Chương 3
Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác tại bến xe khách Thặng Tứ, Chu Sơn.
Mặt trời hôm ấy rọi xuống chói chang, buổi chiều nhiệt độ ở Chu Sơn cũng không thấp, cậu mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng, quần short dài đến đầu gối, khẩu trang màu đen vẫn che kín khuôn mặt, cúi đầu nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, không biết đang nhìn cái gì.
Tiêu Chiến tới gần mới nhận ra một chiếc máy nhắn tin nhỏ đang nằm trong tay cậu. Bây giờ rất ít người còn sử dụng thứ này.
"Hoài cổ à?"
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, lúc nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhét máy nhắn tin vào túi, "Tích góp đủ tiền mua điện thoại thì sẽ không cần thứ đồ chơi này nữa. Lên xe thôi, ông chủ."
Đầu tiên là đi xe khách đến bến phà, sau đó đón chuyến phà gần nhất, xuất phát đến đảo Hoa Điểu, thời gian di chuyển trên đường mất hơn ba tiếng. Ánh mặt trời trải dài trên mặt biển, những gợn sóng nhè nhẹ lướt theo chuyển động của con phà, từ cửa sổ trong cabin nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng còn có thể thấy vài chú chim biển đang ngậm một tia sáng mặt trời xẹt qua.
"Lúc nãy cậu tới sao lại mất nhiều thời gian như vậy?"
Con phà di chuyển được khoảng một phần ba quãng đường, Tiêu Chiến vẫn luôn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên cất tiếng hỏi. Không nghe thấy tiếng trả lời, nhìn qua mới phát hiện Vương Nhất Bác đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
"Aiz! Ngủ rồi?" Anh lẩm bẩm hỏi một câu, trong lòng lại không tin, rõ ràng lông mi còn đang rung rung như vậy. Vì thế liền đưa tay chọc chọc cánh tay cậu nhưng người này vẫn không có chút phản ứng nào.
Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn cậu trong chốc lát, sau đó cúi người lại gần, vươn ngón trỏ móc vào mép khẩu trang định kéo xuống, nhưng còn chưa kịp làm gì, bàn tay đã bị người ta nắm lấy.
"Đừng động!"
Giọng cậu vẫn còn hơi khàn khàn, lúc này Tiêu Chiến mới thật sự tin vừa rồi có lẽ cậu đã ngủ thiếp đi. Nhưng anh vẫn không thừa nhận.
"Giả bộ ngủ đúng không?" Tiêu Chiến nhìn cậu, quẹt ngón tay qua sống mũi cậu: "Dậy nói chuyện phiếm với tôi đi!"
"Vậy anh Bắc phải trả tôi nhiều hơn một chút."
"Ồ, tôi nói sao cậu lại ân cần như vậy, thì ra là đang kiếm tiền!" Tiêu Chiến cười rộ lên, trong cabin không có nhiều người và hầu như tất cả đều đang nhắm mắt ngủ, vì thế anh hạ thấp giọng xuống một chút, tiếng cười nhẹ quét qua màng tai, khiến người nghe cảm thấy có chút ngứa ngáy.
"Người chết vì tiền, chim chết vì mồi! Bằng không, anh cho rằng tôi là vì cái gì?"
"Là tôi tự mình đa tình, còn tưởng rằng cậu cố ý đến đón tôi." Tiêu Chiến bĩu môi, ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang nắm lấy tay mình, ngước mắt lên nhìn cậu: "Còn chưa buông tay ra?"
Vương Nhất Bác đổi hướng, đưa lưng về phía Tiêu Chiến tiếp tục ngủ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Chiến cũng cảm thấy hai mí mắt của mình bắt đầu díu lại, dù sao bên cạnh cũng có một tên đầu gỗ, vì thế anh cũng nhanh chóng nghiêng đầu chìm vào mộng đẹp.
Thẳng đến khi cánh tay phải bị thứ gì đó đè đến có chút tê dại, anh mới mơ mơ màng màng tỉnh lại.
Nửa người Vương Nhất Bác đang dựa hẳn vào vai phải của anh, gần như muốn nhào luôn vào trong lòng anh. Tiêu Chiến giật giật khóe miệng, di chuyển cánh tay, vừa định lên tiếng trêu chọc cậu, chợt thấy cả người cậu run lên như đang kinh hãi, càng dựa sát vào anh hơn một chút.
Tiêu Chiến tò mò thò đầu nhìn qua, phát hiện một con bọ rùa màu sắc sặc sỡ đang đậu trên tay vịn ghế, khí thế hiên ngang nhìn Vương Nhất Bác. Anh liếc mắt nhìn qua, phát hiện một giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán cậu.
Tiêu Chiến vươn tay, dễ dàng bắt lấy con bọ rùa, đưa đến trước mắt quan sát hai giây, sau đó nhìn dáng vẻ kinh sợ của Vương Nhất Bác đánh giá: "Chỉ là một con bọ rùa mà thôi, sao mà đến thứ này cũng sợ?"
Vương Nhất Bác mím chặt môi không nói gì, cảnh giác nhìn chằm chằm mấy chiếc cẳng chân nhỏ bé của con bọ rùa. Sau đó nhìn sang Tiêu Chiến, "Mau ném nó đi!"
Tiêu Chiến cong môi cười, vốn định hù dọa cậu một chút nhưng không biết tại sao, bỗng nhiên không còn hứng thú nữa. Anh đưa con bọ rùa đến trước mắt nhìn tới nhìn lui một lát liền buông lỏng tay, thả cho nó xoè cánh bay ra khỏi cửa sổ.
Chăm chú dõi theo đường bay của chú bọ rùa, Tiêu Chiến không nhịn được mà lẩm bẩm: "Vì sao thế gian này lại có nhiều người sợ sâu bọ như vậy?"
Khi hai người đến đảo Hoa Điểu, hoàng hôn đã đặt chân lên mặt biển.
Tiêu Chiến giẫm lên ánh mặt trời trên boong tàu bước xuống, nhìn thấy lão Bắc đứng ở bên bờ vẫy vẫy tay với anh.
Có lẽ đã gần mười năm bọn họ không trở về, trước kia chỉ hận không thể coi nơi này như hậu hoa viên chơi đùa chạy nhảy, không nghĩ tới bây giờ mỗi lần trở về còn phải qua bao lần đò, xe vất vả như vậy.
"Nơi này cũng không thay đổi nhiều nhỉ." Lão Bắc ngồi ở ghế sau chiếc xe off-road, bình luận về quê hương trong ký ức thời tuổi thơ của mình.
"Cũng chẳng rộng bao nhiêu, có thể thay đổi nhiều đến đâu chứ!" Người bạn thời còn đi học với bọn họ là Đại Giang lên tiếng. Sau nửa học kỳ đầu của Cao trung, Đại Giang đã được ba mẹ đón sang Mỹ, sau đó không chịu được cuộc sống bên đó liền một mình quay về gây dựng một công ty nhỏ. Mặc dù không phải là làm ăn lớn nhưng một mình ở Bắc Kinh cũng coi như thoải mái.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, không tiếp lời, chỉ ngẩn người nhìn mặt biển lấp lánh ngoài cửa sổ.
Hai người ở hàng ghế sau câu có câu không gợi chuyện với tài xế, nói qua nói lại một hồi cũng không gợi nổi, lão Bắc mới bất mãn với người ngồi ở ghế lái phụ, "Tôi nói này đồng chí lái phụ, nói chuyện phiếm với tài xế chính là nhiệm vụ của cậu đó, làm sao lại để cho hai người chúng tôi phải làm thay, còn cậu một mình nhàn rỗi như vậy!"
Tiêu Chiến vốn nghe bọn họ tán gẫu cũng sắp ngủ thiếp đi, vừa nghe lão Bắc nói như vậy, anh bỗng nhiên quay đầu nhìn người bên cạnh đang chuyên tâm lái xe.
Vành tai Vương Nhất Bác phảng phất nhuốm sắc màu đỏ thẫm của ánh hoàng hôn, hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, chiếc khẩu trang vắt ngang qua sống mũi cao thẳng tạo thành một đường cong cong, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, khi đến một khúc cua, trên cánh tay đang vịn vào vô lăng nổi lên vài đường gân xanh.
"Ai da, cậu làm gì vậy? Tôi bảo cậu tán gẫu với người ta chứ không bảo cậu nhìn người ta say đắm như thế!" Lão Bắc ở hàng ghế sau cười nham hiểm, Đại Giang cũng biết tính hướng của Tiêu Chiến, nhìn anh đầy ẩn ý. Lão Bắc liền nháy mắt với anh ta.
Tiêu Chiến nhếch khóe môi, dời ánh mắt, nhìn mặt đường bằng phẳng trước mặt nói: "Thôi đi, nếu tôi nói gì đó, sợ là vị tài xế này sẽ càng không có tâm trạng để lái xe." Anh dừng một chút, lại quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Có phải không?"
Vương Nhất Bác vẫn tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào kính chắn gió, nhưng lúc mở miệng lại âm thầm cho Tiêu Chiến một bậc thang để đi xuống: "Anh cứ tự nhiên, muốn nói chuyện gì?"
"Này, vừa rồi ở trên thuyền, ai là người coi 'im lặng là vàng' chứ hả?"
"Anh Bắc nói giá cả tính theo phút, đừng đổi ý chứ." Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp, như thể cậu đã lên kế hoạch từ lâu.
"Chết tiệt!" Lão Bắc không ngờ tự dẫn lửa thiêu mình, "Thằng nhóc cậu trong mắt chỉ có tiền thôi phải không?"
Đại Giang xem náo nhiệt không ngại lớn chuyện, "Dù sao tôi cũng nghe thấy rồi."
Tiêu Chiến cười đến nheo mắt lại, "Được rồi, tôi mua cậu 24/24 để nói chuyện, Bắc ca trả tiền."
Lão Bắc đau lòng nhức óc, "Hai người một xướng một họa móc túi tôi hả?"
Mấy người đều cười rộ lên, chỉ có lão Bắc khóc lóc kể lể không ai thương tiếc. Tiêu Chiến quay đầu nhìn qua, phát hiện Vương Nhất Bác cũng nhếch khóe miệng, con ngươi phản chiếu ánh mặt trời trên đường, trong sóng mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Đây hình như là lần đầu tiên anh có thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, thấy được đóa hoa thấp thoáng phía sau.
Xe rất nhanh dừng lại trước một căn nhà gỗ nhỏ màu trắng, Đại Giang đứng trước cửa, đăm chiêu nhìn vào bức tường và cánh cổng chính đã được sơn lại, "Đây không phải là căn cứ bí mật trước kia của chúng ta sao?"
"Đúng vậy, tôi đã thiết kế lại một chút, ngầu không?" Lão Bắc tháo kính râm xuống thưởng thức tác phẩm được mình cải tạo.
Đẩy cửa đi vào, bên trong là một tiểu viện, giữa sân có một gốc hoa quế, bên cạnh đặt một cái bàn tròn nhỏ bằng gỗ cùng hai chiếc ghế dựa, bên hông có hai cầu thang đá uốn lượn. Sau khi đi lên, sẽ thấy mấy gian phòng nhỏ màu xanh - trắng nằm trên những tảng đá màu đen, nối liền với nhau bằng cây cầu nhỏ bằng kính, mỗi gian phòng đều có ban công, nhìn ra ngoài có thể thấy bóng mặt trời vàng rực rỡ trên mặt biển, ngâm mình trong ánh nước lấp lánh.
"Được nha, lão Bắc," Đại Giang không khỏi cảm thán, "Tôi nhớ rõ nơi này vốn dĩ vườn không nhà trống, chúng ta còn luôn ở đây chơi lật thẻ bài*. Ngẫm lại, vẫn là khi còn nhỏ thật vui vẻ!"
(*Tôi cũng k biết nó là trò gì luôn, đã search mà chưa tìm được giải thích nào thoả đáng.)
"Aiz, lúc nhỏ vui vẻ kiểu còn nhỏ, trưởng thành vui vẻ kiểu trưởng thành," Lão Bắc vỗ vai anh ta, "Tôi vừa hẹn người ta đến nướng thịt cho chúng ta, thu dọn đồ đạc một chút rồi chúng ta cùng đi."
"Các cậu đi trước đi!" Tiêu Chiến khoát khoát tay, "Tôi phải tắm rửa nghỉ ngơi một lúc đã, vừa ngồi phà vừa ngồi xe, mệt chết tôi rồi!"
Lão Bắc nghe vậy cười rộ lên, nói với Đại Giang, "Thấy rồi chứ, muốn kiếm được nhiều tiền, đi đến đâu cũng phải làm việc trước!"
"Được rồi, đừng có lắm lời nữa", Tiêu Chiến đẩy mấy người này đi, "Tôi nghỉ một lát sẽ tới."
Có lẽ là do quá mệt mỏi, bất ai sàng bất tri đạo, tắm rửa xong vừa nằm lên giường liền cứ thế chìm vào giấc ngủ. Lúc mở mắt ra đã thấy lão Bắc ngồi ở mép giường đang lay người đánh thức anh, trong tay còn cầm một xiên thịt nướng.
Đèn trong phòng làm như không tốn tiền, bật sáng như ban ngày. Tiêu Chiến cố sức hé mắt ra: "Làm gì?"
"Làm gì? Nếu cậu còn không dậy, thịt xiên cũng bị Đại Giang ăn sạch rồi!" Lão Bắc nói như thật, cầm xiên thịt nướng đã ăn hết một nửa hướng về phía Tiêu Chiến quơ quơ.
Tiêu Chiến che mắt cười rộ lên, "Vậy cứ để cậu ta ăn hết đi, tôi cũng không ngăn cản đâu!"
"Mau dậy đi, có thịt nướng nhắm bia, vừa rồi tôi còn nhìn thấy mấy cô gái, cực kỳ đoan trang..." nói tới đây lão Bắc mới phản ứng lại: "À, tôi quên mất, cậu không thích con gái."
Vẻ ngái ngủ vẫn còn vương nơi khóe mắt Tiêu Chiến, anh không để vào tai những lời huyên thuyên của lão Bắc.
"À đúng rồi, còn một chuyện nữa. Lúc nãy khi Tiểu Vương tháo khẩu trang ra, tôi và Đại Giang đã sợ chết khiếp! Mẹ nó, sao lại trông giống Vương Nhất Bác đến vậy! Vương Nhất Bác, cậu còn nhớ không? Lúc đó chúng ta cùng chơi vui vẻ như vậy, sau đó cậu ta cùng ba rời đi, ngay cả phương thức liên lạc cũng không để lại. Nếu không phải vì vẻ mặt hoang mang của Tiểu Vương, hai chúng tôi đều cho rằng đó chính là cậu ta. Chúng tôi còn hỏi cậu ta có anh em song sinh không? Có điều..."
Lão Bắc lải nhải một mình, bỗng nhiên bị Tiêu Chiến cắt ngang: "Cậu ta tháo khẩu trang rồi?"
"Mẹ kiếp, tôi nói chuyện khác thì cậu ngủ rất say, vừa nhắc đến cậu ta cậu liền cao hứng đúng không?" Lão Bắc nhíu mày, "Tôi nói này, không phải cậu thật sự để ý cậu ta đấy chứ?"
Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, không hỏi thêm câu nào nữa. Chỉ là cơn buồn ngủ nơi khóe mắt đã biến mất, hoàn toàn không còn dấu vết.
Mùi thịt nướng cùng với khói xộc vào mũi, Vương Nhất Bác dù đeo khẩu trang vẫn có thể ngửi thấy. Cậu bị sặc khói đến mức nước mắt chảy giàn giụa, không ngừng dụi mắt. Sau khi hoàn hồn mới nhìn thấy một bóng người cách làn khói trắng đứng nhìn mình.
Tiêu Chiến mặc áo thun ngắn tay màu trắng, quần short màu xám dài ngang gối, chân mang đôi dép lào, đưa tay định lấy một xiên thịt trên khay nướng.
Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay không thành thật của anh: "Nóng! Mấy xiên này còn chưa nướng xong."
"Đói bụng!" Tiêu Chiến nhìn cậu, đầu ngón tay như có như không lướt qua hổ khẩu của cậu.
Vương Nhất Bác buông tay, rũ mắt lật xiên thịt trên vỉ nướng nói: "Bên kia có đồ đã nướng xong."
Tiêu Chiến có lẽ không đói chút nào. Hai phút sau Vương Nhất Bác lại nhìn qua, phát hiện anh đang ngồi xổm trên mặt đất ngửa đầu nhìn mình, cũng không đi ăn với lão Bắc và Đại Giang.
"Khẩu trang dính luôn vào mặt rồi sao? Không phải vừa nãy mới tháo ra à?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhưng đáy mắt Vương Nhất Bác rõ ràng lại bị mí mắt che khuất.
"Không phải đói bụng sao?"
"Nhìn cậu một lúc không được à?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm gì nữa. Lão Bắc đi tới, mỗi tay cầm một xiên mực nướng, còn chưa ăn xong đã thèm thuồng nhìn mấy chiếc cánh gà trên vỉ nướng: "Lão đệ, chín chưa?"
"Chín ngay đây!"
"Cút đi, chỗ này là nướng cho tôi!" Tiêu Chiến trợn mắt nhìn hắn: "Các cậu muốn ăn thì tự mình nướng đi!"
"Aiz, tôi nói rõ ràng trước nhé," Lão Bắc phản bác, vung vẩy hai xiên thịt nướng trong tay: "Chúng ta thay nhau nướng, hai chúng ta không thể bóc lột sức lao động bạn nhỏ dễ thương của cậu được!"
"Anh Bắc." Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn hắn.
Tiêu Chiến cười rộ lên, "Ai nha, cậu mau cút đi, nói linh tinh khiến cho người ta ngượng ngùng rồi."
"Chậc, nhiều như vậy cậu có thể ăn hết sao?"
"Sao lại không?" Tiêu Chiến trợn mắt đuổi lão Bắc đi, đợi Vương Nhất Bác nướng cánh gà cho một mình anh.
Thế mà Tiêu Chiến thật sự ăn hết chỗ cánh gà nướng kia. Lão Bắc và Đại Giang còn khiếp sợ, không hiểu vì sao sức ăn của anh đột nhiên tốt như vậy.
Sau khi tiệc nướng kết thúc cũng đã gần mười một giờ,Tiêu Chiến bỗng nhiên lấy cớ muốn đi dạo cho tiêu thực, đòi lấy chìa khóa xe việt dã của lão Bắc.
"Cậu lái xe để tiêu thực?" Lão Bắc đưa chìa khóa xe cho anh với ánh mắt nghi ngờ.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ phất phất tay, để lại cho ba người phía sau một bóng lưng.
"Xì, làm sao tôi lại cảm thấy người này có gì đó không bình thường lắm?" Lão Bắc sờ sờ cằm.
"Ha, một người to lớn như vậy cũng không thể biến mất được, chúng ta đi trước đi, cứ để cậu ấy tự do một mình đi!"
Tiêu Chiến lái xe dọc theo đường Mã Tháp về phía bắc, vài phút sau liền đến Phật Thủ Thạch.
Phật Thủ Thạch được bao phủ trong màn đêm, xung quanh không có chút ánh sáng nào, đưa tay ra cũng không thể thấy được năm ngón. Anh vốn mong chờ lam tảo dưới đáy biển sẽ soi sáng cho mình, nhưng bây giờ, chút hy vọng này dường như cũng trở thành hư vô.
Có người từng nói, ngồi ở chỗ cao càng dễ dàng nhìn thấy lam tảo hơn, sẽ thấy những chùm ánh sáng màu lam mờ ảo lan tỏa dưới sóng nước, lúc đó, anh đã tin là thật. Sau đó anh đã từng trèo lên tảng đá ngầm bên vách núi vô số lần, chờ mong được nhìn thấy làn nước màu xanh lam trong sương mờ.
Nhưng anh đã chờ đợi biết bao nhiêu lần, lại chỉ có thể đợi được một lần. Anh biết, nếu đã bỏ lỡ một lần, sẽ bỏ lỡ rất nhiều lần khác nữa.
Tiêu Chiến ngồi trên vách đá, đung đưa đôi chân thon dài trong bóng tối, gió từ xa thổi tới mang theo hơi ẩm của biển, khi lướt qua tai vẫn còn mang đến chút cảm giác mát mẻ.
Gió lúc nửa đêm về sáng quả nhiên rất lạnh. Tiêu Chiến không mang theo áo khoác, chỉ đành chà xát hai cánh tay hòng xua bớt khí lạnh. Đợi khoảng nửa giờ, mặt biển trước mắt vẫn chỉ là những gợn sóng đen ngòm.
Con người luôn luôn như vậy, cho rằng nếu đã mất công chờ đợi, chỉ cần kiên trì thêm một giây nữa thôi là có thể chờ được điều mình hằng mong ngóng. Sau đó, chính là hàng ngàn, hàng vạn giây nối tiếp nhau trong sự lừa dối vô tận của chính mình.
Tiêu Chiến đứng dậy, anh không muốn chờ nữa.
Tảng đá ngầm kia trải qua bao nắng mưa sương gió có chút trơn, lòng bàn chân anh trượt qua, đầu óc choáng váng, đứng không vững liền ngã xuống.
Chỉ là, đau đớn trong tưởng tượng không hề đến, có người bên cạnh đã giữ lấy cánh tay anh kéo trở lại, ôm anh vào trong lòng. Tư thế này quả thật có chút mất thể diện, hai chân khuỵu xuống, cả người dựa vào ngực người ta, sống lưng được một bàn tay giữ chặt, trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói quen thuộc.
"Nửa đêm còn chạy đến nơi này đi dạo?"
Tiêu Chiến ôm cổ cậu, hơi thẳng người lại, "Lo lắng à?"
Vương Nhất Bác kéo anh về phía sau hai bước liền buông tay ra, hơi lùi lại một khoảng rồi mới cất tiếng: "Đi ngang qua."
Tiêu Chiến cười cười nhìn cậu, xung quanh tối đen như mực, anh không thể thấy rõ biểu tình của Vương Nhất Bác, cũng nghe không ra cảm xúc trong ngữ khí của cậu. Lúc này anh đang đưa lưng về phía biển, không thể nhận ra ánh sáng màu xanh lam như ẩn như hiện phía sau lưng mình.
Trên bãi cát không có tiếng người, trong yên tĩnh, chỉ có sóng biển vỗ về bờ cát mịn.
Tiêu Chiến xoay người, nhìn hai hàng dấu chân chồng lên nhau ở đằng sau, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đi sau anh, cậu vẫn đang đeo khẩu trang.
"Không phải chỉ là đi ngang qua thôi sao? Sao còn chưa đi đi?"
Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần, dừng lại cách đó hai mét: "Anh Bắc bảo tôi đưa anh an toàn trở về."
Tiêu Chiến bước về phía Vương Nhất Bác một bước: "Rốt cuộc lão Bắc cho cậu bao nhiêu tiền? Tôi cho gấp đôi."
"Gấp đôi cũng không đủ để ngủ với người khác."
"Vậy gấp mấy lần mới đủ?"
"Anh muốn ngủ với tôi đến vậy sao?"
Tiêu Chiến nghe vậy cười ngặt nghẽo, ngồi xuống trên bãi cát: "Cậu đẹp như vậy, ngủ với cậu là tôi hời rồi!" Anh nhìn mặt biển màu đen mênh mông vô tận, duỗi chân chống nửa người lên, nhắm mắt lắng nghe gió biển.
Đón gió một hồi, đôi mắt bị gió thổi đến chua xót. Anh ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu về trước đi, tôi còn chưa muốn về."
"Anh cứ tùy ý, tôi chờ anh." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, cởi áo khoác trên người, ném vào lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn áo khoác của cậu, lại quay đầu nhìn cậu, "Đây cũng là lão Bắc dặn dò?"
Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng, không trả lời. Tiêu Chiến cũng không hỏi cậu nữa, mặc áo khoác vào, xoa xoa mũi tiếp tục hứng gió biển.
Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác nhìn sóng biển dần dần bình lặng cách đó không xa, mở miệng, "Lam tảo."
Tiêu Chiến vốn có chút mệt mỏi, ngẩng đầu liền nhìn thấy cách đó không xa, ánh sáng theo sóng nước phác họa một đường vòng cung, theo thủy triều dâng lên phát ra ánh sáng màu xanh lam, rồi lại theo thủy triều rút đi mà vụt tắt, cứ như vậy lặp đi lặp lại.
Anh đến gần hơn một chút, ngồi xổm xuống bên mép nước, đưa tay ra hớt một nắm những ngôi sao xanh lam, nhìn chúng tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương vụn vỡ giữa kẽ những ngón tay, bỗng chốc thất thần.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã ngồi xuống bên cạnh anh từ khi nào, cũng đang đưa tay chạm vào những ngôi sao màu xanh nhạt.
"Thật đẹp!"
"Chưa từng thấy qua sao?" Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn ngón cái của cậu, trên đốt ngón tay đầu tiên có một vết sẹo hình chữ thập, như ẩn như hiện trong hơi thở của biển xanh.
"Tôi sinh ra ở phương Bắc, chỗ tôi không có biển."
"Tôi từ nhỏ lớn lên ở Chu Sơn, cũng không phải ngày nào cũng có thể nhìn thấy." Tiêu Chiến nghiêng đầu gối vào khuỷu tay, bần thần ngắm góc nghiêng khuôn mặt Vương Nhất Bác một lúc, đưa tay vốc nước biển lên mặt, giữa hai hàng lông mày liền dính vài đốm sáng xanh lấp loáng.
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, thấy Tiêu Chiến cười với mình, buột miệng khen: "Thật đẹp!" Nhận ra bản thân đang ngây ngốc nhìn anh, cậu quay đầu ra biển, lẩm bẩm: "Tôi đang nói về biển."
"Thật sự giống như vậy sao?"
Một trận sóng triều dâng lên, gần như át đi tiếng nói của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, "Cái gì?"
"Bạn học của các anh," Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh lam trong nước biển, "Hôm nay anh Bắc nói, bọn tôi trông rất giống nhau." Cậu ngẩng đầu, khóe mắt như có như không, thấp thoáng ý cười nhàn nhạt, "Có phải vì cậu ta mà anh muốn ngủ với tôi không?"
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lại lập tức cười rộ lên, tiếng cười thậm chí còn át cả tiếng thủy triều lên lên xuống xuống. Anh vừa cười vừa lẩm bẩm trong miệng: "Đừng có tự luyến, hai người chẳng giống nhau chút nào cả!"
"Cậu ấy không giống như cậu, dầu muối đều không ăn!'
"Tóc cũng ngắn hơn cậu một chút."
"Lúc nói chuyện sẽ không thích chọc tức tôi như cậu."
"Cũng không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến kiếm tiền như cậu."
"Còn gì không giống nữa nhỉ?" Tiêu Chiến chống cằm chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đang nghiêm túc đùa nghịch với sóng biển, thì thào một mình nhưng lại tựa như đang nói với ai đó: "Đã lâu lắm không gặp, tôi cũng không biết còn chỗ nào không giống không nữa."
Tiếu Chiến ngẩn ngơ nhìn ngôi sao màu lam trên tóc Vương Nhất Bác, một lúc lâu sau, bỗng nhiên đến gần, nhẹ nhàng đặt lên trên trán cậu một nụ hôn.
Vương Nhất Bác nhìn anh, vẻ mặt mịt mờ. Tiêu Chiến nhìn sợi tóc bị chính mình làm cho ướt nhẹp trước trán cậu, bất giác đưa tay lên tháo khẩu trang của cậu xuống, nhẹ giọng nói: "Điểm này thì khá giống, đều sẽ không trốn."
Hai hơi thở quyện vào nhau, hòa quyện vào tiếng sóng biển trùng điệp.
Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu, cúi người hôn lên môi Vương Nhất Bác, hai cánh môi quấn quýt theo nhịp thở, anh lặng lẽ vươn đầu lưỡi ra, thăm dò cạy mở môi răng Vương Nhất Bác, ngậm lấy môi trên của cậu.
Người trước mặt không hưởng ứng cũng không kháng cự. Không biết qua bao lâu, phía sau vang lên tiếng sóng vỗ bờ, Tiêu Chiến mới buông cậu ra, mười ngón tay lạnh lẽo ôm lấy khuôn mặt cậu: "Không phải không thích sao, vì sao không trốn?"
"Muốn xem anh có thể cho gấp mấy lần."
Chóp mũi Vương Nhất Bác dính nước biển, giọt nước chảy xuống giữa cằm, cậu nhìn Tiêu Chiến, tiến về phía anh, chóp mũi gần như chạm vào nhau, giọng trầm thấp đến mức phải ghé sát lại mới có thể nghe rõ được.
Tiêu Chiến cười, hai mắt híp lại cong thành vành trăng lưỡi liềm. Anh nghiêng đầu in một nụ hôn lên khóe môi Vương Nhất Bác: "Tôi cũng không phải phú nhị đại như lão Bắc." Anh cúi thấp xuống, hôn lên cổ Vương Nhất Bác, có lẽ là bị gió biển thổi cho đến say, đầu óc mụ mị, nên mới nắm lấy vạt áo Vương Nhất Bác nói những lời vô nghĩa đó.
"Một chút cũng không giống!"
"Giống chỗ nào chứ!"
......
Tiêu Chiến mơ màng chìm vào giấc mộng trong tiếng sóng biển, Vương Nhất Bác nói gì, anh cũng không nghe thấy nữa.
Ngày hôm sau, không biết làm thế nào mà lão Bắc làm quen được với những ngư dân dày dặn kinh nghiệm, một nhóm bốn người cùng đi ra biển đánh bắt cá với họ. Có lẽ là do đông người nên hôm nay hiệu suất đặc biệt cao, thu hoạch phong phú - những con cua mập mạp khỏe mạnh, những con sò to bằng bàn tay - tất cả đều vào lưới.
"Tối nay lại được ăn ngon rồi." Đại Giang ngoáy những con sò trong lưới đánh cá.
"Anh, em có chút say sóng, các anh cứ ăn trước đi, em quay về nghỉ ngơi một lúc." Lúc Vương Nhất Bác nói như vậy, giọng nói sau lớp khẩu trang nghe như bị nghẹt mũi.
Lão Bắc gật gật đầu, "Cậu mau về nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Lấy cho cậu ít thuốc nhé?"
"Không cần, nghỉ một lát là tốt rồi." Vương Nhất Bác vừa xoay người vừa phất phất tay.
"Là do các cậu hôm qua bóc lột người ta." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn chỗ thủy hải sản vừa bắt được.
"Thề với trời, tôi tuyệt đối không có!"
"Đêm qua không phải là cậu bảo cậu ta đi tìm tôi sao?"
Lão Bắc sửng sốt một chút, cười đến ôm bụng, "Đại ca, nơi này còn không phải nhà cậu sao, sao tôi lại phải kêu cậu ta đi tìm cậu? Cậu ta không bị lạc là may lắm rồi!"
Tiêu Chiến không nói gì, quay đầu nhìn về phía xa, bóng dáng Vương Nhất Bác vừa vặn khuất sau góc tường.
Lão ngư dân mang những đồ thủy sản ra xử lý, mùi vị tươi mới theo gió biển xộc vào trong mũi. Lão Bắc luôn miệng ăn uống vui vẻ, Đại Giang mang về một bịch bia mua từ cửa hàng nhỏ bên cạnh, phía sau còn có mấy cô gái đi theo. Lão Bắc nhìn thoáng qua, cười rộ lên: "Cái tên này, mua rượu cũng không quên tán gái!"
Tiêu Chiến không tiếp lời, lão Bắc nhìn anh, lại gần thấp giọng hỏi: "Lo lắng à? Không sao đâu, cậu ta chỉ là chưa từng ra biển nên mới như vậy mà thôi, rất bình thường."
Dứt lời liền ngửa đầu uống cạn rượu trong ly. Đại Giang đi tới, mấy người ngươi tới ta đi uống mấy vòng, Đại Giang bỗng nhiên vỗ đùi nói, "A Chiến, cậu lên lấy giúp tôi cái hộp quẹt đi, tôi sẽ làm ảo thuật cho tất cả mọi người cùng xem!"
Đại Giang chính là như vậy, vừa nhìn thấy có mấy cô gái liền nhịn không được muốn thể hiện, hai người cũng không vạch trần anh ta. Tiêu Chiến gật gật đầu: "Để tôi đi, vừa lúc tôi muốn lấy thêm cái áo. Hơi lạnh."
Tiêu Chiến đi về phía trước vài bước, liền nghe thấy giọng Đại Giang từ phía sau vọng đến: "Hộp quẹt của tôi hình như ở trong túi của Tiểu Vương, cậu đến chỗ cậu ta tìm xem." Anh đưa tay làm một động tác đồng ý.
Tiêu Chiến vào phòng Vương Nhất Bác, phát hiện cậu đang quấn chặt chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt ở bên ngoài. Anh đi tới ngồi xuống cạnh giường, ngón tay đặt lên mép chăn, dừng lại hai giây, cuối cùng rút tay về, chỉ nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu.
Hình như Vương Nhất Bác ngủ rất nông, miệng bị trùm kín dưới chăn, vẫn còn vô thức lẩm bẩm: "Mấy giờ rồi?"
"Trưa hôm sau rồi, chúng ta sắp phải đi." Tiêu Chiến cố ý trêu chọc cậu.
Ai ngờ người này vẫn ngủ như không có chuyện gì xảy ra, trên mặt tựa hồ còn hiện lên chút ý cười, cũng không biết là mơ thấy chuyện tốt gì.
"Dậy ăn chút gì không?" Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu còn không dậy, mấy món hải sản kia sẽ bị Đại Giang và lão Bắc ăn sạch.
Vương Nhất Bác chỉ gật đầu, nhưng không lên tiếng nữa. Anh thấy cậu ngủ ngon, cũng không muốn đánh thức cậu.
Tiêu Chiến lục trong chiếc ba lô Vương Nhất Bác để trên sô pha, anh biết Đại Giang thích nhét đồ vào trong góc, kéo mấy lần khóa mới nhìn thấy một cái bật lửa màu đỏ trong một ngăn nhỏ.
Đợi lát nữa phải mắng anh ta một trận, hại anh tìm mãi mới thấy. Tiêu Chiến nghĩ như vậy, chuẩn bị kéo khóa balo đi ra ngoài, lại thấy bên trong hình như còn có một thứ, nhìn không rõ lắm nhưng khiến anh chột dạ.
Anh biết rằng lục đồ của người khác khi chưa được phép là không đúng, nhưng anh không thể rời mắt khỏi thứ đó.
Trong balo màu đen, có một một cục tẩy hình chiếc xe hơi nằm bên trong, hoa văn phía trên hình như đã hơi mờ. Ở góc dưới bên trái của cục tẩy có một hàng chữ được viết bằng bút xóa màu trắng, nhìn dấu vết, có lẽ đã được tô đi tô lại nhiều lần.
Ký ức giống như thủy triều đột ngột dâng lên, cuộn thành những con sóng, gột rửa những năm tháng đã ố vàng.
"Làm sao tôi có thể tin cậu? Cậu phải để lại cho tôi một vật làm tin!"
"Đây là quà sinh nhật ba tôi mua cho tôi, cậu cầm lấy trước."
.TBC
-----
Chiến Chiến: Nhóc con, không tháo khẩu trang liền cho rằng tôi không nhận ra cậu, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro