4
🌹
Hai người họ chắc chắn có duyên phận đặc biệt gì đó mới có thể hết lần này đến lần khác không chút báo hiệu mà chạm mặt nhau.
Vương Nhất Bác được phân đi trả xe cho khách, lái đến sân nhà vừa định giao xe quay về thì đã bị ông bác tóc hoa râm gọi lại.
"Tiểu Chiến. Cháu thuận đường, tiễn cậu bé này về đi".
Hai người ngẩng đầu, ánh mắt vừa va chạm đã không hẹn mà cùng quay đi chỗ khác.
"Em cần anh tiễn?". Tiêu Chiến hỏi cậu, thiếu đi một chữ "không" ngữ khí liền trở nên tệ hơn nhiều.
"Con đứa nhỏ này sao lại nói chuyện như vậy hả, đi tiễn thằng nhỏ".
Vương Nhất Bác còn chưa mở miệng từ chối, Tiêu Chiến đã bị ông mắng rồi.
"Anh để em xuống trước trạm xe là được". Vương Nhất Bác ngồi trong xe quay qua nói.
"Sao vậy? Sợ anh đi đến nhà em?".
"Không phải", Vương Nhất Bác lắc đầu, "Sợ anh không dám đi".
Tiêu Chiến lái xe rất vững, cũng giống như con người anh vậy.
Hẻm nhà Vương Nhất Bác rất khó đi xe vào, Tiêu Chiến dừng ở ngã tư, Vương Nhất Bác tháo dây an toàn mở cửa xe, lại thu người về quay lại nhìn anh nói: "Năm trăm đó em vẫn chưa trả anh, anh đợi một chút em đi lấy".
Tiêu Chiến cười một lúc rồi nói năm trăm không đủ sao.
Vương Nhất Bác bị câu này làm cho nghẹn lời, cậu nhìn chằm chằm đồ chơi người nhện đang lắc đầu trong xe kia, nhìn được một lúc thì mở miệng nói tiếp: "Anh ngủ với em không cần trả tiền".
Lúc cậu cầm tiền trở lại, ngã tư đã vắng vẻ không một bóng người, cậu cũng sớm biết rồi.
Có điều bây giờ cậu có trả lại tiền hai người họ cũng không còn sạch sẽ nữa.
Nửa đêm cậu không ngủ được, chạy đến quán cafe internet tìm một trang web xem phim, xem xong rồi đầu cũng như nổ tung.
Cậu đến quầy mua một gói thuốc lá, vừa hút được một ngụm đã bị sặc dữ dội. Mỗi lần cậu hút đều chỉ một ngụm là dừng, lần này cũng chưa rút ra đã hút thêm lần hai. Cậu nằm trên ghế nhìn màn hình XP xanh mướt cỏ trên chiếc máy tính để bàn, lại nhớ về ngày hôm đó Tiêu Chiến đau như thế nào.
Mùa hè cuối cùng cũng qua rồi, hai người cũng không gặp lại thêm lần nào nữa.
Buổi tối Vương Nhất Bác ở tiệm bận rộn đến tận 11 giờ hơn, đang chuẩn bị đóng cửa thì một người đàn ông mang theo xe đạp leo núi bước vào, hỏi cậu "Nhóc con, xe này còn sửa được không?".
Vương Nhất Bác đụng cũng chưa đụng lần nào chiếc xe đã nát thành hai nửa đó, trong lòng đã thầm nghĩ cái này mà cần sửa chẳng bằng tôi làm cho ông con xe mới luôn cho rồi.
Người đàn ông vô cùng đau đớn ôm lấy xe mình, sau đó móc điện thoại ra gọi điện thoại.
"Tiêu Chiến, tôi đi đến chỗ ông cậu... Tôi địt... Anh... Anh Chiến... Em không để anh đền xe em nữa, em ngay lập tức đến bệnh viện thăm anh được không?".
Anh ta khiêng xe đi rồi, Vương Nhất Bác thay đồ rồi đóng cửa tiệm. Cậu gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, gọi không nghe. Cậu lại gọi thêm mấy cuộc, điện thoại cuối cùng cũng có người bắt máy, nhưng không phải giọng của anh.
"Tiêu Chiến đâu? Anh ấy sao rồi?".
"Không việc gì, anh ấy uống say rồi thì muốn tự mình tập lái xe đạp, sau đó bị ngã xe".
"Nghiêm trọng không?".
"Không nghiêm trọng, vết thương ngoài da".
Vương Nhất Bác nói một tiếng "cảm ơn" rồi cúp điện thoại. Xe ngã thành như vậy mà chỉ là "vết thương ngoài da", mạng anh đúng là lớn thật.
Cậu ngủ một đêm, sáng hôm sau vừa mở mắt đã đột nhiên nghĩ đến việc nếu Tiêu Chiến thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ của cậu sẽ nghĩ thế nào. Cậu lấy điện thoại, gõ rồi xóa xóa rồi lại gõ, cuối cùng từ bỏ, đến tận buổi tối cậu mới gửi cho anh một tin nhắn [Chúc anh sớm ngày bình phục khỏe mạnh].
Tiêu Chiến trả lời cậu bằng một loạt dấu chấm lửng.
Cậu nghĩ nghĩ rồi lại gọi điện thoại cho anh.
"Anh sao rồi?".
"Rách vài miếng da, không phải bệnh nan y, bất ngờ không hả, ngạc nhiên không hả?".
Vương Nhất Bác im lặng nghe, còn lì được như vậy chắc cũng không có chuyện gì.
"Sao em biết được?".
"Anh đoán xem".
"Anh đm em đừng có dọa anh".
"Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xem". Vương Nhất Bác hạ thấp thanh âm nói.
"Vương Nhất Bác...", giọng của Tiêu Chiến bỗng nhiên nhẹ bẫng, "Em nhìn sau lưng xem, có phải cảm thấy có người đang thổi vào tai em không?".
Anh vừa dứt lời cậu liền cảm thấy từ sống lưng đến đỉnh đầu đều lạnh toát, rõ ràng là Tiêu Chiến ở bên kia đang thở hổn hển.
"Anh bị khùng hả Tiêu Chiến!".
Vương Nhất Bác lần đầu tiên cảm thấy tấm chiếu dưới thân mình quá lạnh rồi, cậu không kìm được run lên một cái.
"Anh đ...", từ cuối cùng cậu không nói ra, cậu không muốn mắng anh".
*đm á
Cả hai bên đều yên lặng, cho đến khi Tiêu Chiến nói ra một câu: "Em muốn làm không?".
"A?".
"Anh có chút muốn làm".
"Với em sao?". Não Vương Nhất Bác vẫn chưa theo kịp.
Tiêu Chiến không đáp lời, thở dài một hơi rồi cúp máy.
Vương Nhất Bác đứng trên tầng mái cầm dưa hấu xúc ăn, mùa dưa hấu qua rồi, cũng không còn ngọt như trước nữa.
Cậu đang nghĩ Tiêu Chiến muốn làm với cậu sao? Tỉnh táo làm? Như thế này xem như đồng tính sao? Cậu không biết bản thân có thể cứng được không nữa.
Trời lạnh mấy ngày rồi lại nóng, Vương Nhất Bác nghỉ ngơi nằm trên giường hưởng quạt. Cậu nhớ lại Tiêu Chiến từng ngủ ở nhà cậu mấy ngày, cũng là vị trí này, nằm yên để gió từ quạt thổi vào đầu.
Cậu gọi điện thoại cho Tiêu Chiến: "Anh đến nhà em hong? Em qua đón anh".
Lúc cậu đến cửa hàng mua cái đó cũng không ngại ngùng gì, nhưng mà mặt mũi thì lạnh băng. Ông chủ không dám hỏi thêm câu nào, cậu còn mua cả bia, sợ không cứng nổi.
Có điều đến lúc cậu ôm Tiêu Chiến đè lên giường hôn anh thì những cái này cũng bay theo chiều gió. Cậu bóp chỗ đó của Tiêu Chiến, còn tức giận hỏi anh tại sao không cứng, Tiêu Chiến trả lời có lẽ "nó" sợ cậu.
Cậu không nói gì nữa, cả quá trình đều không mở miệng, cho dù Tiêu Chiến có gọi cậu như thế nào.
Hai người họ lăn lộn mấy tiếng đồng hồ, ánh tịch dương ngoài cửa sổ cũng đã nhuộm hồng cả một khoảng trời.
Tiêu Chiến xoay người nằm ở chỗ anh vẫn luôn nằm, quạt thổi vào đầu, trên trán anh có mồ hôi, thổi được một lúc rồi thì cảm thấy nhức, thế là ấn nút cho quạt quay.
Vương Nhất Bác sáp lại ôm lấy eo anh từ sau lưng, hỏi anh đau không. Tiêu Chiến lắc đầu, thật sự không đau chút nào, có thể vì đau hơn nữa anh cũng từng chịu qua rồi.
"Tại sao anh lại muốn làm với em?". Vương Nhất Bác hỏi anh.
"Thì muốn làm thôi". Tiêu Chiến không biết nhìn chỗ nào cứ thế đờ người ra, qua một hồi thì xoay người nằm úp trên giường, lười biếng duỗi eo, "So với làm cùng con gái cảm giác không giống, cũng không tồi".
Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến hỏi cậu cười cái gì, cậu nhoài người đến chỗ tai anh khẽ giọng nói: "Chiến ca kêu hay hơn con gái nhiều".
Tiêu Chiến đá cậu.
"Xem ra đúng là không đau thật. Lần sau em làm mạnh hơn chút được không?".
Tiêu Chiến không để ý cậu, một lúc sau mở miệng hỏi: "Vừa nãy em ngửi cái gì trên người anh đó?".
Vương Nhất Bác ngẩn người. Ngửi cái gì? Cậu ngửi cái gì? Cậu cũng không biết.
"Lần đầu tiên gặp nhau trên người anh có một mùi hương, đến bây giờ em vẫn còn nhớ rõ".
Cậu suy nghĩ nửa ngày, chỉ còn cái này, cậu cũng không rõ tại sao lại ngửi, giống như một loại chấp niệm.
"Mùi gì?".
"Thì.. có một chút giống mùi thuốc Đông Y".
"A, em thích?".
"Thích".
Tiêu Chiến bĩu bĩu môi.
❄
#MộtconảnhTiêuChiếncầmquahồng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro