Chương 5
Sau ba ngày hai đêm trên chuyến tàu chậm màu xanh lá xóc nảy tròng trành, đi qua vô số núi non sông hồ, Vương Nhất Bác và một đám trẻ con là con cháu của những công nhân theo cha mẹ vượt qua quãng đường dài, rốt cuộc cũng đến trước cửa nhà máy thực phẩm Hoàng Hải.
Nhà máy di dời từ Vũ Sơn - Cam Túc đến Chu Sơn - Định Hải, bọn họ cũng phải đi theo cha mẹ.
Nhiệt độ nóng ẩm, làn gió biển luôn thoang thoảng mùi tanh nồng và vị mặn của biển, tất cả đều khiến cho những đứa trẻ đến từ phương Bắc này cảm thấy mới lạ. Hành lý đặt bên cạnh, bọn trẻ từ lớn đến nhỏ đều ngước nhìn cánh cổng sơn vàng sơn đen xa lạ dưới ánh mặt trời, nhìn những con người xa lạ đến đến đi đi, những gương mặt và những giọng nói cũng xa lạ.
Duy chỉ có một điều không xa lạ, đó là sân bóng đá bên cạnh lối vào nhà máy.
Nói là sân bóng đá, thực ra cũng chỉ là một cái sân cỏ đặt hai khung thành ở hai đầu, không khác gì sân bóng họ chơi ở Vũ Sơn.
Có sân bóng này, những lo lắng bất an khi đến một nơi xa lạ trong lòng những đứa trẻ này liền có chỗ dừng chân. Vì thế, vừa vào trận, chúng liền giống như được sổ lồng, đá bay quả bóng, trúng vào người con trai Giám đốc nhà máy. Có điều, đứa trẻ kia chỉ đứng ngây ra nhìn, không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng trách trước khi đi, ba của Vương Nhất Bác đã dặn dò cậu: trẻ con ở phương Nam rất rụt rè, cậu không nên quen thói tự do mà bắt nạt người ta.
Về sau cậu phát hiện, Tiêu Chiến trông thì có vẻ nhút nhát, kỳ thật rất nhiệt tình, lần đầu tiên gặp mặt đã tặng cho cậu những viên bi xinh xắn, còn để cho cậu ngủ lại ở nhà mình. Vị ca ca này còn biết dùng đủ mọi cách khiến người ta cảm thấy không đành lòng, làm nũng để chú Tiêu dẫn bọn họ đi ăn canh hoa quế.
Tiêu Chiến nói, đây đều là do Xuân Sinh ca dạy cho.
Tiêu Chiến nói Xuân Sinh ca khi nhìn người khác luôn bày ra vẻ hung dữ, kỳ thật đặc biệt dễ gần, chỉ cần cho anh một viên kẹo, anh liền vui vẻ. Tiêu Chiến còn nói, món canh hoa quế thơm ngọt do bà nội của Xuân Sinh ca nấu là món canh ngon nhất ở Định Hải, còn nói bà có một cái tên rất hay. Hình như tên của bà là Phương Nhất hay là Phương Nghĩa* - Vương Nhất Bác không nhớ rõ, sau đó học rất lâu mới có thể viết được chữ Nghị - Phương Nghị*.
(*芳一, 芳依 hay 芳漪 đều có pinyin là fangyi, nghĩa lần lượt là Phương Nhất, Phương Nghĩa, Phương Nghị . Phương Nghị có nghĩa là hương thơm/gợn sóng...)
Tiêu Chiến nắm tay cậu, đi theo phía sau Tiêu Huân, đi qua rất nhiều con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo đan xen, đến một dãy nhà gỗ cao cao thấp thấp nằm ven một con đường khác, nhìn qua có vẻ cũ hơn nhà chú Tiêu một chút, cửa sổ ngoài mặt tiền còn bị vỡ. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía đối diện, mới nhận ra đó chính là sân bóng mà hôm qua cậu cùng đám nhóc đã đá bóng ở đó.
Khi ấy bà nội Phương Nghị vẫn còn nhanh nhẹn, lúc mở cửa nhìn thấy Tiêu Chiến liền cười rất vui vẻ, thấy bên cạnh cậu còn có một đứa trẻ trạc tuổi, nụ cười càng thêm rạng rỡ, bàn tay nhăn nheo phủ lên đỉnh đầu hai đứa trẻ, không ngừng khen ngợi: "Đứa trẻ này ở đâu ra vậy, thật là đáng yêu quá!"
Tiêu Chiến trông rất tự hào, đứng ở cửa nắm tay Vương Nhất Bác giới thiệu: "Bà nội, đây là bạn mới của con, em ấy tên là Vương Nhất Bác."
"Ồ," Bà nội gật gật đầu, thân mật gọi: "Tiểu Bác, Tiểu Bác."
Chú Tiêu Huân dẫn bọn họ vào nhà, căn nhà không lớn, ở giữa là một phòng khách nhỏ, hai bên trái phải đều treo một tấm rèm vải. Bọn họ vừa bước vào phòng, tấm rèm vải bên trái liền được vén lên, anh chàng đẹp trai hôm qua dùng tương cà chua hù dọa cậu xuất hiện, nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt sáng lên, cúi người khom lưng ôm cả người Tiêu Chiến lên xoay một vòng: "Ôi, Tiểu A Chiến lại đến tìm ca ca chơi này!"
"Đừng nghịch ngợm! Đặt em trai xuống mau kẻo ngã!" Bà nội Phương Nghị quở trách một câu.
Xuân Sinh bĩu môi, đặt Tiêu Chiến xuống đất, bạn nhỏ phồng má sửa sang lại quần áo trên người mình: "Em không còn là trẻ con nữa, em là anh trai rồi đó!" Nói xong liền nắm lấy tay Vương Nhất Bác khoe với Xuân Sinh: "Đây là bạn của em, em ấy nhỏ hơn em một tuổi."
Xuân Sinh nhìn cậu bé cũng đang ngước lên nhìn mình, bừng tỉnh đại ngộ: "A, em chính là thằng nhóc chơi bóng đá ngày hôm qua!"
"Em không phải thằng nhóc, em là Vương Nhất Bác."
"Được rồi," Xuân Sinh xua tay: "Em chính là Tiểu Vương Nhất Bác hôm qua đá bóng làm vỡ cửa sổ nhà anh!"
Tiêu Huân mỉm cười nhìn bọn họ náo loạn một hồi, liền thúc giục: "Đừng ồn ào nữa, lát nữa sẽ có người đến sửa lại cửa sổ. Con dẫn các em vào phòng trong chơi trước đi."
"Chú Tiêu, con còn đang làm bài tập về nhà!"
"Vậy con làm đi, chú dẫn các em đi."
"Đừng đừng đừng!" Xuân Sinh chưa kịp giả bộ chăm chỉ xong đã bị Tiêu Huân bắt thóp, trong nháy mắt cười đến rạng rỡ, khoác vai hai bạn nhỏ hô: "Đi, ca ca dẫn các em đi chơi!"
"Xuân Sinh ca, dế máy của em hỏng rồi, anh sửa lại cho em đi!"
"Không thành vấn đề, em lấy gì trả công cho anh?"
"Em trộm kẹo trái cây ba em mang về cho anh."
"Thành giao!"
Tiêu Huân từ phía sau nhìn theo bóng lưng bọn trẻ, lắc đầu cười, "Thằng nhóc thối!"
"A Thước, cậu mau xem, lại có thêm một thằng nhóc nữa cho chúng ta chơi đùa này."
"Ai nha, cái mặt này nhéo thật thích!"
"Xuân Sinh ca không được bắt nạt em ấy!"
.......
Đến lúc đó, Vương Nhất Bác mới biết phía sau tấm rèm vải còn có thêm một tiểu ca ca, có lẽ cũng trạc tuổi Xuân Sinh ca ca, đang ngồi ở đầu giường lật sách, cúi đầu viết bài. Xuân Sinh ca ríu rít nói huyên thuyên đến độ muốn thổi bay mái nhà, nhưng người ngồi đó vẫn không ngước mắt lên.
Xuân Sinh dường như đã quen với chuyện này, ngồi ở đầu giường bên kia, hai Tiểu Đậu Đinh liền dính lấy xem cậu sửa con dế máy. Một lúc sau, vị ca ca ở đối diện mới nhìn qua, hỏi một câu: "Cậu làm bài tập xong chưa?"
Đôi tay đang bận rộn của Xuân Sinh dừng lại, vẻ kiêu ngạo vừa rồi đã biến mất: "A, tôi thật sự xem không hiểu, A Thước tốt bụng, cậu giúp tôi làm được không?"
Trần Thước nhìn cậu một lúc, xoay người thu dọn cặp sách trên chiếc bàn gỗ nhỏ, "Cậu không làm thì tôi về nhà."
"Aiz, tôi làm, tôi làm, cậu đừng đi!"
Xuân Sinh lập tức ném con dế sang một bên, tiến đến trước bàn gỗ, cầm bút lên vò đầu bứt tóc nghiêm túc suy nghĩ, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn Trần Thước một cái, phát hiện đối phương vẫn đang nghiêm túc nhìn mình chằm chằm, liền cụp mắt tiếp tục suy nghĩ.
Thì ra cũng có người có thể trị được vị ca ca này.
Vương Nhất Bác vừa nghĩ như vậy vừa cầm con dế bị ném ở một bên lên, quay sang Tiêu Chiến gật đầu nói: "Em sửa giúp anh."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu: "Em có thể sửa được sao?"
"Anh đợi em tìm hiểu một chút, tìm hiểu xong sẽ sửa giúp anh." Tiêu Chiến gật đầu nhìn cậu.
"Vậy..." Vương Nhất Bác hơi do dự, "Vậy nếu anh có kẹo, có thể cho em ăn không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó hai mắt liền cong thành vầng trăng khuyết: "Đều cho em ăn hết! Sửa không được cũng cho em ăn!"
Xuân Sinh vốn đang nghiêm túc làm bài tập, nghe vậy liền quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Thằng nhóc này, sao lại hai mặt như vậy hả?"
Hai Tiểu Đậu Đinh nhìn anh trai còn chưa kịp mở miệng, cái bàn gỗ nhỏ đã bị gõ ba tiếng "cốc cốc cốc", Xuân Sinh quay đầu nhìn về phía Trần Thước, chỉ thấy thiếu niên mặt không đổi sắc nói một câu: "Làm bài tập của cậu đi!"
Từ đó Vương Nhất Bác mới biết, lúc có A Thước ca bên cạnh, Xuân Sinh ca không dám buôn chuyện.
Hai thằng nhóc ngồi ở góc giường cười trộm, Trần Thước tuy rằng cũng chỉ mới mười bốn tuổi, nhưng lại rất nghiêm túc, Xuân Sinh thỉnh thoảng chỉ dám cắn bút, vén tóc, lâu lâu lại ngước mắt liếc nhìn Trần Thước một cái, cố ý quấn lấy hắn hỏi mấy câu.
Nắng chiều xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, ánh sáng lấp lánh chiếu lên khung cửa, những vết nứt trên tấm kính rạn vỡ giống như những đóa hoa nở rộ, bóng trang sách đổ xuống góc bàn. Chân con dế tạm thời được dùng băng keo cố định lại, hai cái đầu nhỏ bé đang ghé sát vào nhau cùng bàn cách làm sao để "cứu" nó. Chỉ chốc lát sau, giọng bà nội Phương Nghị đã vang lên ở bên ngoài tấm rèm.
"Mấy đứa các con mau ra ngoài ăn canh hoa quế!"
Thật ra Vương Nhất Bác không đặc biệt thích ăn đồ ngọt, nhưng Tiêu Chiến hứa sẽ cho cậu ăn kẹo trái cây, canh hoa quế do bà nội Phương Nghị làm, còn có ánh mặt trời cùng làn gió len lén lẻn vào cửa sổ, đều tỏa ra hương vị ngọt ngào, ấm áp.
Buổi chiều hôm đó, ba của Vương Nhất Bác đến nhà bà nội Phương Nghị đón cậu, lúc rời đi cậu còn không ngừng quay đầu lại nhìn, trong tay cầm con dế máy đã bị gãy một chân, vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến: "Đợi em nhé, đến khai giảng em sẽ mang con dế đã sửa xong trả lại cho anh!"
"Vương Nhất Bác, cục tẩy hình xe hơi của em vẫn còn ở nhà anh!" Tiêu Chiến chăm chú dõi theo bóng lưng dần đi xa, lần đầu tiên trong trái tim bé nhỏ tràn đầy cảm giác không nỡ.
"Cứ để ở chỗ anh trước đi!"
Ba nắm tay Vương Nhất Bác nở nụ cười: "Xem các con đang tưởng tượng cái gì kìa, có phải là không gặp lại nhau nữa đâu!"
Vương Nhất Bác nghe vậy quay đầu nhìn về phía ba, "Ba, con còn có thể tới tìm Tiêu Chiến, tìm Xuân Sinh ca chơi sao? Còn có thể đến nhà bà nội Phương Nghị ăn canh hoa quế sao?"
"Đương nhiên có thể, từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây, con có thể đến bất cứ lúc nào con muốn."
"Vâng ạ!"
Vương Nhất Bác nắm tay ba, nhảy chân sáo dưới ánh hoàng hôn đang dần buông, bóng dáng nhỏ bé tung tăng nhảy nhót, trong lòng tràn đầy chờ mong lần gặp gỡ tiếp theo.
Ba không nói dối cậu, quả thật rất nhanh cậu đã lại gặp được Tiêu Chiến. Trường tiểu học của nhà máy thực phẩm Hoàng Hải quy mô không lớn, mỗi khối chỉ có hai lớp, cậu được cô giáo nắm tay dẫn vào lớp. Lần đầu tiên đến lớp, cậu liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở hàng thứ tư, khẽ vẫy tay với cậu.
Khi đó cậu đã cho rằng, thì ra để thực hiện một nguyện vọng cũng rất đơn giản.
Vương Nhất Bác nhỏ tuổi hơn một chút, lẽ ra nên bắt đầu đi học từ lớp một, nhưng lúc chuyển đến đây, cậu chỉ có thể đi học cùng với học sinh lớp hai, vì vậy, việc học hành tương đối vất vả. Vì thế cho nên, Tiêu Chiến thường giúp cậu sửa bài tập. Có đôi khi cậu sẽ trực tiếp đến nhà chú Tiêu để làm bài tập về nhà, nếu học bài xong muộn quá sẽ ngủ lại, sáng sớm hôm sau mỗi người cầm hai cái bánh đậu xanh, vừa đi đến trường vừa ăn. Có đôi khi chú Tiêu và dì Tiêu bận rộn với công việc, Tiêu Chiến sẽ đến nhà Vương Nhất Bác, cậu nói với Tiêu Chiến: "Bà nội em tên là Thúy Thanh, làm bánh hoa hoè hấp rất ngon, mọi người trong nhà đều tranh nhau ăn." Đây là lần đầu tiên được ăn một món ăn mới lạ vô cùng ngon miệng, Tiêu Chiến rất thích, vừa ăn được một lần đã nghĩ đến lần sau.
Bà nội Phương Nghị không biết đã làm chị em thân thiết với bà nội Thúy Thanh từ khi nào, có một lần khi Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác về nhà, không ngửi được mùi bánh hoa hoè hấp, ngược lại nhìn thấy Xuân Sinh đang ngồi trên bậc thềm ở tiểu viện chờ hai người tan học, trên miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, bên cạnh là Trần Thước vẫn đang chăm chỉ đọc sách.
Xuân Sinh nhìn thấy hai Tiểu Đậu Đinh ánh mắt liền sáng lên, "Yo, trở về rồi sao? Để anh xem có cao thêm chút nào chưa nào?"
Xuân Sinh ước chừng hai ba ngày gặp bọn họ một lần, làm sao nhìn ra bọn họ cao thêm chút nào hay không? Nhưng đây đã trở thành câu cửa miệng của anh trai, vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền muốn so sánh, sau đó lại ghét bỏ nói một câu, "Hắc hắc, mới đến rốn ca ca thôi, cần nỗ lực hơn nữa nha!"
"Xuân Sinh ca, bà nội em đâu?" Vương Nhất Bác ngửa đầu hỏi.
"Hai đứa nhóc các em hôm nay thật có lộc ăn! Hai bà nội đang ở trong bếp nấu cho chúng ta một bữa thịnh soạn đấy!"
Vừa nghe có đồ ăn ngon, hai cậu nhóc đều hưng phấn hẳn lên. Xuân Sinh vênh vang đi trước dẫn đường, Trần Thước mỗi tay nắm một bàn tay nhỏ bé, hai Tiểu Đậu Đinh vai đeo túi vải nhỏ, Tiêu Chiến cầm theo cuốn sách mà Trần Thước vừa đọc xem qua một chút, nửa hiểu nửa không.
Bốn người giẫm lên ánh hoàng hôn, những chiếc bóng đổ dài nghiêng ngả trên mặt đất.
Đôi khi, cả bốn người sẽ tụ tập ở nhà Vương Nhất Bác làm bài tập về nhà. Thỉnh thoảng sau khi học bài đến đau cả đầu, Vương Nhất Bác liền túm lấy tay áo của Tiêu Chiến: "A Chiến, trên đường Trung Môn có kem Xích Tiểu Đậu*, anh có muốn đi ăn không?"
(*Kem đậu đỏ).
Có lẽ bị lây từ Trần Thước, Tiêu Chiến cũng thể hiện khí chất của một giáo viên nhỏ, cầm bút chì gõ gõ vào vở của Vương Nhất Bác: "Bài tập về nhà làm xong chưa? Không được ăn!"
Vương Nhất Bác vừa mới hứng thú bừng bừng lập tức ỉu xìu, bĩu môi cam chịu tựa vào bàn nhìn quyển sách bài tập, vừa viết chữ vừa thở dài, vừa thở dài vừa lẩm bẩm: "Trời nóng như vậy, ngay cả một cây kem nhỏ cũng không được ăn, mình thật đáng thương! Kem Xích Tiểu Đậu vừa thơm vừa ngọt, mát lạnh sảng khoái, muốn ăn cũng không được ăn..."
Trong lúc nói vẫn còn nhớ tranh thủ liếc mắt quan sát phản ứng của Tiêu Chiến. Quả nhiên, Tiêu Chiến do dự trong chốc lát, liền túm lấy Xuân Sinh cũng đang giả vờ nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi: "Xuân Sinh ca, anh dẫn chúng em đi ăn kem Xích Tiểu Đậu đi!"
"Chậc, bài tập này của anh cũng chưa làm xong đâu!" Xuân Sinh vừa đáp vừa ngẩng đầu liếc nhìn Trần Thước ở đối diện đang nghiêm túc tính toán, hạ thấp giọng, nói: "Trừ phi..."
Không ngờ cậu còn chưa dứt lời, Trần Thước đã nghiêm mặt nói: "Cậu làm xong bài tập mới có thể đi!"
Ba cái đầu đồng thời rũ xuống, Tiêu Chiến nảy ra một ý, nắm lấy góc vở bài tập của Vương Nhất Bác, dùng khẩu hình nói với cậu: "Anh giúp em..." Lời còn chưa dứt, đã bị một câu nói không chút lưu tình cắt ngang: "Không được hỗ trợ!"
Tiêu Chiến rón rén để cuốn vở bài tập xuống, sau đó lũn cũn đi đến trước mặt Trần Thước: "A Thước ca ca, anh dẫn chúng em đi đi, sau khi trở về chúng em nhất định sẽ hoàn thành bài tập về nhà đúng giờ mà!"
Vương Nhất Bác thấy thế, không chút do dự bò qua, cũng túm lấy cánh tay còn lại đang cầm bút của Trần Thước lắc lắc: "A Thước ca ca, em hứa mà!"
Có lẽ là bị hai cậu nhóc làm phiền đến không thể chịu được, Trần Thước gấp sách lại, chậm rãi ngước mắt nhìn Xuân Sinh ở đối diện có vẻ rất nghiêm túc. Thật trùng hợp, Xuân Sinh cũng đúng lúc ngước mắt lên, thật cẩn thận nhìn lại.
Nhìn nhau nửa giây, Xuân Sinh đột nhiên ngồi thẳng dậy, giơ ba ngón tay lên thề: "Tôi cũng cam đoan! A Thước ca ca, xin cậu đó!" Cậu nói xong, rốt cuộc không nhịn được, nhoẻn miệng cười.
Trần Thước giật giật lông mày, dời tầm mắt đi nơi khác, mới trầm giọng nói: "Vậy chúng ta... Đi nhanh về nhanh!"
Nhận được lời đồng ý, cả đám vui vẻ lẻn đến phố Trung Môn. Một que kem Xích Tiểu Đậu giá năm xu, Trần Thước nói mình không muốn ăn nhưng cuối cùng cũng bị Xuân Sinh lôi kéo mua một cây. Dưới ánh mặt trời gay gắt, kem chảy rất nhanh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác biến thành hai con mèo mướp nhỏ, vội vàng liếm kem. Trần Thước chăm chú nhìn Xuân Sinh cũng đang chật vật ăn kem nhưng rất vui vẻ, kem chảy đến đâu, Xuân Sinh vội vàng thò đầu lưỡi đón đến đó, sau đó lại ngậm que kem vào miệng cắn một miếng, môi và đầu lưỡi nhỏ đều bị kem lạnh làm cho đỏ ửng cả lên.
Trần Thước vội vàng đảo mắt đi nơi khác, cắn một miếng kem lớn, cảm giác buốt lạnh từ chân răng lan đến tận xương tủy.
Dù đã hứa ăn kem xong sẽ về nhà hoàn thành bài tập, nhưng dù sao cũng chỉ là bốn đứa trẻ, lúc đi ngang qua quảng trường thành phố, cả đám đều bị đài phun nước âm nhạc mới xây hút hồn. Một cột nước cao được phun lên từ trung tâm đài phun nước, bốn cái đầu liền ngẩng lên nhìn theo, sau đó lại cúi đầu theo bọt nước rơi xuống. Đợi đến khi đài phun nước âm nhạc kết thúc buổi trình diễn tuyệt vời, cổ đều đã đau mỏi, cả đám mới sực tỉnh, màn đêm đã bao phủ bầu trời.
"Hỏng rồi! Mấy giờ rồi?" Xuân Sinh vỗ gáy một cái, tay trái còn cầm lõi cây kem ăn xong quên vứt đi. Cả bọn chạy như điên về nhà, phát hiện người lớn đang rất lo lắng, nhìn thấy bọn họ đồng loạt chạy vào trong sân, liền thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lên tiếng trách mắng con cái nhà mình.
"Con làm anh trai kiểu gì vậy? Sao lại mang các em ra ngoài chạy lung tung như thế, không biết như vậy rất nguy hiểm sao?"
"Bài tập về nhà của con đã làm xong chưa? Bảo con giúp em Nhất Bác phụ đạo làm bài tập, con lại cứ như vậy chạy nhảy chơi bời!?"
Chú Vương càng trực tiếp, không nhịn được kéo cánh tay Vương Nhất Bác, phát mấy cái vào mông cậu: "Bản thân không theo kịp bài học, còn đi ra ngoài chạy lung tung! Ba là thấy con chơi đến không biết Đông Tây Nam Bắc gì luôn rồi!"
Vương Nhất Bác không cảm thấy đau, cậu cứ thế bị ba túm ngang người, vừa đánh vừa mắng, không khóc cũng không nói lời nào.
"Chú, chú đừng đánh em ấy, là cháu nhất định muốn xem đài phun nước đó biểu diễn." Tiêu Chiến vùng ra khỏi tay ba mình, túm lấy cánh tay còn đang giáng xuống của Vương Hữu Hoa.
Tiêu Chiến đau lòng nhìn Vương Nhất Bác, không biết vì sao, nhìn thấy dáng vẻ im lặng cam chịu của cậu, Tiêu Chiến luôn cảm thấy rất khó chịu, nước mắt tuôn rơi như những sợi chỉ mảnh đứt quãng.
"Ai nha, được rồi, được rồi." Bà nội Thúy Thanh đón lấy cháu trai từ trong tay Vương Hữu Hoa ra, ôm vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Trẻ con hiếu động, thích đùa giỡn là chuyện bình thường, con làm gì mà cứ thích động tay động chân đánh thằng bé như vậy! Có điều, Nhất Bác," Bà nội vừa nói vừa vuốt tóc Vương Nhất Bác: "Con phải hứa với bà nội, lần sau muốn đi ra ngoài chơi, nhất định phải báo cho người lớn biết."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu, xoay người nhìn về phía Tiêu Chiến đang khóc bên cạnh, từ trong lòng bà nội nhảy xuống, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, "Đừng khóc, em không đau chút nào!"
Vương Nhất Bác ngẩng cao khuôn mặt nhỏ bé, vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, kiêu hãnh nói: "Ba em đánh em hoài, em đều quen rồi."
Tiêu Huân vốn cũng tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ của Nhất Bác lại không nhịn được cười nói với Vương Hữu Hoa, "Lão Vương à, có nghe thấy không, con trai cậu đang tố cáo cậu đó, quân tử động khẩu không động thủ, có chuyện gì thì dạy bảo nó là được rồi."
Vương Hữu Hoa cũng thở dài, bất đắc dĩ nói: "Thằng nhóc này luôn làm cho tôi tức giận. Anh nói xem, người lớn không tìm thấy bọn nhỏ thì lo lắng đến thế nào? Anh còn bình chân như vại được sao!"
"Xem con kìa, vẫn còn hung hăng như vậy."
Bà nội Thúy Thanh mỗi tay một bên dắt hai đứa cháu vào nhà, vừa đi vừa nói: "Chúng ta vào nhà ăn cơm, để cho ba con tức giận đi, không cần để ý đến nó!"
"Thôi bỏ đi, đừng tức giận, cũng không có ai đứng về phía chúng ta a." Tiêu Huân cười cười, vỗ vỗ bả vai Vương Hữu Hoa ý bảo anh vào phòng ăn cơm.
Xuân Sinh cũng đi theo vào phòng, nhưng đi hai bước lại như chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Trần Thước đang đứng yên ở một bên, "A Thước, ngây ra đó làm gì, vào nhà đi!"
Bóng đêm phủ bốn phía, Trần Thước đứng trong bóng tối, Xuân Sinh giẫm lên ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, nhìn về phía cậu.
"Tôi không vào đâu, chú thím tôi hẳn là cũng nấu cơm xong rồi."
Tiêu Huân nghe vậy xoay người đi về phía Trần Thước hai bước, "A Thước," anh dừng một chút, bước tới trước mặt Trần Thước mới hạ giọng nói, "Lúc tới đây chú đi qua nhà con, thấy chú thím con đã rửa nồi xong rồi."
Trần Thước hơi giật mình chột dạ, lại giống như đã quen, vốn muốn nói một câu "Không sao" - nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị Xuân Sinh chặn lại, "Chú thím của cậu đã bao giờ thật sự muốn nấu cơm cho cậu ăn đâu. Vào trong cùng ăn đi!"
Cậu nói xong liền túm lấy cổ tay Trần Thước, "Bà nội Thúy Thanh làm bánh hoa hoè hấp rất ngon, cậu chưa từng ăn món ăn của phương Bắc đúng không? Nhất định là bà nấu cả cho cậu ăn, nếu cậu không ăn, chúng tôi cũng không thể ăn hết được, sẽ rất lãng phí!"
"Thằng nhóc này, sao lại nói như thế!" Tiêu Huân lắc đầu cười.
"Không dọa dẫm cậu ta, cậu ta nhất định không chịu ở lại!"
Xuân Sinh cười khúc khích, kéo Trần Thước ra khỏi bóng tối, dẫn cậu bước vào trong ánh đèn rực rỡ.
----
Khoảng thời gian vô tư nhất của bốn người bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro