Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7+8

7.

"Đừng ngẩn người nữa, em lại đây ước gì đi."

Tiêu Chiến châm nến trên bánh sinh nhật rồi đi tắt đèn, tới phía sau Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngác đứng bên cửa, đẩy cậu đi đến trước chiếc bánh.

" Sinh nhật mười tám tuổi rất quan trọng đó, em phải nghiêm túc nha."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt mang nét trẻ con vừa mừng vừa ngơ nhìn qua rất lạ lùng.

Cậu muốn nói cảm ơn với Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ nghe lời cúi đầu, nhắm mắt lại, yên lặng hứa nguyện trong lòng.

Nguyện vọng thứ nhất, mong nhóm mình ngày càng phát triển thành công.

Nguyện vọng thứ hai, mong mình có thể trở thành người có thể để người khác dựa vào.

Nguyện vọng thứ ba, mong rằng mình có thể... Nhanh chóng gặp được Tiêu Chiến, sau đó mãi mãi ở bên cạnh anh.

Tiêu Chiến đứng bên ánh sáng yếu ớt của chiếc nến, chăm chú nhìn cậu.

Khuôn mặt thiếu niên trước mắt dần trở nên góc cạnh, thân hình cao lên, màu tóc bạch kim nổi bật biến thành tóc đen khiêm tốn. Sau đó, cậu chậm rãi mở mắt.

Tiêu Chiến đi tới ôm cậu một cái, ngay lập tức đã được bao bọc trong vòng ôm thật chặc.

"Năm 18 tuổi em từng gặp một giấc mộng, em mơ thấy có người thay em tổ chức một sinh nhật mười tám tuổi khó quên."

Thanh âm trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên.

"Thật ra có rất nhiều chuyện sau khi tỉnh em đã không còn nhớ rõ, thậm chí còn quên mất dáng vẻ của người kia thế nào, tên là gì. Nhưng em vẫn nhớ nhất rằng, khi đó, em đã cố ý để lại một tiếng cảm ơn."

"Cảm ơn anh, Chiến ca."

8.

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại khỏi giấc mộng, các anh cùng nhóm đều đứng trước giường cậu, thấy cậu tỉnh liền nhao nhao nhắc cậu thay đồ để đi chơi sinh nhật.

"Em vừa mơ thấy cái gì kỳ lạ lắm." Vương Nhất Bác vỗ đầu một cái, "Aizz... Em quên mất mình mơ cái gì rồi."

Có người bên cạnh mở miệng trêu ghẹo: "Giấc mộng đầu tiên sau khi thành niên, nhất định là mơ thấy người yêu tương lai rồi!"

Các thành viên khác bắt đầu ồn ào, Vương Nhất Bác cũng không nói tiếp, im lặng mặc quần áo.

Sau khi theo các anh đi chơi một ngày đêm, Vương Nhất Bác cảm thấy sinh nhật mười tám tuổi của mình đúng là thật vui vẻ, chuyện về giấc mơ kia cũng quên sạch sành sanh.

Các thành viên và những thực tập sinh thân thiết vây quanh hát chúc mừng sinh nhật cho cậu, giúp châm nến, còn giúp cậu cắt bánh ga-tô, bầu không khí trong túc xá náo nhiệt vô cùng.

Hình ảnh trong giấc mộng ban nãy chợt quay lại, Vương Nhất Bác ngừng tay cắt bánh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiếc bánh trước mặt.

"Làm sao vậy?" Có người hỏi cậu.

"Không, không có gì!" Vương Nhất Bác nhanh chóng hoàn hồn, lại náo nhiệt kêu gọi, "Lại đây lại đây, mọi người cùng ăn bánh nào!"

—— sẽ có người xa lạ chúc mình sinh nhật vui vẻ sao? Có lẽ sẽ không đâu.

Trùng Khánh.

Một chiếc bánh ga-tô nho nhỏ được đặt lên bàn.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, người xa lạ trong mộng."


/hoàn//

/năm mới vui vẻ nha mọi người, cảm ơn vì đã ở bên mình//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro