Chương 42
Từ nửa sau của chương này là cô em Little_turtle23 của tôi làm. Tôi vì tham lam ôm đồm nhiều quá nên bị quá tải, em nó thương chị nên xung phong thầu nốt 9c còn lại. Nhưng mà vì ẻm rất bận nên tốc độ sẽ rất chậm. Chỉ beta hàng ngày thôi cũng đã bị tôi dí chạy sút quần sòy :))
Chương 42.
Bầu trời vạn dặm không một gợn mây, ánh mặt trời chói chang như thiêu đốt từng tấc từng tấc vách đá; khói dày đặc bốc lên từ ngọn lửa đang cháy dữ dội, liếm vào không khí tạo thành những gợn sóng nóng bỏng. Con dao găm nhỏ trong tay càng lúc càng đè sát đến đồng tử, điểm sáng ngưng tụ được phóng đại vô hạn trước mắt. Trần Thước dùng cả hai tay nắm chặt mũi dao đang không ngừng áp sát mình, hai hàm răng hắn nghiến chặt, những giọt mồ hôi nhuộm khói đen run rẩy lăn xuống gò má.
Không thể buông tay.
Xuân Sinh vẫn còn đang đợi, hắn không được phép buông tay.
Người trước mặt dáng vẻ hung ác, hoàn toàn muốn tự kết liễu bản thân, trong một khoảnh khắc, hắn gần như nhớ tới cuộc đối thoại mà mình tình cờ nghe được khi đến phòng Giám đốc.
......
"Ây da, ngài cứ giúp tôi đi mà, cậu tôi vừa mới được thăng chức."
"A Thước à, cuối tuần cậu đi đưa một chuyến hàng nhé."
"Không phải nhà máy có tài xế sao?"
......
Lần kiểm tra toàn diện thứ hai của Xuân Sinh rất nhanh sẽ kết thúc, việc điều trị y tế bắt buộc với anh sẽ sớm được bãi bỏ, Trần Thước muốn cuối tuần đến Hàng Châu đón anh về nhà, cho nên căn bản là không muốn đồng ý. Nhưng Giám đốc nhà máy không muốn để người tài xế đang bị bệnh đi giao hàng, phân bua thiệt hơn mãi, cuối cùng vẫn kêu hắn đi.
Một cơn ớn lạnh trút xuống đầu, nhưng trong nháy mắt đã bị ánh lửa cắn nuốt.
Gần như cùng lúc con dao đâm vào đồng tử, Trần Thước cũng dùng hết sức gạt xuống khiến mũi dao chệch sang một bên, nhưng bên thái dương vẫn không thể tránh khỏi bị lưỡi dao cắt qua, cảm giác đau rát xen lẫn khói lửa thiêu đốt xung quanh.
Đúng vào lúc này, hắn chợt nhìn thấy cửa xe treo ở mép vách đá vỡ vụn trong không khí nóng ẩm, mang theo sỏi đá rào rào rơi xuống.
Người đang đè phía trên dùng lực rất mạnh, Trần Thước nắm bắt thời cơ, ngay lúc cửa xe đập xuống, hắn đột nhiên thả lỏng lực đạo, trước khi mũi dao hoàn toàn xuyên qua thì dùng sức lăn sang bên cạnh, khiến cho mũi dao ghim xuống bên tai.
Người phụ xe cùng đi với hắn để kiểm tra hàng hóa gương mặt dữ tợn đang cố gắng rút con dao ra, chỉ là trước khi gã kịp rút ra, cánh cửa từ trên vách núi theo quán tính rơi xuống, những cạnh sắc nhọn đâm vào thân thể gã.
Máu đỏ chói mắt phun vào ngọn lửa bùng phát khi chiếc xe gặp nạn, Trần Thước che lại bắp chân đang không ngừng chảy máu của mình, nhìn thấy máu chảy vào thân chiếc xe đang rò rỉ dầu cách đó không xa.
Cơn đau khiến hắn trở nên gần như tê liệt, hắn cố gắng lê thân thể đầy thương tích của mình lết về phía trước từng centimet, những thanh gỗ khô héo và đá nhọn cắt qua quần áo đâm vào da thịt, tạo thành những vết thương chằng chịt trên thân thể khi hắn cố gắng di chuyển.
Những tia lửa nổ lép bép trong không khí, không biết qua bao lâu sau, cuối cùng biến thành một vụ nổ lớn chấn động xung quanh.
Tầm nhìn của Trần Thước dần mơ hồ, bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một gương mặt quen thuộc, vạt áo trắng tung bay trong gió biển, sau lưng anh là một dãy danh sách trúng tuyển Đại học, đang vẫy tay gọi mình, miệng gọi lớn "A Thước!"
Vạt áo kia tựa như cánh chim bồ câu trắng dang rộng đôi cánh, hắn run rẩy duỗi tay ra, lại thấy dãy bảng vàng phía sau biến thành ánh bình minh đỏ rực, sau đó lại thành ngọn lửa cao ngất trời, cuối cùng biến thành vũng máu chói mắt, nuốt chửng vạt áo trắng kia không còn chút vết tích.
Xuân Sinh--!!!
Mồ hôi nhỏ giọt xuống tóc mai, rơi vào không khí tràn ngập mùi khử trùng, hắn đã không thể nhớ rõ bản thân đã mơ giấc mộng này bao nhiêu lần. Cũng không nhớ rõ lần đầu tiên mình mơ thấy giấc mơ này là khi nào.
Hắn nằm trên chiếc giường trong bệnh viện, lời Tiêu Huân nói lúc ban ngày vẫn còn văng vẳng bên tai... "Xuân Sinh... mất tích rồi."
Hết thảy những nuối tiếc và tang thương trong lòng đều trở nên trống rỗng, khóe miệng đang bị thương của Trần Thước khẽ giật giật, sững sờ bất động tại chỗ.
Hắn bước đi lòng tràn đầy hy vọng, để rồi cuối cùng lại bước vào ngõ cụt.
Trần Thước giơ tay lên, ném ra một viên thuốc, bị Vương Nhất Bác bắt được.
"Triệu Đắc Tài sẽ không dễ dàng tin tôi như vậy, huống chi, hắn căn bản không sợ bị cảnh sát bắt giữ, nói không chừng, còn đang muốn bị bắt. Đây là cái gì...?"
Ánh mắt Trần Thước xuyên qua đám tóc lòa xòa trước mặt, nhìn Vương Nhất Bác đang quan sát viên thuốc kia.
"Nếu gã dễ dàng tin tưởng cậu, ngược lại không làm," Trần Thước hạ mắt, đôi mắt đục ngầu tránh ánh nhìn của đối phương, nhẹ giọng nói: "Cậu phải dẫn dắt gã vào ngõ cụt không có lối thoát."
Vương Nhất Bác quả thật đã làm theo lời hắn nói.
Trần Thước nhìn Triệu Đắc Tài đang bị đè dưới đế giày hai mắt đỏ ngầu, thái dương nổi đầy gân xanh, mất khống chế mà không ngừng chửi rủa, nước mắt nước mũi tuyệt vọng thấm vào mặt đất đầy tro bụi.
Đây gần như là cảnh tượng mà hắn ngày ngày đêm đêm đều muốn thấy.
Sai một ly đi một dặm, đi vào ngõ cụt không có đường lui, Triệu Đắc Tài sẽ có vẻ mặt như thế nào.
Chỉ là theo kế hoạch ban đầu của bọn họ, chuyện đến bước này là có thể kết thúc.
Ngô Hoa đã từ bỏ Triệu Đắc Tài, án tử mà gã gánh trên lưng có thể khiến gã phải ngồi tù từ mười lăm đến hai mươi năm, đối với những tội danh khác, chỉ cần bọn họ muốn, đều có thể từ từ hỗ trợ cảnh sát thu thập chứng cứ trong mười lăm năm này.
Nếu không muốn, vậy cứ như Vương Nhất Bác nói, cát bụi trở về với cát bụi.
Nhưng rõ ràng tiểu tử này vẫn còn tâm tư riêng của mình.
"Anh Đắc Tài, anh đã từng đi vào ngõ cụt bao giờ chưa?"
Vương Nhất Bác nắm tóc Triệu Đắc Tài, tròng mắt gã như muốn bật ra ngoài, nhưng dường như cũng không thể xoa dịu được oán hận trong lòng.
"Cảm giác tự tay cắt đứt tất cả đường lui của mình thế nào?"
Triệu Đắc Tài tức giận thở hổn hển, một lát sau, gã đột nhiên ho ra một búng máu, máu hòa với nước mắt chảy xuống từng giọt từng giọt, nhưng gã vẫn cười nói: "Cho dù tao có phải vào tù, cho dù Ngô Hoa không có ý định cứu tao, thì nhiều nhất cũng chỉ mười lăm, hai mươi năm tao cũng sẽ ra ngoài." Gã ngước mắt lên, hung ác nham hiểm, tựa như nổi cơn điên nói: "Triệu Đắc tài tao mẹ nó không dễ chết vậy đâu."
Vương Nhất Bác khẽ cười hai tiếng, lấy ra một tấm khăn từ trong túi, chu đáo lau máu: "Anh Tài, anh không cần phải kích động như vậy." Vương Nhất Bác nhìn gã: "Tôi nói rồi, tôi không định bán anh cho cảnh sát, vừa rồi chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, tôi cũng không ngờ anh lại có thể tin tôi như vậy, chuyện này anh cũng không thể trách tôi đâu nhỉ? Chỉ cần anh muốn, chuyện làm ăn này của chúng ta vẫn có thể bàn tiếp..."
Trần Thước nhìn Vương Nhất Bác, lông mày dần nhíu chặt.
Những suy đoán dần dần mọc rễ nảy mầm trong lòng hắn, giống như những sợi dây leo quấn quanh tứ chi, bò ra khắp cơ thể.
"Dù sao bây giờ có vào, cũng không ai có thể cứu được anh, anh cho rằng chỉ cần ở trong đó chấp hành án mười lăm năm thì có thể ra lại, nhưng biết đâu, có thể sẽ lâu hơn? Tóm lại..." Vương Nhất Bác ghé đến gần Triệu Đắc Tài, hạ giọng nói: "Tất cả những chuyện anh làm đều không được xử lý sạch sẽ, tỷ như chuyện mười năm trước, anh làm sao lại không hạ quyết tâm giết chết Anh Đào luôn thế?"
Bốn bề rơi vào im lặng chết chóc, máu hòa lẫn với nước mắt chảy ra từ đôi mắt đang mở to của Triệu Đắc Tài.
"Chỉ cần anh vào tù, không ai có thể uy hiếp sự an toàn của Anh Đào nữa, việc cô ấy tố giác anh chỉ là vấn đề thời gian, anh nghĩ yên ổn chấp hành án mười năm sau đó có thể được thả ra ư, e rằng sự thật không thể thỏa đáng giống như anh nghĩ được đâu."
Ánh đèn mờ nhạt bao phủ xung quanh nhà xưởng, bụi bặm nhảy múa trong ánh sáng. Triệu Đắc Tài lắc đầu, mồ hôi từ giữa lông mày rơi xuống đất, từng giọt từng giọt, tạo thành những bông hoa trên mặt đất xám xịt
Triệu Đắc Tài ngoan cố lắc đầu, nhưng những lời gã nói ra rõ ràng đã không còn tự tin như vậy nữa. Giọng gã yếu ớt pha chút giễu cợt: "Loại người như chúng mày, loại người... bị chà đạp, bị xỉ vả, bị phỉ nhổ... loại người xem trọng danh dự hơn mạng sống như chúng mày, nhưng mà nhãi con," Triệu Đắc Tài ngước đôi mắt âm ngoan quỷ quyệt lên: "Mày phải nhớ kỹ, một người không có thứ gì sẽ càng muốn thứ đó, loại người như chúng mày, căn bản không có gì gọi là trong sạch cả."
Sắc mặt Vương Nhất Bác theo từng câu từng chữ của gã càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, cậu không khỏi nhớ tới chuyện Tiêu Chiến hôm đó nhất định muốn ném hồ lô ngào đường dính máu đi, trong lòng có phải cũng nghĩ đến những lời 'rất có đạo lý' như thế này không.
Cậu liếc nhìn Triệu Đác Tài đang một mình lầm bầm, lại nhìn sang người đàn ông mặt sẹo đang siết chặt con dao trong tay.
"....... Ai nấy khi nhắc đến chúng mày đều e sợ tránh còn không kịp, đều chỉ chỉ trỏ trỏ vào chúng mày, bản thân sự tồn tại của chúng mày chính là một vết nhơ, cho nên nha đầu kia căn bản không thể nào... mẹ kiếp!"
Triệu Đắc Tài còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy bên tai một luồng gió cọ qua, cơn đau dữ dội nứt ra ở khóe miệng, gã đột nhiên ngã về phía sau, lăn vài vòng, còn chưa kịp đứng dậy thì sau gáy lại bị người ta dẫm lên.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống: "Nếu năm đó Xuân Sinh xem trọng thanh danh của mình như vậy, anh căn bản không có cơ hội vu oan anh ấy, hôm nay cũng không sẽ không phải quỳ trên mặt đất mà nói điều kiện với tôi. Anh vẫn nên tự lượng sức mình thì hơn, đã đến nước này rồi vẫn còn muốn mạnh miệng."
Thời điểm cởi giáp quy hàng quyết định thắng thua.
Triệu Đắc Tài gục xuống suy nghĩ thật lâu, tựa như đã chấp nhận kết cục này rồi, gã suy sụp chống nửa người dậy, quỳ trên mặt đất, ngữ khí không chút tự tin, giao nộp vũ khí chờ đợi sự phán xử.
"Tôi đồng ý với cậu."
Trên đầu hoàn toàn là sự im lặng, Triệu Đắc Tài ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nhìn thẳng vào mình, thật giống như bốn chữ kia của mình chỉ là một sợi lông vũ đang bay trong gió, không xứng để làm giao dịch.
Gã hiểu chờ đợi mình đang là thứ gì, vò đầu bứt tóc một lúc mới hỏi: "Nói đi, điều kiện của cậu là gì?"
Vương Nhất Bác cười cười: "Vốn dĩ chỉ cần anh nói cho tôi biết công thức điều chế thuốc của Ngô Hoa đang ở đâu là được, không cần điều kiện gì cả. Nhưng vừa rồi anh không trung thực, chỉ sợ bên kia tôi vừa mới thả anh đi, bên này anh lại quay đầu cho tôi một đao. Hậu quả này tôi gánh không nổi." Cậu vừa nói vừa nghịch điện thoại, tháo nắp pin lấy ra một miếng kim loại hình tròn gắn bên dưới ra, rút các day nối bỏ vào túi quần mình.
Một loạt động tác nước chảy mây trôi, như thể cậu đang pha chế rượu mỗi ngày vậy.
Máy bộ đàm bỗng truyền vào một loạt tạp âm, những người đang mai phục trong bóng đêm đồng loạt di chuyển, người dẫn đầu cau nhày, thấp giọng nói vào máy bộ đàm: "Alo", nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng.
Khi Triệu Đắc Bảo được đưa ra khỏi cửa hông, khuôn mặt vẫn còn đầy nước mắt, hai cánh tay không còn bàn tay quấn gạc trắng, nhưng gần như đẫm máu, thoạt trông hệt như một tảng thịt heo đang nằm trên thớt của đồ tể, bị ném đến trước mặt Triệu Đắc Tài, khiến bụi đất bay mù mịt.
"Anh... anh, cứu em với..." Tiếng khóc của Triệu Đắc Bảo đã không còn lanh lảnh, gã hữu khí vô lực cầu cứu anh trai, giống như khi còn nhỏ.
Vương Nhất Bác không nhìn hai người đang cuộn tròn trên mặt đất mà nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào trong mắt người phía sau.
Giác quan thứ sáu mạnh mẽ liên tục nhắc nhở Trần Thước về những gì Vương Nhất Bác có thể làm tiếp theo, sau mười năm, ánh mắt trước mặt cậu lần đầu tiên không còn vẩn đục nữa, hắn đang nhìn thẳng vào cậu, đôi mày nhíu lại vì lo lắng.
Cho nên, thằng nhóc thối này có lẽ đã nhận ra mình.
Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa, hắn chỉ muốn nhắc nhở cậu đừng làm những điều ngu ngốc.
Nhưng ngay khi Trần Thước chuẩn bị bước lên phía trước, Vương Nhất Bác đột nhiên lắc đầu với hắn, rất nhẹ, rất khó để nhìn ra.
Đồng thời cũng lên tiếng, lời này vẫn là nói với Triệu Đắc Tài:
"Đau đớn nhiều rồi sẽ không còn cảm nhận được đau đớn nữa, anh Đắc Tài, anh nhìn Đắc Bảo bây giờ bị tra tấn thành ra thế nào, gã từ nhỏ đến lớn việc gì cũng cần anh phải ra mặt." Vương Nhất Bác ngồi xuống nhìn Triệu Đắc Tài: "Lần này anh cũng sẽ cứu gã chứ?"
Lúc Triệu Đắc Tài quay đầu nhìn cậu vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc, gằn từng tiếng, nói: "Cậu muốn tôi giết em trai mình?"
Vương Nhất Bác cười cười khó hiểu: "Đừng giả vờ, cũng chẳng phải em ruột của anh, hơn nữa... Tôi cũng không bảo anh giết gã." Trong mắt cậu hiện lên một tia lạnh lẽo, thuận tay túm lấy đôi tay đã bị cắt đứt của Triệu Đắc Bảo ấn xuống đất, tiếng thét thảm thiết lập tức vang lên, lại bị người ta bắt ngậm miệng lại, đau đớn chạy thẳng từ dây thần kinh xuyên qua đầu, hóa thành nước mắt sinh lý, chảy xuống khóe mắt Triệu Đắc Bảo.
Vương Nhất Bác mỉm cười, siết chặt tay gã: "Chẳng qua là muốn dùng vết thương mới để giúp hắn không chú ý đến vết thương cũ nữa thôi."
Một con dao găm được ném đến trước mặt Triệu Đắc Tài, tiếp theo là câu nói không khoan nhượng của Vương Nhất Bác: "Đừng trì hoãn."
Triệu Đắc Bảo khóc lóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, mồ hôi theo những nếp nhăn trên khuôn mặt nung núc những thịt của gã chảy xuống, Triệu Đắc Tài đưa tay bịt hai tai gã, hai mắt trợn trừng cười nói: "Em trai, nghe anh nói, chỉ một chút thôi, rất nhanh sẽ không đau nữa... rất nhanh... sẽ không còn cảm giác gì..."
Tiếng thét chói tai dường như làm chiếc đèn chùm trên đầu khẽ rung chuyển. Triệu Đắc Tài thở hồng hộc, tay dính đầy máu yếu ớt vô lực rũ xuống bên cạnh con dao, hai chiếc tai nằm trên vũng máu.
"Được rồi chứ?" Gã dường như đã dùng hết sức lực để hỏi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cụm chùm sáng hội tụ trước mặt, đột nhiên nở nụ cười nhẹ nhõm. Cậu đút hai tay vào túi, đi qua đi lại, không chút lưu tình dẫm lên hai cái tai bị cắt đứt bên cạnh, đá nó ra xa.
"Xem ra anh thật sự sợ ngồi tù." Vương Nhất Bác ngồi xuống nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Đắc Tài: "Mười năm cũng vậy, hai mươi năm cũng vậy, cho dù chỉ là năm năm e rằng anh cũng không muốn. Anh ngoài miệng thì nói rất dễ dàng, nhưng tôi vừa đưa cho anh con dao anh lại không chút do dự đã động thủ? Anh Đắc Tài, chỉ là tôi cũng đâu có nói muốn anh thương tổn em trai ruột của anh?" Vương Nhất bác cố ý nhấn mạnh chữ 'ruột', sau đó nhìn cơ bắp trên mặt Triệu Đắc Tài khẽ run lên, những sợi tơ máu đỏ ké như muốn tràn ra khỏi mắt.
"Tại sao anh không nghĩ xem phải làm gì nếu tôi nuốt lời?"
"Nếu tôi không muốn bàn chuyện làm ăn này với anh, ngay cả khi anh giết gã thì sao?"
"Sao bây giờ anh không giết gã đi?"
Khuôn mặt tươi cười của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên dữ tợn trong mắt Triệu Đắc Tài, sự ngu ngốc và nhục nhã cộng hưởng theo tiếng cười tùy tiện trước mặt giống như mảnh thủy tinh vỡ, quét trên mặt gã làm loang lổ máu.
Lúc này, bên ngoài tòa nhà nhà máy, cảnh sát đang túc trực, ẩn nấp trong bóng tối mênh mông, nhưng im lặng kéo dài, họ vẫn không có tín hiệu nào từ người cung cấp thông tin.
Sắc mặt người ngồi trong một chiếc xe chỉ huy nào đó tái nhợt, lắng nghe báo cáo trong hệ thống liên lạc nội bộ:
"Theo kế hoạch, Triệu Đắc Tài sẽ ra tín hiệu, chỉ cần gã thú nhận với người cung cấp thông tin về nơi giấu công thức, nhưng vừa rồi việc giám sát đột nhiên bị cắt , chúng tôi không thể xác nhận sự an toàn của người cung cấp thông tin bây giờ, không dám hành động hấp tấp, xin hãy hướng dẫn."
"Em ấy muốn kích thích Triệu Đắc Tài." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng cũng như bị bóp nghẹt.
Cậu muốn kích thích Triệu Đắc Tài.
Gần như cùng lúc Trần Thước cũng nghĩ đến điều đó, Triệu Đắc Tài nắm lấy con dao găm trong tay, lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén áp vào cổ họng Vương Nhất Bác.
Triệu Đắc Tài không phải là một người dễ dàng rơi vào bẫy, gã biết rất rõ rằng không có nhiều chứng cứ có thể chứng minh đầy đủ tội ác của mình, chỉ cần gã bình tĩnh, sẽ không có hậu quả gì nghiêm trọng.
Cho nên cho dù lúc này gã đang kề dao vào cổ Vương Nhất Bác, gã cũng không thực sự muốn mạng sống của cậu.
Nhưng hắn không ngờ rằng đây là kế hoạch của Vương Nhất Bác.
"Buông tay..."
"Bớt nói lời vô nghĩa! Chuẩn bị cho tao một chiếc thuyền máy, năm mươi ngàn tiền mặt, thức ăn khô và nước uống, nhanh lên!" Ánh mắt Triệu Đắc Tài còn dữ tợn hơn vừa rồi, gã quay sang nhìn Tiêu Khám, tiếng Triệu Đắc Bảo kêu rên đau đớn dưới chân cũng không khiến gã cho nhiều hơn một cái liếc mắt.
"Dù sao bây giờ tao cũng không còn đường lui, hoặc là thả tao ra, hoặc là..." Ngay khi hắn móc cổ tay ra, trên cổ Vương Nhất Bác xuất hiện một vết máu không rõ ràng.
"Hoặc là tất cả mọi người cùng chết!!"
Tiêu Khám nhìn Vương Nhất Bác, đọc được ám chỉ trong mắt cậu.
Nhưng đây không phải chuyện đùa, một khi có sai lầm, dù là nhỏ nhất ... Ông mím môi thành một đường thẳng, không dám nghĩ tiếp.
Một lúc sau, cuối cùng Tiêu Khám cũng nhìn vào mắt gã, "Đừng kích động," ông giơ tay lên trong vô vọng muốn xoa dịu Triệu Đắc Tài, "Tôi đồng ý ."
Những người đi theo Triệu Đắc Tài thấy ông chủ của mình chiếm thế thượng phong, bọn họ đều rút con dao găm sau thắt lưng ra rồi hung hăng xông tới, ai biết khi nghe Triệu Đắc Tài nói thuyền cao tốc, lúc này mới có người hiểu, hóa ra Triệu Đắc Tài không định đem theo bọn họ.
"Nhanh lên!!"
Đôi mắt Triệu Đắc Tài đỏ ngầu, nhưng vẻ mặt lại bình thản.
Bên ngoài nhà máy, bóng tối đen như mực dày đặc bao phủ cỏ dại lượn sóng xung quanh, cánh cửa sắt mở ra đóng lại, phát ra âm thanh nặng nề, Triệu Đắc Tài nấp kín sau lưng Vương Nhất Bác, dẫn người ra ngoài.
Cảnh sát mai phục cách đó không xa vội vã gọi điện thoại phản hồi, sau đó chờ chỉ thị.
"Đồng ý với hắn trước," xe cảnh sát giống như một con báo giữa đêm, xe lắc lư nhẹ, Tiêu Chiến đang tì khuỷu tay lên đầu gối, các khớp ngón tay đan vào nhau trắng bệch, hơi run rẩy, nhìn chằm chằm vào mũi giày, cố gắng trấn tĩnh nói, "Tôi hiểu Triệu Đắc Tài, bây giờ gã không dám thật sự giết người, nhưng nếu hấp tấp, gã thực sự có thể vượt tường."
Cửa sắt chậm rãi mở ra, âm thanh nặng nề vang lên, bụi bặm bốc lên theo tiếng mở cửa rồi biến mất trong bóng tối trong nháy mắt.
Triệu Đắc Tài trốn sau lưng Vương Nhất Bác, lúc đi về phía trước, lưỡi dao liên tục làm rỉ máu trên cổ cậu.
Tiêu Khám vội vàng nhấc điện thoại lên: "Được, chuẩn bị tàu cao tốc, nước uống, thức ăn, tiền mặt, mau lên!" Sau khi gọi xong, ông cúp điện thoại, miệng vẫn đang trấn an cảm xúc của Triệu Đắc Tài - "Đừng kích động, tôi đã ra lệnh cho người chuẩn bị thứ cậu muốn rồi, ngay lập tức, nhiều nhất là 20 phút!" "
Người ở đầu bên kia điện thoại vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối, khi nghe thấy điều này, anh ta thì thầm: "Đã nhận."
Sau đó thì thầm vào máy liên lạc - "Ba tiểu đội, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ."
"Các ngươi lui ra!!" Triệu Đắc Tài gầm lên, Tiêu Khám vừa mới tiến lên nửa bước đột nhiên dừng lại.
"Đừng nhúc nhích!"
Vương Nhất Bác không phát ra âm thanh gì, đi theo Triệu Đắc Tài đến tận bến tàu, quả nhiên, hai mươi phút sau, một chiếc thuyền cao tốc vững vàng dừng lại ở bến tàu, Triệu Đắc Tài đứng trên cảng, sóng dâng cao làm ướt gấu quần của Vương Nhất Bác, cậu nheo mắt nhìn đồ đạc trong tàu cao tốc, những thứ vừa rồi Triệu Đắc Tài yêu cầu đều không sót một thứ nào.
Gã kề dao găm vào cổ họng Vương Nhất Bác rồi đưa người lên tàu.
"Biết nổ máy chứ?" Triệu Đắc Tài để Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái, lưỡi dao kề vào cổ cậu ép sát từng tấc một.
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Tôi không lớn lên ở vùng biển, không biết lái."
"Đã lái xe nhiều như vậy rồi, cái này sẽ không khó, khởi động cho Lão Tử!"
Vương Nhất Bác trông có vẻ khó chịu, nhưng tuyệt vọng, sau hai giây im lặng, cậu phải nổ máy, tàu cao tốc tạo ra một vòng cung tuyệt đẹp trên biển, để lại một làn sóng quay cuồng.
Tiêu Khám nhìn chiếc thuyền cao tốc đang dần dần đi xa, thấy nó sắp biến mất trong màn đêm, không khỏi nắm chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay.
"Mày lái nhanh lên!!"
Vương Nhất Bác đang nhàn nhã lang thang trên biển, bên tai nghe thấy tiếng ép buộc của Triệu Đắc Tài.
"Tôi đã nói với anh rằng tôi thực sự không biết lái..." cậu hờ hững nói, kết quả là, chiếc tàu cao tốc thực sự đi ngày càng chậm hơn, cuối cùng dừng hẳn.
"Chuyện gì xảy ra!"
"Tôi không biết..." Vương Nhất Bác sờ sờ chỗ này chỗ kia với ánh mắt vô tội, như thể cậu thực sự đang tìm xem có gì không ổn.
Triệu Đắc Tài cảm nhận được từng hạt mồ hôi cứ lăn dài trên má, cũng đi xem xét kiểm tra, nhưng vẫn chưa tìm thấy vấn đề của tàu cao tốc này, đột nhiên gã thấy trên biển đen cách đó không xa có ánh sáng.
Gã ngẩng đầu nhìn lên, thấy một ánh sáng đỏ xanh ở chân trời biển đen kịt, nối liền thành một vòng cung, chậm rãi tiếp cận chiếc thuyền cô đơn.
"Không thể nào", Triệu Đắc Tài lập tức đông cứng tại chỗ, ánh sáng đỏ xanh in dưới mắt, nhưng đầu óc vẫn mờ mịt.
Không thể nào...... Con tàu mà gã đòi Tiêu Khám chuẩn bị lại có thể bị chặn nhanh như vậy? Hơn nữa, trong tay gã vẫn còn có..... Nghĩ đến đây, gã vô thức nhìn con tin mình đang giam giữ, nhưng trước khi ánh mắt này đáp xuống, cổ tay gã đột nhiên đau nhức, ngón tay bị tách ra, con dao găm rơi xuống đúng lúc bị Vương Nhất Bác bắt được trong lòng bàn tay; Ngay sau đó, mắt cá chân của gã bị kéo mạnh, và lưỡi dao đang đuổi theo đồng tử của gã.
Triệu Đắc Tài tuyệt vọng chống đỡ lưỡi dao của Vương Nhất Bác, nhãn cầu gần như vỡ ra, "Mày cố ý làm vậy!?"
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, nghiến chặt răng, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, "Người anh em, tao cũng đâu có nói mày nên chuẩn bị tàu cao tốc."
"Nhưng nhờ yêu cầu này, tao đã có thể loại bỏ đám lâu nhâu rác rưởi của mày."
Đúng vậy, tàu cao tốc là do chính Triệu Đắc Tài yêu cầu, nhưng... Nhưng tình huống lúc đó, chỉ có đường thủy mới có thể đảm bảo an toàn, nghĩ nếu muốn đánh chết thì nhất định sẽ chọn đường thủy, Triệu Đắc Tài nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhớ tới những gì Phùng Tử Tường nói ở cửa nhà máy: "Cảnh sát có thể nhảy xuống biển khi họ đến." Đột nhiên gã tức giận, chuyện này từ đầu đến cuối, bọn chúng đã tính kế trước!
Chỉ là gã nghĩ nghĩ, lại mỉm cười, nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác: "Nếu mày có năng lực thì mày giết tao đi, nếu giết tao thì mày cũng không thể chạy trốn."
Nhưng Vương Nhất Bác nghe gã nói, chỉ nhìn gã như kẻ ngốc, "Người anh em, mày thật chẳng có đầu óc gì nhỉ, mày bắt tao làm con tin, cho dù tao giết mày thì cũng chỉ có thể coi là phòng ngự, phòng ngự và tự vệ." Vương Nhất Bác nói, đồng thời dồn lực nắm lấy cán dao và ấn nó xuống.
Nhưng có lẽ khi cánh tay dùng quá nhiều lực thì người đó sẽ mất thăng bằng, ngay khi lưỡi dao sắp đâm vào cổ Triệu Đắc Tài, Vương Nhất Bác đột nhiên hụt một cái, Triệu Đắc Tài lập tức nhìn thấy sơ hở này, nâng đầu gối lên bụng, trong chốc lát Vương Nhất Bác bị lật úp, không hiểu sao con dao cũng bay lên.
Thế là Triệu Đắc Tài cầm lấy con dao trong tay rồi lao xuống, Vương Nhất Bác tuyệt vọng đỡ lưỡi dao đang đâm về phía mình, thấy ánh sáng sắc bén chỉ cách đồng tử vài mm.
Đúng lúc này, Triệu Đắc Tài đột nhiên cảm thấy trong lòng có hồi chuông báo động.
Không đúng.
Con dao này không được đâm xuống, nếu không mọi thứ sẽ kết thúc với gã.
Gã ngước mắt lên nhìn thoáng qua ánh đèn cảnh sát càng ngày càng gần, sau đó nhìn sóng nước cuồn cuộn trước mặt; Gã muốn lợi dụng lúc Vương Nhất Bác không để ý mà rút tay nhảy xuống biển, có lẽ còn có một tia hy vọng, cho dù cuối cùng gã cũng bị cảnh sát bắt giữ.......
Chỉ vài giây đắn đo, trước khi gã có thể lên kế hoạch trong đầu, cổ tay đột nhiên bị giữ chặt.
Một cỗ lực mạnh mẽ nắm chặt bàn tay đang cầm dao của gã, thình lình đâm xuống không thương tiếc, không để cho gã bất kỳ cơ hội nào để suy nghĩ.
Mấy giây thôi miên của Triệu Đắc Tài đúng lúc cho Vương Nhất Bác một cơ hội.
Gã cảm thấy máu khắp người như lạnh đi, khi nhìn thấy bàn tay cầm cán dao và lưỡi dao đã biến mất vào da thịt, cả người gã run rẩy không kiềm chế được.
Hóa ra từ lúc Vương Nhất Bác thương lượng các điều kiện với gã trong nhà máy, cho đến khi Vương Nhất Bác đột nhiên phạm sai lầm khi muốn "giết" gã vài giây trước, đó chỉ là một cảnh được lên kế hoạch kỹ lưỡng.
Và tất cả các kế hoạch là để dẫn đường đến nhát dao cuối cùng này.
Triệu Đắc Tài vốn dĩ rất xảo quyệt, vì vậy gã sẽ không bao giờ rơi vào cái bẫy đường cùng.
Từ thời điểm nào mà gã không giữ được hướng đi của bánh xe nữa.......?
Gã nhìn xuống Vương Nhất Bác, máu đang chảy ra từ khóe miệng cậu, nhưng biểu cảm trong mắt cậu càng lúc càng chói mắt.
Lúc này, cậu vẫn mỉm cười, thấp giọng nói từng chữ: "Đây, mới, là, chết, thật."
Hai chương này nghiền chết ta rồi, có hiểu không?
Chuyện của Xuân Sinh và Trần Thước sẽ được nói đến sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro