Chương 34
Ánh đèn rực rỡ nhấp nháy theo tiếng nhạc, đáp lại sự ồn ào náo nhiệt trong phòng bao, Triệu Đắc Tài người nồng nặc mùi rượu, vừa thưởng thức vừa hưởng thụ những lời khen ngợi và chúc mừng dồn dập về phía mình.
"Vẫn phải cậy đến anh Đắc Tài! Tôi nói mà, tiểu tử Trung Hưng kia sao có thể chơi lại chúng ta."
"Tiểu tử tóc còn để chỏm kia thì được mấy cân mấy lượng chứ, anh Tài chỉ cần dùng một ngón út đã có thể bóp nát nó rồi!"
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Những tiếng cười ngạo mạn nối tiếp nhau vang lên, Phùng Tử Tường cũng cười bưng ly rượu lên: "Chúc mừng anh Tài, lúc trước nhìn thái độ của anh, em còn tưởng rằng anh thật sự không cần dự án Lục Phô Kháng cơ."
Triệu Đắc Tài kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, giơ tay lên ra hiệu cho mọi người xung quanh đi ra ngoài, sau đó mới nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không muốn gạt cậu, vốn tôi thật sự không muốn hạng mục Lục Phô Kháng này, vẫn là đại ca nhắc nhở tôi, nói chuyện này là một mũi tên trúng ba con chim, vừa có thể ra oai phủ đầu tiểu tử họ Tiêu kia, lại vẫn giành được hàng mục này, còn thuận tiện chia rẽ quan hệ của hắn với Vương Nhất Bác kia, chậc!" Triệu Đắc Tài nhìn rượu trong chén, nhớ lại kiệt tác của mình, càng nghĩ càng hài lòng.
Cổ tay Phùng Tử Tường lơ lửng giữa không trung, chén rượu nâng nửa ngày Triệu Đắc Tài cũng không có ý định để hắn kính, hắn liền yên lặng thu tay lại: "Làm gì có chứ!" Hắn cười cười: "Anh, em không có ý đó."
"Bất quá em không hiểu," Phùng Tử Tường uống một ngụm rượu trong chén: "Tiểu tử Vương Nhất Bác kia cũng không có bao nhiêu uy hiếp, chia rẽ hắn và Tiêu Chiến thì có thể có ích lợi gì chứ?"
Triệu Đắc Tài nghe vậy liếc hắn một cái, cười rộ lên, lúc này mới từ trên cao nhìn xuống lấy chén rượu chạm vào miệng chén của hắn: "Cậu không hiểu, loại người như bọn chúng, tôi gặp nhiều rồi."
Gã nói xong, lại như đang nhớ về chuyện gì đó, ánh mắt xuyên qua ánh sáng của màn hình TV trước mắt, tự lẩm bẩm một mình: "Tự xưng là thanh cao, tự cho là mình bất phàm, tự cho là mình không giống với người khác." Gã vừa nói vừa cười:" Kỳ thật rất yếu ớt, chỉ bóp nhẹ là vỡ nát."
"Cậu xem đi, Vương Nhất Bác không ở bên cạnh Tiêu Chiến nữa, trái tim của hắn a, chắc chắn tan nát một nửa rồi."
Triệu Đắc Tài thảnh thơi uống một ngụm rượu, cười tiếp một câu: "Còn có thể có tinh lực mà đấu với tôi sao?"
Mặt trăng ẩn sau những đám mây, ánh sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây toả ra màu vàng nhàn nhạt. Bên ngoài một căn phòng nhỏ đã tắt đèn truyền đến ba tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa hai giây, mới đứng dậy bước tới.
"Cũng không hỏi là ai sao."
Người tới mặc một bộ quần áo vải thô màu xanh đậm, tóc trên trán vẫn rủ xuống che mắt như cũ, qua ngọn tóc có thể nhìn thấy một vết sẹo mơ hồ nơi khóe mắt.
"Tôi cũng chỉ nói cho một mình anh biết chỗ ở hiện tại của tôi." Vương Nhất Bác đá một chiếc ghế cho người nọ.
"Cậu cố ý ầm ĩ với Tiêu Chiến, cùng chỉ là muốn lừa gạt Triệu Đắc Tài thôi sao?" Người nọ đội một chiếc mũ trên đầu, đuôi tóc dài thò ra sau cổ áo, ngồi xuống ghế, lấy trong túi ra một phong thư: "Triệu Đắc Tài cũng không phải kẻ ngu xuẩn."
Đêm rất sâu, Vương Nhất Bác cũng không bật đèn, hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt như ánh đèn pha: "Anh không cần phải biết."
Vương Nhất Bác không biết người này là ai, cũng không hỏi qua tên của người nọ, thậm chí ngay cả dáng vẻ của người kia cậu cũng không rõ ràng. Một đêm cách đây một tháng, lúc cậu tan làm ở xưởng sửa xe, khóa cửa xong xoay người lại, bỗng phát hiện trên mặt đất có một chiếc nút áo. Giống hệt với chiếc nút đồng phục của nhà máy Hoàng Hải mà Tiêu Chiến từng cho cậu xem lúc trước.
Người đối diện lấy ra từ trong phong thư mấy tờ giấy, lông mi rủ xuống lẫn vào lọn tóc dài rũ xuống mắt, như cỏ dại quấn lấy nhau, che đi ánh sáng trong mắt.
"Cậu không tin tưởng tôi như vậy, hai chúng ta không có cách nào làm việc được, vẫn nên đường ai nấy đi thì hơn."
"Anh là muốn tôi hỗ trợ anh, nếu không cũng sẽ không chủ động đến tìm tôi."
"Cái này gọi là giúp đỡ lẫn nhau." Hắn khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đục ngầu mơ hồ nhìn Vương Nhất Bác: "Nếu không có tôi, cậu không thể giúp Tiêu Chiến được." Anh ta nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Cậu ấy đang đứng bên bờ vực thẳm, nếu không có ai kéo lại, chỉ cần không để ý là có thể bước hụt."
"Vì sao anh lại hiểu Triệu Đắc Tài như vậy?"
Bóng đêm chầm chậm tan, phảng phất như dòng nước ngầm dưới mặt đất không thể nhìn thấy ánh sáng. Vương Nhất Bác thấy người nọ cúi đầu trầm mặc, cũng bắt chước giọng điệu của anh ta: "Anh cái gì cũng không nói, tôi làm sao có thể tin tưởng anh."
"Người trong nhà giới thiệu đối tượng," Người nọ ngập ngừng: "Chúng tôi đã bàn tính chuyện kết hôn, kết quả, do mấy trò bẩn thỉu và những việc làm ăn dơ bẩn của Triệu Đắc Tài mà đã bị bắt cóc không rõ tung tích, đến bây giờ còn chưa tìm được người, cũng không rõ còn sống hay đã chết." Anh ta dừng lại: "Trước khi gặp tôi, cô ấy là nhân viên nhà máy Hoàng Hải ở Hàng Châu."
"Anh không phải sao?"
"Tôi chưa từng đến Hàng Châu."
"Lúc trước xe của Tiêu Chiến, là do anh đụng phải?"
"Nếu tôi không đụng vào, xe của cậu ta đã bị chiếc xe tải lớn phía sau tông nát rồi."
"Sau đó, cũng chính anh, gửi cho anh ấy mấy tờ hóa đơn?"
"Đó là một trong những vỏ bọc dưới tay Triệu Đắc Tài, chính là cái mà năm trước cảnh sát đã tra ra."
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh ta, một lúc sau mới lên tiếng: "Đại ca, trình độ học vấn của anh không thấp, trước kia anh làm công việc gì?"
"Lúc trước từng làm kế toán trong một công ty."
"Trước kia vẫn liên lạc với Tiêu Chiến, vì sao đột nhiên lại tìm tới tôi?"
"Vương Hữu Hoa chết rồi, cậu trốn trong bóng tối, càng thuận tiện hơn."
Trong đêm đen yên tĩnh, chỉ có vài tiếng khớp xương vang lên giòn giã.
"Làm sao anh biết ba tôi tên gì?"
Người nọ im lặng dừng lại hai giây, sau đó nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Nếu cậu thật sự muốn giúp Tiêu Chiến, chúng ta sẽ nói chuyện chính. Nếu cậu chỉ muốn thẩm vấn tôi, vậy tôi cũng không muốn lãng phí thời gian."
Vương Nhất Bác nhất thời nghẹn lời, dừng lại một chút, buồn bực nói: "Anh nói đi."
"Trong vài ngày tới Triệu Đắc Tài nhất định sẽ đến tìm cậu, hắn tự cho là có thể châm ngòi chia rẽ quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến, cho nên đến để chế giễu là bình thường. Nhưng cậu cũng đừng quá dễ cắn câu, nếu không, hắn ngược lại sẽ không tin."
"Cậu chỉ cần không thèm để ý tới hắn, hắn sẽ từ từ buông lỏng cảnh giác, như thế cũng sẽ thuận tiện cho chúng ta làm việc."
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Khoảng thời gian này tôi luôn cảm thấy có ngườ lén lút theo dõi mình, đoán chừng chính là người của Triệu Đắc Tài."
"Lần này hắn lấy được dự án Lục Phô Kháng, đúng lúc khoản hỗ trợ tài chính của chính phủ được phê duyệt, hắn chắc chắn muốn mang số tiền này đi nhập lô vật liệu mới của Chấn Hoa, nhưng có lẽ lô vật liệu kia căn bản sẽ không được sử dụng tí nào vào các dự án trong tay hắn."
"Làm sao anh biết?" Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.
"Đoán."
"Phía trên hắn còn có người khác, bất quá tôi đã xem sổ sách của hắn, có một phần số tiền được rửa không được chuyển đến Hồng Kông mà được phân bổ đến một số công ty ở vài thành phố nhỏ ven biển. Chắc chắn là hắn có tính toán cho riêng mình, hơn nữa cũng sẽ không cam tâm mà chỉ nuốt một số tiền nhỏ như vậy, cho nên lần này nhất định sẽ có động thái lớn đối với tiền trợ cấp và lô vật liệu mới kia."
"Trước đó chúng ta chỉ cần thanh lý một số vỏ bọc của hắn, như vậy trong tay hắn sẽ không còn nhiều lắm, nếu gặp phải hoạt động cần vốn lớn, nhất định sẽ tập trung một chỗ, đến lúc đó hắn không muốn lộ ra sơ hở cũng khó."
"Chúng ta chỉ cần tìm ra thời gian và địa điểm giao hàng tiếp theo của bọn chúng, sau đó báo tin cho cảnh sát, là có thể tóm gọn không ít hang ổ của hắn. Đó đều là mệnh căn của hắn, không có thì chắc chắn hắn sẽ phải gấp gáp. Chó cùng rứt giậu, sẽ không có kết cục tốt đẹp gì."
"Huống chi, A Chiến...." Nói đến đây, người nọ dừng lại một chút, mặc dù chữ cuối cùng không lớn, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt quét tới từ phía đối phương.
Vương Nhất Bác nhìn người đối diện, mấy ngọn tóc giống như cành cây khô héo, khúc khuỷu vươn ra từ vành mũ.
Hắn không nói tiếp, chỉ lấy ra một chiếc điện thoại di động đặt lên bàn: "Tạm thời chỉ có thứ này, sau này nếu cần liên hệ, tôi sẽ dùng nó tìm cậu. Đừng làm mất, số điện thoại ở mặt sau thân máy, ghi nhớ rồi đốt nó đi."
Hắn nói xong, không đợi Vương Nhất Bác nói thêm câu nào, xoay người định rời đi.
Tay vừa mới đặt lên tay nắm cửa, phía sau truyền đến giọng nói của Vương Nhất Bác: "Ca, anh thật sự chưa từng đến Hàng Châu sao?"
"Không có."
"Vậy anh có biết đảo Hoa Điểu không?"
"Không biết."
"Vậy sau này nếu có cơ hội, anh nhất định phải đến xem, bình minh ở đó rất đẹp, kem Xích Tiểu Đậu cũng rất ngon."
Không khí tĩnh lặng vài giây, Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng trong đêm đen của người nọ, cũng không thể đoán được hắn đang nghĩ gì trong mấy giây trầm mặc này.
"Nói sau đi."
Ánh đèn nhảy nhót trong phòng bao, Triệu Đắc Tài liếc nhìn Phùng Tử Tường một cái: "Cậu không phải vẫn muốn tiểu tử Vương Nhất Bác kia làm em rể mình đấy chứ?"
Phùng Tử Tường nhếch khóe miệng, không nói gì.
"Hai da, hắn cũng chẳng thích con gái, loại người này cậu cũng đừng thương tiếc làm gì!" Triệu Đắc Tài ngửa đầu uống cạn ly rượu: "Không bằng thử nhìn Đắc Bảo nhà tôi chút đi! Thằng nhóc này, tuy có hơi mập nhưng biết cách đối nhân xử thế, rất tốt với mọi người!"
Phùng Tử Tường vừa nghe, vừa tiếp rượu, ngón tay bất giác siết chặt chiếc ly, Triệu Đắc Tài vẫn còn lải nhải không ngớt bên tai: "Em trai của tôi, biết thương người! Cậu đi đâu tìm được người như nó đây?"
"Cậu quay về thì khuyên nhủ Tiểu Trúc một tiếng, bảo con bé đừng chỉ quan tâm đến ngoại hình."
"Ngoại hình đẹp thì được cái rắm gì! Hơn nữa, diện mạo của Đắc Bảo cũng... ách... cũng không tệ."
Một giờ đêm, Phùng Tử Tường lưng đầy mồ hôi đi trên đường phố vắng vẻ, đi được vài trăm mét mới lấy điện thoại ra bấm số gọi đi.
Chỉ chốc lát sau, giọng Tiêu Chiến truyền ra từ ống nghe.
"Những khoản nợ khó đòi của Triệu Đắc Tài đều đã gần như thu hồi được."
"Không vội."
Tiêu Chiến đứng trước hòm thư trước cửa nhà, ánh đèn rọi xuống đỉnh đầu, trong hộp thư có một tấm bưu thiếp, trên đó chỉ viết ba chữ: Đợi thêm chút.
Bên cạnh còn có một chiếc nút nhỏ.
Anh cầm điện thoại, tầm mắt dừng lại trên tấm thiệp kia: "Qua một thời gian nữa, Triệu Đắc Tài sẽ có đại lễ muốn tặng anh."
Tiêu Chiến cúp điện thoại, nhét hết đồ trong hòm thư vào túi, vừa xoay người lại thì phát hiện có hai cái bánh bao nhỏ đang làm tổ trước cửa nhà mình. Nhìn kỹ lại hoá ra là Nữu Nữu, trong tay đang cầm một đóa hoa hồng, đầu ghé lên vai Tiểu Phi, tất nhiên đang tiến vào mộng đẹp.
Tiểu Phi ôm một hộp cơm trong lòng, đang gà gà gật gật, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tiêu Chiến ở cách đó không xa.
"Sao các cậu lại chạy tới đây?" Tiêu Chiến bước tới, phát hiện Nữu Nữu cũng đã tỉnh, tiểu cô nương xoa xoa đôi mắt mơ màng vì ngái ngủ, mi tâm khẽ nhíu lại.
Tiểu Phi cố gắng quên đi đôi chân có chút tê dại, đứng lên đưa hộp cơm cho Tiêu Chiến, cậu ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Xin lỗi nha, anh, không nói trước với anh tiếng nào đã đến đây rồi, em..." Cậu ta nhìn hộp cơm bằng nhôm trong tay, cười nói: "Buổi tối em có làm chút đồ ăn cho Nữu Nữu, Nữu Nữu lại ầm ĩ nói hai người cũng phải ăn cơm, muốn đến tìm các anh, nên em dẫn con bé đến đây. Không nghĩ đến anh không có ở nhà, vốn định đợi thêm một lát..."
Tiểu Phi không nói nữa, Tiêu Chiến cười, giọng khàn khàn: "Sao không gọi điện thoại, tôi bảo Hổ Tử mở cửa cho các cậu trước." Anh bước tới mở cửa, một luồng khí lạnh theo bóng tối tràn ra.
Tiêu Chiến bật công tắc đèn bên tường, cúi người ôm Nữu Nữu vào lòng, gọi Tiểu Phi vào.
Anh bảo Tiểu Phi đừng câu nệ, nhưng đứa nhỏ này vẫn cứng ngắc đứng ở huyền quan. Nữu Nữu cầm bông hoa trong tay, ôm cổ Tiêu Chiến, giọng mềm mại nói một câu: "Ca ca gạt người... là bởi vì trong nhà có kẻ xấu, nên anh ấy mới đưa em đến đây..."
"Không được nói bậy!"
Tiêu Chiến nhướng mày, lúc nhìn về phía Tiểu Phi, cậu ta vừa vặn cúi đầu xuống.
"Nữu Nữu, em nói xem."
Nữu Nữu cúi đầu nhìn Tiêu Chiến, bắt đầu đứt quãng nức nở: "Trong nhà có kẻ xấu, đòi ca ca xin tiền, chúng em không dám về nhà."
Tiêu Chiến lại nhìn về phía Tiểu Phi, thấy cậu phịch một cái quỳ xuống, dầu mỡ theo khe hở của hộp cơm trong tích tắc thấm ra ngoài chảy xuống.
Tiêu Chiến vội vàng buông Nữu Nữu xuống, đi tới đỡ cánh tay Tiểu Phi lên: "Cậu làm gì vậy, mau đứng lên!"
"Anh, em," Tiểu Phi giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, túm lấy cổ tay Tiêu Chiến: "Em thật sự không còn cách nào khác, ba em vay nợ nặng lãi, bị người ta tìm đến nhà, em không dám cầu xin họ buông tha cho em, nhưng Nữu Nữu còn nhỏ, đám người kia... Lỡ như đám người kia phát hiện ra con bé, con bé xem như xong đời, anh..."
Tiểu Phi lấy từ trong túi ra một sổ tiết kiệm, đưa cho Tiêu Chiến: "Đây là một chút tiền mấy năm nay em tiết kiệm được, anh, anh cầm lấy giúp em, em chỉ có một đứa em gái nhỏ Nữu Nữu này, anh có thể..."
Tiểu Phi có lẽ cũng rất khó mở miệng, ba chữ "Anh có thể" lăn qua lăn lại hồi lâu bên môi, rất lâu sau mới hỏi anh: "Anh có thể cho Nữu Nữu trốn ở chỗ anh trước được không?"
Nữu Nữu luống cuống nắm lấy bông hoa hồng bị nhăn nhúm kia, có thể là bị dáng vẻ này của ca ca của mình dọa sợ, bỗng nhiên òa khóc thật lớn.
Tiêu Chiến khẽ thở dài trong lòng, nửa quỳ xuống, vỗ vỗ vai Tiểu Phi, dùng ngữ khí bình tĩnh nhất có thể nói: "Tiểu Phi, cậu nghe tôi nói đã, bất kể là chuyện gì cũng đều có cách giải quyết. Cậu nói cho tôi biết xảy ra chuyện gì trước thì tôi mới biết mình có thể giúp gì được cho cậu không chứ, đúng không?"
Hàng mi ướt đẫm nước mắt của Tiểu Phi khẽ rung rung, đợi bình ổn lại cảm xúc, cuối cùng mới nói: "Trước khi ba em qua đời, đã mắc nợ rất nhiều kẻ cho vay nặng lãi. Những kẻ cho vay nặng lãi là địa đầu xà* ở Thành huyện, bọn họ có một công ty ở đó, nói là công ty, kỳ thật chính là hang ổ lừa đảo cho vay."
(*) Địa đầu xà: chỉ những kẻ côn đồ, rắn độc, những tay anh chị, đầu sỏ ở một vùng.
"Vậy công ty đó có tên không?"
Tiểu Phi dừng một chút, nâng mắt lên, "HÌnh như gọi là... Kim Hoa, thủ lĩnh được gọi là Bưu ca."
Hoàng hôn phía chân trời nhuốm chút sắc đỏ như màu máu, chỉ chốc lát sau đã tan dần vào mây, bây giờ đã ba mươi phút sau giờ nhà máy đóng cửa, trên đường phố Huyện Thành cũng chẳng còn mấy người. Trong vô số ngôi nhà màu xám san sát, có một ngôi nhà nhỏ thấp, kín đáo, phía trên có treo tấm bảng lớn sơn hai chữ màu vàng - Kim Hoa.
Chỉ chốc lát sau, một người mặc áo sơ mi vàng sọc đen xuất hiện ở cửa sau của căn nhà, vác chiếc bụng tròn trịa bước ra, ngồi vào một chiếc Santana màu đen đang đậu ở cửa.
Vương Nhất Bác đội mũ lưỡi trai màu đen, trên mặt đeo khẩu trang ngồi ở ghế lái, nghe thấy cánh cửa mở ra sau đó đóng sầm lại, liền kéo phanh tay chuẩn bị khởi động xe.
"Cậu là tài xế mới à?"
"Vâng, ông chủ."
"Cứ gọi Bưu ca là được." Người đàn ông ngồi sau nhắm mắt lại, xoay cổ một chút: "Đeo khẩu trang làm gì?"
"Mặt xấu xí, sợ dọa đến ông chủ."
Giọng nói sau chiếc khẩu trang có chút rầu rĩ, tâm trí của Bưu ca tựa hồ đã bay xa, cũng không để ý, chỉ lười biếng ậm ừ một tiếng, sau đó ra lệnh: "Đi thôi."
Khi tiếng nổ của động cơ đột nhiên dừng lại, Bưu ca mới mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Vương Nhất Bác quay đầu hỏi: "Ông chủ, nắp capo phía trước hình như có khói, xe hỏng rồi."
"Có biết sửa không?" Bưu ca nghe xong lời này, cơn buồn ngủ cũng bay đi hơn một nửa.
"Chắc không phải vấn đề gì lớn, tôi xuống xem một chút."
Bưu ca nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng an tâm hơn vài phần, không kiên nhẫn thúc giục: "Nhanh một chút!"
Vương Nhất Bác đáp một tiếng rồi xuống xe, mở nắp capo lên, người khuất ở phía sau. Bưu ca nhìn qua kính chắn gió, chỉ có thể thoáng thấy một chiếc nắp capo vuông vức to lớn.
Một lúc sau, ngẩng đầu lên, trước mắt vẫn là chiếc capo đó, trong lòng chợt sợ hãi, cũng không dám tiếp tục ở trong xe nữa, vì thế sốt ruột nhịn không được mà vội vàng xuống xe.
"Con mẹ nó, có thể sửa xe được không thế!"
Bưu ca một thân lửa giận vòng ra sau lưng Vương Nhất Bác, đang muốn túm cổ áo cậu bỗng cảm thấy một cơn đau đớn sau gáy, chưa kịp xoay người nhìn lại, đã như một thân cây bị đốn ngã, "rầm" một tiếng đổ sập xuống bên cạnh.
Lúc Bưu ca tỉnh lại, cảm giác đầu tiên cảm nhận được chính là đau gáy. Hắn quay mặt nhìn lại, thấy người được gọi là tài xế mới đang ngồi cạnh mình, một tay cầm vô lăng, khuỷu tay còn lại gác hờ trên cửa sổ xe. Hắn nhận ra mình bị người ta chơi, không ngừng vùng vẫy.
Vừa mới cử động hắn phát hiện mình đã bị trói chặt vào ghế phụ, trong miệng còn bị nhét giẻ, mùi máu tanh đắng.
Nỗi sợ hãi không tên bất thình lình ập đến khiến hắn càng giãy giụa mạnh hơn, hắn giơ chân trái lên, mục đích muốn quấy nhiễu người bên cạnh, buộc cậu phải dừng xe lại. Bất quá, người bên cạnh hình như không chút để ý đến sự tồn tại của hắn, không hề bị ảnh hưởng gì.
Có điều, hắn rất nhanh cũng không thể giãy giụa được nữa, bởi vì cổ họng đột nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo, như thể có lưỡi dao sắc bén khẽ chạm lên cần cổ không an phận của hắn, trong nháy mắt làm đông cứng toàn bộ mồ hôi trên chiếc cổ mập mạp kia.
"Đừng lộn xộn."
Một giọng nói âm trầm từ phía sau truyền đến, Bưu ca quả nhiên thật sự ngừng ngọ nguậy, mồ hôi chảy ra từ ngấn cổ, nhỏ xuống lưỡi dao lạnh lẽo.
Hắn bị trói gô đến một nhà máy bỏ hoang, bị người ta xách ném vào góc tường, hai người trước mặt, một người ôm túi dựa vào cây cột cách đó không xa, vành mũ che kín mắt, một người khác đầu tóc rối bời, chỉ có thể nhìn thấy một vết sẹo thấp thoáng nơi khóe mắt. Bưu ca cố gắng nín thở, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, những âm thanh từ trong cổ họng không cách nào thoát ra được càng lúc càng dồn dập.
Vương Nhất Bác bước tới, đưa tay rút miếng giẻ nhét trong miệng hắn ra. Bưu ca thở hổn hển vài hơi, hồi phục hô hấp, mới quắc mắt hung ác mà quát lên: "Con mẹ nó các người là ai! Dám trói lão tử! Có biết lão tử là ai không hả! Có biết không..."
"Lý Bưu, năm 95 bắt đầu đi theo Triệu Đắc Tài lăn lộn, người dưới đều gọi anh là Bưu ca."
"Anh giúp Triệu Đắc Tải quản lý một trong những ngân hàng ngầm lớn nhất của gã, và một vài công ty vỏ bọc nhỏ khác ở khu vực xung quanh."
"Lúc anh còn rất nhỏ, cha chết vì cờ bạc, anh phải theo mẹ trốn chui trốn lủi, Triệu Đắc Tài cho anh một miếng ăn, cho nên anh đối với gã mang ơn và trung thành, tận tụy."
"Không ngờ mẹ anh đột ngột qua đời ngoài ý muốn do một Hắc lão địa có quan hệ với Triệu Đắc Tài. Kết quả, Triệu Đắc Tài căn bản không có ý định đòi lại công bằng cho mẹ anh."
"Nhưng mà anh còn có thể làm được gì? Triệu Đắc Tài thế lớn lực lớn như vậy, ngoại trừ làm chó cho gã, anh căn bản không có chỗ nào để đi, cho nên chỉ có thể tiếp tục vẫy đuôi với gã."
Người mặt sẹo dừng lại một chút, tựa hồ đang nở nụ cười: "Kéo dài đến tận bây giờ."
Bị người ta đâm trúng chỗ đau, lẽ ra Bưu ca nên tức giận không thể cưỡng được, nhưng hắn lại chỉ cảm thấy trong lòng một cảm giác lạnh lẽo, nhíu mày hỏi: "Anh rốt cuộc là ai?"
Người nọ không để ý đến câu hỏi của Bưu ca, nói tiếp: "Giao dịch gần đây nhất của Kim Hoa là ngày mốt, địa điểm ở nơi nào?"
Bưu ca đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức vui vẻ, ung dung nhìn người nọ: "Muốn moi tin tức của tôi sao? Anh nghĩ anh là cảnh sát à? Hỏi gì tôi cũng trả lời?" Hắn rũ mắt thở dài: "Cho dù là cảnh sát hỏi tôi, cũng phải xem lão tử có vui hay không đã!" Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn con dao nhỏ trong tay người mặt sẹo một cái, "Đao kia của ngươi, lưỡi có sắc không, hay là tôi...."
Kết quả còn chưa đợi Bưu ca giả vờ ra vẻ mạnh mẽ, lời nói đã bị cắt ngang...
"Bất luận là Kim Hoa, hay là công ty nhỏ ở khu vực xung quanh, chỉ cần là dưới quyền Triệu Đắc Tài, đều do anh quản lý, tất cả những giao dịch lớn nhỏ. Triệu Đắc Tài có thỏa thuận riêng với các công ty, lợi dụng cơ hội này để rửa tiền bẩn của lão đại các người, sau đó bỏ vào túi riêng."
"Chuyện này chỉ có hai người các anh biết, Triệu Đắc Tài thật sự tín nhiệm anh."
Bưu ca nghe được điều này, nuốt lại sự kiêu ngạo lúc nãy, vẻ mặt đề phòng nhìn người trước mặt.
"Chẳng qua, thật đáng tiếc, gã tin lầm người rồi." Người mặt sẹo xoay con dao nhỏ trong tay, đồng tử lấp lóe như đôi mắt sói đang ẩn mình trong bóng tối, nhìn đến mức khiến Bưu cả cảm thấy sống lưng lạnh toát: "Kim Hoa vốn có ba địa điểm giao dịch: thôn La Gia Đài, thôn Đại Lương Sơn và ngọn đồi ở phía Bắc trấn Tứ Hải."
"Nhưng giao dịch tối nay lại đột nhiên lại được anh chuyển đến Bạch Hà, xa hơn về phía Bắc. Kỳ thật người thực hiện giao dịch sớm đã bị anh mua chuộc, anh muốn tránh khỏi tai mắt của Triệu Đắc Tài, bí mật kiếm một khoản sau đó bỏ trốn." Mặt sẹo nói xong giống như cảm thấy có chút buồn cười: "Cá lớn nuốt cá bé, cá bé ăn thịt tép."
"Thú vị, Triệu Đắc Tài tính kế lão đại của gã, anh tính kế gã, các người quả thật là bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước ở phía sau."
Hai mắt Bưu ca càng ngày càng đỏ trước giọng nói thản nhiên của người mặt sẹo, gân xanh trên cổ như thể muốn phá da mà ra, rốt cuộc trong một khoảnh khắc không thể nhịn được, hắn gào lên: "Con mẹ nó có cái rắm! Lão tử mới không phải loại người bội bạc đó! Đổi địa điểm giao dịch vốn dĩ là bởi vì..."
Lời đã nói ra tựa như bát nước đổ đi. Ngay cả khi nước không đổ hết ra ngoài, nhưng chỉ cần sóng sánh ra một chút thôi cũng đủ rồi, đột ngột dừng lại cũng chẳng nghĩa lý gì. Bưu ca há miệng, hậu tri hậu giác phát hiện mình đã tiết lộ điều gì, mồ hôi toàn thân lạnh toát, giống như mối mọt dày đặc gặm nhấm.
Người mặt sẹo rốt cuộc không nhịn được cười phá lên, cười đủ rồi mới nhìn hắn, ngữ khí cũng bình tĩnh lại: "Kỳ thật những lời vừa rồi đều là tôi đoán mò, không nghĩ tới Bưu ca lại rất phối hợp, giúp tôi xác thực."
Bưu ca trừng mắt, hai con mắt lồi lên như muốn rớt ra ngoài, hận không thể nuốt sống người mặt sẹo.
"Những địa điểm giao dịch khác nói hay không nói, đều tùy anh, bất quá..." Người mặt sẹo dừng lại một chút: "Kim Hoa lớn như vậy lại bị lộ bí mật, anh nói xem, Triệu Đắc Tài còn có thể tiếp tục tin tưởng anh không?"
"Nếu như anh nguyên vẹn trở về, gã còn có thể đem những món ăn khác yên tâm mà giao cho anh sao? Anh biết nhiều chuyện của gã như vậy, anh cho rằng gã có thể yên tâm giữ anh lại được bao lâu?"
Người mặt sẹo nhìn con dao trong tay mình: "Con dao này của tôi không bén, nhưng anh đoán xem, dao của Triệu Đắc Tài liệu có bén hay không?"
"Bưu ca," người nọ ghé sát vào Lý Bưu, ngữ khí mang theo ý trêu ngươi, con ngươi đen lại lộ ra vẻ lãnh khốc: "Làm sao bây giờ? Đến tôi cũng sốt ruột thay anh, anh có lo lắng không?"
Lý Bưu trước giọng nói gần như điên cuồng của người mặt sẹo khẽ run lên, một giọt mồ hôi trên trán lăn xuống, cơ thịt trên gương mặt mập mạp run rẩy, phòng tuyến cuối cùng không yên lòng giãy giụa trong vô vọng.
"Anh từ nhỏ đã bị những kẻ đòi nợ truy đuổi trốn chui trốn lủi, nửa đời người phải lo lắng cho an toàn của bản thân ngày hôm sau, thật vất vả mới tìm được một lối thoát, kết quả vừa rồi, lại bị chính mình chôn vùi."
"Từ giờ trở đi, nửa đời sau này của anh, lại phải bắt đầu phải trốn chui trốn lủi rồi."
"Chậc, Bưu ca, tôi chúc anh may mắn."
Vương Nhất Bác đứng phía sau người mặt sẹo, cụp mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng có chút quen thuộc kia, giọng nói bên tai cùng ngữ khí lại cực kỳ xa lạ của hắn.
Cậu nhìn Lý Bưu mồ hôi túa ra ngày càng nhiều hơn trong tiếng cười của người mặt sẹo, trong lòng cậu nhất thời có chút ngũ vị tạp trần.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro