Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Nhà hàng mà chú Út dẫn bọn họ đến rất lớn và rộng rãi, tổng cộng có bốn tầng, tầng một, hai và ba là khu vực ăn uống.

"Tầng bốn kia dùng để làm gì vậy ạ?" Tiêu Chiến hào hứng hỏi.

Tiêu Khám nhe răng cười, nói: "Ăn cơm trước đi, lát nữa chú dẫn các con lên đó chơi."

Nhà hàng này không giống với bất kỳ nhà hàng nhỏ nào ở Chu Sơn, những chiếc bàn tròn lớn được làm bằng đá cẩm thạch, những cô gái mặc đồng phục buộc tóc đuôi ngựa lưu loát dọn từng đĩa thức ăn lên, món ăn tinh xảo lại đẹp mắt, ở rìa của những chiếc đĩa màu trắng đựng thức ăn là những bông hoa bằng củ cải hoặc cà rốt được cắt tỉa khéo léo, khiến cho món ăn càng thêm sinh động. Xuân Sinh và Trần Thước dù lớn hơn một chút, cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy, những đứa trẻ còn lại ai nấy đều tròn mắt mê mẩn ngắm những món ăn được đặt trên bàn.

"Chú Út, chú dẫn chúng con đến nơi cao cấp như thế này, phải tốn hết bao nhiêu tiền vậy?" Tiêu Chiến nhìn chú Út hỏi.

"Đúng vậy A Khám, nếu không hay là chúng ta đổi chỗ khác ăn đi, cái này phải báo cho Giám đốc nhà máy biết..." Ba mẹ Bắc Xuyên cũng phụ họa, tuy nói Định Hải không lớn, nhà nào nhà nấy đều coi như quen biết lẫn nhau, nhưng đến nơi cao cấp như vậy ăn cơm, trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy ngần ngại.

Tiêu Khám cười cười: "Mọi người thoải mái ăn một bữa đi, một năm tôi cũng không về Định Hải được mấy lần, vất vả lắm mới có cơ hội đưa mấy đứa trẻ ra ngoài chơi, mời mọi người một bữa cơm, đừng quá câu nệ."

Nếu chú Út đã lên tiếng, mấy đứa trẻ cũng không câu nệ nữa, đũa chiến không hề khách khí. Bắc Xuyên nhìn chằm chằm đĩa cá giấm Tây Hồ ở cách mình khá xa, thiếu chút nữa muốn bưng chén đến ngồi ngay chỗ đĩa cá. Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác vươn tay gắp một miếng cá béo thật lớn, cậu ta liền cười hi hi cung kính đưa chén qua, câu "Cảm ơn người anh em" vừa thốt ra miệng, thì Vương Nhất Bác đã bỏ miếng cá kia vào chén của Tiêu Chiến.

Khóe miệng Bắc Xuyên giật giật, tức giận thu cái chén về, thở dài nói: "Aiz, đứa trẻ không được ai thương thật giống như cọng cỏ!" Nói rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh đĩa cá tự mình gắp một miếng.

Ba hắn lườm hắn một cái, mắng: "Ăn nói bậy bạ cái gì đấy!"

Tiêu Khám mỉm cười, gọi nhân viên phục vụ: "Thêm cho tôi một đĩa cá giấm Tây Hồ nữa."

Bắc Xuyên thụ sủng nhược kinh, vội vàng xua tay, "Không cần, không cần đâu chú Tiêu, thêm một đĩa nữa con cũng ăn không hết, con chỉ là..." Bắc Xuyên ngước mắt lên nhìn thấy A Thước đang gắp một con tôm Long Tỉnh cho Xuân Sinh, cảm thấy cảnh tượng này giống hệt như vừa rồi. Cậu ta lại nhìn sang Anh Đào đang yên tĩnh ăn cơm ở đối diện, im lặng một hồi, cậu ta giả vờ cao thâm, thở dài: "Chú Tiêu, chú đừng hỏi, chú không hiểu được đâu..."

Ba hắn ở bên cạnh lại lườm hắn một cái, "Xem đức hạnh của con đi, có sống thêm tám mươi năm nữa cũng không hiểu biết bằng một phần của chú Tiêu đâu." Ông lại nhìn sang Tiêu Khám, "Cậu đừng để ý tới nó, nó chính là lười biếng, muốn được người khác phục vụ."

Tiêu Khám cười hai tiếng: "Lớn nhanh lên rồi lấy vợ đi, sẽ có người hầu hạ cháu."

"Vậy cũng không được, sau này nếu con có vợ, yêu còn không hết, sao nỡ để cô ấy hầu hạ con chứ!" Bắc Xuyên nói xong, còn len lén liếc Anh Đào một cái, đầu cô gái dường như càng cúi thấp hơn nữa.

Phần tâm tư kia của hắn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không thể rõ ràng hơn, hai người bưng đồ uống lên cung cung kính kính hướng về phía hắn đồng thanh nói: "Gia gia thật nhiều thủ đoạn!"

"Cút đi!" Bắc Xuyên hạ giọng trừng mắt nhìn hai người bọn họ.

"Nó vẫn còn nhỏ," Mẹ của Bắc Xuyên mỉm cười, quay sang nói: "Có điều, nói đến thì, Xuân Sinh và A Thước quả thật cũng đã đến tuổi rồi, thế nào, hai đứa có thích cô gái nào không?"

Trần Thước và Xuân Sinh nghe vậy đều sửng sốt, mẹ Anh Đào ở bên cạnh cười nói với Trần Thước: "Thời gian trước có nghe nói thím của cháu tìm hiểu con gái nhà họ Ngô cho cháu."

"Cháu gái của Triệu Quyền?"

"Đúng vậy, vốn người nhà kia còn cậy chức Giám đốc của Triệu Quyền ở nhà máy Phấn Tấn cũng không muốn đâu, chẳng qua bây giờ, nhà máy Phấn Tấn đã phá sản, hắn lại lập tức muốn bám lấy."

"Có điều con gái nhà họ Ngô là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành, không giống như hai tên anh họ kia của con bé."

Trần Thước nghe mọi người bàn luận bên tai, chỉ cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc, thím của hắn không bao giờ bàn những chuyện này với hắn, cùng lắm đợi đến khi mọi chuyện chắc chắn mới thông báo một tiếng, cho nên hắn không biết cũng không có gì là ngạc nhiên.

"A Thước, cháu cảm thấy thế nào? Cô thấy con gái nhà họ Ngô cũng là một cô gái thật thà, lương thiện."

Xuân Sinh ngồi kế bên im lặng ăn cơm, vờ như không nghe thấy.

Trần Thước ngước mắt lên, cười nói: "Hiện giờ cháu không có ý định lấy vợ."

"Hiện giờ không có ý định, nhưng sớm muộn gì cũng phải tính toán." Tiêu Khám ở bên cạnh nói.

"Về sau cũng không có ý định."

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Trần Thước, chỉ duy nhất một mình Xuân Sinh không nhìn hắn.

Ba của Anh Đào cười lên phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi: "Đứa nhỏ này, sợ là đang thẹn thùng, mọi người đừng có hỏi nó nữa!"

Lúc này mọi người cũng mới cười rộ lên, cho rằng hắn đang nói đùa để che giấu sự thẹn thùng, trêu chọc thêm vài câu liền chuyển sang chuyện khác.


Sau khi cả nhóm ăn cơm xong, Tiêu Khám dẫn bọn họ lên tầng bốn, đi qua cánh cửa lớn ở cầu thang, trước mặt là một tấm màn che màu đỏ thẫm, từ bên trong vọng ra một giai điệu nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Tiêu Khám vén rèm lên, trước mặt là mấy cặp đôi đang ôm nhau nhẹ nhàng khiêu vũ, trong ánh đèn ấm áp, vài chùm đèn đổi màu lượn lờ nhảy nhót trên góc áo mỗi người theo tiết tấu, bước chân ai nấy đều thong thả, phiêu dật, và tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong tiếng nhạc phiêu diêu.

"A!" Bắc Xuyên nhỏ giọng kêu lên, giơ tay che mắt mình lại, lông mi liều mạng chớp chớp giữa các ngón tay.

"Cậu kích động cái gì? Làm tôi giật cả mình!" Tiêu Chiến ở bên cạnh nói, nhưng khi nhìn thấy đám người đang khiêu vũ, bản thân cũng có chút khẩn trương không rõ nguyên nhân, chỉ là có cảm giác như vậy.

"Cậu không cảm thấy bọn họ ôm nhau quá sát sao? Như vậy làm sao mà được chứ?"

Bắc Xuyên thẳng thắn nói, bốn vị phụ huynh đứng bên cạnh tuy không lên tiếng, nhưng trên mặt cũng có chút xấu hổ, nhìn Tiêu Khám nói: "Tiểu Khám, đây... đây là nơi nào vậy?"

Tiêu Khám mỉm cười trấn an: "Chúng ta cứ vào trước đã."

Xung quanh sàn nhảy bày vài chiếc sofa nhỏ cùng một bàn café, Tiêu Khám vừa đi vào vừa nói: "Thật ra nơi này cũng chỉ là một vũ trường bình thường, hai ngày trước quả thật cũng bị kiểm tra một chút, kết quả phía trên nói chỉ cần phù hợp văn hóa và hợp pháp, khiêu vũ để rèn luyện thân thể cũng không có gì không tốt." Họ đi đến một chiếc bàn trống ngồi xuống, Tiêu Khám nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lại nói tiếp: "Giống như bình thường các con chơi bóng đá vậy, đều là loại vận động rèn luyện thân thể."

Tiêu Chiến gật gật đầu như thể được mở ra cánh cửa thế giới mới, nhưng nhìn những người đang khiêu vũ, vẫn cảm thấy nếu có một bàn tay đặt lên eo mình, nhất định toàn thân sẽ nổi da gà.

Mẹ của Bắc Xuyên và Anh Đào trước kia từng ở trong một đoàn văn công*, cho nên cũng không có quá nhiều băn khoăn, nhìn người trong sàn nhảy một lát, hiểu kỹ thuật rồi cũng lôi kéo chồng mình đi vào sàn nhảy.

(*Văn công: công tác biểu diễn nghệ thuật, là những đoàn kịch nói, chèo hoặc cải lương biểu diễn trên sân khấu trong nhà hát hoặc đi lưu diễn khắp nơi. Bây giờ có lẽ không còn những đoàn văn công như vậy nữa.)

Trong số những người trẻ tuổi, Bắc Xuyên là người tò mò nhất, chăm chú quan sát người ta khiêu vũ một cách thích thú, khoa chân múa tay như bắt chước động tác của mọi người. Cảm thấy mình học cũng đã đủ rồi, cậu ta tiến đến trước mặt Anh Đào hỏi: "Anh Đào, cậu có muốn ra khiêu vũ không?"

Anh Đào đỏ mặt, cúi đầu nói: "Cậu, cậu lưu manh! Tôi không đi!"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở một bên cười đến gập cả eo, không đứng dậy nổi. Bắc Xuyên nghi hoặc gãi gãi đầu: Mình lưu manh chỗ nào chứ? Nhìn kỹ lại, cậu ta mới phát hiện, trong lúc khiêu vũ, đàn ông đều đặt tay lên thắt lưng người phụ nữ. Cậu ta lập tức đỏ mặt vội vàng giải thích: "Không phải, không phải, tôi sẽ không thật sự chạm vào cậu, chỉ là, chỉ là làm động tác giả thôi, tôi chắc chắn sẽ không chạm vào cậu."

Tiêu Khám nói: "Không có gì phải ngại, cháu xem, ở đằng kia cũng có vài đứa trẻ ở độ tuổi các cháu đang khiêu vũ đó."

Bọn họ quay đầu nhìn qua, quả nhiên là như thế, mặc dù dựa sát vào nhau, những người bạn nhảy cũng không có biểu hiện mất tự nhiên nào, điều này khiến cho cả bọn cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng, không còn cảm thấy xấu hổ như vậy nữa. Đột nhiên, Tiêu Chiến phát hiện trong sàn nhảy có hai người đàn ông đang ôm nhau cùng khiêu vũ.

"Làm sao, lại có... Đàn ông nhảy cùng nhau vậy ạ?"

Tiêu Khám cười ha ha, "Cái này có gì là không được? Con gái có thể nhảy, con trai đương nhiên cũng có thể nhảy, nào có nhiều quy tắc như vậy." Nói đến đây, ông chợt nhìn ra phía xa, dường như có người chào hỏi với ông, ông giơ tay lên ra hiệu với đám trẻ: "Chú Út đi chơi một lúc, các con muốn nhảy thì vào nhảy, không cần phải ngại. Nếu không muốn nhảy thì có thể ăn chút bánh ngọt, uống soda và nghe nhạc."

Đám trẻ gật gật đầu, Tiêu Chiến nhìn chú Út băng qua sàn nhảy, nghênh đón một thanh niên trẻ tuổi, vỗ vỗ vai anh ta, hai người cùng bước lên sàn nhảy, hòa mình cùng nhịp điệu của âm nhạc.

Tiêu Chiến quay đầu lại, liếc mắt nhìn nhau với Vương Nhất Bác, sau đó nhìn Xuân Sinh và Trần Thước đang an tĩnh ngồi tại chỗ, lại đảo mắt sang nơi khác, nhìn thấy Bắc Xuyên đang rục rịch muốn cùng Anh Đào bước vào sàn nhảy.

Một sự im lặng khó tả.

Bắc Xuyên tằng hắng một tiếng, "Anh Đào, cậu..., nếu cậu muốn nhảy tôi sẽ bồi cậu, tôi..., tôi giúp cậu đếm nhịp."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng thời đưa tay đỡ trán, Bắc Xuyên nhìn bọn họ nhịn cười đến nỗi bả vai cũng run rẩy, trừng mắt nhìn bọn họ, "Không được cười!"

Anh Đào quay đầu lại, liếc nhìn cậu ta một cái, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Vậy... Vậy cậu nhảy với tôi đi," Cô cúi đầu vặn vẹo mấy ngón tay: "Nhưng, cậu có thể... có thể đừng chạm vào tôi không?"

Bắc Xuyên kinh ngạc đến ngây người, lắp bắp nói: "Tôi... tôi khẳng định sẽ không chạm vào cậu!"

Sau khi Bắc Xuyên vui vẻ rời đi, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, huých cậu một cái: "Này, em có muốn ra nhảy không?"

"Anh có muốn nhảy không?"

Tiêu Chiến nhìn những bóng người đang dịch chuyển từng bước chân theo điệu nhạc dưới ánh sáng lấp lóe của sàn nhảy: "Có vẻ... có vẻ như khá thú vị?"

"Vậy thì đi thôi." Vương Nhất Bác cười, kéo cổ tay anh, "Em nhảy với anh."

Chớp mắt, chỉ còn lại Xuân Sinh và Trần Thước ngồi ở đó.

Trần Thước nhìn Xuân Sinh đang ngẩn người nhìn sàn nhảy: "Muốn nhảy không?"

Xuân Sinh phục hồi tinh thần, liếc mắt nhìn hắn lắc đầu, "Không muốn." Anh mỉm cười và nói, "Thật đúng lúc, chỉ còn lại chúng ta thôi."

Anh lắng nghe tiếng nhạc êm dịu bên tai, vươn tay ra, đầu ngón tay chạm qua lòng bàn tay của Trần Thước, mười ngón tay đan vào nhau, nắm lấy tay hắn.

Trần Thước mỉm cười, cũng nắm lại tay anh.

Vương Nhất Bác vừa khoác tay lên eo Tiêu Chiến, người trước mặt lập tức run lên. Cậu ngẩn người, hỏi: "Sao vậy?"

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức khó hiểu, cũng không rõ là vì sao, chỉ có thể né tránh ánh mắt cậu, híp mắt nói: "Anh nhột, em đừng có đụng vào chỗ đó."

"Vậy..." Vương Nhất Bác ngây ra một lúc, nhấc tay di chuyển lên trên.

"Nhột..." Tiêu Chiến không nhịn được lại né ra một chút, "Dọc theo chỗ này đều nhột." Tiêu Chiến vẫn không ngước mắt lên, nhưng lại không che giấu được vành tai đỏ như máu của mình.

Mặc dù lời của chú Út nghe có vẻ khá hợp lý, nhưng dù sao hai thiếu niên làm ra tư thế như vậy, rốt cuộc vẫn có chút không được tự nhiên. Vương Nhất bác nhìn chằm chằm vành tai đỏ bừng và hàng mi không ngừng lay động của Tiêu Chiến, nhịp tim đột ngột tăng lên không hề có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước.

Cậu chỉ cho là mình hơi xấu hổ, Tiêu Chiến có lẽ cũng giống như cậu.

"Vậy em... em nắm áo len của anh nhé."


"Hai tiểu tử này," Xuân Sinh nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở xa xa đang chậm rãi di chuyển bước chân theo nhạc, cười nói: "Nhảy cũng rất ra dáng ra hình."

Trần Thước nhìn đôi mắt sáng ngời của Xuân Sinh, chợt nghĩ đến sau này, nếu bọn họ có nhà riêng, trong nhà sẽ mua một chiếc máy cassette, thỉnh thoảng có thể nhảy theo điệu nhạc, đến lúc đó cho dù có gần gũi hơn nữa, ôm chặt hơn nữa cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ lạ.

Xuân Sinh cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay sang nhìn: "Lại nhìn tôi!"

Trong mắt Trần Thước ẩn chứa ý cười, thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói: "Đẹp mà!"

Trong lòng Xuân Sinh như được ướp mật, nhưng vẫn giả vờ trấn định, hung hăng nhéo tay hắn một cái.


"Ah! Thực xin lỗi!" Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, cười hỏi cậu: "Tại sao lúc nào anh cũng giẫm phải chân em vậy? Sao em lại không giẫm phải chân anh?"

Vương Nhất Bác siết chặt đầu ngón tay anh, cũng cười nói: "Chân tay của anh phối hợp không tốt."

"Nói bậy, em mới... Ôi, ôi..." Tiêu Chiến còn chưa kịp phản bác đã lại giẫm lên chân Vương Nhất Bác, cơ thể mất thăng bằng suýt ngã, nhưng may mắn là Vương Nhất Bác đã kịp đưa tay đỡ lấy eo anh.

"Anh xem, em nói đúng chưa?" Vương Nhất Bác cười nhìn anh, bàn tay vẫn không rời đi.

Tiêu Chiến theo bản năng muốn trốn tránh, lại bị lời nói khiêu khích của người này làm cho phân tâm, hai mắt trừng lớn: "Đều do em!"

"Ừm, đều do em." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, gật gật đầu, cảm nhận rõ ràng vòng eo thon gầy ở trong lòng bàn tay mình khẽ vặn vẹo, tim cậu càng đập nhanh hơn, yếu hầu cũng trượt lên trượt xuống.

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, bất chấp tư thế không được tự nhiên lúc này, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Sao anh nói cái gì em cũng đồng ý theo hết vậy?"

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh bày ra bộ dáng ủy khuất: "Anh ỷ lớn tuổi hơn em, ngày nào cũng bắt nạt em, sao em có thể dám không theo ý anh."

"Cút đi!" Tiêu Chiến cười mắng, "Đừng có giả vờ!"

"Không giả vờ, anh là ca ca, em khẳng định phải nghe lời anh."

"Vậy sau này em có vợ thì sao? Đến lúc đó em vẫn nghe lời anh chứ? Không nghe lời vợ à?"

Lúc nói chuyện, phần lớn tâm tư của Tiêu Chiến đều chú ý vào bước nhảy không vững vàng của mình, bởi vậy lúc hỏi căn bản cũng không nghĩ nhiều. Mãi cho đến khi nhận ra người trước mặt dường như im lặng hơi lâu, Tiêu Chiến mới ý thức được có điều gì đó không ổn.

Cứ như thể anh đang ghen tuông, nhất định phải so sánh bản thân mình với người vợ trong tương lai của Vương Nhất Bác vậy.

Thật là rối tung rối mù a!

Đầu óc Tiêu Chiến nhất thời rối bời, không dám nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, chỉ đành cụp mắt nhìn xuống bước chân đan xen của hai người. Không ngờ, giây tiếp theo, Vương Nhất Bác hiếm khi nhảy nhầm chân, lại giẫm lên mũi giày của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có cớ chuyển đề tài câu chuyện, ngẩng đầu lên cười tủm tỉm: "Em cũng nhảy sai rồi, haha..." Tim đập rất nhanh nhưng lời nói ra lại rất tự nhiên, cũng không biết liệu có che giấu được hay không.

Vương Nhất Bác dường như cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, cực kỳ tự nhiên trêu chọc lại Tiêu Chiến như trước: "Đều tại anh cứ hỏi về vợ em sau này, khiến cho em khẩn trương."

Tiêu Chiến đặt tay trên vai cậu, vỗ vỗ hai cái: "Khẩn trương cái gì? Thế nào, chẳng lẽ em cũng giống Đại Xuyên, trong lòng đã quyết định chọn ai làm vợ rồi?"

"Ai thèm nghĩ đến loại chuyện này chứ, xem ra anh cũng đã nghĩ đến rồi?"

"Muốn phản công hả Vương Nhất Bác, bây giờ là anh đang hỏi em!"

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu nhớ tới lúc ăn cơm A Thước ca nói sau này cũng không định lấy vợ, bất giác ngước mắt lên nhìn về phía góc sàn nhảy, hình như Xuân Sinh đang dựa trên vai Trần Thước ngủ thiếp đi. Nhưng có thứ gì đó ngăn cản tầm mắt, khiến cậu không thể nhìn rõ.

Có lẽ cả đời này không cần lấy vợ, cứ như vậy cũng rất tốt rồi.

Tiêu Chiến đang cúi đầu bận rộn ghi nhớ những bước nhảy, cậu nhìn chằm chằm đỉnh đầu Tiêu Chiến, tiếng lòng bị bao phủ bởi tiếng nhạc xung quanh mình.


Sáng sớm hôm sau Tiêu Khám đã cho người mang tới mấy chiếc xe đạp hai tám, hơn nữa còn phái một tiểu ca trẻ tuổi đến, nói: "Hôm nay chú Út bận công việc, để cho Tiểu Lượng ca đưa các con chinh phục sáu cây cầu treo* đi."

(*Sáu cây cầu treo ở Tây Hồ - Hàng Châu, bao gồm: cầu Ánh Ba, cầu Tùy Lan, cầu Vọng Sơn, cầu Áp Đê, cầu Đông Phố và cầu Thập Hồng Kiều - nguồn: Baidu).

Lúc Tiểu Lượng ca cười rộ lên, trên má hiện ra hai cái lúm đồng tiền, anh vừa cao vừa gầy, nói chuyện cũng rất hài hước. Xuân Sinh và Trần Thước một người phải đến trường chuẩn bị làm luận văn, một người phải đến nhà máy tập huấn, vì thế, chỉ còn lại bốn bạn trẻ đến Tô Đê* chơi.

(*苏堤: Đê Tô là một trong ba con đê ngăn Tây Hồ làm ba phần, gồm đê Tô (Tô Đê), đê Bạch (Bạch Đê) và đê Dương Công (Dương Công Đê).)

"Tiểu Lượng ca, sáu chiếc cầu treo chính là Tô Đê sao? Có gì vui không? Có đồ ăn ngon không?"

"Cậu làm sao lại chỉ biết ăn thôi hả?"

Tiểu Lượng cười cười nói: "Vui lắm, đồ ăn ngon cũng có, nếu các em đến vào mùa hè thì tốt rồi, nơi đó càng đẹp hơn!"

"Vậy thì đi thôi, đi thôi, chúng ta xuất phát!" Bắc Xuyên hào hứng hét lên, lại liếc nhìn qua phía Anh Đào, thăm dò hỏi: "À... Anh Đào, cậu có biết đi xe đạp không? Nếu không...nếu không...," bình thường có thể nói liên tu bất tận, lúc này ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không thể nói ra miệng, Bắc Xuyên gãi gãi đầu, trong lòng cố gắng sắp xếp câu từ.

Anh Đào liếc cậu ta một cái, cảm thấy bộ dáng gãi đầu gãi tai của cậu thật buồn cười, mím môi nhẹ giọng nói: "Vậy lát nữa cậu đừng làm tôi té xuống là được!"

Bắc Xuyên ngẩn người, ý cười hiện lên trên má, trịnh trọng gật đầu: "Được!"

Mọi người ngồi lên xe, quay đầu lại phát hiện Tiêu Chiến giữ chặt ghi đông xe bất động. Vương Nhất Bác nhìn anh, tiến lại gần hỏi: "Làm sao vậy? Không thoải mái à?"

Tiêu Chiến nhìn cậu, có chút xấu hổ, thì thầm với cậu: "Anh... Anh không biết đi xe đạp."

Ở Định Hải, hầu hết các nơi đều chỉ cần đi hai bước là đến, không cần thiết phải dùng đến xe đạp, cho nên đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác biết anh không biết đi xe đạp. Cậu sửng sốt một chút, sau đó cười nói: "Vậy thì đừng đi nữa, anh ngồi lên sau xe em đi."

Tiêu Chiến nhìn Anh Đào ngồi ở ghế sau xe của Bắc Xuyên, hỏi cậu: "Em... Em cũng sẽ không làm văng anh xuống đất, phải không? Anh cũng không nhẹ."

Vương Nhất Bác cười nhạo nói: "Anh thì có thể nặng bao nhiêu chứ." Cậu dừng một chút, lại ghé sát vào Tiêu Chiến, nhỏ giọng nói: "Hay là, anh ôm em chặt vào."

"Cút đi!"

Tiêu Chiến trợn trắng mắt quát cậu, phát hiện thằng nhóc này gần đây không hiểu vì sao lại lắm lời như thế.

Tiêu Chiến ngồi sau lưng Vương Nhất Bác, hai tay nắm lấy gấu áo của cậu. Xe vừa di chuyển, luồng khí lạnh như băng lướt qua mặt, mang đến cảm giác ớn lạnh xuyên qua da thịt thấm vào tận xương tủy, Tiêu Chiến thở dài nhìn những khớp xương đỏ tấy vì lạnh, có chút hối hận vì mình đã không đeo găng tay.

Cũng không biết có phải Vương Nhất Bác có mắt ở sau lưng hay không, đột nhiên lên tiếng: "Tay lạnh thì đút vào trong túi áo em đi."

Tiêu Chiến chịu đựng một lúc, cuối cùng vẫn nhét tay vào trong túi áo bông của Vương Nhất Bác. Tư thế này thật giống như đang nửa ôm eo Vương Nhất Bác, lại nhớ đến tối hôm qua trong lúc khiêu vũ, Vương Nhất Bác cũng ôm eo mình, Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên. Nhưng trong túi quá mức ấm áp, thật sự không đành lòng rút tay ra.

"Ấm không?"

"Ừm." Tiêu Chiến nhét tay sâu vào trong túi thêm một chút, cảm thấy bị gió làm cho ngứa ngáy, cọ cọ vào sau lưng Vương Nhất Bác.

Bọn họ từ đường Nam Sơn đi qua cầu Ánh Ba, cành liễu bên cầu rủ xuống mặt hồ đã kết thành băng, ánh mặt trời trên cao xuyên qua màn sương mù, lọt qua tầng mây, biến thành vài chùm nắng. Cầu rất dốc không thể đạp xe lên được, cả bọn xuống dắt xe qua cầu. Bắc Xuyên quay đầu lại nói với Anh Đào: "Cậu không cần xuống đâu, tôi đẩy xe được."

Vương Nhất Bác cũng quay đầu lại hướng về phía Tiêu Chiến, cười hì hì nói: "Anh cũng không cần xuống, em cũng đẩy được."

Trong lòng Tiếu Chiến khẽ động, đấm cậu một cái, sau đó vội vàng nhảy xuống xe.

Đi qua lối đi dạo ven hồ Hoa Cảng*, hình bóng của những đình đài lầu các ở phía xa phản chiếu trên mặt băng mỏng mờ mờ ảo ảo, những cây liễu ven đê chỉ còn vài cành rủ xuống, nhìn về phía xa xa là những đài sen đen nhánh bị đóng băng trên bề mặt. Tiểu Lượng ca chỉ vào mặt hồ đằng xa nói: "Đến mùa hè, trên mặt hồ phủ đầy hoa sen thành hai hàng lớn, không thể nói được là đẹp đến mức độ nào!"

Bắc Xuyên dậm chân, lập tức đáp, "Vậy mùa hè em nhất định lại đến!"

(*花港: Hoa Cảng - một trong mười danh thắng nổi tiếng ở Tây Hồ - Hàng Châu, nằm ở phía Tây Nam của Tô Đê, nổi bật với Hoa và cá Đỏ.)

Lên đến đê, bọn họ lại có thể đạp xe, Bắc Xuyên chở Anh Đào đi nhanh như chớp. Vương Nhất Bác quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, "Đến đây, ca ca đưa em đi hóng gió."

"Ngưng!" Tiêu Chiến giữ chặt tay lái, "Không mượn em chở, em dạy anh đi xe đạp đi."

"Em chở anh là được rồi, còn cần học làm gì?"

"Em cũng không thể chở anh cả đời được, anh muốn học!"

"Sao lại không thể?"

Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời, tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, lông mi chớp chớp hai cái, không đáp lại.

Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn, cậu đảo mắt nhìn sang phía khác, đưa tay quẹt quẹt lên sống mũi.

Tiểu Lượng ca liếc mắt nhìn bọn họ, cho rằng Vương Nhất Bác không muốn nhường xe của mình, liền cười giải vây, "A Chiến, để anh dạy em đi, em đi xe của anh."

Tiêu Chiến nhìn về phía Tiểu Lượng ca, theo lý mà nói, chỉ là dạy đi xe đạp mà thôi, ai dạy mà chẳng giống nhau? Nhưng những lời vừa rồi của Vương Nhất Bác nặng tựa ngàn cân, vẫn luôn quấn lấy tâm trí, khiến anh không thể suy nghĩ được.

Mắt thấy Tiêu Chiến có chút ngơ ngẩn muốn gật đầu nói "Được", Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Không sao đâu, Lượng ca, em dạy anh ấy là được. Anh mau đi trước xem Đại Xuyên đi, anh ấy không được thông minh lắm, đừng để lát nữa lại lao xuống hồ."

Tiểu Lượng sửng sốt, thầm nghĩ, Không phải vừa rồi còn không muốn dạy sao? Nhưng cũng không nhiều lời, liền nói: "Vậy hai người cẩn thận một chút, anh đi trước xem bọn họ."

Đợi Tiểu Lượng đi xa, Tiêu Chiến mới đến gần Vương Nhất Bác, kéo tay áo cậu, nhẹ giọng hỏi: "Không phải chỉ là học đi xe đạp thôi sao, sao em phản ứng mạnh như vậy?"

Gió đóng băng trong hơi thở, Vương Nhất Bác nhìn chóp mũi đỏ bừng của Tiêu Chiến, cảm thấy suy nghĩ mơ hồ của mình cũng đóng băng lại.

----------------------

"Em hỏi gió, cớ sao nâng những chú chim di trú bay cao, nhưng lại

thổi đến mức khiến chúng hoảng hốt."

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

(Vô vấn 无问 - Mao Bất Dịch).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro