Chương 2
Nắng chiều gay gắt thiêu đốt đến nỗi cát sỏi trên sân bóng cơ hồ đều muốn bốc khói.
Gương mặt phúng phính của Tiểu Vương Nhất Bác lấm tấm mồ hôi, phía sau cậu là một đám trẻ con trạc tuổi đứng lố nhố. Một phút trước đám nhóc này còn đang hừng hực khí thế cùng tranh giành trái bóng trên sân, kết quả, Thiết Đản lấy được bóng, một cước đá bay quả bóng văng ra xa, nửa giây sau, tiếng cửa kính vỡ vụn truyền tới.
Đám nhóc biết mình đã gây họa, những cái đầu nhỏ túm tụm lại với nhau cùng thảo luận xem phải làm thế nào. Còn chưa tìm xong lý do, một giọng nói đột ngột vang lên.
"Này, vừa rồi là đám nhóc các cậu đá bóng ở đây hả?"
Vương Nhất Bác đứng ở phía trước, miệng mím thành một đường thẳng.
Người trước mặt đại khái cao gấp đôi cậu, ngẩng đầu lên cũng chỉ có thể nhìn thấy cằm của anh ta. Người nọ đang ôm quả bóng trên tay, còn rất tốt bụng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, nhưng vẻ mặt lại cố tỏ ra dữ tợn.
Có điều, gương mặt của người đó rất đẹp, cho nên dù có bày ra vẻ hung dữ cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Vương Nhất Bác ngây người nhìn người nọ chằm chằm, vẫn im lặng không lên tiếng.
Anh trai kia đưa tay về phía sau, kéo một cậu nhóc cao bằng Vương Nhất Bác tới.
Bàn tay nhỏ mũm mĩm đang bịt lấy mũi của đứa trẻ bị người nọ kéo xuống: "Nhìn xem, mũi của A Chiến nhà anh đã bị quả bóng của mấy thằng nhóc các em đập cho đến thành cái gì rồi? Nhìn máu chảy này, còn không mau xin lỗi, cẩn thận kẻo anh đi tìm ba mẹ mấy đứa đó nha!"
Cậu bé tên A Chiến im lặng đứng giữa đám trẻ, không nói lời nào, dưới lỗ mũi là một vệt màu đỏ cam ngoằn ngoèo, trên mặt còn vương vài vết bẩn.
Anh trai lớn tuổi kia nắm lấy cằm Tiêu Chiến, nhìn tới nhìn lui một vòng, "Chậc chậc, nhìn vết máu này mà xem, có đau không?" Anh xoa xoa đầu cậu, nháy mắt với cậu.
Tiêu Chiến mở to đôi mắt nhìn anh mình chớp chớp, không lên tiếng, cũng không gật đầu.
Trong lòng anh trai sốt ruột, đang chuẩn bị quay đầu hù dọa đám trẻ đá bóng thêm lần nữa thì từ xa có người gọi tới:
"Xuân Sinh! A Thước quay lại rồi!"
Lời vừa đến bên miệng, Xuân Sinh liền dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa xa, sau đó vội vàng vỗ vai Tiêu Chiến:
"Cái đó... A Chiến, em tự xử lý một chút nhé, anh sẽ quay lại ngay." Dứt lời, cậu nhét quả bóng vào tay Tiêu Chiến, sau đó liền chạy vọt đi như thể linh hồn đã bị câu đi mất.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Tiêu Xuân Sinh càng lúc càng xa, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Bầu không khí rơi vào bế tắc, không có Xuân Sinh, Tiêu Chiến chỉ còn một thân một mình.
Đám nhóc này, người nào người nấy đều cao hơn cậu nửa cái đầu, ngoại trừ tên đứng đầu kia.
Nhưng tên đứng đầu kia khí thế lại dọa người nhất.
Tiêu Chiến bất giác ôm chặt trái bóng trong lòng, nhìn cậu nhóc đứng đầu tiến lên một bước.
Khi Vương Nhất Bác giơ tay lên, Tiêu Chiến tưởng rằng mình sắp bị đánh, liền theo bản năng nghiêng người né tránh. Kết quả, cậu bé kia chỉ đưa tay ra chấm nhẹ lên vết tương cà trên mặt Tiêu Chiến, sau đó thò đầu lưỡi nếm thử.
"Cậu giả vờ, đây là tương cà chua."
Tiêu Chiến vô thức lùi về phía sau một bước, "Tương cà chua là gì?"
Đám nhóc sau lưng Vương Nhất Bác cười ầm lên, to to nhỏ nhỏ thì thầm với nhau: "Sao lại có người đến cả tương cà chua cũng không biết?"
Cậu bé vóc dáng tuy không lớn, nhưng lại rất có khí phách, quay đầu lại nói một câu: "Đừng cười nữa!"
"Cà chua chính là cà chua!" Vương Nhất Bác xòe bàn tay nho nhỏ về phía Tiêu Chiến, "Đưa bóng cho tôi!"
Tiêu Chiến ôm bóng không buông tay: "Nhưng các cậu làm vỡ kính nhà Xuân Sinh ca, phải bồi thường!"
"Lát nữa tôi về tìm ba tôi, nhất định sẽ bồi thường cho các cậu."
Tiêu Chiến nhíu mày, trên khuôn mặt mũm mĩm mang theo chút bướng bỉnh trẻ con.
"Thật đó, từ trước tới giờ tôi luôn nói lời giữ lời!" Vương Nhất Bác lại lặp lại một câu.
Thấy cậu nói chắc nịch như vậy, trong lòng Tiêu Chiến cũng hơi thả lỏng, nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của Xuân Sinh, vì thế mạnh dạn hỏi: "Làm sao tôi có thể tin cậu? Cậu phải để lại cho tôi một vật làm tin."
Vương Nhất Bác nghe vậy lại mím chặt môi thành một sợi chỉ, hai tay sờ khắp người, lấy ra một cục tẩy hình chiếc xe ô tô màu đen trong túi quần màu xanh đưa cho Tiêu Chiến, "Đây là quà sinh nhật ba tôi mua cho tôi, cậu cầm trước, buổi tối tôi đưa ba tôi đến tìm cậu."
Tiêu Chiến đón lấy cục tẩy từ tay cậu bé và trả lại quả bóng cho cậu.
Sau khi nhận được bóng, Vương Nhất Bác liền xoay người rời đi cùng đám nhóc lạ mặt kia, mãi cho đến khi bóng lưng cậu bé càng ngày càng xa, Tiêu Chiến tựa như mới sực nhớ ra điều gì, đưa tay bắc thành một chiếc loa trên miệng, hét về phía trước:
"Này, cậu biết nhà tôi ở đâu sao?"
"Này! Có nghe không...?"
Giọng nói tan vào trong không khí nóng như thiêu đốt, sau lưng Vương Nhất Bác có nguyên một đám nhóc lố nhố, Tiêu Chiến nhìn không rõ, chỉ biết có lẽ cậu bé đó không quay người lại.
"Nghe thấy không đó, Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác dừng việc lau ly tách lại, đồng nghiệp trong quán bar mặc đồng phục giống như cậu, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu: "Đang nghĩ cái gì vậy?"
Ánh mắt cậu lướt qua bả vai người trước mặt, cách đó không xa có một đám người đang ầm ĩ ép nhau uống rượu, dường như thực sự coi đây là một quán bar lớn.
"Không có gì." Cậu lắc đầu.
"Ồ, khách ở bàn kia muốn vài cái ly lớn hơn một chút." Đồng nghiệp nói với cậu: "Tôi ở đây pha rượu, cậu giúp tôi mang qua đó đi." Vương Nhất Bác gật đầu.
Cậu cầm mấy cái ly đi tới trước mặt những người khách ngồi ở chiếc bàn kia, lúc liếc mắt nhìn qua, đúng lúc bắt được ánh mắt Tiêu Chiến ngước lên nhìn. Ánh đèn trong góc tường phản chiếu lên khuôn mặt ửng đỏ của anh, giữa sóng mắt ánh nước mơ hồ.
"Nào, lão đệ, lại uống cùng anh đây một ly nữa."
"..."
Hình như lúc nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến có mỉm cười, Vương Nhất Bác không nhìn rõ. Lúc xoay người đi, cậu vẫn còn nghe thấy phía sau truyền đến lời giục uống rượu.
Cậu đi thẳng vào phòng vệ sinh, lấy ra một gói thuốc lá từ trong túi, rút một điếu đưa lên ngậm trong miệng.
Màn đêm ngoài cửa sổ tối đen như bình nước tương nhà bà nội khi còn bé, khói thuốc theo hơi thở phả ra ngoài che phủ tàn thuốc lập lòe, hàm răng trắng cắn đầu lọc, miệng hít một hơi đầy, làn khói trắng cuộn vào tận gốc lưỡi.
Cậu hút được nửa điếu thuốc, chợt nghe tiếng cửa cọt kẹt, phía sau truyền đến một giọng nói: "Ồ, thì ra cậu ở đây lén lút hưởng thụ sao?"
Cậu quay đầu lại, trong bao thuốc lá còn sót lại hai điếu, cậu lấy ra điếu Bắc Kinh mềm rồi đưa bao thuốc qua.
"Tôi không hút." Đồng nghiệp nhìn về phía cậu, khẽ rùng mình lắc nhẹ hông, cảm thấy sạch sẽ rồi mới vừa kéo khóa quần vừa nói: "Tôi sợ anh Bắc phát hiện mùi trên người tôi. Cậu cũng nhanh lên, đừng ở đây quá lâu!"
Vương Nhất Bác cười cười, "Biết rồi."
Hút gần hết điếu thuốc, cuối cùng cậu phun ra một vòng khói trắng, cầm đầu lọc của điếu thuốc dụi dụi trên bệ cửa sổ, sau đó đeo khẩu trang xoay người đi ra ngoài. Khi đi đến cửa, tình cờ va phải một người cũng đi vào.
Cậu tránh sang trái, anh cũng bước sang bên trái. Cậu tránh sang phải, anh liền bước qua bên phải.
Hai người đồng thời ngước mắt nhìn lên, ngây người trong chốc lát.
"Tránh đường một chút."
Tiêu Chiến đã uống không ít, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn. Anh đẩy Vương Nhất Bác sang một bên, loạng choạng xông đến một trong những chiếc bồn tiểu.
Anh bị chuốc không ít, phải đưa tay lên vịn vào vách tường mới có thể đứng vững.
"Cạch."
Thần trí bị rượu làm cho tê liệt đến đáng sợ, bên tai truyền đến một âm thanh rõ ràng, anh cố gắng khiến mình tỉnh táo hai giây mới nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy một hộp thuốc nhỏ nằm cạnh bồn rửa tay.
Anh kéo quần lên, đi tới cầm lên xem, trên hộp in ba chữ: "Thuốc giải rượu."
Nhìn thoáng qua cánh cửa, dưới ánh đèn lờ mờ của phòng vệ sinh chỉ còn lại một mình anh, cửa phòng vẫn đang đóng chặt.
Anh xoay người, thuận tay nhét hộp thuốc vào trong túi.
Bởi vì ngày hôm sau garage có rất nhiều việc nên Vương Nhất Bác đặc biệt xin phép lão Bắc hôm nay sẽ về sớm một chút. Vì thế, khi kim đồng hồ vừa điểm 23 giờ cậu liền thay quần áo rời khỏi quán bar.
Thập Sát Hải về đêm không ồn ào như ban ngày, những con sóng dường như cũng đã chìm vào trong mộng, hơi thở đều đặn, có trật tự. Bắc Kinh bước vào tháng Chín, gió mát len lỏi đến từng lỗ chân lông. Vương Nhất Bác quấn một chiếc áo khoác mỏng trên người, lẫn vào trong bóng tối.
Từ phố Yên Đại Tà* vòng qua bức tường gạch đen tối tăm, chiếc xe đạp hai tám gióng ngang** liên tục phát ra những tiếng leng keng trong đêm. Bên tường không có đèn, cậu cũng không thường xuyên đi lối này, cho nên chỉ đạp xe chầm chậm.
(*眼袋斜街 - Phố Yên Đại Tà - hay còn gọi là Phố Tẩu Thuốc - nằm trước Tháp Trống trên phố Di'anmen (Địa An Môn), Bắc Kinh, thuộc ranh giới của khu Hán Kiều ở quận Tây Thành. Một danh thắng mà bất cứ du khách nào khi đến Thập Sát Hải tham quan đều muốn đến khám phá.)
(**Xe đạp hai tám gióng ngang- một loại xe đạp của thương hiệu Phượng Hoàng - một thương hiệu xe đạp nổi tiếng thời những năm 1960s - 1970s của Trung Quốc. Chiếc xe đạp 28 là phương tiện đi lại không thể thiếu của mỗi hộ gia đình thời bấy giờ. Gọi là xe đạp 28 bởi đường kính của bánh xe là 28 inch, chuyên dành cho nam giới.)
Cả con đường không có một ngọn đèn đường, đêm nay lại nhiều mây, đến cả trăng sao cũng dường như đang say ngủ.
Đêm tối đến nỗi đưa tay ra cũng nhìn không rõ năm ngón, cho nên lúc bánh xe đột nhiên bị người ta chặn lại, cậu cũng không có chút phòng bị nào.
Sau khi tiễn Lưu Đại Sơn say đến thần trí mơ hồ về, Tiêu Chiến đi loanh quanh Thập Sát Hải nửa vòng, muốn mượn sự mát mẻ của làn gió đêm xua tan hơi rượu nồng nặc. Đi xuyên qua phố Yên Đại Tà, anh đã tỉnh táo không ít. Lúc rẽ phải ra đường lớn, bỗng nghe thấy tiếng mắng chửi và đánh đập từ con ngõ nhỏ cách đó không xa truyền đến, khiến anh càng tỉnh táo hơn.
"Họ Vương kia, lúc trước không phải mày rất lợi hại sao?"
"Đánh cho tao!"
Bóng dáng mờ ảo đổ dài trên mặt đất, Tiêu Chiến dựa nửa người vào tường, tầm mắt nhìn chằm chằm vào bóng đêm cách đó không xa.
Anh châm một điếu thuốc, đốm lửa đỏ lập lòe, ánh sáng yếu ớt không đủ xua tan màn đêm trong hẻm.
Anh cụp mắt xuống, phủi tàn thuốc rơi trên góc áo, hưởng thụ cảm giác là khán giá duy nhất của trò hề giữa đêm khuya này.
"Họ Vương kia, con mẹ nó, mày đừng tự cho là đúng!"
"Thật sự coi mình là một cây bắp cải sao? Tao khinh!"
"Mày, mẹ nó, lại bắt tao phải chờ thêm một lần nữa mà xem!"
Ánh trăng ẩn hiện trong mây, buổi biểu diễn kết thúc, sân khấu hạ màn, diễn viên rút về sau cánh gà, xung quanh trở về vẻ tĩnh mịch vốn có.
Vương Nhất Bác ra khỏi con ngõ nhỏ, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết thương nơi khóe mắt, hơi đau, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng. Cậu nhặt chiếc túi rơi trên mặt đất, còn chưa kịp đeo khẩu trang lên đã nhìn thấy một người đứng ở bên kia đường.
Điếu thuốc kẹp trên hai ngón tay người nọ chợt sáng chợt tối, đốm lửa đỏ yếu ớt kia thậm chí không thể chiếu tới khuôn mặt anh.
Chỉ là có lẽ Vương Nhất Bác vì nhất thời sửng sốt, lúc mở miệng cũng không nghĩ nhiều:
"Sao ông chủ Tiêu lại đứng đó xem náo nhiệt?"
Người xem náo nhiệt vẫn nghiêng người dựa vào tường, không nhúc nhích. Mãi cho đến khi đốm lửa đỏ giữa hai ngón tay rốt cuộc cũng bị dập tắt theo hơi thở, anh mới đi tới, đứng cách Vương Nhất Bác khoảng một mét.
Nhưng xung quanh quá tối, Tiêu Chiến chỉ có thể đoán cậu không đeo khẩu trang, anh không thể nhìn thấy rõ ràng toàn bộ đường nét khuôn mặt của cậu.
"Cũng tinh mắt ha." Tiêu Chiến cười khẽ, "Vừa rồi tôi bị người ta chuốc đến say, không phải cậu cũng chỉ đứng ở đó xem náo nhiệt sao?"
"Anh đến quán bar không phải là để uống rượu à?"
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu thật sâu, thành thật nói: "Bị đánh vẫn còn quá ít!"
Hai người họ giống như đang đàm phán chuyện làm ăn, Vương Nhất Bác có chút không nhịn được, cười rộ lên. Chỉ là lúc cười, vết thương ở khóe miệng và khóe mắt đều rất đau. Nhưng càng đau cậu càng muốn cười.
"Có điều," Tiêu Chiến tiến lên nửa bước, ánh mắt vẫn nhìn cậu như cũ, "Thuốc này hiệu quả rất tốt!" Vừa nói anh vừa lấy trong túi ra hộp thuốc nhỏ kia, nhét vào túi áo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn một góc hộp thuốc lộ ra khỏi túi áo: "Tiện tay mà thôi! Dù sao, để ông chủ Tiêu say rượu đến ngất xỉu trong quán của chúng tôi, tôi cũng không biết giải thích thế nào với anh Bắc." Vừa nói, cậu vừa lấy trong túi ra một bao Futaba chưa bóc, xé mở lớp nilon bên ngoài, mở nắp bao, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến: "Ba đồng một bao, vị cũng không dịu, xem như tôi trả lại cho ông chủ Tiêu?"
Tiêu Chiến cũng không khách khí, rút một điếu ngậm vào trong miệng.
Làn khói lượn lờ bên môi một lúc, Tiêu Chiến mới nhớ đến, hình như Vương Nhất Bác luôn đeo một chiếc khẩu trang trên mặt: "Vì sao cậu cứ luôn đeo khẩu trang vậy?"
Vương Nhất Bác liếc anh một cái, mi mày cong cong hơi rũ xuống, cậu dùng ngón trỏ gõ cho tàn thuốc rơi xuống: "Từ nhỏ trên mặt tôi đã có một vết bớt," Cậu vừa nói vừa giơ tay lên trước mặt vẽ một vòng tròn, đốm lửa đỏ trên điếu thuốc cũng theo đó mà vạch ra một vòng tròn trong bóng tối: "Ngay chỗ này, rất đáng sợ. Khi còn đi học, bạn bè trong lớp đều xem tôi như một con quái vật."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu. Bởi vì quá tối nên không thể nhìn ra bất kỳ cái bớt nào trên mặt cậu, cũng không thể thật sự dí sát vào mặt cậu mà nhìn.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cười rộ lên, liền ung dung chờ phản ứng của anh.
Không ngờ Tiêu Chiến chỉ nhả ra một vòng khói, như lơ đãng hỏi một câu: "Cậu còn đi học à?"
Vương Nhất Bác sửng sốt một giây, bị sặc khói, vừa cười vừa nói: "Không phải, ông chủ, sao anh lại hỏi như vậy?"
"Tùy tiện hỏi mà thôi!"
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn cậu, Vương Nhất Bác lại chỉ cụp mắt mỉm cười, cho đến khi khói tan đi hết cũng không nâng mắt lên nữa. Dưới ánh đèn đường mờ tối, hai bóng người đứng song song với nhau, tà áo tung bay trong gió đêm.
Điếu thuốc trên miệng Vương Nhất Bác đã cháy gần hết, tàn thuốc mỏng manh cũng không giữ lại được, rơi xuống mu bàn tay cậu. Tiêu Chiến dời tầm mắt: "Hút nhanh như vậy làm gì?"
"Là nó cháy quá nhanh." Vương Nhất Bác phủi sạch tàn thuốc đã nguội trên mu bàn tay, lại đeo khẩu trang lên, thêm một tầng ngụy trang trong đêm đen. Sau đó, xoay người dựng chiếc xe hai tám gióng ngang đang ngã trên mặt đất lên, lúc bước lên xe thì nói thêm một câu: "Ngày mai còn phải đi làm nữa đó, ông chủ. Không tán gẫu với anh nữa."
"Làm cái gì vậy?" Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc xoay người lại, vịn lên ghi đông xe của cậu: "Nếu cậu muốn, chỗ lão Bắc không cần đến nữa, tôi nói với hắn một câu, cũng tránh cho cậu lại bị người ta chặn đánh lúc tan làm ban đêm như vậy."
"Ông chủ, đã nói qua rồi, tôi không chơi thứ này."
Ngữ khí dưới khẩu trang lạnh xuống, nhưng Tiêu Chiến làm như không nghe thấy, vẫn giương mắt nhìn cậu đầy khiêu khích.
"Đừng vội từ chối, thử chút xem sao, nói không chừng, sẽ không bỏ được."
Vương Nhất Bác đứng thẳng người, buông lỏng tay lái, một chân chống xuống đất, hít sâu một hơi, cười lạnh nói: "Muốn chơi cũng được, nhưng anh phải ở dưới, làm được chứ?"
"Có thể nha." Tiêu Chiến nhướng mày, giống như đã sớm đoán được cậu sẽ nói như vậy.
"Anh cái gì cũng được?"
"Đừng quan tâm tôi có chịu được không, bây giờ là tôi đang hỏi cậu!"
Tiêu Chiến thần sắc không đổi, giống như đang đùa giỡn với cậu. Vương Nhất Bác lại giữ lấy ghi đông, quay đầu xe lại: "Cho qua!"
Cho đến khi chỉ còn lại một mình dưới ánh trăng mờ ảo, Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm hướng Vương Nhất Bác vừa đạp xe rời đi. Không biết qua bao lâu, trên mu bàn tay bỗng truyền đến một cảm giác đau nhói, anh giương mắt chăm chú nhìn tàn thuốc rơi trên da thịt, đau đớn từ vết bỏng nhỏ trên tay kia lan khắp cơ thể.
"Anh, em nghe nói số tiền kia nhất thời không giải ngân được."
Kế hoạch chung quy không theo kịp thay đổi, trong nửa tháng qua Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức để khoản vay ở chỗ Lưu Đại Sơn có được sự phê duyệt. Chỉ cần có số tiền này, công ty của bọn họ có thể cho ra mắt một lô vật liệu xây dựng mới, loại vật liệu này ở trong nước còn chưa phổ biến nhưng triển vọng rất tốt. Nếu có thể mở ra con đường này, tương lai của công ty sẽ có một bước tiến lớn trên con đường phát triển.
"Chuyện chính sách, cũng không phải chuyện chúng ta có thể làm chủ."
Sắc đêm lan dần từ mặt hồ lên đến mái hiên, Tiêu Chiến dạo quanh Thập Sát Hải, tối đến mức không còn nhìn rõ khóe mắt nhăn nheo của những ông chú bán kẹo hồ lô bên đường nữa.
"Thế nhưng, lô vật liệu mới nhập khẩu kia, em sợ..."
Không biết tiếng đàn nhị văng vẳng từ nơi nào truyền đến, hòa lẫn vào trong sắc màu xanh sẫm của bóng đêm. Tiêu Chiến không đi thêm bước nào về phía trước nữa, dừng lại trước cửa quán bar của Bắc Xuyên. Gió đêm từ mặt hồ tĩnh lặng trước mặt thổi tới, vờn bên tai anh.
"Chúng ta không lấy được, người khác cũng không lấy được." Tiếng đàn nhị xa xa vẫn thỉnh thoảng vọng lại: "Cậu cứ làm việc của cậu đi, qua phòng làm việc của tôi lấy bộ ấm trà tử sa mới mua đến tặng cho Lưu Đại Sơn."
Hổ Tử đáp một tiếng liền cúp điện thoại.
Tiêu Chiến đứng bên hồ hóng gió một lát, sau đó quay đầu nhìn bảng hiệu của quán bar, thầm hỏi tại sao mình lại rẽ vào đây. Ngay khi anh đang suy nghĩ có nên đi vào hay không, lão Bắc đã gọi điện thoại tới.
"Người bận rộn, điện thoại cậu sao nào cũng bận thế hả?"
"Nhớ tôi đến vậy sao?"
"Cút đi!" Lão Bắc cười mắng, "Cậu vẫn vì chuyện khoản vay kia mà bận rộn như vậy à?"
"Bán Tiên à, chuyện gì cũng có thể bị cậu đoán ra được!" Tiêu Chiến vừa trả lời, bỗng nhiên cảm thấy góc áo bị kéo nhè nhẹ. Anh cúi đầu nhìn xuống, một bé gái đang cầm bông hoa hồng trên tay nói với anh: "Ông chủ, mua một bông hoa đi!"
"Chính sách bây thay đổi mỗi ngày, quay về tôi sẽ giúp cậu hỏi chú Hai của tôi một chút." Tiếng lão Bắc từ trong ống nghe truyền ra, Tiêu Chiến không đáp lại, lấy từ trong túi ra một tờ tiền màu đỏ nhét vào tay bé gái, nhận lấy bông hoa, sau đó xoay người đi vào trong quán bar.
Cô bé ở phía sau bối rối cầm tờ tiền một trăm tệ không biết nên làm sao cho phải, nhưng ông chủ kia đã khuất sau cửa quán bar, không thấy bóng dáng.
"Alo? Cậu có nghe thấy tôi nói không?"
"Đang nghe đây." Tiêu Chiến ngáp một cái, đưa bàn tay đang cầm bông hoa hồng chạm vào bên miệng, lúc này mới phát hiện hóa ra đó là một bông hoa giả làm bằng giấy. Có điều, tay nghề rất tốt, nếu không chú ý sẽ không thể phân biệt được với hoa thật.
"Vậy chúng ta đi đâu đó chơi hai ngày thì thế nào? Thư giãn một chút? Dù sao bây giờ cậu cũng không còn bận rộn nữa."
"Không đi!" Tiêu Chiến ngồi bên quầy bar, người đối diện đeo khẩu trang màu đen, những ngón tay thoăn thoắt thực hiện động tác pha chế, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang chăm chú nhìn cậu không rời mắt.
"Chậc, cậu đừng vội từ chối! Cậu đoán xem, lần này tôi còn đưa theo ai đi cùng?"
Tiêu Chiến cũng nhìn chằm chằm Bartender không chớp mắt, biết rõ còn cố hỏi: "Ai vậy?"
"Người mà ông chủ Tiêu vô cùng nhớ nhung - Tiểu Vương. Dù sao, tốt xấu gì tôi cũng là vì cậu mới đưa cậu ta theo. Còn việc có thể đưa người về tay hay không, thì phải xem bản lĩnh của cậu!"
Tiêu Chiến nhìn Tiểu Vương trước mặt, gật đầu mỉm cười, nói vào điện thoại: "Được!"
"Mẹ nó, tôi rủ cậu cậu không đi, vừa nghe người ta cũng đi liền hăng hái đúng không?" Lão Bắc thể hiện sự bất bình trong điện thoại.
Ánh mắt Tiêu Chiến rời khỏi người Vương Nhất Bác, rũ mắt cười rộ lên, một lúc sau mới hỏi: "Tôi vẫn chưa hỏi, cậu ta tên gì?"
"Tôi cũng không biết, tôi có hỏi nhưng cậu ta nói đã quên mất rồi."
"Quên rồi?"
"Đúng vậy, cậu ta nói cậu ta là cô nhi, chỉ biết mình họ Vương. Tôi nghĩ, dù sao cậu ta cũng chỉ là vì mưu sinh, thế nên cũng không tra lại hộ khẩu của cậu ta."
"Soái ca, sao lại không tháo khẩu trang ra?"
"Soái ca, anh còn có thể pha ra rượu gì nữa?"
Người đẹp trước quầy bar uốn éo thân mình, cho dù không nhận được câu trả lời của Vương Nhất Bác vẫn không nản lòng, tiếp tục hỏi.
"Cúp máy trước đây." Tiêu Chiến không chú ý nghe lão Bắc đang nói gì, vội vàng cúp điện thoại, cầm bông hoa hồng đi tới, đặt xuống trước mặt Vương Nhất Bác: "Soái ca, một ly Whisky!"
"Ông chủ, chúng tôi chỉ thu tiền mặt." Vương Nhất Bác giương mắt nhìn anh, ngoài miệng nói không nhận nhưng vẫn đưa tay ra đón lấy bông hoa.
Người đẹp lúc này liền ý thức được, vị soái ca này không phải thật sự cao lãnh, cô bĩu môi rời đi, không muốn tự làm khó mình thêm nữa.
"Anh không thấy tôi đang có hoa đào rồi sao?" Vương Nhất Bác cầm đóa hoa hồng, quay sang nhướng mày nói với Tiêu Chiến: "Lại còn bằng giấy à? Đừng đưa cho tôi."
Lúc Tiêu Chiến vươn tay ra nhận lại bông hoa, đầu ngón tay chạm phải ngón cái của Vương Nhất Bác.
Cánh hoa khẽ chạm vào yết hầu của anh: "Khiến cho hoa đào của cậu chạy mất, không vui à?"
"Thế này có là gì, ông chủ bồi thường thêm một cái là được."
Vẻ đùa giỡn trên mặt Tiêu Chiến bỗng chốc cứng đờ, anh nhìn Vương Nhất Bác thật lâu không lên tiếng. Lúc mở miệng, nụ cười trong mắt như bị một tầng sương mờ ngăn cách. Anh nghiêng người về phía trước, khi đến gần Vương Nhất Bác, cánh hoa cấn vào cổ tạo ra một vết lõm trên cần cổ: "Không phải nói không chơi sao? Không sợ bỏ không được sao?"
"Anh nghĩ nhiều rồi!" Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh một cái, đẩy ly rượu chỉ còn một nửa đến trước mặt anh: "Ý tôi là bồi thường một cái khác như vậy." Cậu vừa nói vừa hướng cằm sang phía khác. Tiêu Chiến theo tầm mắt của cậu nhìn qua, mỹ nữ vừa rồi săn mồi ở quầy bar đã đang ngả lên người một người đàn ông khác.
"Cậu đang mơ gì thế?" Tiêu Chiến nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, dùng cánh hoa chạm vào gò má Vương Nhất Bác qua lớp khẩu trang: "Tôi còn không ăn được, làm sao có thể đến lượt người khác?"
"Tôi là một người đàn ông cao lớn thô kệch, ông chủ không cảm thấy ăn xong sẽ gãy răng sao?"
Tiêu Chiến tựa như nghe thấy chuyện cười vô lý nào đó, hai chiếc răng thỏ cắn nhẹ vào mép ly, đôi mắt cong cong thành trăng lưỡi liềm nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.
"Kiến thức chân chính đến từ thực tiễn, phải thử mới biết được. Lỡ như tôi thích gãy răng thì sao?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, người trước mắt vẫn như trước, một bộ vui vẻ không gì có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, khóe mắt xếch lên nhuộm chút ráng đỏ, trong quán bar rực rỡ sắc màu không thể thấy rõ ràng, nhưng chính vì vậy lại càng thêm rạng rỡ.
Cậu không hé răng, xoay người đặt ly rượu đã lau xong lên giá.
Lúc quay người lại, Tiêu Chiến vẫn đang mỉm cười nhìn mình chằm chằm. Cậu rũ mắt xuống: "Uống chút gì rồi nhanh về đi thôi. Hôm nay tôi cũng không mang theo thuốc giải rượu."
Tiêu Chiến nhìn cậu, rót nốt chỗ rượu còn lại trong ly vào cổ họng. Sau khi đặt ly rượu xuống liền giơ hai ngón tay ngoắc ngoắc, ra hiệu cho Vương Nhất Bác tới gần.
Vương Nhất Bác không tiến đến, Tiêu Chiến thấy vậy liền dứt khoát túm lấy cổ áo Tây phục của cậu kéo nhẹ về phía mình, đồng thời cũng rướn người về phía trước.
Khuôn mặt của hai người chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn, chỉ là hơi thở của Vương Nhất Bác bị khẩu trang che lại nên anh không thể cảm nhận được.
Tiêu Chiến cười cười, nghiêng đầu ghé vào bên tai cậu, "Còn không biết trốn, không sợ tôi ăn cậu sao?"
"Anh là ông chủ, tôi nào dám trốn."
Âm nhạc xung quanh dần vang lên, nhưng giọng nói của Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng, Tiêu Chiến gần như không thể buông tay.
"Nếu không thì đổi lại, ăn tôi sẽ không gãy răng..." Tiêu Chiến hạ giọng: "Cậu không muốn thử một chút sao?" Anh hỏi như vậy nhưng cũng không định đợi Vương Nhất Bác trả lời, chỉ thuận tay nhét bông hoa hồng bằng giấy vào vạt áo trước ngực Vương Nhất Bác, chiếc áo sơ mi trắng như tuyết ở bên trong thật tương phản với bông hồng đỏ thẫm. Lúc buông ngón tay ra và xoay người rời đi, anh liếc qua chiếc nơ nhỏ màu đen kia, hầu kết cuộn nhẹ.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro