anh chỉ cần ăn no ngủ kỹ là được."
Cậu tắt đèn đầu giường, dọn dẹp chén đũa, sau đó nhấc góc chăn lên chui vào.
Nhìn bả vai rõ ràng đã gầy đi rất nhiều của Tiêu Chiến, nhích qua một chút, muốn vòng tay ôm eo anh. Không ngờ người bên cạnh lại phản xạ có điều kiện mà nép vào trong mép giường một chút.
Sự im lặng kỳ lạ bao bọc quá trình chậm chạp này, hơi thở đều đặn dường như bị kìm hãm, bóng đêm là màu che chở cho hết thảy những xấu hổ vi diệu.
"Thật xin lỗi!"
Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới cất lời, nhưng cũng chỉ nói ra ba chữ.
Anh thật căm ghét vốn từ nghèo nàn của mình.
Căm ghét những cơn ác mộng đã ngấm vào trong máu.
"Đồ ngốc."
Giọng Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chậm chạp, bàn tay cậu cất chứa hơi ấm của một người, lặng lẽ bao phủ cánh tay anh, nhè nhẹ vỗ về, cố gắng không tạo ra quá nhiều cử động, tránh quấy nhiễu chính mình.
Hơi thở cậu nông đến mức Tiêu Chiến gần như không thể cảm nhận được cậu đang ở sau lưng mình. Nhưng đây là lần đầu tiên trong vòng hai năm rưỡi anh không cần phải lo lắng đề phòng sau lưng, cảm thấy thật may mắn, cũng cảm thấy mình thật vô dụng, Vương Nhất Bác à, tại sao em luôn nguyện ý lãng phí thời gian với anh như vậy?
Tiêu Chiến cuộn tròn ngón tay, chất lỏng nóng hổi xẹt qua mũi trượt xuống kẽ tay.
Sau khi viện điều dưỡng được xây dựng mở rộng, so với hai năm trước có thêm rất nhiều hoa cỏ cây cối, hoa hướng dương ngẩng cao đầu, rải rác giữa đám cỏ xanh đậm. Lá của cây bạch quả trước tòa nhà khám bệnh vẫn còn xanh, đung đưa trong gió.
"Anh không biết đâu, đây là thời điểm nhiều lá nhất trong năm, vừa đến mùa Thu lá cây chuyển vàng đặc biệt đẹp." Vương Nhất Bác bóp bóp tay Tiêu Chiến.
"Rất nhanh sẽ thấy thôi."
"Ừm." Tiêu Chiến nhìn cậu nghiêm túc gật đầu.
"Anh không biết đâu, em với cái cây này có rất nhiều bí mật, anh đừng tưởng đây là lần đầu tiên nó gặp anh, kỳ thật nó đã sớm biết anh từ lâu rồi."
"Em có bí mật với cây?" Tiêu Chiến dừng lại nhìn cậu.
"Đương nhiên, anh không có ở đây, em cũng không biết phải nói với ai," Vương Nhất Bác xụ mặt: "Em không có người thân nào."
Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó hạ mắt, Vương Nhất Bác có thể thấy những tia đỏ li ti nơi đáy mắt anh, cậu cúi người xuống, vươn đầu nhìn tới, ý đồ muốn nhìn thấu sự đau đớn trong lòng Tiêu Chiến.
"Không thoải mái sao?"
Tiêu Chiến ngước mắt lên, nhíu mày nhìn cậu, không rõ nguyên do.
"Em chính là có ý xấu, muốn khiến anh không thoải mái."
Tiêu Chiến suy nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra ý cậu là gì, vẻ mặt có chút ngơ ngốc nói: "Em có bệnh à?"
Vương Nhất Bác há miệng cười ha ha: "Anh vì em mà cảm thấy không thoải mái, chứng tỏ anh đau lòng em, anh đau lòng em rồi sẽ không chạy loạn nữa."
Tiêu Chiến bừng tỉnh, lại càng muốn khóc hơn. Anh điều hòa hơi thở một lúc, ngước mắt nhìn cậu: "Vương Nhất Bác."
"Ơi?"
"Anh thật sự tốt đến vậy sao?"
Tiêu Chiến cụp mi, không thể phủ nhận được những lời Vương Nhất Bác nói đều không sai, bởi vì chấp niệm trong lòng, anh đã kéo rất nhiều người xuống nước, Vương Nhất Bác vì chấp niệm của anh mà bị đâm một dao, chờ đợi gần ba năm, vốn dĩ nếu không gặp lại anh sau mười năm, có lẽ Vương Nhất Bác đã an an ổn ổn mà kết hôn sinh con, một đời bình đạm sống bên người thân.
Nếu không có anh.
Nếu không có anh, Vương Nhất Bác đã có cuộc sống suôn sẻ.
Vương Nhất Bác đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười rộ lên, ánh mắt dường như đã trở về rất nhiều năm trước, Tiêu Chiến chờ cậu nhớ lại một lúc, mới nghe được một đáp án không liên quan của cậu.
"Anh có còn nhớ, lúc còn nhỏ khi lần đầu tiên em đến nhà anh, không cẩn thận làm hỏng con dế máy của anh không? Khi đó em cho rằng anh nhất định sẽ cho em một trận," Vương Nhất Bác gõ gõ trán: "Kết quả phản ứng đầu tiên của anh, lại là quan tâm có phải em sợ côn trùng hay không."
"Sau đó, em tè dầm làm bẩn ga trải giường của anh, trong lòng lo sợ vô cùng, sợ anh đánh em, kết quả anh lại chỉ giúp em lau nước mắt. Lúc em bị thủy đậu, mỗi ngày anh đều đến thăm em, mang bài tập và bánh trung thu cho em, kỳ thật khi đó ở trong phòng em vẫn có thể nghe được tiếng anh đến tìm em, lúc ấy quả thực em chỉ hận không thể lập tức bay ra, nhưng bị ba em nhốt trong phòng không cách nào ra được, chỉ có thể nghe tiếng anh nói chuyện."
"Về sau, em lại mơ thấy anh mang bánh trung thu và hạc giấy đến tìm em, dẫn em ra chợ tìm những bức tranh mới cho em..."
"Sau đó..."
Vương Nhất Bác nói đến đây thì dừng lại, gãi gãi sống mũi có chút ngượng ngùng, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, lẳng lặng chờ cậu nói tiếp: "Sau đó ở trong mơ, em không nhịn được mà... hôn trộm anh một chút," Cậu hạ giọng, cố làm ra vẻ vân đạm phong khinh: "Hôn lên mặt."
Tiêu Chiến mở to mắt, chớp chớp, phản ứng đầu tiên trong lòng là: Mình đã bị người ta nhớ thương từ khi còn nhỏ như vậy rồi sao?
Anh không nhịn được bật cười: "Nói chuyện này làm gì?"
Vương Nhất Bác đứng yên trước mặt anh, nhẹ nắm lấy bờ vai anh: "Cho nên, câu hỏi này của anh không đúng, anh tốt hay không tốt căn bản không có gì ảnh hưởng cả, em sẽ không rời xa anh." Cậu dừng một chút, lúc đó có một hộ lý đẩy một người đang truyền nước biển đi qua, chất lỏng trong suốt nhỏ giọt, chảy xuống ống kim vào mạch máu.
Vương Nhất Bác hất cằm về phía chai nước: "Em không thể rời xa anh được, bởi vì từ rất lâu về trước, anh đã giống như giọt nước biển kia, từng giọt từng giọt nhỏ vào huyết quản của em." Cậu vừa nói vừa khẽ vỗ vai anh: "Trừ phi anh rút cạn máu trong người em, nếu không em nhất định sẽ không rời xa anh."
Tiêu Chiến không nhịn được cười, nắm khuỷu tay cậu: "Đừng nói nhảm."
"Ây ây, nó đang vỗ cánh kìa."
"Suỵt! đừng dọa nó."
Xuân Sinh lặng lẽ dựa vào cửa sổ, con bướm xanh đen đang đậu trên cửa sổ trước mặt anh, thật xinh đẹp. Trong tay anh cầm một cuốn tranh và một cây bút chì, đang sàn sạt đưa trên giấy, chăm chú nhìn con bướm trước mặt.
Tiêu Chiến chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ xem lúc mình gặp lại Xuân Sinh sẽ thế nào, cây kem Xích Tiểu Đậu năm đó tan chảy thành nước trong tay, chung quy vẫn không đuổi kịp ánh hoàng hôn nơi đáy mắt, đó chính là ký ức cuối cùng của anh về Xuân Sinh.
Anh nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, nên cất bước thế nào, thậm chí không xác định được, anh ấy có còn nhớ mình hay không.
"Aiz, bay mất rồi..."
Tiểu hộ lý nhìn bức tranh Xuân Sinh vẽ, có chút tiếc nuối nói: "Mới vẽ được một nửa, giống như cánh bị gãy..."
Xuân Sinh ngắm nghía con bướm vẽ được một nửa trên trang giấy: "Không phải," Anh nói, cầm bút tiếp tục phác họa vài đường, hoàn toàn không chú ý tới hai người đã đứng ở cửa nửa ngày, chỉ chốc lát sau, giống như tranh công mà đưa kiệt tác của mình đến trước mặt hộ lý: "Xem này, còn lại một khoảng trống, tôi có thể vẽ bất cứ thứ gì tôi muốn, bay thì cứ bay thôi."
Người trước mặt vui vẻ như một đứa trẻ, năm tháng dường như không để lại quá nhiều dấu vết trên mặt anh.
"Xuân Sinh ca."
Tiêu Chiến bước hai bước vào phòng bệnh, ánh mắt Xuân Sinh rơi thẳng trên người anh.
"A, Nhất Bác ca đến rồi sao? Đây là..." Tiểu hộ lý nhìn khuôn mặt trước mắt một hồi, bỗng không biết nên phản ứng thế nào, chẳng qua ánh mắt trên khuôn mặt kia chỉ lướt qua cô, kiên định rơi vào tập tranh mà cô đang cầm.
Tiêu Chiến không kiềm chế được mà bước đến, Xuân Sinh đột nhiên kinh hoảng, trốn vào một góc của sofa, lại phát hiện thật sự không có chỗ trốn, lập tức nhảy lên giường, lấy chăn che kín đầu, run bần bật.
"Hiện giờ anh ấy còn chưa nhận ra anh, anh đừng kích thích anh ấy."
Tiểu hộ lý ngăn Tiêu Chiến lại, Vương Nhất Bác siết bàn tay anh, quay đầu cười với tiểu hộ lý: "Có tôi ở đây rồi, không sao đâu, cô yên tâm đi."
Hộ lý rời đi rồi, anh mới nắm tay Tiêu Chiến: "Anh ấy không nhận ra anh là bình thường, anh cần cho anh ấy thêm thời gian, anh ấy đã gặp em gần ba năm rồi, nhưng vẫn có lúc không nhận ra, kiên nhẫn một chút, nhé? Người duy nhất mà anh ấy có thể nhận ra, chỉ có mình A Thước ca, trong thế giới của anh ấy, chỉ có mình A Thước ca."
Vương Nhất Bác bước đến, vỗ vỗ lên cái đầu đang che kín lại của Xuân Sinh: "Xuân Sinh ca, anh có ngộp thở không, bỏ chăn ra cho dễ thở nhé."
"Nếu anh không bỏ chăn ra, lát nữa A Thước ca mua dâu tây mang về, có thể sẽ không có phần anh đâu..."
Thân thể trong chăn khẽ động một chút, sau đó để lộ hai con mắt đen nhánh như hai trái nho, chớp chớp mắt như sắp khóc nhìn cậu, ủy khuất nói: "Có của anh, có của anh..."
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến đang không rõ nguyên do: "Quên mất, còn có dâu tây, loại trái cây mà anh thích ăn nhất."
"Có của anh, có của Xuân Sinh..."
Trong thế giới của Xuân Sinh, dâu tây của anh thật sự có thể biến mất, vừa nói nước mắt đã trượt xuống tay.
"Cậu nhàn rỗi quá không có việc gì làm nên chạy đến dọa em ấy hả..."
Giọng nói trước cửa đột nhiên vang lên, Tiêu Chiến theo tiếng nói quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trần Thước tay trái xách phích nước nóng, tay phải xách hộp cơm, lời đã đến bên miệng còn chưa kịp nói hết đã sững sờ tại chỗ.
"...A Chiến?"
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro