Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Làm xong Gào thét rồi tôi lại làm nốt các chương còn lại và up daily cho xong rồi mới làm sang Mùa mưa, chứ bỏ bê em nó lâu quá rồi, ngại quá. Mà các chương này cũng toàn dài dằng dặc, sao tôi thích chọn truyện dài ghê :D

-----

Chương 43

"Xuân Sinh ca, anh biết ném phi tiêu sao!"

"Chuyện này thì có gì khó! Hai đứa xem cho kỹ ha!"

Xuân Sinh khẽ nheo một bên mắt lại, mắt bên kia ngang bằng với cây phi tiêu nhỏ trong tay, anh giả bộ ngắm nghía hai ba lần, hai Tiểu Đậu Đinh bên cạnh chăm chú nhìn anh mắt không hề chớp một cái, Trần Thước đứng ở bên kia, khoanh tay nhìn anh ra dáng ra hình mà ngắm vào hồng tâm trên tấm bìa cứng hình tròn, khóe môi khẽ cong lên ý cười nhàn nhạt.

"Vút..."

Phi tiêu rời tay, sáu con mắt chuyển động theo phi tiêu, cuối cùng đáp xuống trên bức tường gạch cạnh tấm bìa cứng.

Mũi nhọn của phi tiêu đáp trên tường cứng phát ra một tiếng cạch, sau đó nhẹ nhàng văng ra, rớt xuống chân tường.

"Yo yo yo! Xuân Sinh ca chỉ biết mạnh miệng thôi!"

"Xuân Sinh ca bắn không trúng đích nha!"

Hai nhóc nhỏ trông như thể còn vui vẻ hơn so với Xuân Sinh bắn trúng hồng tâm, thành công thu hoạch được nắm đấm uy hiếp của Xuân Sinh.

Kết quả hai cậu nhóc còn chưa vui vẻ xong, đầu đã bị Trần Thước khẽ ấn một cái: "Đừng lộn xộn."

Hắn nói xong thì bước đến hai bước, nhặt cây phi tiêu từ dưới chân tường lên, trở lại trước mặt Xuân Sinh, ở một góc độ mà hai cậu nhóc không thể nhìn thấy bóp bóp lòng bàn tay Xuân Sinh: "Xem cậu về sau còn khoác lác nữa không."

"Cắt, cậu có bản lĩnh thì phi một cái thử xem." Xuân Sinh nổi đóa, rút tay lại hai tay chắp ra sau lưng, không cho hắn nắm nữa.

Trần Thước khẽ cười, cầm phi tiêu nhắm vào tấm bìa tròn phía trước, một giây sau phi tiêu lao ra khỏi những đầu ngón tay, không nghiêng không lệch bắn trúng hồng tâm.

"Vì cái gì chứ?"

Giọng Xuân Sinh ở phía sau ngập tràn ủy khuất, cũng chứa đầy không phục, rõ ràng vừa rồi anh đã ngắm chính xác mục tiêu rồi mà.

"Tấm bìa cứng này treo hơi thấp, hai chúng ta lại đều cao, cho nên," Trần Thước vừa nói vừa nhét cây phi tiêu vào lại tay Xuân Sinh, khẽ nắm tay anh, hơi hạ thấp trọng tâm xuống một chút: "Cậu phải ném thấp một chút mới trúng."

Xuân Sinh có chút thất thần, ồ một tiếng, cảm thấy bàn tay Trần Thước quá nóng, nóng đến mức lỗ chân lông trên mu bàn tay anh đều muốn mở ra.

Sau đó Trần Thước lại kéo một tên Tiểu Đậu Đinh đến trước người mình, cũng nắm tay cậu như vậy, nói: "Hai đứa nhỏ chiều cao còn thấp, cho nên nếu muốn ném trúng hồng tâm, mới có thể ném chuẩn."

Trần Thước nhẹ nhàng nắm tay Vương Nhất Bác, ngắm chuẩn hai lần, sau đó ném phi tiêu đi.



"Vị trí dao găm đâm hơi chếch lên, cho nên không cần lo lắng, không có thương tích nghiêm trọng."

"Chẳng qua miệng vết thương bị ngâm trong nước biển thời gian dài, có hơi nhiễm trùng, lại thêm người bị thương thể lực tiêu hao quá lớn, vì thế vẫn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm một thời gian."

Cảm giác tê mỏi ở cổ, cơn đau cứng từ cột sống lan khắp toàn thân, những tiếng nói trong giấc mơ giao hội trong thời gian và không gian hỗn loạn, trong lúc mơ màng, Tiêu Chiến cảm thấy lòng bàn tay dường như có một cảm giác khe khẽ chạm vào.

Anh chầm chậm mở mắt ra, cố gắng thích ứng với ánh sáng xuyên qua đồng tử, lúc ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì gối đầu lên mép giường thời gian quá lâu, cảm giác nhức mỏi âm ỉ ở cổ khiến khóe miệng anh giật giật.

Lúc ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Vương Nhất Bác đang hé mắt nhìn, quanh mắt hơi sưng, sống mũi cao thẳng được che bằng mặt nạ dưỡng khí, đầu ngón tay hữu khí vô lực mà chạm vào lòng bàn tay anh.

Tiêu Chiến lập tức tỉnh táo, không nói lời nào đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, kết quả còn chưa kịp bước đi một bước, tay đã bị người ta khẽ nắm lấy.

Tay phải của Vương Nhất Bác còn đang truyền dịch, cho nên cũng không nắm quá chặt, cả người rõ ràng vẫn còn rất yếu.

Nghĩ đến thì, tối hôm qua cảnh sát mới vớt được cậu cùng Triệu Đắc Tài từ dưới nước lên, khi Tiêu Chiến theo xe cảnh sát đến được bệnh viện Tân Cảng, đã thấy Vương Nhất Bác với vết thương sũng nước trên vai trái, gương mặt trắng bệch hơn cả vôi tường, môi vẫn còn đọng nước chưa tan, cánh tay trái hệt như cọng mì nhúng nước thõng xuống bên cạnh.

"Buông tay, anh đi gọi bác sĩ." Lúc nói chuyện Tiêu Chiến cũng không nhìn cậu, ngữ khí cũng không nghe ra cảm xúc gì.

"..."

Hừ!

Em đừng có nói, bệnh nặng đến như vậy rồi, sức lực không có, ngược lại nóng nảy tích đầy một bụng rồi ha, túm tay anh thật chặt nhất định không buông.

Tiêu Chiến khẽ thở dài trong lòng, ngước mắt lên nhìn cậu, giọng nói cuối cùng cũng dịu lại: "Buông ra đi, anh đi gọi bác sĩ, vết thương không còn đau nữa, đúng không?"

Nào biết vị bệnh nhân này mềm cứng gì đều không chịu cơ chứ, vẫn yếu ớt siết chặt đầu ngón tay mình, trong miệng không biết còn lẩm bẩm nói gì, vừa mới mở miệng, hơi nước phun đầy trong mặt nạ dưỡng khí.

Bầu không khí có chút bế tắc, Tiêu Chiến không nghe được cậu nói gì, lúc này lửa giận trong bụng lại bùng phát, anh cũng không muốn nghe. Vương Nhất Bác yếu ớt nói không ra hơi nhưng vẫn nhất định túm lấy anh không cho anh đi.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau nửa ngày, sự tức giận khiến hai mắt Tiêu Chiến đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác, càng nhìn càng tức giận, lại không nỡ mắng cậu, chỉ có thể thấp giọng nói một câu: "Vương Nhất Bác, em muốn anh tức chết có đúng không!" Sau đó rút tay mình ra, bước ra cửa gọi bác sĩ.

"Không có vấn đề gì lớn, nhưng cần phải tĩnh dưỡng thật tốt một thời gian." Bác sĩ đứng bên cạnh giường dặn dò Tiêu Chiến, vừa nhìn Vương Nhất Bác nói: "Cũng may vị trí dao đâm không nguy hiêm, chỉ lệch một chút thôi, sẽ không may mắn như vậy."

"Được, bác sĩ vất vả rồi."

Tiêu Chiến tiễn bác sĩ ra cửa, quay về ngồi bên cạnh giường gọt táo.

Anh biết Vương Nhất Bác đang trông mong nhìn mình không chớp mắt, nhưng nhất định không ngước mắt nhìn lên, chỉ nghiêm túc chăm chú vào quả táo đang gọt vỏ trong tay.

Bỗng nhiên, vỏ quả đang rủ xuống kia bị một ngón tay khẽ búng một cái.

Chưa được hai giây, lại khẽ búng một cái.

"Nếu vỏ bị đứt, anh sẽ lập tức mua vé bay về Bắc Kinh."

Tiêu Chiến nói xong, người trên giường mới chịu thành thật mà nằm im.

Chẳng qua tay đã thành thật, nhưng miệng thì chưa, vẫn có thể xuống giọng làm nũng, thật sự đáng sợ.

"Tiêu Chiến... khụ khụ... đừng tức giận... khụ khụ khụ..."

Mặt nạ dưỡng khí trên mặt Vương Nhất Bác đã được tháo ra, chỉ là giọng nói vẫn còn khàn khàn, vừa nói được một câu đã không thể nhịn được mà ho khan. Cậu nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt khỏi cần phải nói cũng biết có bao nhiêu đáng thương.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn không thèm để ý đến cậu, chỉ hết sức tập trung gọt vỏ táo.

Cho đến khi vỏ táo cuối cùng cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà trượt khỏi những ngón tay anh, Tiêu Chiến mới rũ mắt, cắt một miếng nhỏ từ trên quả táo đưa đến trước miệng Vương Nhất Bác.

Có lẽ bệnh nhân cũng không ngờ bản thân vậy mà còn có thể hưởng thụ đãi ngộ này, có chút thất thần chớp chớp mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Không ăn?" Tiêu Chiến muốn rút tay về.

"Ò, ừm..."

Có lẽ là vì bệnh nhân quá sốt ruột vội vàng thể hiện mình muốn ăn, nhưng một mặt lại không thể tìm được lời nào để nói, hơn nữa, giọng nói vẫn khàn khàn, bởi thế trong tình huống cấp bách phát ra một thanh âm nghe có hơi kỳ cục.

Tiêu Chiến vốn dĩ còn đang nghiêm mặt, nghe thấy cậu không tự chủ được mà phát ra âm thanh như vậy thì thật sự không thể nhịn được mà phụt cười một tiếng.

Anh vươn tay nhét nhanh miếng táo nhỏ vào miệng bệnh, nhìn hai má phồng lên của cậu, cố ý trêu chọc cậu: "Còn muốn ăn không?"

Bệnh nhân gật đầu.

"Vậy lại kêu hai tiếng giống khi nãy cho anh nghe chút, vừa rồi kêu rất đáng yêu."

Bệnh nhân sửng sốt, lập tức ngập ngừng "Ò ò..." hai lần.

Tiêu Chiến nhìn không chớp vào biểu tình kia, vừa ngoan ngoãn vừa kinh ngạc hoài nghi, vừa có chút hèn mọn, anh càng không nhịn được, vì thế ôm đầu cười lớn.

Cũng chẳng hiểu là làm sao, trận cười này không thể dừng được, bả vai khẽ run run theo tiếng cười, đầu cũng theo động tác run run của bờ vai mà cúi thấp xuống, cuối cùng khẽ dựa vào hõm vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn xuống, nhìn cái đầu đang run run rẩy rẩy dựa vào vai mình, chỉ có thể nghe được một vài tiếng nức nở.

Cậu biết Tiêu Chiến không còn cười nữa.

Cậu khẽ cúi đầu, cảm nhận được sự ẩm ướt thấm dần trên vai mình, môi áp vào tóc Tiêu Chiến, cố gắng hôn lên.

"Đau không?"

Thật lâu sau, cậu mới nghe người trong vòng tay hỏi một câu như vậy.

"Đau."

"Có sợ không?"

"Sợ." Có lẽ Vương Nhất Bác không muốn mất đi bầu không khí nhẹ nhàng khó có được lúc này, ngữ khí vui đùa nói: "Lúc còn nhỏ mỗi lần thi cử hoặc phải trả lời câu hỏi của giáo viên, em cũng rất sợ."

Tiêu Chiến không lên tiếng, im lặng vài giây mới lại hỏi...

"Vậy em nghĩ anh có sợ không?"

Vương Nhất Bác không đáp lời, Tiêu Chiến đợi một lúc cũng không đợi được câu trả lời, ngẩng đầu lên từ trong lòng cậu, có lẽ vành mắt đều đã đỏ.

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Chẳng phải anh cũng có quyết định không định nói cho em biết đó sao."

Tiêu Chiến biết vấn đề thế này cho dù có cãi cọ bao lâu cũng không có kết quả, hoặc là căn bản không cần phải cãi cọ.

Chỉ cần quan tâm đến nhau, đều sẽ giấu giếm nhau.

Loại chuyện liều cả mạng sống như thế này, chỉ cần một người đặt cược là đủ rồi, trừ khi cả hai đều không đánh bạc.

"Cho nên, em mới trả thù anh, đúng không?" Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi.

"Ừm." Vương Nhất Bác vậy mà còn gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn cậu gật đầu, giữ yên tư thế thêm một lúc mới đứng dậy, nhấc chân định đi ra ngoài, Vương Nhất Bác vội vàng vươn tay túm lấy anh nhưng không thể túm được, bởi vì vội vàng mà ảnh hưởng đến miệng vết thương, khiến cậu hít vài hơi khí lạnh, kêu lên: "Này, táo, em còn chưa ăn xong đâu."

Tiêu Chiến dừng bước xoay người lại, trừng mắt nhìn bệnh nhân vẻ mặt thản nhiên trên giường kia một cái, bước đến hai bước, nhét cả quả táo còn lại vào miệng cậu.

"Ăn đi!"

Bệnh nhân trong miệng ngậm quả táo, tay trái truyền dịch, tay phải bó thạch cao, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến đi ra cửa, ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Hương vị thơm ngọt của quả táo kịch thích vị giác, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cánh cửa trống trải thần ra một lát, khẽ nhướng mày.



Lúc Tiêu Chiến mang theo nước quay trở lại thì phát hiện Vương Nhất Bác đang cực kỳ thoải mái dùng bàn tay đang truyền dịch cầm táo gặm, vị trí kim tiêm có chút máu rỉ ra.

Anh vội vàng đặt chậu xuống bước đến, nhíu mày đứng bên giường nhìn Vương Nhất Bác.

Bệnh nhân nhìn anh chớp chớp mắt, miệng nhai táo như một con sóc, nhỏ giọng nói: "Nếu không ăn nước miếng sẽ chảy xuống."

Năm phút sau, y tá nắm chặt bàn tay Vương Nhất Bác đập đập vài cái xuống mu bày tay cậu, màu xanh lơ của mạch máu mới hiện ra.

"Tình huống gì vậy?" Y tá quở trách.

"Cầm táo ăn." Vương Nhất Bác cười hắc hắc nhún vai, thoạt trông vui vẻ đến không chịu được.

"Chậc, táo ăn lúc nào chẳng được."

"Hắc hắc, vợ gọt vỏ rồi, không thể không ăn ngay."

"Cha, vợ tới rồi sao? Đang ở đâu vậy?"

Vương Nhất Bác vội vàng hất cằm về phía Tiêu Chiến: "Là anh ấy, chính là anh ấy."

Y tá tò mò, vợ của vị tiểu soái ca này hẳn là phải cực kỳ xinh đẹp nha, vì thế nương theo ánh mắt cậu nhìn qua, kết quả lại nhìn thấy một vị tiểu soái ca khác.

Cây kim sắp đâm vào mạch máu theo động tác của y tá cùng nhau hóa đá, cây kim còn lại không ổn định, đâm xiên ra ngoài.

"Shhh, đau, đau..."

Sóng to gió lớn trong lòng y tá tỷ tỷ không thể nói với người ngoài, trên mặt cũng không hề nhìn ra, chỉ có thể kéo kéo khóe miệng, liên tục nói xin lỗi, ghim xong cây kim thứ ba vào mạch máu rất nhanh đã lẩn đi.

"Em nói bậy nói bạ cái gì đấy?"

Từ lúc mu bàn tay Vương Nhất Bác sưng phồng lên đến giờ, lông mày Tiêu Chiến không ngừng nhíu chặt, anh đỡ Vương Nhất Bác nhẹ nhàng dựa vào thành giường, đang định đứng dậy thì nghe Vương Nhất Bác gọi tên mình.

"Tiêu Chiến."

"Anh ôm em một chút đi."

Cả hai tay cậu đều không rảnh, không thể tìm đâu ra cái tay thứ ba để ôm anh, nhưng lại nghiện cảm giác được anh ôm trong tay.

"Em cảm thấy cả người đang lâng lâng, anh ôm em một cái đi."

Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, khẽ vòng tay ôm lấy cậu, gối đầu lên bên vai cậu.

"Tốt hơn chút nào không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Vương Nhất Bác cười cười: "Anh ôm em, sẽ không sợ nữa."

"Vừa nãy em dọa chết y tá luôn rồi."

"Này thôi mà cũng bị dọa rồi?" Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi dầu gội đầu thoang thoảng trên tóc anh: "Sau này em còn muốn nhiều người biết về anh hơn nữa."

Tiêu Chiến bật cười: "Nhiều người biết hơn nữa, hai chúng ta sẽ không cách nào ở lại Bắc Kinh."

Vương Nhất Bác không đáp lời, không hiểu vì lý do gì, Tiêu Chiến nghe thấy bên tai im lặng, bỗng nhiên nhớ đến những lời mà Triệu Đắc Tài nói ra trong cơn cuồng loạn tối hôm ấy.

--- Hôm nay có Triệu Đắc Tài, ngày mai có Lý Đắc Tài, ngày mốt sẽ có Vương Đắc Tài...

--- Mày mãi mãi có nhược điểm để người khác nắm trong tay, mãi mãi đều có thể hại chết người thân của mình!

Tiêu Chiến gác đầu lên vai Vương Nhất Bác, nhắm hai mắt lại, thầm nghĩ thật may Vương Nhất Bác không nghe được những suy nghĩ trong lòng anh.



"Tôi đối xử với cậu bao dung hết lần này đến lần khác, cậu lại thích nhúng mũi vào chuyện người khác đến nghiện luôn rồi đúng không?"

Phùng Tử Tường bị người ta đè trên mặt đất, hai tay bị bẻ quặt ra sau lưng, chỉ có thể ngửi thấy mùi bụi đất trong mũi.

"Anh, em, em chỉ là nhìn Triệu Đắc Tài ngênh ngang tự đắc mà không nhịn được, không hề có ý định đâm sau lưng anh, cho nên mới đồng ý với tiểu tử Vương Nhất Bác kia, dù sao..." Hai đầu gối hắn quỳ trên sàn xi măng lạnh lẽo, đến nói chuyện cũng tốn rất nhiều sức lực, thở hổn hển một lúc mới có thể nói tiếp: "Dù sao mượn tay thằng nhóc đó xử đẹp Triệu Đắc Tài, không phải... không phải chính là một hòn đá giết hai con chim sao."

Phùng Tử Tường nhìn chằm chằm ống quần Ngô Hoa, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương.

Ngay sau đó hắn nghe thấy một tiếng cười nhạo bên tai, giọng nói lạnh lẽo của Ngô Hoa vang lên: "Thành thật như vậy, xem ra tiểu tử Tiêu Chiến kia quả thật chọn đúng người rồi."

Phùng Tử Tường sững sờ, không hiểu đột nhiên hắn nói lời này là có ý gì, chỉ có thể tiếp tục thử thăm dò: "Anh, tối hôm đó Tiêu Chiến không..."

Chỉ là Ngô Hoa không để cho hắn nói hết lời đã cắt ngang lời hắn: "Chẳng qua, hẳn là cậu cũng đã suy nghĩ kỹ càng." Hắn lấy từ tay thủ hạ một chiếc máy quay phim đưa đến trước mặt Phùng Tử Tường, đợi hình ảnh từ từ hiện ra trong mắt hắn.

Phùng Tử Tường sững sờ một lát, ngay sau đó đồng tử đột nhiên co lại.

Đoạn video được quay vào ban đêm, người quay núp ở chỗ tối, trên màn ảnh là khuôn mặt của một người đàn ông và một cô gái, cô gái đã ngất xỉu, đang bị người đàn ông phía sau khiêng lên đặt vào băng sau của chiếc xe hơi. Sau đó, người đàn ông khẽ gật đầu, cẩn thận nhìn xung quanh, gương mặt lộ ra dưới ánh đèn xe.

Mà cô gái kia, là Tiểu Trúc.

"Có lẽ cậu vẫn cho rằng Tiểu Trúc là bị tôi bắt đi, cho nên cho dù có bắt được Triệu Đắc Tài, dù có chết trăm ngàn lần cậu vẫn không từ mà chạy đến làm việc cho tôi." Ngô Hoa rút tay về, đứng dậy đi vòng quanh Phùng Tử Tường hai vòng: "Đáng tiếc, tôi không có sở thích khi dễ phụ nữ, cậu đề phòng nhầm người rồi."

Sự im lặng tựa như một loại virus sinh sôi nảy nở và khuếch tán trong không khí, cho đến khi không còn lối thoát nào.



Vương Nhất Bác bị thương không nặng lắm, ở bệnh viện theo dõi ba ngày thì được xuất viện, nhưng thương gân động cốt cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trên trăm ngày, cho nên cánh tay vẫn phải bó thạch cao, treo ở trước ngực.

Hai người đến nhà Bắc Xuyên đón Nữu Nữu, Tiêu Chiến vừa dừng xe đã nghe Vương Nhất Bác nói: "Anh đi một mình đi, em không đi."

Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn cậu, như đang suy tư gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả, chỉ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.

Lúc Bắc Xuyên mở cửa, thần sắc có chút khác lạ. Tiêu Chiến nhìn vào phòng khách, phát hiện Anh Đào hai mắt đỏ hoe đang ngồi trên sofa, Nữu Nữu đang cầm một bông hồng giấy màu đỏ khẽ nắm cổ tay cô: "Dì à, dì đừng khóc, tặng hoa cho dì nè, đừng khóc nữa."

Ánh mắt chuyển từ Bắc Xuyên sang Anh Đào lại quay về Bắc Xuyên, tuy không khí có chút im lặng, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, bầu không khí căng thẳng này không liên quan gì đến bọn họ.

"Nữu Nữu, lại đây."

Tiêu Chiến vẫy tay gọi tiểu nha đầu, Nữu Nữu lập tức đặt bông hoa ở bên cạnh Anh Đào, xoay người chạy tới, nhào vào lòng anh.

Tiêu Chiến nhìn đôi vợ chồng đang giận dỗi nhau, cảm thấy mình bây giờ có nói gì cũng không có tác dụng, vì thế nói: "Vậy tôi... đưa Nữu Nữu đi trước."

Anh đang muốn quay người đi thì giọng Bắc Xuyên từ sau lưng vang lên...

"Phán quyết dành cho Triệu Đắc Bảo sẽ có sớm thôi, tội cưỡng gian, đoán chừng sẽ không nhẹ."

"Cậu..." Tiêu Chiến có chút kinh ngạc nhìn Anh Đào.

"Một số người thật sự rất có chủ kiến, đến nói cũng không thèm nói với tôi một lời." Bắc Xuyên nhìn Anh Đào, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhưng hiển nhiên là đau lòng nhiều hơn.

"Đây rõ ràng là chuyện tốt, anh không muốn gã phải trả giá sao? Em cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ mình thế nào, chẳng lẽ anh để ý sao?" Anh Đào nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe.

"Anh chỉ để ý em, ai thèm để ý người khác nói gì, quan trọng nhất là lẽ ra em nên nói trước với anh một tiếng."

"Đây không phải là đang nói với anh à?"

"Em bây giờ mới chịu nói, Chu Sơn núi cao đường xa, em một mình quay về..."

"Đã nói với anh còn có cảnh sát đi cùng."

"Vậy cũng không được, anh cần phải đi cùng..."

......



"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác hơi cao giọng, nghiêng người ghé đến bên vô lăng xoay đầu anh lại, vẻ mặt bối rối gọi anh.

Vương Nhất Bác nhéo cằm anh cau mày, liếc nhìn lên lầu qua cửa sổ xe: "Hắn lại nói gì thế?"

Tiêu Chiến cụp mi, trong đầu nghĩ đến cảnh vừa rồi, sau khi cãi nhau với Anh Đào, Bắc Xuyên vẫn ôm người vào lòng mà dỗ dành, anh thấy thật buồn cười,

Anh Đào nói rất đúng, đây là chuyện tốt, nhưng không hiểu vì sao, anh cười không nổi. Vương Nhất Bác nhìn anh không có phản ứng gì, trong lòng vội vàng đưa ra kết luận - nhất định là Bắc Xuyên lại nói lời gì đó không nên nói, kích thích anh!

"Em lên tìm anh ta."

Vừa nói xong lập tức muốn mở cửa xe, Tiêu Chiến vội vàng ngăn lại: "Ây da, em làm gì thế!" Anh nắm ngón tay Vương Nhất Bác: "Người ta còn đang bận, em đừng đến gây thêm phiền."

Vương Nhất Bác bị anh ngăn cản, động tác cũng dừng lại, nhưng vẻ mặt vẫn còn căng thẳng: "Bận cái gì?"

Tiêu Chiến nhìn cậu vẻ mặt thật sự lo lắng, tạm thời quên mất rối rắm vừa rồi trong lòng, nhịn không được bật cười: "Em quan tâm người ta bận cái gì làm gì, hơn nữa, người ta là vợ chồng hợp pháp, còn có gì khác để bận!"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bật cười, lập tức thở ra một hơi: "Em còn tưởng anh ta lại nói bậy."

Dứt lời, lại nhướng mày nhìn Tiêu Chiến, nhìn đuôi mắt như móc câu của Tiêu Chiến, hiểu ra 'bận' mà Tiêu Chiến nói là loại 'bận' nào.

"Chết tiệt, ban ngày ban mặt."

"Nói cứ như em chưa từng làm như thế giữa ban ngày ban mặt vậy." Tiêu Chiến liếc nhìn Nữu Nữu đang ở ghế sau đã tiến vào mộng đẹp, duỗi đầu ngón tay chọt chọt lên xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi của Vương Nhất Bác.

Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ cuộn lên cuộn xuống, nâng cánh tay bó thạch cao của mình lên, nheo mắt nhìn anh: "Cố ý khiêu khích lúc em không thể có hoạt động mạnh đúng không?"

Tiêu Chiến nhướng mày, ghé sát vào bên tai cậu nhỏ giọng thì thầm: "Em không thể hoạt động mạnh, anh có thể nha."

Vương Nhất Bác lập tức nắm cằm Tiêu Chiến kéo lại, mãnh liệt hôn anh, cho đến khi môi người trong lòng sưng đỏ lên, giơ tay đập lên vai cậu, cậu mới chịu buông ra.

"Em thật không chịu ngồi yên, ở đây còn Nữu Nữu nữa đấy." Tiêu Chiến thấp giọng thở phì phì.

"Ngủ rồi." Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn tiểu nha đầu ở ghế sau: "Ai bảo anh câu dẫn em."

Tiêu Chiến mím môi khẽ cười, sau đó ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại dán lên bên tai cậu, giọng nói trầm thấp truyền ra theo hơi thở nóng bỏng: "Cũng chẳng ai cấm câu dẫn, còn phải câu nhiều hơn ấy."

Vương Nhất Bác cứ như vậy bị anh chọc cười, nhịn không được lại cúi đầu hôn lên.

Tất cả những mớ hỗn độn ẩn giấu trôi nổi dưới mặt nước, cùng những lo lắng về mưa bão sắp tới, đều tan biến không còn dấu vết nhờ vài lời quyến rũ tán tỉnh và những nụ hôn sâu nặng, động tình.

Hai người có sự thấu hiểu, ăn ý với nhau nhất trên đời.



Phán quyết của Triệu Đắc Tài và Triệu Đắc Bảo được đưa ra sau đó một tuần. Triệu Đắc Tài phạm phải trọng tội giết người, tham ô tài sản phi pháp, đút lót hối lộ, xúi giục người khác phạm tội, cùng nhiều tội danh khác, lãnh bản án chung thân.

Triệu Đắc Bảo bị Anh Đào và đám người Phương Tử tố giác, phạm tội cưỡng gian, cố ý giết người, bản án có thời hạn hai mươi năm, nhưng vì tinh thần không ổn định, tạm thời cho tại ngoại chữa trị.

Trước khi bị đưa đến phòng giam, Triệu Đắc Tài liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến cũng không né tránh.

Triệu Đắc Tài ngồi bên song sắt, râu ria xồm xoàm nhìn anh, cười nói: "Thế nào? Thấy tao thế này mày thỏa mãn rồi chứ?"

Tiêu Chiến mặt không biểu tình, cũng lười không thèm đếm xỉa gì đến khuôn mặt kia: "Anh gọi tôi đến là muốn vội vàng để tôi xem trò cười của anh sao?"

Triệu Đắc Tài cười ha hả, thật lâu sau mới dừng lại, nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Tao vẫn luôn không hiểu, vì cái gì mày luôn muốn thay Tiêu Xuân Sinh báo thù như vậy? Rốt cuộc là muốn thay hắn báo thù, hay là muốn thay hắn đòi lại công đạo?"

Tiêu Chiến cảm thấy Triệu Đắc Tài là đang giãy giụa lúc hấp hối, cười nói: "Có gì khác biệt sao? Tiêu Xuân Sinh không khác gì anh trai tôi, ai làm hại anh ấy nhất định phải trả giá, cho nên anh rơi vào tình cảnh hiện giờ, tôi thật sự rất hài lòng."

"Không, để tao nói thay mày đi." Triệu Đắc Tài khẽ híp mắt nhìn anh: "Người mày hận thật sự không phải là tao, cái mày thật sự hận chính là cuộc đời này. Nhưng vì mày không thể thay đổi được cuộc đời, cho nên mới luôn suy nghĩ dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Tiêu Xuân Sinh và Trần Thước phải chịu đựng sự bất công của cuộc đời, nhưng lại tìm không ra đáp án. Cho nên chỉ có thể mang những không cam lòng và bất đắc dĩ này phát tiết trên người tao." Triệu Đắc Tài cười một tiếng: "Kỳ thực tao có làm sai chuyện gì, chẳng qua là không may phát hiện chút chuyện 'xấu xa' mà ở thời điểm đó người đời 'bất dung'. Kể ra thì, tao còn là một phần tử tố cáo tích cực nữa đấy."

"Nhưng mà em trai à, mày phải hiểu rằng, nếu không có tao và Ngô Hoa vẫn có thể có cả ngàn ngàn vạn vạn người khác nữa, mày muốn tìm được công lý trên thế giới này, còn khó hơn lên trời."

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng: "Anh là máy nhại đấy à?"

Triệu Đắc Tài hiển nhiên không nhìn ra biểu tình hài lòng trên mặt Tiêu Chiến: "Gì cơ?"

"Cùng một chuyện lại nói với tôi đến ba lần, anh không phiền tôi cũng thấy phiền, nếu anh cảm thấy chỉ với dăm câu ba điều như thế này đã có thể thay đổi được người khác thì tôi cũng không ngăn căn anh mơ mộng hão huyền, sau này tường cao hào sâu nơi ngục tù, hy vọng anh có nhiều cơ hội tự thoại hơn." Tiêu Chiến nói xong thì đứng dậy, thần sắc như thường: "Không còn chuyện gì quan trọng thì tôi đi trước đây. Anh tự mình xử lý cho tốt."

"Mày chờ đã!"

Triệu Đắc Tài đột nhiên cao giọng, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến nói: "Mày cho rằng mày chung đường với Ngô Hoa, khiến hắn lỡ mất khoản hỗ trợ tài chính, còn không tìm được công thức điều chế thuốc, hắn có thể cứ vậy mà buông tha cho mày sao? Mày cho rằng Phùng Tử Tường đối với mày thật sự là hỏi gì đáp nấy ư? Thủ đoạn đối phó với bọn mày, Ngô Hoa có rất nhiều! Mày sẽ sớm biết thôi, tao đã nói thế sự căn bản không thể thay đổi, không có tao cũng có kẻ khác, chính là ý này!"

Tiêu Chiến chầm chậm xoay người lại, chăm chú nhìn gã vài giây, đột nhiên cười nói: "Được a, tôi chờ, đáng tiếc chỉ sợ anh không chờ nổi, cuộc sống trong tù thật sự rất đặc sắc, anh cứ từ từ mà hưởng thụ đi."



Những đám mây lơ lửng khiến bầu trời xám xịt một mảng, mưa không lớn, Hổ Tử cầm dù đi tới, đón Tiêu Chiến lên xe.

"Thời gian trước bảo các cậu tìm kiếm tung tích của Tiểu Trúc, có tin tức gì không?"

Hổ Tử ngẩn người, ngay sau đó nói: "Ờ... vốn là có chút tin tức, nhưng tên khốn Ngô Hoa kia quá xảo quyệt, bọn em vừa mới tìm được chút manh mối lại bị chặt đứt, nhưng không dám gọi cảnh sát."

Tiêu Chiến gật đầu: "Ngô Hoa so với Triệu Đắc Tài còn tàn nhẫn hơn, đừng để bị bứt dây động rừng, chỉ là hiện giờ có lẽ hắn vẫn chưa làm gì Tiểu Trúc, tiếp tục tăng thêm nhân lực tìm kiếm."

"Được."

"Nhân tiện, quay về bảo Thiết Sinh đến chỗ tôi một chuyến." Tiêu Chiến đút tay vào túi áo, nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, xua xua tay nói: "Cậu lái xe về trước đi, tôi đi bộ một chút."

Hổ Tử nhìn bóng dáng Tiêu Chiến thong thả bước đi, muốn đưa dù cho anh, lại bị một câu 'Không dùng' chặn lại.

Tiêu Chiến không biết mình đã bước đi bao lâu, đi đến nơi nào, chỉ nhớ càng đi càng xa, đến một nơi hẻo lánh không người, vừa ngước mắt đã thấy Vương Nhất Bác bung dù lên ở trước mặt anh.

Anh đứng im tại chỗ, nhìn cậu đi qua.

Rõ ràng mưa không lớn, chỉ là từng lớp mưa bụi nhỏ lất phất bay.

Thế nhưng khoảnh khắc vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác kia, anh lại cảm thấy tiếng mưa thật ồn ào.

Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, tiếng gió, tiếng mưa rơi, tất cả nhưng tiếng động nhỏ đều bị cậu chặn lại bên ngoài: "Trời lạnh rồi, sao lại mặc ít như vậy?"

Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ nhắm mắt lại, gác cằm lên vai cậu như đang ngủ.

Thật lâu sau, anh mới nhẹ giọng gọi cậu: "Vương Nhất Bác."

"Nếu như lúc trước có thể phát hiện sớm một chút, có phải Xuân Sinh ca sẽ không mất tích không?"

Anh biết, lời này hỏi ra cũng vô dụng, cũng không dễ trả lời.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại trả lời anh: "Không có nếu như."

Anh khẽ bĩu môi dưới, ngoài miệng lại mắng: "Heo con thúi... Bảo em an ủi anh một chút khó lắm à?"

Vương Nhất Bác cũng cười: "Anh cũng biết, em và A Thước ca đều ăn nói vụng về."

Ý cười trên môi Tiêu Chiến càng sâu, lúc nhắm mắt lại có giọt nước mắt rơi xuống.

Anh siết chặt vòng tay ôm quanh eo cậu: "Đồ tự luyến! A Thước ca mới không ăn nói vụng về!"

"Em từng hỏi thăm được, nếu như sở cảnh sát không có ghi chép, có nghĩa là người vẫn còn." Vương Nhất Bác nhẹ vỗ lên lưng anh: "Thế giới rộng lớn như vậy, muốn tìm hai người, hẳn nhiên không dễ dàng. Có lẽ bọn họ đang ở một nơi mà chúng ta không biết đến, ngày qua ngày đều tiêu dao tự tại."

Hai người cứ như vậy đứng ôm nhau trong mưa thật lâu, Tiêu Chiến cuối cùng mới nghe được Vương Nhất Bác nói một câu đứng đắn.

"Cho dù không có nếu như, cũng không phải là đường cùng."

Đêm đó, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, mơ một giấc mơ thật dài.

Trong mơ, anh lại quay về thời điểm lúc hai người họ mới chỉ sáu, bảy tuổi, lúc ngẩng đầu nhìn Xuân Sinh và Trần Thước, luôn cảm thấy hai người thật cao lớn. Xuân Sinh ngậm một cành cỏ đuôi chó trong miệng, nghênh ngang đi ở đằng trước, anh và Vương Nhất Bác mỗi người nắm chặt một góc áo của Trần Thước, theo sau Xuân Sinh.

Ánh hoàng hôn chiếu xuống những chiếc cọc gỗ trên bến tàu Tam Giang, vẽ ra bốn chiếc bóng mảnh khảnh nghiêng dài trên mặt đất.



Cuộc sống yên tĩnh trôi qua được một tuần, một ngày nọ sau bữa tối, Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa giúp Nữu Nữu tết tóc cho búp bê thì Tiêu Chiến nhíu mày đi tới: "Vương Nhất Bác, em đang tết cái gì thế?"

"Tết bím tóc." Vương Nhất Bác cầm bím tóc lên so sánh với bím tóc búp bê mà Nữu Nữu làm: "Không phải đều giống nhau sao?"

Tiêu Chiến cạn lời: "Em mở to mắt nhìn lại một lần xem, đây mà là cùng một kiểu à?"

Nữu Nữu cười khúc khích, chỉ vào bím tóc của búp bê trong tay Vương Nhất Bác: "Khác nhau mà, quá xấu xí!"

"Xem anh tết mà học hỏi..." Tiêu Chiến vừa nói vừa đón lấy con búp bê trong tay Vương Nhất Bác, đúng lúc này chuông cửa bỗng vang lên, Vương Nhất Bác đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy mấy cảnh sát mặc thường phục đứng bên ngoài, trong lòng bỗng có dự cảm không lành.

Quả nhiên, mấy người vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với bọn họ, bản chất vẫn là vì liên quan đến vụ án giết người của Ngô Hoa.

"Thật sự xin lỗi, Triệu Đắc Tài có ân oán cá nhân với chúng tôi, cho nên chúng tôi mới có thể hỗ trợ. Nhưng chuyện của Ngô Hoa..." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái: "Vốn dĩ anh ta với chúng tôi không thù không oán, chúng tôi cũng không phải cảnh sát, tùy tiện tham dự hành động của các anh chỉ sợ biến khéo thành vụng, cho nên..."

"Các anh hẳn cũng biết, án giết người của Triệu Đắc Tài có liên quan đến Ngô Hoa, vì thế chỉ cần hắn một ngày còn chưa chịu án phạt, các cậu căn bản không có khả năng rút lui nguyên vẹn. Hơn nữa..."

Chúng mày căn bản không có khả năng rút lui nguyên vẹn.

......

Sự tồn tại của chúng mày chính là vết nhơ.

......

Vĩnh viễn sẽ hại chết những người thân yêu của chính mình

......

Tiêu Chiến nghe thấy lời của cảnh sát kia, đầu ngón tay hơi cuộn lại siết chặt góc áo, cắt ngang lời của viên cảnh sát: "Ngài cảnh sát, tôi đã nói rồi, chuyện của Ngô Hoa chúng tôi thật sự lực bất tòng tâm, không thể giúp gì được. Huống chi, tôi cũng không nghĩ mình có thể tìm được chứng cứ mà cảnh sát không tìm được, đưa một người rất quan trọng đối với tôi vào vòng nguy hiểm, không đáng."

"Anh La." Vương Nhất Bác nhìn vị đội trưởng đội điều tra hình sự mà cậu từng liên lạc trước đó có chút khó xử, khẽ kéo khóe miệng giải vây: "Các anh về trước đi, chuyện làm người cung cấp thông tin... có lẽ là không có khả năng. Nhưng nếu chúng tôi có manh mối nào, nhất định sẽ liên lạc với các anh trước."

Thấy thái độ cứng rắn của Tiêu Chiến, cảnh sát cũng không tiện khuyên nhủ thêm, nói lời từ biệt xong thì rời đi.

Chỉ là cảnh sát vừa mới rời khỏi, điện thoại của Tiêu Chiến đã vang lên, một tin nhắn được gửi tới.

"Anh, em là Tiểu Phi, muốn gặp anh ở cổng nhà hát Đức Nhuận phía nam đường Diện Đức, có một món đồ quan trọng muốn đưa cho anh."

Số gửi tin nhắn là một dãy số lạ, Tiêu Chiến nhíu mày, nhấn phím gọi màu xanh lá cây, muốn gọi lại số điện thoại kia.

"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau."

"Làm sao vậy?" Sau khi tiễn người quay vào, Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến liền hỏi.

Tiêu Chiến đưa tin nhắn kia cho cậu xem.

"Lúc trước cậu ta có từng nói với anh mình sẽ đi đâu không?"

"Không có." Tiêu Chiến liếc nhìn Nữu Nữu đang gấp hoa bên cạnh: "Cậu ta chỉ nói mình đã có cách kiếm tiền thôi."

"Em cảm thấy không ổn lắm." Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát: "Em đi cùng anh, cũng dẫn theo mấy người bên anh La, lỡ như có nguy hiểm... Bọn họ cũng dễ đối phó."

Tiêu Chiến gật đầu.



Khoảng mười giờ tối, một chiếc xe cảnh sát đi theo xa xa phía sau một chiếc xe hơi nhỏ màu đen, lướt nhanh trên đường cao tốc Kinh Tân. Trong chớp mắt, đã chìm sâu vào trong bóng đêm.

"Mẹ kiếp! Thằng nhãi này chạy đi đâu rồi!'

"Tao vừa thấy nó chui vào, nháy mắt đã không thấy đâu."

Nhà hát Đức Nhuận đã bị bỏ hoang từ lâu, nhưng bởi vì vị trí hẻo lánh, cũng tạm thời chưa bị phá dỡ hay trùng tu.

Bức màn sân khấu tích một lớp bụi dày hôi hám, chỉ có một nửa số móc vẫn còn treo trên trần của sân khấu.

Xung quanh tối đen như mực, Tiểu Phi vấp phải chiếc dùi trống lắn lóc trên mặt đất trong rạp hát, bên dưới bậc thang của nhà hát căn bản rỗng ruột, cậu ta trốn vào bên trong, dùng một tấm ván che kín không gian, ẩn mình trong bóng tối.

Nhưng ngay cả như vậy, khi nghe được tiếng đối thoại bên ngoài, cậu vẫn không nhịn được mà sợ hãi.

"Đừng để tao tìm thấy nó, tao nhất định sẽ lột sạch, làm chết nó!"

Người kia nghe vậy thì cười rộ lên: "Mày mẹ nó sao lại dâm đãng đến vậy!"

"Thì sao? Đại ca căn bản cũng không để bụng." Tên 'dâm đãng' liếc xéo tên đối diện một cái, nhỏ giọng nói: "Lần trước A Trọng uống nhiều cũng mang vật nhỏ này lột sạch rồi, đại ca cũng biết, nhưng không phải cũng không xảy ra chuyện gì đó sao."

"Chẳng qua A Trọng kia là cái đồ chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền, vừa mới lột đồ của nó ra chưa kịp làm gì đã xuất tinh rồi... Lát nữa tìm được người, để tao làm mẫu cho tụi bây chút, mày cũng thử chút đi, mẹ nó nghe nói làm đàn ông sướng hơn làm phụ nữ rất nhiều!"

Tiểu Phi nghe những giọng nói bên ngoài, cắn chặt răng, co mình rụt trong sân khấu, trong màn đêm duỗi tay không thấy được năm ngón, chuyển động rất nhỏ khó có thể phát hiện ra, nhưng cậu lại đụng phải thứ đồ gì đó, phát ra một âm thanh cực nhẹ.

Hai kẻ đang cười cợt bên ngoài đột nhiên dừng lại, một người trong đó liếc nhìn về phía sân khấu, híp mắt lại.

Người còn lại đột nhiên đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, sau đó chỉ vào cửa rạp, ý nói bên trong hình như có người. Hai người nhìn chằm chằm cổng lớn, tuy bước đi rất nhẹ, nhưng giữa không gian vô cùng tĩnh lặng, vẫn có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng bước chân.

Một người lặng lẽ bước đến, vừa đi vừa gõ gõ vào mép sân khấu lắng nghe âm thanh nói: "Nói không chừng có cái đuôi đuổi tới..."

Chiếc ghế dựa che khuất bọn họ, người đang nói chuyện bỗng im bặt.

"Thịch thịch thịch..."

Âm thanh của sự trống rỗng vô cùng nổi bật giữa hàng loạt tiếng gõ chắc nịch trước đó.

Hai người nhìn nhau, là khoảng trống!

Không gian trống bên dưới sân khấu rất lớn, nhưng đồ vật không nhiều lắm, Tiểu Phi tìm được một góc có mấy cái rương đặt ở đó, liền trốn sau nơi trú ẩn duy nhất này, ngay sau đó cậu nghe thấy tiếng mấy tấm ván gỗ bị gỡ ra.

"Nhỏ tiếng chút."

Đội trưởng La nhắc nhở những người phía sau: "Chúng tôi vào trước, xác nhận an toàn rồi các cậu hãy vào."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi theo phía sau cảnh sát, gật đầu.

Một tiếng kẽo kẹt, cửa lớn của rạp hát bị đẩy ra, trục cửa vang lên tiếng rít chói tai.

Lúc cánh cửa được mở ra, người vừa rồi còn đầy miệng lảm nhảm đã kịp lẻn vào khoảng trống bên dưới sân khấu, đóng lại vách ngăn duy nhất có thể đi qua được.

"Ở đây không có ai."

"Mẹ kiếp, đúng là có đuôi!"

"Nhỏ tiếng chút."

Tiểu Phi mím chặt môi, lưng dựa vào rương gỗ, mồ hôi đã thấm ướt quần áo mỏng manh, trên đầu truyền đến tiếng bước chân thật nhẹ, cậu biết đó là mấy người Tiêu Chiến tới, nhưng không dám lên tiếng, bởi vì cùng lúc này, hai tên khác ở cùng một không gian với cậu đang thấp giọng chửi bới.

"Chúng ta vào hậu trường kiểm tra một chút." Giọng nói bên ngoài lại vang lên.

"Được."

Bên ngoài yên tĩnh khoảng mười phút, hai người cũng đang nằm dưới sân khấu bàn bạc: "Đuôi đi rồi?"

"Hình như là như vậy."

"Vậy chúng ta mau ra ngoài đi, tạm thời đừng tìm thằng nhãi ranh kia vội."

"Ừm."

Tiếng ván gỗ bị gỡ ra, còn có tiếng quần áo quẹt xuống đất, Tiểu Phi khe khẽ thở ra một hơi, nhưng vẫn không dám ra ngoài, chỉ dám lặng lẽ quay đầu, động tác nhỏ đến không thể phát hiện, nhìn lối ra duy nhất kia.

Tấm ván đã bị mở ra một khe hở nhỏ, cậu khẽ nhíu mày, theo lý mà nói, nếu hai tên kia hốt hoảng đào tẩu, hẳn là sẽ không quan tâm đến chuyện đặt lại tấm ván.

Còn đang cảm thấy kỳ quái, bả vai bỗng bị người ta đập một cái.

Lông tơ cả người lập tức dựng đứng, Tiểu Phi từ từ quay đầu nhìn lại, ánh đèn pin chiếu lên một khuôn mặt với những đường rãnh chằng chịt và nụ cười dữ tợn.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro