
11 (hoàn)
🌹
Cuộc họp kéo dài đến tối, buổi họp này là anh chủ trì, điện thoại đột nhiên kêu lên, trên mặt có chút ngại ngùng, anh nheo mắt nhìn màn hình rồi đưa tay bấm nút tắt nguồn.
Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, mười giờ hơn rồi, còn hai tiếng nữa là đến sinh nhật anh, người ở dưới phát biểu anh không nghe thấy gì, sau cùng đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở anh, anh mới khôi phục thần trí gật gật đầu bảo tan họp thôi. Anh tăng ca nhiều đến mức bản thân cũng đếm không nổi đã bao nhiêu ngày rồi, cũng không còn cách nào khác, vị trí chỉ có một, nhiều người như vậy đều đang liều mạnh giành giật.
Anh cho cấp dưới về trước, bản thân lại ngồi ở trong phòng họp thêm một lúc.
Điện thoại vẫn không mở, lúc đó Vương Nhất Bác gửi cho anh một tin nhắn, nói cậu ở ga tàu đợi anh.
Lần trước Vương Nhất Bác nói ở ga tàu đợi anh đã là lễ Tình nhân bảy năm về trước. Vương Nhất Bác nói cậu phải đi một khoảng thời gian, lúc đó vẫn còn quay lại.
Anh thay bộ đồ khác rồi đi đến ga tàu, Vương Nhất Bác không biết đang ngẩng đầu nhìn cái gì, trời hôm nay rất tối, không trăng cũng không sao.
"Sao em vẫn còn đợi?".
"Anh không trả lời thì em đợi thôi".
"Vậy đã sớm biết anh không đến rồi, em đợi tiếp đi". Tiêu Chiến giấu tay trong túi áo khoác nói.
Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến một hộp quà, Tiêu Chiến hỏi cậu đây là cái gì, Vương Nhất Bác nói anh cứ nhận lấy đi.
Đây là món quà đầu tiên mà Tiêu Chiến nhận được từ Vương Nhất Bác, anh mở hộp ra, bên trong là một lọ nước hoa mà anh không thể quen thuộc hơn.
"Còn chưa đến sinh nhật anh".
"Em sắp đi rồi, chuyến sáng sớm".
"Về Lạc Dương?".
"Ừm".
"Sinh nhật vui vẻ", Vương Nhất Bác nói, "Lúc kết hôn cũng đừng dùng".
Tiêu Chiến bỏ lọ nước hoa vào hộp rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó quay người rời đi. Anh nghe thấy tiếng xe mô tô khởi động ở sau lưng, một lúc sau thì không còn nữa.
Anh không nói cho Vương Nhất Bác biết anh không hề thích loại nước hoa này, chỉ là bởi vì Vương Nhất Bác thích.
Lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, anh đưa bạn gái về nhà đón năm mới, tặng cô món quà này, hai người sau đó cãi nhau rồi chia tay, lọ nước hoa rơi xuống đất vỡ tan, nước hoa bắn lên người anh lưu lại mùi hương này.
Lúc đó anh không muốn về nhà, cũng không biết đi đâu, thế là lên một chuyến tàu đường dài đằng đẵng, sau đó lại gặp được Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đi về cục, tối hôm nay có lẽ lại phải thức trắng đêm rồi, đi được một đoạn thì dạ dày cuộn trào dữ dội, anh ngồi xổm xuống cuộn nắm đấm tay ấn vào bụng. Anh một mình ngồi ở đó thật lâu, sau đó đứng lên đi tiếp, nhìn không ra có gì khác thường, dáng đi vẫn thẳng tắp như cũ.
Từ hôm nay trở đi dù bận rộn đến mấy cũng phải ăn cơm, anh nghĩ, dù sao cũng chỉ có mạng sống là thuộc về mình.
Vương Nhất Bác về lại nhà rồi thì vô tri vô giác ngủ mất mấy ngày, trừ lúc ăn cơm ra cũng không nói chuyện gì. Hầu hết những anh em cùng chơi với cậu hồi nhỏ đều vẫn bộ dạng hầm hố như cũ, ở cạnh nhau là lại độc mồm độc miệng, hỏi bạn gái cậu đâu, có phải cùng người khác chạy mất rồi, có phải không còn mặt mũi nữa, có phải bị người ta đuổi về đây không.
Vương Nhất Bác lười để ý họ.
"Mày lại làm đại ca ok không?".
"Trộm được gì về đây rồi?".
Vương Nhất Bác đang ngồi tháo dỡ xe đạp, kiểu dáng không khác mấy chiếc xe bị Tiêu Chiến đâm hỏng lần trước, cậu muốn thử xem xe nát thành hình dạng như thế này rồi còn có thể sửa lại như ban đầu được nữa hay không.
"Trộm một đóa hoa hồng". Cậu không có lí do nói một câu như vậy.
Cả đám nhìn cậu giống như nhìn một thằng khùng, hỏi cậu để ở đâu.
"Không mang theo".
Chiếc xe đó được tách rời rồi, cậu lại ném cờ lê trong tay xuống đất, sửa không được.
Cậu ở lì trong nhà nửa năm, sau đó ra ngoài kiếm một công việc. Kỹ thuật sửa xe của cậu rất tốt, rất nhiều nơi đều muốn giành cậu về. Ngày đầu tiên đi làm, ông chủ mới đàm đạo với cậu về nhân sinh, về lý tưởng, nói tương lai sẽ mở thêm tiệm, kỹ thuật của cậu tốt như vậy, cứ chăm chỉ làm việc, đến lúc đó sẽ cho cậu quản tiệm.
Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt đáp lời rồi uống cạn ly rượu trong tay, lại nhớ đến ông chủ cũ.
Cậu vẫn còn nợ ông năm vạn.
Cậu lấy hết tiền dư của mình, lại hỏi mượn bố mẹ thêm một ít, xong xuôi chuyển qua cho ông chủ. Mười tám vạn, cậu đều trả xong hết rồi.
Buổi chiều lúc đang làm việc, có tin nhắn từ ngân hàng gửi đến, là ông chủ chuyển tiền lại cho cậu.
Ông chủ gọi điện thoại cho cậu, nói hiện tại ông không liên lạc với bạn cậu được nữa, cậu trực tiếp mang đến trả anh thì hơn, tiền này ông giữ lại cũng không biết gửi đi đâu.
Ông chủ không nói rõ bạn cậu là ai, cậu cũng không hỏi, cúp điện thoại rồi liền đứng ngẩn người một chỗ rất lâu, giống như năm đó đột nhiên phát hiện có thêm năm trăm đồng trong túi. Cậu đưa chân đá một phát lên đuôi xe, nắp cốp xe đã có phần lỏng lẻo bị cậu đá lõm vào trong, chớp mắt lại rơi "bịch" xuống đất.
Cậu gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, số điện thoại bên đó đã không dùng nữa rồi. Cậu lại gọi điện thoại cho bạn bè ở Trùng Khánh, nhờ bọn họ giúp cậu tra thêm. Thời gian không bao lâu bọn họ đã gửi một dãy số qua, nói có lẽ là số điện thoại văn phòng, anh được điều đi rồi, không còn ở Trùng Khánh nữa.
Vương Nhất Bác bấm số, là số điện thoại Bắc Kinh, điện thoại thông rồi cũng không có người bắt máy. Đến tối cậu trở về nhà lại tìm mấy người bạn lang thang khắp nơi đó, lấy điện thoại họ gọi cho Tiêu Chiến, người bên kia điện thoại bắt máy nói một câu "Alo xin chào", cậu biết đó là anh.
"Em là Vương Nhất Bác".
"Anh dám cúp điện thoại của em".
"Tiền bồi thường là anh trả đúng không?".
"Anh bảo lãnh em ra đúng không?".
"Anh nhất định phải để em nợ anh đúng không?".
"Đúng rồi". Tiêu Chiến nói như thể đương nhiên.
Sau đó Tiêu Chiến nói anh còn có việc rồi cúp luôn điện thoại, răng Vương Nhất Bác cũng sắp sửa bị cắn vỡ, cậu suýt nữa nện chiếc điện thoại trong tay xuống đất.
Ngày thứ hai, cậu dùng số điện thoại của mình gọi cho Tiêu Chiến, anh không nhận, cũng không tắt, cũng không chặn số cậu, thế là Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục gọi. Hai người cứ dây dưa như vậy không biết bao nhiêu lần, sau cùng Tiêu Chiến bắt máy rồi thở dài nói, "Anh đưa số thẻ cho em em chuyển tiền qua đi".
Vương Nhất Bác nói không.
"Vậy em muốn như thế nào?".
"Em ở ga tàu Bắc Kinh đợi anh, anh đến tìm em lấy, không thì em nhờ bạn ở Trùng Khánh gửi đến nhà anh".
Cậu ngồi trên ghế trước ga tàu, từ khi trời sáng đến khi trời tối, lúc Tiêu Chiến đến cậu đang chơi điện tử, anh liền ngồi xuống bên cạnh, đợi cậu chơi xong.
"Anh còn muốn em ở bên anh không?". Cậu hỏi Tiêu Chiến.
Cậu đã không còn quan tâm Tiêu Chiến yêu cậu hay không, như thế nào cũng được, Tiêu Chiến nói bỏ đi vậy.
Anh thừa nhận rồi, cũng không đấu tranh nữa.
Tiêu Chiến dựa người lên lưng ghế, cúi đầu gẩy ngón tay mình.
Người ở nhà ga rất đông, không ít người lúc đi qua đều liếc nhìn hai người họ. Tiêu Chiến kéo khẩu trang màu đen đang đeo trên tai xuống, quay người qua hôn lên môi Vương Nhất Bác.
Từ năm mười chín đến năm hai mươi chín tuổi, đây là nụ hôn đơn thuần thứ hai giữa cậu và anh.
"Không sợ bị tra ra sao?".
"Tra ra rồi thì khỏi làm nữa", Tiêu Chiến duỗi dài chân, tư thế có chút biếng nhác, "Về nhà dưỡng lão".
"Đến lúc đó anh muốn đi Lạc Dương không?".
"Mùa đông Lạc Dương sẽ có tuyết chứ?".
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ: "Căn bản mỗi năm đều có".
"Vậy tốt quá rồi".
Cậu đưa tiền trả lại cho Tiêu Chiến, nói với anh một câu em sẽ không rời xa anh nữa.
Năm này Tiêu Chiến ba mươi lăm tuổi.
*Tên nước hoa là "Kẻ trộm hoa hồng", hãng L'Artisan.
Voleur de Roses
❄
#wybxzhappyforever
🍓 Mn ghé qua chương sau đọc chút xíu nhen. Ai đọc tui chơm má một miếng nè =)))))))))))))) 🍓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro