Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Trần Thước thuận lợi được nhận vào một trường Đại học ở Hàng Châu, là người đậu với số điểm cao nhất của hai Quận và hai Huyện, được Chính phủ trợ cấp, vì thế hắn liền nói sẽ chiêu đãi Xuân Sinh cùng hai con cún nhỏ ăn kem Xích Tiểu Đậu trong ba tháng như đã hứa.

"A Thước, cậu nói xem, nếu chúng tôi dùng hết tiền học của cậu để ăn kem thì phải làm sao bây giờ?" Xuân Sinh nửa nằm nửa ngồi trên bậc thềm, ngửa mặt dưới nắng, hai chân đung đưa qua lại.

"Vậy thì không học nữa."

Xuân Sinh nghe vậy, nheo mắt lại liếc hắn một cái: "Tôi nói đùa đó, cậu cũng đang đùa sao?"

"Tôi không nói đùa."

Xuân Sinh nhìn hắn không nói nữa, trong mắt cũng không còn vẻ đùa cợt. Trần Thước khoanh chân ngồi bên cạnh anh, tựa như một tác phẩm điêu khắc.

Nhìn nửa ngày mới dời mắt đi, ngẩn người nhìn bậc thềm đá trước mắt, lời nói ra lại hoàn toàn không ăn nhập với câu lúc nãy.

"Tuần sau phải đi báo danh rồi, cậu đã sắp xếp đồ đạc xong chưa?"

"Ừm."

"Chú thím cậu sẽ không đưa cậu đi phải không?"

"Ừm."

"Đường xa như vậy, cần chuẩn bị chút đồ ăn dự trữ nhỉ?"

"Ừm."

"Không phải cậu chỉ biết 'ừm' thôi đó chứ?"

"Ừm."

Xuân Sinh im lặng một hồi, lại nhắm mắt lại. Kỳ thật, chuyện anh thực sự muốn hỏi lại không thể hỏi ra miệng được. Anh cứ luôn cảm thấy giữa con trai với nhau, hỏi loại câu hỏi như vậy thật sự quá sến súa, cũng đâu phải là không thể gặp lại.

Mãi cho đến khi Trần Thước lên xe, sắp xếp hành lý xong xuôi ngồi vào chỗ, hai người bị ngăn cách bởi một cái cửa sổ xe, Xuân Sinh cũng không thể hỏi ra câu hỏi kia. Anh hơi ngửa mặt lên, vẫy tay với hắn:

"Qua bên đó đừng có ủ rũ đó, kết giao thêm nhiều bạn bè một chút..."

"Ăn nhiều một chút, tiền ba mẹ cậu để lại, cậu cũng phải lấy mà tiêu, đừng để chú thím cậu lợi dụng chiếm hết."

"Gặp được chuyện gì thú vị ở thành phố, nhớ viết thư kể cho tôi nghe, để tôi cũng được mở mang kiến thức."

Chiếc xe mang theo Trần Thước bắt đầu lăn bánh, Xuân Sinh cũng bất giác bước đi theo. Anh cảm thấy có lẽ trong tay Trần Thước có một sợi dây, một đầu của sợi dây ấy nối liền với anh, chỉ cần kéo nhẹ một cái, anh sẽ không tự chủ được mà bước theo hắn.

"Trần Thước! Nhớ viết thư cho tôi!"

Anh chạy theo sau chiếc xe đang xả khí nóng.

"Kỳ nghỉ đông nhớ về nhé, tôi còn muốn ăn kem Xích Tiểu Đậu!"

Xe lăn bánh ngày càng nhanh, Xuân Sinh rốt cuộc không thể theo kịp được nữa. Anh chạy chậm dần, chậm dần, cuối cùng không đuổi theo nữa, chỉ có thể đứng im lặng nhìn theo bóng dáng Trần Thước thấp thoáng đang ló đầu ra khỏi cửa sổ ngoái nhìn, miệng mấp máy như đang nói gì đó. Với tính tình của hắn, có lẽ sẽ nói một câu: "Mùa đông mà ăn kem cái gì!" Nhưng bọn họ càng lúc càng xa, Xuân Sinh đã không thể nghe rõ lời hắn nói.

Sau khi tốt nghiệp, Xuân Sinh vào làm việc ở nhà máy Hoàng Hải, vinh dự trở thành một công nhân của nhà máy. Lúc lãnh tháng lương đầu tiên, anh đã dẫn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến nhà hàng nổi tiếng gần đó ăn một bữa, lại mua cho bà nội một ít bánh ngọt mà bà thích ăn, cuối cùng để lại một khoản làm chi phí sinh hoạt, lấy ra một phần ở trong đó để mua bút, số tiền còn lại cho vào một chiếc hộp sắt nhỏ có khóa.

Mỗi tuần anh đều viết thư cho Trần Thước, và tuần được lãnh lương cũng không ngoại lệ. Anh gói những chiếc bút vào trong một chiếc túi vải, gửi đi cùng bức thư, sau đó nằm trên giường cảm thấy vô cùng mãn nguyện mà nghĩ, thì ra mình có thể làm được rất nhiều thứ với một tháng lương.

Những bức thư hồi âm của Trần Thước, đều được anh cẩn thận cất vào trong một chiếc hộp gỗ, sau đó thầm đếm trong lòng xem đến bức thư thứ mấy thì Trần Thước sẽ có thể quay về. Cứ đếm như thế từng ngày, chớp mắt đã đến trước thềm của năm mới. Vào ngày Trần Thước trở lại Định Hải trong kỳ nghỉ Đông, trời còn chưa sáng, vài ngôi sao vẫn còn đang nhấp nháy trên bầu trời đêm, anh đã đến chờ ở khu vực đón - trả khách của bến xe.

Từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi mặt trời giữa trưa đã lên cao, không biết đã có bao nhiêu lượt khách ùa ra từ cửa ra bến xe, anh mới nhìn thấy bóng dáng Trần Thước ở đằng xa đang đi về phía mình.

Người đã cao lên, không còn gầy gò như bốn tháng trước mà nhìn cường tráng hơn một chút, đứng trong đám đông chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.

"A Thước!"

Anh vẫy vẫy tay, chạy ngược lại với đám đông.

Xung quanh người đến người đi, anh nhào tới ôm lấy hắn. Xuân Sinh có cảm giác Trần Thước bị mình đụng có chút lảo đảo, nhưng rất nhanh đã vươn tay ôm lấy mình.

"Sao vẫn giống như trẻ con vậy."

"Tôi chính là trẻ con!"

Xuân Sinh từ trên vai hắn ngẩng đầu lên cười cười, vừa buông tay vừa đón lấy chiếc túi hắn cầm trên tay, thuận miệng hỏi, "Thế nào, có nhớ tôi không?"

Trần Thước dường như hơi giật mình một chút, chằm chằm nhìn anh vài giây, mới cong mắt đáp: "Để tôi nghĩ một chút."

"Cái này mà còn phải nghĩ? Cậu dám không nhớ, cẩn thận bị ăn đòn!" Xuân Sinh giơ nắm đấm lên dứ dứ trước mặt hắn, sau đó kéo tay hắn đi về phía trước: "Đi thôi, về nhà! Bà Thúy Thanh làm rất nhiều món ngon, chào đón sinh viên Đại học trở về!"

Xuân Sinh nhảy chân sáo đi về phía trước, dùng bóng lưng che đi nhịp tim đang dần tăng nhanh của mình. Anh không hiểu tại sao mình lại khẩn trương như vậy, có lẽ vì phải ấp ủ hơn ba tiếng đồng hồ mới có thể coi như không có chuyện gì mà hỏi ra một câu hỏi đã đặt trong lòng suốt bốn tháng.

Từ đó về sau, mỗi lần Trần Thước trở về, Xuân Sinh đều sẽ đến chờ ở bên lan can sắt của khu trả khách kia từ sớm, chờ cho dòng người nối tiếp nhau đổ ra, đến khi nhìn thấy Trần Thước sẽ chạy về phía hắn, ôm lấy hắn, ra vẻ thản nhiên hỏi một câu: "Có nhớ tôi không?"

Khi kỳ nghỉ vội vàng qua đi, Trần Thước phải trở lại trường học, anh sẽ lại chạy theo chiếc xe một đoạn, sau đó là bốn tháng liên tục viết thư. Chẳng mấy chốc, trên đầu giường đã xếp một dãy những chiếc hộp gỗ chứa đầy thư.

Xuân Sinh có đôi khi sẽ lo lắng đến hoảng hốt, sợ rằng không biết Trần Thước có cảm thấy mệt mỏi khi cứ bị anh làm phiền như vậy không, có lúc lại cảm thấy kỳ lạ vì sao bản thân không cảm thấy phiền chán.
Con người luôn có những lúc lười biếng, cũng luôn có những lúc buồn chán, nhưng chỉ cần liên quan đến Trần Thước, anh sẽ không bao giờ cảm thấy lười biếng hay buồn chán. Anh không thích nhất chính là viết chữ, nhưng khi viết thư cho Trần Thước, anh có thể nằm bò ra bàn viết cả một buổi chiều.

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, tâm tình kỳ lạ như vậy kéo dài hơn hai năm, cả hai không phiền không chán liên tục thư từ qua lại, giống như ánh nắng mùa hè chói chang không hề phai nhạt.

Khi Trần Thước về nghỉ hè vào năm thứ ba Đại học, đúng lúc Định Hải mới khai trương một rạp chiếu phim. Xuân Sinh vốn cũng muốn đến xem náo nhiệt một phen, tuy tiền lương của anh đã tăng thêm một chút, nhưng anh muốn tiết kiệm càng nhiều càng tốt để sau này có thể đưa bà nội đến thành phố chơi, hoặc nếu muốn, cũng có thể đến thăm Trần Thước bất cứ lúc nào. Anh hứng trí bừng bừng lên kế hoạch cho những chuyện quan trọng mình muốn làm, vì thế đương nhiên sẽ phải bỏ qua những thú vui nhỏ trước mắt.

Nhưng vào một ngày nọ, Trần Thước bỗng nhiên hỏi anh có muốn đi xem phim hay không, Xuân Sinh sáp đến gần nhìn hắn, ý cười dịu dàng trên môi: "Tôi tưởng cậu không có hứng thú với những thứ này chứ."

Trần Thước cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu nói xem, có muốn đi hay không?"

"Đi chứ!" Xuân Sinh đáp lại, nhìn vành tai Trần Thước đỏ bừng, trong lòng gợn sóng, dừng một chút liền nhẹ giọng nói: "Chủ nhà mời khách, tôi đương nhiên rất vui lòng đi!"

Trước cửa rạp chiếu phim mới mở có rất nhiều người, phần lớn là tới để thưởng thức không khí náo nhiệt. Trần Thước nắm lấy cổ tay anh chen qua đám đông, bước vào bên trong tìm chỗ ngồi của mình.

"Cậu có khát không?" Trần Thước quay đầu hỏi anh.

Xuân Sinh lắc đầu, vẫy tay ý bảo hắn tiến lại gần.

Trần Thước tưởng rằng anh có chuyện gì quan trọng muốn nói, liền nghiêng đầu ghé tai qua.

"Uống nhiều nước lát nữa lại phải đi tiểu."

Trần Thước "chậc" một tiếng, trong mắt lại hàm chứa ý cười. Xuân Sinh biết Trần Thước là người nhã nhặn, vì vậy anh liền che miệng lại một chút, cũng cong cong hai mắt mỉm cười với hắn.

Đang cười thì xung quanh bỗng nhiên đèn đóm tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng trên màn ảnh rộng lớn phát ra. Xuân Sinh bị màn ảnh lớn thu hút, trong mắt vẫn còn vương ý cười, vì thế anh không biết rằng Trần Thước đang nhìn mình, hai mắt cong cong, nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Khi bộ phim chiếu được mười phút, Xuân Sinh mới chợt nhớ ra mình chưa từng hỏi Trần Thước tên phim là gì, cứ thế mơ mơ màng màng đi theo hắn. Lúc này xem đến tình tiết mập mờ ái muội phát sinh giữa nam nữ chính, mới nhìn quanh một vòng, phát hiện xung quanh đều là những cặp đôi nam thanh nữ tú đang ngồi cùng với nhau.

Hai thanh niên duy nhất ngồi cùng với nhau, chỉ có anh và Trần Thước.
Anh rũ mắt nhìn xuống, nương theo ánh sáng phát ra từ màn ảnh, thấy Trần Thước tay nắm chặt đặt trên đùi ngồi im không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn lên trên, có lẽ đang xem phim một cách rất nghiêm túc.

Xuân Sinh cũng không dám nghĩ lung tung nữa, đưa mắt nhìn lên màn hình.

Nam nữ đang lúc thanh xuân, tình cảm dù có tinh tế đến đâu, cũng sẽ bị một ánh mắt, một nụ cười, một cái nhấc tay, một cái nhíu mày khuếch đại. Không biết qua bao lâu, Xuân Sinh xem đến thất thần, lẩm bẩm một câu: "Thật tốt! A Thước, sau này cậu cũng phải cưới một cô gái tốt như vậy..." Nói xong lại cảm thấy hình như còn thiếu gì đó, vội bổ sung một câu: "Tôi cũng vậy!"

Anh không quay đầu lại, lúc nói, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào những cảnh tượng chân thật đó.

Trên màn ảnh, ánh mắt cô gái tựa như hồ nước mùa Xuân dưới ánh mặt trời, khi nhìn về phía nam chính sẽ tỏa sáng lấp lánh như những viên kim cương. Một giây sau, cô dường như lấy hết can đảm tiến đến gần, nhẹ nhàng đặt lên trên má nam chính một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Trong rạp rộn lên những tiếng cảm thán ngượng ngùng, các cô gái đỏ mặt tía tai, các chàng trai bên cạnh cũng mất tự nhiên mím môi mỉm cười.

Xuân Sinh cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp, cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng dù sao thì anh cũng là con trai, không đến mức xấu hổ như con gái, bởi vậy định thừa dịp quay đầu lại muốn trêu chọc Trần Thước một chút, sao không để dành bộ phim như vậy để đi xem cùng người yêu của mình trong tương lai.

Chỉ là vừa quay đầu sang, anh mới thật sự cảm thấy mỗi một nhịp đập của con tim dường như đều chậm lại, thình thịch vang lên.

Trần Thước đang nghiêng đầu nhìn anh, không biết từ khi nào, ánh mắt hắn đã không còn tập trung vào bộ phim nữa.

"Cậu... Nhìn tôi làm gì?"

Trần Thước nhìn anh, lời muốn nói đã đến bên miệng lại bị nuốt xuống, hắn ngoảnh mặt đi, chỉ nói: "Cậu..., trên miệng cậu có một sợi tóc."

Một cái ngoảnh mặt này, là cả một con đường.


Mãi cho đến khi hai người về nhà, đi đến dưới chiếc đèn dầu ở đầu ngõ, hắn cũng không nhìn thẳng vào Xuân Sinh nữa.

Lúc đến đầu hẻm, đến lúc phải nói lời tạm biệt, hắn dừng bước, suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ nói một câu: "Vậy, tôi đi trước. Cậu cũng về nghỉ ngơi sớm một chút."

"Này," Trần Thước vừa xoay người, tay áo đã bị Xuân Sinh túm lấy, "Ở trong rạp thì xem phim chăm chú như vậy, tôi nhìn cậu suốt đường về, cậu cũng không thèm để mắt đến tôi."

Con đường vắng lặng, chỉ có ánh đèn dầu mờ ảo bao phủ bóng hai người. Thật lâu sau, Trần Thước mới nâng mắt lên nhìn anh: "Nhìn tôi làm gì?"

Xuân Sinh rũ mắt, ngữ khí thản nhiên nhưng cũng không dám lớn tiếng, quyết tâm muốn hỏi Trần Thước câu hỏi mà anh đã giữ trong lòng từ rất lâu, nhưng lời ra đến miệng lại là: "Trước kia bà nội hấp bánh hoa quế, tôi trông thấy bánh rất đẹp, cũng phải ngắm một lúc... mới ăn."

Anh nhìn chằm chằm mặt đất bị ánh đèn nhuộm vàng, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể bình ổn được nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

"Sau này sẽ có rất nhiều cô gái xinh đẹp cho cậu ngắm."

Xuân Sinh ngước mắt lên, anh có thể nghe ra sự giận dỗi trong lời nói của Trần Thước, cũng biết sự giận dỗi này là từ đâu mà có. Anh muốn Trần Thước tìm một cô gái xinh đẹp cưới làm vợ, điều đó khiến cho hắn không vui.

"Tôi có nói vậy sao?" Anh không thừa nhận.

"Tự cậu biết!"

Xuân Sinh đang muốn tiếp tục ngụy biện, bỗng nhiên nghe được tiếng động truyền đến từ góc đường cách đó không xa, anh không biết vì sao lại cảm thấy chột dạ, liền kéo Trần Thước đi vào trong con hẻm nhỏ.
Bóng tối bao trùm lên hai người, anh hơi dựa vào tường, ở đây không có ánh sáng, giúp anh cảm thấy mạnh dạn hơn một chút.

"Tôi biết cái gì? Tôi cái gì cũng không biết. Thậm chí cậu lừa tôi xem bộ phim nội dung thế nào tôi cũng không biết." Giọng anh trầm xuống, "Sao cậu không nói cho tôi biết, bộ phim đó nói về cái gì?"

"Mấy thanh niên hôm nay đi xem phim đều dẫn theo cô gái mà họ thích."

"Chỉ có cậu, để cho tôi ngây ngây ngô ngô đi xem cùng cậu."

"Trần Thước, trong đầu cậu rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Đêm khuya tĩnh lặng khiến cho giọng nói của anh trở nên đặc biệt rõ ràng, nhưng Xuân Sinh vô cùng khổ não, anh làm sao lại không thể hiểu được suy nghĩ trong lòng Trần Thước chứ?

"Tôi nghĩ," Trần Thước dừng lại một chút mới tiếp tục lên tiếng: "Sao trên đời lại có người còn đẹp hơn cả con gái như vậy?" Giọng hắn khó khăn như thể phải dùng hết khí lực toàn thân, mới có thể thốt ra miệng.

"Thật không, con cái nhà ai lại có thể đẹp đến thế?" Xuân Sinh cảm thấy giọng mình rất nhẹ, tựa như có thể sẽ bị gió cuốn bay đi mất.

"Cậu có biết đấy."

Xuân Sinh chớp chớp mắt, tự nhủ gió đêm nay sao cứ thổi liên hồi, trêu chọc thổi lên mi mắt, khiến cho hốc mắt anh vừa chua vừa xót. Anh đảo mắt nhìn trái nhìn phải, nhẹ giọng nói: "Nhưng tôi cảm thấy, cho dù thế nào thì con gái cũng vẫn đẹp hơn. Con trai dù sao cũng không thể so sánh với vẻ xinh đẹp, mềm mại như nước của bọn họ."

"Cho nên, cậu muốn tôi sau này sẽ cưới một cô gái, và cậu cũng vậy?"

Trần Thước cảm thấy mình thật nực cười, chỉ là hai câu nói mà thôi, vì sao hắn phải so đo tính toán như vậy.

Tiếng người trò chuyện vừa rồi tới gần, đi qua đầu hẻm rồi dần dần đi xa, Xuân Sinh nhẹ giọng nói:

"Đương nhiên rồi, ai mà chẳng như vậy."

"Vậy cậu cảm thấy, con gái nhà ai đủ xinh đẹp?"

"Rất nhiều nha," Xuân Sinh thuận nước đẩy thuyền nói: "Phượng Vũ ở phố bên cạnh, Quyên Tử và Bảo Yến trong nhà máy, đều đẹp."

Về sau Xuân Sinh mới hiểu được, muốn trái lòng mà thuận nước đẩy thuyền cần phải có bản lĩnh, nhưng anh không có bản lĩnh đó.

Không gian yên tĩnh thật lâu, anh mới nghe được Trần Thước cúi đầu đáp một tiếng: "Vậy tốt rồi."

Con hẻm kia tối đen như vậy, Xuân Sinh thậm chí còn không thể thấy rõ vẻ mặt của Trần Thước, nhưng không biết tại sao lại cảm nhận được hắn muốn xoay người, trước khi hắn rời đi, anh liền túm lấy cổ tay hắn kéo lại, thấp giọng mắng: "Tốt cái gì mà tốt!"

Trần Thước bị kéo bất ngờ không đứng vững, chống hai tay lên tường giữ thăng bằng, đè thấp giọng: "Sao lại không tốt?"

"Các cô gái cho dù có xinh đẹp ngàn vạn lần, đôi mắt mù quáng này của tôi cũng không thể nhìn thấy."

Xuân Sinh siết đầu ngón tay, chiếc áo sơ mi phẳng phiu của Trần Thước bị anh nắm chặt đến nhăn nheo, ngay cả khi nhà máy thực hiện kiểm tra đánh giá, anh cũng chưa từng khẩn trương như vậy.

Cổ áo Trần Thước có mùi bạc hà của xà phòng giặt mà anh đã ngửi từ khi còn nhỏ, lúc này lại ngửi thấy, trong lòng anh nổi lên một cảm xúc mơ hồ.

Mặc dù cảm xúc này quá mức quái dị, đến nỗi chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi.

Nhưng làm thế nào anh cũng không thể xua tan được mùi hương kia, càng không thể xua tan được sự kích động đang trào dâng mỗi lúc một rõ ràng hơn trong lòng.

"Chuyện nên làm với một cô gái chúng ta đều đã làm với nhau rồi, giờ cậu muốn tôi cưới một cô gái, cậu bảo tôi làm sao có thể giải thích với người nhà đây?"

Trần Thước vẫn chống tay lên tường, vây Xuân Sinh ở trong vòng tay mình: "Cậu mang cho tôi một vấn đề nan giải như vậy, Tiêu Xuân Sinh, cậu định làm thế nào để bồi thường cho tôi đây?"

Xuân Sinh siết chặt ngón tay, thừa dịp gió làm nhiễu loạn suy nghĩ của bọn họ, nhón chân lên kề sát khuôn mặt kia, khẽ hôn lên khóe miệng hắn một cái.

"Thế này được không?" Anh thì thầm.

Cảm giác lành lạnh trên bờ môi khiến Xuân Sinh giật mình một cái, gần như tỉnh lại từ trong mộng, lập tức muốn lùi về phía sau trốn tránh.
Chỉ là anh còn chưa kịp rút lui, cánh môi đã bị Trần Thước cướp lấy, nhất quyết không để cho anh làm kẻ hèn nhát, vừa lâm trận liền muốn bỏ chạy.

Hai mảnh xúc cảm lạnh lẽo chạm vào nhau, cũng không dám làm gì thêm, tựa như chỉ cần có thể chạm vào nhau như vậy, đã là một món quà vô cùng quý giá đối với họ rồi.
Xuân Sinh khẽ thở hổn hển, cuối cùng lúc được buông tha mới hỏi một câu: "A Thước, chúng ta, có phải đã làm chuyện sai lầm rồi không?"

Vừa dứt lời đã bị ôm vào trong ngực, anh cảm thấy mình chưa từng được ôm chặt đến như vậy, như thể giây tiếp theo sẽ bị nghiền nát hòa tan vào lục phủ ngũ tạng của hắn.

"Không sai, chúng ta không sai."

Xuân Sinh rõ ràng sợ muốn chết, nhưng cũng nói không ra mình sai ở chỗ nào. Anh vòng tay qua người hắn, miệng dán lên vai hắn, "Có lẽ, tôi thật sự điên rồi."

Trần Thước ôm anh càng chặt hơn, áp môi lên tai anh, "Vậy thì cùng nhau điên đi."

Anh đưa tay, nhẹ nhàng vòng quanh thắt lưng Trần Thước. Vốn không dám dùng sức, sợ trước mặt là bọt biển vừa chạm liền vỡ mất, chỉ khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Trần Thước theo sống lưng chầm chậm bò lên gáy rồi lan tràn đến toàn thân, anh mới dám siết chặt vòng tay.

Đêm hôm ấy không trăng cũng không sao, nhưng anh lại cảm thấy lòng mình tràn ngập ánh sáng.


Xuân Sinh nhảy chân sáo về đến nhà, vào phòng liền ôm lấy bà nội Phương Nghị: "Bà nội, con về rồi!"

Bà nội Phương Nghị cười vỗ vỗ lưng anh, "Ây dô, bao nhiêu tuổi rồi, còn giống như một đứa trẻ vậy!"

"Con chính là một đứa trẻ mà!" Xuân Sinh cười, sắc mặt vẫn còn phiếm hồng.

"Phim có hay không?"

"Cũng hay ạ! Chờ con tiết kiệm thêm chút tiền, sẽ dẫn nội đi xem nha!"

"Ôi, bà không đi, tối như hũ nút."

Xuân Sinh bóc một quả cam cho bà nội, cười bà không biết tận hưởng cuộc sống, nhưng trong thâm tâm anh hiểu rõ, bà nội chỉ là không muốn lãng phí số tiền mà anh phải thật vất vả mới kiếm được. Nhưng bây giờ anh luôn cảm thấy, cuộc sống của mình đã có một bước tiến lớn, anh muốn đưa bà nội đến thành phố tham quan, vì thế anh sẽ phải tranh thủ cố gắng, chăm chỉ làm việc mỗi ngày, cũng để sau này có thể ở bên Trần Thước mà không cần phải nhờ mấy trang giấy gửi gắm nỗi lòng trong những câu chữ ngắn ngủi.

Xuân Sinh vui vẻ lên kế hoạch, không chú ý tới ánh mắt bà nội đang nhìn mình.

"Bé ngoan," bà nội Phương Nghị cho múi cam cuối cùng vào trong miệng: "Bà thấy hôm nay con rất vui đấy!"

Xuân Sinh vốn đang ăn cam một cách thích thú, nghe vậy đôi má đang phồng lên liền dừng lại, tròng mắt đảo một vòng: "Không phải ngày nào con cũng đều rất vui vẻ sao?"

Bà nội xem thường bĩu môi, "A Thước lại mua cho con kem Xích Tiểu Đậu chứ gì?"

"Bà nội!" Vừa nghe thấy tên Trần Thước, mặt anh lập tức nóng bừng, "Con nào có thích ăn kem như vậy..."

Xuân Sinh lơ đãng nhai múi cam trong miệng, trong tâm trí toàn là mùi xà phòng bạc hà còn vương trên áo Trần Thước mà anh ngửi thấy khi nãy, bà nội ở bên cạnh nói gì cũng chỉ là chui vào tai trái chui ra tai phải, một chữ cũng không nghe thấy.

Cho đến khi bà nội thở dài, nói, "Chớp mắt các con đã đến tuổi lập gia đình rồi. Hôm nay ở chợ, bà còn nhìn thấy thím của A Thước tìm người làm mai cho nó."

Xuân Sinh sững sờ trong giây lát, tất cả sự ngọt ngào trong tim đều bị hai từ "làm mai" quét sạch không còn một chút nào.

Mãi cho đến nửa đêm anh vẫn lăn qua lăn lại trên giường, không sao ngủ được, trong đầu chỉ toàn hai chữ "làm mai".

"Bà ta..., làm sao có thể tốt bụng như vậy."

"Aizz, A Thước của chúng ta là sinh viên đại học, còn đẹp trai như vậy, con gái của Giám đốc nhà máy Phấn Tấn cũng thích nó, thím của nó nhất định muốn nắm lấy cơ hội này."

Những lời của bà nội mãi quanh quẩn trong đầu Xuân Sinh, anh mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự trách bản thân lúc ở trong rạp chiếu phim nói lung tung, lần này thì hay rồi, nhất ngữ thành sấm* luôn rồi!

(*Raw: 一语成谶: Một từ trở thành lời tiên tri, một thành ngữ Trung Quốc, bính âm có nghĩa là một số sự kiện đáng ngại, lời tiên tri không may mắn hoặc trò đùa trở thành sự thật.)

Mãi cho đến khi trời sáng, anh mới trùm chăn chìm vào trong mộng.



"A, là A Thước à?"

"Bà nội."

"Tới tìm Xuân Sinh sao? Ôi, thằng nhóc này, mặt trời đã chiếu đến mông rồi mà nó vẫn chưa dậy."

"Không sao ạ, con chờ cậu ấy."

"Con vào trong đi, gọi nó dậy, bà đi mua chút đồ ăn, buổi trưa ở lại ăn cơm nhé!"

Lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại, nghe thấy giọng của Trần Thước ngoài cửa, Xuân Sinh còn tưởng rằng mình vẫn đang nằm mơ. Cảm giác khó chịu ám ảnh cả đêm lại quay về, anh trở mình, giơ tay kéo chăn trùm kín đầu, trong lòng thầm nghĩ đợi cái gì mà đợi, hôm nay anh sẽ ngủ cả ngày.

Thẳng cho đến khi bị người ta chọc chọc vào chăn, Xuân Sinh mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhưng anh vẫn trùm chăn kín đầu, không chịu dậy.

Xung quanh yên tĩnh hồi lâu, Xuân Sinh biết Trần Thước còn chưa đi. Anh vừa ngộp thở vừa buồn bực đến hoảng hốt, nhất thời tiến thoái lưỡng nan, lại càng cảm thấy khó chịu.

"Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy sẽ nghẹt thở, sẽ bị ngốc đấy!" Giọng Trần Thước tựa như một chiếc lá từ trên cây rụng xuống, nhẹ nhàng chao liệng, không thanh không sắc, rớt vào trong trái tim anh.

Xuân Sinh xốc chăn lên, bĩu môi trừng mắt nhìn hắn, "Tôi chính là tên ngốc đó! Dù sao đã ngốc như vậy rồi, ngốc thêm một chút nữa cũng chẳng sao. Tôi ngốc nên mới bị sinh viên Đại học bắt nạt, thật tốt! Cho vừa lòng cậu!" Anh nói xong liền quay đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, mắt mũi đều nhuốm đỏ.

Trần Thước thật sự lo lắng nhìn Xuân Sinh, cũng không dám trêu chọc anh nữa. Sau một hồi im lặng, mới nhích lại gần hơn một chút, sau đó dường như vẫn còn cảm thấy hơi xa, cho nên lại nhích thêm một chút nữa, duỗi tay ra nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Xuân Sinh.

"Hôm qua lúc chia tay vẫn còn ổn mà..."

Xuân Sinh cảm thấy lòng bàn tay và cả trái tim đều bị cái nắm tay của hắn làm cho tê dại, anh rút tay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngữ khí trầm xuống: "Những chuyện thế này, giữ lại để sau này nói với vợ của cậu ấy, đừng lấy tôi ra thực hành..."

Trần Thước rũ mắt, siết chặt nắm tay: "Vợ, chỉ cần một người là đủ rồi, cần nhiều như vậy làm gì?"

Xuân Sinh nghe thấy lời này liền sửng sốt, khó có thể tin Trần Thước sẽ nói ra lời như vậy, sự ngượng ngùng chạy dọc theo cần cổ dâng lên trên má, thẹn quá hóa giận mà đá Trần Thước một cái: "Trần Thước! Cậu có biết xấu hổ không hả?"

Xuân Sinh xấu hổ đến nỗi không nhận ra sự cô đơn quấn lấy mình cả đêm đã sớm biến mất không còn dấu vết, chỉ đưa hai tay chống ra sau lưng, giơ chân đá hắn. Trần Thước để mặc cho anh náo loạn một lúc, mới bắt lấy cổ chân nhỏ nhắn của anh: "Tôi biết cậu vì sao mà tức giận, tôi..." Hắn dừng lại một chút: "Chuyện đại sự trong đời của tôi, ngoại trừ cậu, người khác không tính." Giọng Trần Thước rất nhỏ, nhưng Xuân Sinh nghe vào lại cảm thấy đinh tai nhức óc.

"Tôi nói đều là sự thật, không đùa giỡn cậu, cũng không trêu chọc cậu. Tôi đã suy nghĩ từ rất lâu rồi, từ..." Bàn tay Trần Thước đang nắm cổ chân anh siết chặt, "Từ rất lâu trước kia, đã nghĩ kỹ rồi."

Xuân Sinh vừa sửng sốt vừa sững sờ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh cúi đầu, mặt nóng bừng lên không cách nào tiêu tan, thật lâu sau mới nhẹ nhàng lắc lắc cổ chân: "Tôi không tức giận, cậu... cậu buông ra trước đã..."

Đợi một lúc lâu, xúc cảm trên cổ chân vẫn còn chưa biến mất, anh mới ngước mắt nhìn lên, thấy Trần Thước đang ngẩn ngơ nhìn mình, trái tim thật vất vả mới an tĩnh lại bắt đầu gõ từng nhịp trống nhỏ, anh rụt cổ chân về, nhẹ giọng thúc giục hắn: "Mau buông ra!"

Trần Thước bỗng nhiên hoàn hồn, buông tay ra.

Xuân Sinh nhìn chằm chằm làn da bị siết đến đỏ của mình, sau tai và cổ nóng bừng lên, lẩm bẩm một câu: "Sau này cậu đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy nữa."

"Vì sao?"

"Vì sao cái gì mà vì sao? Cậu nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi..., tôi căng thẳng."

Trần Thước nhìn Xuân Sinh một mực cụp mắt xuống, hai má ửng hồng, ánh mặt trời len qua khe hở của rèm cửa sổ tràn vào, rơi trên mấy sợi tóc trước trán anh, khiến cả người anh được bao phủ trong ánh dương ấm áp. Trước kia khi hai người cùng làm bài tập với nhau, Trần Thước cũng thỉnh thoảng nhìn trộm anh như vậy. Chẳng qua khi đó Xuân Sinh vô tư thản nhiên, cũng không đỏ mặt.

"Vậy khi cậu ngắm nhìn những chiếc bánh hoa quế xinh đẹp, cũng sẽ sợ chúng căng thẳng sao?"

Xuân Sinh mở to hai mắt, đột nhiên nhớ tới lời mình nói với Trần Thước đêm qua, lại cảm thấy xấu hổ, nhấc chân lên muốn đá người. Đáng tiếc, bàn tay Trần Thước đã sớm chờ sẵn, một lần nữa giữ lấy cổ chân anh.

Lần này Xuân Sinh không giãy giụa nữa. Trần Thước ngồi lại gần anh hơn một chút, lại gần thêm chút nữa, thẳng đến khi anh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, mới nghe hắn nhẹ giọng nói: "Là tôi vô dụng, nhìn thấy cậu xinh đẹp, liền không dời mắt được."

Xuân Sinh nhìn hắn, nghĩ thầm hai người bọn họ quả là kẻ tám lạng người nửa cân.

Đêm hôm trước vì có bóng tối che chở, mới khiến họ không ngần ngại mà bỏ qua sự ngượng ngùng cùng những rung động trong lòng. Hiện tại, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, vạn vật sáng tỏ, Xuân Sinh rốt cuộc ngồi im chịu trận. Trần Thước nhìn vào đáy mắt anh trong chốc lát, nhẹ nhàng cúi người xuống.

Bánh hoa quế ngọt thơm xinh đẹp còn chưa được ăn, miệng đã bị người ta che lại. Xuân Sinh đỏ mặt nghiêng đầu: "Còn..., còn chưa đánh răng rửa mặt đâu."

Trần Thước bị che miệng chớp chớp mắt, đưa tay nắm lấy tay Xuân Sinh, vẫn cúi người, hôn lên môi anh một cái, sau đó nhẹ nhàng ôm người vào trong ngực, "Xuân Sinh, chỉ còn năm ngày nữa tôi phải đi rồi, lại phải đợi bốn tháng nữa mới có thể gặp nhau."

Xuân Sinh ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong ngực Trần Thước, liền thả lỏng một chút, sống lưng đang cứng ngắc cũng mềm ra, dựa vào vai hắn, cười khẽ: "Người lớn đều nói, A Thước của chúng ta ý chí mạnh mẽ, khi còn nhỏ cả đám đều chạy ra ngoài chơi, chỉ có A Thước sẽ ở trong nhà chăm chỉ học tập. Người khác ầm ĩ đòi ăn quà vặt, chỉ có A Thước ngoan ngoãn không khóc không nháo, làm sao bây giờ chỉ có bốn tháng cũng không chịu nổi?"

Trần Thước không nói gì, vẫn ôm Xuân Sinh trong lòng, một lúc lâu sau, chỉ nghe hắn khẽ thở dài,
"Khó mà chịu được!"

****

"Tương lai khi cưỡi ngựa qua đường

Cho tới lần đầu gặp mặt thuở thiếu thời

Một thoáng kinh hồng ngày Xuân khi gặp gỡ."

- "Nửa đời Em và Anh" - Assen

[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]

------

Không kịp lên Mưa phỉ thuý rồi, hẹn các cô mai nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro