Chương 13
"Không có gì." Vương Nhất Bác đưa ghi đông xe qua cho Tiêu Chiến: "Lại đây, em dạy anh."
Tiêu Chiến giữ chặt ghi đông xe đạp, nhìn bộ dạng không được tự nhiên của Vương Nhất Bác, nhéo cằm cậu, cười nói: "Yên tâm đi, chờ tiểu gia học đi xe đạp xong rồi, sẽ chở em đi một vòng Tây Hồ."
Vương Nhất Bác không nhìn anh, khóe miệng khẽ cong lên nhưng trên mặt vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc, xoa xoa làn da vừa bị Tiêu Chiến nhéo: "Chậc, đừng có làm phiền em!"
Đi xe đạp thật sự không dễ học. Nhìn mọi người đi xe có vẻ rất dễ dàng, Tiêu Chiến bất giác oán thầm. Lúc khoảng sáu tuổi, Tiêu Huân đã dạy anh tập đi xe, nhưng anh luôn cảm thấy quá khó cho nên không tình nguyện học. Bây giờ dù đang giữ chắc tay lái, nhưng anh vẫn cảm thấy bánh xe trước dường như có suy nghĩ của riêng nó, luôn không nghe lời. Tiêu Chiến tập trung hai trăm phần trăm sức lực, nhưng vẫn không thể khống chế được tay lái, nó vẫn lắc la lắc lư như cũ, bánh xe chỉ mới lăn về phía trước được nửa mét, anh đã cảm thấy cả xe như muốn đổ xuống, vì thế liền vội vàng hoảng hốt duỗi chân chống xuống đất.
"Anh cứ đạp đi, em ở đằng sau hỗ trợ anh giữ xe rồi."
"Nhưng sắp ngã đến nơi rồi."
"Sẽ không ngã, đừng sợ."
Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng cảm thấy vững vàng hơn vài phần, lại một lần nữa ngồi lên xe, đạp về phía trước. Mỗi khi cảm thấy sắp ngã, phía sau đều truyền đến một giọng nói: "Tiếp tục đạp về phía trước, đạp về phía trước sẽ không bị ngã."
Khi đó Tiêu Chiến lại nghiến răng tiếp tục đạp, bởi vì anh luôn cảm nhận được ở phía sau có một lực đỡ giúp xe giữ thăng bằng, cho nên, anh thật sự yên ổn đạp về phía trước được hơn mười mét.
Cứ như vậy đạp qua cầu Tùy Lan, lại qua cầu Vọng Sơn, nhìn về phía Tây, sương mù buổi sáng đã tan đi, hình dáng của dãy núi đã trở nên rõ ràng hơn, ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng mây rơi xuống những chiếc thuyền đánh cá lớn nhỏ khác nhau ở xa xa. Gió lạnh thấu xương nhưng trên trán bọn họ lại rịn mồ hôi vì đạp xe.
Tiêu Chiến hít một hơi không khí trong lành, nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Anh có tính là biết đi xe đạp chưa?"
"Không tính." Vương tiên sinh phi thường nghiêm khắc, lấy trong túi ra một tờ khăn giấy, lau mồ hôi trên trán Tiêu Chiến, "Cả một đường em đều ở phía sau giữ xe cho anh, nếu em không giữ thì phải làm sao?"
Tiêu Chiến bĩu môi, mặc dù không phục rất muốn nói một câu: "Vậy em đừng có giữ nữa!" nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như không có Vương Nhất Bác đi theo phía sau, anh thật sự không dám xác định liệu mình có bị ngã hay không. Vì thế Tiêu Chiến tủm tỉm cười, cầm lấy tờ giấy trong tay Vương Nhất Bác, cung cung kính kính lau mồ hôi trên trán cậu: "Học trò ngu ngốc, vẫn mong tiên sinh đừng tiếc công dạy dỗ."
Vương Nhất Bác cong mắt cười, "Anh không ngốc, khi còn bé em phải học hai năm mới có thể đi xe đạp được đó."
Tiêu Chiến đắc ý cười cười, một lần nữa đặt tay lên tay lái: "Vậy thì anh phải không ngừng cố gắng để không phụ lòng mong đợi của tiên sinh." Anh nhìn con đê thật dài, "Còn ba cây cầu, khi chúng ta đến đích, anh nhất định phải tự đi được."
Hào ngôn tráng ngữ nói xong, Tiêu Chiến ngồi lên yên xe, quay đầu cười với Vương Nhất Bác, "Tiên sinh, giữ xe cho anh."
Vương Nhất Bác nhìn anh thật sâu, đáy mắt hiện lên nụ cười dịu dàng mà chính bản thân cậu cũng không ý thức được: "Vừa rồi không phải rất tự tin sao?"
"Tuần tự từng bước mà."
Ý cười trong mắt Vương Nhất Bác vẫn không giảm, khom lưng giữ lấy ghế sau: "Đi thôi!"
Bánh xe vẫn xiêu xiêu vẹo vẹo như cũ, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mình tốt xấu gì cũng đã thuần phục được nó một chút, ít nhiều cũng có thể khống chế được. Anh nín thở điều khiển tay lái, lại đạp thêm khoảng hơn mười mét, cảm thấy xe đã ổn định hơn, cuối cũng thở phào nhẹ nhõm, liền cười nói: "Vương Nhất Bác, anh đi được rồi! Nhìn này!"
Nhưng phía sau không có tiếng trả lời, trái tim vừa mới thả lỏng lại căng thẳng trở lại, Tiêu Chiến vừa cố gắng điều khiển tay lái đang run rẩy của mình, vừa gọi lớn: "Vương Nhất Bác?" Vẫn không có tiếng đáp.
Đầu óc vừa mới bình tĩnh lại lập tức rối loạn, Tiêu Chiến vội quay đầu nhìn lại, lúc nghiêng người không thể khống chế được tay lái, vì thế cả người và xe đều nghiêng sang một bên.
Thật ra Vương Nhất Bác cũng không ở quá xa, cậu chỉ lặng lẽ buông tay nhưng vẫn trông chừng ca ca mình trong khoảng hai, ba mét, không gần không xa theo ở phía sau.
Chẳng qua lúc Tiêu Chiến quay đầu lại, thân xe đã bị nghiêng, thế nên cho dù cậu vội vàng chạy tới cũng không kịp đỡ, vì thế cũng bị xe kéo ngã.
Sợi xích rung lên, bánh xe quay tít mấy vòng mới từ từ dừng lại.
Hai người bị ngã đến đầu váng mắt hoa, Tiêu Chiến chống người ngồi dậy, đánh Vương Nhất Bác một cái: "Sao em không trả lời anh một tiếng?" Anh xoa xoa khuỷu tay và đầu gối.
Vương Nhất Bác cười toe toét, cũng giúp anh xoa đầu gối, "Em đây không phải là muốn rèn luyện một chút năng lực tự lập của anh sao?"
"A, thật sự làm Vương tiên sinh hao tâm tổn trí rồi." Tiêu Chiến liếc cậu một cái.
"Có đau không?"
"Em nói xem có đau không! Anh nói chuyện với em em lại không trả lời, anh còn tưởng em lén lút chạy mất rồi chứ." Tiêu Chiến bĩu môi, chống người đứng dậy dựng xe lên.
"Em không chạy đi!" Vương Nhất Bác hét lên một tiếng khiến Tiêu Chiến sửng sốt, anh quay đầu lại nhìn bộ dạng nghiêm túc của Vương Nhất Bác, thật sự không nhịn được cười.
"Cười cái gì?" Vương Nhất Bác phủi bụi trên quần, tiến về phía anh hai bước: "Cho dù anh gọi em em không đáp, nhất định cũng không phải là em đã bỏ đi."
"Ồ, thì ra là cố ý không trả lời!" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ý cười trong suốt nhìn cậu.
Không ngờ tên hỗn đản này lại gật gật đầu, "Ừm," sau đó lại trầm giọng nói, "Chính là muốn trêu anh."
Tiêu Chiến nghe vậy liền đánh mạnh vào tay cậu một cái, "Vương Nhất Bác! Sau này nếu em còn dám trêu chọc anh, coi như em xong đời!"
"Không dám không dám! Còn muốn đạp nữa không?"
"Đương nhiên muốn! Đỡ tiểu gia đi!"
"Tuân lệnh!"
Tiêu Chiến lái xe ổn định hơn nhiều so với lúc đầu, vừa mới đạp xe qua cầu Áp Đê đã nhìn thấy Bắc Xuyên đang ngồi xổm trên mặt đất phía xa xa, chiếc xe hai tám dựng trước mặt, Anh Đào ngồi ở kế bên xem cậu ta sửa xe.
Nghe thấy phía trước có động tĩnh, Bắc Xuyên ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đẩy xe tới, liền lên tiếng: "Giúp tôi xem cái xích này bị làm sao vậy?"
Đến gần nhìn kỹ hơn, thì ra là xe bị tuột xích. Vương Nhất bác ngồi xuống: "Cái này dễ," cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Anh tập thêm một lúc nữa đi, lát nữa em sẽ kiểm tra." Tiêu Chiến bĩu môi xoay người đi tập xe.
Bắc Xuyên cười ha hả nói: "Tập đi xe đạp à?"
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, cụp mắt xuống sửa xích xe, còn Tiêu Chiến thì xiêu xiêu vẹo vẹo đạp xe đi qua đi lại trên con đường này. Thỉnh thoảng cậu ngẩng đầu lên liếc người đang đi xe đạp, sau đó lại nhìn lâu hơn một chút, sửa xe cũng không tập trung được, ngược lại trong mắt tràn ngập hình ảnh người đang đạp xe, miệng còn nhắc đi nhắc lại:
"Giữ vững tay lái, đừng sợ."
"Đúng rồi, đừng để trọng tâm bị lệch."
"Đạp thẳng về phía trước, không đạp mới dễ ngã."
Bắc Xuyên nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác không tập trung giúp mình sửa xe, lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến ở xa xa, "Ây da, thợ sửa xe, cậu có thể nghiêm túc hơn được không?"
"Em mà không nhìn anh ấy trong hai giây, anh ấy sẽ ngã cho mà xem."
"Ngã thì ngã, chúng ta đều là đại lão gia cả rồi." Bắc Xuyên tuổi còn nhỏ nhưng lúc nói chuyện toàn là nhắc lại mấy câu cửa miệng của cha mình.
Vương Nhất Bác lườm cậu ta một cái nhưng không nói gì, điều chỉnh dây xích xong lại ngồi lên xe đạp vài vòng, có vẻ không còn vấn đề gì nữa. Vừa ngước mắt lên đã thấy Tiêu Chiến giữ tay lái xe đạp dừng lại bên cạnh cậu, sau đó rẽ một vòng, tiếp tục nhấn bàn đạp đi tới phía trước.
Ánh mắt Vương Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến, Bắc Xuyên thấy thế liếc mắt nhìn cậu một cái, cười nhạo nói: "Ai nha không ngã được đâu, cậu ấy là vợ cậu chắc, làm gì mà căng thẳng như vậy!"
Lúc đó xe của Tiêu Chiến đang ngoằn ngoèo đi được hai ba mét, nghe vậy tay lái lập tức run lên, chân đạp vào khoảng không. Sau đó, cả hai chân đều không đón được bàn đạp, cả xe và người đều ngã sang một bên.
"Bắc Đại Xuyên! Nếu anh còn nói nhảm nữa, tôi sẽ đào một cái hố trên mặt băng nhét anh vào trong đó!" Trước khi Vương Nhất Bác chạy tới chỗ Tiêu Chiến, hung hăng đe dọa Bắc Xuyên một câu.
Lần này cậu hoàn toàn không đỡ kịp Tiêu Chiến, trơ mắt đứng nhìn người trên xe ngã xuống, lăn trên mặt đất hai vòng mới dừng lại.
"Shhhh.... Đau chết anh rồi!" Tiêu Chiến cắn răng nhịn đau, cúi đầu nhìn xuống, trên lòng bàn tay có mấy vết máu.
Vương Nhất bác ngồi xuống trước mặt anh, nắm lấy tay anh, nhíu mày, dùng ngón cái khẽ xoa xoa, ngước mắt lên nói: "Hôm nay đừng tập nữa, quay về rồi nói sau."
Tiêu Chiến định thần lại, thấy Bắc Xuyên đang nhìn về phía này, lại nhớ tới lời trêu chọc vừa nãy của cậu ta, trong lòng không khỏi căng thẳng.
Anh rút tay ra khỏi lòng bàn tay Vương Nhất Bác, tránh né ánh mắt của thiếu niên: "Anh không sao, em giúp Đại Xuyên sửa xe trước đi."
"Vừa rồi là ai kêu đau?" Vương Nhất Bác lại nắm lấy tay anh, Tiêu Chiến muốn rút ra cũng không rút được.
Tiếng "vợ" luôn quanh quẩn trong đầu, Tiêu Chiến cảm thấy huyệt thái dương đột nhiên đau nhói, làm sao mà hai ngày nay không thoát khỏi cái tiếng "vợ" chết tiệt này chứ! Anh nhìn Vương Nhất Bác, sợ thiếu niên chạm phải cổ tay mình, sẽ phát hiện nhịp tim không thể kiểm soát được của mình lúc này.
"Vương Nhất Bác."
"Ừm." Vương Nhất Bác mắt cũng không nhấc lên, lấy ra một tờ khăn giấy giúp anh lau máu.
"Em đang lo lắng cho anh sao?"
Vương Nhất Bác ngước mắt lên, bỗng nhiên sửng sốt.
Cậu nhớ lại lời Bắc Xuyên vừa nói khi nãy, luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không dám nghĩ sâu hơn. Vì thế, nhìn đi chỗ khác, làm như hào phóng thừa nhận: "Không thì sao? Không phải từ nhỏ đến lớn đều như vậy à? Lần trước tay em bị pháo của Triệu Đắc Bảo nổ cho chảy máu, không phải anh cũng rất lo lắng sao?"
Tiêu Chiến không trả lời được, anh và Vương Nhất Bác cùng nhau lớn lên, chuyện lo lắng cho nhau đã trở thành lẽ đương nhiên, chỉ là trong cái "lẽ đương nhiên" này, hình như bọn họ đã bỏ qua thứ gì đó.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ ra đó là thứ gì, đã bị Vương Nhất Bác túm cổ tay kéo lên: "Đứng dậy đi, đi mua i-ốt sát trùng."
Vương Nhất Bác nói đến hợp tình hợp lý, che giấu đi nhịp tim không ai biết của mình, cũng chặn đứng sự hoài nghi trong lòng Tiêu Chiến.
Mấy ngày sau đó ở Hàng Châu, mấy người vẫn tiếp tục chơi đến vui vẻ. Mặc dù Tiêu Chiến trên tay có vết thương những vẫn không quên biểu diễn thành quả tập đi xe đạp của mình với Trần Thước và Xuân Sinh. Khi còn trẻ, tâm tư của con người luôn rất đơn giản, cho dù ngày hôm trước có bao nhiêu suy nghĩ viển vông, ngủ một giấc dậy liền sẽ quên hết.
Tiêu Chiến không còn rối rắm với những suy nghĩ mịt mờ không rõ ràng của mình nữa, Vương Nhất Bác cũng không hỏi, hai người họ vẫn như thường ngày, đánh đánh nháo nháo, chơi rất vui.
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng Hai, Bắc Xuyên và Anh Đào phải theo cha mẹ về Chu Sơn trước. Mắt thấy sắp đến sinh nhật của Xuân Sinh ca, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác muốn ở lại cùng đón sinh nhật với Xuân Sinh rồi mới trở về.
Ngày sinh nhật Xuân Sinh vừa đúng vào tết Nguyên Tiêu, hai người muốn cho Xuân Sinh một bất ngờ, ngày hôm trước nói với anh rằng chú Út muốn đi Đồng Lư bàn chuyện làm ăn, bọn họ cũng muốn theo đi chơi, vì vậy không thể cùng Trần Thước và Xuân Sinh ăn cơm được.
"Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, hai đứa còn muốn ra ngoài chạy loạn gì nữa!" Sáng sớm trước khi đến nhà máy, Xuân Sinh nhìn bọn họ nói.
Vương Nhất Bác chột dạ cúi đầu, may mắn Tiêu Chiến phản ứng nhanh, lắc lắc cánh tay Xuân Sinh mềm giọng: "Ôi Xuân Sinh ca, anh yên tâm đi, bọn em cũng không còn là trẻ con nữa, đảm bảo không chạy lung tung, xin anh đấy!"
Xuân Sinh bất đắc dĩ, lại đang vội vào nhà máy, không thể chịu nổi hành động làm nũng của Tiêu Chiến, chỉ đành đáp ứng, "Được rồi, chơi xong phải về ngay đó!" Tiêu Chiến liên tục gật đầu.
Chờ Xuân Sinh đi xa, Vương Nhất Bác mới kỳ quái nói: "Xuân Sinh ca đây là vì bận công việc quá nên ngay cả sinh nhật mình mà cũng không nhớ sao?"
"Đừng bận tâm đến anh ấy, hai chúng ta đừng để lộ là được rồi."
"Vậy có phải nói với Thước ca không?"
"Không được, Thước ca từ nhỏ đã không biết nói dối, nếu anh ấy biết, nhất định sẽ nói cho Xuân Sinh ca, như vậy còn gì là bất ngờ nữa."
"Ò." Vương Nhất Bác đăm chiêu gật đầu.
Sáng sớm hôm sau, hai người chia nhau ra, một người đi mua đồ ăn, một người đi mua dây ruy băng trang trí, định nhân lúc Xuân Sinh vào nhà máy còn Trần Thước đi học, sẽ nghiêm túc trang trí phòng ký túc xá nhỏ của Xuân Sinh.
Vương Nhất Bác mang theo một túi ruy băng đủ loại đứng ở góc phố chờ Tiêu Chiến, sau đó hai người cùng nhau đến cửa hàng bánh ngọt do chú Út giới thiệu. Chú Út nói cửa hàng kia nổi tiếng khắp Hàng Châu, vì chú có công việc không thể đến sinh nhật Xuân Sinh nên đã cho người chuẩn bị, xem như một chút tâm ý.
Gió không ngừng thổi vào cổ áo, Vương Nhất Bác hà hơi vào lòng bàn tay cho ấm.
"Vương Nhất Bác!"
Nghe thấy tiếng gọi, cậu quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến mặt mày phiếm hồng, đang phấn khích đạp xe về phía mình.
Chiếc xe kia vẫn xiêu vẹo vẹo vẹo như trước, Vương Nhất Bác kinh hãi nhìn anh, quả nhiên, bánh xe trước chèn qua một viên đá, chiếc xe vốn đã không ổn định, lập tức mất thăng bằng, trên tay lái lại treo một đống đồ ăn, lảo đảo sắp ngã.
Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy tay lái, Tiêu Chiến dùng chân làm phanh, sau đó cười hắc hắc với Vương Nhất Bác: "Cần phải phanh gấp hơn."
Vương Nhất Bác bật cười, đưa tay gõ trán anh: "Anh nhìn đường đi có được không."
"Anh còn mải lo nhìn em, nào nhìn thấy đường."
Vương Nhất Bác nghe vậy hơi giật mình, nhìn Tiêu Chiến treo đồ ăn lên ghi đông sau đó rất tự giác ngồi xuống ghế sau, ánh mắt sáng ngời nhìn thiếu niên: "Tiên sinh, đi thôi!"
Vương Nhất Bác cười nói: "Anh ngồi vậy làm sao em lên xe?"
"Ò..." Tiếu Chiến hậm hực đi xuống, chờ Vương Nhất Bác ngồi lên yên xe, mới ngồi trở lại.
Chiếc xe lao về phía trước, gió lạnh lại thổi tới.
"Nếu lạnh thì..."
Vương Nhất Bác có lẽ là đang nghĩ đến gì đó, kết quả còn chưa dứt lời, đã cảm thấy sau lưng có một đôi tay luồn vào trong túi áo bông của mình. Rõ ràng cách mấy lớp áo, nhưng hơi ấm từ đôi bàn tay kia lại giống như có thể từ bốn phương tám hướng tràn vào trong phổi của cậu.
"Em không nhột hả?" Tay Tiêu Chiến cách vài lớp áo chọc chọc vào xương sườn của cậu. Để mặc anh trêu chọc một hồi, Vương Nhất Bác mới nói: "Nếu anh còn chọc em, lát nữa chúng ta lại phải tiếp đất đấy."
Tiêu Chiến cười rộ lên, không trêu chọc cậu nữa.
Hai người lấy bánh kem xong thì vội vàng chạy về phía ký túc xá của Xuân Sinh, đem ruy băng treo lên một góc tường, luống cuống bày biện thức ăn lên bàn, để bánh kem ở chính giữa, cắm hai ngọn nến lên mặt bánh, sau đó lại cắt hoa quả bày vào đĩa đặt lên bàn.
Lúc xong xuôi tất cả mọi việc cũng đã sáu giờ, hai người cho rằng đã đến lúc hai người kia quay về. Tiêu Chiến nhìn xung quanh, căn phòng này vốn là phòng ký túc xá tạm thời phân cho Xuân Sinh, vì thế có rất ít đồ đạc, vuông vức bằng phẳng, đến một chỗ trốn cũng không có. Cuối cùng nhìn thấy chiếc tủ quần áo đứng lẻ loi một mình trong góc phòng, Tiêu Chiến bước đến mở cửa tủ ra xem xét, quả thật không có vách ngăn ở giữa, vì thế liền nảy ra một ý: "Lát nữa khi nghe tiếng bước chân của họ, chúng ta sẽ chui vào trong đó đợi, chờ bọn họ vào nhà bật đèn lên thì nhảy ra dọa cho họ giật mình."
"Em thấy được đó."
"Anh đếm đến ba, chúng ta sẽ ra ngoài nhé."
Vương Nhất Bác gật đầu. Thế là cả hai chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận lắng nghe tiếng bước chân ngoài cửa.
Trước cửa rạp chiếu phim, Xuân Sinh nhảy lên nhảy xuống trên bậc thềm bên vỉa hè, không khí ẩm ướt lạnh lẽo kinh khủng, anh rụt đầu che nửa khuôn mặt trong chiếc khăn quàng cổ, hai tay đút trong túi áo.
"Xuân Sinh!"
Anh quay đầu lại, thấy trong tay Trần Thước đang cầm thứ gì đó, túi vải màu xanh lục quân trên vai còn chưa kịp tháo xuống.
"Không lạnh sao?" Xuân Sinh vừa nói vừa định cởi khăn quàng cổ xuống đưa cho hắn. "Tôi không lạnh." Trần Thước cản tay anh lại, quấn chặt khăn quàng cổ cho anh, đưa chiếc hộp gỗ dài trong tay qua: "Chúc mừng sinh nhật!"
"Đây là cái gì?" Xuân Sinh mỉm cười đón lấy.
"Cậu nhìn xem."
Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một chiếc kèn harmonica hoàn toàn mới. Trần Thước cười nhìn anh: "Khi còn nhỏ, chỉ vì một chiếc kèn harmonica mà đánh nhau với đám nhóc ở nhà bên cạnh."
Xuân Sinh bật cười, "Chút chuyện này của tôi bị cậu vạch trần cả rồi?"
"Thích không?"
"Ừm." Xuân Sinh gật gật đầu, "Phim sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào chứ?"
"Được."
"Ồ, A Chiến, Nhất Bác đâu?"
"Hai đứa nói muốn theo chú Út đến Đồng Lư chơi, ngày mai mới về."
"Vậy chúng ta xem phim xong đi Hồ Tây xem pháo hoa nhé, nghe nói đặc biệt đẹp."
"Được."
Kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ hơn mười giờ. Khi ngáp đến lần thứ mười, Tiêu Chiến cảm thấy chiếc bánh ngọt trước mặt mình hình như đã biến thành hai. Vương Nhất Bác xúc miếng bánh ngọt thứ năm đưa lên miệng anh, Tiêu Chiến vừa ăn vừa ngáp lần thứ mười một: "Sao hai người bọn họ còn chưa chịu về chứ...?"
"Có phải là đi xem pháo hoa rồi không?"
Tiêu Chiến vỗ đùi một cái: "Đúng ha, thật là thất sách!" Sau đó ủy khuất nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Em nói xem, có phải lúc hai người họ về cũng đã ăn no rồi không?"
Vương Nhất Bác vừa định nói gì đó, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Trở về rồi!
"Tắt đèn đi!"
Hai người tắt đèn, xoay người trốn vào trong tủ quần áo.
Tủ quần áo kia cực kỳ chật hẹp, hai người chỉ có thể một người đối mặt với cửa tủ, người còn lại nghiêng người đứng bên cạnh cửa tủ.
Sau vài giây im lặng, có tiếng chìa khóa mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân lộn xộn vang lên, rồi tiếng đóng cửa. Cả hai nín thở, Tiêu Chiến giơ ngón tay ra khẽ đếm: "Một, hai, ..."
Còn chưa kịp đếm đến "ba", đột nhiên Vương Nhất Bác bịt miệng anh lại, ghé vào tai anh thì thầm.
Hơi thở bên tai khiến Tiêu Chiến bất thình lình run lên, nhưng rất nhanh đã im lặng không dám lên tiếng. Bởi vì âm thanh phía bên ngoài tủ quần áo càng kỳ quái hơn, khiến anh tạm thời bỏ qua chuyện Vương Nhất Bác đang đứng rất sát mình.
Tiếng động kia rõ ràng có thể nghe thấy dính dính ướt ướt, thật giống như là... có ai đang hôn nhau vậy.
Nhịp tim của Tiêu Chiến tăng nhanh mà không hề báo trước, bởi vì đang ở gần nhau nên anh cũng cảm nhận được, Vương Nhất Bác cũng giống như mình.
Gian phòng này, Xuân Sinh ca chỉ đưa cho hai người họ một cái chìa khóa dự phòng, ngoài ra, người có thể đi vào chỉ còn một mình Xuân Sinh. Suy nghĩ đầu tiên chính là: Xuân Sinh ca có bạn gái từ khi nào vậy?
Nhưng ngay sau đó Tiêu Chiến lại có chút ngượng ngùng khi nghĩ tới, còn chưa kết hôn mà có thể làm loại chuyện như vậy sao?
"Ai vậy?"
Tiêu Chiến bất giác siết chặt cổ tay Vương Nhất Bác, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy đồng tử và sống mũi không rõ ràng của thiếu niên, anh đè giọng xuống thật thấp, có thể cảm thấy được bàn tay Vương Nhất Bác đang ôm lấy tay mình cũng khẽ run lên.
Tiếng hôn môi kia càng thêm mãnh liệt, hai người trốn trong tủ không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Đang lúc cả hai đều suy đoán xem rốt cuộc Xuân Sinh ca để mắt đến cô nương nhà nào, giây tiếp theo liền nghe thấy anh khó nhịn kêu lên một tiếng đau đớn, những lời ngay sau đó khiến họ cảm thấy như sét đánh ngang tai.
"A Thước. Đừng... Đừng bật đèn lên."
"Sao vậy?"
Người kia trả lời, đó là một người đàn ông, mà giọng nói kia đã quá quen thuộc với bọn họ.
Xuân Sinh.
A Thước.
"Tôi... Tôi xấu hổ..." Xuân Sinh nắm lấy cổ áo Trần Thước, không dám ngẩng đầu lên.
"Được."
Trần Thước đáp một tiếng, cúi người quấn lấy môi lưỡi của anh.
Tiếng mút mát cùng tiếng nước chóp chép tràn ngập cả căn phòng, xuyên qua khe tủ quần áo, lọt vào trong tai Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Hai người bọn họ không dám nhúc nhích, chỉ là khi tiếng rên rỉ càng lúc càng hỗn loạn, cả hai mới giật mình nhận ra, Xuân Sinh và A Thước, hai người anh trai đã cùng bọn họ lớn lên từ nhỏ, giờ phút này đang làm cái gì.
"Đừng... Đừng giật quần áo, ưm... Nút sắp rớt rồi..."
"Đừng cắn chỗ đó..." Giọng của Xuân Sinh gần như nức nở, "Cậu... cậu lưu manh!"
"Lưu manh bao nhiêu lâu như vậy rồi, sao bây giờ cậu mới nói."
Giọng nói trầm thấp của Trần Thước vang lên giữa hơi thở hỗn loạn của bọn họ, lồng ngực của hai kẻ trong tủ quần áo cũng khẽ phập phồng, mặc dù đã cố hết sức điều hòa hơi thở, nhưng cũng không có mấy tác dụng.
"A...."
Phía bên kia cánh cửa tủ, Xuân Sinh khó nhịn rên một tiếng, Trần Thước hỏi: "Đau không?"
Xuân Sinh thở hổn hển, "Vẫn..., vẫn ổn."
Trần Thước nhét thêm một ngón tay vào, xúc cảm trong huyệt thịt ấm áp, huyệt khẩu co rút lại nuốt trọn ngón tay hắn, không bao lâu sau, hắn đỉnh eo tiến vào.
"Ưm..., ưm... A... Nhẹ... nhẹ một chút..."
"Thoải mái không?"
"A... Thoải... thoải mái...! Nhanh... Nhanh hơn một chút..."
"Muốn rên thì cứ rên đi, Xuân Sinh, rên lên."
"Ha ah.... Không được..., sẽ... sẽ bị nghe thấy..."
Hai người trong tủ quần áo dĩ nhiên không biết mình đang ở nơi nào, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ không thể chịu nổi của Xuân Sinh, cùng với tiếng môi hôn quấn quýt, tiếng va chạm dâm mỹ, tiếng giường dồn dập đập vào tường, gõ lên màng nhĩ của cả hai.
Tiêu Chiến ngày càng siết chặt cổ tay Vương Nhất Bác, không dám tưởng tượng bản thân mình đêm hôm khuya khoắt lại phải chứng kiến cảnh người khác thân mật, mà người khác này, lại là hai người thân thiết mà cậu coi như anh em ruột thịt của mình từ khi còn nhỏ.
Anh vừa lo lắng vừa sợ hãi, muốn hỏi điều gì đó, nhưng Vương Nhất Bác lại che miệng anh, khẽ lắc đầu.
"A... A... Chậm... Chậm một chút..., đỉnh tới..., đỉnh tới chỗ đó..."
Xuân Sinh không thể nói trọn vẹn một cậu, đến cuối cùng lại nức nở rên rỉ.
Trần Thước chậm lại, cúi người vừa hôn lên khóe mắt anh vừa hỏi: "Bây giờ thì sao, tốt hơn chút nào chưa?"
"A Thước. Ừm... a..." Xuân Sinh bị va chạm mãnh liệt, mơ hồ gọi tên Trần Thước.
Trần Thước hôn lên khóe môi anh, "Xuân Sinh, sinh nhật vui vẻ!"
"A Thước, sau này.... Sinh nhật hàng năm... cậu đều ở bên tôi, được không?"
"Ừm, mỗi năm đều ở bên cậu."
"Ha... a..."
Nghe đến đây, hai người trong tủ mới hiểu được những gì bọn họ mơ hồ cảm thấy không thích hợp mấy ngày nay là có vấn đề gì.
Xuân Sinh và A Thước vẫn đối xử tốt với nhau như thường lệ, chẳng qua loại đối xử tốt này, không còn đơn thuần là bạn bè từ nhỏ lớn lên bên nhau nữa, mà dường như họ đã quyết tâm muốn giao toàn bộ bản thân mình cho đối phương. Khó trách hôm đó trên bàn ăn, Trần Thước nói hắn không muốn tìm vợ, còn tìm gì nữa, vợ hắn đã ở ngay bên cạnh rồi.
Tiêu Chiến vừa nghĩ đến ngày hôm trước bản thân cậu còn đem loại thân mật không thích hợp này so sánh với mình và Vương Nhất Bác, chợt cảm thấy kinh hồn bạt vía.
......
"Em cảm thấy, có đôi khi A Thước ca dỗ Xuân Sinh ca, giống như đang dỗ vợ mình."
"Sau này em cũng không có ý định tìm vợ."
"Cậu ta là vợ cậu hay sao mà cậu khẩn trương như vậy?"
"Vương Nhất Bác, em đang lo lắng cho anh à?"
......
Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, phát hiện thiếu niên cũng đang nhìn mình chằm chằm. Trong tiết trời mùa đông lạnh giá khắc nghiệt lại có một giọt mồ hôi lăn dài trên hàng lông mày của cậu.
Không gian tủ quần áo quá nhỏ hẹp, Vương Nhất Bác vừa rồi còn nghiêng người sang bịt miệng Tiêu Chiến, lúc này hai người gần như dán sát vào nhau, hai trái tim tựa như chung một nhịp đập, cho nên, đến khi cảm nhận rõ ràng sự biến hóa vi diệu ở đũng quần Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra thân thể mình có gì đó không ổn.
Cũng đúng, nghe phải thanh âm động tình trong phòng, cả hai đều đang ở độ tuổi khí huyết phương cương, nếu không có chút phản ứng nào, vậy mới không bình thường.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong bóng tối, hơi thở quyện vào nhau, hạ thân dán sát nhưng lại không dám nhúc nhích. Vương Nhất Bác buông tay ra, lòng bàn tay chống lên vách tủ sau lưng Tiêu Chiến.
Hai nhịp tim như đan vào nhau, càng lúc càng nhanh.
----------------------
Bo Tán: Cảm ơn, trở thành khán giả bất đắc dĩ rồi (/▽\)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro