Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Tiêu Chiến nhìn vào bóng đêm, không hề buồn ngủ. Anh không đáp lại câu "Thật xin lỗi" kia, cũng không biết phải đáp lại như thế nào.

Một lúc sau, người bên cạnh khe khẽ trở mình, chưa được hai giây lại xoay lại. Người kia cứ lăn qua lăn lại như thế nửa ngày nhưng Tiêu Chiến vẫn một mực nằm yên, quay lưng về phía cậu.

Vương Nhất Bác không ngủ được rất hay trở mình, từ nhỏ cậu đã luôn như vậy. Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ, lần đầu tiên khi thiếu niên ngủ lại ở nhà mình, chính cậu còn học theo bà nội Phương Nghị, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho nhóc con, chẳng mấy chốc đã dỗ nhóc con chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến nằm nghe tiếng xoay người ở bên cạnh một lát, trong lòng cảm thấy hoảng hốt, liền bật dậy mặc áo khoác đi ra khỏi phòng.


Tiêu Chiến chống cằm ngồi trên băng ghế nhỏ trong nhà vệ sinh, thẫn thờ với mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Chẳng bao lâu sau, cửa nhà vệ sinh vang lên hai tiếng gõ, anh nhìn cánh cửa đóng chặt và hỏi: "Ai đấy?"

Ngoài cửa im lặng một lúc, sau đó giọng Vương Nhất Bác truyền đến: "Nhà vệ sinh không có lò sưởi, anh không lạnh sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ủy khuất, nói một câu: "Không cần cậu quan tâm!"

Sau hai ba giây im lặng, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Em cũng muốn đi tiểu."

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn về cánh cửa: "Tôi không đi tiểu, cậu cũng không đi tiểu!"

"Chuyện này không phải do em nói mới tính sao?" Vương Nhất Bác tựa vào cửa, ở bên ngoài lạnh hơn nhiều so với trong phòng.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, Vương Nhất Bác thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống. Tiêu Chiến liếc cậu một cái: "Đi tiểu thì đi đi!" Nói xong định vòng qua thiếu niên đi ra ngoài. Không ngờ vừa bước tới cổ tay lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy, thiếu niên ôm lấy anh thối lui vào trong hai bước.

Vương Nhất Bác đóng cửa nhà vệ sinh, vẫn nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến không buông.

"Không phải là muốn đi tiểu sao? Kéo tôi làm gì?" Tiêu Chiến giãy giụa nhưng không thoát ra được.

"Hôm nay, em thật sự không phải cố ý nói với anh như vậy."

Vương Nhất Bác nhìn hàng mi rũ xuống của người trước mặt, trong lòng mềm nhũn, nắm cổ tay anh lắc lắc, trầm giọng nói: "Đừng giận nữa, nha?"

Tiêu Chiến rũ mắt, nhẹ giọng hỏi: "Vương Nhất Bác, em không muốn làm lành với anh, có phải cũng không muốn làm bạn với anh nữa không?" Trong lời nói ẩn chứa nỗi sợ hãi, hàng mi rủ xuống nhuốm màu cô đơn, khiến Vương Nhất Bác không khỏi mềm lòng.

"Muốn, cũng... không muốn."

Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo thoáng hiện lên một tia nghi ngờ, sau đó tức giận đẩy Vương Nhất Bác một cái: "Em muốn chơi chữ với anh cái gì hả? Tránh ra!" Nói xong định rời đi.

Vương Nhất Bác dùng hai tay giữ chặt vai anh, đợi anh bình ổn lại rồi mới nói: "Em muốn hòa hảo với anh, nhưng không muốn..." Thiếu niên không dám nói tiếp, chỉ quan sát biểu tình trên mặt Tiêu Chiến.

"Không muốn cái gì?" Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, không biết bản thân đang sợ hãi hay đang mong chờ.

"Nếu như không muốn cùng anh làm bạn bè nữa, thì không thể hòa hảo sao?" Vương Nhất Bác nhìn anh, nhích lại gần hơn một chút. Tiêu Chiến theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại bị người ta giữ chặt hai vai, không thể động đậy.

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác tiếp tục: "Những đứa trẻ trong nhà máy, các bạn học trong lớp, tất cả đều có thể làm bạn của anh. Nếu em cũng làm bạn của anh, vậy em ở trong lòng anh có gì khác biệt không?"

"Nếu anh nói không có," Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, "Vậy từ nay về sau, đừng có làm ra vẻ ủy khuất với em, đừng lo lắng cho em, đừng khóc trước mặt em, cũng đừng bảo em dạy anh khiêu vũ hay tập đi xe đạp nữa. Nếu anh làm được, chúng ta sẽ lại giống như trước kia..." Cậu dừng một chút, rồi lặp lại: "Hoàn toàn giống như trước kia."

Tiêu Chiến nhìn cậu, cau mày nóng nảy nói: "Vậy..., vậy em bảo anh phải làm cái gì? Anh có thể được làm cái gì? Anh cái gì cũng không được làm hả?"

Vương Nhất Bác là đồ xấu xa, cậu biết rõ những thứ mà mình nhắc đến là những thứ mà Tiêu Chiến sẽ không nỡ vứt bỏ, cho nên mới nói những lời như vậy để hù dọa người ta. Đồ xấu xa nhích đến gần anh, giống như đêm đó ở Hàng Châu, khi thiếu niên nói, hơi thở giống như những sợi lông tơ phả vào trong tai Tiêu Chiến khiến anh cảm thấy ngứa ngáy.

"Làm vợ em, hoặc là anh cưới em, em làm vợ anh cũng được. Bạn bè có thể có rất nhiều, nhưng vợ thì chỉ có thể có một người." Cậu dừng lại, môi gần như chạm vào vành tai đang nóng bừng của Tiêu Chiến. "Em không muốn giống như những người khác. Ở trong lòng anh, em muốn mình khác biệt!"

Nghe đến đây, trái tim Tiêu Chiến đập dữ dội, vừa định lui về phía sau một chút đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt, chỉ có thể ngả nửa thân trên ra sau: "Em nói bậy bạ gì vậy? Sau này em sẽ lấy một cô gái làm vợ, cô gái đó có thể sinh cho em một cậu nhóc mập mạp. Anh cũng..., cũng sẽ lấy vợ. Hai chúng ta đều là nam, làm sao có thể sinh con được? Em chỉ biết nói vớ vẩn!" Tiêu Chiến nói, khóe mắt đỏ hoe.

"Em không muốn thằng nhóc mập mạp."

Giọng của Tiêu Chiến yếu đi: "Không được! Sau này phải làm sao, làm sao giải thích với chú Hữu Hoa, làm sao giải thích với ba mẹ anh?"

"Chẳng lẽ em lấy vợ chỉ để làm hài lòng ba em sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt ướt đẫm, đờ đẫn một lúc lâu cũng không biết phải đáp trả lời này như thế nào.

Thấy anh im lặng không nói lời nào, Vương Nhất Bác lại ghé sát hơn một chút nữa, nhỏ giọng nói: "Em không biết phải đi đâu để tìm được một người mà lúc em dạy anh ấy tập đi xe đạp, bản thân lại thời thời khắc khắc đều lo lắng cho anh ấy. Anh ấy vừa rơi nước mắt em liền đau lòng, lúc anh ấy vui vẻ em cũng sẽ vui vẻ, khi anh ấy cười lên em cũng lập tức muốn cười theo. Em không biết phải làm thế nào để làm những điều đó cùng với một người nào khác. Nếu như em lấy một người vợ nhưng trong lòng lại luôn nhớ đến người khác, Tiêu Chiến, anh dạy em phải làm thế nào, làm thế nào để có thể sống giả dối như vậy đi?" Thiếu niên dừng lại, đưa tay xoa xoa vành tai anh: "Anh đây là quyết tâm muốn em làm Tây Môn Khánh*, Trần Thế Mỹ** sao?"

(*Tây Môn Khánh: nhân vật phản diện trong truyện Thủy Hử, là tên cường hào ngoại tình với Phan Kim Liên - vợ của Võ Đại Lang - anh trai Võ Tòng, sau đó cả hai lập mưu giết chết Võ Đại Lang.

** Trần THế Mỹ: Nhân vật trong kinh kịch dân gian TQ - gắn liền với giai thoại Bao công xử án - xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên, sau đó kết hôn với công chúa nhà Tống, ruồng bỏ người vợ từ thuở hàn vi là Tần Hương Liên - đã một lòng nuôi hắn ăn học đỗ đạt thành tài cùng hai đứa con thơ.)

Tiêu Chiến không dám tin nhìn thiếu niên, mặc dù anh có thể hiểu những gì thiếu niên đang nghĩ, nhưng khi nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói ra những lời này, trái tim anh vẫn không thể khống chế được nhịp đập ngày càng dữ dội.

Vương Nhất Bác thấy anh sững sờ không nói lời nào, lại nói: "Những lời vừa rồi em nói, anh cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu như anh lấy vợ, về sau sẽ không có ai ở phía sau giữ xe cho anh lúc anh tập đi xe."

Tiêu Chiến chầm chậm chớp mắt, bĩu môi nói: "Vậy thì cũng chưa chắc!"

Vương Nhất Bác cười nhẹ nói: "Cô gái nào giữ nổi xe được cho anh?"

"Anh cũng không mập, sao lại không giữ nổi?" Tiêu Chiến giơ tay làm bộ muốn đánh người, không ngờ cổ tay lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy, kéo ra sau lưng. Tiêu Chiến nhìn vào mắt người trước mặt, đột nhiên cảm thấy toàn thân vô lực. Anh bất giác nghĩ, nếu cứ dựa vào lòng thiếu niên như vậy, hẳn là sẽ ấm áp chẳng khác gì khi đút hai bàn tay lạnh giá vào túi áo bông của người đó lúc đi trên đường mùa Đông.

Vương Nhất Bác thừa dịp anh đang ngây người, cúi xuống ngậm lấy môi anh, hôn chụt một cái: "Thoải mái không?"

Hai cánh môi lành lạnh, lúc chạm vào nhau khiến Tiêu Chiến nhớ đến những viên kẹo đường phèn mà ngày nhỏ mình thường ăn. Anh ngước mắt lên, hàng mi run rẩy nhìn thiếu niên.

Vương Nhất Bác cảm thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến thật giống một chú nai nhỏ trong rừng cây lúc tuyết rơi ở quê nhà khi cậu còn nhỏ, vì thế cậu lại cúi người xuống, ngậm lấy hai cánh môi màu hồng nhạt kia, hôn thật lâu.

Lúc hai người tách nhau ra, đôi mắt của Tiêu Chiến đã trở nên mơ hồ, trong đầu đều là những viên kẹo đường phèn mát lạnh, như thể ăn mãi cũng chưa đủ. Cả người anh gần như được Vương Nhất Bác bao bọc trong vòng tay, anh cụp mắt xuống, nhìn hai chiếc áo bông màu trắng của hai người đang dán sát vào nhau, nhẹ giọng nói: "Vậy..., em..., nhớ phải giữ xe cho thật chắc, không được..." Anh ngừng lại, nắm chặt áo khoác của Vương Nhất Bác: "Không được buông tay!"

"Không buông tay, cả đời này cũng sẽ không buông tay!" Vương Nhất Bác vây lấy anh, cười rộ lên.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn thiếu niên, cũng mỉm cười, trong lòng chợt bừng sáng như ngày nắng sau trận mưa rào, gãi gãi sống mũi nói: "Thật ngốc quá!"

"Em đây chính là đang hạnh phúc nha!" Vương Nhất Bác vòng tay ôm eo anh, lặp lại: "Hạnh phúc!" Sau đó sung sướng hôn mạnh lên má anh một cái, ôm người vào trong lòng.

Tiêu Chiến nhìn vết bầm trên khóe miệng của thiếu niên, trưa nay anh đã thật sự tức giận nên cú đấm đó căn bản không giữ lại chút sức nào. Thay vì nói anh tức giận vì giọng điệu cợt nhả của Vương Nhất Bác, chi bằng nói những lời kia của thiếu niên vừa vặn giẫm trúng cái gai đã chôn sâu trong tim anh. Cái gai ấy vốn đã ở đó, câu nói kia chẳng qua chỉ làm cho nó càng đâm sâu thêm một chút mà thôi. Anh đưa tay lên, dùng ngón cái xoa xoa khóe miệng thiếu niên, hỏi: "Đau không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, ghé đến gần hơn một chút, giọng điệu tràn đầy tủi thân: "Đau, vô cùng đau..."

Tiêu Chiến thật sự cho là cậu đang nói thật, sắc mặt lộ ra vẻ đau lòng: "Ở nhà em có i-ốt không, anh bôi cho em?"

Kẻ xấu xa cười lắc đầu: "Không muốn i-ốt."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn cậu, vẫn chưa hiểu, "Vậy muốn cái gì?"

"Hôn một cái sẽ không đau nữa."

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được cậu không phải đau thật, lườm cậu một cái: "Vậy em vẫn nên chịu đau đi!"

"Ngoan, hôn hôn." Vương Nhất Bác dụi dụi đầu vào vai anh, kéo lớp áo bên ngoài lộ ra một khoảng, miệng không thành thật hôn lên bả vai trơn bóng của Tiêu Chiến.

"Ai da, em... nếu em còn chơi trò lưu manh, anh sẽ gọi người tới!" Tiêu Chiến bị cậu cọ đến ngứa ngáy, vừa trốn vừa có chút dao động.

"Choang!"

Ngay lúc Tiêu Chiến bị thiếu niên vừa hôn vừa cọ đến mơ mơ màng màng, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh của một vật bằng sứ bị rơi xuống đất. Hai người đồng thời nhìn về phía cánh cửa gỗ của nhà vệ sinh, sững sờ trong chốc lát. Tiêu Chiến luống cuống tay chân vội vàng đẩy Vương Nhất Bác ra: "Em mau buông tay..."

Vương Nhất Bác kéo áo lên cho Tiêu Chiến, đẩy cửa ra, thận trọng liếc qua khe cửa, chỉ thấy một con mèo đen từ trong góc tường nhảy ra, cậu thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến ở phía sau có chút khẩn trương hỏi: "Có ai không?"

"Không có, chỉ là một con mèo." Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến bước ra ngoài.



Giường Nhất Bác không lớn, vừa rồi lúc hai người giận dỗi, Tiêu Chi còn bực bội vì sao giường lại nhỏ như vậy, hiện giờ nằm trong vòng tay của thiếu niên, lại cảm thấy rất ấm áp, nghe tiếng thở đều đều của cậu phả vào bên tai, cũng cảm thấy giường cũng không còn nhỏ nữa.

Nghĩ đến đây, anh vòng tay ôm lấy thiếu niên, sau đó ngẩn người nhìn nốt ruồi nhỏ trên cổ của Vương Nhất Bác.

"Nốt ruồi trên người em sao lại nhiều như vậy?" Tiêu Chiến lẩm bẩm, vươn đầu ngón tay chạm lên nốt ruồi trên cổ, trên mi tâm, sau đó lại vòng ra phía sau chạm vào nốt ruồi sau gáy cậu.

"Sao tay lại lạnh như vậy?" Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay không thành thật của người yêu, giữ chặt trong tay mình.

"Em sưởi cho nó ấm đi."

Vương Nhất Bác đặt cả hai tay anh vào trong lòng bàn tay mình: "Em còn có nốt ruồi ở chỗ khác nữa, có muốn xem không?"

Tiêu Chiến biết tiểu hỗn đản này có tâm tư xấu, cắn lên vai cậu một cái: "Không xem! Ngủ đi!"

Vương Nhất Bác cười khẽ, ôm người vào lòng.



Kỳ thứ ba của khóa huấn luyện của Xuân Sinh kết thúc vào cuối tháng Ba. Vào ngày kết thúc, anh đến trường của Trần Thước chờ hắn tan học, không ngờ còn cách cổng trường mấy trăm mét đã nhìn thấy Trần Thước đang đứng dưới một cây Long não, trên tay cầm một quyển sách, lưng còn thẳng hơn cả thân cây.

Khóe miệng Xuân Sinh bất giác cong lên, lặng lẽ vòng ra sau lưng hắn, đưa tay nhẹ nhàng che mắt hắn.

Anh ghé sát đến bên tai hắn, cố ý hạ thấp giọng: "Đoán xem tôi là ai?"

Trần Thước sửng sốt một chút, lập tức nhếch khóe miệng, giả vờ đau khổ nói, "Đoán không ra a, làm sao bây giờ?"

"Đoán không ra sẽ bị phạt!"

"Phạt thế nào? Tôi chịu được."

Trong lòng Xuân Sinh đã vui đến nở hoa, nhưng trên mặt vẫn cố giữ sự nghiêm túc, anh cúi người nhẹ giọng nói: "Vậy thì phạt cậu... Cõng tiểu gia về nhà?"

Trần Thước cười rộ lên, vỗ vỗ mu bàn tay anh, thuận thế nắm lấy tay anh xoay người lại, nhìn Xuân Sinh khuôn mặt đỏ bừng đang đứng ở bậc thềm, nói: "Tôi cõng cậu về, cậu chính là người của tôi, tiểu công tử nói có đúng không?"

"Cậu ăn gian! Tôi còn chưa kêu cậu quay đầu lại đâu, sao cậu dám nhìn trộm?" Xuân Sinh hất hàm, cố ý quở trách.

"Tôi cũng không phải nhìn trộm, cái này gọi là nhìn một cách quang minh chính đại."

Xuân Sinh sửng sốt, vẻ mặt kiêu ngạo đều bị quét sạch không còn chút nào, đưa tay đập lên vai hắn một cái: "Không biết xấu hổ!" Anh bắt lấy tay Trần Thước: "Tôi có một tin tốt muốn nói với cậu."

"Tôi cũng có tin tốt." Hai mắt Trần Thước sáng lên.

"Cậu nói trước đi."

"Cậu nói trước đi."

Hai người đồng thanh lên tiếng, Xuân Sinh liếc mắt nhìn hắn một cái, cười rộ lên: "Trong ba kỳ tập huấn tôi đều giành được vị trí của ba người đứng đầu, vì vậy tôi có thể đến nhà máy ở Hàng Châu làm việc. Nhưng vì ở Chu Sơn vẫn còn một số việc, cho nên hồ sơ giấy tờ phải đến sau Hè mới có thể chuyển qua."

Trần Thước nhìn anh, chân thành khen ngợi: "Lợi hại!"

"Là lời thật lòng sao?" Xuân Sinh cười nhìn hắn.

"Cậu chỉ cần tiến về phía trước, sẽ biết lời tôi nói có phải là thật lòng hay không."

"Vậy tin tốt của cậu đâu?"

"Luận văn của tôi viết về nhà máy của chúng ta, tuy về mặt bằng chung thì những nhà máy ở Hàng Châu so với chỗ chúng ta phát triển tốt hơn rất nhiều, nhưng lúc trước đã có quá nhiều người viết về những thứ tương tự rồi, cho nên không có nhiều không gian để nghiên cứu. Chu Sơn bốn mặt đều là biển, trong điều kiện giao thông như vậy việc duy trì và kiểm tra chất lượng bảo dưỡng máy móc trong nhà máy lại càng khó khăn, vì vậy, sẽ có rất nhiều thứ để tìm tòi."

Xuân Sinh gật gật đầu, nhìn về phía hắn, "Cho nên, cậu có thể sẽ về Chu Sơn để nghiên cứu viết luận văn."

Trần Thước cũng nhìn anh cười thật tươi, "Ừm, có thể ở lại đến giữa tháng Năm. Tuy nhiên, hai chúng ta không thể trở về cùng nhau được, vẫn còn một số môn học ở trường vẫn chưa kết thúc, vì vậy, tôi sẽ về trễ khoảng một tuần."

"Không sao, tôi sẽ chờ cậu." Xuân Sinh nhìn hắn cười rộ lên, anh cảm thấy, ước nguyện đầu năm của mình dường như đang từng chút từng chút trở thành hiện thực rồi.

Ngày hôm đó, hai người đi vòng quanh khuôn viên trường hai vòng, sau đó rẽ vào phố Hà Phường, vừa đi dạo vừa ăn vặt, đi mệt rồi thì ngồi trước cửa sổ một quán trà nhỏ bên đường sưởi nắng. Buổi tối ở ngã tư có người bán kẹo đường được làm thành nhiều hình dáng khác nhau*, Xuân Sinh muốn mua mấy cây kẹo viết tên của bốn người, nói là muốn mang về cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

(*糖人: Những bức tượng nhỏ bằng đường có nhiều hình dáng khác nhau được làm từ đường đun chảy, sau đó tạo hình - thường là hình hoa, hình động vật, cây cối...)


Hai ngày sau, mới sáng sớm Xuân Sinh đã đeo chiếc túi vải màu xanh quân đội đứng ở cửa vào bến xe khách, Trần Thước cầm theo một túi đồ đưa cho anh: "Bánh lê chín*, vẫn còn nóng, mang theo ăn dọc đường."

"Ừm."

(*Bánh lê chín được làm bằng bột gạo và hấp chín, không liên quan gì đến quả Lê - là món ăn vặt độc đáo ở Thiên Tân.)

Đã bắt đầu soát vé, hai người đứng đối diện nhau, không nói lời nào.

Im lặng hơn nửa ngày, Xuân Sinh mới mở miệng, "A Thước, tôi không nỡ rời đi, có phải tôi vô dụng lắm không?"

Trần Thước hơi bất ngờ nhưng không nói gì. Rõ ràng đã biết hai người chỉ xa nhau không bao lâu nữa sẽ gặp lại, nhưng cho dù chỉ có mấy ngày, cũng cảm thấy thật khó khăn.

Trần Thước mỉm cười, vỗ vỗ đầu anh: "Nếu cậu vô dụng, vậy tôi chẳng phải là từ nhỏ đến lớn cũng đều vô dụng sao?"

"Mỗi ngày cậu đếm một lần, đếm đến bảy rồi, tôi sẽ mang tiểu tử thối Trần Thước kia đến trước mặt cậu."

Xuân Sinh cười cười, vươn ngón tay út ra. "Nói lời phải giữ lời!"

Trần Thước ngoắc tay với anh, "Trần Thước chưa bao giờ nói dối."

Xuân Sinh lên xe, chỉ chốc lát sau, bên cửa sổ xe buýt lộ ra một cái đầu, Xuân Sinh mặt đỏ bừng, hét lớn: "Mau trở về, tôi ở nhà chờ cậu."

Trần Thước nhìn theo chiếc xe khách càng đi càng xa, bỗng nhiên có thể hình dung ra được tâm tình của Xuân Sinh khi đuổi theo phía sau xe khách mỗi lần tiễn hắn.

Cho dù chỉ nhìn thêm một chút, cho dù hình bóng kia càng lúc càng xa, cũng vẫn muốn nhìn thêm một lúc nữa, cho đến tận khi không thể nhìn thấy đối phương, cho đến khi cuối cùng không thể chạy theo chiếc xe đó nữa...

Hắn vô thức bước theo.

"Chàng trai trẻ, đi tiễn không được phép vào bên trong."

Bến xe khách ở Hàng Châu quản lý chặt chẽ hơn ở Chu Sơn, hắn quay đầu nhìn qua, một người phụ nữ lớn tuổi mặc đồng phục đang ngăn hắn lại.

Hắn chỉ có thể nhìn theo bóng chiếc xe ngày càng xa dần, cho đến khi thu nhỏ lại chỉ còn là một chấm đen.



Ngày Trần Thước trở về Chu Sơn, Xuân Sinh không nghỉ trưa, chạy đến bến xe khách đợi hắn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hai tên nhóc thối không thành thật cũng trốn học chạy tới góp vui.

Trần Thước nhìn hai người họ, lại nhìn Xuân Sinh, có ý hỏi: "Không việc gì chứ?"

Xuân Sinh nhún nhún vai, "Ai biết hai thằng nhóc này trong lòng có tính toán gì, lúc thì nắng lúc thì mưa!" Từ hôm quay về, anh thấy hai tiểu tử này vồn vã lạ thường. Có điều, tuổi trẻ mà, anh nghĩ, tâm tình lúc mưa lúc nắng cũng có thể hiểu được, nên cũng không nghĩ nhiều.

Kỳ thật trong khoảng thời gian Trần Thước ở Chu Sơn, hắn và Xuân Sinh cũng không có bao nhiêu thời gian dành cho nhau. Hắn luôn bận rộn tìm tư liệu cho luận văn tốt nghiệp, Xuân Sinh một bên vội vàng hoàn thành nốt những công việc còn lại ở nhà máy Chu Sơn, một bên bận rộn liên hệ với bộ phận phân nhà cho công nhân nhà máy ở Hàng Châu, nếu có thể được phân một căn hộ hai phòng ngủ là tốt nhất, như vậy bà nội Phương Nghị cũng không cần phải lo lắng về chỗ ở.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã đến đầu tháng Năm, hai người lúc này mới có thể coi như nhàn rỗi.

Lúc đó đang là ngày nghỉ, hai người lại dẫn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi đảo Hoa Điểu. Lần này Vương Nhất Bác không còn say sóng nữa, người lái thuyền cũng không còn là ông chú đi khập khiễng trông có vẻ hung dữ kia. Vẫn phải mất một ngày một đêm, bọn họ mới có thể đến đảo Hoa Điểu, đúng lúc gặp chú Châu vừa đi biển về.

Vẫn là bàn gỗ nhỏ được đặt bên bờ biển dưới gió biển mặn mòi. Xuân Sinh ca chống đầu nhìn về phía mặt biển đen kịt, cảm thán: "Sau này không biết phải bao lâu nữa mới được đến đảo Hoa Điểu một lần?"

Sau khi ăn xong, mấy người đi dạo trên bãi biển.

Sóng biển vẽ ra từng đám bọt trắng xóa, mang theo ánh sáng xanh thăm thẳm của tảo lam, lấp lánh trong bóng tối. Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, vớt một đám lấp lánh như những ngôi sao xanh lên tay, xoay người ném ra xa, những sợi tảo lấp lánh liền dính đầy trên người Xuân Sinh.

"Thắng nhóc thối, đừng tưởng đã lớn rồi thì anh đây không có cách nào đánh được em!" Xuân Sinh nói xong cũng vốc một vốc nước biển, lúc hất ra vừa vặn trúng ngay vào người tiểu tử thối Vương Nhất Bác, đang che chắn cho Tiêu Chiến.

Xuân Sinh lập tức cảm thấy ủy khuất, quay sang Trần Thước: "A Thước, nhìn hai đứa kìa!"

Trần Thước cười cười, ngồi xuống bên rìa con sóng, giơ tay lên cười nhìn hai thiếu niên đã ướt sũng: "Hai đứa các em thật không biết lớn biết nhỏ!"

Tóm lại, anh hắt em, em hắt anh, bốn người đều bị nước biển làm cho ướt sũng, Xuân Sinh tựa như mất hết sức lực ngồi trên mặt đất: "Không chơi nữa, không chơi nữa, mệt chết đi được!" Anh ngồi thêm một lúc thì đứng dậy phủi cát trên mông: "Về ngủ thôi!"

"Ca, các anh về trước đi, bọn em còn muốn chơi thêm một lúc nữa."

Vương Nhất Bác vừa nói xong, ánh mắt của Xuân Sinh liền đảo qua đảo lại giữa hai người họ như đang tuần tra, hai người căng thẳng nhìn anh quan sát nửa ngày, sau đó ngáp dài, khoát tay nói: "Quên đi, đừng chơi muộn quá."

Nhìn thấy Trần Thước và Xuân Sinh đã đi xa, Vương Nhất Bác lúc này mới ôm eo Tiêu Chiến nói: "Lúc nãy sao anh lại hắt nước vào em?"

"Ai hắt vào em? Là tại em không chịu tránh!" Tiêu Chiến chống hai tay lên vai thiếu niên, đề phòng cậu muốn tiến đến. "Em sao lại nói còn muốn chơi thêm? Anh buồn ngủ rồi."

"Em muốn tạo một chút không gian riêng tư cho A Thước ca."

Tiêu Chiến cười rộ lên, ấn vào mi tâm của cậu hỏi: "Ồ? Chứ không phải chính bản thân em có tâm địa xấu xa hả?"

Vương Nhất Bác giơ ba ngón tay lên: "Khẳng định là không phải!"

"Ồ." Nhìn bộ dạng thề thốt của người trước mặt, Tiêu Chiến ngồi xếp bằng tại chỗ, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh anh, chăm chú nhìn anh.

"Nhìn anh làm gì?" Tiêu Chiến tức giận đẩy đầu thiếu niên sang một bên.

"Vừa rồi em nói khẳng định không có ý xấu, hình như đã làm người nào đó thất vọng rồi?"

"Tự mãn! Ai thất vọng chứ!" Tiêu Chiến nóng lòng muốn che giấu, vì thế đừng dậy đi vòng qua Vương Nhất Bác: "Em tự mình chơi đi, anh về ngủ!"

Chỉ là còn chưa đi được hai bước, đã bị người ta nắm tay kéo lại khiến anh không đứng vững, một giây sau ngã vào vòng tay Vương Nhất Bác.

"Anh chính là muốn tâm địa xấu xa của em!" Vương Nhất Bác một tay siết chặt eo anh, một tay giữ mặt anh quay về phía mình, hơi thở nóng bỏng gần trong gang tấc.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen biết nhau lâu như vậy nhưng trước nay cũng chưa từng ở trong tư thế như thế này, nhất thời sự xấu hổ và tức giận lập tức xông lên đỉnh đầu, anh cụp mắt xuống, không dám nhìn người trước mặt.

Vương Nhất Bác chầm chậm ghé sát lại, hôn lên khóe môi anh một cái: "Vậy em hư hỏng như thế này, anh có thích không?"

Hai tay Tiêu Chiến nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, nghe thấy trái tim mình đập liên hồi, nhìn Vương Nhất Bác không nói được lời nào.

Sóng biển tràn đến bên chân, Tiêu Chiến giơ tay lên, vài đốm sáng màu lam nhuốm vào khóe mắt và lông mày Vương Nhất Bác.

"Làm gì?"

"Thật đẹp." Tiêu Chiến đưa tay lên điểm nhẹ vào vầng sáng màu xanh lam đang sắp biến mất giữa hai hàng lông mày của Vương Nhất Bác.

"Thật sao?"

Tiêu Chiến nhìn mái tóc ngắn ướt sũng của cậu, lắc lắc chân, quay đầu hét lớn.

"Anh là nói biển."

-------------------------------

Để các lão thiết phải chờ lâu rồi.

Thời thơ ấu sắp kết thúc, có lẽ còn khoảng ba chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro