Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36




Giữa tiếng nhạc ồn ào muốn thủng màng nhĩ, có tiếng thủy tinh vỡ vang lên.

Trong lúc hỗn loạn, chiếc ly chứa đầy rượu bị Vương Nhất Bác hất văng ra, tung tóe dưới chân Tiểu Phi, gây ra một loạt tiếng huyên náo ầm ĩ.

Ánh mắt Tiêu Chiến tỉnh táo hơn vài phần, cuối cùng cũng nhìn thấy đường quai hàm đang căng thẳng của Vương Nhất Bác.

Người bên cạnh chuốc rượu cho anh còn đang rung rung khuôn mặt đầy thịt mà ho khan, những người xung quanh đã đứng dậy rồi.

"Mẹ nó mày không có mắt à?" Người bên cạnh nói, đang định bước đến động thủ đã bị Bắc Xuyên kịp thời giữ lại.

"Anh trai, đây là bằng hữu của tôi, cho chút thể diện đi."

Người kia tính tình không tốt, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái: "Bằng hữu? Nhân tình chứ nhỉ?"

Tiêu Chiến nhìn gã không nói gì, trong mắt cũng không hề có ý cười.

Chẳng qua thể diện vẫn phải cho, người kia mắt nhìn Vương Nhất Bác, lời lại là đang nói cho Tiêu Chiến nghe: "Tiểu Tiêu tổng, con chó trong chuồng nhất định phải xích cho thật kỹ, nếu không lúc nó xổng ra ngoài sẽ cắn người, khi đó sắc mặt ai cũng sẽ khó nhìn."

Sau đó, cả nhóm người được Bắc Xuyên dỗ dành đưa ra ngoài.

Vương Nhất Bác vẩy những giọt rượu bám trên tay, lôi thùng rác bên cạnh ra, dùng tay không nhặt mảnh thủy tinh vỡ vương vãi khắp nơi trên mặt đất.

Máu chảy ra từ vết cứa do những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn đâm vào da, Vương Nhất Bác nhắm mắt làm ngơ, xem như không thấy.

Tiểu Phi đứng ở một bên, không dám có bất kỳ hành động ngăn cản nào, chỉ đành bất lực nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bước đến hai bước, nắm lấy tay cậu, lòng bàn tay dính vài vệt máu đỏ.

"Em không đau sao?"

"Không sao." Vương Nhất Bác hạ mắt xuống, rút tay ra.

Vừa mới rút ra lại bị người ta bắt lấy, cậu ngước mắt nhìn lên, ngữ khí bình tĩnh lặp lại lần nữa: "Em đã nói không cần rồi."

Nhưng Tiêu Chiến lại dùng sức giữ chặt, tựa hồ không nghe thấy lời cậu: "Anh hỏi em có đau không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh hai giây, sau đó đột nhiên hất tay Tiêu Chiến ra, cao giọng nói: "Tôi đã nói không cần anh lo lắng, nghe không hiểu hả!"

Trong lòng bàn tay kia của cậu vẫn cầm một mảnh thủy tinh vỡ, máu rỉ ra giữa các ngón tay, chỉ là cậu đã không còn cảm nhận được.

Bàn tay Tiêu Chiến hữu khí vô lực buông thõng xuống, lúc nhìn cậu, ánh mắt khẽ lóe lên.

"Vậy anh cũng không cần em phải lo lắng."

Thời gian tựa như đã trôi qua hàng thế kỷ, Vương Nhất Bác khẽ gật đầu rất nhẹ, đáp ứng: "Được."

"Yo, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Đây lại là đang diễn vở gì thế?"

Triệu Đắc Tài lắc la lắc lư từ trong một góc đi tới, theo sau là Triệu Đắc Bảo và Phùng Tử Tường, vừa hỏi vừa thản nhiên ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh.

Hai người đồng thời nhìn qua, Triệu Đắc Tài chỉ ung dung thong thả mà nhìn chăm chăm vào cả hai một lúc lâu, trong mắt hoàn toàn là biểu tình đến xem kịch vui.

Triệu Đắc Bảo thản nhiên cầm ly rượu trên bàn nuốt xuống bụng, sau đó ngũ quan vặn vẹo thè lưỡi ra: "Phi! Khó uống muốn chết!"

"Tôi nói hai người các..."

Bắc Xuyên tiễn xong đám người kia quay lại, vừa bước vào cửa, lời đến bên môi liền bị cắt đứt.

"Wow, hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy?" Triệu Đắc Tài vừa nói vừa đập một cái lên người Triệu Đắc Bảo đang ngồi bên cạnh, toe toét cười nói: "Đừng có mẹ nó uống mãi thế! Mau, đến chào bạn học cũ đi."

"Đừng có nhìn tôi thế chứ. Tôi cũng xem như nhìn các cậu lớn lên."

Triệu Đắc Tài dừng lại một chút, đầu ngón tay xoa xoa trên trán, quay đầu lại giải thích với Bắc Xuyên: "Nếu như Xuân Sinh vẫn còn, các cậu còn phải gọi tôi một tiếng anh trai đấy."

Tiêu Chiến đứng lên, liếc nhìn anh em Triệu Đắc Tài, quay đầu lại nói với Bắc Xuyên: "Thay tôi băng bó cho em ấy, tôi đi trước."

Lúc anh xoay người bước ra ngoài, Vương Nhất Bác cũng xoay người dọn dẹp đống thủy tinh vỡ kia, sự khiêu khích rõ ràng của Triệu Đắc Tài rơi vào hư không.

"Em trai, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu," Ý cười nơi khóe mắt của Triệu Đắc Tài nhạt dần, gã cao giọng gọi Tiêu Chiến: "Chấp niệm quá sâu luôn hại người hại mình."

"Tiêu Xuân Sinh chính là minh chứng tốt nhất cho cậu, cậu lại vẫn không chịu hiểu."

Nhìn từ phía sau, Tiêu Chiến dường như cố nén tiếng thở dài, sau đó mới quay lại nhìn Triệu Đắc Tài.

"Anh Đắc Tài, trong tay anh còn bao nhiêu địa bàn làm ăn?" Tiêu Chiến mỉm cười: "Anh kiếm được bao nhiêu, lại nuốt được bao nhiêu?"

"Cơm chỉ nên ăn no bảy phần là được, nếu ăn quá nhiều, có thể sẽ không đứng dậy nổi."

Triệu Đắc Tài hơi hất cằm, nói: "Cái này không cần cậu phải nhọc lòng."

Tiêu Chiến cười gật đầu: "Được a, vậy tôi đây chúc anh sớm ngày thăng quan tiến chức."



Mùa hè ở Bắc Kinh cũng không khá hơn ở Chiết Giang, không khí lúc nào cũng nóng bức vào buổi trưa, không có cảm giác ẩm ướt quấn quýt như ở phương Nam.

Thời gian thoải mái nhất trong mùa hè ở Bắc Kinh là vào buổi tối và sáng sớm, khi màn đêm buông xuống, luôn có thể thấy những bác trai bác gái lớn tuổi kê một chiếc ghế gấp ngồi ở đầu hẻm, phe phẩy quạt hương bồ vui vẻ trò chuyện.

Tiêu Chiến quên mất bản thân đã đi qua bao nhiêu con hẻm như vậy, hứng bao nhiêu gió mới có thể hong khô vết máu trên tay.

Mãi cho đến khi đi đến dưới ngọn đèn đường, anh mới ngậm một điếu Bắc Kinh mềm trong miệng, mùi thuốc lá trộn lẫn với mùi máu tanh. Luồng gió mát thổi tắt ngọn lửa mong manh trên hộp quẹt, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể đốt thuốc lên được.

Tiêu Chiến thở dài, ngậm điếu thuốc chưa châm lửa trong miệng, trầm tư suy nghĩ.

"Bản thân vẫn còn một loạt vụ kiện cáo, lại vội vàng muốn can thiệp chuyện của người khác."

Nghe thấy giọng nói kia, Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại, chỉ mỉm cười kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nói: "Tôi đây là yêu thích kiện tụng..." Anh hơi dừng lại, quay đầu nhìn ra sau, hai người trước mắt chính là hai người vừa rồi theo dõi mình ở quán bar, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước ra từ giữa hai người bọn họ.

Sau khi thấy rõ mặt hắn, Tiêu Chiến nói tiếp: "Ngô tổng đây là muốn kiện mạng người sao." Anh hơi híp mắt: "Ngô Phương Châu, nghệ danh mà Ngô tổng tự đặt cho mình khá dễ nghe."

Ngô Hoa mỉm cười: "Từ khi còn nhỏ tôi đã rất thích cái tên này, vẫn luôn quấn lấy cha tôi đòi đổi tên nhưng ông ấy không chịu."

"Anh có thấy vừa rồi Triệu Đắc Tài đến thật đúng lúc không?" Tiêu Chiến liếc nhìn hai người đứng bên cạnh: "Gã chính là mũi chó, bất kể anh có để ai lại bên cạnh gã cũng có thể ngửi ra."

Ngô Hoa không nói lời nào, ngược lại móc ra một chiếc bật lửa đưa tới trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn thấy cũng không hề từ chối, châm điếu thuốc lên.

Thở ra một ngụm khói, anh nói tiếp: "Những địa bàn làm ăn anh đặt trong tay gã đã hỏng rất nhiều, gã lại không chút lo lắng, anh có biết vì sao không? Bởi vì đó đều là những địa bàn làm ăn của anh, nếu như dùng chút thủ thuật thay đổi rút ra chút vốn từ những địa bàn làm ăn này, anh có thể biết được bao nhiêu?"

"Gã không dám động đến số tiền lớn, nhưng tích tiểu thành đại, mỗi lần một khoản nhỏ, nhiều lần cũng thành khoản lớn." Tiêu Chiến phủi phủi tàn thuốc dính trên góc áo, hút thêm hai hơi: "Ngô tổng, không phải tôi nhất định muốn can thiệp vào chuyện của anh, tôi chỉ là có ý tốt nhắc nhở anh một chút, muốn làm thế nào, tất cả đều tùy thuộc vào anh."

Biết đủ thì nên dừng, nói xong Tiêu Chiến xoay người định đi, nhưng chỉ mới đi hai bước, phía sau đã truyền đến giọng nói.

"Gã em họ này của tôi, rốt cuộc đã chọc cậu cái gì rồi?"

Tiêu Chiến dừng bước, suy nghĩ hai giây mới quay người lại, mỉm cười nói: "Gã không cần phải trêu chọc vào ai cả."

Ngô Hoa nhìn thẳng vào bóng lưng Tiêu Chiến đang dần biến mất, không nói một lời, cho đến khi những người xung quanh bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì sự im lặng này, cuối cùng mới nghe thấy ông chủ của mình nói: "Bảo Phùng Tử Tường đến gặp tôi, đến một mình."




Ra khỏi Bắc Xuyên, bước đi vội vàng của Triệu Đắc Tài cho thấy rõ ràng gã sốt ruột hơn rất nhiều so với lúc đến.

Phùng Tử Tường đi theo cách gã ba bước chân, một lúc sau mới hỏi: "Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, hai tiểu tử kia, vừa rồi không phải là đang diễn kịch đâu nhỉ?"

"Trước kia có lẽ là diễn, vừa rồi không phải."

Triệu Đắc Tài nặng nề thở dài: "Tạm thời đừng để mắt đến Vương Nhất Bác nữa, theo dõi kỹ Tiêu Chiến cho tôi, những địa bàn làm ăn trước kia hẳn là do nó động tay động chân, tiểu tử chết tiệt." Gã vừa nói vừa nhổ một bãi nước miếng.

"Những khoản tiền chuyển đến Hồng Kông trong thời gian này, tạm thời đừng làm gì xáo trộn, nhất định phải cho Ngô Hoa biết rõ từng chi tiết. Lúc này, phải dỗ cho hắn vui, nếu không tôi..."

Phùng Tử Tường không biết vì sao Triệu Đắc Tài đột nhiên dừng lại lúc đang nói lời này, sau đó mới lại nói tiếp: "Nếu không, cậu tôi ở đó cũng khó bề hoạt động." Gã thở ra một hơi: "Đợi qua tháng sau, sau khi nhận tiền hỗ trợ từ chính phủ đổ xuống, mọi chuyện sẽ kết thúc."



Văn phòng tối đến mức không nhìn thấy ngón tay, cổ tay Phùng Tử Tường bị khóa chặt sau lưng, đầu bị ấn lên bàn, mồ hôi trên trán từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Cậu biết Triệu Đắc Tài là em họ của tôi, chúng tôi có quan hệ huyết thống."

"Biết, biết rõ."

"Nó theo tôi nhiều năm như vậy, về cơ bản chưa từng có vấn đề gì với sổ sách trong tay."

Phùng Tử Tường khó nhọc đáp một tiếng "vâng".

"Vậy cậu cũng nên biết, một vài đoạn ghi âm, sẽ không nhất định sẽ khiến tôi tin lời cậu."

Yết hầu Phùng Tử Tường cuộn lên cuộn xuống, nói ra những gì Tiêu Chiến đã dạy hắn, từng chữ từng chữ: "Nhưng nếu ngài thật sự tin tưởng hắn như vậy, cũng sẽ không đến tìm tôi."

Ngô Hoa mặt không đổi sắc chăm chú nhìn hắn thật lâu, tựa như muốn xuyên qua lớp da mà nhìn thấu tận bên trong, tìm ra một chút manh mối trong đôi mắt Phùng Tử Tường.

Đáng tiếc, đêm nay quá tối, hắn không thể tìm thấy bất cứ điều gì hắn muốn.

Cho nên, đành phải buông tay ra.

"Cậu nói đi."



Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau, Lưu Đại Sơn ngồi trên ghế phụ vô cùng lo sợ nhìn ra ngoài, Hổ Tử tắt máy, mở cửa xuống xe.

"Đừng nhìn nữa, nơi này tuyệt đối an toàn, sẽ không có ai cả."

Lưu Đại Sơn lúc này mới thở ra một hơi, cảm thấy an tâm hơn.

"Anh Sơn, lúc trước tôi từng nhờ anh thu thập một số thông tin về Ngô Vũ Sâm, anh hẳn là đã chuẩn bị xong rồi chứ?"

Lưu Đại Sơn thở dài: "Lão già này rất xảo quyệt, chẳng qua vẫn luôn để cho tôi trong tối ngoài sáng biết được một số chuyện bẩn thỉu của hắn. Cộng thêm những tin tức trước trước sau sau mà cậu cung cấp cho tôi, cũng đủ để hạ bệ hắn."

Tiêu Chiến nghe vậy cười cười, lại không nói gì, Lưu Đại Sơn quay sang nhìn anh, hỏi: "Cậu vẫn là muốn khoản tiền hỗ trợ tài chính kia đúng không? Khoản tiền đó thì có tác dụng gì?" Hắn nói đến đây lại quay đầu đi, hạ quyết tâm, nói: "Cậu có kế hoạch gì hãy nói cho tôi biết, tôi cũng tiện hành động."

Lời vừa dứt, phía sau chỉ còn sự im lặng hồi lâu.

Lưu Đại Sơn nuốt nước bọt, lúc quay đầu lại vô tình bắt gặp ánh mắt Tiêu Chiến ẩn trong bóng tối.

Trước khi sự run rẩy trong lòng chạm tới mặt đất, hắn nghe thấy Tiêu Chiến nhẹ giọng nói:

"Anh Sơn, cơ sở để anh thương lượng điều kiện với tôi là anh phải có át chủ bài trong tay, nhưng anh lại không có. Ngoài anh ra, trong tay tôi còn có những át chủ bài khác, anh phải nghĩ đến tình hình của bản thân."

"Một tuần sau, chỉ cần gửi tài liệu nặc danh đi là được."



Chiếc Nokia trên tay đột nhiên rung lên, tạo ra từng đợt rung chấn nho nhỏ.

Người ngồi bên bàn liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình, cầm nó lên.

"Tôi biết rồi, anh không cần phải lo lắng nữa, có lẽ tuần sau sẽ có tin tức, ừm, ừm, cúp đây."

Ngay khi điện thoại vừa cúp máy, liền có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Theo sau thư ký là hai người đàn ông mặc đồng phục, đưa lệnh điều tra ra trước mặt ông ta.

"Ngô Vũ Sâm phải không? Chúng tôi nhận được đơn tố giác liên quan đến ông, có chút vấn đề phiền ông hỗ trợ điều tra."




"Mẹ kiếp!" Triệu Đắc Tài gạt phăng chiếc gạt tàn trên bàn: "Làm sao lại xảy ra chuyện vào đúng lúc này!"

"Nhất định là do thằng nhóc Tiêu Chiến kia giở trò, dự án Lục Phô Kháng sắp khởi công rồi, phải làm sao bây giờ?"

"Thằng nhãi khốn kiếp!" Triệu Đắc Tài nghiến răng nghiến lợi chửi bới: "Mày muốn chơi, tao mẹ nó còn không có sức chơi với mày sao."

Triệu Đắc Tài chống hai tay lên bàn, ép bản thân phải bình tĩnh lại: "Ngô Hoa có động tĩnh gì không?"

"Cũng may hắn không có phản ứng gì." Phùng Tử Tường vội vàng tiếp lời.

Triệu Đắc Tài cau mày: "May cái rắm! Tôi nhận được tiền hỗ trợ tài chính cũng giống như hắn nhận tiền hỗ trợ tài chính vậy. Bây giờ cậu tôi rơi xuống nước, nếu tiền hỗ trợ tài chính không thể giải ngân cho tôi, hắn lại không có chút phản ứng nào cũng mẹ nó quá kỳ quặc!"

"Hiện giờ người ký xác nhận giải ngân tiền hỗ trợ tài chính đã được chuyển sang cho Lưu Đại Sơn, chẳng lẽ hắn đã bắt đầu hoài nghi tôi bí mật đến gặp Lưu Đại Sơn rồi?"

Triệu Đắc Tài nhíu mày phân tích một hồi, nhưng trong lòng vẫn là một mớ hỗn độn.

Vừa lúc đó, cửa phòng làm việc đột nhiên vang lên vài tiếng gõ, Triệu Đắc Tài bất ngờ quay đầu lại, khiến người gõ cửa giật mình, run run rẩy rẩy nói: "Anh Tài, thằng nhóc mà anh đưa đến chỗ anh Ngô lúc trước, lại, lại bị trả về rồi."

Triệu Đắc Tài nghe vậy nhắm mắt lại gần như tuyệt vọng, nghiến chặt hai hàm răng, vài giây sau mới đạp một cái vào chiếc ghế làm việc bên cạnh. Sự tức giận ngột ngạt trong lồng ngực dường như cuối cùng cũng dịu đi một chút, gã cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, nhìn Phùng Tử Tường hỏi: "Gần đây có khoản tiền nào được gửi tới Hồng Kông không?"

"Có." Phùng Tử Tường gật đầu.

"Tạm thời đừng chuyển qua bên kia vội, gom tất cả những khoản đó lại, sau đó liên lạc với người của Chấn Hoa, nói đêm nay chúng ta phải nhập lô vật liệu kia, càng nhanh càng tốt."

"Được."

Phùng Tử Tương gật đầu, điện thoại di động lặng lẽ nằm im trong túi áo, màn hình tối đen, che đi những con số đang nhảy từng giây từng phút.




Chăn ga trên giường lộn xộn tụ lại với nhau, một chiếc điện thoại màu đen đang nằm bên trong, cuộc trò chuyện giữa Triệu Đắc Tài và Phùng Tử Tường từng câu từng câu đều lọt vào tai hắn.

Ngô Hoa để trần thân trên, nửa dựa vào đầu giường, lắng nghe cuộc trò chuyện thú vị ở đầu dây bên kia, cho đến khi một tiếng "Được" rơi xuống, một mảng tàn thuốc lớn cũng rơi xuống, tan tác trên ga trải giường.

Hắn nhón chỗ tàn thuốc đã cháy rơi rụng trên chăn, phủi đi tro bụi trên đó, khi một luồng khói trắng bay ra từ trong miệng, hắn rút điện thoại ra nhấn cúp máy, quay đầu nhìn người bên cạnh.

Chàng trai đang ngủ ngon lành, khuôn mặt non nớt phiếm hồng, chỉ lộ một cái đầu dưới tấm chăn.

Ngô Hoa nhìn đốm lửa đỏ lập lòe giữa những ngón tay, một tay thò vào trong chăn, dùng điếu thuốc đang cháy dở kia ấn lên xương quai xanh của chàng trai.

Tiểu Phi bị đau đớn đánh thức.

Cảm giác ngứa ran nóng rát gặm cắn tia sáng cuối cùng trong giấc mơ, nực cười nhất chính là, trong cảm giác đau đớn ấy, cậu còn cảm nhận được một khoái cảm không thể diễn tả ẩn giấu bên trong.

Ngô Hoa nhìn khóe mắt ửng đỏ của Tiểu Phi, ánh mắt hoảng loạn như sắp khóc lại không dám khóc, hệt như khi lần đầu thấy cậu ở quán bar của Bắc Xuyên vào hai tháng trước.

Hắn mỉm cười, đầu ngón tay quét sạch tàn thuốc dính trên hõm cổ của Tiểu Phi, rũ mắt xuống ra hiệu, Tiểu Phi rời khỏi chăn, ôm lấy tính khí vốn đã cứng của Ngô Hoa, nhắm thẳng vào lỗ nhỏ đã sưng tấy phía sau mình, khó khăn ngồi xuống từng chút một.

Kết quả là, ngay khi cậu vừa mới ăn vào được một chút, eo đã bị người ta giữ chặt, Ngô Hoa mạnh mẽ đẩy lên, Tiểu Phi không chút phòng bị, cơn đau như dao cắt xuyên thấu chạy dọc sống lưng.

Tiếng kêu thật đau lòng, nhưng cũng không khiến cho động tác dữ dội ngay sau đó dừng lại.

Lúc TIểu Phi nằm xụi lơ trên giường, Ngô Hoa đứng dậy mặc quần áo vào bước ra ngoài. Cậu giả vờ nhắm mắt, sau khi thấy cánh cửa gỗ đã đóng chặt lại, năm phút sau mới cố gắng nhịn xuống cơn đau âm ỉ nơi hậu huyệt, bước xuống giường, thuận tay lấy ra một chiếc điện thoại di động khác dưới gối.




Cánh cửa nhà máy tối tăm đột nhiên mở ra, một chiếc Santana lái vào sân nhà máy, ở nơi ánh sáng đi qua, ngay cả một bóng ma cũng không thể nhìn thấy được.

Triệu Đắc Tài cau mày, hỏi Phùng Tử Tường ngồi trên ghế lái: "Xảy ra chuyện gì? Người của Chấn Hoa đâu?"

Phùng Tử Tường cũng lộ vẻ nôn nóng: "Không biết... Buổi chiều đã nói rõ sẽ gặp ở đây..."

Kết quả là, còn chưa kịp nói xong, Triệu Đắc Tài mới chợt nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng lóe lên trong gương chiếu hậu, gã đột nhiên gầm lên: "Mau quay lại, nhanh!"

Phùng Tử Tường lập tức phản ứng, đạp chân ga muốn chạy, ánh lửa nổ tung từ viên đạn đuổi theo bánh xe chạy như điên, cửa sau xe đóng lại phát ra một tiếng rầm, ngay khi khoảng trống trên cửa xe sắp biến mất, Phùng Tử Tường dùng hết sức đạp ga, cánh cửa còn chưa kịp đóng kín bị hất văng đi một cách thô bạo, ánh đèn xe soi rõ khói bụi mịt mù trong không khí.

Xe chạy như bay trên đường, bỏ lại mấy biên đạn còn sót lại phía sau, Triệu Đắc Tài sợ hãi liếc mắt nhìn lại, phát hiện không ai đuổi kịp, lúc này mới thoáng thở hắt ra, gã vỗ vỗ ghế lái: "Đến sân bay."

"Được."

Mười phút sau, Triệu Đắc Tài nhìn cây cối biến đổi bên ngoài cửa xe, tất cả đều chìm trong bóng tối, lòng chợt trầm xuống, trầm giọng hỏi: "Bảo cậu đến sân bay! Cậu mẹ nó đi đâu vậy! Hỏi cậu đó..."

Những lời chưa kịp nói tựa như xương cá mắc kẹt trong cổ họng, cũng không cần phải nói thêm nữa.

Xe chạy như bay trên đường, Triệu Đắc Tài đưa tay mở cửa xe, một cơn gió mạnh tràn vào trong xe, xông vào mũi, gã một khắc cũng không chần chừ, lập tức nhảy ra khỏi xe, lăn vài vòng trên mặt đất, sau đó lảo đảo định đứng lên.

Chỉ là còn chưa kịp đứng dậy, một đôi giày da đã xuất hiện trước mắt.

Ngô Hoa hơi cúi người xuống, đưa bàn tay về phía Triệu Đắc Tài vẫn đang cúi đầu xuống: "Đắc Tài."

"Anh! Anh! Cứu em với, hu hu hu..."

Mãi cho đến khi nghe thấy giọng của Triệu Đắc Bảo, Triệu Đắc Tài mới đột nhiên ngẩng đầu lên, sau lưng Ngô Hoa, Triệu Đắc Bảo mặt đầy nước mắt bị người ta giữ chặt bả vai, trên mặt có vài vết xước, thân hình mập mạp khó khăn vùng vẫy.

Ngô Hoa vẫn chưa thu tay lại, hắn nói với giọng điệu quan tâm: "Cậu thương yêu Đắc Bảo nhất, sao có thể nỡ bỏ lại nó không lo?"

Khóe miệng Triệu Đắc Tài run rẩy, thời gian trôi qua như cát lún trong im lặng, cuối cùng, gã vẫn cố gắng chống đỡ thân thể, nắm lấy bàn tay Ngô Hoa đang đưa về phía mình.

Chỉ là trong khoảnh khắc nắm lấy nó kia, gã đột nhiên giật lấy, dùng tay trái siết cổ Ngô Hoa, cổ tay áo áp vào cổ Ngô Hoa.

Làn gió mát thổi qua, khiến cho người ta cảm nhận được một tia nguy hiểm.

"Thả Đắc Bảo đi."

"Đại ca!"

Người áp tải Triệu Đắc Bảo hiển nhiên cũng có chút hoảng sợ, liếc nhìn Ngô Hoa. Lông mày Ngô Hoa khẽ cau lại, thần sắc vẫn còn khá bình tĩnh, hồi lâu sau, hắn mới dùng ánh mắt ra hiệu cho người đối diện.




Ba ngày sau.

Tiêu Chiến bật đèn ở huyền quan, phát hiện Nữu Nữu đang ngồi trên sàn nhà đếm cánh hoa. Lúc anh quay đầu lại, những bông hồng mới mua hai ngày trước chỉ còn sót lại cành cây trơ trụi.

Nữu Nữu quơ chân, còn chưa thích ứng với ánh sáng đột ngột, nheo mắt nhìn Tiêu Chiến. Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa đầu cô bé, cười hỏi: "Sao không bật đèn? Những bông hoa ca ca mới mua đều bị em bứt hết cánh luôn rồi, em phải gấp đền cho ca ca một bông hồng khác."

Nữu Nữu chột dạ rụt cổ lại, đôi mắt to tròn cẩn thận chớp chướp: "Anh ơi, lúc trước anh cũng bứt cánh hoa ra đếm như thế này."

Tiêu Chiến nghe thấy lời này, nụ cười trên môi bỗng nhạt đi một chút.

Nữu Nữu lấy ra một vài cánh hoa hơi úa vàng, nói: "Những cánh hoa này là lúc trước anh đếm đó."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, thừa nhận thất bại: "Được được được..." Lời còn chưa nói xong, lại liếc nhìn những cánh hoa đã úa vàng kia, những lời đã đến bên môi đột nhiên sững lại.

Có lẽ là đếm quá nhiều lần, cho nên chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra một trong những cánh hoa đó đã bị thiếu mất.

Vẻ mặt có chút căng thẳng, lại vẫn chậm rãi hỏi: "Nữu Nữu nói cho ca ca biết, hôm nay ngoại trừ Hổ Tử ca ca, còn có ai đến nhà chúng ta nữa không?"

"Không có."

"Vậy hôm nay Nữu Nữu có ngủ trưa không?" Cô gái nhỏ vẫn lắc đầu.

Tiêu Chiến cau mày, đủ loại suy đoán dâng lên trong lòng.

"Có phải lúc ca ca nhớ đến ca ca soda là sẽ đếm cánh hoa không?" Nữu Nữu không thể nhìn thấu suy nghĩ của Tiêu Chiến, lại bắt đầu tự nói một mình: "Đếm cánh hoa rồi, có phải ca ca soda sẽ trở về không?"

"Em đã đếm cả ngày rồi, nếu như đếm nhiều lần như vậy, có phải ca ca của em cũng sẽ trở về không?"

Kỳ thật, Tiêu Chiến cảm thấy hành động bứt từng cánh hoa xuống đếm của mình thật nhàm chán và trẻ con, nhưng tiểu nha đầu thần sắc nghiêm túc nhìn anh, khiến anh thật sự không đành lòng phá bỏ ảo tưởng tích góp mấy ngày nay của cô bé.

"Ừm," anh gật đầu, cười nói: "Nếu em tiếp tục đếm, ca ca của em sẽ trở lại."

Nói đến đây, Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện liên lạc với Tiểu Phi, từ khi cậu rời khỏi "Bắc Xuyên" đến nay, vẫn không có tin tức gì, cứ để Nữu Nữu ở với anh mãi cũng không phải cách.... Đang lúc nghĩ như vậy, ngoài cửa sổ chợt có tiếng động, Tiêu Chiến nhíu mày, hơi nóng vốn ẩn trong mắt lập tức biến mất, anh cảnh giác quan sát động tĩnh bên ngoài cửa sổ, lấy lại bình tĩnh xoa đầu Nữu Nữu, nói: "Nữu Nữu đi ngủ đi được không? Chuẩn bị tinh thần cho thật tốt chuẩn bị đón ca ca của em về."

Nữu Nữu cong mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Đợi tiểu nha đầu ngủ say rồi, Tiêu Chiến mới thay quần áo chuẩn bị ra ngoài xem xét, không ngờ còn chưa kịp ra cửa, điện thoại trong túi áo rung lên.

Là một dãy số xa lạ, nhưng anh vẫn nhớ những con số đó.

Bắt máy xong, phải mất vài giây giọng của Ngô Hoa mới từ đầu dây bên kia truyền đến: "Triệu Đắc Tài chạy rồi."

Tiêu Chiến im lặng một lát, giọng nói ẩn chứa sự giễu cợt: "Người của Ngô tổng còn cần phải rèn luyện nhiều hơn. Hoặc là, Ngô tổng hẳn không phải sẽ bị cái gọi là tình thân mà chậm trễ chính sự, anh nghĩ đến tình thân, nhưng Triệu Đắc Tài chắc chắn không nghĩ đến."

Ngô Hoa không lên tiếng, âm thanh truyền đến là những tiếng rên rỉ đứt quãng vừa thống khổ vừa dâm đãng, tiếng ư ư a a kèm theo tiếng thở hổn hển nặng nề của Ngô Hoa, bên cạnh đó còn là tiếng nức nở không dễ nhận ra.

"Ngô tổng, anh tiếp tục bận việc đi, không quấy rầy anh nữa." Tiêu Chiến đang định cúp máy, lại bị lời của Ngô Hoa ngăn lại...

"Tôi chỉ là có lòng nhắc nhở cậu một câu, Triệu Đắc Tài đã trốn rồi, người đầu tiên nó tìm chắc chắn là cậu. Tiêu tổng, cậu tự mà lo liệu ổn thỏa."

Tiêu Chiến không nói chuyện, bên kia liền cúp máy.

Anh đang nghĩ đến những lời vừa rồi của Ngô Hoa, đột nhiên một bóng đen lướt qua phía tán cây ngoài cửa sổ.

---

Triệu Đắc Tài bắt đầu xui xẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro