Chương 27
Khi chiếc xe tải của Trần Thước lao ra từ khúc cua gấp bên vách núi, hắn đột nhiên nghĩ đến một câu hỏi rất phi thực tế: Con người sau khi chết, thực sự sẽ có kiếp sau sao?
Hắn chưa bao giờ tin vào điều đó.
Mãi cho đến khi vô lăng trượt không thể kiểm soát được trong lòng bàn tay mình, hắn mới nhận ra rằng - giả thuyết về kiếp sau không phải để tin tưởng, đó chỉ là niềm hy vọng trong một tình huống tuyệt vọng khi con người đi đến bước đường cùng, vĩnh viễn không có cách nào chứng minh mà thôi.
Trong khoảnh khắc chiếc xe lao xuống, trời đất cuồng quay, một giây trước khi mất đi ý thức, trong lòng hắn rối bời.
Trước đó, hắn chỉ gặp Xuân Sinh được một vài lần, cũng chỉ vội vàng thoáng qua, vì thế hắn còn chưa kịp hỏi anh, kiếp sau phải làm thế nào để tìm anh.
Lần gặp mặt đầu tiên, là ở trại tạm giam Chu Sơn.
Tóc Xuân Sinh đã dài hơn một chút, bởi vì chưa có kết luận về "tội danh" của anh, cho nên lúc này anh vẫn tạm thời ở lại trong trại tạm giam. Ở bên kia song sắt thẳng đứng, Xuân Sinh vẫn cười nói với hắn: "Đã lâu không gặp", mặc cho trên cằm đã mọc râu xanh.
Trần Thước cuối cùng cũng nuốt nước mắt vào trong, nhìn anh đáp: "Đã lâu không gặp."
"Chú Tiêu nói, chú ấy có cách giúp cậu lật lại bản án, cậu cứ đợi tôi, chuyện này vẫn còn đường xoay chuyển." Hắn cắn răng, cố gắng tận lực làm cho mình trông có vẻ bình tĩnh: "Tiết trời chuyển lạnh rồi, tôi nói với chú Lý Soái, nhờ chú ấy xin cho cậu một chiếc chăn bông. Sau này..." Hắn dừng một chút: "Sau này đợi chính sách ở bên trên ban hành, có khả năng cậu sẽ được đưa đến nơi khác. Có điều, cậu cũng đừng sợ, chắc chắn cậu sẽ không phải ở đó quá lâu đâu. Cậu thấy đấy, tôi cũng không sao, tóm lại tôi nhất định sẽ..."
Xuân Sinh có thể nghe ra, giọng của Trần Thước run run.
Anh trịnh trọng gật đầu, trên mặt là biểu tình thoải mái: "Tôi biết, mọi người không cần phải lo lắng..."
"Nếu như có thể, có lẽ không đến mấy tháng nữa là cậu có thể ra khỏi trại tạm giam rồi. Đến lúc đó, chúng ta không cần phải đi đâu cả, cứ trực tiếp về nhà là được. Chờ khi cậu về nhà, tôi sẽ nấu cho cậu một bữa thật thịnh soạn, gần đây tôi đã theo dì Chi Vân học được cách làm mấy món, đến lúc đó cậu nhất định phải nếm thử, xem tay nghề của tôi thế nào nhé."
Đôi mắt Xuân Sinh cong lên thành hình trăng lưỡi liềm: "Lợi hại vậy sao? Vậy tôi sẽ đợi xem."
......
"Hết giờ thăm hỏi!"
Thời gian thăm hỏi chỉ được phép kéo dài nửa canh giờ, cuối cùng đã đến lúc kết thúc. Trần Thước khe khẽ chớp mi, một giọt nước mắt cuối cùng vẫn không thể nhịn được mà rơi xuống.
Hắn nhìn Xuân Sinh bị đưa đi, giống như trước kia đứng nhìn chiếc xe buýt chở anh từng chút từng chút dần biến mất khỏi tầm mắt.
Sau cuộc nói chuyện đó, Xuân Sinh bỗng nhiên được chuyển đến một trại tạm giam khác, không cho phép người thân đến thăm. Mặc cho Tiêu Huân có cố gắng xoay sở thế nào, Trần Thước cũng không thể đến gặp mặt Xuân Sinh qua song sắt lần nữa.
Vì vậy, cuộc gặp gỡ lần thứ hai bị trì hoãn cho đến tận bốn tháng sau đó, địa điểm là tại một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thành phố.
Một văn bản pháp luật có liên quan đến đồng tính luyến ái được ban hành, trong đó nói đồng tính luyến ái không phải là một tội, nhưng được coi là bệnh tâm thần nghiêm trọng, những người mắc phải căn bệnh này, cần phải được đưa đến các trung tâm điều trị bệnh tâm thần ở ngoại ô thành phố để chữa trị. Tiêu Huân chạy vạy khắp nơi, nhưng cũng không thể làm được như lời Trần Thước từng nói, bảo lãnh cho Xuân Sinh ra ngoài, sớm được về nhà.
Sau khi tìm ra địa điểm của bệnh viện tâm thần kia, Trần Thước lập tức ngựa không dừng vó chạy đến, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy Xuân Sinh trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt đang đứng trước chấn song cửa sổ ở bên kia hành lang, đang nhìn những người xung quanh hoặc là một mình lảm nhảm, hoặc là liên tục cào cấu, ôm chặt lấy đầu gối của mình. Bỗng nhiên, không biết vì sao, anh dường như cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình, vì thế liền nhìn ra ngoài cửa sổ.
"A Thước..."
Anh lẩm bẩm, tựa như nhìn thấy ánh sáng tỏa ra giữa đêm đen. Cứ thế đi thẳng đến bên cửa sổ. Chỉ là đầu ngón tay còn chưa kịp chạm đến song sắt cửa sổ, tay Xuân Sinh đã bị giữ chặt lại, chỉ nắm được một khoảng không.
"Xuân Sinh!"
Anh bị y tá kéo lại, ấn lên giường bệnh, mũi kim lạnh lẽo xuyên qua da, một chất lỏng xa lạ chầm chậm hòa vào trong máu. Xuân Sinh dường như không cam lòng nhìn Trần Thước, hai hàng mi run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn khép mắt lại.
Trần Thước nhìn Xuân Sinh trong nháy mắt lập tức yên lặng, nằm trên giường tựa như một món đồ được trưng bày.
Hắn túm lấy cổ áo blouse trắng của người bên cạnh: "Các người định làm gì cậu ấy? Cậu ấy không có bệnh! Cậu ấy không bị bệnh tâm thần!"
"Chàng trai, cậu bình tĩnh lại một chút," trên mũi của viện trưởng đeo một cặp kính nhỏ không đúng kích thước, mỉm cười thân thiện, lấy từ trong túi ra bản báo cáo giám định tinh thần của Xuân Sinh, giống như đang cầm một tấm kim bài miễn tử.
"Có bệnh hay không không phải do tôi quyết định, tình huống này của Tiêu Xuân Sinh, là cần phải điều trị y tế bắt buộc. Hơn nữa, tất cả các thủ tục của chúng tôi cũng đều cần phải tuân thủ pháp luật." Ông ta vừa nói vừa vỗ vai Trần Thước: "Vả lại, ở đây cậu ấy cũng được chăm sóc và điều trị tốt hơn, thứ mà vừa rồi chúng tôi tiêm cho cậu ấy, chỉ là thuốc an thần, sẽ giúp cậu ấy ngủ ngon hơn. Nếu cậu muốn tốt cho cậu ấy, vậy cứ yên tâm giao cậu ấy cho chúng tôi."
"A Thước, cháu đừng nóng vội, từ đây đến đợt kiểm tra lần thứ hai vẫn còn một khoảng thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp xin đưa thằng bé đến bệnh viện tỉnh để chẩn đoán. Chỉ cần kết quả chẩn đoán tất cả đều bình thường, vậy thì có thể xin được giải trừ điều trị y tế bắt buộc rồi. Đến lúc đó có được xuất viện hay không, sẽ do bọn họ quyết định."
Từ sau khi Tiêu Chiến rời khỏi nhà, mái tóc của Tiêu Huân đã có thêm rất nhiều sợi bạc, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, đôi lông mày nhíu chặt sau làn khói bốc lên.
Mỗi tuần Trần Thước đều đến bệnh viện ngoại ô thành phố thăm Xuân Sinh, hầu hết thời gian, chỉ sau khi nhìn thấy hộ lý dẫn từng nhóm bệnh nhân đi dạo phơi nắng trên sân thể dục ngoài bệnh viện, hắn mới có thể hơi yên tâm.
Hắn sẽ luôn gọi tên Xuân Sinh, ban đầu, khi Xuân Sinh nghe được sẽ ngẩng đầu lên, quay về phía hắn mỉm cười vẫy vẫy tay.
Sau đó có vài lần, Xuân Sinh dường như không nghe thấy, chỉ cúi đầu đi về phía trước.
Đi từ nơi có bóng râm đến dưới ánh nắng mặt trời và lại từ nơi có ánh mặt trời trở về dưới bóng râm.
"Xuân Sinh!"
Cho đến khi anh ngồi trên ghế bên cạnh sân thể dục, Trần Thước mới lại gọi anh một tiếng. Anh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Trần Thước, sau đó chớp chớp mắt nở một nụ cười ngây ngốc.
Trần Thước không dám chờ thêm nữa.
Tiêu Huân hao tâm tổn sức rất nhiều mới giành được cơ hội chẩn đoán sớm lần thứ hai. Trước khi chẩn đoán, Trần Thước lại đến thăm anh.
Hắn nhìn Xuân Sinh đã gầy đi rất nhiều, dưới hốc mắt có quầng thâm, đôi môi trắng bệch nhợt nhạt.
"A Thước, khi nào cậu sẽ nấu cơm cho tôi ăn?"
"A Thước, tôi lại muốn ăn kem Xích Tiểu Đậu rồi."
......
"Rất nhanh! Rất nhanh thôi là về nhà rồi, Xuân Sinh! Cậu đợi thêm chút nữa nhé!"
Lần kiểm tra thứ hai được thực hiện tại một bệnh viện của tỉnh, về cơ bản cần phải kéo dài ba tháng, vì Trần Thước đang làm việc trong nhà máy, cho nên không tiện đi theo đến Hàng Châu.
Tiêu Huân cũng chỉ có thể nhân cơ hội đi công tác đến Hàng Châu mà hỏi thăm. Có lần Trần Thước gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, Tiêu Huân nói với hắn quá trình kiểm tra rất thuận lợi, nếu không có vấn đề gì lớn, tháng sau có thể xuất viện rồi, đến lúc đó Xuân Sinh có thể về nhà.
Trần Thước cầm ống nghe, qua một lúc, lần đầu tiên trong mấy tháng qua hắn mới cảm thấy mình có thể nở nụ cười.
"Trần Thước, gọi xong chưa? Còn rất nhiều người đang xếp hàng chờ đấy."
Hắn vì quá vui mừng mà nhất thời quên mất mình đang chiếm giữ bốt điện thoại công cộng, quay ra sau mỉm cười xin lỗi, sau đó vội vàng cúp điện thoại.
Trước khi tan làm, Trần Thước đến văn phòng giao bản ghi chép sản xuất của phân xưởng, vừa bước tới cửa chợt nghe thấy trong phòng có tiếng huyên náo truyền ra.
"Mày thật sự cả ngày từ sáng đến tối rảnh rỗi đến mức không có chuyện chó má gì phải làm hả!"
"Lại chẳng phải bảo mày làm chuyện xấu xa gì, thu xếp công việc cho mày còn không được sao?"
"Chú Quách, chú của cháu hiện tại sắp được thăng chức Phó bí thư của nhà máy ở Hàng Châu."
"Được, ta biết rồi, cút cút cút!"
Đang định vươn tay gõ, cánh cửa đã bị người ta mở ra từ bên trong, Triệu Đắc Tài lững thững bước ra, vừa trông thấy Trần Thước lập tức sửng sốt, sau đó nhếch miệng cười cười: "Ồ, thật trùng hợp nha, sinh viên đại học."
"Chậc, được cùng sinh viên Đại học làm việc chung trong một nhà máy, quả thật là vinh dự!" Gã vừa nói vừa đưa tay định vỗ vai Trần Thước, lại bị người đối diện lạnh mặt né đi.
"Cho qua."
Triệu Đắc Tài nhướng mày, nghiêng người nhường đường, vừa nhàn nhã bước ra vừa lẩm bẩm: "Sinh viên Đại học, thật hiếm có nha, sinh viên Đại học..."
Giọng nói kia càng lúc càng xa, Trần Thước bước vào văn phòng giao tập tài liệu.
"A Thước đấy à, ngày mai cậu đến Phổ Đà giao một chuyến hàng nhé."
"Tôi đi? Không phải có tài xế sao?"
"Không biết làm sao tài xế có thể lái xe đường dài trong xưởng lại chỉ còn vài người, những người khác đều đổ bệnh, nói là do đồ ăn của nhà ăn có vấn đề. Cậu chịu khó vất vả đi một chuyến, dù sao lô hàng này cùng là do cậu chịu trách nhiệm giám sát, vì thế để cho người khác đi tôi sẽ không yên tâm. Như vậy đi, cậu muốn ai đi cùng cứ nói với tôi, tôi sẽ cử người đó cùng đi với cậu, hai người cùng đi, trên đường cũng yên tâm hơn."
Lúc Trần Thước từ văn phòng đi ra, mặc dù trong lòng có chút do dự, nhưng hắn cảm thấy rốt cuộc nếu là người quen biết cùng đi với mình, Phổ Đà cũng không phải quá xa, hẳn là không có vấn đề gì.
Nghĩ như vậy, hắn kiểm tra toàn bộ chiếc xe sắp được giao một lượt, cảm thấy hoàn toàn không có vấn đề gì, chợt phát hiện ra khoảng thời gian này thần kinh luôn căng thẳng, có lẽ là vì vẫn luôn suy nghĩ quá nhiều.
Một chiếc xe đột nhiên lao ra ở khúc cua, hoàn toàn không nhấn còi cảnh báo trước đó, cứ vậy mà lao thẳng tới. Trần Thước vội vàng đánh lái về bên phải, tiếng phanh gấp chói tai trong nháy mắt tựa như đã dập tắt ngọn lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong lòng hắn ngay khoảnh khắc đó.
Mặt trời mùa Đông hiếm khi chói chang đến như vậy, nhiệt độ trong không khí dù không cao nhưng ánh sáng gay gắt chiếu thẳng xuống vẫn khiến người ta hoa mắt đến choáng váng.
Ánh nắng mặt trời đi đến đâu nơi đó chỉ còn lại cỏ cây khô héo, và khu nhà xưởng cũ kỹ làm bạn trong gió lạnh.
Cánh cửa sắt đóng chặt, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào náo nhiệt ở bên trong với bên ngoài.
"Cược! Đặt cược đi!"
"Ha ha, anh Bảo thật trâu bò!"
"Mẹ nói, tụi bây dám giở trò quỷ trước mặt tao hả!"
Những ngọn đèn sợi đốt thay thế ánh sáng mặt trời ngoài khung cửa, một nhóm người đang xúm lại xung quanh những chiếc bàn đang đánh bạc, người nào người nấy mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, có những giọt trượt trên ngón tay, rơi xuống con chip, tràn ra theo mỗi động tác đặt cược của bọn họ.
"Anh Tường, anh Bảo lại tới rồi."
"Mẹ kiếp, không phải đã dặn tụi bây rồi sao? Canh gác cho thật kỹ đừng để bất cứ ai vào!" Phùng Tử Tường vừa đi xuống lầu vừa hung hăng mắng mỏ đàn em bên cạnh.
"Bọn em cũng không ai dám ngăn cản mà." Tiểu Mã Tử theo sát Phùng Tử Tường, một bước cũng không dám chậm trễ: "Thua nhiều hơn được, còn có thể làm sao đây? Đều trực tiếp ghi vào khoản nợ của chúng ta."
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới trước bàn đánh bạc, người vừa rồi còn cười cười nịnh nọt, vừa nhìn thấy Phùng Tử Tường thì lập tức thức thời mà tránh sang một bên.
"Ài, chơi đi, con mẹ nó..." Triệu Đắc Bảo miệng vẫn còn đang chửi bới, nhìn thấy Phùng Tử Tường liền dừng lại, quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt xong mới đưa tay ném đám phỉnh lên bàn.
"Anh Bảo, anh Tài nói, không được phép để cho anh đánh bạc nữa, anh xem, bọn em cũng không dễ dàng gì, em..."
Không đợi Phùng Tử Tường kịp nói hết câu, Triệu Đắc Bảo đã cắt ngang lời hắn: "Mẹ kiếp, chú em đang nói cái gì thế hả?"
Triệu Đắc Bảo chửi xong một câu liền quay người lại, không muốn cho Phùng Tử Tường chút mặt mũi nào: "Tiền thua bạc cứ đến tìm anh trai anh tao mà đòi." Gã nhếch miệng cười liếc nhìn Phùng Tử Tường: "Anh ấy có tiền."
"Nào nào nào tiếp tục chơi!"
Những người xung quanh đều là khách quen của sòng bài này, không hẹn mà gặp cùng nhau liếc Phùng Tử Tường, ngồi im bất động không dám có bất kỳ động thái nào.
"Mẹ nó, tao nói tiếp tục chơi!"
Trước mặt có sói sau lưng có hổ, tất cả những người có mặt ở đây đều hận không thể nhanh chóng thoát thân. Mắt thấy Triệu Đắc Bảo sắp nổi điên, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng nói: "Tôi chơi!"
Người nọ đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai, duy chỉ có đôi mắt được lộ ra nhưng cũng bị vành nón che khuất. Người nọ đưa tay đặt số chip vào ô muốn đặt cược, lặp lại một lần nữa: "Anh, em chơi với anh."
Triệu Đắc Bảo cực kỳ vui vẻ, tuy rằng không nhìn rõ diện mạo của người đối diện trông như thế nào, nhưng rốt cuộc cũng có tự tin, tầm mắt gã đảo qua những người xung quanh, không một ai dám lên tiếng chống lại lời nói của gã, tất cả đều kéo nhau quay trở lại bàn đánh bạc.
"Anh Tường! Muốn tiền thì đi tìm anh trai tôi!"
Phùng Tử Tường buộc phải rút lui ra khỏi vòng tròn người, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Anh Tường, vì sao chúng ta không nói với đại ca, Triệu Đắc Bảo này không kiêng nể gì cả, Triệu Đắc Tài lại không để người khác vào mắt, mỗi lần anh đến gặp anh ta là anh ta đều giả vờ ngớ ngẩn để lấp liếm, lỗ hổng trong ngân khoản của chúng ta càng lúc càng lớn rồi."
Buổi tối đứng trong con hẻm trước nhà, Tiểu Mã Tử ở bên cạnh Phùng Tiểu Tường lên tiếng kể khổ với hắn.
"Cậu cho rằng anh không muốn nói sao?" Phùng Tử Tường nhả ra một đụn khói: "Hiện giờ đại ca đang tập trung cho mấy công trình bên Tây Thành và lô vật liệu mới kia, không thể tách khỏi Triệu Đắc Tài được. Cho nên, hai huynh đệ nhà hắn mới dám làm càn như vậy..."
"Anh?"
Tiểu Trúc đi ngang qua góc phố, nhìn thấy Phùng Tiểu Tường cùng với một đàn em đang đứng hút thuốc ở bên này. Phùng Tiểu Tường dụi tàn thuốc trên tay xuống, nuốt lại những lời chưa kịp nói hết.
"Trời lạnh như vậy, sao không vào nhà?"
"Nói chút chuyện, vào ngay đây." Phùng Tử Tường liếc mắt nhìn đàn em, ý bảo hắn đi trước: "Sau này lại nói tiếp."
Tiểu Trúc mỉm cười tiến đến một bước: "Anh có đói bụng không? Về nhà đi, em sẽ nấu mì trứng cà chua cho anh."
"Được," Phùng Tử Tường giúp cô quàng lại khăn quàng cổ: "Sao hôm nay về trễ vậy?"
"Nhà máy tăng ca..."
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Tiểu Trúc rửa chén trong phòng bếp, Phùng Tử Tường tựa lưng vào khung cửa nhìn em gái mình, hỏi: "Gần đây... Triệu Đắc Bảo không làm phiền em chứ?"
Bàn tay đang rửa chén của Tiểu Trúc khựng lại một chút, nhưng vẫn rũ mắt xuống, đáp: "Không có."
"Sau này tan làm về sớm một chút, lãnh đạo nào dám yêu cầu em tăng ca, cứ nói với anh, anh giết hắn."
Tiểu Trúc liếc mắt nhìn Phùng Tử Tường, nhíu mày nói: "Chậc, anh, sao anh lại như vậy nữa rồi." Cô nhẹ giọng lầm bầm: "Khi nào mới có thể không hễ cứ mở miệng là lại đòi đánh đánh giết giết đây..."
Những gì Phùng Tử Tường làm, tám phần là không dám nói cho em gái của mình biết. Nhưng Phùng Tiểu Trúc ít nhiều cũng có thể đoán được một chút, tuy rằng không nói gì, nhưng đều biết cả. Nếu như cuộc sống có thể dễ dàng hơn một chút, không ai nguyện ý muốn dính vào những chuyện không sạch sẽ kia, nhưng một khi đã dính vào rồi, thì nhất định không thể rút ra được.
"Được được, anh không nói nữa." Phùng Tử Tường thỏa hiệp: "Gần đây, em có gặp Vương Nhất Bác nữa không?"
Tiểu Trúc không đáp lời, chỉ nghe anh trai mình đứng đó lầm bầm: "Thật không hiểu em coi trọng tiểu tử thối kia ở điểm nào? Vừa không có tiền vừa không có bản lĩnh, còn mẹ nó mang theo hai cái bình xăng chết tiệt!"
"Có điều, nếu như em thật sự có thể kết hôn với nó, anh sẽ lập tức đưa hai đứa đến nơi khác sinh sống." Phùng Tử Tường thở dài: "Cũng đỡ để cho tên Triệu Đắc Bảo ngu xuẩn kia quấy rầy..."
"Anh," Tiểu Trúc ngắt lời anh trai, "Sau này anh đừng nhắc đến chuyện này nữa, Vương Nhất Bác không có khả năng thích em cũng không thể cưới em, anh ấy có người trong lòng rồi."
Phùng Tử Tường nghe vậy bỗng nhiên nhớ tới đêm đó nhìn thấy Vương Nhất Bác và ông chủ họ Tiêu của Trung Hưng Kiến Nghiệp cùng đi với nhau, một cơn ớn lạnh nổi lên trong lòng, lầm bầm nói: "Mẹ kiếp, quên chuyện này đi!"
Chẳng qua, trong lòng hắn vẫn luôn cân nhắc trái phải trước sau, luôn cảm thấy Tiểu Trúc nếu có thể ở bên Vương Nhất Bác dù sao cũng vẫn an toàn hơn rơi vào tay Triệu Đắc Bảo, hắn phải tìm cho Tiểu Trúc một mái ấm an toàn, để cô tránh đi càng xa càng tốt.
"Ông chủ lớn người ta điều kiện tốt như vậy, như thế cũng chỉ là chơi đùa, em cho rằng ngoại trừ em ra, còn ai có thể thật sự coi trọng thằng nhóc đó nữa chứ?"
Tiểu Trúc nghe được ý tứ trong lời của Phùng Tử Tường, ngước mắt lên nhìn hắn: "Anh biết?"
Phùng Tử Tường đang định lên tiếng đáp lời thì điện thoại bên cạnh Tiểu Trúc đột nhiên vang lên, cô nhận điện thoại, trả lời vài câu sau đó vội vàng tháo tạp dề nói: "Anh, em ra ngoài đưa đồ cho đồng nghiệp ở nhà máy, sẽ quay về ngay."
"Đồng nghiệp nào thế? Để anh đi cùng em nhé?"
"Không cần đâu, ở ngay dưới lầu thôi." Tiểu Trúc ném miếng bùi nhùi rửa chén cho Phùng Tử Tường: "Anh giúp em rửa chén đi, em đi một lát về liền."
Tiêu Chiến mời Lưu Đại Sơn ăn cơm nhưng đã ba tiếng sau giờ mời cơm mà ngay cả cái bóng của đối phương cũng không thấy, gọi điện thoại qua, người ta chỉ nói đang bận.
Hổ Tử vịn vô lăng, căm giận nói: "Lưu Đại Sơn này thật là mẹ nó... trở mặt không nhận người!"
"Thiên hạ ai cũng đều vì lợi ích mà thôi."
Hổ Tử nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu, lại nhìn về phía kính chắn gió: "Anh Chiến, anh vừa mới nói cái gì vậy?"
Tiêu Chiến đưa tay đỡ trán, nhắm mắt lại nói: "Có người cho nồi thịt lớn hơn, người ta dựa vào cái gì mà phải nhận của chúng ta?"
Lúc này Hổ Tử mới xem như hiểu được: "Vậy cũng không thể..." chỉ là còn chưa kịp dứt lời, đã bị Tiêu Chiến ngăn lại.
Tiêu Chiến nhìn ra phía sau ghế lái phụ nói: "Anh Phương Tử."
Hai vai Phương Tử run lên, vội vàng trả lời: "À, cậu, cậu nói đi..."
"Anh không cần phải sợ." Tiêu Chiến hời hợt ngáp một cái: "Nói những gì anh biết cho chúng tôi là được."
Phương Tử nuốt nước miếng, rất thận trọng mở miệng: "Phía trên Triệu Đắc Tài và Triệu Đắc Bảo còn có một người gọi là đại ca. Tôi nghe nói hắn ta làm ăn buôn bán ở rất nhiều nơi, công việc kinh doanh của hắn... rất bẩn thỉu. Hắn giao cho Triệu Đắc Tài quản lý không ít sòng bài, khu vực nội thành được kiểm soát rất chặt chẽ, nên tôi đoán họ đều hoạt động ở các quận huyện vùng ven. Thủ hạ của Triệu Đắc Tài có một người gọi là 'anh Tường', thay hắn ra mặt làm việc. Có điều, y cũng có một người em gái vẫn luôn bị Triệu Đắc Bảo trêu ghẹo, đức hạnh của Triệu Đắc Bảo, cậu cũng biết..."
Tiêu Chiến hơi híp mắt lại, hình như đang nghiến răng, mới nói: "Tiếp tục."
"Nhưng đại ca phía trên kia, có vẻ rất tín nhiệm Triệu Đắc Tài. Thứ nhất, bác cả của Triệu Đắc Tài hình như là một lãnh đạo nhỏ trong huyện, ông chủ lớn kia nóng lòng muốn lấy được dự án, cho nên 'anh Tường' chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nói: "Nóng lòng muốn lấy được dự án?" Anh vừa nói vừa suy nghĩ: "Một ông chủ lớn địa bàn kinh doanh trải dài nhiều nơi, tại sao lại phải nóng lòng muốn nhận một dự án?"
"Có thể là bởi vì lô vật liệu xây dựng mới?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tạm thời vẫn phải ôm chân Phật mới lấy được mấy hạng mục nhỏ này. Nếu vậy một lô vật liệu xây dựng lớn như vậy, hắn căn bản không ăn được."
"Có khi nào..., mua vật liệu xây dựng chỉ là vỏ bọc không?" Phương Tử cẩn thận nhìn vào gương chiếu hậu: "Tôi, tôi chỉ đoán như vậy thôi."
Tiêu Chiến bỗng nhiên mỉm cười, "Anh Phương Tử, có lẽ anh đoán trúng rồi."
Ánh sáng trong mắt chợt lóe, anh nói: "Hai người thử cẩn thận nghĩ lại mà xem, nếu như mấy công ty tham gia đấu thầu đều lần lượt gặp sự cố kỹ thuật, sau đó lại chỉ còn có một công ty, vừa không có vấn đề gì lại còn lấy được lô vật liệu mới. Mấy công trình này tuy không lớn, nhưng đều là hạng mục trọng điểm của khu vực, công ty nào lấy được lô vật liệu này, chắc chắn sẽ được bên trên cất nhắc."
"Một nhóm người cùng nhau làm bài thi, nhưng khi đến phòng thi những người khác đều ngã bệnh, bản thân cậu lại không gặp bất cứ vấn đề nào, hơn nữa lại còn sớm biết đáp án, hai người nói xem, kỳ thi này, còn cần phải thi tiếp nữa sao?"
"Vấn đề bây giờ là, cho dù hắn có nắm được tất cả các hạng mục của năm nay trong tay, nhưng với quy mô kinh doanh của công ty Ngô Phương Châu, cũng không thể nào tiêu thụ hết một lượng lớn vật liệu xây dựng như thế. Vậy, hắn sẽ xử lý những vật liệu đó như thế nào đây?"
"Mang bán lại cho người khác?" Phương Tử hỏi một câu.
"Đó không phải là có bệnh sao? Mua với giá cao sau đó bán lại? Nói không chừng còn không thu hồi được vốn."
"Thế thì chưa chắc."
Tiêu Chiến gõ gõ ngón tay lên mép cửa sổ xe, Hổ Tử nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, cảm thấy kỳ lạ vì sao Tiêu Chiến không nói tiếp. Chỉ là vì cái nhìn thoáng qua này, cậu ta đã không phát hiện được cặp đèn pha đột ngột quét đến từ góc phố.
Chiếc xe kia lao thẳng đến với tốc độ rất cao, khí thế giống như muốn lao lên nóc xe của Tiêu Chiến.
Hổ Tử vội vàng bẻ lái, đầu xe lệch sang bên phải, đâm thẳng vào lan can ven đường, đuôi xe theo đà nhảy dựng lên, rất may cả ba người ở trên xe đều không có vấn đề gì, vội vàng xuống khỏi xe. Theo hướng chiếc xe kia biến mất, Tiêu Chiến nhìn thấy một chiếc nút áo nằm bên đường.
Hổ Tử hướng về phía luồng khí thải đã biến mất trong đêm tối hét lớn: "Mẹ kiếp! Đồ chó Triệu Đắc Tài! Chỉ biết làm những trò bẩn thỉu này!"
Tiêu Chiến bước qua, nhặt chiếc nút kia lên cầm trong tay quan sát nửa ngày, cảm thấy không hiểu sao có chút quen thuộc, lúc quay lại liền tiện tay bỏ vào trong túi áo.
"Anh, anh nhặt cái gì vậy?"
Tiêu Chiến liếc cậu ta một cái, thuận miệng hỏi: "Cậu làm sao biết đó là Triệu Đắc Tài?"
"Hả...?"
Tiếng còi chói tai sắc bén xuyên qua màn đêm, trong nháy mắt, một chiếc xe tải chở hàng lớn từ bên đường nhanh chóng lướt qua.
"Chắc chắn là hắn! Ngoại trừ hắn còn có ai dám ra tay tàn nhẫn đối phó với chúng ta như vậy!" Hổ Tử nháy mắt mấy cái, vẻ mặt đầy căm phẫn nhìn xa xa, siết chặt hai tay.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro