Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Cậu nói gì vậy? Nói lớn lên một chút đi!"

Trong quán Bar ánh đèn lập lòe, Tiêu Chiến ghé tai lại gần, chỉ có thể dựa vào ánh đèn thỉnh thoảng lướt qua, loáng thoáng thấy khẩu hình của người đối diện.

Anh cau mày nhìn ban nhạc trên sân khấu cách đó không xa, tiếng trống dồn dập cùng tiếng bass trầm trầm làm chấn động màng nhĩ, giọng ca thô kệch của ca sĩ chính từ micro phát ra được những chiếc loa khuếch đại đến vô tận.

Nếu Tiêu Chiến nhớ không nhầm, đây hình như là quán bar đầu tiên ở Thập Sát Hải*, ông chủ họ Bắc, là bạn học thời sơ trung của anh.

(*什刹海 - Shichahai - hay còn gọi là Thập Sát Hải - một khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Tây Bắc của Tử Cấm Thành. Shichahai có nghĩa là "Hồ của mười ngôi chùa" bởi xưa kia có mười ngôi chùa Phật giáo và Đạo giáo ở xung quanh đó. Kể từ thời nhà Thanh, nơi này đã trở thành một địa điểm vui chơi và thưởng cảnh của kinh kỳ. Cũng là địa điểm du lịch mà du khách nhất định sẽ ghé thăm khi đến Bắc Kinh).

Anh không cho rằng đây là một ý tưởng hay, vì xung quanh Thập Sát Hải đều là người Bắc Kinh kiểu cũ, kinh doanh quán bar thời thượng như thế này, còn không bằng mở một quán trà đạo.

Nhưng khi quán bar khánh thành, lão Bắc đứng trước cửa khoác vai anh nói, "Cứ đợi đi, nơi này về sau nhất định sẽ rất hot!"

Đã ba tháng kể từ ngày hôm ấy, nơi này vẫn rất thưa thớt người lui tới.

Tiêu Chiến chọc chọc lỗ tai đã tê dại vì tiếng nhạc ồn ào, uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly, đứng dậy đi về phía quầy bar.

Chỉ có một nhân viên pha chế đang đứng bên trong quầy, mặc một chiếc áo gile phổ biến kiểu phương Tây, bên trong là áo sơ mi trắng, ống tay áo được kéo lên đến khuỷu tay. Anh dịch tầm mắt lên trên, nửa khuôn mặt của cậu bị khẩu trang màu đen che khuất, mái tóc xoăn lòa xòa trước trán gần như che mất luôn đôi mắt.

Trong quán bar không có nhiều người, nhân viên pha chế cũng khá rảnh rỗi, lúc này những ngón tay thon dài đang chơi đùa với mấy ly rượu nhỏ.

Lúc Tiêu Chiến đi về phía quầy, chợt nhớ ra lão Bắc nói với anh, quán bar có một Bartender mới.

Bartender.

Ở thời điểm đó, nó vẫn là một từ thời thượng đối với phần lớn mọi người.

Anh đứng ở trước quầy bar, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, "Soái ca!"

Tiếng hát trên nền nhạc ầm ĩ gần như át đi giọng nói của Tiêu Chiến, nhưng hình như "soái ca" đã thoáng nhìn thấy những ngón tay của anh, cậu ngước mắt nhìn lên, một chùm ánh sáng đủ màu vụt qua trước mắt.

Đôi mắt kia đã bị những lọn tóc xoăn dài trước trán che khuất, không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng Tiêu Chiến đã nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ ở đầu chân mày cậu, ẩn mình giữa những lọn tóc đan xen.

Anh sững sờ, cảm thấy tiếng nhạc bên tai càng thêm ồn ào, giống như thủy triều ập tới, bao phủ lấy anh, nhấn chìm tất cả những tạp âm còn lại xung quanh.

"Thưa ngài? Thưa ngài?"

Khi thủy triều rút đi, Bartender vẫn đang nhìn anh, giọng điệu lễ phép dò hỏi.

Màn trình diễn lúc nãy trên sân khấu đã kết thúc, những tay guitar dường như đang lên dây đàn. Từng tiếng, từng tiếng đàn như đang gõ vào tim Tiêu Chiến, khiến anh bừng tỉnh từ trong sóng triều.

"Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho ngài?"

Tiêu Chiến nuốt lại những lời muốn nói, nửa ngồi ở mép ghế cao, một chân hơi khuỵu xuống, tư thế có vẻ thoải mái, "Ở đây các cậu có một loại cocktail gọi là 'Quất Tử Hải' không?"

Bartender hơi giật mình, cầm menu đồ uống trong tay đặt ở trước mặt anh, "Tiên sinh, cocktail nhà chúng tôi đều ở trên này, hẳn là không có loại mà ngài nói."

"Nhưng bạn tôi nói rằng cậu ta từng uống khi đến đây."

Ánh mắt thân thiện của Bartender khẽ cong lên một chút: "Có lẽ đó là công thức riêng đặc biệt của Bartender tiền nhiệm. Nếu như có thể, phiền ngài miêu tả lại hương vị một chút, có lẽ, tôi cũng có thể làm cho ngài!"

Tiêu Chiến nhướng mày, gật gù, "Vừa uống vào sẽ có vị chua chua ngọt ngọt, là vị ngọt của hương hoa cam, hậu vị hơi đắng nhưng không có cảm giác đắng chát."

Lúc miêu tả lại hương vị, miệng anh không ngừng mở ra rồi khép lại nhưng đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm người trước mặt không rời, như thể mong đợi cậu ta có thể hồi đáp điều gì đó.

Nhưng khi nghe anh nói vậy, Bartender chỉ gật đầu đáp một câu: "Được, xin ngài chờ cho một chút!"

Quả cam được ép lấy nước, những chất lỏng trong mờ nhiều màu sắc khác nhau trượt ra từ miệng chiếc ly nhỏ bằng bạc, hòa vào với nước cam. Một dòng nước chảy xuống, vẽ ra một độ cong đẹp mắt, rơi vào trong bình lắc. Những viên đá trong bình phát ra âm thanh sàn sạt, Bartender rũ mắt, lông mi che khuất toàn bộ cảm xúc nơi đáy mắt, động tác trên tay không hề dừng lại giây phút nào.

Một phút sau, Bartender dùng hai ngón tay giữ phần đế ly, đẩy ly rượu đã được pha chế đến trước mặt anh.

Chất lỏng màu cam trong ly chuyển dần từ đậm sang nhạt từ trên xuống dưới, hai góc của viên đá nhô lên khỏi bề mặt, phía trên còn điểm thêm hai lá bạc hà.

"Ngài nếm thử xem thế nào?"

Ánh mắt Tiêu Chiến từ nốt ruồi nhỏ giữa hai hàng lông mày của cậu rơi xuống, tựa như nhớ tới điều gì đó, bỗng nhiên nở nụ cười.

Anh cầm lấy đế ly đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Vị cam chua chua ngọt ngọt, hậu vị hơi đắng, đậm đà hương hoa, không sai một chữ.

Anh cầm ly rượu, hướng về phía Bartender nâng lên một cái: "Rất ngon!" Dứt lời liền xoay người đi về phía chỗ ngồi ban đầu.

Vài tiếng trống vang lên, tiếng đàn guitar cùng tiếng bass trầm trầm phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi, bản hòa tấu của ban nhạc lại được tiếp tục.

Lão Bắc vừa chạy xong sân khấu đang ngồi ở giữa ghế sofa, thấy Tiêu Chiến cầm một cái ly chân cao đi tới, chất lỏng trong suốt màu cam sóng sánh trong ly.

"Thứ đồ uống đó có gì ngon?"

Lão Bắc là người sinh ra và lớn lên ở Chu Sơn*, sau này mới đến Bắc Kinh, trong phương ngữ của hắn có giọng Bắc Kinh, Tiêu Chiến vẫn thường cười nhạo hắn, nói giọng hắn lai tạp.

( (*舟山 - Chu Sơn hay còn gọi là Chu San - là một thành phố thuộc Chiết Giang - Trung Quốc.)

Anh đặt chiếc ly lên bàn, đứng cùng với một hàng rượu mạnh trần trụi, trông có vẻ thật lạc lõng.

"Với đầu óc kinh doanh của cậu, không bằng giao quán bar này cho tôi đi!"

Lão Bắc cười toe toét, "Xem cậu nói kìa, thành phố này từ Nam chí Bắc mấy trăm km, ai có thể kiếm tiền giỏi như Tiêu Đại thiếu gia của chúng ta chứ!"

Tiêu Chiến không đáp lời hắn, tầm mắt trôi theo ánh đèn nhảy múa trên không trung, lại rơi xuống quầy bar cách đó không xa.

Tiếng nhạc trầm bổng, đám đông dần trở nên hỗn loạn, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện theo ánh đèn chớp tắt, chiếc nơ màu đen ngay dưới yết hầu cùng chủ nhân yên tĩnh ẩn vào trong một góc quầy.

"Này, cậu nhìn cái gì vậy?"

Lão Bắc tiến lại gần, đưa tay vẫy vẫy trước mắt anh.

Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt: "Làm gì vậy?"

"Nói một chút đi, thứ đồ uống này có bí quyết gì?"

Tiêu Chiến cười rộ lên, "Cậu cái gì cũng không hiểu, làm sao lại có thể nghĩ đến chuyện thuê một Bartender?"

Ánh mắt lão Bắc lướt qua đầu Tiêu Chiến, nhìn về phía người đang đứng trong quầy bar, tròng mắt đảo tới đảo lui, đôi mắt híp lại đảo quanh Tiêu Chiến một vòng, nở một nụ cười đểu cáng.

Không ngờ bên cạnh có một ông chủ lớn hơn bọn họ mấy tuổi đã mở miệng trước, "Bí mật kinh doanh của Tiêu lão đệ, há có thể tùy tiện nói với cậu? Còn không mau tranh thủ dâng tặng một chút đi?"

Lão Bắc liếc mắt nhìn quầy bar một cái, lại liếc về phía Tiêu Chiến, giơ tay khoác lên vai anh, "Không phải chứ? Hai ngày trước tôi vừa mới gặp được một người rất tuyệt vời, dáng vẻ nhỏ bé kia, so với nữ nhân còn mềm mại hơn. Thế nào, sắp xếp cho thiếu gia nhé?"

Tiêu Chiến hơi rũ mắt, ánh sáng lướt qua lại bị hàng mi cong cong của anh chặn lại, anh liếc xéo lão Bắc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: "Làm sao?" Anh liếc nhìn quầy bar, "Ông chủ Bắc không nỡ?"

Lão Bắc nghe xong cười đến híp mắt, "Ông chủ Tiêu có thể chỉ điểm cho tôi, tôi còn không nỡ gì chứ. Chỉ là...," hắn xoa xoa cằm: "Thằng nhóc này khá bướng bỉnh, cậu muốn bắt được cậu ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy."

"Vậy sao?"

Một bài hát trên sân khấu kết thúc, trong một thoáng yên tĩnh, Tiêu Chiến lại nhìn qua. Lão Bắc theo ánh mắt của anh cao giọng gọi một tiếng, người trong quầy bar theo hướng âm thanh nhìn lại chỗ bọn họ, tầm mắt rơi trên gương mặt anh.

"Tiểu Vương, lại đây!"

Tiếng trống truyền đến, tiếng bass ù ù bắt đầu lặp đi lặp lại, tiếng ca như thủy triều lên lên xuống xuống, bao bọc lấy cậu.

Người trong quầy bar đến gần, Tiêu Chiến cuối cùng cũng rời ánh mắt đi trong quãng nghỉ của khúc nhạc.

"Ông chủ."

"Gần đây đã quen rồi phải không? Có vị khách nào làm khó cậu không?"

Nghe thấy lời mở đầu cứng nhắc của lão Bắc, Tiêu Chiến khẽ nhếch khóe miệng, thầm nghĩ vừa rồi không phải chính bản thân anh là vị khách làm khó cậu ta sao?

Màn chào hỏi đã định trước không có biến chuyển nào, lão Bắc vỗ vỗ vai Tiêu Chiến: "Sau này, ông chủ Tiêu của công ty vật liệu xây dựng Trung Hưng đây sẽ thường đến chỗ chúng ta chơi, cậu hãy giúp tôi chăm sóc cậu ấy một chút!"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn, ánh mắt Bartender hạ xuống, gật đầu chào, "Xin chào, ông chủ Tiêu!"

"Rượu pha không tệ, sau này còn có món nào khác không?"

"Bất cứ lúc nào ngài yêu cầu."

Ngữ khí lịch sự mà lãnh đạm, không hề mang theo một chút cảm giác nịnh nọt, tâng bốc nào, cực kỳ đúng mực.

Lão Bắc cười tủm tỉm gật đầu: "Đi đi!" Sau đó dùng cùi chỏ huých vào tay Tiêu Chiến: "Nhìn thấy rồi chứ?" Hắn thuận tay bóc một hạt đậu phộng bỏ vào miệng: "Người ta là thanh niên nghiêm túc, không chơi kiểu này."

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, lúc đứng dậy ném một bao Bắc Kinh mềm* lên người lão Bắc, "Đi đây!" Anh xoay người cất bước đi ra ngoài, giọng lão Bắc vẫn còn vang lên ở phía sau.

(*软北京 - thuốc lá hiệu Bắc Kinh mềm).

"Không phải chứ? Chỉ một bao thuốc lá đã muốn đuổi tôi đi? Bí mật kinh doanh thì sao?"

"Trở lại rồi nói sau!"

"Sao lại keo kiệt như vậy!"

"Lão Bắc, phải biết hài lòng! Một hộp Bắc Kinh mềm đáng giá bao nhiêu chứ hả?"

"Đúng vậy, tôi lấy một điếu!"

"Cút, cút... Cút sang một bên!"

Tiêu Chiến thậm chí không quay đầu nhìn lại, lúc đi ngang quầy bar ánh mắt lướt qua, Bartender giống như cuối cùng cũng chú ý tới xung quanh, nâng mắt lên nhìn.

Ánh mắt chạm nhau chỉ trong nháy mắt, bước chân của anh cũng không dừng lại lâu.




Bắc Kinh mềm cháy không quá nhanh, khi làn khói tràn trong khoang miệng, giống như nuốt phải một đám mây bông.

Tiêu Chiến đứng trước cửa sổ sát đất, há miệng nhả ra một làn khói trắng, phun lên mặt kính lại tản ra bốn phía.

Mép giường phía sau có một cậu trai ước chừng mười bảy, mười tám tuổi, dáng vẻ run rẩy sợ sệt, quần đã bị chính cậu ta cởi ra, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng buông hờ hững, xương quai xanh nửa kín nửa hở lấp ló dưới cổ áo.

Đường cong của đôi chân kia đúng là rất đẹp, lão Bắc nói quả không sai, so với các cô gái còn có sức sống hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến lại phun ra một chuỗi những vòng khói khác, lúc xoay người quay lại, thiếu niên kia mới thôi nhìn anh chằm chằm.

Trên miệng ngậm điếu thuốc lá, anh đi đến cạnh bàn bếp rót một ly nước, đưa cho cậu ta: "Không lạnh sao?"

Cậu trai trẻ run rẩy nhận lấy ly nước, lắc đầu.

Tiêu Chiến vẫn ngậm điếu thuốc, đưa tay nắm cằm cậu trai, cậu ta bị buộc phải ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ hoe còn lấp lánh nước, giữa hai hàng lông mày có một nốt ruồi nhỏ.

Anh giơ tay lên, ngón cái mân mê nốt ruồi nhỏ một lúc rồi lẩm bẩm: "Cũng không có gì hiếm lạ!"

Cậu trai trẻ đại khái nghe không hiểu, chỉ biết giương mắt chớp chớp nhìn anh, khi thấy ánh mắt anh từ trên cao nhìn xuống, mới nghe anh nói thêm một câu: "Độ tuổi vừa đúng, tại sao không đi học Đại học?"

Thiếu niên thả lỏng một chút, tựa như nghe được chuyện kỳ quặc nào đó, nở nụ cười: "Không có tiền, cũng thi không được. Không cần thiết!"

Tiêu Chiến không nói gì, dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào điếu thuốc, tàn thuốc liền rơi xuống.

Thiếu niên cuối cùng cũng dám ngẩng đầu lên nhìn anh, người trước mắt tuy vẻ ngoài rất đẹp, nhưng lúc không nói cũng không cười, lại không khỏi khiến người ta có cảm giác sợ hãi.

"Anh Bắc nói," Giọng cậu ta nhỏ như tiếng muỗi, "Ông chủ là người tốt, không..., sẽ không cố ý hành hạ. Cho nên..., anh ấy mới gọi tôi tới đây. Tôi..., tôi làm chuyện này, là vì, có thể kiếm tiền nhanh hơn so với đi học..."

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười: "Lão Bắc người này, mười câu không có câu nào là thật, vậy mà cậu cũng tin?" Anh vừa nói vừa lấy ví tiền bên cạnh, rút ra mấy tờ bạc màu đỏ đặt lên đùi cậu trai: "Mệt thì nằm bên cạnh ngủ, không muốn ngủ thì có thể đi."

Nói xong, anh đi đến bên giường, vòng qua phía bên kia của cạnh giường, dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh, sau đó xốc chăn lên nằm xuống.

Cậu trai cấm mấy tờ tiền, có chút đứng ngồi không yên. Chung quy cũng là người túng thiếu, vì thế vẫn đem những tờ tiền kia cuộn lại, dùng dây thun cột chặt nhét vào túi quần, sau đó nâng một góc chăn rón rén nằm vào.

Trên người Tiêu Chiến mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đậm. Cậu ta vừa nhích lại gần liền ngửi thấy một mùi thơm thanh mát, nhất thời bị mùi hương làm cho ngơ ngẩn, bèn to gan muốn vươn tay tới gần. Nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào lớp tơ lụa, một giọng nói vang lên khiến cậu ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng: "Tránh xa một chút!"

Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chiến khiến cho cậu ta không dám tự tiện nữa, căng thẳng nằm ở mép giường bên kia.



Sáng hôm sau, không gian tĩnh lặng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Tiêu Chiến trong lúc vẫn còn đang ngái ngủ vươn tay mò mẫm tìm điện thoại, lại phát hiện thiếu niên kia đã sớm rời đi.

"Alo, anh Chiến? Xảy ra chuyện rồi!" Giọng của Hổ Tử trong ống nghe lanh lảnh vang lên.

"Nói đi!" Tiêu Chiến xem như đã quen với cách thức làm việc của hắn, day day thái dương, giọng nói không giấu vẻ mệt mỏi. Trong giấc mộng đêm qua, có lúc anh nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ ở mi tâm, có lúc lại là hình ảnh quầy bar với đủ loại giọng nói hỗn tạp.



Nửa tiếng sau, anh đứng trước cửa tiệm sửa xe gần công ty, nhìn người tối qua đứng sau quầy bar đang cầm cờ lê chui vào dưới gầm xe.

Tiêu Chiến liếc Hổ Tử một cái, "Đây là 'chuyện' mà cậu nói?"

"Không phải, anh, anh không biết đâu," Hổ Tử vẻ mặt nghiêm trọng nói, "Vừa rồi khung gầm của xe anh đều bốc khói!"

Tiêu Chiến lại quay đầu, cậu Bartender kia vẫn đeo khẩu trang, nhưng so với tối qua, chiếc khẩu trang thô ráp và to hơn rất nhiều. Hôm nay, trên trán cậu không còn bị che khuất bởi những lọn tóc xoăn, hẳn là vì chiếc mũ công trang bị cậu đội ngược ra sau.

Trên vầng trán trắng đến phát sáng dính vài vết bẩn, hàng lông mi vẫn lặng lẽ rủ xuống như cũ.

Lúc cậu sửa xe cũng không khác gì khi pha chế rượu.

Khoảng một, hai phút sau, một người khác lại chui ra từ dưới gầm xe, có lẽ là sư phụ của cậu.

Tiêu Chiến không rời ánh mắt, cho đến khi cậu đến gần, gọi một tiếng "Ông chủ."

Anh cười rộ lên, "Tôi còn tưởng cậu muốn giả vờ không quen biết."

"Không đến mức đó." Cậu mỉm cười.

Tiêu Chiến hất cằm về phía chiếc xe của mình: "Có chuyện gì vậy?"

"Ly hợp có vấn đề, thay quạt khác là được rồi." Vương Nhất Bác tóm lấy nhúm bông trên chiếc găng tay bằng vải thô: "Ngày mai đến lấy xe đi. Lát nữa sư phụ hoàn thành xong việc bên kia sẽ làm hóa đơn cho anh."

Tiêu Chiến gật đầu, quay lại bảo Hổ Tử đi trước.

Hổ Tử là người thông minh, nhìn ra mình ở đây có chút dư thừa, liền vội vàng rời đi.

Tiêu Chiến lấy một gói Bắc Kinh mềm từ trong túi, tiến về phía người đối diện, gõ vào bao thuốc một cái, một điếu thuốc màu cam liền nhô ra khỏi bao. Bartender nhìn thoáng qua: "Cảm ơn ông chủ, tôi không hút, sư phụ mà thấy sẽ bị mắng!"

"Nếu bị mắng, tôi chịu giúp cậu."

Tiêu Chiến cầm điếu thuốc lá ngậm vào trong miệng, dùng chiếc bật lửa nhỏ châm lên, hít một hơi, nhả ra một làn khói trắng.

Bartender nhìn chằm chằm Tiêu Chiến trong chốc lát, rũ mắt nói: "Tôi chỉ có hai bàn tay trắng, ông chủ thiên vị như vậy, trên người tôi cũng không có gì để hối lộ."

Vết bẩn trên trán nổi bật dưới làn da trắng nõn, dưới đôi lông mày rậm rạp lại là một đôi mắt dường như đang mang ý cười.

Tiêu Chiến lại không biết nên cười thế nào, nhìn cậu nửa ngày, mới phun ra một vòng khói, nói một câu:

"Vẫn có." Tầm mắt bị nốt ruồi nhỏ ngay dưới đầu lông mày của đối phương thu hút, nhất thời không chú ý đến vẻ mặt của cậu. Anh giơ tay lên, "Chỗ này hơi bẩn."

Bartender ngả người về phía sau, có lẽ là hiểu lầm câu "Vẫn có" mà anh vừa nói.

"Ông chủ, tôi không giỏi chuyện này, nếu anh thích, chỗ chúng tôi có người tốt hơn."

Bàn tay đang giơ lên của Tiêu Chiến trong chớp mắt khựng lại, bị một câu của Bartender làm cho không nhịn được cười: "Tiểu tử cậu thế mà còn cảm thấy bản thân có giá lắm."

Cười đủ rồi, lại nhìn cậu nói "Tôi không phải có ý như cậu nghĩ." Anh duỗi tay nhẹ nhàng xoa trên mi tâm cậu, sau đó đưa ngón trỏ đến trước mắt cậu: "Thật sự có vết bẩn!"

Anh xoay người, dùng hai ngón tay kẹp đầu điếu thuốc lá, lại từ trong bao thuốc lấy ra một điếu khác, tiến lên hai bước kẹp ra sau tai cậu, sau đó xoay người bỏ lại một câu, "Lát nữa tôi cho người đến lấy hóa đơn."

Bartender nhìn theo bóng lưng càng lúc càng xa, đưa tay sờ điếu thuốc, thuận tiện xoa xoa làn da hơi nóng lên sau tai.



Lúc Tiêu Chiến lần nữa quay lại quán bar của lão Bắc, đã là hai tháng sau.

Nơi đó vẫn vắng vẻ như trước, chỉ có ánh đèn màu nhảy múa trong không trung là sống động. Anh theo thói quen liếc nhìn quầy bar, phát hiện nơi đó trống không, thầm nghĩ quán bar này của lão Bắc quả thực sắp phải đóng cửa đến nơi rồi, lát nữa có lẽ phải chỉ cho hắn vài chiêu.

Nhưng hôm nay anh không phải tới nơi này để uống rượu tiêu khiển.

"Tiêu lão đệ!"

Vừa mới châm một điếu thuốc, cách đó không xa liền truyền đến một giọng nói thô kệch, anh ngậm điếu thuốc trong miệng, quay đầu lại, liền thấy Lưu Đại Sơn mang theo mấy thằng nhóc từ cửa khệnh khạng đi vào.

"Ai nha, vẫn là lão đệ của tôi, đồ chơi của cậu so với chúng ta còn hợp thời hơn nhiều!" Miệng Lưu Đại Sơn nồng nặc mùi khói thuốc ám lâu năm, tròng mắt đảo quanh một vòng, miệng hơi há ra, sự tò mò sắp tràn ra khỏi miệng.

"Anh Lưu."

Tiêu Chiến đứng dậy đáp một tiếng, nhìn bộ dạng của hắn, đành nuốt suy nghĩ hôm nay đến nhầm chỗ lại, cười rộ lên, đưa tay vỗ vỗ bả vai Lưu Đại Sơn: "Chỗ này bạn tôi mới mở, để tôi đưa anh đi thử đồ uống mới."

Lưu Đại Sơn đặt mông lên chiếc ghế sofa mềm mại, nhìn thấy trên bàn đã bày đủ loại rượu, cầm lên mấy ly uống cạn. Lúc này mới thỏa mãn chỉ vào ly rượu: "Cậu đừng có nói vậy, đồ uống của người phương Tây không giống. Chính là thứ này, cái ly nhỏ này, chậc chậc, thật không dễ uống!"

"Anh, đây là do anh không hiểu, rượu ngoại của người ta mỗi lần chỉ uống một ngụm nhỏ để thẩm nghiệm. Có đúng không anh Tiêu?"

Tiêu Chiến mỉm cười, đôi môi hơi hé mở, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá, lúc nói chuyện khói trắng liền từ trong kẽ hở đôi môi bay ra:

"Rượu mà, muốn uống như thế nào thì uống, không có nhiều quy củ như vậy."

Ban nhạc vẫn giống như hai tháng trước, khoảng chín giờ sẽ bắt đầu chơi nhạc.

Thấy Lưu Đại Sơn uống thoải mái rồi, Tiêu Chiến mới tìm lời đề cập đến chuyện trả tiền vật liệu.

Lưu Đại Sơn là một người thô lỗ, nhưng không phải là một kẻ ngốc. Hắn cười hắc hắc hai tiếng, vuốt vuốt chỏm râu ngắn trên cằm, "Lão đệ, không phải tôi không muốn phê duyệt khoản tiền này cho cậu, chủ yếu là số tiền này quả thật rất khó để thông qua. Cậu cần một số tiền lớn như vậy trong một lần, mà những người đang xếp hàng chờ tiền có thể kéo dài từ Thập Sát Hải đến tận thành Nam đó."

"Anh đây nói thật với cậu," Lưu Đại Sơn hạ thấp giọng, "Hôm qua đã có người trình cái này lên rồi." Ba ngón tay của hắn xoa xoa vào nhau, Tiêu Chiến liền hiểu đó là ý gì.

"Nhưng đó là chuyện ngu ngốc, để tôi nói thẳng cho cậu biết," hắn uống cạn ly rượu, "Mẹ nó, sao lại có kiểu làm ăn kinh doanh như vậy, ném tiền vào mặt Lãnh đạo sao? Còn việc thanh toán cho dự án thì thế nào? Không cẩn thận còn phải vào tù!"

Tiêu Chiến cười hai tiếng, "Tôi biết trong lòng anh Lưu có chủ ý, hiện tại quả thật tôi rất cần số tiền này, anh Lưu chỉ dạy cho tôi đi, sau này có chỗ nào cần tiểu đệ đây, cứ việc lên tiếng!"

Lưu Đại Sơn nhếch miệng, "Cậu xem cậu đang nói cái gì vậy, Lưu Đại Sơn tôi kết giao bằng hữu cho tới bây giờ đều là chân thành, sao có thể có nhiều giao dịch như vậy?" Hắn vỗ vỗ bả vai Tiêu Chiến, "Hôm nay anh em chúng ta uống cho thật thoải mái, tâm ý của cậu cứ giữ lại đi. Số tiền này, chắc chắn là nằm trong túi cậu rồi!" Dứt lời, liền đặt một ly rượu trước mặt Tiêu Chiến.

Anh rũ mắt, mỉm cười cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch, quay sang phía Lưu đại Sơn dốc cái ly đã cạn xuống.

"Không hổ là lão đệ của ta, thật khí phách!"

Uống cạn một ly, sẽ có ly thứ hai, thứ ba, cứ như thế vô số ly khác cùng xuống bụng.

Tiêu Chiến hiểu rõ, anh chỉ có một thân một mình ở Bắc Kinh, bây giờ các loại ngành nghề đều như lang như sói, hễ có chút gió thổi cỏ lay đều sẵn sàng nhảy vào tranh đoạt. Chỉ có một miếng bánh, nếu anh không giành lấy, nhất định sẽ có ngày bị người khác gặm sạch.

Không biết từ khi nào, nhưng anh đã không thể dừng lại.

Tiêu Chiến không thể đếm được rốt cuộc mình đã uống bao nhiêu ly rượu, lúc men say bò lên hốc mắt, anh lại một lần nữa nhìn về phía quầy bar tối tăm ở phía không xa.

Có lẽ vì quá say, anh cảm thấy mình lại nhìn thấy một chiếc nơ đen, thấp thoáng trong ánh sáng hỗn tạp như ẩn như hiện.

Anh tự cười nhạo bản thân, vậy mà uống nhiều đến nỗi sinh ra ảo giác.

Trong ảo giác, bóng dáng kia tựa như đang yên lặng nhìn về phía anh, nhưng anh cũng không dám chắc chắn, có phải cậu đang nhìn anh hay không.

.TBC

24.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro