Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vương Nhất Bác vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những ngày hạ của 2019 năm ấy.

Ký ức của cậu về từng buổi tháng bảy tháng tám mùa giữa hè vẫn vẹn nguyên như chưa bao giờ biến thành kỉ niệm, cậu nhớ nắng luôn vàng ươm màu rực rỡ, nhớ ngày ngày tiết trời luôn luân chuyển lạ lùng giữa sự nóng bức chưa từng có cùng vô số cơn mưa rào không quy luật, và nhớ hơn cả là mỗi khi tối muộn cứ là thứ hai hay thứ tư mỗi tám giờ lại luôn gặp được cố sự tới bên.

Ấy đã từng là một mùa hạ đặc biệt của Vương Nhất Bác, từng giờ từng khắc tràn ngập nỗ lực, ngập những kỳ vọng và cũng tràn lan xúc động vô bờ.

Cậu chắp bút cùng tri kỉ, nhẹ nhàng họa từng câu văn chương thanh đạm viết nên một lời chuyện xưa không dứt, tháng ngày vốn không thể quay về cứ thế rồi cũng trở thành hoài niệm cả đời khó quên.

Đứng giữa studio họ vẫn có thể tự nhiên trêu đùa, thản nhiên dựa lấy nhau, trao nhau ôn nhu trân trọng ngoài người trước mắt thì chẳng muốn dành cho ai khác nữa, đem vui sướng khó giấu vẽ lên ánh mắt hướng về nhau triền miên không dời. Ngày qua ngày vui vẻ gọi nhau mỗi sớm mai hẹn hò, đêm khuya về cùng đi hái ánh sao, trời hè bắt đóm, buổi đông trượt tuyết.

Mỗi khoảnh khắc vẫn lắng đọng trong trí nhớ, mỗi bức hình vẫn ngừng lại giữa thời gian, tất cả đều xinh đẹp diễm lệ đến tựa như một giấc chiêm bao mãi không muốn tỉnh.

Nhưng mộng mơ tan rồi, người chưa tán. Dù phim quay đã hết, phỏng vấn hay lịch trình vẫn đều là vô số ngày tương liên với đối phương xen cùng bao nhiêu ủng hộ yêu thương cuồng nhiệt của người hâm mộ, tất cả rồi dần kết lại thành con đường dẫn lối cho ngày hè 2018 vốn chỉ thuộc về riêng bọn họ từng bước lần theo tái hiện.

Vương Nhất Bác chợt nghĩ, dù cho tương lai không thể cùng nắm tay nhau đi tới tận cuối đường dài được nữa, nhưng suốt cuộc đời này mặc kệ thế nào họ cuối cùng vẫn sẽ âm thầm đứng bên nhau, thay người thương vươn tay vén màn mây đưa trăng sáng.

-

Qua đi mấy năm, cố sự viết trong tim cũng từ từ trở nên tịch mịch trống trải, từng lời chữ đặt bút giờ chỉ vẽ được nên vân đạm phong khinh lạnh nhạt không đau không khổ.

Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến cũng đều phải bận rộn chuyện công việc của chính mình, thỉnh thoảng dù hai người có vô tình đồng thời xuất hiện, nhưng đứng bên nhau đôi khi cũng chỉ hàn huyên vài câu khách sáo rồi thôi, nhìn qua chẳng khác nào quan hệ địch thù đến nhìn mặt nhau cũng không muốn.

Dường như dưới ánh mắt của người ngoài, chuyện giữa họ cũng chỉ đến thế thôi.

Công chúng ai ai nhìn cũng chỉ thấy được dáng vẻ qua lại bình thường nhạt nhẽo nhất của bọn họ, nhưng họ thân mật gặp nhau riêng tư bao nhiêu buổi, ôn nhu trao nhau những ngọt ngào nào thì lại chẳng đến một người hay biết.

Mùa hạ hai năm trước, khi vai chính của họ trong Trần Tình Lệnh nổi tiếng cũng là lúc dư luận tạm thời phân hoá thành hai cực có khen có khinh, ngăn ngắn mấy tháng hè cũng đủ nổi lên tinh phong huyết vũ vì một vở kịch truyền hình này.

Bên cạnh thanh âm luận bình phê phán của đại chúng còn có nhiều giọng nói cất lên tiếng vang không nhỏ. Dù là khi đã đứng ngoài kịch bản phim trường, nhưng chỉ cần họ tiếp xúc tương tác với nhau một chút thôi những tiếng vang ấy sẽ reo hoan không dứt.

Nghe những hoan hô ấy chợt khiến Vương Nhất Bác bất an.

Không phản cảm, không sợ hãi, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy bất an lo lắng.

Có thể nào cậu và Tiêu Chiến sẽ vì những lời đồn đãi vô hình này mà sinh ra khoảng cách, vì những hoan hô này mà cách trở kéo dài mãi đến tận khi trở thành hai đường thẳng song song vĩnh viễn không tương giao?

Tuổi hai mươi, thanh xuân mới đến không lâu, ngây ngô mẫn cảm của ngày xưa chưa kịp biến mất, tính tình trẻ con chỉ biết dùng lạnh lùng thờ ơ bảo hộ nghiêm mật nội tâm trong trẻo, động tâm với Tiêu Chiến ngoài lấy băng giá giấu đi cậu cũng chẳng biết làm điều gì khác.

Vương Nhất Bác không nhớ được tất cả bắt đầu khi nào, chỉ là vô tình một khoảnh khắc nào đó, cậu đã chợt nhận ra tình cảm mình dành cho Tiêu Chiến đã trở nên đặc biệt tự bao giờ.

Có lẽ từ buổi đêm khuya mệt mỏi bận rộn sau ngày làm việc dài, khi cậu tựa lên vai Tiêu Chiến thật dịu dàng, có lẽ từ giữa khung cảnh ồn ào náo nhiệt, khi mọi người xung quanh cười nói vui vẻ còn họ chỉ nhìn thấy đối phương trong đáy mắt, hay biết đâu mở đầu của câu chuyện chỉ đơn giản là khi đùa giỡn nghịch ngợm lại vô tình gặp được ánh nhìn của nhau.

Tiêu Chiến có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp, trong veo lại đầy thấu cảm, tràn ngập nhiệt tình của thiếu niên rồi cũng mang theo lắng đọng năm tháng, tựa như suối yên lặng vắng vì gió mà gợn ôn hòa vì trăng.

Mỗi khi đôi mắt ấy hướng về phía trước đều đem tới hấp dẫn kỳ lạ đặc biệt, người nhìn thấy rồi tâm cũng tĩnh sương mù cũng tan, cuộc đời dù mờ mịt cũng như thấy được lấp lánh ánh trời quang.

Vương Nhất Bác không chỉ thấy được chính mình phản chiếu nơi đáy mắt Tiêu Chiến, ngân hà ngoài kia mênh mông và cậu cũng thấy được mắt anh là toàn bộ vũ trụ trải khắp bên trong.

Thế gian vạn vật viết trong mắt người, hỏi làm sao cậu không thể tình hữu độc chung?

-

Đôi lúc khi nghỉ ngơi ở studio họ cũng sẽ an tĩnh trầm lắng, cũng sẽ kề sát nhau tâm sự vô vàn câu chuyện như những đôi tri kỉ bình thường.

Chuyện tương lai, chuyện lý tưởng, chuyện vướng lòng, đến tâm tư thầm lặng cũng nói hết cho nhau.

Việc bị người ngoài vu khống hãm hại không tránh khỏi khiến tâm tình đi xuống, Vương Nhất Bác dù không cố ý đem tâm tình viết hết cho thế giới biết, nhưng Tiêu Chiến lại chỉ cần nhìn nhất cử nhất động thoáng qua đã hiểu được cảm xúc suy nghĩ trong lòng cậu bây giờ.

Những khi ấy Tiêu Chiến sẽ tới bên kề vai cạnh Vương Nhất Bác, đưa cậu một ly nước khoáng thanh mát, lặng lẽ tưới dịu dàng xuống giập tắt buồn bã ngốc nghếch đang âm ỉ hỗn loạn.

Nhiệt tình táo bạo viết nên từ những sớm chiều bình đạm, vô tình lại là từng chút yêu thương góp nhặt không ngừng.

-

Về nhà, cũng là về lại năm tháng ôn nhu thuở nào.

Đối với những người ngày nào cũng bận rộn tối tăm mặt mũi mà nói, thì những thứ này đều là chuyện thật xa lạ lại xa xôi.

Khi nhà nhà hân hoan đón đèn rước đóm, người chưa quay lại cố hương cũng chỉ có thể cô đơn một mình lướt qua tưởng niệm.

Cậu cũng chỉ mong có người bầu bạn an ủi thân thương ở bên.

Tiêu Chiến từng nói với Vương Nhất Bác, mỗi khi nhớ nhà anh sẽ ngước lên ngắm nhìn tinh không một thoáng. Anh bảo, cho dù người canh gác một vùng trời sao tặng em có đang ở phương nào xa xôi đến đâu chăng nữa, cũng chỉ cần hướng về cùng một bầu trời sẽ tựa như có thể cùng chạm mắt nhau, cùng vươn tay ôm lấy nhau.

Vương Nhất Bác ngày đó không tin lời anh.

Tiêu Chiến lại trịnh trọng nhấc tay vung bút, nhẹ nhàng viết xuống một hàng chữ.

"Đến khi thành danh rạng muôn trượng, chúng ta áo gấm về cố hương."

Anh đưa Vương Nhất Bác, cười nói: "Này, cho em, trích lời Chiến ca đấy, giữ lại hay không tùy duyên phận. "

Vương Nhất Bác ngoài miệng chê anh chữ xấu, về sau vẫn tự mình gìn giữ mấy năm đến tận khi tấm giấy ngả sang màu ố vàng, thỉnh thoảng rồi lại lén đặt trước mắt, xuyên qua giấy ngà mỏng tang để nhìn lại một phần ôn nhu của Tiêu Chiến ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro