5
🌹
Từ cuối hè đến đầu đông, hai người họ không biết đã làm tình bao nhiêu lần, vẫn luôn ở trong căn phòng nhỏ đó của Vương Nhất Bác.
Chiếu mạt chước cuộn lại, quạt cũng cất đi, Tiêu Chiến vẫn thích giường của Vương Nhất Bác như cũ, không mềm không cứng coi như vừa ổn. Anh cũng thích nằm ở vị trí đó, không thả rèm cửa còn có thể thấy cây bồ đề vàng ở ngoài cửa sổ.
Vương Nhất Bác bây giờ chuyển qua chơi Rắn ăn mồi, Tiêu Chiến thu lại tầm mắt, chân đưa ra sau đá cậu một cái: "Em đừng có chơi hết pin điện thoại anh nữa".
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng rồi lại tiếp tục chơi, mặc kệ pin điện thoại đã bắt đầu nhấp nháy đỏ.
"Em không tự lấy điện thoại mình chơi được hả?".
Tiêu Chiến thấy cậu không nghe liền quay người giật lại điện thoại. Vương Nhất Bác né đông né tây không chịu đưa cho anh, sau đó nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên sau lưng mới không thể không bỏ cuộc. Tiêu Chiến nhận cuộc gọi, nói chưa được hai câu điện thoại đã tắt ngúm, anh lại tức giận đánh Vương Nhất Bác.
Trong điện thoại anh, bảng xếp hàng tất cả trò chơi đều là tên Vương Nhất Bác. Lúc anh nhập tên mình vào cũng chỉ gõ một chữ "Chiến", Vương Nhất Bác ngược lại thì không, cậu nhất định gõ toàn bộ ba chữ mới chịu.
Có lần cháu trai đến nhà anh chơi điện thoại, rất dễ dàng đạt được một vị trí trên bảng xếp hạng Rắn ăn mồi. Vương Nhất Bác ngay ngày hôm sau đã càn quét sạch sẽ. Cháu trai anh vừa thấy kỉ lục của mình không còn nữa liền banh họng khóc. Mẹ đứa nhỏ nhìn điện thoại một cái rồi hỏi anh Vương Nhất Bác này là ai, tại sao ngày nào cũng chơi điện thoại anh. Tiêu Chiến liền xóa sạch bảng xếp hạng, đáp lại rằng đây là đồng nghiệp mới đến của em, chán quá rảnh rỗi không có gì làm.
Anh cắm sạc vào, đợi đến khi điện thoại khởi động rồi liền gọi lại ngay lập tức. Vương Nhất Bác nằm trên giường không biết Tiêu Chiến đang nói những gì, chỉ thấy anh luôn mồm đáp "vâng", cúp điện thoại rồi liền mặc đồ rời đi.
Vương Nhất Bác không giữ anh lại, Tiêu Chiến trước giờ chưa từng qua đêm ở đây, làm xong rồi liền nằm một hồi sau đó trở về, chỉ trừ một lần điện thoại hết pin ngủ quên mất và lần hai người uống say rồi lên giường.
Lúc đầu cậu có cảm giác bản thân như gái ngành bị chơi, số lần tăng lên cũng gần như quen rồi.
Một tháng sau đó Tiêu Chiến cũng không ghé qua. Có lần Vương Nhất Bác tìm anh, Tiêu Chiến từ chối. Trong lòng cậu không thoải mái, cậu trước giờ chưa từng từ chối anh.
Lúc cậu quay về nhà vẫn luôn thích nằm nghiêng qua một bên mà ngủ, Tiêu Chiến cũng thích nằm nghiêng, quay lưng về phía cậu. Cậu không biết Tiêu Chiến thích gốc cây ngoài cửa sổ nhà cậu, chỉ biết anh xoay người liền có thể ngửi thấy mùi hương trên gối kia.
Từ khi cậu nói với Tiêu Chiến việc cậu thích mùi thuốc Đông Y đó, mỗi lần anh đến đều có thể ngửi thấy mùi này. Cậu không biết rốt cuộc nó là mùi thuốc thật hay chỉ là nước hoa, mùi vẫn luôn nhạt, đậm hơn chút cũng chưa từng, chỉ là thời gian kéo dài, trên gối vẫn còn thấm đượm hương thơm.
Lúc hai người họ gặp lại cũng đã sắp qua năm mới. Không khí phía Nam cũng không hề ấm áp, nhà Vương Nhất Bác không lắp điều hòa, hai người chui vào chăn vừa cởi đồ ra đã lạnh đến mức không còn muốn làm nữa.
Cả hai tuy còn thức nhưng nằm trên giường cũng không nói chuyện, kể từ khi mỗi lần họ lên giường đều cùng nhau ngủ thì đã bắt đầu gượng gạo rồi.
Vương Nhất Bác cuộn chăn lại, sáp đến bên người Tiêu Chiến nói để cậu hôn anh, Tiêu Chiến lắc đầu, cậu lại nói thêm không chừng hôn vài cái nữa lại muốn làm.
Hai người họ cuối cùng hôn đã thì làm thật.
Vương Nhất Bác suy nghĩ, nụ hôn đơn thuần nhất giữa hai người họ cũng chỉ có thể kể đến nụ hôn mang mùi vị nước ép dưa hấu trộn bia trên tầng mái ngày đó.
Lúc cả hai đều sắp sửa đạt đến cao trào, điện thoại của Tiêu Chiến reo lên. Lúc đầu anh không để ý đến, tắt máy rồi nó lại reo tiếp, Tiêu Chiến liền đẩy Vương Nhất Bác ra nói đợi một chút.
"Làm xong hẵng nói".
"Không được", Tiêu Chiến giữ chặt chân không cho cậu cử động, "Là mẹ anh".
Vương Nhất Bác không tình nguyện nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành dừng lại đợi anh.
Cậu vừa nghe Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại vừa dùng tay nắm lấy bộ phận đó của anh. Tiêu Chiến trừng mắt với cậu mấy lần, cậu liền thè lưỡi cười đểu.
"Có chuyện gì hả?".
Tiêu Chiến vừa bỏ điện thoại xuống Vương Nhất Bác đã làm anh rên ra tiếng. Cậu nhìn Tiêu Chiến nói chuyện điện thoại nói đến mức đầu mày đều nhăn tít.
"Mẹ anh bảo anh Tết này về xem mắt, để anh chủ động chút".
"Ồ", Vương Nhất Bác không dừng lại, đè trên người Tiêu Chiến cử động càng lúc càng mạnh bạo, "Anh với con gái có cứng được không?".
"Đm... Sao em biết anh không cứng được?".
"Mẹ anh có biết anh lên giường với đàn ông không?".
Tiêu Chiến nuốt lại những tiếng rên rỉ đã ở ngay bên miệng, anh gác tay lên che mắt.
"Tha cho anh đi Vương Nhất Bác, anh không phải đồng tính".
Vương Nhất Bác không nói chuyện nữa, tiếp tục cử động thêm mấy lần, không bắn, cả hai người đều không bắn. Cậu rút ra rồi lại nằm trên giường một lúc, sau đó xuống giường lấy đồ đi tắm.
"Anh thật sự chẳng có gì thú vị". Cậu nói với Tiêu Chiến.
Lúc cậu tắm xong bước ra Tiêu Chiến cũng đã đi rồi. Trời lạnh, nửa bên giường Tiêu Chiến từng ngủ cũng lạnh rồi, như thể từ trước đến nay anh chưa từng đến.
Năm mới cậu cũng không trở về nhà, không mua được vé tàu, với cả cũng quen rồi. Cậu gọi về cho gia đình một cú điện thoại, nói bản thân ở bên ngoài rất tốt, làm ở tiệm sửa xe, có công việc đàng hoàng, bố mẹ cậu nghe được còn vui hơn so với việc cậu trở về. Lúc cậu ở nhà được gọi bằng cái tên "lưu manh", ăn trộm ăn cướp đánh lộn đánh nhau việc gì cũng từng làm, bao nhiêu cửa sổ trong nhà đều bị cậu đập vỡ.
Cậu nói cậu không về nữa, bố mẹ liền nhắc cậu chăm sóc tốt bản thân mình, hết tiền thì nói một tiếng. Cậu bảo cậu có tiền, để dành được một ít. Bố mẹ cậu còn dặn lần sau nhớ dắt bạn gái về, cậu nói được, có rất nhiều cô gái xinh đẹp thích cậu.
Thật ra là như vầy, cậu lớn lên rất đẹp, con gái thích cậu đều đến cửa tiệm tìm cậu, gái nhiều mà trai cũng nhiều, việc làm ăn của cửa tiệm cũng vì vậy mà tốt lên, vì vậy dù cậu hết lần này đến lần khác chưa nói câu nào đã trốn việc nhưng vẫn được ông chủ dung túng.
Ngày 30 Tết, cậu một mình ngồi trên giường xem tivi, trên điện thoại toàn bộ đều là tin nhắn chúc mừng năm mới, cậu không có tâm tình mở xem. Gần 12 giờ có người gọi điện thoại cho cậu, cậu ôm một tia hi vọng gấp gáp vơ lấy điện thoại, kết quả là ông chủ, ông mang sủi cảo đến cho cậu, bảo cậu xuống lầu lấy.
Vương Nhất Bác nhận hai hộp sủi cảo rồi thì có chút muốn khóc, hốc mắt quẹt quẹt mấy lần liền đỏ ửng, làm cho ông chủ cậu bị dọa đến mức vội vội vàng vàng nhét đồ vào tay cậu, dặn cậu đợi hết nóng hẵng ăn rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Vương Nhất Bác ăn hết sạch cả hai hộp, một hộp nóng, một hộp lạnh, cậu trướng bụng đến mức buồn nôn, sủi cảo lạnh chua lét ở trong dạ dày. Vừa qua năm mới cậu liền đi ngủ, ngủ đến nửa đêm thì dạ dày đau đến nỗi nằm trên giường không động đậy được, trong cổ họng chỉ toàn là vị sủi cảo, còn có vị axit trong bao tử, cậu lết xuống giường đến nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, quay về giường rồi thì quấn chặt chăn, cả người cuộn tròn lại như trẻ sơ sinh.
Cậu rất muốn trở về Lạc Dương, nhưng cậu cũng sợ trở về rồi thì sẽ không muốn quay lại nơi này nữa, Tiêu Chiến muốn tìm cậu cũng không tìm được.
Mặc dù từ cuối năm ngoái đến bây giờ hai người họ không hề liên lạc, đêm giao thừa một tin nhắn rác cũng không gửi cho nhau.
Ngày 14 tháng 2 đó cửa tiệm bắt đầu mở cửa, Vương Nhất Bác ngủ đến gần chiều mới đến. Cậu nói thời gian biểu của bản thân đảo lộn hết rồi, ông chủ liền cười bảo cậu cũng chả có đối tượng nào, Vương Nhất Bác nghe được thì nghênh mặt, nói không chừng hôm nay sẽ có đó.
Ông chủ của cậu cũng không hề nghi ngờ, nhắc nhở cậu không bằng suy nghĩ xem mấy cô gái kia năm nay sẽ tặng quà gì cho cậu.
Buổi chiều lúc một giờ hơn, cậu đang sửa xe thì điện thoại trong túi vang lên, là tin nhắn. Cậu cũng lười móc ra, đợi đến khi sửa xe xong thì cũng đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Lúc rửa tay cậu có nhìn sơ qua điện thoại, trên màn hình là tên của Tiêu Chiến, cậu liền gấp gáp lau vội tay lên áo sau đó mở tin nhắn ra.
Tiêu Chiến nói anh đến tìm cậu rồi.
Cậu hét về phía phòng ông chủ một tiếng sau đó phóng xe chạy đi, ông chủ đuổi ra ngoài đến bóng xe cũng không kịp thấy nữa rồi.
Đến chỗ ngã tư nhà cậu có một cậu bé đứng bán hoa hồng, còn giơ lên hỏi cậu muốn không. Cậu nghĩ nghĩ rồi lại mua một bông, nhét vội vào áo rồi chạy đi.
Dưới lầu nhà cậu không có ai, cậu liền chạy thẳng lên tầng mái, quả nhiên Tiêu Chiến đang đứng ở đó, tắm mình dưới ánh dương. Mặt trời hôm nay rất đẹp, Tiêu Chiến mặc áo khoác dạ màu đen, còn đeo cả kính. Cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy anh ăn mặc như thế này, khiến cậu đứng yên không tiến thêm một bước nào nữa.
"Làm sao vậy?". Tiêu Chiến hỏi cậu.
"Anh quá đẹp rồi". Vương Nhất Bác đứng đó nói.
Thật ra suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là, có lẽ cậu nên đi tìm một cô gái nào đó, cùng cô ấy trải qua lễ tình nhân.
Tiêu Chiến như thế này không thuộc về cậu.
Cậu bước lại gần, ngửi thấy mùi hương trên người Tiêu Chiến, bàn tay giấu trong túi áo ngay lập tức siết chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay để lại vài vết hằn.
Đến cả mùi hương này cũng không phải của cậu.
"Anh xem mắt như thế nào rồi?", cậu hỏi.
"Thì như vậy thôi".
"Anh muốn kết hôn với cô ấy sao?".
Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Ở đâu có chuyện vừa xem mắt đã kết hôn chứ".
Cậu rút tay từ trong túi ra, muốn bắt lấy tay anh, nhưng từ trước đến giờ hai người cũng chưa từng nắm tay nhau, cuối cùng cũng chỉ đưa tay ra nắm lấy cổ tay áo anh.
"Làm không?".
Tiêu Chiến nhìn hàng kiến đang bò trên mặt đất, không nhìn cậu, qua một lúc thì rút cổ tay về.
Vương Nhất Bác dựa người lên tường, cúi đầu ấn móng tay, năm đầu móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cậu còn cố tình nhấn thêm, cả lòng bàn tay đều ửng đỏ, dấu móng tay cũng không phai đi được nữa.
"Anh không phải đồng tính tại sao còn muốn lên giường với em?".
"Uống nhiều".
"Sau đó thì sao?".
"Vì cũng thoải mái".
Cậu cảm thấy bây giờ Tiêu Chiến đến qua loa lấy lệ với cậu cũng lười.
"Tóm lại là chưa từng yêu em, phải không?". Cậu quay người đối diện với Tiêu Chiến. "Đổi người khác được không? Anh có thể nói "không được" được không, để em biết em là duy nhất".
"Vương Nhất Bác em đi đi". Vấn đề nào Tiêu Chiến cũng không trả lời, mở miệng rồi lời nói ra lại chỉ có câu này.
Vương Nhất Bác nhún nhún vai cười: "Em đi đâu?".
"Đâu cũng được, tránh xa anh là được".
"Nhưng đây là nhà em".
Cậu không biết tại sao Tiêu Chiến lại thở ra một hơi, có điều hơi thở đó vấn vít xung quanh anh, khiến cậu càng cảm thấy bản thân không thể nào chạm đến anh được nữa.
"Anh đi đây".
"Đúng là không cần em nữa rồi". Cậu nói về phía bóng lưng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không mảy may chần chừ, bước chân cũng chưa từng khựng lại, cứ như vậy biến mất trong tầm nhìn của cậu. Cậu dựa lên tường nhìn anh rời khỏi hành lang, sau đó hét lên một tiếng kêu anh đợi cậu.
"Em trả lại tiền cho anh".
Lần này Tiêu Chiến thật sự đợi cậu.
Cậu trở về phòng, lấy năm trăm đồng từ trong ngăn kéo, lại rút bông hồng từ trong người ra vứt vào thùng rác.
Cậu đưa tiền cho Tiêu Chiến, anh đưa tay nhận lấy rồi cất vào túi, sau đó mỗi người quay một hướng rời đi, ai cũng không hề ngoảnh lại.
❄
🍓 Up thêm cho mn thích lưu thì lưu nè 🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro