Chương 31
Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trở về Bắc Kinh đã là giữa trưa, ánh mặt trời rải trên những bức tường thấp, không để ý đến sương giá còn sót lại trong các ngóc ngách. Vương Nhất Bác nói mình muốn đến cửa hàng kim khí gần đó mua đồ, đưa chìa khóa cho Tiêu Chiến để anh về nhà trước.
"Chú Hữu Hoa?"
Khi Tiêu Chiến vừa mở cửa liền ngửi thấy mùi thức ăn tỏa ra khắp nhà, người hộ lý vén rèm phòng bếp lên, nói: "Ông chủ về rồi sao? Đúng lúc ăn chút cơm nhé."
Tiêu Chiến cười cười: "Dì Quế, gọi tôi Tiểu Tiêu là được rồi."
Dì hộ lý kia khẽ mỉm cười, xua tay nói: "Như vậy sao được, như vậy sao được."
Tiêu Chiến đi đến trước cửa phòng trong, gõ hai tiếng: "Chú Hữu Hoa?" Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Vương Hữu Hoa đeo một cặp kính lão trên sống mũi, đang dựa vào đầu giường, trên tay cầm một tờ báo đang đọc.
"Chú Hữu Hoa," Tiêu Chiến bước vào đặt đồ ăn vặt và trái cây vừa mua lên bàn, hạ mắt xuống bỗng thấy ở góc tường cũng đặt một giỏ trái cây.
Anh không nói gì, cầm một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh giường.
"A Chiến trở lại rồi đấy à?" Vương Hữu Hoa ngước mắt nhìn lên từ dưới gọng kính.
"Chú, chú đọc báo sao?"
Vương Hữu Hoa rũ mắt cười cười: "Không có việc gì làm, đọc lung tung một chút."
"Lần sau quay lại con sẽ mang cho chú mấy cuốn sách, thú vị hơn đọc báo ạ."
Vương Hữu Hoa xua tay, cười nói: "Haiza, không cần quan tâm đến ta, ta đã già rồi, các con cứ bận rộn việc của mình đi. Đúng rồi," Ông chợt nhớ tới hỏi: "Ba mẹ con thế nào, sức khỏe vẫn tốt chứ?"
"Bọn họ đều rất khỏe." Tiêu Chiến cười nói: "Ba con còn bảo con mang chút thịt muối tới đây, lát nữa dặn dì Quế làm chút thịt muối ngâm chua, con nhớ chú và bà nội Thúy Thanh đều rất thích món này."
Nghe Tiêu Chiến nhắc tới chuyện này, Vương Hữu Hoa cũng nhớ lại, gật đầu nói: "Năm đó vừa mới đến Chu Sơn, bà nội Thúy Thanh của con không ăn quen thức ăn ở đó, chỉ thích món bánh trung thu nhân thịt và thịt muối ngâm chua. Bánh trung thu nhân thịt còn phải là loại bánh sữa bà Phương Nghị làm mới chịu ăn." Ông cười lắc đầu: "Thời gian trôi thật nhanh, thoáng cái đã mười năm trôi qua rồi."
Tiêu Chiến cụp mắt suy nghĩ, cân nhắc một lúc cuối cùng vẫn mở lời, "Chú, chờ thêm vài ngày nữa con sẽ tìm cho mọi người một chỗ ở mới."
Vương Hữu Hoa ngẩn người, nhìn xuống bàn tay đầy nếp nhăn của mình, cười nói: "Con trai, đừng lo lắng cho ta nữa, ta cũng đã sống hơn nửa đời người rồi, lại còn..." Lời của ông chưa nói hết đã nghẹn lại, giọng càng ngày càng nhỏ đi, đầu lắc lắc giống như đang nói chuyện một mình: "Sống nhiều thêm vài năm cũng chỉ liên lụy đến các con. Không cần thiết, không cần thiết..."
"Sao lại không cần thiết được." Tiêu Chiến cúi đầu bóc vỏ cam, giấu đi niềm đau xót trong đáy mắt, dùng giọng điệu thoải mái nhất có thể: "Lời này của chú cũng đừng để Vương Nhất Bác nghe được, nếu không, em ấy sẽ rất lo lắng cho chú."
"Cái gì mà không thể để em nghe thấy vậy?"
Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Vương Nhất Bác xách theo một chiếc túi nilon đi vào. Tiêu Chiến giật mình, quay đầu nói: "Sao em đi vào mà không phát ra tiếng động nào hết vậy?"
"Nhà vệ sinh có một bóng đèn bị hỏng, em thay một chút."
Tiêu Chiến gật đầu, xoay người lại, lúc nói chuyện lại liền chuyển sang chủ đề món thịt muối mà Vương Hữu Hoa yêu thích.
"Hỏi anh đó," Vương Nhất Bác đi tới, cách mấy lớp áo bóp nhẹ cánh tay anh: "Cái gì mà không thể để em nghe thấy?"
"Chuyện không nên hỏi đừng hỏi." Tiêu Chiến đắc ý lườm cậu. Vương Nhất Bác khẽ chắt lưỡi một cái, vươn tay xoa xoa lên đầu Tiêu Chiến.
"Chậc, đừng có vò tóc anh." Tiêu Chiến đưa tay lên chỉnh lại mái tóc đã bị vò đến rối bù của mình. Vương Nhất Bác vươn tay lấy một quả cam trên bàn, nhàn nhã bóc vỏ, khẽ nói: "Bóc thôi..."
"Chú, chú xem em ấy kìa!"
"Nhất Bác! Bao nhiêu tuổi rồi, còn náo loạn!"
Kỳ thật cũng có không ai thật sự tức giận, lúc Tiêu Chiến tố cáo còn híp mắt cười.
Vương Hữu Hoa nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác xoay người bước ra ngoài, lại nhìn Tiêu Chiến, chợt nói: "A Chiến, chuyện trước kia, con đừng trách ta."
Bàn tay đang bóc vỏ cam của Tiêu Chiến dừng lại, sau đó lập tức tiếp tục hành động của mình, anh im lặng mấy giây, sau đó đặt quả cam tròn vo đã bóc sạch vỏ vào tay Vương Hữu Hoa, ngước mắt nhìn ông: "Chú, đang yên đang lành nhắc chuyện này làm gì. Từ tận đáy lòng con cảm thấy, có thể gặp được mọi người ở Bắc Kinh, chính là phúc khí tám đời cũng không thể tu được."
Anh mỉm cười an ủi: "Quay về con cũng sẽ đón ba mẹ con tới Bắc Kinh." Tiêu Chiến bật cười: "Đến lúc đó huynh đệ hai người còn có thể uống vài ly cùng ôn chuyện cũ."
Viễn cảnh những ngày phía trước tràn ngập trong ánh sáng vô tận, gieo vào trong lòng Vương Hữu Hoa niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn, ánh mắt ông cũng mang niềm vui. Tuy không nói gì, nhưng ông cũng mỉm cười gật đầu.
"A Chiến, ta nghe nói, qua hai tháng nữa, con hẻm này cũng phải phá bỏ?"
Tiêu Chiến ngước mắt lên: "Chú nghe ai nói vậy?"
Vương Hữu Hoa khựng lại một chút, "À, cái đó, hai ngày trước chú Lưu của các con có đến thăm ta, thuận miệng nhắc tới. Bây giờ nhớ đến nên hỏi con."
"Chuyện cũng chưa chắc chắn lắm." Tiêu Chiến lấy một quả táo từ trong đĩa trái cây trên bàn lên gọt: "Bên trên hình như có nói đến, nhưng dù sao chính sách cũng luôn thay đổi từng ngày, nếu thật sự xác nhận..."
"Táo... Táo..."
Bà nội Thúy Thanh vốn đang ngủ trưa ở bên cạnh, không biết đã tỉnh từ lúc nào, nhìn thấy Tiêu Chiến đang gọt táo nên đưa tay muốn ăn.
Đúng lúc vỏ táo vừa gọt xong, Tiêu Chiến quay sang phía bà mỉm cười với bà, cắt đôi quả táo, đưa cho bà Thúy Thanh một nửa, Vương Hữu Hoa một nửa.
Anh tiếp tục câu nói trước đó: "Nếu thật sự xác nhận, con chắc chắn sẽ không để mọi người không có chỗ ở, vì thế, cần phải ký cái gì, chú cứ ký đi ạ. Nếu không, đến lúc đó dự án không vào tay con, đội xây dựng sẽ cưỡng chế phá dỡ, người thiệt thòi sẽ là chúng ta."
Anh vừa nói vừa nhìn bà Thúy Thanh đang cầm miếng táo nghiêm túc gặm: "Bà nội lớn tuổi rồi, không chịu nổi bọn họ giày vò như vậy."
"Anh Chiến, dự án bên Lục Phô Kháng đã được xác nhận, tháng sau sẽ đấu thầu. Rốt cuộc chúng ta có nộp phương án lên không?"
Trong văn phòng bật hệ thống máy sưởi, nóng đến mức khiến người ta muốn đổ mồ hôi. Tiêu Chiến ngả người dựa vào lưng ghế, trần nhà trước mắt cũng nhợt nhạt như tâm trí anh lúc này.
Đầu óc một mảnh mờ mịt, anh nghĩ đến ánh mắt né tránh của Vương Hữu Hoa hôm trước khi hỏi mình về dự án của Lục Phô Kháng, chỉ cảm thấy phương hướng trước mắt đều bị sương mù che phủ.
"Ngô Phương Châu bên kia đã nộp chưa?"
"Nộp rồi." Hổ Tử tự mình đánh giá: "Bất quá đó cũng chỉ là một hạng mục nhỏ, em cảm giác Triệu Đắc Tài sẽ không quá coi trọng, bọn họ hình như cũng không nhiệt tình với dự án này."
Tiêu Chiến nhướng mày nhìn cậu ta, giữa hai hàng lông mày nhíu chặt thành hình chữ "Xuyên."
"Không coi trọng?"
"Đúng vậy," Hổ Tử gật gật đầu: "Thời gian trước lúc thực hiện dự án cải tạo nhà máy cũ ở Tây Thành, em có lén hỏi thăm được Triệu Đắc Tài đã bí mật mời lãnh đạo phụ trách dự án này ăn cơm mấy lần. Lần này..." Cậu ta xoa cằm suy nghĩ: "Lần này gần như không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì."
......
"Dì Quế, trong khoảng thời gian con cùng Nhất Bác rời đi, có ai tới nhà không?"
"Có a, có hai vợ chồng chú Lưu ở trên lầu đến. À, đúng rồi!" Dì Quế vừa dùng khăn lau lau bếp vừa nhớ lại, bỗng nhiên đập mạnh vào bàn bếp một cái, nhận ra động tĩnh của mình quá mạnh, lại thấp giọng nói: "Ngay ngày các cậu vừa rời đi, có một đám người đến nhà. Dì cũng không biết bọn họ làm sao có thể vào được, lúc tôi đưa lão thái thái từ bên ngoài đi dạo về, đã thấy người đàn ông mặc âu phục đen kia siết chặt tay lão thái thái không buông."
"Ây da, cậu không biết đâu, tuy trên mặt hắn treo nụ cười rất ân cần, nhưng bàn tay to lớn như vậy lại siết chặt cổ tay bà Thúy Thanh, siết đến đỏ ửng cả."
......
Tiêu Chiến lắc qua lắc qua lại ghế dựa, lời của dì Quế cứ mãi quanh quẩn trong đầu anh. Nếu Triệu Đắc Tài thật sự vì chuyện Lục Phô Kháng mà đến cửa uy hiếp chú Hữu Hoa, sao giờ lại tỏ ra không quan tâm đến hạng mục này? Hay là nói, bọn họ đã sớm chuẩn bị xong cả rồi, đối với hạng mục này chắc chắn giành được.
Nhưng nếu như chắc chắn giành được, vì sao còn phải đến tìm Vương Hữu Hoa uy hiếp, khiến cho người ta phải chán ghét? Tiêu Chiến khẽ thở dài, nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương, không nghĩ ra được biện pháp nào.
Hổ Tử nhìn ra lo lắng của anh, thật cẩn thận thăm dò: "Anh, hay là... bỏ đi, dù sao chúng ta không giành được hạng mục này cũng chẳng ảnh hưởng gì."
"Nộp đi."
Không biết kim giây đã chậm chạp đi bao nhiêu vòng, Tiêu Chiến mới đưa ra quyết định.
"Nhưng em sợ..."
"Nhà của chú Hữu Hoa được xây dựng trái phép bên cạnh khu dân cư cũ." Tiêu Chiến nhíu mày: "Đến lúc phá dỡ, đừng nói không nhận được tiền đền bù, bên trên không tìm đến họ cũng coi như có lòng nhân đạo rồi. Nếu hạng mục này thật sự rơi vào tay Triệu Đắc Tài, tôi chỉ sợ mấy người chú Hữu Hoa sẽ càng gặp khó khăn hơn. Nộp đi, hơn nữa, không chỉ nộp, mà hạng mục này nhất định phải giành được."
Hổ Tử nhìn Tiêu Chiến, gật đầu, nghĩ trái nghĩ phải vẫn hỏi: "Anh, em... Có một câu không biết có nên hỏi hay không..."
"Nói đi."
"Anh và anh Nhất Bác... đã biết nhau từ lâu rồi phải không?"
Tiêu Chiến mở mắt ra, thất thần nhìn trần nhà trống trải trước mắt, Hổ Tử nhìn vẻ mặt của anh, lại cảm thấy trong đôi mắt kia cũng không phải hoàn toàn trống rỗng.
"Lúc còn nhỏ, chú Hữu Hoa và bà nội Thúy Thanh, còn có..." Anh ngừng lại một chút, như thể đang nhớ lại điều gì đó: "Còn có rất nhiều người mà cậu không biết. Bọn họ là nhìn chúng tôi lớn lên." Tiêu Chiến nói đến đây, mi tâm đang nhíu chặt rốt cuộc cũng giãn ra một chút: "Khi đó, chân của chú Hữu Hoa vẫn còn khỏe mạnh."
Anh không nói tiếp, Hổ Tử cũng không hỏi thêm nữa, chỉ gật đầu nói: "Anh, em đi chỉnh sửa phương án cho dự án, anh xem nếu không có vấn đề gì, chúng ta lập tức nộp lên."
Tiêu Chiến gật đầu: "Các cậu vất vả rồi."
Hổ Tử cười hắc hắc, nói một tiếng "Không vất vả!" rồi đi ra ngoài, ai ngờ vừa mới đi ra ngoài một lát lại chạy trở về, thò đầu qua khe cửa, trong tay cầm một hộp cơm bằng nhôm giơ lên về hướng Tiêu Chiến: "Anh, bữa trưa tình yêu của anh."
Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ: "Người đâu rồi?"
"Bác ca nói khai trương sau năm mới, trong xưởng sửa xe có rất nhiều việc." Hổ Tử bước vào đặt hộp cơm lên bàn.
"Ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có..." Trong giọng nói của Tiêu Chiến không giấu được vẻ mất mát, vừa mở nắp ra, nhìn thấy tầng trên cùng là một gương mặt tươi cười được làm từ đậu phộng, nghĩ tới gương mặt của Vương Nhất Bác, nhất thời không nhịn được mà bật cười.
"Đúng vậy," Hổ Tử tiếp lời Tiêu Chiến: "Em thấy anh ấy rất vội vàng, trời mùa Đông như vậy mà chạy đến mồ hôi đầy đầu."
Tiêu Chiến ngẩn người, tưởng tượng ra cảnh Vương Nhất Bác tay cầm hộp cơm nóng hổi, vết dầu mỡ trên mặt có khi còn chưa lau sạch sẽ, mồ hôi đầy đầu vội vàng chạy tới, sau đó lại vội vàng ngược gió chạy về.
Anh gắp một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào tràn ngập trong miệng, theo vị giác lan dần đến tận trong tim.
"Bác ca nói buổi tối anh ấy sẽ đến 'Bắc Xuyên'." Lúc Hổ Tử ra cửa còn không quên dặn dò, thấy khóe mắt ông chủ nhà mình tràn đầy hạnh phúc nhưng lại cứng miệng nói: "Em ấy đi thì đi, liên quan gì đến tôi chứ."
Một câu khẩu thị tâm phi này khiến Hổ Tử nhướng mày, muốn cười lại không dám cười, nhìn ông chủ nhà mình vừa tan sở là rời đi như một cơn gió, đoán chừng người khẩu thị tâm phi kia tâm trí đã sớm bay đến Thập Sát Hải rồi.
Cửa chính của "Bắc Xuyên" đóng chặt, thời điểm này, tuy màn đêm đã buông xuống nhưng thời gian vẫn còn sớm, chưa đến giờ quán bar mở cửa, bất quá, bên cạnh hai vị "môn thần" đang canh ngoài cửa có treo một tấm bảng "Đóng cửa."
Quán bar đóng cửa, Vương Nhất Bác còn đến đây làm gì?
Anh bước tới, hai vị môn thần kia nhận ra anh, trực tiếp mở cửa.
Hệ thống sưởi bên trong xua tan phần nào cái giá lạnh của mùa Đông, Tiêu Chiến vừa đi vào bên trong vừa tháo khăn quàng cổ, thấy Anh Đào và Tiểu Phi đang ngồi trên sofa, trong tay mỗi người cầm một khối bột trăng trắng, trên chiếc bàn trà thấp trước mặt đặt hai chiếc mẹt, bên trên có mấy hàng sủi cảo được xếp ngay ngắn, Nữu Nữu ngồi bên cạnh thả lỏng hai chân, mắt cụp xuống vô cùng nghiêm túc đùa nghịch với khối bột nhẵn mịn đã không còn hình dạng gì trên tay. Phía bên kia của bàn trà đặt một chiếc nồi đang nấu, món hồng thang* bốc khói nghi ngút, hương thơm ngập tràn khắp phòng, bên cạnh là một chiếc đĩa sắt đựng thịt và rau củ đã xiên được một nửa, Vương Nhất Bác và Bắc Xuyên đang ngồi ở một đầu sofa xử lý tiếp nửa còn lại.
(*) Là một món canh có phủ một lớp dầu ớt màu đỏ trên mặt để giữ nhiệt, ở đây chắc là lẩu, ai ăn lẩu Haidilao chắc biết món canh này.
Tiêu Chiến cởi áo khoác mỉm cười với Bắc Xuyên: "Quán bar không mở được, cậu định đổi thành nhà hàng đấy à?"
Bắc Xuyên nhếch miệng cười, khuỷu tay chọc chọc vào Vương Nhất Bác: "Tật xấu độc mồm độc miệng của cậu ta, cậu có cách nào chữa khỏi không?"
Vương Nhất Bác cụp mắt cười, ngón tay thon dài cầm một chiếc xiên tre xiên thịt và rau củ vào: "Không có cách nào, tôi cũng đành chịu."
"À à đúng rồi," Lão Bắc bừng tỉnh đại ngộ: "Hai người là cùng một phe, tôi nhớ ra rồi."
Tiêu Chiến lười đấu khẩu với lão Bắc, ngồi xuống bên cạnh Nữu Nữu nhéo nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: "Nữu Nữu, có nhớ ca ca không?"
Ai ngờ đứa nhỏ này một giây trước còn chìm trong niềm vui làm sủi cảo, một giây sau liền "Oa" một tiếng bật khóc, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Chiến, trong bàn tay nhỏ bé cầm khối một khối bột và nhân gần như hòa trộn vào nhau: "Ca ca, em gói không đẹp, hu hu hu..."
Trong thế giới của trẻ con, chỉ một chiếc sủi cảo gói không ra hình thù cũng là chuyện lớn trời sập, Tiêu Chiến cảm thấy vừa buồn cười vừa đau lòng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đau lòng muốn chết trên mặt cô bé: "Đừng khóc, đừng khóc, ca ca dạy em gói."
"Sao lúc nào cũng chiếm tiện nghi của tiểu hài tử người ta thế hả." Lão Bắc cầm chiếc xiên tre, đúng lúc phản kích: "Nữu Nhi, con phải gọi là chú, đến anh trai con cũng phải gọi cậu ta là chú nữa đó."
Tiêu Chiến vừa dạy Nữu Nữu gói sủi cảo - tạo ra những nếp gấp xinh đẹp, vừa nói: "Anh Đào, tôi cảm thấy lát nữa lão Bắc không thể lên bàn ngồi ăn được, cậu không có ý kiến gì chứ?"
"Không có ý kiến, cứ để anh ấy vào nhà bếp ăn luôn đi."
Anh Đào nhanh chóng đổi phe, nói xong câu này còn cười rộ lên, lão Bắc lắc đầu ném cây xiên tre cuối cùng vào đĩa sắt, cũng không quay đầu lại, đứng dậy rời đi.
"Hả? Chỉ vậy thôi đã giận rồi?"
"Đừng để ý, ra sau bếp uống rượu giải sầu rồi."
Nữu Nữu nghe không hiểu những gì người lớn ngươi tới ta lui trêu chọc nhau, khóe mắt còn vương ánh lệ chưa hết, vừa hít mũi vừa chuyên chú xem Tiêu Chiến gói sủi cảo. Tiêu Chiến vặn một cái, cô cũng vặn theo một cái, cuối cùng, chiếc sủi cảo tròn xoe cũng mở ra một cái miệng nhỏ trên đầu, Nữu Nữu bốc một hạt đậu phộng đặt vào.
"Ai ăn trúng chiếc bánh có đậu phộng cả năm sẽ đều gặp rất nhiều may mắn!" Nữu Nữu vui vẻ hẳn lên, nói xong còn dang tay vẽ một vòng tròn.
"Được, nghe theo em!" Tiêu Chiến ánh mắt sáng ngời không thua gì Nữu Nữu, hỏi: "Cho mấy hạt đậu phộng thì được ha?"
"Sáu hạt," Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh: "Mỗi người một hạt."
"Vạn nhất có người ăn được hai hạt thì làm sao?" Nữu Nữu vươn hai ngón tay mũm mĩm ra, chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến.
"Ăn hai hạt?" Tiêu Chiến cố ý làm ra vẻ nghiêm túc hù dọa cô bé: "Người ăn hai viên phải bị đòn!"
Có lẽ trong giọng của anh cũng không che giấu ý cười, cho nên Nữu Nữu cũng không sợ hãi, còn lần lượt giơ ba và bốn ngón tay ra một cách khiêu khích, tiếng cười lảnh lót như chuông kêu: "Thế nếu ăn ba hạt, bốn hạt, hoặc năm hạt thì sao?"
Cuối cùng bàn tay mập mạp nhỏ bé kia duỗi thẳng cả năm ngón tay, tựa như trong một cục bông bỗng vươn ra năm mũi nhọn, diễu võ dương oai nhìn Tiêu Chiến: "Nếu tất cả đều bị Nữu Nữu ăn hết thì phải làm thế nào?"
Anh Đào nghe vậy cũng cười phá lên, đưa tay nhéo nhéo lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé: "Vậy tất cả may mắn đều dành cho Nữu Nữu hết."
Sáu hạt đậu phộng cuối cùng được phân phối như thế nào?
Quả nhiên có người ăn được hai hạt đậu phộng.
Nữu Nữu ngậm chiếc bánh có hạt đậu phộng thứ hai trong miệng cười khanh khách: "Con có vận may tốt!"
Cả bàn đều cười rộ lên, nhao nhao khen ngợi: "Nữu Nữu lợi hại nhất!"
"Vậy ai không ăn được chứ?"
Hai đôi tình nhân nhìn nhau, đều là mỗi người một hạt, cuối cùng Tiểu Phi mới cười hậm hực: "Tôi không ăn được."
Cậu ta nói xong, Nữu Nữu ở bên cạnh đột nhiên không cười nữa, khóe miệng hạ xuống, cô bé chớp chớp mắt vài cái, thoạt trông tưởng chừng như những giọt nước mắt long lanh đó sắp rơi xuống, nhưng cuối cùng lại như những giọt nước mưa bị ánh mặt trời hong khô trong đám mây đen, không còn dấu vết.
Cô bé không khóc, chỉ gắp một hạt đậu phộng còn chưa ăn trong chén đưa đến bên miệng Tiểu Phi: "Ca ca, cái này của anh."
Tiểu Phi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nữu Nữu, nuốt xuống cảm giác chua xót trong cổ họng, cố ý nói: "Đều dính nước miếng của em rồi, anh không ăn đâu, em tự ăn đi."
Tiểu hài tử làm sao hiểu được tâm tư của ca ca muốn mang may mắn của mình đều dành hết cho bé con, còn tưởng rằng ca ca ghét bỏ mình, lúc này không nhịn được nữa liền òa khóc.
Cuối cùng mọi người thay phiên nhau dỗ dành một lượt, tiểu nha đầu mới nghẹn ngào nức nở, nhưng trong lòng vẫn tức giận, quay mặt đi không thèm nhìn anh trai mình.
Tiểu Phi không còn cách nào, đành lắc lắc cổ tay cô bé dỗ dành: "Ca ca đàn cho em nghe bản 'Một chiếc thuyền nhỏ màu trắng' có được không?"
"Cậu còn có thể đánh đàn?" Lông mày lão Bắc vẽ thành hai đường cong.
"Keyboard." Tiểu Phi cười rộ lên, bên má còn có một chiếc lúm đồng tiền nho nhỏ: "Lúc còn nhỏ, khi ba mẹ em còn sống, có mua một cây keyboard đã qua sử dụng, em chơi bừa thôi."
"Thật đúng lúc, nhạc cụ của ban nhạc hai ngày trước vẫn đang ở trên sân khấu."
Kỹ thuật đánh đàn của Tiểu Phi cũng không phải như cậu nói, giai điệu của bài đồng dao vừa êm ái vừa xa xăm, âm thanh của keyboard vừa vặn có thể vang lên những nốt nhạc như đang nhảy nhót, chúng như bay trên những ngón tay, bước những bước chân nhẹ nhàng.
Nữu Nữu rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị giai điệu của khúc nhạc dỗ dành, rất nhanh không còn tức giận nữa. Nhưng dù sao, bầu không khí cũng được gợi lên với chỉ một khúc nhạc ngắn ngủi, lão Bắc kêu gọi mọi người hát vài bài.
Tiêu Chiến cười nói: "Cậu hát trước một bài đi, sau đó chúng tôi hát theo."
Lão Bắc xắn tay áo: "Hát thì hát!"
Vương Nhất Bác là người cuối cùng bị Bắc Xuyên kéo lên, Tiêu Chiến ngồi trên sofa vừa xếp hoa hồng với Nữu Nữu, vừa yên lặng lắng nghe.
"Nhân gian" của Vương Phi, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe, cũng là lần đầu tiên anh nghe cậu hát.
Giọng Vương Nhất Bác có chút mâu thuẫn, vừa êm tai, vừa trầm thấp lại nhẹ nhàng. Rất khác với cách mà cậu nói chuyện thường ngày.
Tờ giấy đỏ lần lượt được xếp thành những góc, màu sắc phai ra để lại một mảng đỏ nhạt trên đầu những ngón tay, Tiêu Chiến nín thở nghe Nữu Nữu lão sư chỉ dẫn, nghiêm túc như vậy nhưng vẫn sai một bước, tiểu lão sư bĩu môi: "Ca ca, anh không tập trung."
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, tiếng hát bên tai còn chưa ngừng.
《Thiên Thượng Nhân Gian nếu thật sự đáng để ca tụng
Cũng là bởi vì có anh mới có thể trở nên ồn ào.》
Anh cười cười, gật đầu thừa nhận: "Ca ca không thể tập trung được."
Khi nốt nhạc cuối cùng sắp kết thúc, Tiêu Chiến cầm một đóa hoa hồng mà mình vừa mới học gấp được đứng dậy, theo sau là giọng cổ vũ của lão Bắc, đứng trên sân khấu nhỏ trước mặt Vương Nhất Bác khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống.
"Ca khúc này là hát cho anh sao?" Tiêu Chiến tuy là đang hỏi cậu, ngữ khí lại đặc biệt tự tin.
Vương Nhất Bác nhìn anh, dùng ngón cái che micro lại, nhẹ giọng nói: "Hát cho hoa hồng."
Sứ giả hoa hồng nheo mắt cười, nghiêng người tới, ngậm lấy môi cậu. Bông hồng trong ánh sáng mờ xen lẫn bóng dáng của hai người, vừa vặn che trước môi lưỡi hai người hòa làm một.
"Dì Anh Đào, các ca ca đang làm cái gì vậy?"
"Các ca ca đang nói chuyện trong im lặng đấy."
Nhà vệ sinh nhà Vương Nhất Bác rất nhỏ hẹp, lớp màng trên máy sưởi trong phòng tắm đã bị mòn thành từng mảng, tấm lưới tản nhiệt bên trong đã bật ra. Mặc dù vòi hoa sen vẫn còn hoạt động, nhưng một số lỗ phun nước đã bị tắc tạo thành những tia nước cong vòng, một số tắc nghẽn hoàn toàn, thỉnh thoảng còn nhỏ ra vài giọt nước lạnh thấu xương. Tiêu Chiến phải dán sát không còn kẽ hở vào người Vương Nhất Bác, mới có thể miễn cưỡng để hai người cùng nhau nhận được ân huệ của nước.
"Nữu Nữu gọi em là ca ca soda."
Chú Hữu Hoa và bà nội Thúy Thanh đều đã ngủ, Tiêu Chiến lúc nói chuyện vẫn hạ thấp giọng, lúc cười khúc khích cũng sẽ vùi vào hõm vai cậu, hòa tan trong nước.
"Vậy chẳng phải anh là ca ca hoa hồng rồi sao."
Thế giới của trẻ con thật đơn giản, làm đồ uống cho cô bé liền được gọi là ca ca soda, học làm hoa hồng với cô thì được gọi là ca ca hoa hồng. Hai biệt danh của Tiêu Chiến thật sự rất thú vị, anh vừa cười vừa bất giác cọ cọ lên người Vương Nhất Bác. Hơi nước và tiếng ù ù bên tai đều trở thành chất xúc tác, lúc tiến vào, Tiêu Chiến xoay người nhìn cậu: "Vương Nhất Bác, anh muốn nhìn em."
Vương Nhất Bác liền ôm anh xoay lại, để anh dựa vào tường, động tác đưa đẩy dưới hông mạnh bạo, Tiêu Chiến ghé lên vai cậu hung hăng cắn một cái.
Cậu nghiêng đầu liếc nhìn, một hàng dấu răng ngay ngắn còn đang rỉ máu, cố ý mài vào nơi nào đó bên trong anh: "Cắn nát em luôn rồi."
"Yếu đuối!" Tiêu Chiến mềm giọng mắng cậu, sau đó cúi đầu hôn lên hai dấu răng kia.
Đôi môi mát lạnh mềm mại, giống như viên trân châu đường phèn cậu từng ăn khi còn nhỏ.
"Vương Nhất Bác, anh sợ."
Trong làn nước xối xả, Tiêu Chiến hít một hơi, môi chạm lên vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không hỏi anh sợ cái gì, một số chuyện có thể hỏi Hổ Tử, một số chuyện có thể nhìn ra từ thần sắc của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy mình có lẽ cũng đoán được tám chín phần.
Trong lòng cậu đang suy nghĩ tìm cách, nhưng giống như rơi vào rừng rậm mênh mông vô tận, khắp nơi đều là cây cối, không có bất kỳ một con đường nào.
Có lẽ là bị giày vò quá tàn nhẫn, ban đêm Tiêu Chiến ngủ rất say, nằm im trong lòng cậu không cựa quậy. Mãi cho đến nữa đêm canh ba, Vương Nhất Bác mới đột nhiên cảm thấy anh không an phận mà giãy giụa. Vương Nhất Bác ngủ rất nông, lập tức tỉnh lại, thấy trên trán Tiêu Chiến lấm tấm mồ hôi, lông mày khẽ nhíu lại, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.
Vương Nhất Bác để trán anh dựa vào vai mình, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên lưng anh, từng chút từng chút, thỉnh thoảng lại khẽ vuốt dọc theo sống lưng. Sau mấy lần như thế, Tiêu Chiến mới yên ổn ngủ lại.
Vương Nhất Bác vỗ lưng cho anh như vậy đến hết đêm cũng không ngủ nữa.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại, thấy mình nằm trong lòng Vương Nhất Bác, cậu vòng tay qua vai anh hỏi: "Đêm qua gặp ác mộng sao?"
Tiêu Chiến sửng sốt, theo bản năng muốn gật đầu.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, anh cũng không biết như thế có tính là ác mộng hay không. Chỉ là chú Hữu Hoa vẫy vẫy tay chào tạm biệt với anh mà thôi.
Kỳ thật lúc còn nhỏ, Nhất Bác rất ham ngủ, ngủ rất sâu, lần đầu tiên đi Hàng Châu, Tiêu Chiến gọi thế nào cậu cũng không dậy.
Mười năm nay cậu không thể ngủ được một giấc trọn vẹn, vì vậy, giấc ngủ trở nên rất nông, chỉ cần một chút động tĩnh liền cảm thấy mình nhất định phải tỉnh lại. Giống như mạnh mẽ kéo mình ra khỏi giấc mộng đẹp.
.Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro