Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Trong lúc cố gắng giãy giụa nhìn về phía sau, Tiêu Chiến thấy Xuân Sinh đang nghênh ngang đi tới, trong miệng vẫn ngậm một cọng cỏ đuôi chó, Trần Thước đi theo bên cạnh anh.

"Xuân Sinh ca!"

Tiêu Chiến kêu một tiếng, Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu lên, thấy Triệu Đắc Tài tuy không quay đầu lại, nhưng nụ cười trên mặt đã cứng đờ.

Xuân Sinh hai tay đút túi, đủng đỉnh đi tới, Triệu Đắc Tài lạnh lùng nhìn Xuân Sinh đang làm như không thấy gã mà đỡ Vương Nhất Bác dậy, người bên cạnh gã ngay cả rắm cũng không dám thả, gã cười lạnh nói: "Kỳ lạ, hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy?"

Xuân Sinh cười rạng rỡ, nhưng không nhìn gã, xoay người nhìn chằm chằm hai tên đang đè Tiêu Chiến, "Còn chưa chịu buông tay?"

Tiêu Chiến không biết vì sao những người này lại sợ Xuân Sinh ca, nhưng hai tên đang giữ anh chỉ hơi do dự một chút, liền thật sự thả tay ra.

Sau đó Xuân Sinh mới quay đầu nhìn Triệu Đắc Tài, "Năm mới mà, náo nhiệt một chút là chuyện nên làm."

Triệu Đắc Tài nhìn anh giật giật khóe miệng, nhưng cuối cùng cũng không thể cười nổi, vì thế, gã tiến lên một bước.

Trần Thước lạnh mặt chắn trước mặt gã, "Tôi khuyên anh đừng tự tìm rắc rối."

Triệu Đắc Tài như nghe được một chuyện thú vị gì đó, nhếch miệng cười nói: "Tình cảm thật tốt a, ha ha ha ha ha... Mày khuyên tao? Mày khuyên tao thì tao phải nghe lời mày sao? Tao..."

"Triệu Đắc Tài! Triệu Đắc Bảo!"

Hai anh em nhà họ Triệu vừa quay đầu lại liền phát hiện cha mình đang chạy bước nhỏ về phía này, duỗi tay chỉ chỉ bọn họ: "Hai thằng giặc chúng mày thật biết gây chuyện cho tao!" Triệu Quyền véo tai Triệu Đắc Bảo, muốn véo tai cả Triệu Đắc Tài, chỉ là Triệu Đắc Tài không chịu để cho cha mình làm vậy, gã giơ tay lên chỉ về phía Xuân Sinh, có chút không kiên nhẫn nói: "Chuyện này còn chưa xong đâu!" sau đó xoay người rời đi, theo sau là một đám thủ hạ mà gã mang đến.

Triệu Quyền xấu hổ cười cười với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không lên tiếng, ngược lại Xuân Sinh có chút hào phóng, cười nói với Triệu Quyền: "Năm mới tốt lành nha, chú Triệu!"

Triệu Quyền lúng túng cười cười, sau đó vội vàng mang theo hai thằng con trời đánh của mình rời đi.
Trần Thước cảm thấy kỳ quái, nhìn Xuân Sinh nói: "Triệu Quyền bây giờ sao lại..."

Hắn còn chưa nói hết câu, Xuân Sinh lại giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, cười tiếp lời: "Thành thật đúng không?"

Trần Thước gật gật đầu, Xuân Sinh liền nói tiếp: "Cậu còn chưa biết nhỉ, nhà máy Phấn Tấn đóng cửa và sáp nhập vào nhà máy của chú Tiêu. Anh họ của Triệu Quyền trước đây là Giám đốc nhà máy, nhưng một chút mánh khóe của lão ta cũng chỉ đủ để an bài đường lui cho mình, cho nên Triệu Quyền tạm thời chỉ có thể ở lại nhà máy Hoàng Hải làm việc, đương nhiên không thể giễu võ dương oai như trước kia. Huống hồ A Chiến đang ở đây, hai tên phá hoại nhà lão còn đến đây gây chuyện, lão cũng không thể không nể mặt."

Trần Thước hiểu ra, kỳ nghỉ hè năm ngoái khi hắn trở về, chỉ biết rằng nhà máy Phấn Tấn làm ăn không có lãi, lại không ngờ tới chỉ vỏn vẹn vài tháng đã không thể chống đỡ nổi. Chẳng trách vừa rồi thấy Triệu Đắc Bảo mặc đồng phục học sinh của nhà máy Hoàng Hải.

Dù thế nào đi chăng nữa, những đứa trẻ xung quanh cũng đều thở phào nhẹ nhõm, đều nói Xuân Sinh thật đỉnh, đến cả hỗn thế ma vương trong phố cũng phải sợ. Trên đường về nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác luôn miệng kéo áo Xuân Sinh và Trần Thước truy hỏi không buông: "Triệu Đắc tài ngang ngược như vậy, vì sao vừa nhìn thấy Xuân Sinh ca lại một câu cũng không dám nói? A Thước ca, anh nói cho tụi em biết đi?"

Trần Thước liếc mắt nhìn Xuân Sinh, "Năm mười tuổi liều mạng đánh nhau với người ta, bảy, tám người đánh cậu ấy một cái, kết quả nếu cậu ấy không đánh cho người ta gãy hai cái răng cửa thì cũng gãy một cái xương sườn. Năm mười một tuổi, từng bẻ gãy một ngón tay của Triệu Đắc Tài."

"Ôi trời ơi! Xuân Sinh ca trước đây trâu bò như vậy sao?" Vương Nhất Bác nhìn Xuân Sinh, hai mắt sáng lấp lánh.

"Em cho rằng, Xuân Sinh ca của các em, trước kia đều đánh nhau đến không muốn sống hả?"

Tiêu Chiến tin là thật, gật gật đầu ra chiều suy nghĩ, chẳng trách lúc cậu còn nhỏ, ba đã không có thiện cảm với Xuân Sinh ca, nói rằng anh ấy quá ngang ngược, trời sinh tính tình nổi loạn.

"Xuân Sinh ca, anh dạy hai bọn em đánh nhau được không?"

"Hai đứa tốt nhất không nên học!" Xuân Sinh đưa tay phủ lên đầu cả hai, sau đó nhìn Trần Thước nói: "Sinh viên Đại học của chúng ta thật sự rất lợi hại, sau khi đi học trở về, miệng mồm càng thêm lanh lợi nha!"

Trần Thước nhìn anh khóe mắt mang ý cười, lúc cụp mắt xuống khóe miệng cũng nhếch lên: "Có sao nói vậy mà thôi."

Hai tiểu tặc phía sau trong đầu chỉ toàn ý nghĩ muốn học cách đánh nhau, không biết hai người phía trước đang tôi tới anh đi nói chuyện gì, cũng đoán không ra, liền chụm đầu lại xem xét chỗ pháo vừa mua.

Tiêu Chiến lục lọi chiếc túi nilon một hồi, đột nhiên vỗ trán một cái: "A, không mua pháo hoa lớn rồi!"

"Em đi mua." Vương Nhất Bác vừa nói vừa định quay đầu chạy đi, lại bị Tiêu Chiến ngăn lại: "Bỏ đi, cũng mua nhiều rồi, nếu còn mua nữa, về nhà sẽ bị mắng đó."

"Không sao, anh cứ nói em muốn mua là được." Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

"Thôi, chú Hữu Hoa mà mắng, còn nặng lời hơn ba anh nhiều!" Tiêu Chiến nói xong bật cười, liếc nhìn Vương Nhất Bác, bỗng nhiên phát hiện ngón tay cái đang cầm túi của cậu dính một chút máu đỏ, vội vàng nắm lấy tay cậu.

"Làm sao vậy?"

"Không việc gì, chắc là bị muỗi cắn thôi."

"Nhất định là vừa rồi tên đần độn Triệu Đắc Bảo ném pháo làm em bị thương rồi!"

Hai người đi ở phía trước nghe vậy cũng quay đầu lại, Xuân Sinh nhìn vết thương đang chảy máu kia mắng: "Thằng oắt Triệu Đắc Bảo khốn kiếp!"

"Mau trở về thu dọn nhà cửa đi." Trần Thước nhận lấy túi pháo trong tay Vương Nhất Bác, "Lần sau nếu gặp Triệu Đắc Bảo, anh nhất định sẽ đánh cho nó một trận!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng vẻ mặt dữ tợn, nhưng ánh mắt nhìn lên ngón tay cậu lại đỏ bừng, ngân ngấn nước, khiến cậu đau lòng mỉm cười, vươn tay xoa xoa lên đầu Tiêu Chiến hai cái.

Tiêu Chiến trừng cậu, "Em còn cười!" Liếc mắt nhìn vết máu kia, giọng lại mềm xuống: "Đau không?"

"Không đau!" Vương Nhất Bác không thèm để ý, vừa cười vừa lắc lắc tay: "Đã nói rồi, chỉ giống như bị muỗi cắn thôi mà."



Trở về ký túc xá của Xuân Sinh, Tiêu Chiến vừa quấn băng lên tay Vương Nhất Bác vừa nói, Vương Nhất Bác vì giúp mình đỡ quả pháo nên mới bị thương. Tiêu Huân đứng ở một bên, dường như tâm sự nặng nề. Vương Nhất Bác không muốn vì chuyện này mà phá hỏng niềm vui đón năm mới của mọi người, chậm rãi nói: "Chú Tiêu, con thật sự không sao!"

Vương Hữu Hoa cũng cười nhìn về phía Tiêu Huân đang nhíu chặt hàng lông mày, "Không có việc gì, nó từ nhỏ đã nghịch ngợm, vết thương lớn nhỏ nào mà chưa từng bị, thế này không tính là gì cả."

Vương Hữu Hoa sợ Tiêu Huân suy nghĩ nhiều, liền vỗ vỗ vai ông, đẩy ra ngoài.

Tiêu Chiến im lặng quấn miếng băng gạc cuối cùng cho Vương Nhất Bác, sau cùng mới nói một câu: "Được rồi."

Vương Nhất Bác nhìn hàng mi rũ xuống của ca ca, túm lấy tay áo anh nói: "Đừng có không vui mà!"

"Anh không có không vui, anh chỉ là..." Tiêu Chiến sụt sịt, ngước mắt lên nhìn cậu, "Anh chỉ là cảm thấy, sau này em... sau này em không cần phải đỡ cho anh như vậy nữa."

"Tại sao? Chẳng lẽ em cứ trơ mắt nhìn quả pháo nổ vào mặt anh sao?"

"Vậy anh cũng không muốn thấy em vì anh mà bị thương nữa, em có đau không?" Tiêu Chiến nhíu mày.

"Đau quá." Vương Nhất Bác gật đầu thừa nhận, rồi lại nói: "Nhưng em cũng sợ anh đau mà, quả pháo kia bay thẳng vào mặt anh, chẳng lẽ em lại có thể chỉ đứng nhìn thôi sao?"

"Nhưng anh cũng sợ em bị đau a."

Trong giọng nói của hai người ẩn chứa nỗi ủy khuất, mỗi người đều quay mặt sang một bên không nhìn đối phương, im lặng vài giây, lại đồng thời ngước mắt nhìn nhau, cuối cùng, không nhịn được cùng cười rộ lên.

"Được rồi, đừng có nhõng nhẽo như một tiểu cô nương vậy."

"Rốt cuộc ai nhõng nhẽo chứ?" Vương Nhất Bác cười nhìn Tiêu Chiến, tiến lại gần thêm một chút hỏi.

Tiêu Chiến cười đập vào cánh tay cậu một cái, "Dựa vào cái gì chúng ta phải chịu đau chứ, lần sau phải để cho Triệu Đắc Bảo chịu đau! Đánh nó cho đến khi nó phải gọi mẹ mới thôi!"

Vương Nhất Bác cười gật đầu, sau đó giả vờ che cánh tay: "A, đau quá! Anh đánh vào chỗ đau rồi!"

Tiêu Chiến nở nụ cười: "Không phải chỉ giống như bị muỗi cắn thôi sao? Bây giờ biết đau rồi?" Anh nói rồi ném cuộn băng gạc vào lòng Vương Nhất Bác, đứng dậy đi về phía cửa, quay đầu lại cong môi cười với cậu: "Đau chết em đi!"

Trong mắt Vương Nhất Bác ngập ý cười, cậu ngây người nhìn chằm chằm vào cánh cửa một hồi lâu mới lấy lại tinh thần.



Khúc nhạc đệm nhỏ này không làm cho sự vui vẻ của hai người giảm đi bao nhiêu. Trước bữa cơm tất niên, thừa dịp bà nội Thúy Thanh còn đang làm sủi cảo, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lôi kéo Trần Thước và Xuân Sinh ra khuôn viên ký túc xá đốt pháo.

Tiếng pháo nổ vang lên, sủi cảo cũng ra khỏi nồi.

"Đốt nhiều như vậy để làm gì?" Tiêu Huân cười lắc đầu, bày món súp đậu hũ thịt cua vừa mới làm lên bàn. Tiêu Chiến ném bao diêm lên không trung rồi bắt lấy: "Đốt nhiều một chút, thổi bay hết xui xẻo của năm cũ, năm mới nhất định sẽ tốt hơn ạ!"

"Chỉ có thằng nhóc em là lắm chuyện!" Xuân Sinh nháy mắt: "Lỡ như thổi luôn cả vận may thì sao hả?"

"Chậc chậc!" Tiêu Chiến vừa nghe lập tức nóng nảy, "Anh mau phỉ phui, mau mau mau!"

Xuân Sinh không tin những thứ này, cũng không thèm để ý, chọc cho Tiêu Chiến tức đến giậm chân, Vương Nhất Bác liền ở bên cạnh một hơi "phỉ phui" rất nhiều lần, mỉm cười với anh, "Xem em phỉ phui nhiều chưa này, những gì Xuân Sinh ca nói liền bay hết đi rồi."

Xuân Sinh làm trò như một đứa trẻ, le lưỡi làm mặt quỷ với Vương Nhất Bác: "Cũng chỉ có em là chiều theo ý nó!"

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi trêu chọc các em hả?" Bà nội Phương Nghị giơ tay vỗ đầu cháu trai một cái.

"Bà nội!" Xuân Sinh tủi thân còn chưa kịp nói dứt câu, Tiêu Chiến liền ôm lấy cánh tay bà nội Phương Nghị:

"Bà nội thật tốt! Cảm ơn bà!" Sau đó vẻ mặt đắc ý quay sang Xuân Sinh làm mặt quỷ.

"Được rồi đừng làm ầm ĩ nữa", Chi Vân cười, "Mau ăn cơm thôi."

Ký túc xá mới của Xuân Sinh không tính là lớn, chỉ bày hai cái bàn vuông nhỏ ở giữa chính sảnh, vừa đủ để tám người ngồi.

Tiêu Chiến rót thêm rượu vào chén của Tiêu Huân và Vương Hữu Hoa, xoay người lại muốn rót thêm cho mình, Chi Vân chưa kịp ngăn cản, Tiêu Huân đã xua tay: "Hôm nay vui vẻ, rót đi, rót đi!"

"Anh chỉ được cái làm bậy!" Chi vân trách móc: "Bọn trẻ vẫn còn phải học, uống cho hỏng hết đầu óc!"

"Ài, cũng sắp thành niên rồi, có gì mà không thể uống!"

Tiêu Huân nâng chén rượu, trong mắt tràn đầy vui mừng nhìn con trai rót rượu cho các ca ca, đệ đệ, thở dài nói: "Chớp mắt đã lớn thành những chàng trai rồi, phải nói thời gian trôi qua thật nhanh!"

Mẹ Tiêu cười cười, lặng lẽ nói với con trai: "Tật xấu diễn thuyết trước bữa ăn của ba con lại tái phát rồi."

Tiêu Chiến cười nháy mắt với mẹ, Tiêu Huân đều nhìn thấy, huých khuỷu tay vào tay Vương Hữu Hoa đang ngồi bên cạnh, "Thấy chưa, hai mẹ con họ suốt ngày chỉnh tôi!"

Bà nội Phương Nghị mỉm cười, khoát tay nói: "Con đó, có phúc mà không biết hưởng!"

Tiêu Huân nghe vậy, như thể bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, nhìn Vương Hữu Hoa đang rũ mắt im lặng không lên tiếng, không dấu vết chuyển đề tài, "Những đứa trẻ này mới là những người có phúc!"

"Đó là những gì bọn trẻ xứng đáng được hưởng." Vương Hữu Hoa cười cười, "A Thước rất nhanh sẽ tốt nghiệp Đại học, Xuân Sinh cũng được chọn là công nhân tiên tiến, đều là những đứa trẻ không chịu thua kém bất kỳ ai."

"Bây giờ chỉ còn chờ hai đứa nhóc các con, có thể giống như A Thước ca của các con có tên trên bảng vàng, vậy thì không còn gì phải tiếc nuối!" Bà nội Thúy Thanh vừa gắp sủi cảo cho mấy đứa nhỏ, vừa cười nói.

Vương Nhất Bác nghe thấy bà nội Thúy Thanh nói, mỉm cười nhìn về phía Tiêu Chiến, nhưng khóe mắt lại thấy nụ cười trên môi ba mình có chút nhạt đi, có điều lúc đó cậu không quá để ý, bởi vì ba cậu vốn không thích cười.

Tiêu Huân và Vương Hữu Hoa cụng ly, nhấp một ngụm rượu và nói: "Xuân Sinh, năm sau đi Hàng Châu bổ túc, nhất định phải biểu hiện thật tốt. Chú đã hỏi qua rồi, nếu cháu đạt hạng nhất trong đợt huấn luyện, sẽ có cơ hội được điều đến nhà máy ở Hàng Châu. Bên kia đãi ngộ tốt hơn ở đây, tiền lương cũng cao hơn, đến lúc đó bà nội Phương Nghị..."

"Đến lúc đó bà nội Phương Nghị cũng có thể đến thành phố lớn hưởng phúc rồi. A Thước cũng ở bên đó, hai đứa các cháu ở cùng một chỗ, cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."

Xuân Sinh tiếp lời Tiêu Huân, nói ra những câu ông chưa nói hết, dõng dạc như thể đọc thuộc lòng một văn bản nào đó.

"Thằng nhóc này, ngứa đòn rồi phải không?" Tiêu Huân trợn trắng mắt liếc anh một cái, bĩu môi như thể cảm thấy rất khó chịu.

Xuân Sinh mím môi cười trộm nhìn Trần Thước, Trần Thước tuy trong mắt cũng ngập ý cười, nhưng cuối cùng cũng khẽ chạm vào cánh tay anh, ra hiệu cho anh đừng lộn xộn.

"Ai nha, chú Tiêu, con thật sự nhớ kỹ rồi, từng câu từng chữ, đều đã nhớ rất rõ!" Xuân Sinh lầm bầm: "Chú đã nói bao nhiêu lần rồi, con còn có thể không thuộc được sao?"

"Tôi làm chứng, đã là lần thứ tám rồi!" Chi Vân cười phụ họa.

Tiêu Huân không thèm để ý "cắt" một tiếng, quay đầu nói với Vương Hữu Hoa: "Cậu thấy chưa, bắt nạt tôi."

"Ôi, xem ba con ủy khuất kìa!" Chi Vân nhướng mày.

Tiêu Huân không muốn tranh cãi với vợ mình, chỉ đành uống một ngụm rượu, ngẩng đầu thấy Tiêu Chiến đang ở một bên vui vẻ cười, vì thể chuyển mục tiêu sang cậu, trách mắng: "Còn cười! Nửa năm nữa sẽ lên cấp ba rồi, còn không chịu học hành cho cẩn thận, học tập A Thước ca của con đi!"

Tiêu Chiến ngồi thẳng người, quay đầu thấp giọng nói với Xuân Sinh: "Lần thứ chín, em còn thảm hơn anh!"

"Aiz, lớn rồi, cũng không muốn nghe ba lải nhải nữa," Tiêu Huân giống như một đứa trẻ lớn tuổi, "Ba nói chuyện với Nhất Bác vậy."

Vương Nhất Bác mặc dù khóe miệng đang cố nín cười, rốt cuộc vẫn cho chú Tiêu một bậc thang để đi xuống, ngoan ngoãn gật đầu đáp lại. Tiêu Huân được dỗ đến vui vẻ, khăng khăng nâng ly cụng với Vương Nhất Bác, "Xem đi, vẫn là Nhất Bác ngoan! Con và Xuân Sinh đứa nào đứa nấy chỉ biết làm ba tức giận!"

Tiêu Chiến ánh mắt đầy thông cảm, vỗ vỗ mu bàn tay Vương Nhất Bác: "Nhịn không được thì đừng nhịn."

"Con, cái thằng nhóc thối này!" Tiêu Huân trừng mắt, tức giận muốn cầm đũa đánh vào đầu Tiêu Chiến.


Tối muộn, cả nhà Bắc Xuyên đến thăm, các bà mẹ ngồi bên cạnh TV vừa trò chuyện vừa cắn hạt hướng dương, các ông bố tranh thủ đêm giao thừa không ai quản thúc, liền cùng nhau uống thỏa thích một phen. Mấy đứa trẻ tập hợp đủ loại pháo lại với nhau, chạy đến sân bóng, đặt pháo hoa ở giữa sân, Bắc Xuyên nhìn thấy Anh Đào ở bên cạnh, liền gào thét muốn là người đầu tiên đốt pháo. Kết quả, vì cậu ta đứng ở chỗ rất xa, cho nên châm nửa ngày ngòi pháo cũng không cháy được.

Mọi người xung quanh đều cười ồ lên, Xuân Sinh đi tới cầm lấy que diêm trong tay cậu ta, "Nhóc ngốc! Để anh làm!"

Vì thế Bắc Xuyên nhảy sang một bên, không ngờ Xuân Sinh quẹt diêm mấy lần nhưng lần nào que diêm cũng chỉ vừa cháy lên đã bị gió thổi tắt, sau ba lần như vậy, anh cụp mắt liếc về phía xa xa: "A Thước..."

"Ha ha, Xuân Sinh ca cũng không đốt nổi!"

"Không được cười, coi chừng anh đánh nhóc đó!"

Trần Thước mỉm cười đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh, hạ giọng thật thấp, bắt chước giọng điệu của anh: "Nhóc ngốc!"

Xuân Sinh đỏ mặt nhìn chằm chằm Trần Thước, nhưng ngại xung quanh có một đám choai choai cả nam lẫn nữ đang nhìn, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.

Que diêm của Trần Thước cuối cùng cũng thành công đốt cháy được ngòi cây pháo hoa, những tia sáng từ trong nòng pháo bắn ra, tựa như những tiên nữ đang cầm đũa phép vẽ lên bầu trời đêm đen kịt, hay những chàng trai đang cầm đại bác thổi tan bóng tối thành những hố lửa nhỏ, cho dù ngọn lửa đỏ chỉ rực sáng trong chốc lát cũng không sao. Có rất nhiều pháo, quả này vừa tắt quả khác liền cháy lên, đêm không dài, ánh sáng có thể cháy đến tận bình minh.

"Pháo này không dễ đốt, các em ai muốn đốt?" Xuân Sinh chỉ huy đám nhóc bên cạnh.

Tiêu Chiến giơ tay lên: "Em, em muốn đốt!"

Tiêu Chiến chạy đến giữa sân bóng đốt cây pháo hoa thứ hai, Vương Nhất Bác ở bên cạnh giúp anh chắn gió, ngòi nổ vừa lóe lên, Vương Nhất Bác liền túm cổ tay anh chạy đi, hai giây sau, "đùng" một tiếng, một chùm ánh lửa bắn lên bầu trời, nháy mắt, trong bóng tối nổ ra một đóa hoa lửa rực rỡ, như muốn nuốt chửng đêm đen.

Ánh lửa đổ xuống như những chiếc tua rua, cùng với tiếng pháo nổ vang là làn khói lơ lửng trong bóng đêm, loang lổ như những vệt nước. Không biết cô gái nào hét lên: "Mau cầu nguyện đi!"

Vì thế tất cả mọi người đều nhắm mắt nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, mỗi người ước một điều ước của riêng mình. Cũng không biết tiếng pháo hoa này có thể đáp ứng được nhiều ước nguyện như vậy hay không.

Trần Thước đứng ở cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy ánh sáng, thấy Xuân Sinh cũng đang nhắm mắt lại, không biết là đang ước nguyện điều gì.

Hắn nghiêng đầu qua, đặt một nụ hôn lên má anh.

Xuân Sinh đột nhiên mở mắt ra, tròng mắt bối rối đảo quanh, nhìn thấy đám nhóc vẫn còn đang nhắm mắt ước nguyện, liền thở phào nhẹ nhõm nhìn về phía Trần Thước. Anh hạ thấp giọng, trong giọng nói ẩn chứa sự ngượng ngùng không dễ phát hiện: "To gan!"

Trần Thước nhìn anh cười, "Đều đang ước nguyện, không có thời gian để nhìn."

"Cậu không có ước nguyện gì sao?" Xuân Sinh nhìn hắn chớp chớp mắt.

Trần Thước nhìn anh, cảm thấy pháo hoa cũng không hấp dẫn bằng người bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Nguyện vọng của tôi rất đơn giản, đã thực hiện được rồi."

Xuân Sinh liếc hắn đang nhếch khóe miệng, thầm nghĩ, ước nguyện của mình cũng thật đơn giản, sớm muộn gì cũng sẽ có thể thực hiện được. Anh chớp chớp mắt nghiêng người qua, ánh sáng trong mắt rơi vào đáy lòng Trần Thước.

"Cây pháo tiếp theo để tôi đốt, tiểu gia không tin không thể đốt được!"

Không gian tĩnh lặng đột nhiên bị giọng nói của Bắc Xuyên phá vỡ, cũng thổi bay nụ hôn vụng trộm mà Xuân Sinh còn chưa kịp đặt lên má Trần Thước, anh giật mình sững sờ, siết chặt góc áo, quả tim trong lồng ngực không ngừng đập thình thịch.

Trần Thước nhìn anh, thấy anh nhìn mình chằm chằm nuốt nước bọt, cho rằng anh còn đang hoảng hốt. Nào ngờ, người vừa bị dọa đã kịp hoàn hồn, trong đôi mắt cong cong đang nhìn về phía hắn, ý cười dường như sắp tràn cả ra ngoài, tựa như khi còn nhỏ vì quá nghịch ngợm nên luôn phải giấu giếm không để người lớn phát hiện, sau khi tai qua nạn khỏi liền thở phào nhẹ nhõm.

Xuân Sinh lặng lẽ nắm chặt tay hắn, hai người im lặng nhìn nhau cười, cười đối phương ngượng ngùng, cũng cười chính mình vụng về.

Tiếng cười lẫn trong tiếng pháo nổ xua tan màn đêm, ẩn giấu niềm hạnh phúc không ai hay biết.


Mùng 3 Tết, chú Út của Tiêu Chiến từ nước ngoài về thăm gia đình.

Tiêu Chiến không thường gặp chú Út lắm, nhưng ấn tượng về chú lại cực kỳ sâu sắc. Chú Út là người ăn mặc thời thượng nhất mà anh từng gặp qua, tựa như một minh tinh thường hay xuất hiện trên TV, nhưng minh tinh trên TV chỉ có hai màu đen và trắng, còn trang phục của chú Út lại rất sặc sỡ, thực sự chói mắt.

Ba nói, chú là người có tài kinh doanh lớn, đầu óc rất linh hoạt, mỗi lần chú Út trở về đều rất náo nhiệt, lũ trẻ ở Định Hải đều chạy ra đón chú, sau đó tò mò đi vòng quanh chiếc xe ô tô đen bóng của chú ngó ngó nghiêng nghiêng.

Tiêu Khám tháo kính râm xuống, vỗ vỗ vai Tiêu Chiến: "Ái chà, A Chiến! Đã cao như vậy rồi!"

"Chú Út!" Tiêu Chiến cười gọi một tiếng.

Tiêu Khám lại nhìn về phía Vương Nhất Bác bên cạnh cậu: "Đây là... Vương Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, cậu chưa từng gặp người chú này, không biết sao ông ấy lại nhận ra mình.

Tiêu Khám nhìn ra thắc mắc trong lòng cậu, khoát tay cười nói: "A Chiến luôn nhắc tới cháu với ta."

Vương Nhất Bác cười gãi gãi đầu, nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy ca ca đang nháy mắt với mình.

Ba người cùng sánh vai đi về nhà, đi được vài bước thì gặp Tiêu Huân cùng Xuân Sinh và Trần Thước đi tới.

"Chú Út!"

"Nhóc ngoan!" Tiêu Khám cười rộ lên, đập vào vai Xuân Sinh một cái: "Nghe anh trai ta nói, cháu đã làm việc rất tốt ở nhà máy Hoàng Hải phải không?"

"Ây da, chỉ là chuyện nhỏ, Tiêu Xuân Sinh con có cái gì mà không làm được?" Xuân Sinh vênh mặt lên, bộ dạng dương dương tự đắc.

"Thằng nhóc thối, khiêm tốn một chút có được hay không hả? Cái đuôi của con vểnh lên tận trời rồi!" Tiêu Khám vỗ đầu anh một cái, cười nói: "Xem A Thước người ta kia kìa."

Trần Thước nhìn chú, cười nói: "Chào chú Út!"

"Xì, trong lòng cậu ta còn kiêu ngạo hơn con, chỉ là không nói ra miệng mà thôi!" Xuân Sinh chọc chọc cánh tay hắn: "Cậu nói có đúng không?"

Trần Thước liếc mắt nhìn anh một cái, sau đo lại nhìn Tiêu Khám gật gật đầu, "Vâng."

Tiêu Khám lắc đầu cười, nói với Xuân Sinh: "Chung quy thì cũng chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn, sau này làm sao lấy vợ được hả?"

Xuân Sinh nghe xong lời này, tim đập thình thịch, làm như thản nhiên nói: "Vậy con không lấy vợ nữa!"

"Nói cái gì vậy, con không lấy vợ, A Thước người ta cũng không lấy con a?" Tiêu Huân lắc đầu.

"Cháu..."

Trần Thước vừa mới mở miệng, Xuân Sinh lại sợ hắn lỡ miệng nói ra cái gì đó, vì thế khẽ huých hắn một cái, sau đó không dấu vết chuyển đề tài: "Chú Út, lần này chú trở về có mang quà cho chúng con không đó?"

"Đương nhiên là có rồi, ai cũng có phần!"

Mấy thanh niên vừa nghe nói có quà thì nhảy cẫng lên sung sướng, Tiêu Huân cũng cười rộ lên, nhìn Tiêu Khám hỏi: "Lần này trở về, ở lại bao lâu?"

Tiêu Khám tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Ba, bốn ngày thôi, em còn phải tới Hàng Châu, bên đó có việc làm ăn lớn." Ông nói, ghé sát Tiêu Huân thì thầm điều gì đó.

Tiêu Huân lắc đầu, cười nói: "Chú làm việc lớn, có nói tôi cũng không hiểu. Tóm lại, mặc dù hiện giờ đã nới lỏng, nhưng cũng không nên giẫm vào lằn ranh đỏ."

"Yên tâm đi anh trai, trong lòng em biết rõ."

"Đúng rồi chú Út, năm sau con cũng sẽ đi Hàng Châu tập huấn, vậy con có thể đến chỗ chú chơi không?" Xuân Sinh nhướng mày, quay đầu lại hỏi.

"Sao lại không được? Ta sẽ dẫn con và A Thước đến những nơi thú vị nhất ở Hàng Châu chơi một vòng!"

"Hả? Vậy mấy ngày nữa mọi người đi rồi, hai chúng con phải làm sao bây giờ?" Tiêu Chiến nghe vậy khóe mắt rũ xuống, yếu ớt nói. Tiêu Huân liếc mắt nhìn con trai mình một cái, liền biết trong đầu nhóc thối này đang nghĩ gì.

"Ba nói cho con biết, không có bất kỳ khả năng nào đâu!" Tiêu Huân nghiêm mặt nói.

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, dùng khẩu hình nói: Xong rồi, chiêu này không hiệu quả.

Không ngờ, Tiêu Khám lại lập tức phản ứng: "Ây da, anh trai, bọn chúng còn lâu mới khai giảng, đi chơi mấy ngày thì có gì là to tát đâu, Tết Nguyên Đán mà."

Tiêu Chiến ở một bên ngậm miệng không nói, theo chiến thuật im lặng là vàng. Vương Nhất Bác trộm liếc Tiêu Huân, cảm thấy tám phần là có hy vọng rồi.

Tiêu Khám thấy anh trai mình không nói lời nào, lại tiếp tục lên tiếng: "Quên đi, để ta làm chủ, ba của các con nói không tính."

Tiêu Huân bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng rốt cuộc cảm thấy trẻ con cũng nên được ra ngoài nhìn ngắm thế giới, vì thế Tiêu Khám ở lại Chu Sơn đến mùng bảy Tết, liền mang theo bốn đứa trẻ cùng đi Hàng Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro