Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26


Sau đó, người nọ đã không còn hét lên kêu đói bụng nữa, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu nói "Đừng giết tôi", bỗng nhiên hắn sững sờ ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy Anh Đào, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch.

Khuôn mặt Anh Đào từ nhìn trên cao nhìn xuống thình lình xuất hiện trước mặt hắn, hắn giống như gặp phải ma quỷ, ngã ngồi xuống mặt đất.

"Không phải tôi, không phải tôi..." Hắn hoảng sợ lắc đầu: "Là Triệu Đắc Tài, tất cả đều là do Triệu Đắc Tài, là hắn ép tôi..."

Hắn lắc đầu lia lịa, nước mắt thi nhau rơi xuống.

Tiêu Chiến bước tới, ngồi xuống trước mặt hắn, Vương Nhất Bác vốn định ngăn anh lại, nhưng cuối cùng cậu đã không làm thế.

"Đại ca, anh nhìn cho rõ ràng đi, ở đây không có Triệu Đắc Tài nào cả."

Người nọ mặt mày bẩn thỉu, dính đầy bụi đất, căn bản không thấy rõ được dung mạo của hắn, chỉ có thể đánh giá sự hoảng loạn và sợ hãi trong ánh mắt, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy diện mạo của người này có chút quen thuộc.

Người nọ nhìn một vòng quanh phòng, như thể đang suy nghĩ về những lời của Tiêu Chiến, cũng ngừng la hét lung tung, chỉ cúi đầu im lặng không lên tiếng nữa.

"Người cứ giao cho tôi đi." Tiêu Chiến nhìn về phía lão Bắc: "Bảo hai người đưa hắn đến chỗ tôi, tôi sẽ cho người đón hắn."

"Hắn là ai vậy?" Lão Bắc cảm thấy cái tên Triệu Đắc Tài đã lâu lắm rồi không xuất hiện xung quanh mình, vì thế theo bản năng cảm thấy bất an, nhíu mày nói: "Cậu đừng nên nhúng chân vào vũng nước đục này thì hơn."

"Tôi không bước chân vào vũng nước đục thì nước đục cũng sẽ tìm đến cửa nhà tôi. Xuân Sinh ca năm đó không phải chính là một ví dụ sao?"

Sự im lặng bao trùm khi cái tên Xuân Sinh xuất hiện, trong phòng nhất thời không ai lên tiếng, sắc mặt mọi người đều trở nên ảm đạm, cho đến khi tiếng gọi "Nữu Nữu" phá vỡ sự yên lặng.

"Anh!"

Nữu Nữu nhảy khỏi vòng tay của Anh Đào, chạy tới trước cửa quán bar, lão Bắc giơ tay lên, ra hiệu cho nhân viên để người vào.

"Không phải anh dặn em chờ anh ở ngoài cửa sao?" Thiếu niên gầy gò đứng trước cửa ôm lấy Nữu Nữu, nhíu mày quở trách cô bé.

"Cậu thật sự không sợ những kẻ buôn người bắt cóc cô bé à?"

Tiêu Chiến bước đến hai bước, lúc anh đến trước mặt, thiếu niên kia mới ngước mắt lên nhìn anh: "Thật xin lỗi, ông chủ, lại gây thêm phiền toái cho anh rồi."

"Nếu em gái bị lạc mất mới là phiền phức, sau này cẩn thận một chút." Tiêu Chiến nói xong vỗ vỗ đầu Nữu Nữu, "Đừng quên hoa hồng của chú nhé."

Nữu Nữu không nhìn ra vẻ mặt ngượng ngùng khó hiểu trên mặt anh trai mình, tủm tỉm cười gật đầu với anh.

Sau khi tiễn Nữu Nữu đi, Tiêu Chiến đứng dậy quay đầu nhìn lại, phát hiện lão Bắc đã sắp xếp người chuẩn bị đưa người đàn ông điên điên khùng khùng kia đi.

"Yo, nhanh vậy sao?" Tiêu Chiến lướt qua người kia.

"Ông chủ Tiêu đặc biệt dặn dò, chúng tôi không dám không nghe theo nha!" Bắc Xuyên bĩu môi: "Có điều, tôi nói cho cậu biết, tiểu tử này vừa nhìn đã biết không phải người tử tế gì, lại có quan hệ với Triệu Đắc Tài, có lẽ sau này sẽ có rất nhiều phiền phức, sau này các cậu vẫn nên chú ý một chút thì hơn. Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc cái tên Triệu Đắc Tài kia vừa mới chạy đến Bắc Kinh sao? Sao lại âm hồn bất tán như vậy? Aiz, để tôi nói cho cậu biết..."

Lão Bắc lúc bắt đầu một mình lẩm bẩm cực kỳ nhập tâm, đợi lúc ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, người ta đã tâm trí để đi đâu mất mà dán lên người Vương Nhất Bác rồi.

"Chậc, hai người các cậu có thể kiềm chế một chút được không hả?" Bắc Xuyên vừa nói vừa dùng một tay che mắt Anh Đào, một tay khác che mắt Tiêu Khám.

Hai gò má Tiêu Chiến ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, Vương Nhất Bác quay đầu lại, phát hiện không biết từ lúc nào anh đã uống hết ly rượu mà mình vừa pha.

"Đừng uống liền một hơi như thế, rất dễ say." Vương Nhất Bác đỡ vai anh, đỡ toàn bộ trọng lượng của anh trên người mình.

"Vậy em pha thêm một ly khác nữa đi, lần này anh sẽ uống thật chậm."

"Này! Đừng tưởng chúng tôi không nghe thấy gì nha!" Bắc Xuyên cau mày quở trách: "Buổi tối có thể cư xử đàng hoàng chút được không hả?"

Hắn quở mắng thì mặc hắn, Tiêu Chiến vẫn nhất định không chịu đứng thẳng dậy, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, vùi mặt trên vai cậu cười khẽ.



"Thằng nhóc này, uống chút rượu vào là hưng phấn lên rồi."

Bắc Xuyên và Tiêu Chiến vẫn đang ở bên trong uống rượu, Tiêu Khám gọi Vương Nhất Bác ra ngoài hút thuốc, đốm lửa lóe sáng lên sau đó nhanh chóng lụi tàn, lặng lẽ biến mất trong gió.

Tiêu Khám búng tàn thuốc, lúc nói chuyện cũng không nhìn Vương Nhất Bác, chỉ như đang một mình rơi vào hồi ức.

"Mấy năm nay, thỉnh thoảng anh trai ta lại gọi điện thoại cho ta. Tuy rằng trong điện thoại cũng chưa từng nhắc đến A Chiến, nhưng chỉ cần ta nói những chuyện có liên quan đến A Chiến, anh ấy sẽ không xen vào một câu nào, ta nói bao lâu, anh ấy sẽ im lặng lắng nghe bấy lâu. Trong thâm tâm A Chiến hiểu rõ, chuyện của nó, dù lớn hay nhỏ ta đều sẽ nói cho anh trai ta biết."

"Những năm này, anh trai ta luôn dặn dò ta trông chừng nó." Ông cười: "Thật ra, căn bản cũng không cần phải trông chừng gì cả, nếu như thằng nhóc con không quay trở lại, nó căn bản không có bất kỳ hứng thú nào với những chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Bây giờ con trở về rồi, nó lại thích làm loạn lên, cứ nhất định phải muốn cho ta thấy, cũng là để cho anh trai ta thấy, đời này của nó, nếu không phải con thì không được."

Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, khói thuốc từ đầu ngón tay bay lên, tàn thuốc rơi vào trong kẽ ngón tay. Cậu khẽ rung tay, tàn thuốc lả tả rơi xuống, tựa như rũ bỏ vài phần tỉnh táo.

"Con trai, năm sau ta phải ra nước ngoài rồi."

"Sao lại đột ngột như vậy ạ?" Vương Nhất Bác ngước mắt lên.

Tiêu Khám cười cười, "Chuyện này đã sớm có kế hoạch từ lâu, A Chiến cũng biết. Ta vốn còn chưa yên tâm, con đừng nhìn A Chiến bây giờ làm ăn kinh doanh ngày càng lớn như vậy mà lầm, ở trước mặt con, không phải nó vẫn còn là một đứa trẻ sao?" Ông dụi điếu thuốc cháy dở lên lan can, dập tắt: "Bây giờ thì tốt rồi, có con ở đây, ta cũng có thể yên tâm hơn một chút."

Vương Nhất Bác cứng nhắc nhếch khóe miệng: "Con chỉ mong mình đừng làm liên lụy đến anh ấy."

Tiêu Khám dường như có chút sửng sốt nhìn cậu một cái, nhưng sau đó lại lập tức mỉm cười: "Nếu các con thay đổi vị trí cho nhau, con sẽ cảm thấy A Chiến làm liên lụy đến mình sao?"

Câu trả lời sắp thốt ra khỏi miệng, nhưng ngay lúc đó Vương Nhất Bác chợt hiểu được ý tứ trong lời nói của Tiêu Khám, cậu bỗng cảm thấy không thể nói nên lời.

Tiêu Khám nhìn cậu: "Con nghĩ thế nào, nó cũng sẽ nghĩ y như thế."

"Vương Nhất Bác! Nhìn xem anh pha chế rượu này! Rất lợi hại phải không?"

Vương Nhất Bác quay đầu đáp lời anh, Tiêu Chiến đang đứng ở cửa quán bar, ánh sáng ấm áp phía sau tô điểm trên tóc và vạt áo của anh, thấp thoáng trong nụ cười trong veo của anh, lấp lánh những tia sáng.

Muộn hơn một chút, Tiêu Khám rốt cuộc không thể cầm cự nổi được nữa mà khoát tay, nói mình tuổi đã cao, không thể so sánh với người trẻ, vì thế Bắc Xuyên cho người đưa ông về trước. Đợi sau khi Bắc Xuyên và Anh Đào cũng biến mất ở góc phố, hai người mới nắm tay nhau đi dọc theo con phố về nhà.

Y tá mà Tiêu Chiến thuê rất có trách nhiệm, cho đến tận khuya khi bà nội của cậu yên giấc rồi mới rời đi.

Vương Nhất Bác từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi ngẩn người trên chiếc giường xếp, cậu lấy trong túi ra một viên thuốc nhỏ, rót một ly nước ấm đưa đến trước mặt người đang ngẩn ngơ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào viên thuốc lắc đầu.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh: "Ngoan, nghe lời, uống cái này đi, say rượu khó chịu lắm."

Người say nghiêng đầu, ôm đầu gối vùi đầu vào khuỷu tay, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu một lúc, sau đó nghiêng người qua, ấn cái tay đang cầm ly nước của cậu, hơi thở phả vào bên tai cậu, chiếc giường thấp phát ra tiếng cọt kẹt.

"Anh chỉ muốn cứ mãi say như thế này."

"Vì sao?"

Vương Nhất Bác nhìn anh chớp mắt với mình, hô hấp đột nhiên không ổn định.

Hai mắt Tiêu Chiến cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Say rồi có thể làm chuyện xấu nha."

Tiêu Chiến rũ mi, hôn lên cằm cậu, một đường từ xương quai hàm đi lên, ngậm lấy vành tai cậu.

Người bị trêu chọc đẩy anh một cái, anh dừng lại, nhìn Vương Nhất Bác đang cuộn lên cuộn xuống yết hầu, liếc nhìn cánh cửa phòng trong đang đóng kín, kéo tay Tiêu Chiến đi ra khỏi nhà.

Bên ngoài gió rất lạnh, Tiêu Chiến dùng gió rửa mặt, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút: "Em kéo anh đi làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác dắt anh đi về phía trước, cũng không quay đầu lại, nói: "Đưa anh về nhà."

Anh rút tay lại, xoay người ấn ngược người đang ra vẻ đứng đắn áp lên tường, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên cằm Vương Nhất Bác, hơi thở khe khẽ phả vào tai khiến toàn thân cậu đều trở nên ngứa ngáy.

"Vương Nhất Bác, em nói dối!" Anh hơi bĩu môi, nhìn thấy ý cười trong mắt Vương Nhất Bác, thấp giọng mắng cậu: "Em nói dối thành tật luôn rồi!"

Người bị mắng lại có vẻ rất hưởng thụ, ý cười càng sâu.

Vương Nhất Bác dẫn anh đến một khách sạn nhỏ cách nhà không xa, đây cũng là khách sạn duy nhất gần đó.

"Hết phòng rồi?"

Đại tỷ trong quầy vẫn còn ngái ngủ: "Hết rồi, hết rồi, hai người đi chỗ khác tìm đi."

Suốt đường về Tiêu Chiến vẫn luôn không nhịn được cười, nhìn bộ dáng như một con cún nhỏ bị rơi xuống nước của Vương Nhất Bác, lại càng muốn cười.

"Bỏ đi, ngay cả ông trời cũng không muốn em phải tốn tiền nha."

Hai người đi tới cửa nhà, Tiêu Chiến vỗ vỗ vai an ủi cậu, sau đó làm như không có chuyện gì, hai tay đút túi xoay người định rời đi, trước khi đi còn không quên để lại một câu: "Mau trở về ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa đó. Hẹn gặp lại ngày mai!"

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh, trước khi anh bước thêm bước thứ hai, đã vươn tay kéo người trở lại, ôm vào trong lòng.

Con cún nhỏ bị rơi xuống nước dụi dụi vào cổ anh, ôm chặt không buông, thì thầm bên tai anh: "Anh bận, em cũng bận, ngày mai cũng chưa chắc đã gặp được."

"Vậy thì ngày mốt gặp." Tiêu Chiến miệng nói như vậy, hai tay lại càng ôm cậu chặt hơn.

Vương Nhất Bác không nghe lời anh, nghiêng đầu hôn anh, hôn cằm anh, lại ngậm vành tai anh vào trong miệng, Tiêu Chiến bị cậu làm cho xao động, khẽ thở hổn hển nhắc nhở cậu, trong nhà vẫn còn ba và bà nội cậu.

Vương Nhất Bác cũng biết, cuộc tình này đã định trước phải tốn rất nhiều công sức, nhưng nếu đối phương là Tiêu Chiến, cậu nguyện ý tiêu tốn tất cả tinh lực.

"Chúng ta nhỏ tiếng một chút."

Vương Nhất Bác nhét bìa cứng vào dưới chân giường và khung giường, sau đó ngồi lên nhấn thử, âm thanh kẽo kẹt gần như đã không còn. Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn Vương Nhất Bác cười nói: "Rất thông minh nha!"

Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy cằm anh, cúi xuống phủ lên môi anh. Tiêu Chiến đưa tay lột từng lớp từng lớp quần áo của cậu, bản thân cũng đã sớm không còn mảnh vải nào trên người, anh nhẹ giọng cười chê cậu gấp gáp, nhưng Vương Nhất Bác không để ý anh, cắn môi dưới của anh, vươn đầu lưỡi vào bên trong.

Vừa hung hăng gặm cắn môi anh, Vương Nhất Bác vừa đưa tay chạm vào háng Tiêu Chiến, bảo bối vốn đã có chút tinh thần kia lập tức phấn chấn nảy lên trong lòng bàn tay cậu, cậu nhẹ nhàng vuốt ve nó từ gốc đến ngọn, tay còn lại vòng ra phía sau khám phá huyệt động đang nôn nóng đến không thể chờ đợi thêm được nữa.

Khi ba ngón tay đã ở bên trong, Tiêu Chiến không nhịn được mà khẽ rên rỉ một tiếng. Anh vội vàng đưa tay lên che miệng, không ngờ Vương Nhất Bác lại muốn anh buông tay xuống, anh liền chiều theo ý cậu, Vương Nhất Bác cúi đầu phủ kín môi anh không ngừng cắn mút, ngón tay bên dưới cũng liên tục thăm dò sâu hơn vào bên trong. Tiêu Chiến lúc thì cảm thấy không thể chịu nổi, lúc lại cảm thấy nơi nào đó ăn không đủ no, không ngừng há miệng nuốt lấy những ngón tay kia.

Sau màn dạo đầu, việc khuếch trương cũng đã kết thúc, hai người thở hổn hển nhìn nhau, lại đột nhiên ngẩn người.

"Em không mua?"

"Quên rồi."

Tiêu Chiến cố nén cười, giơ tay gãi gãi sống mũi cậu: "Ngốc quá!"

Lát sau, một bình Phong Hoa còn một phần ba nằm gọn trên mặt đất, chất lỏng từ miệng bình vẫn còn đang nhỏ ra, phớt lờ hai người đang quấn quýt với nhau trên giường.

Tiêu Chiến cố gắng kiềm chế hơi thở hỗn loạn, nhưng động tác của Vương Nhất Bác lại tuyệt đối không chút kiềm chế. Tuy rằng tốc độ khá chậm, nhưng mỗi một lần đỉnh sâu vào trong hoa tâm, đều khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà co rút hậu huyệt, kẹp chặt lấy cậu. Vương Nhất Bác bị anh kẹp đến không kiềm được mà rên lên một tiếng, cúi đầu vừa liếm láp nụ hoa trước ngực anh vừa nói: "Muốn kẹp chết em hả? Thả lỏng chút..."

"Em.... Nói... nghe thật dễ dàng..., sao em không... nhẹ chút đi?"

"Ha a..."

Tiêu Chiến nức nở trong tiếng thở gấp gáp, chỉ một câu nói đã khiến tên hỗn đản Vương Nhất Bác không thể khống chế được mà tăng thêm sức, va chạm đến khiến anh muốn vỡ vụn. Anh hơi ngẩng đầu lên cắn lên bả vai cậu một cái, kết quả không ngờ lại càng khiến cho người càng thêm hưng phấn hơn, ra sức liều mạng mài vào trong.

Anh có thể cảm nhận được những sợi gân xanh trên dương vật của người kia đang chà xát lên vách huyệt của mình, thúc giục hô hấp của anh không ngừng tăng lên, muốn rên lên lại không dám, chỉ có thể vừa hôn Vương Nhất Bác vừa khẽ run rẩy trong vòng tay cậu.

"Hỗn đản!"

"Không phải anh thích như vậy sao?" Vương Nhất Bác cười đưa đẩy eo, đỉnh mạnh vào trong vách huyệt ấm nóng mềm mại của anh, tạo ra những tiếng bạch bạch như trêu chọc anh.

Tiêu Chiến há miệng lại để lại dấu hai hàm răng trên vai cậu.

"Ai nói nhỏ tiếng một chút hả?" Trên môi Tiêu Chiến nở nụ cười, hai chân vòng quanh eo cậu, ngón chân nhè nhẹ vẽ thành vòng tròn trên đùi cậu.

Kẻ làm loạn vừa không chút kiêng dè mà trêu chọc anh, vừa ngây ngốc chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó vươn đầu lưỡi liếm lên môi anh, nước bọt dính lên môi khiến cho hai cánh môi trong bóng đêm mông lung càng thêm quyến rũ.

Yết hầu của Vương Nhất Bác trượt lên trượt xuống, thúc thật mạnh vào bên trong anh, cúi đầu ngậm lấy môi anh nhấm nháp như đòi nợ, tiếng rên rỉ nho nhỏ đứt quãng kia bị nụ hôn dịu dàng của cậu chặn lại.

Tiêu Chiến mới là kẻ xấu xa.

Thật biết cách dụ dỗ thiếu niên nhà lành.

Bỗng nhiên, trong tiếng thở dốc được tận lực kiềm chế, âm thanh loảng xoảng vang lên trong phòng, lập tức phá vỡ sự ấm áp nơi góc phòng.

Hai người cả kinh, Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, lập tức kéo chăn lên trùm kín đầu cả hai, không dám cử động nữa.

"Nước, uống nước."

Lúc giọng bà Thúy Thanh vang lên, Tiêu Chiến cả người đầy mồ hôi đang nằm dưới thân Vương Nhất Bác, nhìn yết hầu cậu cuộn lên cuộn xuống.

"Nước, khát nước."

Xung quanh vẫn tối đen, chỉ có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của bà Thúy Thanh, Vương Nhất Bác nhẹ tay lấy bộ quần áo bên cạnh qua loa mặc lên người, sau đó vén chăn chui ra, giấu Tiêu Chiến ở trong chăn.

Cậu sợ nếu đột ngột mở đèn, hai mắt của bà nội Thúy Thanh sẽ không chịu nổi, vì thế lần mò đi tới nắm lấy tay bà.

"Bà nội nghe lời con, vào trong giường nằm trước đi, con rót nước cho bà nhé."

"Nước, uống nước."

"Được được, uống nước." Vương Nhất Bác đỡ bà Thúy Thanh đi vào trong phòng: "Nước tới liền đây."

Khi giọng cậu xuyên qua lớp chăn truyền vào trong tai Tiêu Chiến, đầu ngón tay anh đang vuốt ve nơi mà Vương Nhất Bác vừa chạm qua.

Vương Nhất Bác dỗ bà Thúy Thanh ngủ xong mới lặng lẽ đóng cửa đi ra, vừa quay đầu đã thấy Tiêu Chiến đang dựa vào đầu giường nghe điện thoại, chiếc chăn hờ hững phủ trên ngực, hai bờ vai lộ cả ra ngoài.

"Ở đây lạnh." Vương Nhất Bác vừa nói vừa khoác áo cho anh.

Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn cậu: "Vừa rồi có người còn đá chăn xém rơi xuống đất luôn đó, cũng chẳng thấy kêu lạnh nha."

Vương Nhất Bác khẽ ngẩn người, sau đó rũ mắt xuống, nhướng mày nhẹ giọng nói: "Vận động đổ mồ hôi mà." Nói xong ngước mắt lên xem phản ứng của Tiêu Chiến, đúng lúc phát hiện anh cũng đang chăm chú nhìn mình.

Hai người im lặng không ai lên tiếng, cơn kích tình như sóng thần sắp chạm đến chín tầng mây, cứ như thế đột nhiên bị cưỡng ép phải dừng lại, tựa như một luồng khí tích tụ mắc kẹt lại trong lồng ngực, cảm xúc lẫn lộn.

Có chút quẫn bách, cũng có chút buồn cười.

Không biết là khóe miệng của ai hiện lên ý cười trước, nhưng cuối cùng cả hai đều không nhịn được, nhìn nhau thấp giọng cười rộ lên, làm sao cũng không thể dừng lại được.

Tiêu Chiến đứng thẳng lên, chiếc áo từ trên vai anh trượt xuống, vươn tay ôm cổ Vương Nhất Bác, chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu, cười nói: "Xém chút là dọa sợ bà nội rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ vòng tay ôm anh, nhè nhẹ vỗ lên lưng anh, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Tiêu Chiến, có lẽ anh không biết, cuộc sống thường nhật khi ở bên em, quẫn bách mới chính là trạng thái bình thường.

Vương Nhất Bác không nghĩ ra cách nào tốt hơn, cậu cảm thấy những chuyện mình có thể làm, quá hạn chế.

Bỗng nhiên, những ngón tay lành lạnh khẽ luồn vào trong áo cậu, bàn tay không thành thật của người nào đó đang chạm vào hạt mềm trên ngực cậu, tàn nhẫn nhéo mạnh một cái.

"Làm gì."

Tiêu Chiến áp môi lên xương quai xanh của cậu, nhỏ giọng nói: "Lại đang suy nghĩ lung tung nữa rồi."

Vương Nhất Bác đỡ lưng Tiêu Chiến, cúi người ôm anh vào lòng: "Ừm, nghĩ làm sao để thao cho anh thật sướng."

Tiêu Chiến híp mắt cười, cũng ôm chặt người trước mặt: "Lạnh rồi, phải sưởi ấm một chút."



Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác dậy chuẩn bị bữa sáng xong, chờ hộ lý đến, nhân lúc Vương Hữu Hoa và bà Thúy Thanh còn đang ngủ, đạp xe chở Tiêu Chiến đến trước cửa công ty anh.

"Mau vào đi."

Tiêu Chiến khập khiễng, trừng mắt nhìn cậu: "Không nhanh được, đau!"

Vương Nhất Bác cười cười, một tay giữ gáy anh, ghé đến hôn lên môi anh một cái, sau đó nhìn anh khập khiễng bước vào bên trong, mới rời đi.

Ngay khi Tiêu Chiến vừa yên vị trong văn phòng, điện thoại di động liên tục đổ chuông. Anh bắt máy, là Trương Thiết Sinh gọi: "A Chiến, tiểu tử đêm qua đưa về lại bắt đầu phát bệnh, hoảng loạn la hét nói có người muốn giết hắn, chúng tôi không biết phải làm thế nào."

"Đêm qua đưa đi đâu, không để cho người ta nhìn thấy chứ?"

"Đêm qua để hắn ngủ ngay ở ký túc xá trống trong nhà máy."

"Lát nữa đưa đến văn phòng của tôi, đừng để người ta nhìn thấy."

"Được."

Lúc Trương Thiết Sinh mang theo người tiến vào, người nọ vẫn luôn miệng lảm nhảm những lời khó hiểu như tối qua: "Đừng giết tôi."

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, rút ra một điếu thuốc châm lửa.

Mặt mũi người kia hôm nay đã sạch sẽ hơn rất nhiều, đường nét trở nên rõ ràng hơn. Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc trong miệng, vừa nhìn hắn vừa nhả ra một luồng khói, phun lên mặt người đàn ông, khiến cho hắn sặc đến mức không còn sức lảm nhảm thêm nữa.

Tiêu Chiến cười cười, vừa mở miệng nói câu đầu tiên, đã khiến cho người đàn ông kia ngay cả can đảm để ho cũng mất sạch.

"Anh Phương Tử, còn định giả điên đến khi nào?"

Phương Kiến Bình năm đó từng là công nhân tiên tiến của nhà máy Hoàng Hải, tuy rằng năng lực cũng không xem là xuất sắc hơn người, nhưng ít nhất cũng đã chăm chỉ làm việc trong nhà máy, thanh danh cũng xem là tốt. Chỉ là đứa con trai Phương Lương lại là một tên ăn hại, từ nhỏ đã cặp kè xưng huynh gọi đệ với Triệu Đắc Tài, suốt ngày chơi bời lêu lổng, nửa phần ưu điểm của cha mình hắn cũng không thừa hưởng được chút nào.

"Anh và anh Đắc Tài quan hệ tốt như vậy, hiện giờ lại luôn miệng lảm nhảm nói gã muốn giết anh sao?" Tiêu Chiến kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, khẽ hé miệng cuộn luồng khói vào gốc lưỡi, cười nói: "Đừng nói hắn có lá gan lớn đến vậy hay không, cho dù là thật, vậy anh đến tìm tôi làm gì? Chỉ việc đi cầu xin hắn, hắn cũng có thể tha cho anh."

Phương Lương cúi đầu không nói lời nào, tròng mắt đảo qua đảo lại, giống như còn chưa hiểu được ý của Tiêu Chiến.

"Anh Thiết," Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào anh ta hai giây, ngẩng đầu nói: "Đưa anh ta đi, giúp anh ta tìm xem Triệu Đắc Tài đang ở đâu."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Trương Thiết Sinh tiến tới muốn tóm lấy người kia kéo đi, không ngờ hắn đã nhanh tay lẹ mắt chộp lấy ống quần Tiêu Chiến, ngữ khí đột nhiên giống hệt một người bình thường.

"A Chiến! A Chiến... Cậu cứu tôi với, cậu cứu tôi với!" những ngón tay Phương Tử trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến nói: "Tôi biết Triệu Đắc Tài muốn đối phó với cậu, tôi có thể giúp cậu, cậu cứu tôi với, hắn thật sự muốn giết tôi! A Chiến, xin hãy nể tình xưa..."

Tiêu Chiến nhấc chân lên, hất Phương Tử ngã ra đất, anh xoay người đi đến ghế làm việc ngồi vào, nhả ra một luồng khói: "Tình xưa? Giữa chúng ta thì có tình gì? Lúc anh bắt nạt trẻ con trên phố, tôi vẫn còn đang mặc quần xà lỏn nghịch bùn đất đấy."

Phương Tử thoát lực ngồi bệt trên mặt đất: "Tôi có thể giúp cậu, tôi biết rất nhiều chuyện của Triệu Đắc Tài. Hiện giờ hắn đang ở Bắc Kinh, cũng sớm muốn đối phó với cậu từ lâu. Hơn nữa..." Phương Tử tựa như bám được một cọng rơm: "Hơn nữa trong tay tôi có nhược điểm của hắn, cho nên, cho nên hắn mới muốn giết tôi giệt khẩu như vậy..." Hắn nói xong lại khóc rống lên: "Tôi thật sự hối hận, thật sự mẹ nó rất hối hận mà!"

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe một lúc, mới ngẩng đầu ra hiệu cho Trương Thiết Sinh ra ngoài trước, sau đó nhìn chằm chằm vào Phương Tử, chờ hắn tiếp tục nói.

"Năm đó, lúc Anh Đào gặp chuyện không may, các cậu hẳn là còn chưa rời khỏi Chu Sơn đi."

Nước mắt Phương Tử đọng lại trên mặt, tạo ra những vệt dài, ánh mắt dán vào góc bàn, như thể đang xuất thần: "Khi đó, cảnh sát có gọi tôi và Triệu Đắc Tài đến thẩm vấn, tôi đã sợ mất mật, nhưng hắn lại ngụy trang rất giỏi."

"Là Triệu Đắc Tài." Tiêu Chiến nhắm mắt lại, anh biết, loại chuyện như vậy, ở Chu Sơn ngoài gã ra sẽ không có người nào dám làm nữa.

"Là Triệu Đắc Bảo, chẳng qua thằng đần kia gây chuyện xong rồi mới biết sợ hãi, nhìn thấy Anh Đào hôn mê bất tỉnh, liền sợ tới mức suýt nữa tè ra quần."

"Làm sao anh biết?" Tiêu Chiến chậm rãi nhìn về phía hắn.

"Bởi vì, là Triệu Đắc Tài kéo tôi cùng đến sân vận động. Mẹ nó, khi đó nó đã có kế hoạch muốn dìm tôi xuống biển luôn rồi! Chẳng qua..." Phương Tử nơm nớp lo sợ liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, lại rất nhanh cụp mắt xuống: "Chẳng qua Xuân Sinh xui xẻo mà thôi, đúng lúc đêm đó cũng đến sân vận động, cho nên..."

Tiêu Chiến cố nén cảm giác muốn lật bàn trong lòng, bất động nhìn hắn chằm chằm: "Cho nên... vật chứng được tìm thấy trong sân nhà bà nội Phương Nghị..."

"Là Triệu Đắc Tài chôn vào."

Phương Tử vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh, hắn thấp thỏm ngước mắt nhìn lên, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, ánh mắt trong đôi đồng tử xinh đẹp kia không hiểu sao vừa có chút âm hiểm.

"Thiết Sinh!"

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, nụ cười nở trên môi, người ngoài cửa vừa nghe tiếng gọi liền bước vào.

"Mang người này ra ngoài chặt chân ném cho chó ăn, làm sạch sẽ một chút."

Phương Tử nhìn sắc mặt như không có chuyện gì xảy ra mà gẩy đi tàn thuốc đã cháy trên những ngón tay của Tiêu Chiến, như thể gạt sạch chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong kế hoạch của hắn.

Hắn bị người ta tóm lấy kéo đi, nhưng lại một mực ôm chặt chân bàn khóc lóc: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi! A Chiến..., không, anh Chiến, anh, em sai rồi, em nói, em nói!"

Tiêu Chiến vẻ mặt vô cảm nhìn hắn khóc lóc một hồi, sau đó giơ tay ra hiệu cho Trương Thiết Sinh đi ra ngoài trước.

"Là tôi để vào." Phương Tử vừa khóc vừa nói: "Là Triệu Đắc Tài ép tôi... Hắn ép tôi phải hãm hại Xuân Sinh, tôi cũng không muốn..."

Tiêu Chiến nhìn hắn nước mắt giàn giụa, ngay cả nước miếng cũng chảy đầy trên cằm, thần sắc không chút thay đổi, hỏi: "Nhưng sau đó Anh Đào đã giúp Xuân Sinh ca chứng minh trong sạch, vì sao cảnh sát lại vẫn tiếp tục lục soát trong sân vận động? Cuộn băng ghi âm đó, là ai đã bỏ vào đó?"

Thanh âm của Tiêu Chiến càng lúc càng nhẹ, anh vô thức siết chặt nắm đấm. Thật ra, giờ phút này anh đã có thể đoán được nguyên nhân, chẳng qua, chỉ muốn có một chứng cớ xác thực để đập nát ảo tưởng coi chuyện này chỉ là một sự trùng hợp.

"Băng ghi âm... là thím của Trần Thước đưa cho chúng tôi."

"Triệu Đắc Tài từ nhỏ đã nhìn Xuân Sinh không vừa mắt, lần đó thật vất vả cuối cùng mới có cơ hội nắm được nhược điểm của cậu ta." Phương Tử cười khổ: "Hắn vốn muốn Xuân Sinh cả đời này phải ở trong tù không ra ngoài được."

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào Phương Tử, hắn không nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của Tiêu Chiến, ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng không cảm nhận được, anh từng bước từng bước đến gần hắn, cho đến khi Phương Tử cảm thấy cổ áo mình bị người ta túm lên, mới có chút sợ hãi khi nhìn thấy một giọt nước mắt từ trong khóe mắt Tiêu Chiến lăn xuống.

"Nhưng tôi nhớ rằng, sau phiên tòa xét xử công khai, bên trên đã thông báo, nói rằng chuyện của Xuân Sinh ca không bị coi là một bản án."

"Phải, không bị kết án." Phương Tử nói đến đây dường như cũng có chút không đành lòng: "Nhưng vẫn phải bị giám sát. Chuyện mà Xuân Sinh làm, bị kết luận là... bệnh tâm thần, phải đưa đến bệnh viện ở ngoại ô thành phố giám sát. Nơi đó, cũng không khác gì nhà tù... hơn nữa..., bởi vì viện trưởng của bệnh viện đó là em họ xa của mẹ Triệu Quyền. Dù sao, Xuân Sinh ở trong đó hẳn là cũng không dễ dàng gì."

Lực kéo trên cổ áo bỗng nhiên nới lỏng, Phương Tử ngã ngồi xuống đất, nhìn Tiêu Chiến tựa như đang cố dồn hết sức lực toàn thân mới có thể nặn ra được một câu: "Về sau thì sao?"

"Về sau, Triệu Đắc Tài đem chuyện hãm hại Xuân Sinh đổ hết lên người tôi!" Phương Tử nói đến đây vẻ mặt lại kích động: "Mẹ nó, hại tôi phải ngồi tù sáu năm, còn hắn và Triệu Đắc Bảo tiêu sái ở bên ngoài, nói cái gì hắn có người nhà, chờ tôi ra rồi sẽ để cho tôi theo hắn cơm no áo ấm, kết quả, trong đầu thằng chó này vẫn luôn muốn giết tôi."

Tiêu Chiến nhớ lại mấy năm nay, anh không phải chưa từng tìm kiếm tung tích của Xuân Sinh và Trần Thước, nhưng mỗi lần đều như đá chìm xuống đáy biển.

Thì ra, trên đời vạn sự đều có nguyên nhân, làm gì có cái gì gọi là trùng hợp, cũng lấy đâu ra nhiều sự trùng hợp đến như vậy!

"Sau khi ra tù, tôi nghe nói bệnh viện nơi Xuân Sinh ở đã xảy ra một vụ cháy lớn, thiêu trụi tất cả, cũng không biết sau đó đã dời đến nơi nào. Về người... cũng không biết còn lại bao nhiêu."

Trong phòng làm việc yên lặng hồi lâu, Phương Tử nhìn bóng lưng Tiêu Chiến quay về phía mình, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Mọi người ở Chu Sơn đều nói Tiêu Xuân Sinh đối xử rất tốt với Tiêu Chiến, luôn coi anh như em trai ruột của mình mà đối đãi, kỳ thật sau lưng đều xì xào Xuân Sinh chỉ đang nịnh bợ con trai của Giám đốc nhà máy, nịnh nọt ton hót mà thôi.

Nhưng nhìn dáng vẻ hiện giờ của người trước mặt, hắn lại không biết những lời đồn nhảm kia phải giải thích như thế nào.

Tiêu Chiến xoay người, hai tay đút túi quần, hơi khom lưng nhìn chằm chằm vào Phương Tử, như thể muốn đóng đinh hắn tại chỗ: "Anh trai, gần đây người đến cầu xin tôi có rất nhiều, tôi cũng không phải là Đại La thần tiên gì cả. Cho nên..." Tiêu Chiến đè thấp giọng, tựa như đang tận lực khống chế cảm xúc của bản thân: "Anh tốt nhất đừng làm ra bất cứ hành động nào dù là nhỏ nhất! Nếu không, thứ mà tôi không thể bảo vệ được, cũng sẽ không cho phép bị phá hủy trong tay người khác. Hiểu rồi chứ?"

Cơ bắp trên mặt Phương Tử run rẩy, hắn liều mạng gật đầu, một giọt mồ hôi từ trên trán vừa vặn rơi xuống.



Sau khi gọi người vào đưa Phương Tử đi, sự im lặng xung quanh tựa như thủy triều mãnh liệt dồn tới, Tiêu Chiến nghĩ lại những chuyện mà mình vừa nói, bàn tay châm điếu thuốc khẽ run rẩy, hộp quẹt bật mấy lần mới có thể cháy lên ngọn lửa nhỏ.

"Ông chủ, ở đây có văn kiện cần phải..."

Giọng nói vừa cất lên ở cửa đã bị Tiêu Chiến cắt ngang: "Đợi lát nữa rồi nói."

Cấp dưới rất có mắt nhìn, lập tức khép cửa rời đi.

Khi cửa phòng làm việc lại bị gõ lần nữa, Tiêu Chiến hoảng hốt rũ mắt, phát hiện chiếc gạt tàn thuốc lá trước mặt đã đầy.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không ngừng, Tiêu Chiến siết chặt tay, sợi dây trong lòng cuối cùng cũng đứt phựt, anh xoay người quát: "Con mẹ nó, không phải đã nói lát nữa..."

Vương Nhất Bác xách theo một hộp cơm bằng thép không gỉ đứng ở cửa, tay kia còn cầm một ống thuốc nhỏ, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, lập tức nhẹ giọng giải thích: "Tiểu Hổ nói... cứ để em trực tiếp đến đây là được, em nghĩ anh có lẽ sẽ không để ý đến chuyện ăn cơm, em không biết..."

Trong đầu cậu vẫn đang suy nghĩ lý do để giải thích, ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, lại phát hiện người đứng cách đó không xa đang sững sờ nhìn mình, những ngón tay vô lực kẹp điếu thuốc đang cháy dở.

Anh nhẹ giọng gọi tên cậu, nước mắt bỗng nhiên ào ào chảy xuống.

Tựa như khi còn bé, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến rơi nước mắt, Vương Nhất Bác đều sẽ bước tới vươn tay lau nước mắt cho anh, ôm anh vào lòng, khẽ khàng vỗ lên lưng anh.

Cậu nhìn chiếc gạt tàn chứa đầy tàn thuốc lá, thấp giọng nói: "Ăn chút cơm trước đi, ăn no mới có sức khóc, được không?"

Đồ ăn mà Vương Nhất Bác mang đến, đều là những món ăn của Chiết Giang, Tiêu Chiến cong khóe miệng: "Em chạy đến đâu mua thế?"

"Vợ chồng chú Lưu mà lần trước em kể cho anh nghe đó, bọn họ vốn là người Chiết Giang, những món này đều là do bọn họ tự nấu." Vương Nhất Bác nói xong gắp một con tôm cho Tiêu Chiến: "Ăn nhiều chút đi, bổ sung năng lượng."

Tiêu Chiến ngậm con tôm vào miệng, lơ đễnh vừa nhai vừa nói: "Vương Nhất Bác, Xuân Sinh ca..."

"Anh Chiến!"

Tiêu Chiến còn chưa dứt lời, đã nghe Hổ Tử ở ngoài cửa gọi lớn: "Có việc vô cùng khẩn cấp! Anh, bây giờ em có thể vào không?"

"Vào đi!" Tiêu Chiến cố nén ngữ khí không kiên nhẫn, tạm thời ngừng lại những lời mình vừa nói.

Hổ Tử đẩy cửa bước vào, sải bước đi tới, ngập ngừng nhìn Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi.

Vương Nhất Bác nhìn ra sự do dự của cậu, đang chuẩn bị đứng dậy thì đã bị Tiêu Chiến kéo lại: "Nhìn cái gì mà nhìn, mau nói!"

"Cuộc đấu thầu cải tạo nhà máy cũ ở phía Bắc Tây Thành vào tháng sau sẽ bị hủy bỏ."

Tiêu Chiến ngước mắt lên, "Nói hủy liền hủy?"

"Nói đúng hơn là, thay vì đấu thầu để chọn ra mức giá tốt nhất, sẽ chào giá trực tiếp."

Tiêu Chiến híp mắt lại, "Các công ty khác tham gia đấu thầu có đồng ý không?"

"Nói là, tất cả các công ty tham gia đấu thầu đều bị phát hiện có vấn đề, chỉ còn lại một công ty có thể đáp ứng được yêu cầu." Hổ Tử nói xong đặt một tờ báo trước mặt Tiêu Chiến, trên trang nhất của tờ báo đưa tin bài và hình ảnh công trường xây dựng của công ty Trung Hưng sử dụng giàn giáo không đảm bảo an toàn theo quy định, dẫn đến công nhân trên công trường té ngã bị thương.

"Không phải nói đã xử lý xong rồi sao?" Tiêu Chiến nhíu mày.

"Anh, anh xem phía dưới." Hổ Tử có chút khó xử nhắc nhở anh.

Anh cầm tờ báo lên mở ra, phát hiện một bức ảnh chụp công trường của bọn họ kẹp bên trong tờ báo, mở ra xem, mặt sau có ghi vài chữ --- Món quà nhỏ, không đáng kể gì.

Khóe miệng Tiêu Chiến đột nhiên nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng.

"Chỉ là cải tạo một nhà máy cũ mà thôi, để cho bọn chúng đi."

Anh bảo Hổ Tử đi trước, xem xem trên công trường có vấn đề gì khác lạ không, nhưng trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh, ngồi lại ăn cơm.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, đưa tay nắm lấy tay anh.

"Triệu Đắc Tài không thể kiên nhẫn được nữa rồi, đúng lúc, anh cũng đang có việc muốn tìm gã."

---------

Phong Hoa: Tôi giống như một người già trăm tuổi, chứng kiến quá nhiều ....

(Dự báo: Chương tiếp theo Trần Thước sẽ xuất hiện một đoạn ngắn, sau đó chính thức bắt đầu chiến đấu với ác nhân.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro